Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. [AllJin]- Truth or dare?

Warming: chửi tục, sex dirty talk...

Lời hứa với Miên (@Shine_on_Jin ). Sẵn sàng chờ bị đập (:

_________________

Trong căn phòng ngủ rộng lớn. Ngoại trừ chiếc giường không thể di chuyển, thì tất cả các đồ vật khác đều bị dẹp sang bên, tạo ra một khoảng trống rộng dưới sàn nhà.

Bảy người con trai ngồi quây thành vòng tròn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chai Soju rỗng ruột đang quay vòng vòng ở giữa. Cái chai xoay chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn với miệng chai chiếu lên cậu trai tóc nâu trong khi phần đáy hướng vào một người khác.

"Nào Jungkook. Nói thật hay thách thức." Yoongi, ngồi đối diện ngay Jungkook 'may mắn' trúng mánh, mở miệng hỏi bằng thứ giọng có vẻ khó chịu.

"Thách thức." Người nhỏ hơn nhanh chóng quyết định, gửi lại một ánh mắt đầy ẩn ý đến ông anh lớn thứ hai.

"Được rồi. Xem nào..." Yoongi đảo mắt như thể suy nghĩ ghê lắm, rồi hướng mắt lên kẻ đang hớn hở vì thoát nạn trong gang tấc. "Anh mày nhìn cái áo hoodie của Jin hyung quá ngứa mắt. Lột nó ra."

"Cái gì?" Người tóc đen ngồi cạnh maknae trợn mắt và lập tức phản đối. "Đây là lượt của Jungkook, tại sao anh phải chịu tội?"

"Hyung. Em có quyền thách thứ gì em muốn, luật trò này là vậy. Còn nếu không thực hiện được, khi đó Jungkook mới phải chịu phạt. Thế nên nó chẳng có gì sai ở đây cả." Cậu trai tóc xanh dương kiên nhẫn giải thích lại quy tắc cho người anh hơn mình có bốn tháng. "Nào Jungkook, có nhận thách không?"

"Có."

"Không."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, mà nội dung trái ngược hoàn toàn. Jin nhanh chóng lùi ra phía sau vòng tròn, cố gắng cách càng xa người ngồi cạnh càng tốt trong khi hai tay theo bản năng nắm chặt áo chiếc áo yêu quý.

"Không đời nào." Anh trừng mắt với cậu trai nhỏ nhất khi cậu áp sát anh và lặp lại sự kiên quyết của mình lần nữa.

Đáng tiếc, Jungkook còn nhanh hơn. Cậu túm lấy người anh cả đang dãy giụa, đè hẳn một chân lên đùi Jin không cho anh tiếp tục trốn. Cậu cùng anh giẳng co không ai nhường ai.

"Thời hạn sắp hết. Jungkook em còn 1 phút." Jimin ngồi cạnh đổ thêm dầu vào lửa bằng câu nhắc nhở với giọng đầy khoái chí. Thậm chí cậu ta cố tình đếm ngược rõ to. "50... 49... 48..."

"Hyung..." Người tóc nâu giở giọng đáng thương. "Hyung sẽ không để em bị phạt chứ? Mấy lão kia sẽ chuốc em bằng một đống rượu chất đầy sau lưng Yoongi hyung đó..."

Jin hơi buông lỏng vì lời cầu xin của cậu em yêu quý. Để chỉ trong tích tắc, Jungkook chớp ngay thời cơ đó lột phăng chiếc hoodie hồng trên người anh ra.

"3... 2... 1. Ashh, tiếc quá." Cậu trai tóc vàng lắc đầu ném điện thoại sang một bên. Đồng phạm bên cạnh, Taehyung cũng nuối tiếc bỏ chai rượu đã mở sẵn trên tay xuống.

"Nào hyung, anh không thể mặc lại nó vào người, nếu không Jungkook sẽ bị tính thua cuộc. Đây là một trò chơi nghiêm túc." Yoongi lẹ mắt nhắc nhở khi cậu em út đã về chỗ ngồi, còn người anh cả vẫn đang loay hoay với cái áo.

Jin cứng người, tuôn ra một câu chửi thầm nho nhỏ. Nhận mệnh, anh ném chiếc hoodie về góc tường rồi xê dịch về chỗ cũ.

"Namjoon, ném anh cái chăn...Chúng mày tốt nhất đừng để rơi vào tay anh!" Người lớn nhất rủa xả trong khi dùng chăn bọc nửa người trần phía trên.

"Tiếp tục." Cậu trai tóc xanh ngó lơ người anh. Yoongi một lần nữa lên tiếng kêu gọi chú ý của sáu người còn lại, trước khi bắt đầu nắm thân chai và xoay.

