Chap 10
4 năm sau
Tập đoàn Danger, Seoul
Park Jimin trong 4 năm qua đã đưa tập đoàn lên tầm thế giới, mở rộng trong nhều lĩnh vực kinh doanh, cũng trong 4 năm ấy hắn vẫn không quên tìm kiếm tin tức của Jungkook, tìm hết tất cả các ngõ ngách của Seoul nhưng kết quả vẫn là con số 0. Ngồi trên bàn làm việc, tay đưa lên xoa bóp làm giảm cơn đau đầu do vừa trải qua cuộc họp căng thẳng, trợ lý MinHuyk bước vào:
-Tổng giám đốc! - Minhyuk cúi người chào
-Có kết quả nào khả quan không? - Hắn hỏi
-Vẫn không tìm thấy
-Ừm, em ấy chắc chắn vẫn còn hận tôi.
-À, tôi vào đây là còn việc cần thông báo, chiều nay chúng ta sẽ đến Busan để khảo sát thị trường.
-Mấy giờ?
-Là 2 giờ chiều.
-Được, cậu đi chuẩn bị đúng 2 giờ khởi hành.
-Vâng! - MinHyuk bước ra, trong phòng làm việc chỉ còn mình hắn với bao nhiêu buồn khổ, đã bốn năm nay vẫn là Jungkook chưa cho hắn một cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Mỗi lần về đến căn nhà ấy, thì bao nhiêu hình ảnh cười đùa của cậu hiện lên, nụ cười trong sáng tinh khôi ấy luôn xuất hiện trong những giấc mơ hạnh phúc để rồi khi tỉnh dậy mọi thứ đều trống rỗng, lạnh lẽo, chỉ còn mình hắn với nỗi đau dằn vặt nhưng Park Jimin không oán trách điều đó vì hắn xem đó là sự trả giá cho những việc gây ra cho cậu.
Trường mầm non Busan giờ tan học
-Minjung ah~~, umma ở đây! - Jungkook vừa gọi vừa vẫy tay với một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi
-A! Umma! Hôm nay umma đến một mình ạ? Taehyung appa không đến sao? - Đứa bé tên Minjung hỏi bằng giọng ngọng nghịu của trẻ con.
-Hôm nay Taehyung appa bận việc rồi, chỉ có umma thôi, sao? Không thích à? - Jungkook giả vờ hờn dỗi
-Đâu có, còn chỉ thấy bình thường Taehyung appa thường đi chung với umma nên hỏi vậy mà! hì hì
-Mình về nhà thôi, Taehyung appa chờ mình ở nhà đấy!
-Vâng ạ!
Jungkook âu yếm nắm tay Minjung về trong yêu thương và hạnh phúc.
~FLASHBACK~
4 năm trước, Jungkook được Taehyung và Yoongi đón về, trên xe, Yoongi bàn tính:
-Jungkook à, hay em và Taehyung trốn đi đi.
-Phải trốn luôn sao? Có nghiêm trọng quá không? Còn anh nữa, ai phụ giúp anh? - Taehyung ngạc nhiên hỏi
-Đúng, trốn càng xa càng tốt, tên Park Jimin ấy hôm nay vào viện không thấy Jungkook đâu nhất định sẽ đi tìm.
-Anh yên tâm, em sẽ không vì hắn năn nỉ mà thay đổi ý định quay về đâu. - Jungkook mệt mỏi nói
-Không phải anh sợ em đổi ý mà là hắn sẽ dùng mọi cách bắt em lại, lúc đó ai biết được hắn sẽ làm gì em.
-Nhưng còn tiệm café của anh ai giúp bây giờ? Khách ngày càng đông, một mình anh không lo xuể đâu - Taehyung xen vào
-Tiệm café anh tự có cách sắp xếp, giờ anh đưa 2 đứa về thu dọn quần áo rồi nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp.
-Vậy...cảm ơn anh. - Taehyung cảm kích.
Jungkook không nói một lời nào, không phải không hiểu ý tốt của Yoongi mà là vì cậu không muốn rời xa hắn - Park Jimin - người cả đời này cậu mãi yêu.
Về đến tiệm cả ba nhanh chóng thu xếp hành lý, Yoongi lái xe đưa cả hai ra tàu điện:
-Hai đứa đến nơi nhớ liên lạc với anh, nơi này là quê cũ của bà ngoại anh, nhà rất lâu không có người ở nên hơi lộn xộn nhưng bù lại rất yên tĩnh thích hợp cho Jungkook nghỉ ngơi, điều kiện sống đầy đủ nên khỏi lo. À, chỗ đó có vài cửa hàng tiện lợi, có thể xin việc làm, còn có...- Yoongi đưa địa chỉ nhà rồi cẩn thận dặn dò.
