Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. [NamJin] - Broke the chains.

Namjoon cảm thấy mình luôn bên bờ vực mất kiểm soát.

.

.

.

Kim Namjoon thấy mình, thật sự rất không ổn. Dù cậu đã phải xin xỏ anh quản lí, để được xếp chỗ ngồi của mình trong fansign xa người nào đó nhất có thể, thì cậu vẫn không ngăn được ánh mắt của mình.

Đấy rõ ràng không phải lỗi của cậu. Nhất là khi người nào đó cứ vô tư khoe cần cổ trắng ngần cùng đôi môi chúm chím đầy đặn, lại còn hôn gió lung tung mọi lúc mọi nơi, phải không?

Không sai, người gây ra mọi xao động dữ dội trong lòng leader vĩ đại của Bangtan, chính là người anh cả đáng kính đồng thời là visual của nhóm, Kim SeokJin.

Thực ra, Namjoon cũng không biết tình cảm hiện tại của cậu với anh là gì? Hoặc không dám nghĩ. Namjoon cảm thấy dục vọng của mình với người anh cả ngày càng đáng sợ. Nó giống như con quái thú bị xiềng xích của lí trí trói buộc, nhưng sự trói buộc ấy mỏng manh lắm. Chúng yếu đến nỗi chính Namjoon cũng không biết, bản thân có thể giả bộ ngó lơ nó thêm bao lâu. Thứ gì bị kìm nén càng dài thì bùng phát càng đáng sợ, không phải sao?

Nhớ lại, hồi mới gặp khi còn là thực tập sinh, ấn tượng đầu tiên của cậu với anh là 'sự trái ngược'...

'Anh ta là loại ngược trái ngược hoàn toàn với mình.'

Namjoon thực không hiểu, con người đó lấy đâu ra nhiều năng lượng lạc quan đến vậy. Ngay từ trước khi debut, cậu đã ngầm được mặc định sẽ trở thành nhóm trưởng nên việc xuất hiện thêm một ông anh nữa ngoài 'người già muôn đời khó tính' Min Yoongi khiến Namjoon chẳng mấy vui vẻ.

Đặc biệt, khi cậu biết anh ta vốn muốn thi tuyển làm diễn viên. Nó không phải chuyện thành kiến gì cả, chỉ là Namjoon cảm thấy... ừm như thể con cưng của mình chỉ là con ghẻ của người ta ấy. Ước mơ được cậu nâng niu lại đến với người kia một cách tình cờ theo cái kiểu 'nghe có vẻ hay và thử'. Nhưng rồi Namjoon biết, cậu đã lầm...

Người anh cả thật sự nghiêm túc trong mọi buổi tập luyện. Từ học hát đến nhảy, con người đó luôn đặt hết tâm tư của mình vào công việc, chứ không hề có chút hời hợt nào cả. Và điều khiến Namjoon ngạc nhiên nhất là anh ấy vẫn giữ cho mình một sự ung dung và bình tĩnh đến lạ. Họ chỉ đang làm thực tập sinh của một công ty nhỏ, việc debut đã khó khăn, việc phát triển sau khi debut còn khó khăn hơn. Vậy mà anh vẫn cứ lạc quan trước con đường chênh vênh ấy.

Namjoon cũng không nhớ rõ, mình đã dần thân thiết hơn với anh bằng cách nào? Họ đều đã đủ trưởng thành để không chơi cái trò cạch mặt như con nít, nhưng lại vẫn có chút sợ hãi cùng phòng vệ mỗi khi một mối quan hệ mới xuất hiện. Jin thì không hề như vậy.

Anh ngồi cạnh cậu để than thở về việc mình toàn nhảy lỡ nhịp và không theo kịp nhạc, như thể bọn họ đã quen biết lâu rồi. Lúc đầu, Namjoon chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi dần dần cũng quay sang đáp lời anh. Đến khi cậu sực nhận ra thì Bangtan cơ bản đã hình thành, còn hai người đã thân tới mức bị trêu bằng cái tên 'cặp đôi cánh gà' của nhóm.

