Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Way back home - Fairy tale

Đời người ngắn ngủi, luân hồi xa xăm. Hyunwoo nghe các cụ trong viện dưỡng lão nói với nhau như thế. Họ không phải những người già bị bỏ rơi mà thậm chí vài người trong số họ còn vô cùng giàu có và nhiều con cháu yêu thương, thế nhưng những người già này đều tới đây sống cùng nhau bởi vì họ đều có một điểm chung, họ đều đang chờ chết.

"Họ đều mắc bệnh nan y sao?" Hyunwoo tròn xoe mắt ngạc nhiên, cũng khó cho cái đôi mắt cười hiền lành của anh có thể tròn vo như thế, hẳn là ngạc nhiên lắm

Hoseok lắc đầu "Không phải, họ rất khỏe mạnh, nhưng lý do để sống của họ đều đã không còn rồi."

Trong cuộc đời của mỗi một con người dù sớm hay muộn cũng sẽ tìm được lý do cho việc tại sao mình lại tồn tại trên cuộc đời này, tại sao mình lại yêu thương cuộc sống này.

Cụ Kang ngồi trên xe lăn, đôi mắt cụ ở tuổi tám mươi đã không còn nhìn rõ nữa nhưng ánh nhìn đầy dịu dàng khi nói chuyện thì vẫn khiến người đối diện dễ dàng nhận ra, cụ vừa nói khóe miệng vừa hơi mỉm cười "Sẽ có một ngày cháu đột nhiên nghe thấy tiếng tim mình đang đập, cuộc sống bỗng chốc có sắc màu và cả những tiếng chim vui xa cũng rõ mồm một trong tai cháu. Cháu sẽ thấy yêu tha thiết thế giới này."

Hyunwoo gãi đầu, dáng vẻ ngốc nghếch chẳng hiểu gì.

Cụ Kang nhìn cậu bé trẻ tuổi này thì cười càng thêm hiền từ "Ha ha thằng bé ngốc này, rồi đến thời điểm cháu sẽ hiểu thôi."

Hiểu hay không thì Hyunwoo cũng không chắc lắm nhưng trước tiên anh cứ gật đầu với cụ đã, miệng thì nói vâng, bàn tay to lớn lại nhanh nhẹn dọn dẹp chiếc giường của cụ.

Công việc từ thiện ở viện dưỡng lão này kì thực cũng không có gì nhiều, đơn giản là những tình nguyện viên đến chăm sóc những người lớn tuổi ở đây, trò chuyện cùng họ, giúp đỡ họ dọn dẹp căn phòng cá nhân của từng người.

Hoseok thò đầu từ ngoài cửa vào nở nụ cười rạng rỡ xen vào cuộc nói chuyện của hai người "Cậu ấy không hiểu đâu cụ ơi, cậu ấy ngốc lắm"

Cụ Kang cười không nói, đôi mắt tinh tường lại nhìn thấy đứa nhỏ ngốc trong phòng thấy đứa nhỏ xinh xắn kia tới thì lập tức chạy ra đón, giúp xách hết những món đồ trên tay rồi lại giữ cửa cho đứa nhỏ kia vào. Hoseok đi đường thường không cẩn thận va vào chỗ nọ chỗ kia, Hyunwoo lui lại nửa bước so với cậu ấy, cánh tay to lớn vòng ra phía sau một chút giữ Hoseok trong khoảng cách an toàn tránh cho cậu lại va vào chỗ nào đó rồi lại bị đau, cái này cụ Kang cũng nhìn thấy cả.

"Có cái gì mà tớ không hiểu chứ" Hyunwoo cười hiền lành.

