Chap 6
Nhưng đời đâu như là mơ có vẻ cho yeonjun một chút hạnh phúc là điều khó như mò kim đấy biển .
Mới sáng sớm ngày ra yeonjun đã nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng kang nói rằng đã có người đạt đủ tiêu chuẩn làm quản lý cho anh nên beomgyu không cần theo anh làm những việc của quản lý nữa .
Tin đó với anh như sét đánh ngang tai.
-há gì cơ ?? tại sao lại là lúc này chứ , em hãy nhắn với bạn kia rằng mấy hôm nữa mới quay lại đi beom đang làm rất tốt mà ..
-thì biết là anh không muốn nhưng em đã gọi bạn ấy sang nhà anh để chuẩn bị ra phim trường rồi . Chắc tầm 10p nữa bạn ấy đến á.
- Mà anh nên chấp nhận hiện thực đi beomgyu bận lắm không thể gánh nhiều việc vậy đâu anh thương cậu ấy thì đừng khiến cậu mệt vậy chứ .
Trưởng phòng kang nói đúng quá yeonjun cãi không nổi nên cũng đành tiếc nuối ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng cúp máy .
Có như hôm nay mặt anh lại nhăn như khỉ rồi ...
Không lâu sao yeonjun cũng nhận được cuộc gọi xác nhận từ beomgyu rằng cậu đã chính thức hết thời hạn là quản lý của anh.
-beomgyu à ... dù không làm quản lý nữa thì đỡ cực cho em nhưng mà...
- có quản lý mới không phải tôi thì anh phải vui chứ kêu ca gì??
Nghe beomgyu nói vậy yeonjun liền mếu như sắp khóc.
- tôi không làm quản lý của anh nữa chứ không phải tôi chết mà chưng ra bộ mặt đấy.
-à beom này hôm qua em ngủ ngon chứ?
-cũng được.
Beomgyu khi thấy yeonjun hỏi vậy có lạnh sống lưng , có khả năng hôm nay trời sẽ có bão hay sóng thần gì đó...
- nay uống nhầm thuốc hay gì mà hỏi han tôi mấy chuyệnn đó
- ai rồi cũng sẽ khác
- lo mà chuẩn bị đồ để ra phim trường đi tôi lên công ty bây giờ rồi
-ờm vậy đi làm đi nha mà beomgyu này
- hứ??
- chúc em một ngày tốt lành nha
Beomgyu nghe thấy lời chúc ấy lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều tại muộn làm rồi mắ nên nói đại đại một câu.
-ờm cảm ơn!
Một lúc sau chuông cửa nhà yeonjun gieo lên,yeonjun mặt xưng mày xỉa ra mở cửa.
-chào anh em là Choi Soobin từ giờ em sẽ chính thức làm quản lý của anh ạ.
-rất vui được gặp anh mong rằng chúng ta sau này sẽ hòa hợp. anh yên tâm em sẽ cố gắng làm việc tốt nhất có thể sẽ không có lỗi sai nào đâu.
Yeonjun không mấy quan tâm chỉ gật đầu nhẹ rồi mời soobin vào nhà
-đồ đạc các thứ tôi đã xếp xong rồi cậu chỉ cần di chuyển nó xuống xe là được
-ôi anh đâu cần phải cực vậy đâu việc đó nên để em làm mới phải anh cứ nghỉ ngơi đi ạ lát xong em sẽ báo anh.
Nói xong soobin nhanh chóng khiêng 5 chiếc vali to đùng xuống bãi đỗ xe
Thực chất việc yeonjun đã sắp xếp xong suôi mọi thứ là để beomgyu đỡ cực hơn thôi ai mà có dè nhiệm kì làm quản lý của beomgyu lại ngắn như vậy....