Cậu trai nhỏ hơn nghĩ tình cảm của mình với anh bắt đầu có xu hướng lệch lạc khi họ chuẩn bị debut. Áp lực của người làm nhóm trưởng, đồng thời là người viết bài hát chủ đề debut cho nhóm gần như đem cậu đè đến ngạt thở. Cái sự giằng xé về việc trở thành idol thay vì hoạt động ở giới underground. Cả sự tự ti về ngoại hình cứ bủa vây lấy cậu, khiến Namjoon cảm thấy muốn sụp đổ và từ bỏ tất cả.

Thật bất ngờ, tại thời điểm ấy, anh là người nhận ra điều đó, gần như đầu tiên.

Cậu trai trưởng nhóm nhớ, mình đã vô cùng kinh ngạc thế nào vào giây phút có tiếng gõ cửa xuất hiện sau hai ngày cậu giam mình trong studio. Rồi càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy anh xuất hiện sau cánh cửa.

"Anh vào được chứ? Sẽ không phiền đến em đâu." Người lớn hơn bình tĩnh hỏi trước đôi mắt mở to của Namjoon.

"Dạ được." Cậu lúng túng nhường đường cho anh.

Jin đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa đằng sau và giữ đúng lời hứa 'không gây phiền'. Namjoon cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Cậu len lén liếc nhìn anh mấy lần, nhưng anh vẫn cứ lẳng lặng ngồi đó. Dần dần tâm trí Namjoon lại quay trở về với đống giấy lộn viết đủ thứ trên bàn. Không biết qua bao lâu, chờ đến khi cậu vươn vai, sực nhớ đến có người khác trong phòng thì anh đã ngủ gật từ bao giờ.

'Cái con người này, không đâu đòi chui vô đây rồi lăn ra ngủ vậy hả?' Namjoon không hiểu sao thấy trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều, một cảm giác thật kì lạ. Cậu đi đến cạnh, cầm chiếc chăn mỏng vẫn hay dùng định đắp lên cho anh. Đúng lúc này Jin giật mình tỉnh giấc làm bàn tay của người nhỏ hơn lơ lửng giữa chừng.

Namjoon tự biết, thu chiếc chăn về, đột nhiên thấy hơi tiếc nuối. Vì cái gì nhỉ? Cậu chẳng rõ nữa.

"Xin lỗi, anh đã ngủ quên à?" Người lớn hơn đưa tay dụi dụi mắt và ngáp nhẹ một tiếng. Nó khiến Namjoon liên tưởng đến hình ảnh những chú mèo hay phơi nắng rồi gà gật, rất dễ thương.

"Không sao ạ." Cậu lắc đầu. Nó không phải một lời nói khách sáo, mà là thực lòng.

"Em xong việc rồi à?" Jin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

"Dạ cũng tạm ổn." Namjoon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Jin đột nhiên đem đầu cậu hẩy nhẹ lên vai mình.

"Hyung?" Cậu kinh ngạc.

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút, em đã gần như thức trắng mấy đêm rồi. Anh không muốn em gục ngã trước cả khi chúng ta debut đâu, leader." Jin lại rất bình thản với hành động của mình.

"Anh đến đây chỉ để làm vậy thôi đó hả?" Namjoon thắc mắc nhưng vẫn thả lỏng người gối lên bờ vai rộng của anh.

"Ừ." Jin cười khẽ. "Ngủ đi, anh sẽ đặt đồng hồ báo thức cho em."

"Anh có thể gọi em về kí túc nghỉ ngơi mà."

"Để rồi em lại trằn trọc với những bản nhạc chưa viết xong đó hả? Những lúc thế này ngủ ở studio có vẻ sẽ giúp em thoải mái hơn." Giọng Jin vẫn đều đều, nhưng lời nói của anh thì sắc bén đến lạ. Namjoon không thể không thừa nhận rằng anh nói trúng phóc tâm trạng của cậu.

