Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Way back home - Thất tình

Hyunwoo trở về sau chuyến đi ra nước ngoài để thi đấu cho một giải quốc tế, không có đen hơn nhưng có phần mệt mỏi hơn rõ ràng.

Thời gian trôi qua, bước vào lứa tuổi hai mươi ba thì không còn lứa tuổi lí tưởng để thi đấu ở những giải chuyên nghiệp với Hyunwoo nữa, bởi lẽ cha mẹ vẫn không hoàn toàn để anh theo con đường vận động viên.

Hai mươi lăm tuổi, ba Son từng đưa ra thời hạn như thế, là thời hạn muộn nhất để anh đi theo con đường đam mê của mình, sau đó dù thế nào cũng phải vào đại học, rồi trở thành một doanh nhân, kế nghiệp của cha, gánh vác gia đình.

Còn thời gian hai năm nữa thôi nhưng đủ mọi loại tập luyện thi đấu đều bị gián đoạn, huấn luyện viên sau khi nhìn một nhân tố xuất sắc cứ bị thui chột đi vì những chuyện lông gà vỏ tỏi của đời sống cá nhân thì lôi anh ra mắng cho một trận rồi bỏ đi luôn.

Hyunwoo thở dài, mệt mỏi quá.

Không giống như mọi lần từ nước ngoài trở về anh sẽ về nhà gặp cha mẹ. Lần này vừa xuống đến máy bay cha đã giận dữ gọi điện đến hối thúc anh mau đăng kí đại học, ông gần đây rất nhạy cảm với chuyện của công ty, dần rồi nhạy cảm cả với đứa con trai của mình, cứ liên tục hối thúc anh từ bỏ sự nghiệp mãi. Hyunwoo nói dối, rằng còn phải trở về trung tâm luyện tập, anh qua loa gọi điện chào hỏi người lớn trong nhà rồi dứt khoát khóa máy, xách hành lý về nhà riêng.

Nơi này là nhà của anh và Hoseok, họ không muốn trở về nhà vì e rằng cuộc sống ảnh hưởng đến người lớn tuổi mà cả hai đều thường ra ngoài chứ chẳng nhiều thời gian ở nhà, thế nên cứ thuận theo tự nhiên mà thuê lấy một căn nhà sống chung.

Hyunwoo nắm rõ thời gian lịch trình của Hoseok nên chỉ nghĩ về nhà của họ anh sẽ không phải đối mặt với sự gay gắt mệt mỏi của cha mà thôi, chẳng ngờ căn nhà vốn tưởng rằng phải im ắng lại sáng ánh đèn ấm áp.

Hoseok ngồi trên chiếc ghế dựa to đùng màu đen, trên mặt là gọng kính chống phóng xạ phản chiếu cái màn hình máy tính đầy những dòng sóng âm, một tay đặt trên chuột, một tay đặt trên những phím âm, say sưa sáng tác. Nhưng đoạn nhạc rời rạc liên tiếp vang lên một chốc một chốc rồi lại chợt ghép vào thành những giai điệu thống nhất một cách thật thần kì khiến chàng trai trẻ lúc này trông như một vị phù thủy quyền năng đang sáng tạo nên âm nhạc.

Có lẽ bởi vì những nốt nhạc quá đỗi xinh xắn vài giai điệu kia nhiều phần êm ái khiến trái tim mệt mỏi của Hyunwoo chợt được an ủi rất nhiều.

Anh đặt hành lý xuống cạnh cửa, nói một tiếng "Tớ đã về rồi"

Hoseok dường như chẳng ngạc nhiên gì nhanh chóng quay người lại, đôi mắt cong lên theo nét cười rạng rỡ "Nhớ cậu quá"

Hoseok vẫn luôn thẳng thắn và tràn ngập yêu thương như thế, Hyunwoo cũng đã thành quen. Phần tình cảm đơn phương trong lòng chưa bao giờ ngừng dằn vặt thế nhưng mỗi khi đối diện với sự quan tâm chân thành mà vô tư này thì đoạn tình cảm ấy lại bị Hyunwoo giấu đi một cách đầy bất công.