Khi ra đến phim trường yeonjun cũng khá vừa ý khi soobin đã mua rất nhiều đồ ăn để chia cho mọi người trong đoàn làm phim nhưng nụ cười trên môi anh chỉ nở được mấy giây đầu lại vụt tắt khi biết những đồ ăn thức uống mà soobin mua lại là đồ đang giảm giá tại cửa hàng tiện lợi đau hơn là những đồ đó đều là do người khác làm đại sứ thương hiệu. yeonjun nghĩ mà tức nổ đom đóm mắt
Trưởng phòng kang đi tới thấy bản mặt cau có của yeonjun nhận thấy tình hình không ổn lắm nên trước khi đi công tác anh đã gọi cho soobin nhắc nhở cậu cố gắng sống hòa thuận với yeonjun , dù anh ta có nói gì cũng đừng để bụng làm gì.
Nhưng ai ngờ anh chàng quản lý soo bin này lại nhiệt tình tới mức bất lực . soobin ân cần tới mức còn giặt sạch đồ lót của yeonjun rồi treo chúng lên cần gạt kính trên oto khiến tất cả mọi người trong đoàn làm phim được dịp chiêm ngưỡng phong cách đồ lót của yeonjun.
Yeonjun choáng váng không thôi liền chạy tới di sát tai sobin đe dọa cậu thu dọn ngay. anh tức tới mức muốn chửi thề
Xem ra một ông tướng khó tính như yeonjun lần này đã gặp phải đối thủ đáng gờm.
Vừa mới ngồi lên xe yeonjun đã gọi ngay cho teahyun:
-yaa teahyun em kiếm đâu ra quả quản lý đáo để quá vậy?
-anh với cậu ấy xảy ra chuyện gì hay sao ạ?
-cậu ấy nhiệt tình tới mức anh sợ luôn đó. ai đời mời đồ ăn đồ uống cho đoàn làm phim trong dự án mình đóng mà lại đi mua đồ giảm giá của người khác đại diện ?
-cậu ta còn giặt đò lót của anh rồi treo ngay trước cần gạt nước của oto làm anh không biết dấu mặt đi đâu ...
Teahuyn nghe vậy vừa thấy tội vừa buồn cười . Có vẻ chặng đường sau này hai người khó hòa nhập với nhau rồi đây.
-rồi rồi em sẽ xử lý ngay nhưng mà anh đừng có vội tẩn cậu ấy một trận hay gì nha. em ra sân bay rồi không kịp quay về đưa cậu ấy đi cấp cứu đâu ... mà em nghĩ cậu ấy muốn làm tốt nhất thôi chứ không có ý làm anh mất mặt đâu
-sao hết beomgyu giờ lại đến mày cứ nghĩ xấu cho anh thế nhờ??
_
-alo beomgyu hả
-ơi anh nghe nè có việc gì thế
-à thì giờ em đang đi công tác mà yeonjun với quản lý mới của ảnh lại xảy ra chút vấn đề....
Sau đó teahyun tường thuật lại mọi chuyện.Beomgyu nghe xong bật cười thích thú rồi nhanh chóng nhận lời giúp đỡ.
Trong lòng cậu vô cùng hả dạ vậy là cậu lại chuyển bị có thêm một đệ tử phụ trách việc phá đám yeonjun rồi.
Cậu và mọi người trong văn phòng vội chạy vô siêu thị mua một đống đồ ăn thức uống do yeonjun làm đại sứ thương hiệu . tiện tay cậu cũng chọn một số đồ ăn phù hợp với khẩu vị của yeonjun
Lúc này ở phim trường yeonjun tức tới mức chẳng thèm ra quay cứ ở lì trong xe.
soobin thì phải viện cớ với đạo diễn là yeonjun có chút mệt nên mọi người cứ quay các cảnh khác trước. rồi quay về xe nài nỉ yeonjun mãi nhưng anh còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái...
Cho tới khi thấy bóng dáng của beomgyu cùng mọi người trong cty chạy tới phân phát đồ ăn mời đoàn làm phim thì yeonjun mới nguôi ngoai phần nào .
Beomgyu bước lên xe thấy mặt yeonjun nhăn như khỉ trông vừa tội vừa buồn cười.
-anh tính ở lì trong xe này tới mai hay sao?
-Anh đâu có trẻ con tới mức đó nhưng mà em xem tên soobin đó nhiệt tình tới mức phát sợ .