Cụp mắt xuống, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể căng cứng mấy hôm của mình được thả lỏng hoàn toàn. Câu nói của Jin giống như chiếc chìa khóa mở bung cánh cửa đóng kín nơi đáy lòng người trưởng nhóm trẻ. Namjoon dịch sát người mình vào người anh hơn một chút, mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của anh hòa nhập vào hơi thở rồi tràn đầy tâm trí cậu, như loại thuốc thần kì thay thế cho sự mệt mỏi.

"Hyung." Cậu thì thào. "Có phải em không thích hợp trở thành một idol không?"

"Vì sao em nghĩ như vậy?" Jin cũng thả lỏng, tựa nhẹ đầu anh lên đầu cậu.

"Em... em cũng không biết nữa." Namjoon bối rối. "Chính là cảm giác."

"Ồ. Vậy thì cảm giác của em sai rồi nhé." Jin phủ nhận. "Em biết lần đầu tiên đến công ty và nhìn thấy em trong phòng tập anh đã nghĩ gì không?"

"Anh nghĩ gì?"

"Wow, cậu ấy là thực tập sinh. Tuyệt! Đó là những gì anh đã nghĩ đấy." Giọng anh hơi lên một chút như diễn tả lại tâm trạng lúc đó của bản thân.

"Không đâu. Em nhảy dở tệ, còn không đẹp trai nữa." Namjoon lại không cho là đúng.

"Ai nói vậy hả? Em thật sự rất nam tính, lại còn cao như người mẫu ấy. Và em có biết nụ cười với lúm đồng tiền đó có thể giết chết người khác không?""Jin cao giọng. "Vì vậy đừng có tự ti về ngoại hình của mình nữa. Em rất đẹp trai. Anh thề đấy."

Namjoon im lặng. Giọng điệu của anh cho thấy nó có vẻ như một lời nói thật chứ không phải an ủi cho có. Hoặc anh ấy diễn quá giỏi. Dù sao thì vài câu trò chuyện với người lớn hơn cũng khiến lòng cậu nhẹ nhõm phần nào.

"Cám ơn, hyung."

"Giờ thì ngủ đi,." Tay anh vỗ nhẹ lên tay cậu.

Namjoon hơi ngước lên, nhưng cậu không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh mà chỉ nhìn thấy được phần da cổ trắng mịn của người kia. Chẳng hiểu sao Namjoon phải thấy hơi xấu hổ vì điều đó, cậu chột dạ đánh mắt sang chỗ khác.

"Hyung, cảm ơn." Cậu lặp lại

Yoongi hyung cùng Hoseok cũng chịu áp lực không kém gì cậu, ba đứa nhỏ còn lại thậm chí chưa đến tuổi trưởng thành. Việc một người kề bên có thể thấu hiểu chia sẻ với bản thân thật sự quá tốt...

Và có vẻ như đó là lúc con thú trong người cậu dần xuất hiện. Nó lớn dần qua từng cuộc nói chuyện, từng cái nắm tay hay đôi lúc còn là chút gì đó mập mờ hơn. Có lẽ...

_____________

Trơ mắt nhìn thằng nhóc Taehyung ôm gối sang phòng JungKook, tiếp đó thêm vào ánh mắt đầy ẩn ý của Yoongi hyung. Trước khi người anh kế chui vào phòng với tiếng khóa cửa rõ ràng, Namjoon nhận mệnh. Cậu xuống cầu thang đi về phía phòng khách đã tắt đèn.

"Anh khóc đấy à?"

Namjoon nhẹ nhàng đến bên người đang ở một mình trên chiếc sofa trong phòng khách, với dáng ngồi cuộn tròn cùng bờ vai run rẩy. Cậu đã sớm nhận ra, tâm trạng Jin hôm nay không được bình thường cho lắm. Anh cứ ngẩn người suốt, thi thoảng lại cắm mặt vào điện thoại, với đôi môi mím chặt.