-Được rồi, anh giúp đỡ như vậy em biết ơn nhiều lắm rồi, em và Taehyung sẽ tự biết cách xoay sở mà, anh yên tâm - Jungkook nắm tay Yoongi nói với giọng xúc động, từ lâu cậu đã xem anh như người thân bây giờ xa nhau nên có chút không nỡ.
-Cảm ơn anh rất nhiều! - Taehyung cúi người cảm ơn
-Aigoo, hai thằng nhóc này, có xa nhau mãi đâu mà...! Nhanh lên đi, trễ tàu là công sức anh bỏ biển hết đấy! - Yoongi mỉm cười nhìn hai người, xa hai người anh buồn lắm chứ nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
-Tạm biệt anh - Cả hai cúi đầu chào rồi bước lên chuyến tàu về Busan - nơi mở ra cuộc đời mới.
Dọn vào nơi ở mới cũng được hai tháng, Taehyung làm nhân viên ở một cửa hàng đồ gia dụng, Jungkook sau khi cơ thể bình phục cũng xin được việc ở quầy thu ngân của một cửa hàng bách hóa. Cả ngày làm việc mệt mỏi, hai người trở về nhà cùng nhau nấu bữa tối, đang làm cá, đột nhiên Jungkook chạy vội vào phòng tắm, nôn lấy nôn để, mặt mũi tái xanh, Taehyung hối hả chạy vào thấy vậy liền đưa Jungkook vào bênh viện khám.
-Bệnh nhân Jeon Jungkook - Cô y tá gọi lớn
-Có tôi - Jungkook giơ tay.
-Có kết quả kiểm tra rồi, mời anh đi theo tôi.
Taehyung và Jungkook đi theo y tá vào phòng của bác sĩ trong lo lắng, không biết cậu có bệnh gì nghiêm trọng không. Vào đến nơi, vị bác sĩ mỉm cười phúc hậu:
-Mời cậu ngồi, kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, nhưng..
-Nhưng sao bác sĩ? Có nghiêm trọng lắm không - Taehyung hấp tấp hỏi
-Đâu có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu Jeon có thai nên cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ, giai đoạn đầu có thể khó chịu nôn nhiều nhưng không đáng ngại, rất nhanh sẽ qua. - Bác sĩ vui vẻ nói.
-Tôi...tôi có thai sao? - Jungkook như không tin vào tai mình
-Đúng vậy, cậu có thai được 2 tháng rồi.
-Vậy có cần bồi dưỡng gì không ạ? - Taehyung đứng bên cạnh nắm tay Jungkook trấn an cậu
-Cũng chưa cần thiết lắm, vì bây giờ cậu ấy chưa ăn được nhiều, hai người ra lấy thuốc về uống bổ sung, khám thai định kì là được.
-Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi về trước - Jungkook và Taehyung cúi đầu chào bước ra về.
Về nhà, ăn tối xong, Jungkook ngồi trên giường với tâm trạng rối bời, cậu có thai hai tháng...chẳng phải đây là con của Park Jimin sao? Taehyung và cậu tuy ở chung nhưng hai người không xảy ra quan hệ, hai tháng lại rất trùng khớp với thời gian cậu bị hắn cường bạo...làm sao bây giờ? Có nên giữ đứa bé này lại? Không, cậu nhất định phải sinh nó ra, nhất định là vậy. Tắm xong bước đến giường ngủ Taehyung thấy Jungkook ngồi thừ người ra, biết Jungkook đang suy nghĩ về cái thai, anh ngồi lên giường ôm cậu vào lòng: (A/N: Từ nay về sau Taehyung sẽ xưng anh với Jungkook)
-Anh biết em nghĩ gì, cứ sinh đứa bé ra, trẻ con vô tội, anh sẽ làm ba nuôi của nó, thương yêu nó như con mình.
-Thật sao? - Jungkook rưng rưng nước mắt ngẩng đầu hỏi Taehyung.
-Dĩ nhiên là thật, anh yêu em, nên sẽ yêu những thứ thuộc về em - Nói xong Taehyung đặt lên môi Jungkook nụ hôn.
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều - Cậu vùi đầu vào lồng ngực Taehyung nức nở.
-Được rồi, sắp làm mẹ rồi mà khóc nhè, đi ngủ thôi, con muốn ngủ rồi kìa! - Anh ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng cho cậu thoải mái hơn, rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
~END FLASHBACK~
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com