-rồi rồi mọi chuyện đã xử lý xong, mau ăn một chút rồi ra quay nốt mấy cảnh còn lại đi .
Nói xong Beomgyu đưa nguyên một hộp toàn những món yeonjun thích ăn khiến cậu thích thú bật cười như một đứa trẻ.
Thấy nụ cười tươi rói của yeonjun tim beomgyu bỗng khựng lại một nhịp ánh mắt không thể rời khỏi anh.
-cảm ơn em nhiều!
Chỉ là một lời cảm ơn bình thường nhưng mặt beomgyu bỗng nóng ran khi quay sang lại bắt gặp cặp mắt đầy dịu dàng của yeonjun lại càng khiến cả người cậu như tan chảy ,lúng túng quay mặt đi chỗ khác khó lắm mới thốt ra được một câu.
-lo ăn nhanh rồi ra quay đi lỡ mai báo đài đăng tin diễn viên hạng A choi yeonjun mắc bệnh nan y khi cả quá trình quay chưa được bao nhiêu mà chỉ toàn báo sức khỏe không tốt rồi ngồi lì trong xe..
Nói xong cậu còn nở nụ cười mỉa mai rồi phi một mạch xuống xe.Beomgyu nhìn sang gốc cây gần phim trường lại thấy soobin một mình đứng lủi thủi một góc liền chạy tới hỏi thăm.
-em là soobin quản lý mới của yeonjun phải không
-à... dạ đúng rồi ạ
-em không cần quá bận tâm tới yeonjun đâu tính anh ấy vốn nóng nảy khó chiều nhưng cũng chẳng để bụng đâu.mai lại nói chuyện vui vẻ bình thường ấy mà nên em đừng quá lo nha có gì khó khăn cứ nói với anh. Anh tên choi beomgyu
-À dạ em không sao đâu ạ, coi như đây cũng là bài học nhớ đời của em lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì mới biết soobin lớn hơn beomgyu một tuổi
-ấy chết em xin lỗi nha
-à không sao không sao
-mà beomgyu là người yêu của anh yeonjun hả?
-há !!à...kh..không phải đâu anh,anh nhìn thế nào mà bọn em lại ra người yêu nhau được cũng tài ha=)
Nghe thấy câu hỏi của soobin beomgyu không khỏi có chút giật mình dù miệng liên tục phủ nhận nhưng mặt cậu lại đỏ bừng
-ầy nếu không phải người yêu chắc hẳn hai người cũng phải thân nhau lắm ha
- không có đâu anh bọn em thù nhau còn không hết chứ thân thiết gì với tên đó
-lạ ha hai người không ưa nhau nhưng sao nãy giờ mặt em lại đỏ lên như vậy?
Beomgyu nghe thấy câu đó có chút chột dạ, vội lau mặt rồi biện ra một cái cớ
- à do trời hôm nay hơi nóng nên mặt em mới đỏ thôi .
- cơ địa beomgyu lạ ha nay trời âm 15 độ mà nóng được hay nhỉ
Bị vạch trần beomgyu cứng họng chỉ biết gãi đầu cười...
- trông biểu hiện này của em chắc chắn là thích yeonjun rồi ha
-mố!! Aiss anh đừng có mà nói tào lao
Beomgyu vừa nói vừa giơ nắm đấm chợn tròn mắt nhìn soobin (mới gặp mà dọa người ta cỡ đó...)
Beomgyu dọa người là thế nhưng trong mắt soobin lại thấy cậu trông giống khỉ đầu chó hơn ...
Beomgyu thấy mình hành xử hơi kì nên nhanh chóng thu tay về rồi nở một nụ cười công nghiệp cho qua,nhờ câu nói đó của soobin mà hai người cũng chở nên thân thiết hơn.
Beomgyu quả thực vô cùng chu đáo . một khi đã giúp là giúp nhiệt tình. Cậu thậm chí còn bỏ tiền túi ra để mua một xe caffe để phục vụ mọi người trong phim trường .
