Way back home - Vĩ thanh
Minhyuk nói thế nào cũng chỉ là một tinh linh, không có năng lực chống lại số mệnh càng không thể sửa chữa quá khứ đầy những đau thương của hai người kia. Những cậu có cá voi xanh.
Cậu năm tay Hyunwoo, nói với anh "Về nhà thôi"
Hyunwoo ngơ ngác "Làm gì còn nhà nữa"
Nơi nào có cậu ấy nơi đó là nhà, Hoseok không còn nhà của anh cũng không còn. Từ lúc trở thành linh hồn đến nay, Hyunwoo vẫn mải miết tìm kiếm lại không thể nào gặp được cậu ấy.
Có vị ma nọ bảo rằng có thể Hoseok đã đi đầu thai rồi, nghe người ta nói có một số linh hồn sẽ được đầu thai trở thành một con người mới sống một cuộc đời khác đó. Có linh hồn lại bảo có thể Hoseok hóa thành sao rồi, một người tốt khi rời bỏ cuộc sống ở thế gian sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời.
Hyunwoo cố gắng đến mấy cũng không hề tìm được cậu ấy nữa rồi, anh chỉ biết cứ lang thang khắp nơi như thế, gió thổi tới đâu anh sẽ đến nơi đó.
Minhyuk âu yêu cá voi xanh to lớn đánh thức no, cậu nói với Hyunwoo "Cá voi xanh là thần hộ vệ chân chính của những giấc mơ và kí ức, anh có muốn thử cầu xin nó giúp đỡ không?"
Lúc này Hyunwoo mới nhận ra cá voi xanh không hề bơi trong nước nữa, thân mình to lớn khổng lồ nhẹ bẫng như một đám mây, dần dần trôi lên cao lơ lững giữa không trung kì ảo.
Minhyuk bay lên ôm lấy thân cá voi to lớn ấm áp "Cá voi xanh vĩ đại chở trên lưng giấc mơ của vạn người, bay qua những giấc mơ lưu giữ những kí ức, bảo hộ những linh hồn lạc bước. Nó là loài vật tự do vĩ đại nhất cũng là loài vật có trái tim bao dung nhất."
Cậu nhìn vào đôi mắt buồn đau của Hyunwoo nói với anh "Hay anh cầu xin nó thử xem"
"Cầu xin..." Hyunwoo ngập ngừng "Chỉ cầu tôi có thể gặp được cậu ấy, thế nhưng giờ tôi chỉ là một linh hồn phiêu đãng, chẳng còn gì có thể trao đổi nữa"
Trong những câu chuyện xưa chẳng phải luôn cần trao đổi gì đó mới được ban điều ước hay sao, tuổi trẻ hoặc giọng ca, trái tim hoặc là máu, nhưng giờ anh đã chẳng còn gì.
Minhyuk bật cười "Anh vẫn còn rất nhiều thứ"
Gió lại nổi lên, cá voi phóng lên bơi lượn trên không trung rộng lớn một vòng rồi chậm rãi hướng về phía Bắc. Hyunwoo tĩnh lặng để cá voi và Minhyuk kéo mình đi, trong lòng chẳng có gì khác ngoài một cái tên. Chỉ cần gặp được cậu ấy, đi tới đâu cũng được.
Vậy mà họ lại trở về căn nhà của hai người. Không biết thời gian đã qua bao lâu, căn nhà không người ở của bị đóng chặt. Cả ba cứ thế bước qua khung cửa kính to lớn ngoài ban công vào nhà. Đồ đạc vẫn như cũ nhưng phủ một lớp bụi rất dày đầy lạnh lẽo.
Cá voi to lớn lúc này thu bé lại chỉ bằng cỡ một chú husky, tự no tách hai người ra, bơi qua bơi lại trong nhà. Không khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng kì lạ là Hyunwoo có thể cảm nhận được không khí đang dao động. Minhyuk đột nhiên rơi nước mắt.
"Có chuyện gì thế?" Hyunwoo lo lắng. Cậu tinh linh này mới gặp anh thôi nhưng nhìn cậu ấy khóc thế này cũng buồn lòng quá.
Minhyuk lắc đầu không nói gì, cậu ôm lấy trái tim, ngồi xuống nền đất âm thầm rơi nước mắt. Dường như có gì đó đang diễn ra khiến cậu ấy đau buồn như thế.