Cả bảy lại nín thở nhìn thứ màu xanh đang quay tít ở trung tâm.

"Chết tiệt!!!" Người tóc đen lần nữa chửi lên. Vì lần này quay đúng anh thật, nhưng đáng tiếc không phải chiều anh muốn.

"Hyung, mới được hai vòng. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh." Taehyung tỏ ra rất tốt bụng xoa dịu người anh cả. Ít nhất là trông có vẻ thế nếu không nhìn đến nụ cười ngoác ra không giấu đi đâu được và vị trí của cậu.

Người em áp út may mắn ngồi đối diện Jin.

"Nào hyung... Nói thật hay thách thức." Cậu trai tóc xám không chút chột dạ trước ánh mắt lườm nguýt từ anh, tiếp tục nói.

"Nói thật." Jin trả lời không chút do dự.

Đấng trên cao cũng chẳng biết nổi, mấy đứa chúng nó sẽ nghĩ ra trò khốn nạn gì cho 'thách thức'. Nhất là khi đó là Taehyung. Nhấn mạnh, Kim Taehyung!

"Hyung này, chán thế..." Người nhỏ hơn tỏ vẻ mất hứng thú với lựa chọn từ anh cả.

"Sao, ý kiến gì? Luật bắt chọn thách thức hả?"

"Không, em nào dám... Nói thật à... Để xem nào..." Taehyung mân môi. "Vậy thì, giữa chủ động và bị động, hyung thích thế nào hơn?"

"Hả?" Jin trong chốc lát chưa kịp nghe hiểu câu hỏi, ngẩn mặt ra. "Cái gì cơ?"

"Trả lời thật lòng nha, hyung." Cậu trai nhỏ tuổi đổi giọng nghiêm túc.

"Anh còn không hiểu mày nói gì thì trả lời như thế nào được?" Người tóc đen vẫn mơ hồ.

Thái độ bừng tỉnh, rồi bụm miệng cười của mấy đứa còn lại xung quanh, càng làm anh hoang mang thêm.

"Hyung, hãy chỉ trả lời bằng cách chọn một trong hai là được mà..." Taehyung cố thuyết phục về câu hỏi của mình. "Nó đâu có khó hiểu. Chỉ cần chọn..."

"Ồ. Có đấy! Làm sao anh mày chọn được khi anh mày không hiểu mày đang nói về việc gì????" Jin quặp.

"Đáng lẽ chúng ta phải tính những câu ba phải thế này là phạm quy và bỏ qua... Làm thế đi!"

"Hyung từ từ, không thể gian lận cho qua lượt vậy đâu." Người lớn thứ hai, Yoongi bác bỏ lời của anh lập tức. "Taehyung, cứ hỏi rõ nghĩa đầy đủ đi. Chỉ có chúng ta trong căn phòng này..."

Mắt Jin lại trợn trừng. Tức giờ lũ kia đều hiểu thằng bé hỏi gì trừ anh ấy hả?

"Được rồi... Hyung, đây là anh muốn." Người nhỏ tuổi tặng cho anh một ánh nhìn khó hiểu làm Jin đột nhiên thấy hơi rợn người. Trực giác thần sầu nào đó mách anh rằng, việc truy tố cái câu hỏi ngớ ngẩn này thật sự sai lầm...

Đáng tiếc, muộn rồi.

"Giữa chủ động ngồi lên người bọn em và bị bọn em đè xuống, anh chọn thế nào?"

"Cái đệch!" Giờ thì Jin muốn văng tục bất chấp hình tượng luôn. Mặt anh đã tái dần đi từ lúc khi mà mới nghe mới được mấy chữ đầu.

"Kìa hyung, trả lời đi. Chúng ta tiêu tốn nhiều thời gian cho hyung quá." Hoseok giục và bồi thêm. "Làm như chúng ta không làm chuyện đó hàng tuần ấy."

"Im!!!" Người anh cả rít lên.

Cảnh báo của anh chẳng có tác dụng gì trong cái hoàn cảnh này cả. Mấy đứa kia vẫn nhơn nhởn đá vô vài câu.

"Đến nhắc ảnh còn không muốn kìa... Cá là bị động." Giọng một đứa nào đó ngồi kế anh.

"Này, anh mày cũng là đàn ông nên... đéo! Không phải chọn thôi hả? Chủ động đấy, sao nào?" Jin gân cổ, với đôi tai bắt đầu xuất hiện màu đỏ khả nghi.

"Không có gì hết. Vòng tiếp theo... Taehyung, quay đi."

Tất cả lắc đầu lảng tránh và người trưởng nhóm nhanh chóng thúc giục cậu em ngồi cạnh.

