Way back home - Memories
Thực tập sinh ra mắt làm idol có bao nhiêu vất vả thì các chương trình thực tế cũng công khai lâu rồi, thế nhưng không trải qua giai đoạn thực tập mà trực tiếp ra mắt làm idol thì mấy ai biết được có bao nhiêu khó khăn, hoặc nói, họ không quan tâm. Cứ ra mắt đã có người hâm mộ rồi mà còn không phải trải qua giai đoạn thực tập sinh thì chẳng phải qua sung sướng rồi sao, những người như thế cũng chẳng khác gì những cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc trong miệng.
Có điều trên thế giới làm gì có hạnh phúc, ai cũng phải chịu đựng những nỗi đau của riêng mình, tự mình hiểu, hoặc may mắn lắm thì sẽ có một người đồng hành ở bên thấu hiểu.
Lần đầu tiên Hoseok rời nhà cho chuyến lưu diễn của mình là khoảng thời gian sau khi ra mắt được hơn một năm. Ở kí xá ròng rã bốn tháng trời cũng cắt đứt mọi liên lạc với người nhà và những người quen biết, tựa như Hoseok đã hoàn toàn biến mất trên đời này để một ca sĩ Wonho ra mắt với mọi người.
Hyunwoo vẫn ngày ngày rời nhà đi tập, đến khi mặt trời xuống núi lại trở về. Mái tóc còn ướt vị mặn của nước trong hồ bơi, ánh mắt luôn lưu luyến khung cửa sổ chẳng hề sáng đèn của Wonho. Cậu ấy đã nói thời gian này sẽ không về nhà nhưng thói quen mỗi ngày trước khi bước chân vào cổng nhà lại ngước mắt tìm bóng hình người kia trong ánh đèn màu cam ấm áp nơi cửa sổ phòng cậu ấy thì không thể nào thay đổi được.
Nếu Hoseok ở nhà, cậu ấy sẽ hơi mở cửa sổ, Hyunwoo chỉ cần đứng một lát dưới đường nhìn lên, Hoseok chắc chắn sẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, dù là đang say sưa đàn hay viết nhạc thì cậu ấy cũng sẽ ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp được nhau, Hoseok sẽ cười nói "Về rồi à"
Có căn nhà ấm áp lại có người đợi mình trở về, rất nhiều năm sau nhớ lại những tháng ngày ấy Hyunwoo mới phát hiện hóa ra mình đã sớm có được hạnh phúc mà tất thảy đàn ông trên đời này mơ ước.
Hoseok đi bốn tháng rồi cũng đến ngày trở về. Hôm ấy là một buổi chiều tối mùa xuân se lạnh với cơn mưa xuân vừa dứt, trong không khí còn thoang thoảng mùi của những đóa anh đào ướt mưa, ánh trăng trong veo soi bóng trên những vũng nước trên đường.
Hyunwoo không về nhà mà cứ lưu luyến đứng ngắm mãi khung cửa sổ vẫn chưa sáng đèn kia, đột nhiên từ cuối đường xuất hiện một bóng người. Dáng người đơn bạc đầy mệt mỏi lê từng bước trên con đường ướt nước, đầu cũng không ngẩng lên, người ấy bọc mình trong một chiếc áo khoác dài to đùng, cả gương mặt cúi xuống giấu dưới vòng khăn quàng cổ.
Điều gì đó mách bảo khiến Hyunwoo từng bước tiến về phía người kia. Tựa như tốc độ rơi của một cánh anh đào, hai người theo bản năng tiến về phía nhau mà thậm chí không ngờ được ai đang đợi mình, tựa như là nghe theo định mệnh.
Càng lại gần cảm giác quen thuộc từ bóng người kia càng rõ ràng khiến nỗi nhớ da diết bao nhiêu ngày qua cuồn cuộn trong trái tim Hyunwoo. Làm sao anh có thể không nhận ra dáng người đã in sâu trong cả tâm trí và trái tim anh như thế.
Hoseok lại dường như chẳng hề phát hiện có người tiến về phía mình, từng bước chân mệt nhọc nên trên nền đất cũng đã rút hết toàn bộ sức lực. Thậm chí cậu không hề dừng bước mà va thẳng vào người Hyunwoo, lúc bối rối đang muốn lên tiếng nói xin lỗi thì cả người đã được một vòng tay ôm lấy.