Sau khi quay xong cảnh của mình . Yeonjun lại ngó ngang ngó dọc tìm beomgyu , thấy bóng dáng beomgyu đang cặm cụi pha trà liền lon ton chạy tới.
-beomgyu à em vất vả rồi.
-sao nay tự nhiên nói năng nhẹ nhàng vậy lại có âm mưu gì sao?
-này beomgyu em đừng suốt ngày nghĩ xấu cho anh như vậy chứ. anh tuy hay trêu em nhưng cũng ân cần với em vậy mà em không thấy sao...
Nghe thấy lời này beomgyu đang pha caffe có chút khựng lại , nhưng sau đó cậu liền tặng anh một cú lườm khét lẹt.
Thế là nói chuyện được đôi ba câu hai người lại bật công tắc khịa nhau .
Có một cặp vợ chồng già tới mua thì hai người mới chịu ngưng.yeonjun liền lễ phép cúi chào rồi nhanh tay pha hai cốc trà gừng rồi đưa tận tay cho hai ông bà
-dạ của ông bà đây ạ.trời lạnh thế này hai ông bà uống trà gừng sẽ ấm hơn đó ạ. cháu mời nên ông bầ nhận lấy cho cháu vui ạ
-ôi trời cậu trai tốt bụng quá! Cảm ơn cậu nhiều, mà trông cậu với cậu trai đó đẹp đôi lắm đó .
-à..dạ cháu cảm ơn
Beomgyu đứng trên xe nhìn họ nói gì đó chẳng nghe rõ nhưng khi nhìn thấy yeonjun tươi cười trò chuyện với hai ông bà thì cậu có chút sởn da gà vì thái độ lúc này của anh quay 360 độ khác xa so với lúc hai người còn đang chí chóe với nhau. nhưng khi chứng kiến sự dịu dàng tốt bụng cộng thêm nụ cười tươi rói của yeonjun khiến tim beomgyu loạn nhịp, mức thiện cảm của cậu về hắn ta cũng tăng lên vài phần.
Nhưng hai ông bà vừa quay đi được mấy bước thì ông cụ đã ngất xỉu ngã xuống đất. yeonjun hốt hoảng chạy tới xem tình hình
Soobin đang thu dọn đồ gần đó cũng chạy tới.
-ông ơi ,ông ơi ông sao thế ạ
Yeonjun mặt tái xanh lay người ông cụ
-anh yeonjun anh chạy về xe lấy balo của em xuống giúp em với
Soobin vừa cởi bớt áo khoác của ông cụ ra vừa nói .
-được chờ anh chút
Yeonjun đứng dậy định chạy đi lấy thì đã thấy beomgyu hớt hải cầm chiếc balo chạy tới
-này mau cầm lấy
Beomgyu vừa nói vừa thở hổn hển
-anh cảm ơn
Nói xong yeonjun cầm túi chạy về phía đám đông beomgyu bất giác nhìn theo bóng dáng anh cũng có chút bất ngờ vì lần đầu cậu thấy yeonjun hốt hoảng tới vậy nhưng cũng nhanh chóng định thần mà gọi xe cấp cứu.
Khi nhận được đồ soobin mở balo lôi một đống dụng cụ y tế tiến hành sơ cứu khiến yeonjun không khỏi ngạc nhiên .
Sao hàng loạt động tác sơ cứu của soobin thì ông lão cũng tỉnh lại,nhanh chóng được đưa vào viện.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm...
Mọi chuyện được xử lí êm xuôi cũng đã là đêm muộn.
Beomgyu chuẩn bị về thì yeonjun chạy tới
-beomgyu
-có chuyện gì nữa sao
-à không chỉ là anh muốn cảm ơn em thôi nhờ có em nhanh tay lấy túi đồ tới nên ông cụ mới qua khỏi cơn nguy kịch
Beomgyu khi nghe được lời cảm ơn bất giác nở nụ cười trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp lạ thường
-không sao chỉ là việc nên làm thôi mà tôi nghĩ người anh nên cảm ơn phải là soobin mới đúng chính anh ấy đã cứu ông cụ mà.