Tại sao phải kéo cậu ấy xuống vòng rắc rối này chứ, tại sao phải khiến nụ cười rạng rỡ kia thêm phiền? Hyunwoo lựa chọn bảo vệ nụ cười tuyệt đẹp ấy, bởi chỉ cần cậu ấy cười vui vẻ, thì anh thấy cũng đủ rồi.

Anh bước tới, vừa đi vừa cởi bớt áo khoác ném lên sofa, đến gần Hoseok thì vừa lúc cậu đứng lên, hai người cứ như vậy vươn tay ôm lấy nhau. Hyunwoo hơi cao một chút nên khi cúi xuống cảm nhận được cái ôm ấm áp thì thả lòng cả người dựa vào Hoseok, cằm anh gác lên vai cậu ấy, chơi xấu dồn cả sức nặng của mình lên vai người ta.

Hoseok bật cười xoa lưng Hyunwoo "Có chuyện gì mà làm cậu mệt mỏi thế này chứ? Ai bắt nạt cậu không, nói ra đi tớ sẽ đánh kẻ đó."

Câu nói nửa đùa nửa thật như đang dỗ trẻ con lại khiến Hyunwoo được an ủi, anh ôm Hoseok chặt thêm một chút nữa, hít hà mùi hương anh đào thoang thoảng thơm ngát từ mái tóc mềm mại của cậu, giọng lười biếng đòi đồ ăn.

Hoseok và Hyunwoo đều thuộc trường phái quân tử tránh xa nhà bếp, Hyunwoo hồi ở đại học từng oanh liệt đốt cháy nhà bếp nhỏ xinh xắn của cậu đàn em cùng câu lạc bộ Yoo Kihyun nên không thường vào bếp, Hoseok ngược lại khá khéo tay nhưng cũng vì quá bận rộn mà chẳng có mấy cơ hội tập luyện chuyện nấu ăn, công phu tuyệt đỉnh nhất cũng chỉ có nấu mì.

Cũng may hai người ra ở riêng thì cũng kiếm được khá khá tiền, thường thường ở đây sẽ có một chị giúp việc đến lo dọn dẹp cho hai cậu con trai bận rộn và nấu ăn cho cả hai mới về.

Hoseok hôm nay đã nói với chị ấy nấu toàn những món Hyunwoo thích, cậu đẩy người vào phòng tắm đã bật sẵn lò sưởi để thay đồ còn bản thân đi ra ngoài hâm nóng lại thức ăn.

Hyunwoo hiếu kì vừa tắm vừa lớn tiếng hỏi "Làm sao cậu biết hôm nay tớ về mà đợi? Nhỡ tớ về nhà bố mẹ rồi ngủ lại ở đó luôn thì sao?"

Hoseok đang đổ một bát canh nóng ra, khóe miệng nở nụ cười, cậu thật muốn nói cho Hyunwoo cậu không đoán được gì cả, đơn giản là từ sau khi giải đấu kết thúc, cậu mỗi ngày đều đợi anh ấy quay về. Cũng không kể đến chuyện Hyunwoo sau khi về nước sẽ về đây hay về nhà bố mẹ, Hoseok vẫn vui lòng mà đợi thôi.

Hai người chưa phải tình nhân mà ai cũng bận rộn nên không thường có cái chuyện ngày ngày gọi điện trao đổi thông tin gì cả. Muốn biết cái gì đều tự có cách riêng, tựa như việc một người không hề liên quan đến công việc của người nổi tiếng như Hyunwoo lại biết rõ lịch trình của Hoseok vậy, Hoseok cũng có cách riêng của mình.

Nói mới nhớ, Hyunwoo lại hỏi "Không phải hôm nay cậu có lịch trình đi diễn ở tỉnh à? Sao lại thảnh thơi nghỉ ở nhà thế?"

