Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13*. [NamJin] Love our fate (and catch it).

"Cậu nói xem, tôi đã làm gì sai?"

Câu hò hét vang lên to đến mức khiến hầu hết thực khách trong quán rượu ven đường phải dừng đũa ngoái lại nhìn rồi lắc đầu quầy quậy. Trong một góc nhỏ của quán, chính nơi vừa phát ra lời than thở to quá mức, một người đàn ông mặc trên mình bộ vest phẳng phiu tỏa ra khí chất của những kẻ đứng đầu tầng lớp tinh anh trong xa hội, thứ tạo hình không phù hợp với không khí nơi này chút nào, ngồi nghiêm nghị. Đối diện hắn là một người đàn ông khác đang liêu xiêu với cơn say, chiếc sơ mi giá tầm trung bởi hành động quá khích của chủ nhân nó mà nhăn nhúm hết cả. Nhưng anh ta đã quá say để chú ý đến việc đó.

"Tôi... đã làm gì sai?" Jin run rẩy rót cho mình thêm một cốc vừa tu ừng ực vừa than thở. "Muốn tự cố gắng lập nghiệp là tôi sai? Không có nhiều tiền là tôi sai? Sống tự lập với gia đình là tôi sai? Tại sao tôi lại bị đối xử như thế?"

"Không phải lỗi của anh." Người đối diện chậm rãi trả lời một cách bình thản.

"Vậy tại sao cuộc đời tôi lại gặp phải toàn lũ khốn nạn thế. Thứ ba! Đây là kẻ thứ ba rồi." Phải, kẻ thứ ba, tên người yêu thứ ba cũng là gã khốn thứ ba dẫm đạp lên tình cảm anh.

Hai mươi tám tuổi và Jin từng có ba cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên của anh là khi học đại học, cái tuổi Jin nghĩ đã đủ trưởng thành, hiểu biết để thử yêu một ai đó. Không phải anh quá tự cao, anh chỉ tin vào chân lý người tốt sẽ gặp được người tốt thôi. Mối tình thời đại học của Jin là một đàn anh khá có tiếng khóa trên... tiếng xấu.

Giờ nghĩ lại chính anh cũng không lý giải được tại sao lại đâm đầu vào một gã vốn mang tiếng sở khanh thế để mà bị đá. Thôi rồi thì cũng đã rồi, Jin không hối hận cho tình yêu, càng không phải người sai trong cuộc tình đó, chả qua anh chọn nhầm người thôi. Giờ nghĩ tới thôi Jin cũng muốn móc họng ói ra vì cái cảnh gã ta cứ trước mặt nói yêu thương anh, sau lưng đi làm tình nhân cho mấy quý cô giàu có để thỏa mãn cuộc sống xa hoa ảo tưởng của gã ta. May mà tư tưởng quý trọng bản thân của mẹ luôn thấm nhuần nơi tư duy anh nên quan hệ của họ mới đến đoạn nắm tay thì anh đã biết bản chất của gã. Thêm cái cảnh lúc chia tay gã móc mỉa anh nhàm chán, quen cả năm đến ôm cũng không cho là Jin muốn trở về thời đó đá gãy cái chân giữa của gã cho thỏa, cũng thầm chép miệng hồi đó mình hiền quá. Cho có một đấm tiễn tên khốn kia đi gặp nha sĩ vì mất vài cái răng thật nhẹ mà.

Cuộc tình thứ hai của Jin cũng ở đại học, nhưng là lúc anh đi thực tập vào năm cuối. Ban đầu, là gã kia chủ động tán tỉnh anh, ừ thì Jin cũng ậm ờ vì ma mới không muốn đắc tội ma cũ. Dần dần thấy gã kia có vẻ cũng tốt, ân cần các kiểu nên bật đèn xanh. Jin thực tập ba tháng thì hai người yêu đương đâu cũng được hai tháng có hơn. Rồi một ngày gã đó hồng hộc chạy đến trước mặt anh kêu anh lừa dối gã và đòi chia tay làm Jin chả hiểu cái quái gì. Sau mới có đồng nghiệp tốt bụng báo cho anh biết, gã đó cũng chả đến nỗi nào mỗi tội quá hám giàu. Đợt đó trong đội ngũ thực tập của công ty đồn thổi phong thanh đâu là có con trai sếp tổng, mà thật ra cậu quý tử đó chỉ treo cái tên chứ nào có đến công ty được lần nào. Mà một tên nhân viên quèn như cuộc tình số hai nào có biết được mấy thông tin mật kiểu đó, vị đồng nghiệp kia có người thân làm quản lí cấp cao mới được nhắc nhở chút. Nên gã tăm tia mãi trong số mấy nhân viên thực tập, thấy anh gần nhất với hình tượng con nhà giàu nên lăm le trèo lên. Ai ngờ trèo nhầm.

Hai lần như thế, Jin cứ đinh ninh mình đã khôn ra. Nhưng đáng buồn thay, anh vớ phải một gã khốn khác cho cuộc tình thứ ba cũng là cuộc tình sâu đậm nhất của anh. Jin gặp số ba ở chỗ làm, lần này thì ngược với lúc trước, anh là nhân viên chính thức còn tên kia là nhân viên thử việc. Tính ra họ bằng tuổi nhau, mà Jin đi làm hơn hai năm và lên trưởng phòng còn gã kia mới vất vả tìm xin được một vị trí lúc đó. Mới đến, số ba luôn tỏ vẻ khiêm nhường, thân thiện hòa đồng nên lấy được thiện cảm của hầu hết mọi người. Cho đến một bữa tiệc bởi uống say, hắn buột miệng nói thích anh làm tất cả ồ lên. Jin lúc đó cũng chả tin vào cái bảo rượu vào phun lời thật gì, nhưng con người mà ai chả thích được ngượng mộ, nên hơi chú ý tên đó. Số ba sau hôm đó như kiểu đằng nào cũng lộ rồi, bắt đầu điên cuồng theo đuổi anh. Tặng hoa, tặng đồ ăn, quan tâm chăm sóc hết mực bao ngày tháng dù có là đá cũng bị mài mòn, chưa kể anh vốn mang sẵn ấn tượng tốt với tên đó. Thế mà, ngay khi Jin bắt đầu liêu xiêu thì số ba quay ngoắt đi lạnh nhạt với anh. Thôi thì thôi, hơi tổn thương một chút nhưng với anh vẫn là chịu được.

Cho đến một ngày đẹp trời khi Jin vẫn đang làm một nhân viên chăm chỉ cần mẫn thì con gái vị phó giám đốc nào đó đạp giày cao gót xông đến trước mặt anh và bắt đầu chửi bới. Cô ta nói anh là thứ xen vào tình cảm của người khác, nói chung là quá nhiều từ mà sự gia giáo của Jin làm anh chỉ biết buông bút há hốc mồm ra nhìn, không cắt ngang nổi. Cho đến khi cả nhân viên phòng khác cũng phải chạy đến xem, thì số ba mới bẽn lẽn xuất hiện kéo cô gái kia đi. Giờ thì Jin còn gì không hiểu nữa, tên khốn đó định bắt cá hai tay và anh suýt thành con cá trong tay gã.

Chờ đuổi được vị tiểu thư đỏng đảnh kia đi, số ba hẹn anh ra cầu thang bắt đầu khóc lóc kể lể gã ta bị cô gái kia dùng tiền dùng quyền ép buộc. Còn luôn mồm hứa hẹn chỉ yêu mỗi anh và bảo muốn anh nhẫn nhịn làm tình nhân gã. Jin thật sự đếch hiểu nổi là do bình thường anh đóng vai hiền lành thành công quá hay tên này đầu có vấn đề vậy. Bộ trông anh giống một đứa vừa mù vừa ngu thế sao. Xin lỗi, Jin không.

Anh lạnh lùng nói sẽ thanh toán lại hết tiền quà cáp vào tài khoản số ba rồi bỏ đi. Jin cũng xin nghỉ việc luôn, vì anh không thể làm chung một chỗ với cái thứ thế này được, ô nhiễm bầu không khí, ô nhiễm tâm hồn. Tiện thể, anh cũng gửi luôn cho vị tiểu thư kia màn khóc lóc kể khổ của số ba, sau đó ra sao thì không phải chuyện của anh.

Tuy ba cuộc tình đều chẳng phải quá sâu đậm đến bi lụy, cơ mà Jin có tật xấu mỗi lúc tâm trạng bất ổn anh sẽ uống rượu. Vì buồn một phần mà vì tức năm phần, nên Jin cần người lắng nghe để giải tỏa. Và Namjoon, con người vô tình bị ghép bàn với anh vào một ngày quán rượu ven đường quá đông khách, ngày anh uống tiễn đưa cuộc tình đầu thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Hồi đó, lúc Namjoon đến anh đã ngà say chẳng nghe rõ chủ quán nói gì, cứ gật bừa rồi lại uống tiếp. Nốc nhiều, Jin bắt đầu lải nhải vô bờ, chán lại quay ra rủa xả người yêu cũ. Nếu người thường chắc sớm chịu không nổi mà xin đổi chỗ. Vậy mà, trong thần trí mơ hồ lúc ấy còn chưa biết tên hắn, anh vẫn nhớ được một thân hình kiên nhẫn ngồi thẳng tắp ở đối diện, gương mặt điềm tĩnh không chút mất kiên nhẫn nghe anh lải nhải hết mọi thứ. Lần đó, Jin uống say gục luôn ở quán, đến khi tỉnh dậy thì đã nằm trong phòng khách sạn. Mới tỉnh, anh bị chính mùi rượu trên người dọa chết khiếp vội lao đi tắm rửa. Tỉnh táo hơn cũng sẽ sạch sẽ hơn, Jin mới có tâm trạng quan sát căn phòng và chỉ phát hiện cuối giường được xếp sẵn bộ đồ mới tinh tươm thêm tờ giấy bảo đã trả tiền rượu cùng tiền phòng, không danh thiếp cũng không tên.