Cái chai bị lãng quên ở giữa lại thành tâm điểm chú ý. Phần đáy của nó sượt qua người tóc đen trong ánh nhìn tiếc nuối của anh rồi dừng ở người tóc đỏ bên cạnh.

Hoseok ra đề và Jimin là người bị tuyển.

"Jiminie, Nói thật hay Thách thức?"

"Thách thức."Cậu trai tóc vàng chọn.

"Hôn Jinie hyung đi." Hoseok hất cằm về phía người bên cạnh khi nói với Jimin. "Một phút trở lên... hôn lưỡi."

"Vì sao lại dính đến anh mày nữa???" Jin muốn nổi cáu. Quá tam ba bận thôi nha.

"Ôi, anh có thể phản kháng mà hyung. Em chỉ thách." Người tóc đỏ nhún vai.

"Bắt đầu tính thời gian rồi đó Jimin..." Cậu trai thứ hai của 94lines chen vào, nhắc nhở. "Thách thức chỉ có tối đa 5 phút..."

Người em tóc vàng gật đầu, đứng dậy tiến về phía Jin và quỳ xuống ngang mặt anh.

"Hyung... thôi nào. Nó chỉ là một trò chơi vui vẻ. Chúng ta đã thống nhất trước sẽ không ai cáu giận rồi." Jimin hạ giọng mềm mỏng với người lớn hơn.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen của anh, kéo gần khoảng cách của hai người lại và ấn môi xuống.

"Hyung cũng thích nó mà, Jinie." Cậu trai ít tuổi thì thầm thật bé, chỉ đủ hai người nghe thấy trước khi bốn cánh môi thiếp chặt vào nhau.

Jin không chắc mình thực sự xuôi theo vì lời nhắc nhở về luật chơi của cậu hay thật ra là do câu sau. Dù sao thì anh cũng chẳng mất cái của nợ gì cho mấy trò này. Yoongi đã đúng, chỉ có anh cùng sáu cậu trai nhỏ hơn ở đây. Thành viên cùng nhóm của anh... bạn trai của anh.

Người lớn hơn hé miệng và bắt đầu đáp lại cậu em tóc vàng một cách cuồng nhiệt. Một tay anh đưa lên níu lấy gáy cậu để ấn xuống sâu hơn nữa. Chiếc chăn quàng trên người cũng bởi vậy mà tuột xuống một nửa để lộ thân người trắng mịn dưới cái đèn vàng của phòng.

Không khí bỗng chốc chỉ có tiếng nước nho nhỏ từ môi lưỡi đang cuốn lấy nhau của anh và cậu cùng với vài tiếng thở đang dần trở nên nặng nề hơn từ phía mấy cậu trai còn lại.

"Hết giờ, Jimin." Hoseok cất giọng phá vỡ sự say đắm của hai người bên cạnh.

Người tóc đỏ phải thú thật rằng, trong lòng giờ đang thấy không thoải mái lắm. Vì chính bản thân còn chưa được chạm vào anh mà phải cống hiến cơ hội cho người khác. Kể cả họ đã ngầm thỏa thuận thì việc này vẫn khó chịu một cách đếch muốn tả.

Cậu trai tóc vàng nuối tiếc dứt ra, hơi thở dốc. Đôi mắt nhìn đến gương mặt còn mơ màng của người tóc đen mà cứng người. Jimin cảm thấy rõ một sự nóng rực đang dâng lên không kiểm soát dưới chiếc quần jean bó của mình.

"Ưm~"

Jin đơn giản là theo phản xạ bật ra một tiếng rên nhẹ. Chiếc lưỡi có vẻ tiếc nuối liếm liếm bờ môi hơi sưng lên một màu đỏ hồng ướt át như trái dâu mọng nước. Anh chép miệng.

Hầu kết lũ còn lại cứ liên tục di chuyển lên xuống theo từng hành động của người tóc đen.

"Vòng kế..." Hoseok có chút táo bạo đẩy Jimin, đánh thức người em còn đang ngây ngẩn ý bảo về chỗ.

Lần này, tâm tư của tất cả có vẻ gì đó ngột ngạt. Bảy đôi mắt dõi theo từng vòng xoay của cái chai màu xanh và nín thở.

Khóe miệng Jin đã dần câu lên khi tốc độ thứ màu xanh lè ở giữa chậm dần nhưng tắt ngúm ngay khi nó dừng lại.

"Nào, Yoongi hyung... Nói thật hay thách thức?" Jungkook liếc vẻ mặt tiếc nuối của người ngay cạnh một cái trước lúc bắt đầu trò chơi theo cách của nó.