Đây là một vấn đề quan trọng, Hoseok không đáp lời mà chỉ bảo Hyunwoo tắm nhanh rồi ra ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Tớ comeout rồi" Hoseok vừa cười vừa nói thế, thản nhiên như thể nói một câu hôm nay trời đẹp quá mà thôi, nhưng mức độ chấn động của luồng thông tin chỉ có mấy chữ này quá lớn, phải đến chục giây sau Hyunwoo mới mơ màng tỉnh táo lại.

Từng ấy thời gian sống cùng nhau, Hyunwoo vẫn luôn cho rằng Hoseok là chàng trai trong lòng chỉ có âm nhạc. Đứng trong giới giải trí thị phi trắng đen nên từ lâu đã có vô số tin đồn về những cô người yêu chẳng hiểu từ đâu ra của Hoseok, sau này thì thậm chí có cả nam, chỉ có thể trách diện mạo của Hoseok có lực hút quá lớn với cả hai giới.

Thế nhưng tin đồn chỉ là tin đồn, Lee Hoseok không phải ở kí túc xá ở công ty cùng nhân viên quản lý thì chính là ở nhà cũng Hyunwoo, bạn trai bạn gái gì nửa cái anh cũng chưa từng thấy, Hoseok càng không hề nhắc đến. Hyunwoo cho rằng Hoseok giống như những cậu bé cấp III nghiêm túc với việc thi đại học, không quan tâm đến vấn đề yêu đương.

Vậy mà hôm nay, cậu ấy thản nhiên nói với anh, tớ comeout rồi? Rốt cuộc chuyện này sai ở chỗ nào? Anh mới ra nước ngoài hai tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoseok vẫn tươi cười chẳng hề đứng đắn chút nào, nhưng đôi mắt tĩnh lặng kia thì nói rõ ràng những câu này không hề là đùa giỡn.

Hyunwoo đặt bát cơm xuống, hứng thú ăn uống hay cơn đói bụng đều đã không còn rồi, anh nhìn Hoseok thật kĩ cứ phải kiểm tra xem người có sứt mẻ chỗ nào không đã.

Hình như, không sao, người còn rất vui vẻ?

Hyunwoo xoắn một hồi thế nào lại hỏi ra miệng "Cậu yêu ai à?"

Hẳn là phải yêu ai đó rồi Hoseok mới vội vã come out như thế, bỏ cả sự nghiệp, đối đầu với cả gia đình thì cũng chỉ có thể là vì tình yêu.

Nụ cười trên môi Hoseok càng sâu "Đúng vậy"

Trái tim đau đớn nhói lên như bị người ra dùng dao đâm thẳng vào, Hyunwoo cố giữ cho mình thật bình tĩnh thản nhiên nhưng có vẻ nét mặt anh quá tệ khiến Hoseok ở đối diện cũng không cười được nữa.

Đáng lẽ là một người sống chung, là một người bạn thân thiết, Hyunwoo còn có thể hỏi vô số câu rằng cậu yêu ai, mọi chuyện thế nào rồi, cậu có suy nghĩ kĩ chưa hoặc là cậu thấy làm như thế có đáng không. Thế nhưng anh không hề hỏi, anh sợ rằng hỏi ra rồi sẽ không kiềm chế được tổn thương và oán hận trong lòng tràn ra.

Cậu ấy đã yêu thương một ai đó nhiều đến vậy mà không phải là anh, cậu ấy đã làm nhiều việc như vậy vì tình yêu đó anh lại không hề hay biết. Sự tổn thương như bị phản bội lại bị che phủ bởi sự bẽ bàng khi nhận ra mình chẳng có tư cách gì trong cuộc sống người đó. Hyunwoon siết chặt nắm tay trái, thầm hi vọng ổn định được nhịp thở đầy đau xót trong tim.

Hoseok nhìn rõ ràng tất cả ở trong mắt lại không nói gì, cứ im lặng thản nhiên mà chờ đợi. Có điều sự nhẫn nại của một chú rùa luôn khiến cậu phải thua cuộc, Hyunwoo thực sự không hề mở miệng mà cứ ngồi yên lặng ở đó như một bức tượng, Hoseok cuối cùng chịu thua đành phải lên tiếng trước "Cậu không muốn biết gì về tớ nữa à?"