Hồi ấy, Jin chỉ biết vô cùng xấu hổ, vừa muốn gặp lại nói lời cảm ơn vừa không dám. Hình ảnh cậu trai cao ráo như người mẫu, điềm tĩnh ngồi thẳng người như đang ở khách sạn năm sao chứ chả phải quán rượu ven đường cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Rồi anh cũng có cơ duyên gặp lại hắn thật, nhưng éo le thay vẫn là ở quán rượu ven đường và Jin vẫn uống vì thất tình. Lần đó khi hắn đến anh tỉnh táo hơn, mà chắc vẫn bị rượu ngấm rồi, không thì sao có thể ngang nhiên vẫy tay ra hiệu cho người mới gặp một lần đến chỗ mình ngồi lúc nhân viên đang cố giải thích đã hết bàn chứ.

Hắn khi ấy, bị bàn tay vẫy liên hồi của anh gây chú ý, cũng rất tự nhiên tiến đến ngồi.

"Lại gặp. Hồi trước chưa kịp cám ơn cậu." Jin đột nhiên vui vẻ, thầm nghĩ thất tình xong có trai đẹp khí chất ngời ngời ngồi nghe mình kể khổ hình như không tệ lắm. "Cậu tên gì?"

"Kim Namjoon."

"Trùng hợp ghê chúng ta cùng họ đó, tôi là Seokjin, Kim Seokjin. Namjoon à, trông cậu chắc nhỏ hơn tôi nên mạnh dạn gọi tên nhé." Anh cười hì hì. "Hôm nay để tôi mời bù cậu."

Và, Jin vẫn chẳng phải người trả tiền rượu. Anh lại say khướt, lại quá khích cũng lại uống đến bất tỉnh chả biết trời trăng gì rồi tỉnh dậy trong khách sạn với cơ thể bốc mùi rượu. Còn Namjoon, vẫn biến mất vào buổi sáng, vẫn lặng lẽ thanh toán mọi thứ, vẫn chuẩn bị đồ mới cho anh, chỉ là lần này kèm thêm câu 'nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau uống ít thôi.'

Họ đã gặp nhau hai lần như thế.

Giữa biển người mênh mông rộng lớn, bao nhiêu duyên để gặp một người chưa từng quen biết lần nữa. Jin chẳng rõ, nhưng nếu duyên có thể đong đếm, thì hẳn duyên giữa anh và Namjoon không cạn.

Lần thứ ba, vẫn là đi uống cho một cuộc tình tan nát, vẫn quán rượu ven đường, chỉ là giờ Namjoon mới là người đến trước.

Nhìn bóng lưng dần quen thuộc mặc vest đen lạc lõng hẳn với không khí ồn ào với mùi thức ăn ngập tràn xung quanh. Chẳng hề do dự, Jin bước đến kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Lại thất tình?" Cũng là lần đầu tiên, Namjoon chủ động mở lời trước.

"Bị cậu đoán đúng rồi. Nên hôm nay lại nhờ cậu, đừng có bắt cóc tôi đó." Anh hớn hở cười gọi rượu và tinh nghịch nháy mắt với hắn. Dường như sự xuất hiện của Namjoon làm tâm trạng anh tốt lên hẳn.

Rượu vào và Jin bắt đầu kể lể, lải nhải không ngừng về hoàn cảnh của mình. Namjoon vẫn chưa mất kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe thi thoảng còn chăm sóc rót rượu, gắp đồ ăn cho anh. Đến cuối cùng, cảm thấy đã nói đủ, Jin tu một hơi hết chén rượu vừa rót đầy, chép chép miệng.

"Trong nhà tôi bắt đầu thúc giục tôi mang đối tượng về rồi. Kết hôn luôn càng tốt, mà tại sao không có lấy gã nào ra hồn cho tôi chứ? Tôi tồi lắm sao?"

"Anh rất tốt, là bọn họ không xứng đáng." Người đối diện nhàn nhạt đáp lời.

"Đúng thế." Jin đập nắm tay xuống bàn khiến nó rung bần bật rồi lại chán nản gục cả người xuống. Ngất ngây ngước mắt lên nhìn Namjoon, sống mũi cao, mắt sư tử, bỗng trông đẹp trai và vô cùng đáng tin cậy. Dưới hơi cồn hun đầy não, anh cứ thế thốt lên.

"Chúng ta kết hôn đi." Nói xong, con ma men Kim Seokjin như đã tự mở cho mình một cánh cửa thật rực rỡ, bắt đầu lải nhải thêm. "Tôi chán yêu lắm rồi. Kiếm một người tốt để xây dựng gia đình không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"

Càng nói, giống như càng tìm ra được sự khẳng định cho điều mình nói, anh bắt đầu hùng hổ phân tích chỗ tốt mà cái đầu toàn rượu có thể nghĩ ra và kết luận.

"Quan trọng là cậu tốt. Cậu có thể uống rượu với tôi, nghe tôi lải nhải còn trả tiền cho tôi nên chắc chắn cậu là người tốt." Jin nói sau chẳng biết bao nhiêu chén đã nốc thêm và ánh mắt cứ dần nhòe đi. "Tôi mà... gặp cậu sớm hơn thì hay biết mấy... chúng ta có thể quen nhau..."

Không thể trụ nổi nữa, mái đầu anh hoàn toàn gục xuống bàn, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm vô nghĩa. Vào mấy giây trước khi mất ý thức, anh thấy giọng nói đầy nghiêm nghị thoáng qua tai.

Người vẫn chỉ nhìn anh lải nhải suốt nãy giờ mới phát âm ra một chữ đơn giản.

"Được."

...

Jin thêm lần nữa tỉnh dậy trong phòng lạ sau một hồi uống quá nhiều. Nhưng lần này, nội thất xung quanh nói cho anh biết chắc chắn đây không phải phòng khách sạn giống hai lần trước.

Phong cách trang trí giản dị theo hướng hiện đại với tống trắng chủ đạo cùng đồ gỗ. Quan trọng nhất là mùi thơm lành lạnh anh không thể gọi tên cứ quẩn quanh nơi mũi càng giúp Jin khẳng định phán đoán của mình. Ngồi dậy, gõ gõ đầu, kí ức ngày hôm qua bắt đầu tràn vào não.

Anh đi uống, gặp Namjoon, hai người ngồi chung. Hắn chỉ nghe thi thoảng mới chêm một câu còn anh thì nói vô bờ bến. Rồi anh say, rồi... hình như... anh cầu hôn Namjoon?

"Lạy chúa tôi." Jin ôm đầu rên rỉ. Bình thường uống xong anh ngoan lắm cơ mà, ngoan hơn cừu ý, cứ xem mấy lần trước đi. Hôm qua anh bị gì nhập thế không biết? Lăn lộn đủ, người tóc đen ngẩng dậy nhìn căn phòng và thở dài.

Trừ phi anh bị bán đi nếu không chắc chắn một tỉ lần đây là phòng Namjoon rồi. Bẽn lẽn bò ra khỏi giường, Jin nhón chân trên tấm thảm trải phòng mềm mại cẩn thận dạo một vòng. Căn phòng mang lại cảm giác như bản thân Namjoon vậy, gọn gàng sạch sẽ, đầy quy củ lại làm người khác cảm thấy an lòng.

Đúng, chính cảm giác an lòng đáng tin cậy đó làm Jin đối với hắn, một người hoàn toàn xa lạ biết mỗi tên, dám vô tư như vậy.

Trong lúc anh đang mải tò mò nhìn ngắm thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Namjoon bước vào khiến Jin ngỡ ngàng quên cả phản ứng. Thân ảnh cao ráo được tôn lên hết mực với quần bò cùng áo thun dài tay, mái tóc vẫn chải gọn nay hơi ẩm ướt xõa tung tự do mang cảm giác khác xa mấy lần anh gặp.

"Anh tỉnh rồi hả?" Nhìn thấy người đang ngây ra trước giá sách, bước chân Namjoon chợt dừng, không tiếp tục tiến vào nữa. "Nếu thấy khó chịu anh có thể đi tắm trước, phòng tắm ngay kia nối liền với phòng ngủ. Tôi sẽ kiếm cho anh một bộ đồ mới."

Chịu không nổi bầu không khí gượng gạo, thêm chẳng biết đối mặt với hắn sao sau mấy lời tối qua. Jin vội gật đầu, lanh lẹ chạy vào phòng tắm. Đứng dưới dòng nước ấm, anh cuối cùng cũng được thư giãn đôi chút và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện lúc say.

Phải nói thật, anh không biết liệu mình sẽ thích Namjoon hay không, ấn tượng tốt thì chắc chắn có. Nếu không, trong lúc suy nghĩ mơ hồ anh đã chẳng tính toán mấy chuyện kinh dị thế. Hơn nữa, việc Namjoon là một người bạn đời tốt hẳn không có gì bàn cãi, đến cái tính hâm dở lúc say của anh còn chịu nổi cơ mà, nhưng không thể vì thế mà hai người chẳng biết gì về nhau thành một gia đình được.

Nói đi nói lại, Jin thở dài tắt nước, vẫn cứ hỏi xem Namjoon nghĩ sao cái. Chắc gì hắn đã tin mấy lời anh nói lúc say.

"Ý kiến của tôi là 'được', hôm qua chắc anh say quá nên không nghe rõ." Ngồi đối diện nhau ở bàn trà phòng khách, Namjoon vẫn với chất giọng bình tĩnh bổ cho anh một cú sét đánh ngang tai. "Giấy tờ từ phía bản thân tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ từ sáng nay. Nếu anh muốn thì giờ tôi đưa anh qua nhà lấy giấy tờ, hai chúng ta qua cục dân chính làm đăng kí là được..."

Nhấp một ngụm trà, chưa chờ khuôn miệng há hốc của Jin khép vào, hắn tiếp tục nói. "Tôi không biết căn hộ anh đang ở nằm khu nào nhưng trước tiên cứ giữ nó lại và dọn đến ở chung với tôi tại đây. Anh vừa xin nghỉ việc, hãy cứ nghỉ ngơi vài tuần đã. Yên tâm, tiền lương của tôi đủ lo cho cuộc sống hai chúng ta, tôi cũng có một ít tích trữ sẽ không để anh phải vất vả. Về phần gia đình hai bên nếu anh ngại có thể tạm thời giữ bí mật."

"Cậu cứ thế kết hôn với tôi mà không cần tìm hiểu gì về tôi?" Jin vội vàng cắt ngang.

"Anh phù hợp." Namjoon hơi nhướng mày. "Hay anh có gì không vừa lòng về tôi?"

"Không phải." Anh vội lắc đầu quầy quậy.