Hoseok lại có vẻ rất vui, quay lại nói với anh "Thì là tình yêu đó, cậu làm sao mà hiểu được, vì cậu là robot mà"

Nói đoạn cậu lại quay ra trò chuyện với cụ Kang "Cụ ơi cậu ấy thật sự sẽ không hiểu đâu, đến lúc yêu thật rồi mà nghe tiếng tim đập không chừng còn tưởng mình bị bệnh tim nữa cơ, giống mấy cậu nam chính trong phim tình yêu học đường trên TV ấy ạ"

Hoseok rất biết cách nói chuyện với người khác dù không phải là cái kiểu khéo mồm khéo miệng gì, ngược lại cậu ấy chỉ nói những chuyện đơn giản thôi nhưng từ ngữ ngọt ngào cùng với tấm lòng chân thành thì cũng đã vô thức thu hút người khác. Cụ Kang cũng giống như bao nhiêu cụ già khác, khi có người chịu trò chuyện cùng thì bắt đầu kể lại những câu chuyện quá khứ liên miên không dứt.

Hai người gặp nhau vào năm mới mười bảy tuổi, cụ bà khi ấy là thiếu nữ đẹp nhất làng còn cụ Kang là cậu thanh niên nghịch ngợm có tiếng. Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của hai người bắt đầu từ những ngày còn ở tuổi thiếu niên cho đến khi trưởng thành, đồng hành cùng nhau qua từng bước thăng trầm của cuộc đời bằng tình yêu vô hạn dịu dàng dành cho đối phương, cho tới khi cả hai cùng về chung dưới một mái nhà, cùng có cho mình những đứa trẻ, xây dựng nên tổ ấm của hai người.

Tiếng cụ ông chậm rãi một chút ở những đoạn tình cảm cứ như trước mắt thật sự là khung cảnh ngày ấy rồi lại gấp gáp mong chờ một chút ở những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của cả hai để rồi đến gần cuối là tiếng kể chuyện mỗi lúc lại càng ngập tràn nỗi nhớ.

Cụ bà vài năm trước đã mất vì bạo bệnh, dù con cháu rất mực yêu thương và muốn giữ cụ ở lại trong gia đình để chăm sóc nhưng cụ vẫn quyết định chuyển tới đây. Cụ nói cụ đã làm hết trách nhiệm với con cháu rồi, những ngày này của cụ chỉ dành cho mình thôi, bởi vì cả ngày cả đều cụ đều nhớ đến cụ bà.

Cho nên cứ ở nơi này, yên lặng chờ đợi đến ngày hai người lại được đoàn tụ, viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích đẹp như mơ của họ.

Hyunwoo đứng dựa lưng vào cửa ngắm nhìn sườn mặt nghiêng đẹp đẽ của Hoseok, trong lòng thầm nghĩ cậu bạn này cái gì cũng hiểu về mình hóa ra lại chẳng hiểu gì cả. Cảm giác yêu một người làm sao anh không hiểu, chỉ là cậu ấy không biết trên đời có một loại tình yêu gọi là im lặng.

Lặng lẽ yêu cậu, đứng ở một bên nhìn cậu sống yên vui, bảo vệ nụ cười của cậu là đã mãn nguyện lắm rồi. Dù rằng quả thực yêu một người là nghe tiếng tìm đập thấy cuộc sống rạng rỡ, nhưng với tình yêu vĩnh viễn không thể nói thành lời thì làm sao có được cái tình yêu cuộc sống da diết như cụ Kang nói. Sống cuộc sống này vì có cậu, nhưng lại không hề yêu nó vì chẳng thể ở bên cậu. Cái sự giằng xé này như mũi kim đam vào nơi sâu nhất trong lòng đã thành quen, vào lúc người ta lơ đãng nhất sẽ đâm cho một cái đau thấu tâm can.

Từ sau khi ra mắt thì cuộc sống thị phi của giới giải trí và vòng dư luận luẩn quẩn dần bóp nghẹt cuộc sống của Hoseok. Cậu là nghệ sĩ solo chứ không debut trong nhóm nhạc như những người khác nên dù là trên sân khấu hay ở kí túc xá cũng thường chỉ có một mình, staff không phải tránh máy quay thì cũng tránh fan, rất ít người làm bạn cùng Hoseok, lâu dần từ một cậu bé vốn tươi sáng, Hoseok được chuẩn đoán trầm cảm dạng nhẹ.