Hyunwoo yếu ớt lắc đầu "Tớ nghĩ tớ đã biết đủ rồi"

Biết rằng trong lòng cậu đã có hình bóng một người, biết rằng đã đến lúc tớ thậm chí còn chẳng thể lén lút giữ cậu làm của riêng mình.

Hyunwoo im lặng thu dọn chén đĩa, dọn dẹp xong tất thảy mọi thứ thì cũng đã quá trưa. Túi hành lý vẫn còn ở trước cửa lại bị anh xách lên, anh né tránh ánh mắt của Hoseok nói tạm biệt "Tớ sẽ về nhà bố mẹ, hai người cứ tự nhiên. Ngại quá, hôm nay tớ về bất ngờ ăn mất phần cơm của bạn cậu rồi, giúp tớ chuyển lời xin lỗi nhé. Sau này..." Anh dừng một chút, giữ lại hết chua chát trong lòng mới nói chuyện tiếp "Sau này cần tớ giúp gì thì cứ nói, chúng ta vẫn là bạn."

Hyunwoo thất thần xách đồ ra cửa, cuối cùng mới nhớ ra mình nói thế không đủ thành ý lắm, chàng trai cao to khịt mũi một cái, ngẩng lên nhìn vào mắt cậu bạn chân thành nói một câu "Tớ mãi mãi là bạn của cậu, đừng lo lắng"

Rồi cứ thế đi mất.

Hoseok vẫn đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn bóng người kia khuất dần sau dãy hành lang rực sáng, khóe miệng kéo lên nụ cười bất đắc dĩ.

Hôm nay cậu thất tình mất rồi, trong tình huống chưa đến ba mươi phút, ca sĩ nổi tiếng như cậu đẹp trai thế này, chưa kịp tỏ tình đã bị phát cho cái thẻ Best Friend Forever, đúng là chuyện buồn cười.

Nhưng không sao.

Hoseok nhấc điện thoại lên, gọi cho vài người bạn, đại khái là nhờ họ trong khoảng thời gian hai người không bên nhau thì để ý Hyunwoo một chút, đừng để anh ấy chán đời làm liều cái gì là được. Đầu dây bên kia cười nhạo Hoseok "Hyunwoo tính tình thế nào cậu còn lạ hả, nhìn thì ngoan ngoãn dễ bảo vậy thôi chứ lúc bất cần rồi thì cái gì cũng dám làm đấy. Hai người làm sao mà lại để anh ấy chạy khỏi tầm mắt thế?"

Hoseok cười "Tớ come out rồi, phải có chút thời gian giải quyết xong mọi chuyện mới được. Nhưng mà cậu đoán xem anh ấy nói gì, anh ấy mới nghe tớ come out thì liền chúc phúc, còn phát cho cái thẻ bạn thân suốt đời, ha, tớ đây mới là người thất tình biết không? A phải làm sao đây?!"

Thanh niên ở đầu dây bên kia thì nghe vậy cười vô cùng sung sướng, giống như gặp được đoạn truyện hài đắt giá trăm năm có một, chẳng hề kiêng nể gì mà cười vào mặt Hoseok "Đáng đời cậu, đàn ông con trai mà cứ chần chừ cái gì, bây giờ người ta chạy mất rồi, tớ xem cậu có đau lòng đến chết không?"

Hoseok thật có cảm giác muốn vươn tay qua đường dây điện thoại túm lấy cổ áo tên đáng đánh kia mà đánh cho một trận, có điều vẫn nhịn được.