"Nếu anh không phản đối thì bây giờ tôi đưa anh qua nhà lấy giấy tờ và dọn đồ dùng qua đây luôn." Nói xong Namjoon lập tức đứng dậy cầm theo chiếc cặp nhỏ để dưới gầm bàn từ bao giờ. Dưới ánh mắt chờ đời của hắn, anh thực sự không thể nói ra chữ không, cũng răm rắp đứng lên đi theo. Vừa đi, Jin còn tự khích lệ bản thân, chỉ là kết hôn thôi, có một tờ giấy chứ to tát gì đâu, sau này không hợp thì li hôn. Coi như một loại trải nghiệm...

Trải nghiệm cái khỉ khô? Kết hôn, là kết hôn đó! Chứ có phải ăn thử thích thì mua không thôi đâu!

Đến lúc bước chân vào phòng ngủ lấy giấy chứng minh đi đăng ký kết hôn, Jin vẫn thực sự muốn đập chết bản thân hoặc úp mặt vào gối ngạt thở luôn đi cho nhẹ đời. Nhưng người cũng đã dẫn về rồi, đồng ý người ta cũng đồng ý rồi, còn suy nghĩ đầy đủ cho anh. Chả lẽ giờ anh kêu không được thì quá đáng quá.

Thở dài chẳng biết cái thứ bao nhiêu từ lúc thức giấc, Jin cầm giấy tờ bước ra trong lòng tiếp tục tự làm kiến thiết tinh thần. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhẹ nhàng và chẳng có gì xảy ra ngăn chặn nó như Jin thầm nguyện.

Cho đến lúc cầm giấy kết hôn trên tay, anh vẫn như đang lơ lửng trên chín tầng mây, chẳng cảm giác nổi chút chân thật.

"Namjoon này." Lúc ngồi vào xe, chợt anh quay qua người ở ghế lái. "Véo tôi một cái xem."

"Làm gì?" Hắn khó hiểu.

"Tôi nghĩ mình đang mơ, không sao tôi có thể kết hôn với cậu nhanh thế chứ?"

Người đối diện nhìn anh, bỗng buông đai an toàn thắt giở trên tay ra chồm hẳn qua phía anh. Jin chỉ kịp cảm giác một bóng tối chắn hết tầm mắt và chút mềm mại lướt qua trán.

"Đừng nghĩ linh tinh." Nói xong Namjoon tiện tay giúp anh cài luôn dây an toàn rồi mới ngồi ngay ngắn lại, cài của bản thân và khởi động xe. "Dù kết hôn rồi tôi vẫn sẽ cho anh thời gian thích ứng. Anh muốn chúng ta tìm hiểu nhau từ từ cũng được... Nhưng, kiên nhẫn của con người tôi tuy rất tốt lại cũng có hạn thôi."

Xoa gương mặt đỏ bừng, Jin lén liếc góc cạnh nghiêm nghị trên gương mặt hắn, chợt cảm thấy câu cuối của Namjoon vô cùng đầy ẩn ý.

Làm xong thủ tục đăng kí, hai người một lần nữa vòng trở về căn hộ của Jin lấy đồ đạc. Cơ mà lần này, bước vào đến cửa Jin mới giật mình nhớ tới bí mật của bản thân, từ sáng đến giờ cứ quay cuồng với chuyện kết hôn làm anh quên béng mất.

"Khoan đã..." Anh vội kéo giật người đang định vào thu dọn đồ đạc cho mình lại, ấn xuốn ghế sofa "Cậu ngồi đây, tôi sẽ tự dọn đồ của mình. Nhanh thôi, thề. Không tin cậu có thể bấm thời gian."

"Được rồi. Nhanh một chút còn ăn trưa, sáng anh đã không kịp ăn gì rồi." Hắn không đôi co, ngồi xuống ý chờ đợi làm Jin thờ phào.

Vào phòng ngủ, lần này người tóc đen còn len lén ngoái lại ngó nghiêng để chắc không ai đi theo rồi mới cẩn thận chốt cửa.

Ở ngoài, Namjoon cũng không phải chỉ ngồi yên. Hắn đứng dậy dạo quanh một chút và dừng chân trước khung ảnh chụp gia đình đặt trên giá nhỏ gần đó. Hơi nhướng nhướng mày, hắn cầm hẳn xuống quan sát rồi bỗng nở nụ cười khẽ. Namjoon nghĩ, hắn đã đoán được Jin đang cố giấu điều gì. Dù cần xác minh thêm một chút thì cũng đã chắc đến chín phần.

Bỏ khung ảnh về chỗ cũ, hắn tiếp tục đi ra khỏi phòng khách vào bếp. Tới cửa, gương mặt ít thể hiện cảm xúc của hắn cũng phải toát ra vẻ ngạc nhiên, bởi khác xa với căn bếp mới tinh tươm thiết bị chưa một lần được bỏ ra khỏi bọc, bếp ở nhà Jin bình dị hơn và ấm áp hơn nhiều. Dù đồ đạc đều được xếp đặt gọn gàng nhưng chỉ cần nhìn qua là biết chúng hay được sử dụng.

"Thích nấu nướng sao...?" Khẽ thì thào, hắn đoán hình như lại tìm ra thêm một điểm tốt của Jin. Thật khiến người ta...

...

Lúc Jin khệ nệ xách vali ra phòng khách, Namjoon vẫn ngồi ngay chỗ anh ấn hắn xuống. Thấy anh, hắn cũng chủ động đứng dậy tiến tới đón chiếc vali cho anh.

"Còn gì nữa thì để tôi lấy cho, anh ngồi nghỉ đi." Namjoon ân cần.

"Một vali nữa tôi để ngay trên giường, nhờ cậu." Jin thật sự quá mệt, ngồi xuống thở hồng hộc và gật mạnh đầu.

Namjoon nhìn theo anh, tầm mắt không tự chủ được hơi liếc qua cổ áo bung cúc của Jin, rồi mới rời đi. Dưới sự giúp đỡ của hắn, hai người mau chóng chuyển hai chiếc vali kềnh càng xuống xe của Namjoon để trở về. Kiểm tra các cửa cẩn thận, phủ bạt chống bụi cho đồ đạc một lượt, Jin mới khóa cửa chính đi vào xe.

"Cậu... có muốn một chùm không?" Anh không chắc chắn lắm hỏi Namjoon. "Ý tôi là chìa khóa nhà tôi."

"Không cần, anh cứ giữ đi. Trái lại..." Namjoon mở hộc tủ ô tô lấy ra một chùm đưa cho anh và chỉ cặn kẽ. "Chìa khóa cửa, chìa gara,..."

Jin nghe giọng trần thấp bên tai, theo cậu ghi nhớ từng chút và bỗng cười rộ lên. "Móc khóa mario? Cậu cũng thích Mario hả?"

"Anh không thích nó?" Hắn ngẩng lên hỏi lại.

"Thích lắm, không ngờ chúng ta có cùng sở thích đó." Người ngồi ghế phụ cười tít mắt.

"Ừm..." Quay về với vô lăng, hắn hơi ậm ừ.

Suốt quãng đường Jin cố gắng nói thật nhiều để giúp bầu không khí giữa hai người vui vẻ hơn, Namjoon cũng cố gắng đáp lời anh. Dù phần lớn là hỏi sao đáp nấy, khó khăn lắm mới nói thêm một hai câu thì anh vẫn cảm thấy rất tốt. Đến gần nhà, Namjoon chợt cho xe đi chậm lại và chủ động hỏi anh.

"Cũng đã muộn, anh muốn ăn nhà hàng hay tự nấu bữa trưa?"

"Ăn nhà hàng." Anh không chút do dự lựa chọn vì thật sự quá mệt rồi.

"Anh có kiêng ăn gì không?"

"Không rau mùi, càng nhiều thịt càng tốt. Nếu tôm hùm thì tuyệt nữa." Nhắc đến đồ ăn đôi mắt Jin lập tức tỏa sáng.

"Tôm hùm để dịp khác. Vừa vặn trên đường này có một quán đồ Ý ngon, risotto và spaghetti đều khá nổi tiếng." Nói rồi, Namjoon đánh tay lái.

Nếu để chấm mọi thứ của bữa trưa trên thang điểm mười, Jin sẽ chấm đồ ăn 10/10, không khí quán và phục vụ 9/10 còn người ngồi cùng 11/10. Nói chung, đó là một bữa ăn tuyệt vời, có thể nói là một trong những bữa tuyệt nhất đời anh về tất cả. Bữa ăn giúp anh lấp đầy cái dạ dày trống rỗng trong khi người bên cạnh làm ấm trái tim hơi buồn tí xíu của anh. Có lẽ do tâm trạng dần trở nên thoải mái, bất giác Jin cứ thế ngả đầu thiu thiu ngủ cho tới tận lúc về đến nhà Namjoon. Được đánh thức, Jin lại có dịp cảm thấy xẩu hổ bởi Namjoon đã giúp anh dọn hết đồ vào nhà và có vẻ cũng sẵn sàng bưng cả anh nếu anh còn không tỉnh.

"Ngại quá, làm phiền cậu rồi." Jin vội tót xuống.

"Chúng ta sắp thành người một nhà. Không có gì là phiền với không." Namjoon nói vậy.

Cất xe, hắn cũng vào dẫn anh đi một vòng trong nhà để giúp Jin quen thuộc. Mở cửa phòng ngủ, Namjoon nghiêng đầu nhìn qua anh. "Phòng chứa quần áo kề luôn với phòng ngủ và vẫn còn kha khá giá trống, anh có thể cất đồ ở đó. Dưới tầng còn một phòng cho khách, nếu anh thấy ngại vì ngủ với tôi thì tôi sẽ chuyển tạm xuống phòng cho khách."

Ngủ? Đến giờ anh mới chợt ngớ ra là mình đang ở nhà người khác, hai người cũng đã kết hôn nên theo lẽ bình thường sẽ... Jin đỏ mặt, nhưng đây là nhà Namjoon, bắt hắn ngủ riêng thì có hơi... "Không cần... để tôi qua đó, cậu cứ ở phòng ngủ đi." Anh vội xua tay.

"Anh ở đây đi." Namjoon vẫn kiên quyết không cho phép thương lượng.