Đặc biệt nhất, lúc anh chỉ ăn vài miếng rồi bỏ nguyên cả bữa trưa. Với một người luôn ca ngợi sự tồn tại của thức ăn và sẵn sàng cằn nhằn chết bất kì ai lãng phí chúng, thì đây quả là việc vô cùng, vô cùng bất thường.

"Đâu có." Người còn lại giật thót vội đưa tay quệt mắt.

"Như này còn bảo không có." Namjoon cầm lấy tay anh, xót xa nhìn đôi mắt ầng ậc cùng những vệt nước vẫn còn vương trên má. Cậu thở dài, lấy khăn tay, cẩn thận giúp anh lau đi khuôn mặt lấm lem.

"Gì đây?" Người trưởng nhóm phát hiện chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, vứt chỏng chơ bên cạnh. Cậu vươn tay định cầm lấy nhưng Jin đã nhanh tay hơn đem nó giấu sau lưng.

"Không có gì đâu... Anh... anh chỉ đang đọc báo thôi..." Jin né tránh ánh mắt sắc bén của người nhỏ tuổi hơn.

"Đưa em." Namjoon hơi nghiêm giọng.

Đây là cách cậu đã tìm ra, sau một thời gian dài mỗi khi muốn thống nhất ý kiến của nhóm hay chấm dứt một cuộc tranh cãi. Mỗi khi giọng cậu hơi gằn xuống đầy nghiêm nghị, thì có nghĩa là cậu đang nói với tư cách và uy quyền một trưởng nhóm. Mọi người đều ngầm hiểu điều đó. Dù vậy, Namjoon ít khi dùng đến nó trong cuộc sống thường ngày. Vậy mà giờ thì cậu đang làm thế đây. Vì Namjoon biết, người cứng đầu trước mặt sẽ chẳng thỏa hiệp với bất kì sự dỗ dành nhẹ nhàng nào. Một sự bướng bỉnh cậu không biết nên ghét hay nên thương.

Người lớn tuổi hơn co rúm lại, run rẩy đưa điện thoại trong tay ra trước câu nói của cậu. Namjoon cầm lấy, lướt nhanh qua nội dung trong máy rồi thở dài. Con người này có một sự lạc quan vô hạn nhưng cứ luôn khư khư giữ riêng tâm sự của mình mỗi khi có chuyện.

"Lại đây nào." Namjoon ngồi xuống bên cạnh đem anh ôm vào lòng. Bàn tay cậu vuốt nhẹ dọc sống lưng anh. "Anh biết chúng chỉ là những lời vớ vẩn mà."

"Không đâu, là lỗi của anh... Có lẽ anh nên..." Jin lầm bầm.

"Không." Namjoon lập tức ngắt lời anh.

"Đừng có suy nghĩ thế. Anh không hề vô dụng cũng không hề xấu xí. Anh là chàng trai đẹp nhất mà em biết. Giọng hát của anh, ngọt ngào như vị của kẹo bông, lại thanh khiết như vị bạc hà khiến em không thể ngừng nghĩ về nó. Vì vậy đừng tin vào mấy lời nhảm nhí nói anh không thể hát hay nói anh xấu xí gì cả. Anh rất tuyệt vời." Cậu nói một lèo và cảm thấy cơ thể trong lòng lần nữa run nhẹ khi nghe thấy câu cuối.

"Anh không biết nữa..." Jin bắt đầu thì thào qua tiếng rưng rức. "Anh cảm thấy mình không xứng với mấy đứa."

Namjoon thở dài, kiên trì vỗ nhẹ lên lưng người trong lòng.