Chiều cao hai người tương đương chứ chẳng cách bao nhiêu, có điều Hoseok mệt mỏi lúc này quá mức nhỏ bé nên Hyunwoo cứ thế ôm trọn cậu vào lòng, ôm thật chặt, nhẹ giọng nói "Cậu về rồi, tớ rất nhớ cậu."
Hoseok hoàn toàn chống đỡ bản thân bằng cái suy nghĩ sắp được về nhà, cho nên khi nhận ra mình được Hyunwoo ôm, được trở về "nhà" rồi thì thần kinh cũng được buông lỏng, một câu cũng không kịp nói, cả người mềm xuống ngất đi.
Hyunwoo luống xuống để mặc đồ của cả hai chạm xuống mặt đường ướt sũng, vội ôm lấy Hoseok về phòng. Dù mỗi ngày đều thấy gương mặt đẹp trai này tươi cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng trên TV nhưng lúc này ở trước mắt mới biết Hoseok gầy đi nhiều thế nào. Cơ bắp đẹp đẽ có được nhờ khoảng thời gian chăm chỉ chơi thể thao đều biến mất, trên người chạm đến chỗ nào cũng toàn là xương, đến hai gò má cũng nhô lên.
Mẹ Lee thấy con trai được Hyunwoo khiêng về không biết trời đất gì mà còn gầy như thế thì đau lòng đến mức lập tức rơi nước mắt, bà vừa chăm sóc cho Hoseok vừa oán giận "Tự dưng chạy đi làm người nổi tiếng cái gì chứ, nổi tiếng đâu chưa thấy chưa gì đã gầy thành thế này"
Hyunwoo không về mà vẫn đứng ở bên, tuy rằng tay chân vụng về chẳng giúp được việc gì nhiều những cũng hết lòng lo lắng lăng xăng bên cạnh trở thành đối tượng tâm sự của mẹ Lee "Cháu nói xem cái thằng này số nó sao lại khổ vậy chứ, học lấy một cái nghề rồi đi làm yên ổn có phải hạnh phúc không. Mới mười mấy tuổi, cũng không phải hai bác không nuôi được nó, vội đi làm cái gì chứ."
Hyunwoo nhẹ giọng khuyên bảo "Thời gian mới ra mắt nên bận rộn hơi nhiều một chút thôi ạ, sau này cậu ấy ổn định công việc rồi nhất định sẽ không tổn hại sức khỏe thế này nữa đâu, bác đừng lo. Hơn nữa hai bác cũng biết trở thành ca sĩ là ước mơ của Hoseok nên mới đồng ý để cậu ấy đi làm mà, không phải hai bác không nuôi được, mà là hai người thấu hiểu và giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ."
Đúng là như vậy, nếu không phải đứa con trai này tha thiết với công việc ca sĩ thì bậc làm cha làm mẹ mấy ai đồng ý con trai sớm theo con đường ca sĩ vừa khắc nghiệt khó khăn lại bạc bẽo này. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn xót con, mẹ Lee vừa lau mặt cho Hoseok nước mắt vừa rơi.
Hyunwoo thầm nghĩ nếu cứ thế này có khi nào mẹ Lee sẽ khóc đến khi ngất luôn không, rồi Hoseok tỉnh lại thấy thế cũng sẽ khóc ngất luôn? Cái giả thuyết này quá đáng sợ rồi, cho nên anh nhất định phải ngăn nó xảy ra.
Hyunwoo xoa nhẹ vai mẹ Lee an ủi mấy câu rồi nói "Trời đã khuya rồi bác đi nghỉ đi ạ, cứ để cháu ở đây chăm sóc cho cậu ấy."
Phòng hai đứa trẻ cách một cái ban công trèo một bước là đến cho nên mẹ Lee cũng không nói gì, chỉ bảo Hyunwoo ở lại một lát rồi cứ về phòng mà ngủ, Hoseok mệt quá nên không sao rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Hyunwoo vâng dạ gật đầu tiễn mẹ Lee ra cửa. Anh đương nhiên biết Hoseok giờ chỉ là đang ngủ bù những ngày mệt mỏi thôi nhưng anh cũng không về, yên lặng ngồi xuống bên giường ngắm nhìn gương mặt đã nhớ thương mấy tháng trời.