-yeonjun này anh nên hòa hợp với soobin một chút anh ấy là người tốt. chỉ là có hơi nhiệt tình quá mức nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.anh ấy thật sự làm tốt hơn tôi nhiều đó.
Beomgyu nói liên hồi nhưng yeonjun vẫn đứng đơ người vì vừa chứng kiến nụ cười đẹp ngất ngây của cậu những ánh đèn đường chiếu xuống len lỏi qua kẽ tóc chiếu vào khuôn mặt của cậu khiến cậu đẹp đến hoàn hảo.
Yeonjun nghe cậu cũng nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu, tim beomgyu bỗng đập nhanh hơn má cũng ửng đỏ.
Anh bất giác lấy tay xoa mái tóc cậuu.
-được rồi anh sẽ cảm ơn cậu ấy ,em cũng vất vả rồi về cẩn thận,nghỉ ngơi đi nha mai ta gặp lại.trời trở lạnh rồi em quàng tạm khăn này đi cho ấm.
Yeonjun vừa nói vừa tháo khăn trên cổ mình quàng cho cậu, hành động vô cùng dịu dàng.sau khi choàng lên yeonjun còn véo má cậu một cái nở nụ cười lồi lon ton chạy về xe.không quên vẫy tay tạm biệt cậu
Beomgyu ngây người trước hành động đầy ấm áp của anh tới mức chẳng thể thốt ra câu chửi nào khi yeonjun véo má cậu thay vào đó lại nở nụ cười vẫy tay chào yeonjun.
Có vẻ sau chuyến này độ thiện cảm của beomgyu về yeonjun đã tăng lên vài phần.
Về phía yeonjun, khi chứng kiến beomgyu cười và vẫy tay tạm biệt mình cũng khiến cậu run lên vì hạnh phúc.em ấy quả thực rất đẹp đẹp đến siêu lòng khi nghĩ tới cảnh anh choàng khăn cho beomgyu trông cậu như một chú gấu vậy dễ thương tới mức tan chảy vừa nghĩ yeonjun không khỏi bật cười
Soobin đang lái xe khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy yeonjun cứ ngẩn ngơ ngồi cười cậu không kiềm được mà hỏi anh.
-có vẻ anh thích anh beomgyu đúng không?
Yeonjun khi nghe thấy câu đó có chút ngượng ngùng.
-ầy chỉ là bọn anh khá thân thiết với nhau thôi mà
-ban nãy em có thấy anh nói chuyện với beomgyu trông cử chỉ anh làm với anh ấy dịu dàng lắm sao lại có thể nói chỉ là khá thân được chứ
Yeonjun suy nghĩ hồi lâu thấy cũng đúng. Chợt anh nhớ ra chuyện hồi nãy liền tò mò hỏi.
-mà soobin này
-dạ em nghe
-sao em lại mang nhiều đồ sơ cứu y tế đi theo vậy?
-à do em sợ anh làm việc quá sức lỡ ngất ra đấy thì sao hoặc anh bị thương ở đâu thì sao nên em đem đi để đề phòng ấy mà.
Nghe thấy vậy ấn tượng của yeonjun về soobin cũng đã thay đổi, trông cậu ấy hơi ngơ ngơ nhưng lại rất ân cần tốt bụng. nhờ câu nói đó của soobin trái tim yeonjun bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Về tới nhà đã là nửa đêm yeonjun cũng lo nên đã ngỏ ý mời soobin ngủ tại nhà mình dù gì ngày mai cũng phải bắt đầu lịch trình sớm.
Tất nhiên sự lạc quan hồn nhiên của Soobin thì chẳng thế chối từ .
Đêm về yeonjun nằm chằn chọc mãi không ngủ được một phần là vì tiếng ngáy quá lớn của soobin một phần vì trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của beomgyu.
Dù hôm nay là một ngày xảy ra không ít chuyện nhưng đối với yeonjun dường như lại là ngày hạnh phúc nhất, khi anh được ở gần beomgyu, trò chuyện quan tâm cậu ấy mà beomgyu không chút kì thị nào như mọi lần khiến cậu càng thêm nhung nhớ beomgyu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com