Minhyuk hỏi Hyunwoo "Anh có muốn thấy không, rất đau lòng."
Hyunwoo ngây ngốc gật đầu. Đợi đến khi Minhyuk chạm lên giữa mắt anh, căn nhà chẳng còn tĩnh lặng nữa.
Trong không gian khắp nơi là những tiếng nói những tiếng khóc, lời nói bay khắp nơi trong nhà.
Mẹ Lee gào khóc gọi tên con trai mãi chẳng có ai trả lời, tiếng thở dài đầy đau lòng của cha Lee.
Anh nhận ra tiếng mẹ, bà ấy khóc rất lâu, vô số lời nói trách anh không bảo vệ được Hoseok, trách anh bỏ hai người họ mà đi, trách anh từ bỏ mạng sống mình theo cách đau đớn như thế rồi lại van xin anh hãy quay trở về van xin anh trở lại bên cha mẹ. Trái tim Hyunwoo bị bóp nghẹt lại không thở nổi, dòng nước mắt bỏng rát tưởng chừng đã cạn khô lúc này lại tuôn rơi.
Những lời nức nở đau lòng cứ vang lên mãi, bay đầy trong căn phòng lạnh lẽo từng thuộc về cả hai. Hyunwoo nghe tiếng cha anh lặng lẽ than thở vào buổi đêm tĩnh lặng, ông không hề trách cứ ai mà cứ luôn xin lỗi, cầu xin anh tha thứ dù ông chẳng làm gì sai, cha Hyunwoo nhận mọi trách nhiệm về mình, ông tự trách mình rất lâu. Cuối cùng người đàn ông mạnh mẽ ấy trong một đêm khuya giá lạnh ngồi trong căn phòng này nức nở khóc không thành tiếng.
Anh là đứa con trai duy nhất của họ, Hoseok cũng là đứa con duy nhất của cha mẹ Lee. Lúc này đây họ đều phải trải qua nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh, day dứt qua mỗi ngày mỗi tháng. Những hình ảnh chớp sáng lên bóng hình những người từng tới đây. Cha mẹ anh ngày một gầy gò ốm yếu, họ vẫn thường xuyên tới nơi này dù chỉ để mong có thể nói với linh hồn anh một câu họ nhớ anh.
Những giọt nước mắt đau xót chưa bao giờ ngừng rơi.
Hyunwoo còn thấy Kihyun, cậu ấy trong một lần say rượu đã tới trước cửa nhà của họ khóc trọn một đêm. Cậu ấy nức nở hỏi hai người vì sao phải làm thế? Cậu ấy nức nở hỏi hai người có trách cậu ấy không, nếu cậu ấy làm gì đó, nếu cậu ấy xen vào chuyện của cả hai, có lẽ cậu ấy đã không chết.
Kihyun nói, cậu ấy nhớ Hoseok, cậu ấy nhớ hai người.
Rất nhiều người đến. Những gương mặt thân quen đều xuất hiện ở nơi này, thời gian vô cùng khác nhau, những mỗi người đều cô đơn và đầy dằn vặt, có người khóc, có người lại nghẹn ngào chẳng thành câu.
Hyunwoo nhìn những lời nói bay khắp không trung kia mới nhận ra, hóa ra sống là một loại khổ đau đến thế. Tất cả những người ấy vì anh vì hai người bọn họ mà phải tiếp tục cuộc sống mỗi ngày mỗi phút đều là dằn vặt và tự trách đầy khổ đau.
Họ không giống anh không thể chết, những nỗi đau cứ còn mãi đó dai dẳng ngày qua ngày không hề biến mất.
Hyunwoo chỉ biết lặp lại câu xin lỗi bên môi.
Cuối cùng khi tất cả những âm thanh kia bớt vang dội, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người.
Cả hai đều im lặng chẳng biết nói gì. Hyunwoo vươn tay về phía cậu ấy lại thấy Hoseok òa khóc.
Cậu ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây bên cạnh anh cũng đã chứng kiến tất thảy.
Cậu ấy hỏi anh "Tại sao?"
Hyunwoo chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Sai lầm của anh, cũng là sự ích kỉ của anh, thứ lỗi cho anh, nhưng anh không thể sống nổi một mình được.
Vào khoảnh khắc anh muốn ôm lấy Hoseok, cậu ấy lại tan biến.