Tất bật thêm một buổi chiều sắp xếp dọn dẹp, mọi thứ cũng coi như đâu vào đấy. Xong xuôi, Namjoon lại đẩy Jin vào bếp một vòng.

"Đồ dùng trong bếp hồi chuyển vào nhà tôi được bạn bè tặng khá nhiều nhưng vì không dùng đến nên chắc vẫn thiếu khá nhiều thứ. Anh xem rồi mua sắm luôn, tôi không rành khoản này lắm..." Ngẫm nghĩ, Namjoon còn nói thêm. "Lò nướng bánh thì chưa có, nếu anh thích thì mai đặt một chiếc để công ty vận đến."

"Cậu cũng tự nấu ăn hả?" Anh ngạc nhiên.

"Không, tôi không biết nấu. Này là do bạn bè góp sức tặng, dù tôi đoán họ trêu tôi là chính."

"Ồ..." Anh gật đầu. "Chỉ thiếu gia vị với nguyên liệu thôi. Lò nướng đừng đặt, tôi cũng không giỏi khoản bánh lắm."

"Theo ý anh." Hắn vẫn đứng ở cửa bếp nhìn anh ngó nghiêng chán mới lại nói. "Gần đây có một siêu thị, đi bộ năm phút là tới. Tôi dẫn anh đi cho quen đường."

"Được. Vậy bình thường cậu ăn gì?" Anh tò mò.

"Hồi đầu ăn ở nhà hàng, sau đặt đồ ăn về."

"Hơi tốn kém nhỉ?"

"Cũng tạm, dù sao cũng chỉ có một người."

Câu nói của hắn làm Jin tự nhiên thấy mủi lòng, liền vỗ vai Namjoon cười. "Không sao, giờ có tôi nữa."

"Ừ." Hắn cũng hơi dừng bước quay sang cười với anh.

Trong ánh nắng cuối chiều, nụ cười ấy bỗng làm tim người tóc đen hẫng một nhịp. Hóa ra Namjoon còn có má lúm đồng tiền. Hóa ra, Namjoon cũng có thể trông dịu dàng đến vậy.

...

Jin một lần nữa muốn khâm phục bản thân vì khả năng thích ứng nhanh chóng. Hoặc do thực chất cuộc sống của anh khi về ở với Namjoon chưa thay đổi gì quá nhiều. Trừ chỗ ở thì chủ yếu là sẽ có thêm một người ngồi cùng trên bàn ăn tối, trò chuyện linh tinh còn lại phần lớn vẫn là thời gian riêng tư theo nhịp sống từng người.

Thời gian đầu, Namjoon hay hỏi xem anh có thấy không quen chỗ nào hay thiếu gì không. Dần dà thấy anh thoải mái rồi cũng không hỏi nữa, xưng hô cũng tự nhiên hơn.

"Anh tính mấy ngày nữa sẽ đi phỏng vấn." Jin nói lúc dùng xong bữa tối.

"Sao không nghỉ thêm một thời gian nữa?"

"Đã gần một tháng rồi." Nhắc đến anh cũng giật mình, thế mà anh đã kết hôn gần một tháng. Thật vẫn không thể tin được. "Ở nhà nữa anh sẽ thành quý ông nội trợ mất."

"Thế đã tính phỏng vấn ở đâu chưa?"

"Có mấy chỗ nhưng nói thật anh đều không quá hợp"

"Thực ra..." Namjoon nhìn anh. "Bên chỗ em đang có một vị trí trống người muốn để một thời gian nữa sẽ mời xem anh có hứng thú đi làm không?"

"Này, sẽ không phải là thư kí của em đó chứ." Jin đùa.

"Ừ, chính xác hơn là trợ lý cá nhân." Hắn gật đầu.

"Không phải đâu." Thiếu nữa là anh mắc nghẹn miếng hoa quả trong mồm, vội đấm ngực ho sù sụ. "Trước giờ không hỏi em làm gì vậy?"

Từ cách ăn mặc, khí chất đến căn nhà đều giúp Jin nhận thức rõ Namjoon rất có tiền. Nhưng anh chỉ nghĩ là làm đến trưởng phòng hay gì đó thôi, đến mức cần thư ký với trợ lý riêng thì...

"Phó tổng giám đốc." Người đối diện đáp rất bình thản như đang bình luận thời tiết.

"Thật giỏi giang..." Jin cứng họng mãi mới thốt ra được một câu.

"Công ty gia đình thôi. Làm phó tổng một thời gian để rèn luyện rồi mới kế thừa, cũng chả phải tự lực đi lên nên không xứng với hai chữ giỏi giang gì."

"Vậy là em kế thừa gien tốt." Anh chả biết nên nói gì cho phải.

"Đầu thai tốt." Namjoon lại gật đầu. "Vậy anh có hứng thú không?"

"Để anh nghĩ xem."

"Có thể đi thử việc rồi mới làm chính thức, thử việc có lương." Hắn bồi thêm có vẻ quyết tâm muốn anh đến làm Jin thực sự không nỡ từ chối lần thứ hai.

"Vậy anh sẽ thử xem nhưng không hứa trước gì." Anh đành đồng ý. "Bao giờ anh đi làm?"

"Thứ hai tuần tới, hôm đó anh cùng m đi gặp đối tác." Namjoon có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh. "Mai thứ bảy em đưa anh đi mua mấy bộ đồ mới."

"Không cần, quần áo anh có nhiều rồi." Jin vội xua tay.

"Nhiều thì mua thêm cũng chẳng mất gì."

Chủ ý của Namjoon vẫn không xê dịch và một lần nữa anh lại có dịp thêm nhận thức mới về chồng mình.

Rất có tiềm chất của bá đạo tổng tài.

...

Bước ra từ buồng thay đồ, Jin có chút gượng gạo kéo cà vạt. Không phải anh chưa từng đi mua quần áo với người khác, chỉ là chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến người ngồi ngoài là Namjoon anh lại thấy ngại ngùng.

Thấy anh đi ra, người đang chờ cũng buông tạp chí trên tay, đứng dậy đi tới. Ngắm anh một lượt từ đầu đến chân, Namjoon bỗng đưa hay tay ôm lấy eo anh. Jin bị hành động bất ngơ của hắn làm cho điếng người.

"Phần eo bị rộng." Hắn cau mày. "Đừng có ăn kiêng, anh đã gầy lắm rồi."

"Anh vẫn ăn rất nhiều mà." Đơ ra mấy giây, Jin vội lùi ra sau tránh khỏi tay Namjoon. "Cũng không rộng mặc thế này được rồi, thoải mái."

"Anh chắc chứ?"

Jin vội vã gật đầu.

"Lấy cho tôi bộ này, thêm một bộ cùng size màu xanh và mẫu ban nãy anh ấy thử cũng lấy luôn."

"Nhiều quá." Jin định ngăn lại.

"Sau này còn dùng." Namjoon nói rồi nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì đó rồi chợt nhớ ra. "Là em sơ xót."

Hắn thở dài đẩy anh đi đổi lại quần áo. Lúc Jin đi ra lần nữa, Namjoon đã thanh toán xong chỉ chờ anh và tiếp tục kéo anh đi.

"Không cần chờ lấy đồ sao?"

"Em hay mua ở đây họ có địa chỉ, tí sẽ chuyển đến." Vừa trả lời, Namjoon vừa kéo anh rời lầu hai trung tâm mua sắm lên thẳng lầu bốn.

Đây là một trong những khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, tầng một là nội thất, tầng hai và ba chủ yếu là trang phục, còn tầng bốn là trang sức.

"Chúng ta lên đây làm gì?" Jin khó hiểu nhìn những tủ kính sáng lấp lánh hai bên lối đi.

"Mua nhẫn."

"A? Nhẫn gì?"

"Nhẫn kết hôn."

Một lần nữa, Jin lại phải kiểm điểm bản thân là anh hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc đã kết hôn. Chẳng trách anh được, vì dù sống cùng nhà, Namjoon chưa từng bắt ép anh điều gì, thậm chí hắn bận từ sáng đến tối thành như anh mới là chủ nhà vậy.

"Nếu không phải lấy giấy kết hôn rồi, anh thực sự nghĩ mình vẫn đang uống say và mơ." Jin lẩm bẩm.

"Anh không mơ." Namjoon khẳng định ngắn gọn và dừng chân trước một hiệu trang sức. "Thời gian gấp, mua một đôi đeo trước. Sau này tổ chức đám cưới thì đặt một cặp thiết kế."

"Đám cưới." Anh giật mình, bởi trong lòng người tóc đen chưa bao giờ nghĩ đến nó.

"Jin..." Namjoon nghiêng người nhìn sang, bàn tay cầm lấy tay anh. "Em không đề cập đến không có nghĩa em muốn làm người không có danh phận. Chưa công bố là vì muốn cho anh thời gian thích nghi. Nên..."

Hắn cúi người ghé sát vào tai anh thì thầm. "... đừng để em chờ lâu lắm."

"Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì?"

May sao trong lúc Jin đang túng quẫn chẳng biết phải làm sao để trả lời hắn thì nhân viên của cửa hàng bước ra. Có người khác, Namjoon cũng thẳng người dậy đặt tay bản thân cùng bàn tay đang nắm lên mặt tủ.

"Nhẫn cặp nam. Cám ơn."

"Mời đi qua bên này." Nhân viên lễ phép chỉ dẫn họ qua một tủ kính khác.

"Anh thích loại nào?" Hắn quay qua hỏi.

"Giản dị một chút là được." Jin đáp, đầu vẫn quẩn quanh lời nói ban nãy của hắn, không xóa đi được.

Namjoon không nhận ra sự ngượng ngùng của anh, hoặc giả không nhận ra, cúi xuống ngắm nghía.

"Lấy cho tôi xem mấy mẫu này." Chờ nhân viên đem ra, Namjoon chọn một mẫu khá đơn giản cầm lấy ngón áp út của Jin, đeo vào. "Thấy sao?"

Người tóc đen nhìn xuống, mấy ngón tay khum khum bởi hội chứng cổ thiên nga đặt trong những ngón tay thon dài như tạo phẩm từ chúa của Namjoon trông thật khập khiễng.

"Thế nào? Không ưng thì chọn chiếc khác." Thấy anh mải nhìn không nói gì, hắn hỏi lần nữa.

"Đẹp lắm, chỉ có tay anh xấu thôi." Jin thở dài, lấy chiếc còn lại chủ động đeo vào tay hắn.