Trăng trên cao quá sáng hoặc vì gió mang hương anh đào khiến người ta say đắm, Hyunwoo như bị thôi miên nhẹ nhàng cúi xuống, một cái chạm môi khe khẽ như cánh anh đào rơi xuống chạm lên cái trán trơn bóng của người đang say ngủ. Nụ hôn trên trán là đầy yêu thương trân trọng và che chở.
Thế nhưng những lời xưa cũ từ không gian nào đó đột nhiên vọng lại, đồng tính chết tiệt.
Cái lạnh lẽo từ tiềm thức len đến phong tỏa trái tim khiến sự dịu dàng nhanh chóng đóng băng, Hyunwoo như chạm phải bỏng vội lui lại che miệng, ánh mắt hốt hoảng mở to nhìn người trên giường. Xác định Hoseok vẫn còn đang ngủ say anh mới bình tâm lại một chút. Đồng tính hay không bản thân anh không xác định, chỉ là anh tuyệt đối không bao giờ muốn nhận sự chán ghét nào từ Hoseok, dù là với bất cứ lí do nào.
Nếu cậu ấy biết anh ôm loại tình cảm này với cậu ấy, Hoseok có chán ghét anh không?
Anh không biết, cũng không dám đánh cược, trong ngực vừa chua vừa xót.
Để khiến bản thân tỉnh táo không làm ra hành vi nguy hiểm nào nữa, Hyunwoo đến bên cửa sổ ngồi cách xa giường của Hoseok một khoảng thật lớn, anh cứ ngồi bên khung cửa để gió đêm xuân se sắt lạnh thổi vào người, thà lạnh đến run rẩy còn hơn để trái tim run rẩy sợ hãi.
Điên cuồng tập luyện sáng tác rồi hát với nhảy trên sân khấu vào hậu trường, những buổi fan sign hi-touch liên miên khiến nụ cười chân thành nhất cũng phải cứng lại cuối cùng cũng kết thúc. Wonho nhận được cái quyết định cho nghỉ phép của giám đốc mà chỉ muốn khóc rống lên tạ ơn trời đất. Mẹ ạ, ai mà biết một mình chạy tour lại vất vả như thế chứ, thực sự là muốn đòi mạng.
Giám đốc xinh đẹp vỗ vai bảo "Vất vả cho cậu rồi, thực sự lần này cậu đã làm rất tốt, tốt lắm, về nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Wonho vừa mếu vừa cười "Chị à, em là tốt thì có phải nên tăng lương không?"
Giám đốc lập tức đẩy cậu ra khỏi phòng khóa cửa lại rồi mới đứng ở bên kia tấm kính cửa phòng nói vọng ra "Nhóc tham tiền này, lợi nhuận đã chia 8:2 rồi còn đòi thêm, cậu không định để bà chị đây sống nữa hả, chị còn phải trả lương cho nhân viên biết không?!"
Wonho cười hì hì phất tay "Đùa chị chút thôi làm gì mà căng thế, em về nghỉ ngơi xong lại đến làm trâu làm ngựa cày quốc kiếm tiền cho chị là được chứ gì."
Giám đốc nghe được câu này thì oan uổng bội phần "Cậu ơi cậu nói thế để fan của cậu nghe được người ta lại không băm nhỏ bà chị này ra đấy, tôi sẽ ngoan ngoãn giúp ca sĩ cậu thực hiện giấc mơ âm nhạc, okê?"
"OK, ha ha" Wonho khoác một đống đồ giữ ấm và ngụy trang lên người rồi lên đường trở về nhà. Thần kinh căng thẳng bao ngay được thả lỏng dần cảm nhận được sự mệt mỏi của con người đã đi tới cực hạn của bản thân, dần dần ý nghĩ duy nhất chống chọi với con buồn ngủ chỉ là "Sắp về đến nhà rồi."
Cho nên khi được vòng tay đầy mùi nước mằn mặn của hồ bơi ôm lấy, Wonho đã nở nụ cười vui vẻ, về nhà rồi.
Từ nhỏ đến lớn chơi chung, Hyunwoo sinh trước có nửa năm lại ra dáng người lớn hơn hẳn, lúc nào cũng chậm chậm ngơ ngẩn nhưng riêng khoản chăm sóc cho người khác thì cẩn thận không ai bằng, mà chăm sóc cho Hoseok thì càng không cần nói.
