Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáng Chủ Nhật, như thường lệ Shoutaro tự thưởng cho mình một ngày nhàn rỗi bằng cách nhâm nhi tách café và chúi mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng mà ông chủ anh để lại. Shoutaro yêu những ngày Chủ Nhật, anh chưa bao giờ thấy Fuuto lại yên bình như thế. Fuuto hiện giờ đang là mùa đông, từng bông tuyết trắng xóa khẽ đậu lại trên khung cửa sổ, ánh mặt trời dịu nhẹ làm người ta khoan khoái. Shoutaro vươn vai, theo thói quen hướng tầm mắt đến chiếc giường nhỏ ở góc phòng, cộng sự của anh vẫn đang cuộn tròn người trong tấm chăn bông ấm áp ngủ say. Shoutaro khẽ mỉm cười, cũng đã một năm rồi từ ngày Philip về sống chung với anh, một năm rồi từ đêm định mệnh đó, cái đêm khiến ông chủ của anh phải bỏ mạng, cái đêm anh gặp Philip lần đầu tiên – "Begin Night". Mỗi lần nhớ lại, những hồi ức vẫn sống động như mới hôm qua, lướt qua trong đầu Shoutaro là hình ảnh anh bám theo Philip bất chấp lời dặn của ông chủ, anh nhớ rõ Philip lúc đó chẳng giống người, khi anh túm cổ cậu, mắng cậu là ác quỷ vì đã chế tạo ra những Gaia chết người, cậu chỉ cười một cách quái đản và hỏi lại: "Chẳng lẽ ai làm trong nhà máy chế tạo súng cũng đều là tội phạm sao?". Anh nhớ khi dắt Philip chạy trốn, ông chủ anh đã trúng đạn, trước khi tắt thở ông đã trao cho anh chiếc mũ của mình và dặn anh hãy chăm sóc cho Philip, lời nói của cậu trong lúc nguy cấp đến bây giờ vẫn văng vẳng trong đầu Shoutaro: "Anh có đủ dũng khí để đồng hành với ác quỷ không?". Đến tận lúc này, đã sống cùng cậu một năm, cùng nhau trải qua nhiều vụ án, gọi cậu là "cộng sự" nhưng Shoutaro vẫn chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói của Philip đêm đó. "Philip à, em thật khó hiểu!"

Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng RẦM vang lên, cửa bị đá văng, một bóng người lao vào như cơn lốc. "Cơn lốc" dừng loại trước bàn làm việc, trên tay cầm một chiếc dép chỉ vào anh, tuyên bố: "Anh bị sa thải!".

Shoutaro phun ra hết café trong miệng và ho sặc sụa, anh nhìn từ đầu đến chân người đang đứng trước mặt, đó là một cô gái trẻ tuổi khá xinh xắn, dáng người nhỏ bé nhưng nét mặt toát lên vẻ liều lĩnh, bướng bỉnh. Trấn tĩnh lại, anh hắng giọng hỏi cô theo phong cách hard-boiled (thanh niên cứng) của mình: "Cô bé trung học, cô là ai?"

Chiếc dép cô gái cầm trên tay phang thẳng vào đầu Shoutaro, cô ta hất mặt:
"Thứ nhất, tôi không phải cô bé trung học, tôi đã 20 tuổi rồi! Thứ hai, tôi là Narumi Akiko, là con gái của ông chủ văn phòng thám tử này, tôi đến đây để tiếp nhận văn phòng."
"Cô là thám tử?" Shoutaro khó tin hỏi lại.
"Đương nhiên là... không rồi!" Mặt cô ta hơi ửng đỏ.
Shoutaro lấy lại vẻ hard-boiled của mình để nói chuyện "Thám tử không phải công việc có thể đùa được, đây là công việc mà ông chủ giao lại cho tôi, tôi sẽ không để người dân ở đây phải chịu oan ức. Nếu cô không phải thám tử, không thể lau khô được giọt lệ của Fuuto này thì tôi sẽ không bao giờ giao lại văn phong thám tử này cho cô."

Anh đưa mắt nhìn về phía Philip đang say ngủ, nói tiếp: "À quên mất, cộng sự của tôi đang ngủ, làm ơn nhỏ tiếng một chút."

Akiko cảm giác như đầu mình đang bốc khói, chiếc dép trên tay cô lại một lần nữa phang thẳng vào đầu Shoutaro, cô tức giận hét lên: "Anh nghĩ anh là ai hả? Anh chỉ là học trò của cha tôi thôi, tôi mới là con gái ông ấy, tôi đã lặn lội từ Osaka đến đây mà anh lại ra vẻ như anh mới là con của cha tôi vậy!"

Shoutaro định lên tiếng phản bác thì một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía cửa ra vào: "Xin lỗi, đây có phải văn phòng thám tử Narumi không ạ?"
Cả hai quay đầu lại, trước cửa là một người phụ nữ tóc dài, đôi mắt híp ẩn sau cặp kính cận. Cô ta là bạn thời trung học của Shoutaro. Vừa nhìn thấy Shoutaro, cô ta đã chạy lại ôm chầm lấy anh khóc lóc thảm thiết:

"Shou-chan, làm ơn hãy giúp tớ, chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi!"

Shoutaro bối rối, khẽ gỡ tay cô ta ra khỏi người mình rồi đưa cô lại ghế ngồi để cô bình tĩnh lại. Một lát sau, người phụ nữ khẽ cất tiếng, với chất giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều, cô ta bảo muốn anh tìm người bạn trai mất tích hơn một tuần trước của mình. Shoutaro chăm chú lắng nghe từng chi tiết, mày anh chau lại, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Tay với lấy chiếc mũ trên bàn, anh đi thẳng ra khỏi cửa bỏ lại lời tuyên bố: "Tôi nhận vụ này!".

Akiko thấy vậy vội chạy theo, nhưng bất chợt, đến trước cửa Shoutaro chợt dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh. Vừa định mở miệng mắng chửi thì miệng Akiko đã bị bàn tay Shoutaro che lại kèm theo lời dặn: "Trông nhà cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng đến cộng sự của tôi" rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com