"Nói linh tinh." Hắn cốc trán anh rồi gọi nhân viên. "Thanh toán."

"Khoan đã, mỗi người một chiếc. Anh tặng em mới có ý nghĩa."

"Được." Lần đầu tiên Namjoon không tranh giành với anh.

...

Jin cuối cùng vẫn chuyển thành nhân viên chính thức, làm trợ lý cá nhân của Namjoon. Từ cả ngày chỉ gặp nhau buổi tối thành thấy nhau sáng đến chiều, vì bàn làm việc của anh đặt trong văn phòng Namjoon.

Hôm đầu tiên đến, anh suýt nữa vứt bỏ hình tượng để quay qua cầm cổ áo người bên cạnh mà lắc ngay ở đại sảnh. Kêu công ty gia đình cơ mà! Ai gọi một trong những công ty đi đầu Hàn Quốc về công nghệ điện tử là công ty gia đình không hả? Hả? Hả?

Này không nên gọi 'Kim tinh anh' mà phải gọi 'Kim Thái tử' mới đúng. Nghe anh buột mồm nói thế, Namjoon nhướng mày.

"Hóa ra anh lén gọi em vậy hả. Không sao, Tinh anh hay Thái tử thì anh vẫn phải gọi chồng thôi."

Kim Seokjin PK Kim Namjoon cả đời chỉ có nước ở kèo dưới.

"Jin, Jin!" Người tóc đen đang hồi tưởng bỗng bị vỗ nhẹ vào má. "Anh nghĩ gì vậy? Em gọi mấy lần chưa đáp."

"Không... không có." Jin giật nảy người bởi gương mặt phóng đại trước mặt. "Có chuyện gì à?"

"Tối nay em có hẹn với vài người bạn mới về nước. Anh muốn đi cùng hay về trước."

Gặp bạn Namjoon ý hả? Jin hơi ngẩn ra rồi lắc đầu.

"Thôi để lần khác đi."

"Vậy tí anh lái xe về trước, em bắt taxi đi. Tối cứ khóa cửa ngủ trước đừng chờ em."

"Đi cẩn thận, đừng uống nhiều quá." Jin bỗng thấy hơi lo lắng nhắc nhở thêm.

"Nghe anh." Namjoon cười hôn nhẹ lên trán anh và để chìa khóa xe lại.

Xoa xoa nơi vừa có hơi ấm chạm qua, Jin nhìn theo bòng lưng đi ra khỏi cửa mặt đỏ lên. Anh cùng Namjoon đều không chủ động, hành động thân thiết cứ tự nhiên đến và hình như anh chẳng hề ghét chúng chút nào.

Mặc dù Namjoon dặn đừng chờ, nhưng chả hiểu sao Jin không ngủ được. Gần mười hai giờ đêm, hắn vẫn chưa về và anh vẫn cứ trằn trọc trên giường.

Jin nghĩ... hình như anh bắt đầu nhớ Namjoon.

Âm thanh lạch cạch vang lên, cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở, làm người tóc đen giật mình như bị bắt quả tang vội nhắm tịt mắt lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân đi đến cạnh giường, cảm giác đệm lún xuống và một bóng ma bao trùm lên người. Namjoon nằm xuống bên cạnh anh.

"Jin..." Hắn thì thào, hai tay vòng qua ôm cứng lấy eo người lớn hơn cọ mũi vào gáy anh làm Jin căng cứng không dám ngọ nguậy.

"Jin..." Namjoon tiếp tục gọi, tay siết chặt hơn. "Em bắt được anh rồi."

Lại nữa, mấy lời đầy ẩn ý của Namjoon. Cho tới tận giây phút này anh vẫn không hiểu tại sao Namjoon lại dễ dàng đồng ý với một con ma men ngày hôm đó. Với một người lạ chỉ gặp có ba lần, chẳng có gì đặc biệt như anh. Dường như bởi vì quá say, Namjoon vẫn tiếp tục lẩm bẩm câu được câu mất chẳng nghe ra cái gì.

Đánh bạo, Jin xoay người nằm mặt đối mặt với hắn.

"Namjoon, anh là ai?" Anh thử dò hỏi.

"Jin, Jin của em." Say làm hắn có vẻ trẻ con, vừa trả lời vừa tựa cằm lên tóc anh cọ cọ.

"Tại sao em lại kết hôn với anh?" Jin hỏi tiếp.

"Đương nhiên vì em yêu anh rồi." Namjoon đáp không chút do dự, giọng nói trầm ấm thường ngày khàn đi vì say cũng đầy vui vẻ.

"Em yêu anh?" Họ mới chỉ gặp nhau ba lần và Jin dám thề, hình tượng say rượu của anh chả đẹp đẽ gì cho cam.

"Ừ, nhưng Jin không biết đâu." Giọng Namjoon nhỏ dần và uể oải đi. Ngáp một cái, hắn lại siết tay chặt hơn như sợ Jin chạy mất, miệng thì thào. "Không dám cho anh biết đâu."

Hắn đã chìm vào giấc ngủ còn Jin vẫn mở mắt thao láo đầu không ngừng quay cuồng điều vừa nghe thấy.

Namjoon yêu anh? Anh thì sao? Mọi ký ức có chứa bóng dáng của Namjoon hiện ra trong tâm trí anh. Namjoon chăm sóc anh lúc say rượu. Namjoon bỏ đi bộ vest bảnh bao mặc đồ ngủ lóng ngóng giúp anh rửa rau trong bếp. Namjoon dù rất nhiều việc vẫn dành chút thời gian ngồi ở phòng khách xem ti vi với anh vào mỗi tối. Namjoon...

Nghĩ rồi nghĩ mãi, cuối cùng Jin cúi đầu dụi vào lồng ngực rộng lớn còn phảng phất mùi rượu của người bên cạnh và thở dài thườn thượt.

Anh, có lẽ cũng đã thích Namjoon mất rồi.

Gần đây, Jin có thêm một phát hiện nho nhỏ về hắn, chính là từ hôm say rượu đó. Tửu lượng của Namjoon rất tốt, khó say nhưng một khi say tuy không quậy phá gì lại quên hết mọi thứ mình nói lúc say.

Sáng hôm sau lúc tỉnh anh còn nơm nớp lo sợ, may sao Namjoon chả nhớ gì. Chỉ xin lỗi anh vì uống say quá theo thói quen đi vào phòng ngủ. Jin vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nói không sao, vì vốn là phòng ngủ của hắn.

À, phải nói thêm là cũng sau hôm đó, Namjoon nghiễm nhiên chuyển về phòng ngủ với anh luôn. Nếu là trước kia, Jin sẽ chỉ biết gật đầu đồng ý không dám phản đối. Cơ mà giờ nhớ đến việc người này thích thầm anh chẳng biết bao lâu thì... Jin bật cười khúc khích, cảm thấy vô cùng thú vị.

"Gì cười vui thế?" Namjoon bất ngờ ngó đến từ phía sau dọa anh thiếu tí hét ầm lên.

Vuốt vuốt ngực, Jin ngoái lại vô thức bĩu môi. "Em làm anh sợ muốn chết."

"Thì em thấy ngạc nhiên từ khi nào nhân loại sinh ra được một người vừa xem phim kinh dị vừa cười thôi." Đi đến ngồi xuống cạnh anh, hắn nhún vai.

"Phim kinh dị gì cơ?" Chớp chớp mắt, anh quay đầu về phía tivi và suýt bị dọa cho chết khiếp lần nữa. Bộ phim hài anh xem chả biết hết từ lúc nào, thay bằng một phim kinh dị, đã thế anh còn nhìn qua đúng ngay lúc con ma xuất hiện. Bất chấp rụt rè, Jin hét lên và chui vào lòng Namjoon đang ở ngay bên.

"Tắt đi, mau tắt đi."

"Rồi, rồi." Giờ đến Namjoon cười run cả người, với điều khiển tắt tivi.

"Em còn cười."

Nghẹn đến đỏ bừng mặt, Jin ngẩng lên muốn bịt miệng hắn mà không được. Cao hơn có mấy phân mà sao khỏe hơn nhiều thế không biết. Jin không những tấn công thất bại, còn bị Namjoon bắt lấy eo cù cho một trận đến cười ra nước mắt.

"Đủ rồi, anh chịu thua. Tha cho anh đi." Thở hồng hộc và gần như sắp ngã nhoài ra ghế, Jin vội vã giương cờ trắng đầu hàng.

Namjoon có lẽ bị lời cầu xin làm mủi lòng, cũng đã dừng tay lại. Một tay hắn đỡ dưới lưng anh đề phòng người lớn hơn ngã xuống, một tay khác cù eo anh lúc này cũng luồn xuống dùng lực kéo anh dậy. Jin một lần nữa bổ nhào vào lồng ngực của hắn, mặt đối mặt gần sát cách chẳng được mấy phân.

"Jin." Hắn chợt gọi và anh cảm thấy tê dại vì âm thanh ấy.

Mỗi khi Namjoon gọi tên anh, luôn là vậy, anh sẽ lắng nghe theo mọi thứ hắn nói ra mà không chút phản kháng. Jin ngẩng đầu nhìn bờ môi ngày một tiến đến gần như bị mê hoặc, hai tay chẳng biết đã chủ động quàng qua cổ hắn từ bao giờ.

Namjoon hôn anh, đầu tiên chỉ là môi chạm môi khẽ mút nhẹ, như thăm dò ướm hỏi. Và dường như nhận ra sự thuận theo của anh, hắn trở nên mạnh bạo hơn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng Jin càn quét. Hô hấp của hai người trở nên dồn dập, anh cũng nhiệt tình đáp lại hắn khiến mọi thứ trở nên điên cuồng đầy nóng bỏng.

Jin biết anh đã có phản ứng, nơi gồ lên cọ vào bụng cho anh biết Namjoon cũng vậy. Nhưng hắn dần chậm lại, nhẹ cắn bờ môi anh một cái rồi buông ra đầy lưu luyến.

"Anh có thể giúp." Thở dốc, người tóc đen tự nhiên bạo gan nói. Namjoon hơi ngạc nhiên nhìn anh và khẽ lắc đầu.

"Không cần. Để em ôm một lúc, thế này được rồi." Hắn gác đầu lên vai anh khẽ thở dài.