Hoseok tùy ý ôm đàn ngồi khoanh chân trên sàn nhà sáng tác, khi nào mệt quá liền buông đàn sang một bên rồi lăn ra sàn ngủ, cửa sổ chẳng cả đóng. Hyunwoo cũng quen với việc ban đầu khi còn nhỏ là lôi chân người ta kéo lên giường, lớn lên một chút thì cũng đủ khỏe để ôm Hoseok lên giường một cách nhẹ nhàng. Mỗi lần ngủ quên trên sàn nhà lúc tỉnh lại thấy mình nằm trên giường ấm Hoseok đã chẳng thấy lạ gì nữa, vui vẻ cuốn chăn thành một vòng lăn tròn trên giường.
Hôm nay tuy rằng không phải ngủ quên trên sàn gỗ trong phòng nữa nhưng có vòng tay Hyunwoo vững chãi rồi thì cậu cứ thoải mái mà ngủ thôi.
Lúc tỉnh lại tràn ngập trong người là cảm giác thoải mái sau khi được ngủ đủ giấc và sự ấm áp quen thuộc của ổ chăn nhà mình, Wonho chẳng thèm mở mắt mà cứ thế vươn vai trên giường, một chốc lại lười biếng kéo chăn lên che kín mặt hít hà. Mùi của nhà mình vẫn dễ chịu nhất.
"Dậy thôi, trời sáng lắm rồi" Hyunwoo gọi cậu, trong giọng nói còn nghe được ý cười đầy cưng chiều. Mẹ Lee thay cho Wonho một chiếc áo len mỏng màu trắng, lúc này cậu tỉnh giấc lăn lộn giữa đống chăn giống hệt một chú mèo con đầy đáng yêu. Hyunwoo vươn tay đóng cửa sổ ngăn hơi lạnh ở bên ngoài, anh xoa hai tay cho ấm rồi mới kéo chăn của Hoseok xuống.
"Good morning, my Hyunwoo"
"Good morning"
Người ta thường so sánh sao ấy nhỉ, nụ cười trong lành như một buổi sáng mùa xuân, cảm giác thức giấc hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng Hyunwoo lại lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn thẳng vào Hoseok "Cậu phải biết sức khỏe cậu là quan trọng nhất, cậu không khỏe thì sẽ phải từ bỏ công việc này."
Nhìn Hoseok gầy đến thế lòng Hyunwoo khó chịu vô cùng, người trong lòng mình ngày ngày chăm nuôi cho tròn tròn khỏe mạnh mới không gặp vài tháng đã gầy gò thế, không cần nghĩ cũng biết lúc cậu ra ngoài làm việc đã vất vả khổ sở thế nào.
Hoseok biết sai ngoan ngoãn gật đầu "Tớ cam đoan không có lần sau đâu, hứa đấy"
Câu hứa này có bao nhiêu đáng tin thì chính hai người họ cũng không biết đâu, Hyunwoo còn muốn nghiêm khắc nhắc nhở thêm vài câu nữa thì Hoseok đã lại nhắm mắt lăn lộn trên giường, khóe miệng giương lên thật cao "Nhưng mà tớ hạnh phúc lắm, Hyunwoo, cảm giác đứng trên sân khấu thật cao mà toàn bộ khán giả bên dưới đều đang chờ đợi ca khúc của tớ, cảm giác hạnh phúc này không phải vừa đâu."
Hoseok luôn miệng nói một hồi, quanh đi quẩn lại chỉ có một từ "hạnh phúc". Hyunwoo đương nhiên chẳng thể nào mà nghiêm khắc tiếp, anh cũng đặt lưng xuống giường nằm cạnh Hoseok, theo ánh nhìn của cậu cùng ngắm nhìn trần nhà dán đầy những ngôi sao bé xíu lấp lánh bên cạnh những nốt nhạc như một vũ trụ âm nhạc rộng lớn. Bàn tay trắng tinh nhỏ xíu của Hoseok vươn lên như muốn nắm trọn lấy vũ trụ âm nhạc kia vào tay.
Hyunwoo hỏi "Cậu hạnh phúc lắm phải không?"
Hoseok vui vẻ gật đầ "Ừ, niềm hạnh phúc này không phải bình thường đâu, tớ đuổi kịp ước mơ của tớ rồi, làm con người có ước mơ và thực hiện được ước mơ là người hạnh phúc nhất đấy."
"Ca sĩ Wonho" Hyunwoo dõng dạc gọi.
Hoseok cười tít mắt đáp trả "Tôi ở đây."
Trò đùa có chút trẻ con ấu trĩ nhưng cũng thực sự vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com