"Jin, anh có nhớ hôm anh đã đến studio và cổ vũ em trước ngày chúng ta ra mắt không? Chính những lời đó của anh đã cho em động lực để vượt qua mọi thứ, nhất những lời chỉ trích. Giờ em đem chúng nói lại với anh. Đừng tự ti về bản thân mình, những kẻ viết hay nói ra những lời đó đều không hiểu gì về anh, về Kim SeokJin, về Jin của Bangtan và về việc anh quan trọng thế nào với tụi em, với A.R.M.Y cả. Có rất nhiều người dõi theo và tin tưởng anh, thật đấy."

Jin không đáp lời cậu, chỉ có bờ vai không ngừng run rẩy cùng cảm giác ẩm ướt nơi cổ áo nói cho Namjoon biết anh vẫn đang khóc.

Namjoon thuộc tuýt người không giỏi dỗ dành. Cậu chẳng biết làm gì, ngoài việc không ngừng vỗ về với hi vọng nó khiến anh khá hơn.

Tiếng hít thở của anh nhẹ dần rồi trở nên bình ổn. Namjoon dùng toàn bộ sự cẩn thận của bản thân, để đem người đã khóc mệt đến mức ngủ say gỡ ra khỏi lòng và đặt anh tựa vào vai mình.

Nhìn hai hàng nước mắt vẫn chưa khô hẳn còn vương trên mí mắt, Namjoon kìm không được, hôn xuống. Chỉ một sự tiếp xúc phớt nhẹ, như chiếc lông vũ lướt qua da lại khiến lòng cậu chấn động. Cậu vừa hôn một người con trai, người con trai đó không ai khác chính là người anh cả trong nhóm của cậu. Và... cảm giác này, thật tuyệt vời...

Hối hận? Day dứt? Trốn tránh? Namjoon phát hiện, cậu chẳng có tâm trạng hay suy nghĩ giống vậy chút nào hết. Như việc cậu vừa làm là điều hiển nhiên, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

Những sợi xích quấn lấy con quái vật đã đứt gần hết rồi.

Cạu trai nhỏ hơn xoa nhẹ gò má của người lớn tuổi hơn rồi cúi xuống một lần nữa. Lần này mục tiêu của cậu không phải mi mắt hay gò má mà là đôi môi căng mọng. Nơi vừa bị chính chủ nhân chà đạp, làm nó nhìn càng ửng đỏ, có chút sưng tấy.

Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, Namjoon dường như nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của con thú trong lòng. Mút nhẹ, liếm láp rồi vẫn không cảm thấy đủ mà tăng dần lực đạo. Chiếc lưỡi của cậu bắt đầu không an phận lướt qua hàm răng của anh, như con thú đứng trước rào chắn ngăn cách nó với lãnh địa của mình. Muốn mạnh mẽ xông vào lại luyến tiếc không muốn tàn phá dù chỉ là một chút.

Có lẽ vậy cũng đủ rồi. Namjoon nghĩ thầm và chẳng có vẻ gì ý thức thấy, việc mình làm là vụng trộm hay người còn lại sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện này. Cậu tách môi mình khỏi môi anh, luyến tiếc trác nhẹ một cái nữa rồi cười khẽ.

"Anh biết anh giả ngủ dở tệ không?" Namjoon thì thầm vào tai người bên dưới, tự cá cược trong lòng rằng, nếu có ánh sáng cậu sẽ được nhìn thấy màu đỏ rực của nó.

Cơ thể anh lập tức cứng đờ. Anh he hé đôi mắt vẫn nhắm tịt ra và đụng ngay phải nụ cười trêu chọc lại mang khí tức nguy hiểm của cậu.

"Em... em... em... làm sao?" Jin nói không ra hơi.

"Làm sao biết anh giả bộ ngủ ấy hả. Jinie, anh quả là một diễn viên tuyệt vời. Nhưng mà..." Namjoon một lần nữa áp sát vào anh.

"... anh quên hô hấp lúc hôn rồi."

"Ừm... em... em lùi ra một chút." Người lớn tuổi hơn vẫn lắp bắp.