Jin cũng đành giữ im lặng, ôm lấy hắn tạn hưởng chút ngọt ngào làm người ta đắm say này. Mối quan hệ của anh cùng Namjoon chẳng biết nên gọi là nhanh hay là chậm. Từ hai người hoàn toàn xa lạ đùng cái kết hôn, tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa. Nhưng kết hôn xong chẳng báo cho ai, phòng thì phân phòng ngủ đến mấy tháng trời. Chẳng hẹn hò, chẳng ra mắt gia đình đối phương, cứ thế về một nhà lại sống với nhau hòa hợp đến kì lạ.

Nói chậm, thì nào có ai kết hôn chớp nhoáng như họ

Nói nhanh, lại chẳng có cặp mới cưới nào xa cách như họ. Tay nắm chưa được mấy lần, trừ hôm Namjoon say thì đây là lần thân mật đầu tiên của họ.

Jin chẳng biết phải hình dung mối quan hệ này thế nào nữa. Chỉ có một điều chắc chắn, dù nó được bắt đầu bởi sự bồng bột, anh vẫn muốn giữ gìn lấy nó.

"Namjoon à. Chẳng biết nói điều này ra là sớm hay muộn, nhưng anh thích em." Jin mở lời, lòng thấy nhẹ bẫng như trút được một phiền muội.

"Em cũng thích anh."

"Ừ, anh biết." Anh biết em yêu anh mà.

...

"Này..."

Jin vừa mới cầm cà phê bước ra khỏi thang máy đã lập tức bị mấy cô gái ban thư ký kéo lại.

"Seokjin vô đây, vô đây." Một người lén lút đẩy anh vào phòng làm việc rồi cẩn thận ngó nghiêng bên cạnh.

"Sao thế?" Anh mù mờ. "Tôi còn phải mang cà phê vào cho phó tổng."

Bởi vì có ý định giữ bí mật, Namjoon cùng anh đến cơ quan đều cố ý tách nhau ra, xưng hô cũng dựa theo công việc.

"Đàn ông đúng là đàn ông chẳng tinh ý gì hết." Cô thư ký chép miệng than thở. "Cà phê gì cái giờ này, phó tổng đang tiếp đối tác quan trọng trong đó, anh đừng có vào phá đám."

"Đối tác quan trọng ảnh hưởng gì? Chỗ làm việc của tôi ở trong đó không vào đấy thì đi đâu?" Anh vẫn chẳng hiểu ra sao.

"Đối tác làm ăn thì đúng là không ảnh hưởng, nhưng đây người ta là đối tác cuộc đời của phó tổng." Một thư ký khác cũng nói vào

"Đối tác cuộc đời là cái gì?" Jin hỏi, tìm chỗ ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê. Đằng nào cũng muộn thì tranh thủ nghe ngóng tí chả sao. Đằng nào Namjoon đâu có phạt anh được.

Chồng làm sếp sướng thế đấy. Nghĩ lại ngày đó bắt đầu tự lập, anh đã quyết tâm và kiên cường thế nào, giờ tha hóa thế này đều là tại Namjoon. Hầy...

"Là đối tượng kết hôn đó."

Ngụm cà phê vừa vào đến miệng phụt thẳng ra ngoài. "Gì cơ?"

"Nên mới nói, đàn ông các anh không bao giờ tinh tế hết. Thân là trợ lý mà đến sếp có tình yêu còn không biết."

"Cơ mà hình như từ hồi anh về làm thì Jung thiếu chưa đến bao giờ, không biết cũng phải thôi."

Jung thiếu? Đúng là anh chưa bao giờ nghe đến cái tên này, Jin bắt đầu tò mò. Bên kia mấy cô thư ký cũng bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán lên đem anh bỏ quên một xó. Nghe hồi lâu, anh nghĩ đã đoán được vị Jung thiếu này là ai. Mà biết rồi càng thấy lời đồn thật vơ vẩn. Cơ mà cám ơn lời đồn vớ vẩn đó giúp anh bị giữ ngoài này.

Tính ra thì anh với vị gọi Jung thiếu kia có thể tính là nửa cái người quen, chưa từng gặp chính thức lại đều nghe về nhau không ít. Anh không chắc nếu giờ vào thì cậu ta có nhận ra mình không, mà tốt nhất là thôi.

Nhắc tới, Jin thở dài thườn thượt. Tính ra thì chẳng có gì to tát, nhưng đã lỡ giấu đến lúc muốn nói ra thật sự rất khó.

Chờ Jung thiếu rời đi, Jin cuối cùng cũng được mấy cô thư ký thả cho vào.

"Sao giờ mới đến." Namjoon nhướn mày.

Anh cầm cốc cà phê đã sớm nguội của hăn đặt lên bàn, cười cợt kể lại chuyện bị giữ ở ngoài.

"Đừng nghe mấy người đó nói linh tinh." Hắn lắc đầu. "Hoseok với em là bạn từ nhỏ, sau này có dịp em dẫn anh đi giới thiệu."

"Biết mà, biết mà." Jin cười. "Lần đầu tiên được nghe scandal của em đó. Tính ra em biết hết tình sử của anh rồi mà anh chẳng biết gì về em hết. Kể chút xem nào, mấy lần đó sao em tới quán rượu một mình thế?"

"Ghen hả?" Buông tài liệu, hắn chống cằm nhìn anh.

"Còn lâu. Đừng có đánh trống lảng, mau kể nào." Người lớn hơn hí hửng.

Thở dài, Namjoon đưa tay kéo anh vào lòng. Gần đây họ thân mật hơn rất nhiều nên Jin cũng thoải mái cho hắn ôm. "Trước giờ chỉ có mỗi anh. Việc đến quán rượu sau này em sẽ kể." Hắn hôn lên môi anh. "Giờ đi làm việc, anh mà ngồi đây nữa là em cũng không làm việc được đâu."

"Hồi đó thấy em ít nói nghiêm túc, chứ biết em nịnh giỏi vậy chắc chắn anh sẽ không chọn em."

Namjoon cũng cười. "Chỉ nịnh anh."

"Người ta nói đàn ông dẻo miệng không đáng tin. Anh bị lừa ba lần, sao vẫn rơi vào tròng của em lần thứ tư chứ. Hối hận quá." Jin tiếp tục giả bộ than thở.

"Xin lỗi, hàng đã đặt miễn hoàn trả."

"Thế thì đành nhận vậy." Jin hôn trả hắn một cái rồi chạy về chỗ trước khi Namjoon kịp phản ứng.

Cứ thế bẵng đi hơn ba tháng, trong một ngày đẹp trời chỉ có mình anh ở nhà, chuông cửa bỗng vang lên.

"Xin hỏi cậu tìm ai?" Jin nhìn cậu trai đứng ngoài không khỏi trố mắt. Chẳng thể trách anh, là vì mái đầu xanh dương của người ngoài cửa quá nổi bật.

"Anh sống ở đây hả? Vậy chắc tôi nhầm địa chỉ, xin lỗi." Người đứng ngoài thấy anh cũng rất ngạc nhiên vội rời đi.

Jin chẳng hiểu ra sao, đóng cửa đem chuyện này quên luôn.

Ở ngoài, cậu trai tóc xanh mở điện thoại kinh ngạc a lên một tiếng, chạy lại về trước cửa, ngó lên ngó xuống để chắc chắn mình không nhầm. Sau đó vội cầm điện thoại lên, hí hửng.

"Hôm nay có ai đến hả?" Vừa vào cửa, Namjoon đã hỏi.

"Không... " Ngẫm nghĩ, anh bổ sung. "Có một thanh niên đi nhầm nhà. Nhuộm tóc màu xanh dương rất ấn tượng." Nên anh mới nhớ.

"Là nó hả?" Vừa nghe hắn có vẻ nhức đầu day trán. "Thế thì không phải nhầm đâu. Nó có hỏi gì không?"

"Hỏi anh ở đây à thì anh ừ thôi. Người quen của em?"

"Nó là em trai em." Namjoon thở hắt. "Xong đời rồi..."

Jin chớp chớp mắt chả hiểu gì. Nhìn anh, Namjoon ngồi xuống ôm lấy người tóc đen, tựa cằm lên vai anh.

"Em tính để một thời gian nữa, mới hỏi. Jin, anh có muốn gặp gia đình em không?"

Anh vẫn tròn mắt.

"Chưa muốn cũng không sao, để em nói chuyện lại với bố mẹ."

"Cũng không phải... chỉ hơi đột ngột tí." Jin do dự.

"Tại thằng nhóc đó, nó đã nhìn thấy anh thì chẳng giữ mồm giữ miệng gì được đâu. Nên trong vòng hai mươi tư giờ tất cả những người em quen sẽ biết em có bạn trai." Namjoon giải thích. "May là nó không biết chúng ta kết hôn rồi đấy."

"Nghe thật đáng sợ..." À lên một tiếng, anh cuối cùng cũng hiểu. "Sao giờ?"

"Để lúc nào bị gọi thì tính đi." Hắn tặc lưỡi. "Thực ra hôm nay định hỏi anh, bạn em tối có tổ chức buổi tiệc nhỏ, anh có muốn tham dự cùng em không?"

Đây là lần thứ hai Namjoon mời anh đi gặp bạn bè. Lần trước Jin đã từ chối, lại đẩy nữa thì không hay lắm. Hơn nữa tình cảm cũng xác định rồi, gặp là chuyện sớm muộn.

"Thế đi với tư cách gì?" Jin lắc lư.

"Là chồng em chứ gì nữa." Namjoon đáp lạnh te.

"Anh thấy xấu hổ sao sao." Người con trai sắp qua tuổi hai chín úp mặt vào lòng bàn tay. Mường tượng tới cái cảnh Namjoon kéo anh đến giới thiệu với bạn bè... Vành tai Jin chính thức chuyển thành màu lựu chín.

"Ngại cái gì. Chứ không lẽ anh định giáng em từ danh phận đàng hoàng xuống bạn trai à." Hắn cắn vành tai đỏ au của anh một cái.

"Cũng đúng ha..."

"Với cả coi như đánh đòn phủ đầu cho mẹ em. Gia đình em cũng không cổ hủ gì nhưng vẫn chú ý môn đăng hộ đối." Namjoon nói thêm. "Này hình như liên quan đến chuyện hồi trẻ của mẹ em, bản thân em cũng không rõ ràng lắm."

