Way back home - Hyunwoo
Bề mặt trái đất ba phần tư là nước, đại dương xanh thăm còn ẩn chứa nhiều điều kì thú hơn cả số người đang sống trên thế gian này. Minhyuk luôn cảm thấy đại dương xanh như hộp châu báu không đáy mỗi lần mở ra lại tìm được một điều bất ngờ khác nhau.
Cậu bay lượn trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp tới mệt nhoài mới thỏa mãn thả mình nằm xuống nền cát mịn màng. Cá Voi đằng xa cũng vui vẻ híp mắt tận hưởng khoảng yên bình này, nó há miệng kêu lên vài tiếng rung động cả không trung.
Cá Voi thích nhạc, Minhyuk cũng thế nên liền cất giọng hát lên một đoạn bài hát xưa vui vẻ. Sóng biển êm ái, nắng ấm trời xanh thật thoải mái biết bao nhiêu.
Minhyuk còn đang thắc mắc lần này không biết biển xanh dành tặng cho mình cái gì thì đã thấy từ khơi xa có một linh thể trôi vào. Những con sóng xanh biếc dập dềnh lên xuống, một linh thể mỏng manh cũng cứ vậy lững lờ trôi theo nhưng con sóng nhỏ, chẳng bao lâu đã trôi dạt vào bờ.
Minhyuk vươn người bay lượn đến bên kinh thể kia ngắm ngía thật kĩ. Đó là một chàng trai cao hơn Minhyuk một chút thôi nhưng dáng người thì rõ ràng to hơn cậu nhiều lắm, đôi mắt trong veo hiền lành có chút mờ mịt.
Cậu nắm lấy bàn tay nửa trong suốt của chàng trai linh thể, khóe miệng kéo lên khoe ra nụ cười rạng rỡ "Xin chào, anh là một linh thể"
Không phải thực thể không phải linh hồn, chính là linh thể. Minhyuk nhìn thân thể bán trong suốt nhẹ bẫng của chàng trai thì đoán chừng anh ta trôi dạt cũng được một thời gian rồi, sao lại chưa trở về chỗ anh ta nên tới nhỉ?
Đôi mắt trong veo vẫn mờ mịt không chút phản ứng, linh thể nọ dường như không còn chút cảm giác nào với thế giới xung quanh, tĩnh lặng như một bức tượng. Nếu không phải Minhyuk biết rõ đây là một linh thể thì phỏng chừng cậu cũng phải hoài nghi anh chàng này phải chăng chỉ là một bức ảnh, có lẽ cũng chẳng đợi được anh ta tò mò hỏi nên Minhyuk chủ động tiếp lời
"Có thể anh đã gặp phải biến cố nào đó trong cuộc sống nên linh hồn không thể ở trong thể xác, thế nhưng anh thực sự chưa tới thời điểm phải chết, cho nên anh là một linh thể phiêu du khắp nơi, cũng không có ai tới đưa anh đi cả."
Là một người bình thường nghe nói tình trạng này của bản thân đều sẽ có chút cảm giác hoang mang. Hầu hết người trở thành linh thể đều đã gặp những biến cố bất ngờ khiến họ phải đối mặt với tử vong, sợ hãi bất ngờ ập tới khiến nhiều người trụ không nổi. Minhyuk đã quen với việc này nên khi nói ra, nụ cười xạn lạn ban đầu bớt đi vài phần rực rỡ, ánh mắt càng thêm thân tình trân trọng như muốn an ủi đối phương: đừng sợ.
Thân hình của chàng trai kia run rẩy rồi trở nên càng trong suốt hơn, Minhyuk đoán chừng anh ấy thực sự bị làm cho hoảng hốt rồi, vội vàng trấn an "Không sao, linh thể còn có cơ hội quay trở về thân thể, anh vẫn còn có thể trở về cuộc sống của mình."
Những lời an ủi đúng trọng tâm này vốn vẫn dễ dàng trấn an các linh thể mà đối với chàng trai lại giống như cực hình, anh ta run rẩy càng nhiều, hình bóng cứ lóe lên rồi dần trong suốt thêm.
Minhyuk sợ đến ngây người nhìn tình trạng chàng trai rồi như đột nhiên hiểu ra cái gì đó, ánh mắt lấp lánh nhuốm màu bi thương "Anh, tự tử"
Không phải là câu hỏi, ngữ khí của cậu với câu này tương đương là khẳng định, duy chỉ có giọng nói khàn khàn đầy do dự mới biết cậu đang chối bỏ cái sự khẳng định này đến thế nào.
Chàng trai cứ mãi run rẩy chứ không nói càng khiến đáp án trở nên chắc chắn. Đôi mắt trong veo ngơ ngác lúc đầu mỗi lúc lại thêm đậm màu bi thương, đau đớn trong ấy tựa thủy triều cuồn cuộn không dứt tràn ra bốn phía, không một lời nói không một âm thanh mà có thể dễ dàng khiến người ta cảm nhận được là đau đến thế nào.
"Sao thế?" Minhyuk nỉ non hỏi người kia, trong lòng cũng bị nỗi đau của anh ta làm cho thổn thức. Khi một người quá đau khổ thì bất kể đàn ông hay phụ nữ đều có những cách phát tiết, ví dụ như gào khóc, hoặc la hét đập phá. Thế nhưng chàng trai ấy đứng đó không rơi lấy một giọt nước mắt mà đau đớn kìm nén, sự tĩnh lặng âm thầm đau khổ lại càng khiến người ta khó chịu, là điều gì đau lòng đến thế "Cuộc đời có rất nhiều điều đẹp đẽ cơ mà"
Tưởng chừng chàng trai cứ mãi im lặng nhưng cuối cùng ai ta lại mở miệng. Chật vật kìm nén nỗi đau to lớn trong lòng, chàng trai mãi mới khó khăn nói được một câu hoàn chỉnh "Cuộc đời không có cậu ấy, khó khăn quá" giọng nói vốn trầm lúc này lại như sắp vỡ vụn.