Hyunwoo có khái niệm cực kì sâu sắc về căn bệnh này nhưng vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới Hoseok sẽ mắc phải nó. Vài năm trước sự ra đi của một ca sĩ nổi tiếng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về căn bệnh nan y không thuốc chữa mà vô cùng nguy hiểm này.

Trong đội bơi của Hyunwoo cũng từng có một người ra đi vì nó, thậm chí anh ấy chẳng phải nhân tài kiệt xuất nổi tiếng gì mà chỉ đơn giản là một người bình thường thôi, nhưng lại là người có vẻ lạc quan nhất. Người luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi gặp kẻ thậm chí chẳng mấy thân thiết như Hyunwoo thế mà lại chết đi ngay dưới bể bơi anh ấy yêu thích nhất, sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh đầy những dòng chữ run rẩy khổ đau và thấm đẫm nước mắt.

Lần thứ hai bệnh trầm cảm chạm đến những người xung quanh lại là Hoseok, Hyunwoo thực sự đứng không nổi.

Trong hành lang bệnh viện dài tràn ngập sắc cam ấm áp của mặt trời lúc hoàng hôn, bóng của hai người kéo dài mãi trên nền gạch men trắng tinh, chồng lên nhau. Hyunwoo cầm những giấy tờ bệnh án của Hoseok trong tay ngồi xuống băng ghế dài của bệnh viện, đầu cúi thật sâu như chẳng còn sức lực gì.

Hoseok ngược lại chẳng cảm giác gì, dù nhìn Hyunwoo thế này có hơi áy náy thật nhưng bị bệnh cũng có phải cậu muốn đâu, chỉ đành đứng đó gãi đầu cười cười "Không sao đâu mà, bác sĩ bảo tớ uống thuốc với nghỉ ngơi điều độ là ổn cả"

Hyunwoo mãi mới lên tiếng, giọng nói có hơi tức giận "Cậu bỏ việc đi."

Nếu không phải vì công việc này làm sao Lee Hoseok bị ép đến trầm cảm được chứ mà còn tiếp tục chạy theo công việc này thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi điều độ, mỗi ngày áp lực tâm lí chỉ tăng chứ không giảm.

Hoseok không cười nữa, nghiêm túc lắc đầu "Công việc này là mạng sống của tớ, tớ không bỏ được."

Hyunwoo ôm đầu thở dài một hơi, chẳng biết nghĩ gì lại nhanh chóng đứng lên, vươn tay ôm lấy Hoseok vào ngực.

Viện dưỡng lão này cũng là một trong những "liệu trình" mà Hyunwoo chuẩn bị vì Hoseok. Trên thực tế chẳng ai có thể đưa ra một liệu trình trị liệu chính xác cho căn bệnh trầm cảm mà ngược lại mỗi loại thuốc ức chế hay điều hòa thần kinh thì cũng đều có tác dụng phụ rất lớn. Cách đơn giản nhất mà cũng là cách hữu hiệu nhất đối với bệnh nhân trầm cảm chỉ có khiến họ mở lòng.

Bản thân bệnh trầm cảm được xếp vào bệnh lý chứ không phải là yếu tố tâm lý bởi vì người bệnh mất khả năng kiểm soát cảm xúc tồi tệ của mình. Cũng giống như việc sau một vụ tai nạn bạn đột nhiên bị mất khả năng điều khiển tay hay chân vậy, muốn phục hồi nhất định phải có tập luyện. Dù cho bao nhiêu thuốc, hóa chất hay các phương pháp trị liệu tốn kém và hoàn hảo được sử dụng, nếu không có phục hồi chức năng thì những vết thương dù không nghiêm trọng cũng sẽ lấy đi một phần thân thể hoặc thậm chí là mạng sống của con người.