"Ồ." Môn đăng hộ đối ý hả? Cái này chắc không đáng lo lắm. "Mà anh có chuyện muốn..."

Jin chưa kịp nói xong thì điện thoại Namjoon bỏ trên bàn bỗng đổ chuông cắt ngang lời anh. Nhoài người lấy điện thoại, hắn ra hiệu ý bảo xíu nói chuyện tiếp rồi nhấc máy.

Bởi vì gần sát, anh nghe được vài âm thanh léo nhéo gì đó, có vẻ đầu dây bên kia khá hỗn loạn. Namjoon kiên nhẫn nghe rồi ừ mấy cái.

"Anh có trốn cũng không kịp rồi." Cúp máy, hắn nhìn người trong lòng. "Taehyung, em trai em và cái miệng rộng của nó đã tuyên truyền xong nên bạn em buộc em dẫn anh đến."

"Trên đời có người buộc em làm gì được ý hả?" Jin liếc mắt không tin tưởng tí nào

"Không, quan trọng là em muốn khoe anh."

"Em còn có thể trẻ con thế nữa." Anh càng ngày càng thấy không phải bản thân chủ động đòi kết hôn mà là người bị lừa.

"Ừ. Nên anh có đi không?"

"Đi."

...

Mặc dù Namjoon có báo trước là tiệc toàn bạn thân, cứ thoải mái, nhưng Jin vẫn đánh giá thấp cái "cứ thoải mái" hắn nói. Toàn những con người đã có công việc, sự nghiệp cả, mà chơi điên cuồng như lũ nhóc tuổi nổi loạn.

Chính xác là vậy đó.

Jin cùng Namjoon vừa bước vào đã bị một đám vây quanh như vật thể lạ. Chờ hắn đem anh giới thiệu xong liền lập tức bị số đông phẫn nộ kéo đi bắt uống vì tội giấu giếm. Ban đầu anh chưa quen lắm, chỉ dám đứng một bên, sau đó cậu trai đầu xanh lon ton chạy đến hỏi han anh đủ kiểu rồi cũng kéo anh vào.

Hơn nửa đêm, hai người mới về đến nhà. Anh đỡ hơn một chút, chỉ hơi ngà ngà đầu óc còn tỉnh táo, chứ Namjoon đã bị chuốc còn phải thay anh chắn rượu đã say khướt.

Mở cửa, Jin cố gắng lắm mới kéo được con ma men vào nhà, lòng thẩm hỏi làm thế nào Namjoon có thể ba lần vác anh nhẹ nhàng như thế. Người say thật sự quá khó chiều.

Tháo giày, anh gần như phải ném Namjoon lên giường vì sức nặng của người cao hơn dồn hẳn lên anh. Trút được gánh nặng trên người, Jin nghĩ anh nên đi tắm trước và xử lí cái xác trên giường sau. Nhưng anh mới vừa quay người, tay bỗng nhiên bị nắm lấy giật mạnh đến mất thăng bằng.

"Đừng đi."

Namjoon chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, nhoài người giữ lấy anh. Hắn kéo anh ngã nhào lên người mình rồi vòng tay ôm lấy eo anh, lật ngược vị trí hai người. Chưa chờ Jin kịp kêu lên thảng thốt hay trách móc, mùi rượu lần nữa tràn ngập lên đôi môi mới vừa hé ra của anh.

"Nay Taehyung cũng ở đó." Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn bỗng nhiên nói.

"Thì sao?" Anh hỏi trong tiếng thở gấp.

"Nghĩa là giờ mọi người đều biết anh là của em rồi, anh sẽ không chạy được nữa." Đưa tay xoa tóc anh, hắn cười.

Câu trả lời làm Jin ngây ra một chút, giật mình quan sát gương mặt hắn. Anh chẳng phân biệt được Namjoon đã say hay còn tỉnh, chỉ có đôi mắt sáng rực vẫn cứ nhìn chăm chú vào anh dưới ánh đèn mờ hắt qua khe cửa. Thở dài khe khẽ, anh luồn tay ra sau gáy hắn, nở nụ cười.

"Anh sẽ không đi đâu, hứa đó."

...

Chuyển qua chuyển lại chục kênh tivi không kiếm được gì xem, Jin chán nản tắt đi. Namjoon vừa đi ra ngoài nên chỉ có mình anh chán chết ngồi nhà. Nhìn quanh một hồi, anh với lấy latop hắn để trên bàn, đằng nào Namjoon cũng từng nói anh có thể lấy chơi nếu muốn nên chắc chẳng hề gì. Vì Jin cũng quá lười và uể oải để vô phòng ngủ lấy máy của bản thân nữa.

Mật khẩu hả? Chắc Namjoon quên nói cho anh rồi, Jin thử gõ ngày sinh của hắn, sai. Ngày sinh của anh? Sai tiếp... ngày kết hôn? Lần này thì màn hình chuyển tối một chút rồi vào desktop làm anh hơi khựng người một chút, Namjoon cũng thật là.

Jin còn chưa lần mò gì thì góc màn hình đã nhảy lên hàng loạt thông báo. Nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ ngó lơ hết chúng, nhưng trong giây lát lướt qua, tay anh không tự chủ được nhấn vào. Bởi Jin nhìn thấy tên của mình ở mail của Namjoon.

Lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Jin theo từng dòng từng chữ hiện ra trước mắt.

[Kim Seokjin, con trai thứ của Kim gia...]

Namjoon điều tra anh, tại sao? Suy nghĩ chợt hiện lên những điều hắn từng nói.

'Anh phù hợp'

'Gia đình em cũng không cổ hủ gì nhưng vẫn chú ý môn đăng hộ đối'

Từ bao giờ, Namjoon đã biết xuất thân của anh? Nếu Namjoon đã sớm biết, vậy cuộc hôn nhân này, rốt cuộc bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả đây?

Lăn con chuột một cách vô thức, cuối cùng Jin gập máy bỏ qua một bên co chân ôm lấy bản thân trên sofa. Cho đến lúc điện thoại chợt rung lên, anh mới chợt phát hiện cơ thể mình đã cứng đờ, tê mỏi dù tất cả, chẳng so được với cảm giác buồn khổ anh đang phải chịu. Vươn tay cầm điện thoại, anh thở hắt, tắt máy. Mò về phòng thay đồ, Jin nhìn căn nhà dần trở nên quen thuộc sau lưng, cuối cùng đóng sập cửa.

Anh muốn đi uống, nhưng không thể đến quán rượu ven đường chỗ anh thích ngồi một mình nữa, Namjoon sẽ tìm thấy anh ngay lập tức mà giờ thì hắn là người Jin không muốn phải nhìn thấy nhất. Chọn lựa chán, người tóc đen rẽ vào quán bar từng đến hồi còn đại học.

"Lâu lắm mới thấy."

"Vẫn làm ở đây hả?" Bị bartender nhận ra làm Jin cũng hơi ngạc nhiên. "Đi làm nên khá bận."

"Đãi ngộ cũng tốt lại gần nhà nên vẫn ở thôi." Người sau quầy đáp. "Uống gì?"

"Như cũ đi."

Chào hỏi mấy câu, bartender cũng chưa đứng lại lâu, chỉ thi thoảng tới rót thêm rượu cho anh. Trong tiếng nhạc êm dịu của quán anh dốc lấy thứ chất lỏng đắng chát vào cổ họng, một li thêm một li, mặc cho dạ dày rông tuếch điên cuồng gào thét và bắt đầu quặn lên. Chỉ khác, lần này anh không nói, chẳng lầm bầm hay lải nhải, chỉ uống thôi, bởi cũng chẳng còn ai để nghe anh nói. Jin nghĩ anh đã gục xuống bàn rồi có ai đó đến kéo anh đi, người kéo anh đi có mùi hương rất quen thuộc, giống mùi hương anh vẫn ngửi được trên người hắn.

"Ê, đồ lừa đảo." Anh lẩm bẩm. "Namjoon, đồ lừa đảo, anh muốn li hôn. Li hôn, anh mới không cần..." Dường như ấm ức trào ra, nước mắt Jin bắt đầu rơi.

Anh mới không cần yêu một kẻ lừa đảo như em, Namjoon.

Jin một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường không chút xa lạ, cảnh tượng giống hệt như ngày đầu tiên anh tới nơi này, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn trái ngược.

"Anh tỉnh rồi." Namjoon bước vào, đặt bát cháo còn bốc hơi nóng xuống tủ đầu giường, ngồi cạnh nhìn anh. "Hôm qua, anh đã dùng máy tính em phải không?"

"Em nói anh có thể dùng."

"Vậy là anh cũng thấy rồi."

"Ừ." Jin gật nhẹ đầu. "Anh không cố ý giấu, thực ra anh đã cố tìm cơ hội nói với em... Anh..."

"Xin lỗi." Namjoon chọt ngắt lời. "Cho dù nói gì đi nữa, em vẫn sai vì tự ý tìm hiểu đời tư của anh. Em xin lỗi."

Im lặng lại bao phủ giữa cả hai, hồi lâu, người lớn hơn mới lại mở miệng. "Sao em biết?"

"Bức ảnh gia đình ở phòng khách nhà anh, em nhìn thấy nó hôm chúng ta đến. Anh và mẹ anh không thường xuyên xuất hiện, nhưng hầu như người trong giới đều biết ba cùng anh trai anh, em đương nhiên cũng nhận ra."

"Vậy sao? Thế mà anh đã giữ em ngoài phòng ngủ vì nghĩ bên ngoài chẳng có gì chứ." Hơi thở dài, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút. "Anh cho là em kết hôn với anh vì sớm biết thân phận của anh."

"Lúc đó, em đoán ra thân phận của anh, việc điều tra chỉ là do chắc chắn." Namjoon lắc đầu. "Khi kết hôn em không hề ngờ tới việc đó. Jin, em kết hôn với anh vì em thực sự muốn thế, không hề bởi gia đình hay điều kiện vật chất nào khác. Em chỉ muốn anh, từ đầu cho tới mãi về sau, chỉ mình anh. Jin..."

Hắn luồn tay cầm lấy bàn tay dưới chăn của anh, nắm chặt. "Đừng li hôn được không? Em xin anh."