Có rất nhiều người thường than phiền hay bất mãn rằng cuộc sống đau khổ quá, hoặc cũng có thể nói cuộc đời nghiệt ngã quá, cuộc đời bi thương quá, vân vân, đều là những ngôn từ có độ biểu cảm cao để diễn tả cảm giác khó chịu trong lòng.
Thế nhưng, khó khăn quá, là như thế nào?
Là trong lòng bạn có một nỗi đau. Bạn cố gắng vượt quá nó nhưng không được. Bạn lại kiên trì tìm cách xoa dịu nỗi đau mà vẫn không thành công. Vô số lần bạn muốn quên đi nỗi đau kia, vô số lần tự an ủi mình mọi chuyện sẽ tốt thôi, kết quả nỗi đau vẫn như cũ bao chặt lấy bạn.
Đã từng kiên trì rồi lại phải khuất phục trước đau đớn trong lòng, đó chính là "khó khăn quá".
Minhyuk dùng cả hai tay nắm lấy linh thể giúp anh ta ổn định một chút, nhẹ giọng hỏi "Anh rất sợ phải trở về sao?"
Một chàng trai cao lớn lúc này lại run rẩy thu mình lại như một đứa trẻ yếu ớt vô năng, anh ta nặng nề gật đầu một cái.
Trái tim nơi ngực trái của Minhyuk khẽ nhói lên. Rốt cuộc là điều gì, là ai, đã khiến một con người có thể đau khổ đến tận sâu thẳm linh hồn như thế?
Linh thể có kí ức, đây là chuyện tốt vô cùng. Bởi mỗi người nếu lựa chọn chết đi đã chẳng còn muốn mở miệng chia sẻ câu chuyện của mình với ai. Trăm nghe không bằng một thấy, thôi thì cứ tự mình nhìn xem.
Ngón tay của Minhyuk chạm đến thái dương bên trái của linh thể, nơi máu chảy qua từ tim đến não cũng chính là nơi in dấu ấn những kí ức sâu đậm nhất của một con người. Một sợi kí ức rối rắm và ảm đạm bay ra, cuốn quýt lấy ngón tay Minhyuk.
Ký ức nhỏ cũng đầy bất an giống chủ nhân của nó, mỗi một chuyển động đều khiến mệt mỏi và khổ sở lan ra trong không gian. Minhyuk đau lòng vuốt ve an ủi nó một chút. Ký ức nhỏ cuối cùng cũng thành hình trước mặt hai người, hình ảnh trong veo dần trở nên rõ nét.
Khung cảnh ở một bể bơi rộng lớn và đông người, chàng trai linh thể đang là tâm điểm của nơi đó. Anh ta trong ký ức chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất, vây quanh là nhưng lời chúc tụng và những tiếng vỗ tay.
Dù đám đông có phần hỗn loạn nhưng đôi mắt lanh lợi của chàng thiếu niên vẫn nhanh chóng tìm được một bóng người trên khán đài, khóe miệng kéo thành nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng tinh.
Tay trái anh giơ bó hoa trong tay về phía người kia vẫy thật nhiều, tay phải cầm tấm huy chương vàng sáng lấp lánh đặt lên ngực trái, bên cạnh là dòng tên Son Hyunwoo in trên ngực áo đồng phục của đội tuyển, cất giọng vang vang "Tớ chiến thắng rồi."
Người trên khán đài cũng tươi cười như một đứa trẻ nhỏ, hưng phấn nhảy lên vài cái khua tay chân loạn xa, miệng gào lên thật lớn "Son Hyunwoo vô địch! Chiến thắng!"
Kết thúc buổi lễ trao huy chương cũng là kết thúc một mùa hè bận rộn của những con người đang độ tuổi thanh xuân cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Hyunwoo thu dọn đồ đạc nghĩ tới những ngày mùa thu sắp tới thảnh thơi không có những trận đấu căng thẳng, Hoseok cũng không còn bận rộn với sân khấu của cậu ấy, nét cười trên môi càng sâu, như vậy hai người có thể bên nhau thật nhiều.
Nói lời từ biệt với các thành viên đội tuyển và huấn luyện viên, Hyunwoo chạy về phía cửa sau của nhà thi đấu. Dáng người cao lớn của Hoseok đã đợi sẵn ở đó, anh vừa dựa vào khung cửa vừa nghe nhạc.
Hyunwoo lao đến vòng tay ôm lấy cổ Hoseok, giọng nói không giấu được sự nhớ nhung bao ngày "Hoseok, chào mừng cậu trở về"
Hoseok cười vòng tay ra sau vuốt cái đầu còn ướt nước của Hyunwoo "Kịp trở về mừng chiến thắng cùng cậu rồi."
Minhyuk không biết mình có nên xem không. Đã có những ngày tháng tươi đẹp, nhưng người đang đối diện cậu qua màn kí ức mỏng manh kia, Hyunwoo của hiện tại, sao lại đau lòng đến thế?
Là chuyện gì, là ai đã gây ra nỗi đau này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com