Giữa đợt thi tuyển gắt gao cho kì thi chọn thành viên đội tuyển quốc gia, Hyunwoo thường xuyên dành thời gian tìm hiểu thật nhiều về căn bệnh này. Những điều trên cũng là những điểu duy nhất anh hiểu được.

Có một câu nói vô cùng nổi tiếng về bệnh trầm cảm, I have black dog.

Hyunwoo không hiểu nhiều lắm về những cụm từ khoa học được nhắc tới, nhưng hình ảnh thì có thể đại khái tưởng tượng ra. Hosoek bị nhốt trong một cái lồng lớn với một con chó đen to hung dữ và độc ác.

Anh thường tự hỏi rốt cuộc Hoseok đã phải đè nén bao nhiêu chuyện mới có thể trở thành như thế, hình ảnh Lee Hoseok bó gối ngồi trong một góc của chiếc lồng sắt giam cầm cùng với một con chó đen dữ tợn ở bên trong thật quá ám ảnh.

Lần đó đi khám là Hyunwoo kéo Hoseok đến bệnh viện, không ai biết chuyện ngoài hai người bọn họ. Lúc đó là sau tour diễn thứ hai của Hoseok kéo dài ba tháng, cũng sau một loạt scandal rắc rối hẹn hò của cậu dù sự thật đến việc gặp mặt người kia cậu còn chưa từng gặp.

Hoseok trở về nhà nhưng lại ngồi ngoài cửa sổ ban công phòng Hyunwoo, mãi cho tới gần khuya Hyunwoo trở về mới nhìn thấy. Hoseok rơi nước mắt, khó nhọc thì thầm "Tớ khó chịu quá."

Đó là lần duy nhất Hyunwoo thấy cậu ấy như vậy khiến anh vừa bàng hoàng vừa đau lòng, sau cùng thì biến thành sợ hãi. Trong khoảng thời gian cậu ấy ở bên ngoài kia lăn lộn với cái nghề phức tạp nhất trên đời này rốt cuộc đã gặp biết bao nhiêu chuyện, chịu biết bao khổ cực, nhưng chỉ đến khi không chịu nổi được nữa cậu ấy mới chịu thốt lên một câu thế này.

Những giọt nước mắt hôm ấy của Lee Hoseok dường như cứ rơi mãi trong những giấc mơ của Hyunwoo, bỏng rát đầy đau đớn.

Vô số đêm Hyunwoo tỉnh giấc mới biết đó là quá khứ ám ảnh như một cơn ác mộng nhưng trái tim không thể nào yên ổn lại mở cửa trộm trèo sang căn phòng bên kia, dù rằng giữa đêm ấy Hoseok không ở nhà, căn phòng của cậu con trai nhà họ Lee khóa chặt cửa và chẳng chút ánh sáng. Anh chỉ đơn giản đứng ngoài ban công lặng lẽ nhìn tất thảy mọi vật dụng trong phòng qua lớp cửa kính, nhắc nhở với mình rằng Hoseok vẫn không sao.

Cách để giúp đỡ một người trầm cảm, Hyunwoo chọn phương pháp của một vị bác sĩ người Nhật, theo một báo cáo y khoa được đăng tải vài năm về trước.

Kéo họ sống, khiến họ quên đi bản thân, con chó đen hết thức ăn rồi sẽ chết.

"Black dog" tồn tại trong tâm trí người bị bệnh trầm cảm, nó ăn mòn mọi suy nghĩ tốt đẹp và tự chủ của người ấy, cũng ăn cả những phần liên hệ với người khác. Điều sai lầm lớn nhất của mọi người và thậm chí cả chính những người bệnh trầm cảm là quá tập trung vào tâm trí người bệnh, thức ăn càng dồi dào, con chó đen ấy càng lớn mạnh, cho tới tận khi nó cắn nuốt cả sinh mạng người bệnh.

"Đừng hỏi họ cảm thấy thế nào quá nhiều" Báo cáo kia viết "Cho họ thấy họ tạo ra niềm hạnh phúc và có trách nhiệm với hạnh phúc của một ai đó khác trên đời, dù là những điều nhỏ nhặt nhất."