"Li hôn?" Anh kinh ngạc. "Em muốn li hôn hả?"

"Không! Em đương nhiên không muốn!" Namjoon gần như giãy nảy. "Chính tối qua lúc em đưa anh về, anh nói..."

"Anh nói?" Jin lục tìm trí nhớ mờ mờ của mình, hình như đúng là vì tức giận nên anh có nói gì đó thì phải. Hôm qua là vừa ấm ức vừa giận, vì Namjoon tự ý điều tra thay vì hỏi anh, nhưng nay tỉnh táo lại nghe cậu giải thích, anh cũng đã bình tĩnh nhiều.

Quan trọng, sau từng ấy thời gian ở bên nhau, anh tin Namjoon. Có lẽ, còn tin hơn cả chính bản thân nữa.

"Thực ra cũng chẳng có gì đáng giấu, khi anh sinh ra, anh trai anh đã mười hai tuổi, vị trí thừa kế cũng đã quyết định nên anh chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên, phụ giúp anh trai, tất cả mọi người đều nói vậy. Nhưng, anh bắt đầu mệt mỏi với cái tên 'con trai thứ Kim gia'... sau khi đỗ đại học, anh dọn ra ngoài muốn tự lập..."

"Thế giờ mà anh kiên quyết đòi li hôn thì sao?" Jin đột nhiên nổi ý xấu muốn trêu hắn. Tính ra Namjoon giấu anh nhiều như vậy cơ mà, cũng đáng đời.

"Nếu anh vẫn giận em thì em có thể dọn ra ngoài ở một thời gian, dù thế nào em cũng không đồng ý li hôn." Có thể do trông anh quá nghiêm túc, Namjoon bắt đầu cuống. "Được không?"

"Không." Cố nén ý cười sắp tràn ra khỏi mắt, anh giả bộ bực bội. "Anh không muốn thế."

"Thế... giờ sao? Miễn không li hôn là được."

"Chi bằng..." Jin cố tình kéo dài. "để xem em chuẩn bị đám cưới của chúng ta như thế nào đi?"

"Hả?" Namjoon ngẩn người.

"Em không muốn thì thôi."

"Đừng, đừng, có chứ." Thay đổi quá đột nhiên làm hắn không kịp phản ứng. "Đương nhiên em rất muốn. Cứ tin em, cho em hai tuần... không một tuần thôi đủ rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa gặp mặt gia đình hai bên, hai tuần vẫn chắc hơn. Anh có bạn bè muốn mời không, viết danh sách cho em..."

Nghe Namjoon nói lộn xộn cả đống, anh không nhịn được nở nụ cười cũng chưa cắt ngang.

"Jin..." Hắn lại gọi tên anh, kéo anh vào lòng. "Em hạnh phúc lắm."

"Ừ."

"Lúc tìm thông tin về anh, em phát hiện ra một việc thú vị." Bỗng nhiên, Namjoon nói. "Chúng ta đã từng có hôn ước."

Họ? Jin hơi kinh ngạc và cũng ngay lập tức nhớ đến. Hồi nhỏ, mẹ có nhắc đến với anh mấy lần và nhấn mạnh hôn ước do hai nhà định bằng miệng sau này lớn lên quyền quyết định vẫn ở chính anh. Năm mười tám tuổi anh đòi tự lập, hôn ước đương nhiên cũng từ chối.

"Là em?"

"Là em."

Đi một vòng tròn lớn, anh, em, chúng ta cuối cùng vẫn được định mệnh gắn kết bên nhau.

The End.

Request của Kaos | namtomyjin. Không chắc viết được hài văn nên viết thành... tổng tài. Đời người già bao năm trời tự nhiên đi viết văn tổng tài, thật đáng sợ OTZ. Hãy nhìn số lượng chữ có tâm của chị mà bỏ qua sự... của fic đi.

Extra. Namjoon

Namjoon đã từng gặp Seokjin, lần gặp đầu tiên chính hắn sau này cũng không hề nhớ. Trong một buổi tiệc và anh trai chỉ cho hắn một thiếu niên đứng trong góc.

"Vị hôn phu của em."

Nếu hắn có ký ức lần đó, có lẽ khi mẹ báo hắn rằng vị hôn phu đủ mười tám muốn từ chối hôn ước, Namjoon đã phản ứng khác. Tiếc rằng hắn đâu nhớ, nên hắn cũng chỉ ừ.

Cuộc gặp khiến hình bóng anh thực sự gây ấn tượng là ở đại học, Namjoon học vượt hai năm từ cấp ba nên cùng khóa với Jin, một lần nữa, hiển nhiên, cả hai chẳng hề để ý. Chỉ vô tình ở sân trường, khi ấy anh còn trong tay cùng một người đàn ông khác, trông đầy vui vẻ hạnh phúc. Hắn hôm đó lên trường để làm thủ tục chuyển học cho học bổng nước ngoài. Trong một giây ngẩng đầu bắt gặp, tâm trí hắn chợt lướt qua suy nghĩ, anh có một nụ cười, thật đẹp.

Trước ngày bay, Namjoon nhàm chán lang thang và nảy ra ý định uống một chút nên ghé vào quán rượu ven đường. Gặp anh ở đó là điều hắn không hề ngờ trước, hóa ra anh thất tình. Jin lúc ấy đã ngà say, ngẩng lên đối với vị khánh bị ghép cùng bàn cười và bắt đầu nói liên miên. Cuối cùng, Namjoon chẳng ăn được gì cũng chả uống li nào, còn phải trả tiền vác một con ma men đi kiếm phòng khách sạn. Hồi ấy, hắn thật sự chẳng hề nghĩ gì nhiều, cũng chẳng cần trả ơn, nên chưa hề hỏi tên anh cũng không để lại thông tin bản thân.

Nhìn người ngủ say trên giường, hắn bỗng chợt nhớ đến nụ cười gặp được ở sân trường, lóe lên suy nghĩ nếu họ hẹn hò thì anh có cười với hắn vậy không? Đá hình ảnh không thể xảy ra khỏi đầu, Namjoon khép cửa rời đi.

Họ dù sao vẫn chỉ là người lạ vô tình gặp mấy lần, mà có khi tỉnh anh chưa chắc đã nhớ hắn.

Hai năm sau, Namjoon phải về nước một thời gian. Trong lúc rảnh rang trước hôm về trường, chẳng hiểu nghĩ gì hắn bỗng muốn tìm đến quán rượu ven đường, trong đầu cũng tự nhiên hiện lên gương mặt điển trai say rượu đỏ ửng. Tự hỏi không biết anh ấy giờ sao rồi? Và hắn nhìn thấy anh, lần này tỉnh táo hơn và vẫn nhớ gã, vẫy gã đến ngồi cùng.

"Lại gặp. Hồi trước chưa kịp cám ơn cậu. Cậu tên gì?"

"Kim Namjoon."

"Trùng hợp ghê chúng ta cùng họ đó, tôi là Seokjin, Kim Seokjin. Namjoon à, trông cậu chắc nhỏ hơn tôi nên mạnh dạn gọi tên nhé." Anh nở nụ cười với hắn. "Hôm nay để tôi mời bù cậu."

Namjoon thật sự không ngờ bản thân lại một lần nữa được nghe về cuộc tình thất bại của người đối diện. Hắn thầm nghĩ anh đủ đen đủi, hai lần vớ phải mấy gã chẳng tốt lành gì cho cam, may còn dứt ra sớm. Đương nhiên hồi đó họ chưa quen thân để Namjoon nói nhiều thế, nên hắn vẫn chỉ im lặng làm thùng rác chút tâm sự cho đến khi anh lại say mèm. Một lần nữa, đưa người vào khách sạn, lúc để bộ đồ mới mua cuối giường, chẳng hiểu sao hắn với lấy tờ note khách sạn để lại thêm dòng chữ.

'nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau uống ít thôi.'

Liếc nhìn gương mặt say ngủ, ý tưởng từng xuất hiện lần trước lại tràn về trong đầu gã. Nhưng cũng chả để làm gì vì mai gã bay rồi. Lần sau, Namjoon thầm nghĩ, nếu lần sau hắn về nước anh vẫn còn độc thân, hắn sẽ thử.

Những năm tháng sau ấy, ở nơi xa lạ khi mà hắn cứ mãi nhớ thương về một hình bóng. Namjoon mới chợt nhận ra, hình như tình cảm hắn dành cho anh không nhẹ bẫng như hắn vẫn tưởng.

Mới về nước lập tức phải nhận chức nên lịch trình của Namjoon bận đến quay cuồng, chờ mọi thứ tạm ổn hắn mới dành được một chút nghỉ ngơi sau giờ làm. Chẳng hiểu tại sao, lang thang chán hắc chọn ghé vào quán rượu ven đường. Hôm ấy quán khá vắng khách, người hắn ôm chút hi vọng có thể gặp cũng không ở làm Namjoon có chút hụt hẫng dù hắn chưa hi vọng nhiều. Nếu đã nhận ra tình cảm của bản thân, hắn chắc chắn phải thử một chút, tin vào duyên phận là điều hắn sẽ chẳng bao giờ làm. Có lẽ đợi một thời gian nữa hắn sẽ tìm anh, lấy thân phận của Namjoon muốn tìm một người chẳng quá khó.

Rồi anh đến, khi gã đang định đứng dậy rời đi. Thế là Namjoon ngồi lại, ngước lên nhìn người đã bước tới đối diện.

"Lại thất tình?" Hắn hỏi.

"Bị cậu đoán đúng rồi. Nên hôm nay lại nhờ cậu, đừng có bắt cóc tôi đó."

Dưới cái nháy mắt tinh nghịch cùng nụ cười của anh, hắn không đáp lại. Bởi tuy hơi khác, nhưng hắn thật sự muốn 'bắt cóc' người này.

"Chúng ta kết hôn đi."

Câu nói đó, làm Namjoon kinh ngạc đến không thốt lên lời. Hắn nghĩ họ sẽ tiến từ từ sau khi Jin nguôi ngoai khỏi việc thất tình, tìm hiểu nhau từng chút một trước khi đưa ra những quyết định lớn lao như vậy.

Và rồi chính hắn lại tự hỏi. Kết hôn với anh? Nghe cũng không tệ lắm. Nên với một người đã say rượu đến ngã gục, hắn trả lời.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com