Minhyuk ôm cá voi xanh đứng giữa căn phòng chứa trăm ngàn câu nói bay đầy không gian, nói với Hyunwoo.
"Hoseok đã không còn ở đây nữa rồi, ảo ảnh của cậu ấy rõ cũng sẽ biến mất theo dòng kí ức của những người từng biết đến nơi này.
Một con người thực sự chết đi khi không còn được người khác nhớ tới."
Căn phòng chớp mắt cũng biến đổi, bàn ghế mục gãy, tường nhà tróc xuống, rồi bị người đập đi, cả căn nhà sụp đổ. Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như thế. Không còn ai nhớ tới hai người họ còn tồn tại trên đời này nữa rồi.
"Cậu ấy, tan biến rồi sao?" Hyunwoo run rẩy, anh đã không còn hiểu được bất cứ điều gì rồi.
"Cậu ấy, đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi." Minhyuk dừng một chút rồi mới nói tiếp "Nhưng anh sẽ không bao giờ được ở bên cậu ấy nữa."
"Tại sao?"
Ánh mắt của Minhyuk nhìn anh đột nhiên trở nên nghiêm khắc "Từ bỏ sinh mạng quý giá của mình, anh hi sinh trái tim của rất nhiều người yêu thương anh. Hyunwoo, anh đã không còn quyền được bắt đầu bất kì môt cuộc sống nào khác nữa rồi."
Vạn vật sinh trưởng để rồi chết đi tan vào trời đất, những vòng tuần hoàn cứ nối tiếp nhau như thế để sinh linh mới được sinh ra. Tồn tại của sinh mạng là quan trọng và quý giá nhất, cho nên vứt bỏ sinh mạng cũng chính là tội lỗi lớn nhất.
Hyunwoo cuối cùng cũng hiểu được mình đã sai lầm như thế nào. Nhưng anh đã không còn cơ hội sửa chữa nữa rồi.
"Hyunwoo, anh có hai sự lựa chọn" Minhyuk vòng tay ôm cá voi xanh chặt hơn vào lồng ngực. Làm một tinh linh vượt qua thời gian cậu đã trông thấy biết bao người vứt bỏ sinh mạng của mình như thế, nhưng mỗi lần đối mặt đều vẫn thật khó khăn.
"Mỗi người chết đi đều sẽ trở thành một ngôi sao, những người từ bỏ sinh mạng chỉ có thể trở thành những ngôi sao không sáng, lẩn mình trong bầu trời đêm không được ai nhìn thấy không được ai nhớ tới, vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục sinh mạng mới."
Hyunwoo lắng nghe chẳng chút phản ứng, sao cũng được.
Thế nhưng Minhyuk nói tiếp "Hoặc là trao đổi với cá voi xanh, ở lại trên mặt đất, đợi đến một ngày nào đó, cậu ấy đến tìm anh."
Chẳng nói cũng biết, chỉ cần có hi vọng gặp lại Hoseok, Hyunwoo chắc chắn sẽ đồng ý. Quả nhiên anh vội vã hỏi "Trao đổi bằng cái gì?"
"Kí ức của anh, toàn bộ những kí ức đau khổ ấy giao cho cá voi xanh, hóa thành mưa nuôi dưỡng đại địa, đợi bùn xuân làm nở những mùa hoa mới, đợi anh ấy tìm đến anh."
"Tôi đồng ý"
~~*~~
https://youtu.be/k9GryYN5A2E
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, câu chuyện đau lòng này đến đây là kết thúc. Vốn dĩ muốn viết một câu chuyện thật đáng yêu về hai anh lớn nhà chúng mình, thế nhưng chẳng biết thế nào lại lạc đến tận nơi này rồi. Đại khái bởi vì trong tiềm thức của mình, hai anh lớn có bản năng hi sinh quá mạnh mẽ, cả anh Hyunwoo và anh Hoseok đều lặng lẽ hi sinh vì người khác rất nhiều, gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp, trái tim vô cùng bao dung mà bờ vai lại kiên cường vững chắc. Cho nên cứ vậy viết thành câu chuyện này.
Tất cả chỉ là giả tưởng mà thôi, đều sẽ không phải sự thật. Các bạn đọc giải trí một chút là tốt rồi.
Lần nữa, cảm ơn thật nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com