"Không." Namjoon cứ sáp lại tấn công về cổ anh.

"Thơm thật." Cậu cạ mũi dọc từ xương quai xanh đến vùng cổ dưới tai. "Anh biết không, em muốn làm thế này từ lâu lắm rồi ấy. Từ thời chúng ta quảng bá I Need U này, Run này rồi Blood Sweet & Tear. Anh có biết nhìn cái choker trên cổ anh câu dẫn lắm không hả? Nó thít chặt lấy làn da trắng mịn em luôn thèm thuồng này..." Namjoon rê môi lên da anh.

"... cái áo trễ cổ làm xương quai xanh xinh đẹp này cứ ẩn hiện trước mặt em này. Jinie a~"

"Namjoon... ưm... nhột lắm." Jin bấu lấy hai cánh tay đang kìm chặt mình.

Rõ ràng là họ đang nói về... cái gì ấy nhỉ? À, về mấy cái tin tức trên báo và cậu đang an ủi anh. Tại sao mọi việc lại đi theo cái xu hướng này?

Namjoon mút thêm mấy cái nữa rồi mởi thỏa mãn buông ra.

"Thật là..." Cậu tựa cằm lên vai anh. "Anh nên may mắn là chúng ta có lịch trình ngày mai đấy." Đương nhiên đó chỉ là câu bông đùa. Cậu cũng không có ý định động vào anh. Ít nhất hiện tại thì không, dù cái thứ gì kia trong tâm trí cậu đang gầm gừ đói khát.

"Vậy chúng ta... anh... chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?" Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Anh không suy nghĩ nổi gì, mọi thứ diễn ra nhanh một cách chóng mặt. Hay chậm một cách quá đáng?

Họ đã sống chung với nhau như những người anh em suốt gần bảy năm. Nếu nghĩ một cách kĩ càng hơn, thì hai người họ luôn có mối quan hệ đặc biệt hơn so với các thành viên khác. Cách cậu chăm sóc anh hay anh chăm sóc cậu, nó đôi khi mang theo chút thiên vị mà chính anh cũng không để tâm.

Dù nhiều khi đến cả năm đứa còn lại cũng nhận ra điều đó, cứ nhìn cách chúng nó trêu hai người thì biết. Nhưng ngầm hiểu là một chuyện, đem tấm màn giấy che dấu quan hệ mập mờ giữa hai người đâm thủng lại là chuyện khác. Jin không biết mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với tình cảm của bản thân, của cậu và cả những áp lực từ bên ngoài nữa. Anh sợ một khi nói ra, sẽ quan hệ của họ sẽ không thể cứu vớt.

"Anh nói xem? Khi mà em không thể chấp nhận được bất kì một sinh vật nào khác ngoài em, được chạm vào anh như thế này." Namjoon lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ của anh với đôi môi tham lam lướt trên da thịt người lớn hơn.

"Cả những thành viên khác cũng không được. Chỗ này và cả đây nữa, tất cả đều là lãnh địa của em. Anh đương nhiên cũng là của em. Jinie, thú thật với lòng mình đi: anh không ghét nó... Đúng không?"

"Không... không ghét..." Jin thở dài.

"Nhưng anh sợ mình sẽ không chống chọi được." Sự lén lút, áp lực công việc, gánh nặng idol. Có quá nhiều con dao đang lơ lửng trên sợi chỉ nối hai người với nhau.

"Vậy anh có thể nói rằng: 'anh không yêu em. Một chút cũng không sao?' " Namjoon bình tĩnh dẫn dắt suy nghĩ của anh. Cái đầu đó đủ thông minh để hiểu anh đang lo lắng cái gì.

"... Anh..." không nói được. Người lớn hơn rầu rĩ.

"Em cũng không làm được. Vì vậy chúng ta chẳng tội gì phải cố đẩy nhau ra xa cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mọi thứ, được chứ? Lúc đầu sẽ khó khăn nhưng rồi sẽ ổn cả thôi... Tin em đi." Namjoon đưa tay ôm lấy hai gò má anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.

