The "sém" End #2
5s im lặng............................................................
"Là cậu àk? Sao lại là cậu?" Anh lên tiếng.
":/ ...... vậy tại sao không phải là tôi chứ?"
( Và sau đây, xin giới thiệu với mọi quý vị mang đấu khẩu hoành tráng lệ, hai anh đối đáp liên tục)
"Shop không có tuyển người giao hàng hay cậu nghèo đến mức phải làm cả hai việc "
" Ai bảo tôi là người giao hàng chứ?"
"Thế cậu đang làm gì?"
" ..... Giao hàng"
" Vậy chẳng phải sao?"
" Nhưng đây không phải công việc của tui" T^T
" Thế người giao hàng đa^u?"
"Về nhà rồi"
""Tại sao lại về nhà?"
"Vì hết ca"
""Thế tại sao không đi giao hàng cho tui chứ?" >.<
"Tại tui không nói lấy gì biết"
"Thế tại sao cậu lại không nói?"
" Tại vì có một người sợ bị mang nhục nếu người khác biết là mình mặc đồ chưa thanh toán của shop về nhà, nên tôi phải do sức trâu bò ra đi giao hàng. Nếu để tên kia đi thì thế nào lúc kiểm tra hắn cũng sẽ biết là thiếu mất một món. Vậy mà người ta không biết ơn mà còn tra hỏi như thế này này." TT^TT
----- Tới đây thì anh bỗng dưng không nói được nên một lời nào.
--------------------------5s im lặng---------------------------------------
Anh cười nhẹ như hiểu được gì đó. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong nhà, anh đặt cậu ngồi xuống một chiếc ghế. Bây giờ trước mặt cậu là một bản đồ ăn thịnh cmn soạng, tuy không thể gọi là sơn hào hải vị nhưng cũng khá là quy mô và hoành tá tràng. Có cả đến cây, hoa và rượu ... Sự chuẩn bị như thế này là sao đây?
Anh mặc gấp lại một bộ đồ, chạy sang ngồi ghế đối diện rồi ngẩn mặt lên nhìn cậu cười.
"Nào nào... cậu ăn đi... đừng để nó nguội lạnh chứ! Cậu chắc đang rất đói rồi, hihi "
( Em cũng đang đói đây , sao anh không mời em này!) T_T
Mặt cầu ngơ ngát: "Thế này là thế nào? Tại sao hắn ta lại đối xử tốt với mình đột ngột thế? Gương mặt lạnh lùng và đáng sợ lúc sáng đâu rồi? Hay anh ấy mắc bệnh hóa mèo vào buổi tối? ^^"
Anh chồm dậy hôn trán cậu một cái, cậu chưa kịp phản xạ lại thì anh thúc:
"An dĩ, đừng ngại. Cậu tìm nhà tôi chắc mệt lắm hen?"
Anh nở một nụ cười thật ấm áp, anh lấy miếng thịt rồi đưa lại gần miệng cậu:
"Nói 'a' nào!!" ^^
"Tôi... tôi tự ăn được mà. Anh... không cần phải làm như thế"
"Nói 'a' di, nói đi, please!" :3
Biết không thể nào tránh được khiếp nạn này nữa, cậu đành phải nhắm mắt mở miệng nói chữ 'a' rõ............ chả nghe được gì vì Max nhỏ, cắn lấy miếng thịt. Ánh mắt anh lúc này có thể thấy là tràn ngập trong hạnh phúc. "Ngoan lắm" ^^ hì..... Còn cậu thì ôi thôi thật ngượng quá đi mất, người ta đã nói là tự ăn được rồi mà cuối cùng anh cũng đòi đút cho ăn bằng được. TT_TT
-------------------------------------------------------------------------------------
"Định mệnh, đã 10h rưỡi tối rồi sao? Sao lại trễ đến thế này ?"
Cậu lúng ta lúng túng, cầm chiếc áo khoác chạy ra cửa thì bị anh kéo tay lại. Anh luồng tay qua eo cậu, kéo cậu về phía anh, lại chưa kịp phản ứng thì môi của cậu đã nếm phải một thứ mật ngọt làm ngây ngất lòng người. Hơi thở ấm áp, đầu lưỡi uyển chuyển, không quá dồn dập mà cũng không quá từ tốn. Người cậu dần thả lỏng, anh hôn cậu mỗi lúc một sâu hơn, lưỡi ảnh lục lọi, tìm kiếm trong khoang miệng cậu, bây giờ thì lưỡi của cậu cũng bắt đầu phản kháng lại. Hai người như đang hòa dần vào nhau, đến khi cậu thấy chuyện này thật kì cục và lố bịch cậu mới buông ra. " Không đúng như vậy.... không phải chứ. Nhất định là mình bị sốt hay bị cảm rồi, mình đang làm chuyện quái quỷ gì thế này?" Cậu suy nghĩ, lòng bối rối. Anh vẫn đang ôm cậu, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh nhưng với đôi mắt đầy khó hiểu.
"Đêm nay cậu ở lại với tôi nhé?"
Anh đưa tay tháo cặp mắt kính của cậu ra, rồi bế cậu vào thẳng trong phòng và không quên đóng cửa lại. ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com