Cậu thích Hyunwoo nhiều như vậy, lâu như vậy ai cũng biết chỉ chính chủ không biết, lại còn bày đặt yêu thầm cậu. Hyunwoo đáng yêu như vậy, Hoseok có chút vô sỉ mà thừa nhận chơi rất vui, cũng bởi thế cho nên mới cứ kéo dài mãi, không bày tỏ gì. Ai mà ngờ được Hyunwoo ngốc đến thế phản ứng lại quá nhanh, chưa kịp nói gì đã chạy đi mất. Lúc này Hoseok có hơi hối hận, đáng lẽ cứ giải quyết xong việc come out đi rồi hãy nói với Hyunwoo, lúc đó người ta có chạy mình cũng có thời gian đuổi theo.

"Không phí lời nữa" Wonho hạ giọng xuống cẩn thận dặn dò từng tiếng "Thời gian này tớ vướng khá nhiều chuyện, cậu thay tớ để ý anh ấy, đừng để anh ấy gặp phiền phức gì, anh ấy dám ra ngoài 419 giải sầu thì cứ đánh ngất mang về nhà tớ là được."

Đầu dây bên kia lại cười nhạo "Cậu dám mở miệng nói 419 trước mặt Hyunwoo xem anh ấy có mang cậu về đánh mông không"

Hoseok lười nghe cười nhạo, gác máy.

Căn hộ của họ ở tầng khá là cao, khung cửa sổ được mở rộng ra sát đất theo ý Hoseok từ ngày mới chuyển đến để có thể ngắm trọn vẹn cảnh ngoài trời. Cậu biết Hyunwoo tạm thời sẽ không trở lại nên cứ tùy tiện một chút, tha cái chăn quấn quanh người, ôm lấy cốc cafe nóng ra làm tổ trước khung cửa rộng lớn kia.

Come out, đối đầu với công ty, đối diện với gia đình, còn phải gánh trách nhiệm với hàng ngàn người hâm mộ, nghĩ thôi cũng đã mệt mỏi rồi. Thế nhưng lại nghĩ tới một ngày có thể đứng trước mặt mọi người, nắm chặt tay Hyunwoo mà lớn tiếng nói rằng đây là người tôi yêu thương nhất suốt cuộc đời, ôi chao thật là thèm muốn. Để đi tới được cái ngày ấy, mệt mỏi cũng không sao.

Hyunwoo vẫn cho rằng mình đã lỡ tay để tuột mất ánh trăng trong lòng rồi, trái tim như bị người đào đi mất một khoảng, đau đến ngẩn ngơ. Anh xách theo hành lý, lang thang bên ngoài đến khi hoàng hôn buồng xuống mới nhớ về nhà.

Dường như Hoseok come out rất triệt để, trừ Hyunwoo mới từ nước ngoài về, những người còn lại đều đã biết, đặc biệt là cha mẹ hai bên. Cuối cùng Hyunwoo cũng hiểu tại sao gần đây ba anh lại nôn nóng nhạy cảm với chuyện của anh như thế.

"Cô Lee bên ấy cứ khóc mãi kìa, Hoseok còn có em trai nhưng nó là đứa mà cô ấy yêu thương nhất, giờ lại thế này." Mẹ anh ngồi bên bàn cơm muộn cùng đứa con trai lại tranh thủ nói chuyện.

Ba anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, mãi sau đợi anh ăn xong ông ấy mới lên tiếng "Con, không biết phải không?"

Anh đọc được lo lắng trong mắt ông, nhưng cũng thấy được ông đã hiểu hết tất cả, ngẫm lại cái dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh ngày hôm nay về thì hẳn cũng không giấu được bao nhiêu, anh chỉ đành bất đắc dĩ nói "Bố, gay không phải là tội, cũng không phải điều gì sai trái. Hoseok vẫn là người tốt, con người cậu ấy bố mẹ cũng biết, con sẽ không vì chuyện này mà cắt đứt với cậu ấy đâu."

Anh quả thực không biết Hoseok như vậy, dù chính bản thân anh cũng yêu cậu ấy vô cùng nhưng thứ tình cảm chưa từng nói ra lại phải giữ im lặng mãi mãi. Nếu lúc này anh cứng đầu thừa nhận bản thân, trong mắt bố mẹ chỉ là hành động trẻ con ba hoa để bảo vệ bạn bè mà thôi, rồi tội lỗi lại đổ lên đầu Hoseok, Hyunwoo không muốn như thế.