Đẩy anh ra xa? Đừng đùa, nó sẽ làm con thú trong người cậu lên cơn cuồng nộ ngay lập tức đấy.

Qua ánh đèn mờ mờ hắt lại từ nơi cầu thang, Jin thấy mình như bị hút vào đôi mắt ấy. Sự tin tưởng cùng tình cảm trong đó như tiếp thêm động lực cho anh, làm anh không tự chủ được gật đầu.

"Ngoan lắm." Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mong muốn từ phía anh, Namjoon vui vẻ. "Giờ đã gần 2 giờ sáng. Em nghĩ, anh cũng không muốn chúng ta mang bọng mắt thâm quầng đi làm vào sáng mai, đúng không?"

"Ừm... Vậy ngủ ngon. Anh về phòng trước." Jin toan đứng dậy, thoát khỏi vòng tay cậu thì bị kéo về.

"Nếu anh định về phòng thì không được đâu. Yoongi hyung khóa cửa rồi." Lại còn cố tình làm ra tiếng lách cách rõ to cho cậu nghe thấy chứ.

"Thế giờ anh ngủ đâu?" Người lớn hơn phút chốc nghệt mặt.

"Đương nhiên là ngủ với em. Taehyung vác gối sang phòng JungKook rồi. Đừng nhìn em với ánh mắt 'tại sao anh không biết'. Lúc đó anh đang ngồi thủi lủi ở phòng khách có chịu nói với bọn em câu nào đâu."

Jin biết mình đuối lý chỉ có thể ngoan ngoãn theo người nhỏ hơn lên phòng cậu.

"Anh biết không..." Namjoon đột nhiên mở lời sau khi với tay tắt đèn rồi đem anh ôm vào lòng.

Jin đã đòi ngủ giường Taehyung, nhưng Namjoon nhất quyết không chịu. Vậy nên giờ mới có khung cảnh, hai người chui rúc với nhau trên chiếc giường đơn đây. May là nó cũng không chật lắm.

"Đôi lúc em cứ nghĩ anh 'vô dụng' như đám người kia nói thì tốt. Bởi nếu thế, em có thể thoải mái đem anh giấu làm của riêng, không cho ai biết cả." Nhưng anh không phải. Con người này, tài năng này, sớm muộn gì cũng sẽ nở rộ trước mắt mọi người.

"Lại nói linh tinh gì đấy?" Họ vừa xác định quan hệ vài phút trước và người này đã bắt đầu mê sảng. Jin đột nhiên tự hỏi bản thân có chọn nhầm đối tượng hẹn hò không?

"Là thật đấy. Anh không thể tưởng tượng được em muốn độc chiếm anh đến thế nào đâu, Jinie."

Đó là cả một cuộc đấu tranh, giữa lí trí và dục vọng nơi tâm tưởng. Namjoon nghiêm túc nói nhưng lần này không có lời đáp. Người trong lòng không biết đã tựa vào ngực cậu ngủ từ bao giờ.

"Anh vừa đem một con quái vật thả ra đấy, Jinie."

Namjoon nhủ thầm rồi cũng nhắm mắt lại. Con thú trong lòng cậu có vẻ cũng đã thỏa mãn với thu hoạch hôm nay, đem người đẹp của nó tóm lấy, an phận cuộn mình vào giấc ngủ.

Dù tương lai của họ, sẽ còn nhiều việc đau đầu lắm đây...

The End.

Thật sự hết rồi đó. Tớ viết cái này lâu lắm rồi mà thấy nó cứ cụt lủn nên lười up. Nhưng vứt xó mãi cũng hơi... Dù sao thì tớ không chắc rồi cái Dra này sẽ đi về đâu nữa, tớ sẽ cố gắng lấp nó, có lẽ đi.

Ngày lành.

30.10.2017

Evir Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com