Thế cho nên Hyunwoo tìm kiếm thật lâu cuối cùng tìm được một viện dưỡng lão ở gần thành phố, thời gian đi xe không đến một tiếng nhưng khung cảnh thực sự yên tĩnh. Anh không tự mình đến mà chỉ đưa địa chỉ cho Hoseok bảo cậu tự đến, Hyunwoo ngược lại sắp xếp với bên bệnh viện đảm bảo Hoseok không cảm thấy mệt mỏi về mặt thể chất trong những buổi hoạt động tình nguyện ở đây.

Người già cũng như trẻ nhỏ, cần được yêu thương chăm sóc, nhưng so với đám trẻ chẳng hiểu gì về thế giới và còn cả tương lai đang chờ thì dường như những người lớn tuổi nơi này có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu hơn.

Hôm nay là nửa năm trôi qua từ lần đầu tiên Hoseok tới đây, lại là lần đầu tiên Hyunwoo đến.

Nửa năm không dài không ngắn nhưng vừa đủ để chứng minh lựa chọn của Hyunwoo là chính xác. Những dấu hiệu trầm cảm của Hoseok gần như đã không còn nữa.

Hoseok bước ra ngoài nhẹ tay khép lại cửa phòng cho cụ Kang, sau câu chuyện thật dài về cuộc đời thì cụ đã vui vẻ đi ngủ.

Lúc này trời đã về khuya, công việc tình nguyện ngắn ngủi ngày hôm nay của hai người cũng đã kết thúc. Bởi vì trong khi nhà nghỉ đều là những căn phòng nghỉ của các cụ lúc này đã tắt đèn nên hai người nhìn nhau rồi cùng giữ im lặng, chậm rãi bước ra ngoài.

Trắng trên cao sáng rõ, trên bầu trời đêm xuất hiện vô số anh sao báo hiệu sớm mai là một ngày nắng oi ả. Hoseok nghĩ tới những cuộc gặp mặt của người nổi tiếng thì có chút uể oải. Cậu giữ gáy nghiêng đầu qua lại một chút, ánh mắt lơ đãng lại rơi trên gương mặt nam tính kế bên.

Hyunwoo tựa như một đứa trẻ ngoan lặng lẽ rảo bước, trên gương mặt điển trai là sự tĩnh lặng thản nhiên nhìn không ra vui buồn hờn giận, quả thực tựa như một người máy. Thế nhưng cũng chỉ có Hoseok mới biết người này bù lại có một đôi mắt biết nói.

Vui sướng, hạnh phúc, đau khổ, nhớ nhung đều chứa đầy trong ánh mắt. Thiên ngôn vạn ngữ nói không thành lời thì chỉ một ánh mắt đã thay được tất cả.

Hoseok nắm lấy tay Hyunwoo, không phải kiểu đan tay mà nắm lấy cả bàn tay, Hyunwoo dù hơi bất ngờ cũng nắm lại bàn tay kia, lập tức được thấy nụ cười vui vẻ của cậu. Họ bây giờ thật giống như lúc nhỏ cùng nhau đi chơi, đến tối về lại nắm tay dắt nhau về. Chỉ khác là khi ấy có hai đứa bé nho nhỏ dắt tay nhau cho đỡ sợ hãi mà lúc này cả hai đều đã chẳng còn gì phải sợ thì vẫn muốn nắm lấy tay nhau.

Hoseok nói "Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật đấy."

Hyunwoo ngượng ngùng nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa hiền lành "Ừ thì tớ bảo tớ sẽ chăm sóc cho cậu mà, tớ rất vui."

Bất kể là tớ của năm xưa từng hứa với cậu đời này sẽ chăm sóc cho cậu hay là tớ của hôm nay vẫn muốn chăm sóc cho cậu cả một đời thì đều như vậy cả.

Cơn gió se lạnh cuối thu quấn quýt len tới khiến cái nắm tay của hai cậu trai càng chặt thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com