Tạm thời cứ giải quyết chuyện Hoseok đã, bản thân anh, cứ quên đi thôi.

Mẹ anh là một người phụ nữ nhân hậu và hiền lành, từ đầu tới cuối chỉ cảm thán đôi câu chứ tuyệt nhiên chẳng hề nhắc tới kì thị hay phản đối gì.

Sau giờ cơm, bà kéo Hyunwoo ra cửa, đặt vào tay anh một hộp mứt quả còn tỏa hương thơm ngọt ngào.

"Mẹ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, con mang sang nhà bên ấy cho cô Lee đi. Vợ chồng cô ấy tức giận đuổi thằng bé đi thật nhưng vẫn lo cho nó lắm, lại không muốn gọi điện hỏi thăm, con qua nói chuyện với họ, báo cho họ biết Hoseok nó vẫn bình an."

Chuyện hôm ấy come out của Hoseok, Hyunwoo hoàn toàn không biết, cho nên cũng nghĩ không ra phải nói thế nào. Chỉ là may bình thường anh vốn không so được với cá tính hoạt bát nhanh mồm nhanh miệng của Hoseok, vốn đã kiệm lời thì bối rối không biết nói gì cũng không ai nhận ra.

Anh chỉ đơn giản nói với họ Hoseok vẫn bình an, lại dành cả thời gian buổi tối nghe mẹ Lee than thở về đứa con này.

Con đường bên trái ấy trong cái xã hội này có bao nhiêu chông gai, khó đi đến nhường nào. Đứa con trai ngoan ngoãn lại hiền lành của mình đột nhiên chọn con đường đầy khó khăn gian khổ mà bước, nghĩ tới những tháng ngày sau này người ngoài kia ức hiếp nó, tệ bạc với nó, tấm lòng người mẹ không nén nổi đau xót.

Bà cứ nắm tay Hyunwoo nỉ non mãi, rằng anh là người hiểu Hoseok nhất, Hoseok sẽ nghe lời anh, Hoseok sẽ chịu nghĩ lại. Hyunwoo không thể từ chối cũng không nói được câu đồng ý, chỉ đành khuyên bà rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Dường như chỉ đợi Hyunwoo trở về, mọi chuyện lập tức bắt đầu. Một đêm mệt mỏi với hai người phụ nữ của gia đình, Hyunwoo ngã xuống giường liền ngủ tới tận trưa hôm sau, lúc mở mắt đã cảm giác vô cùng hỗn loạn.

Không biết là ai đưa tin ra ngoài, việc Hoseok come-out bị đồn thổi công khai rất lớn, fandom cực kì hỗn loạn mà cánh báo chí truyền thông thì y hệt những con sói đói thấy miệng thịt thơm cắn riết không tha. Đủ mọi loại tin đồn trước nay đều được đào bới lên cả, nam nam nữ nữ ai từng liếc mắt một cái với cậu thôi cũng bị điểm danh, trăm ngàn câu chuyện hư cấu hậu trường showbiz lại lần lượt chiếm lĩnh trang tìm kiếm.

Hyunwoo lo lắng định đến nhà tìm Hoseok lại bị ba cản lại.

"Thời gian này, con đừng gặp nó nữa."

Anh không hiểu, ba anh dù thế nào cũng không phải kẻ khoanh tay chờ nhìn người ta chết, sao lúc này lại bảo anh đứng ngoài.

Chưa đợi Hyunwoo thắc mắc gì, ông đã giải thích "Hoseok gọi cho con không được nên gọi cho ba, bảo nó không sao, con bây giờ đến gặp thì người ta sẽ nghi ngờ hai đứa, chuyện càng rắc rối."

Hyunwoo hiểu những gì ba nói, nhưng anh sao có thể để mặc cậu ấy một mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com