"Nói thật."

"Okie... Một chuyện em tò mò từ lâu rồi. Anh với Namjoon hyung, ai là người làm tình với Jinie hyung trước vậy?"

"Xưng hô của em, Jungkook! Jinie hyung là cái của nợ gì?"

Đương nhiên thái độ của anh hoàn toàn bị cậu út bên cạnh bỏ qua. Người tóc nâu né cú đạp chân nhắm vào eo mình một cách lanh lẹ, dù mắt vẫn chăm chăm nhìn vị hyung tóc xanh.

"... Namjoon." Yoongi nhả tên người trưởng nhóm qua từng tiếng gằn. Hãy tha lỗi cho thái độ cục cằn của người tóc xanh, với câu chuyện có thể coi như bằng chứng rõ rệt nhất cho sự đần độn của anh.

"Hai người chẳng vui gì cả. Lần sau hãy để những tò mò của em cho lúc khác đi, Jungkook." Jimin kêu gào. "Giờ thì quay đi."

"Nhưng bình thường hỏi, ảnh chắc chắn sẽ đập em, cũng không chịu trả lời đâu..." Người nhỏ nhất lầm bầm rồi ngoan ngoãn chuyển qua lượt kế.

Jin cảm thấy hôm nay nhất định không phải ngày của anh. Và sai lầm lớn nhất là đồng ý cho cái trò chơi này diễn ra, thay vì tống cả lũ chúng nó về đúng địa bàn rồi đánh một giấc. Ỷ vào việc sắp được nghỉ nửa tháng trời để buông thả là một tội lỗi, hãy nhìn quả báo anh đang tự nhận đây...

Nói tóm lại thì người tóc đen trở thành kẻ bị truy tra lần nữa, thế thôi. Dù việc dính đến hai lần cho đến lúc này cũng thấy ừ, anh xui thật...

"Chúng ta sẽ xáo chỗ ngồi sau lượt này trước khi trò chơi trở nên nhàm chán." Namjoon đưa ra đề nghị. "Giờ thì hyung, nói thật hay thách thức?"

"Thách thức." Cùng lắm không làm được thì uống.

"Em biết hyung nghĩ gì đó. Thế nên ba chai Soju trong một phút, hyung." Namjoon trực tiếp tuyên án tử hình cho ý định luồn lách của người anh cả. Hình phạt của họ chỉ là một chai thôi.

"Jimin, đưa rượu qua, ba chai. Đừng quên nếu uống không kịp, hyung vẫn phải bị phạt... Có bấm thời gian nhé."

"Anh thề đến lượt, anh sẽ cho chúng mày hối hận..." Jin nói cố trước khi bắt đầu nốc rượu.

Nó không quá khó khăn gì với chai đầu tiên. Chất lỏng cay nồng chảy ào qua cổ hỏng anh qua từng nhịp lên xuống của hầu kết. Một phần vì sự vội vã của anh mà trào ra khỏi khóe miệng, chảy dọc theo cổ, thấm cả vào cái chăn anh đang quàng trên người.

Nhưng sang đến chai thứ hai thì tốc độ của anh không còn được vậy, người tóc đen thở lấy hơi và nghỉ đến hai ba lần mới có thể làm cho nó cạn đáy. Rồi tới chai cuối thì...

"Hết giờ, hyung. Nhận phạt nào." Namjoon nở nụ cười đắc thắng khi chuông báo reo lên với chút cuối cùng còn lại trong chai rượu trên tay anh. Nó thậm chí không đến một phần tư.

"Mẹ kiếp." Jin tức tối nốc nốt tí ti như muốn hả giận trước khi giằng lấy chai mới Jungkook truyền qua và lại dốc vào mồm.

Mấy người kia lục đục giành nhau đổi chỗ. Cho đến lúc Jin uống xong, đối diện anh biến thành Jungkook cùng Yoongi. Kế em út là Taehyung đến Jimin và 94lines ngồi đối diện.

Vòng quay mới bắt đầu và Jin lại cứ không may trúng thưởng thêm phát nữa trước khi anh kịp định hình mọi việc.

"Hyung, em xin lỗi nhá. Nói thật hay thách thức?" Jungkook lên tiếng.

"Thách thức." Jin không tin chúng nó còn nghĩ ra được trò oái oăm gì ở cái phòng khách sạn bé tí này.

Một lần nữa, anh lại lầm.

"Ôi, em đã lo anh chọn nói thật đó." Người em út nở nụ cười như dự kiến trước. "Giờ thì bỏ cái chăn đó, lại đây và... blowjob cho em đi."

"Mẹ kiếp! Anh nghĩ anh đã nuôi mày đủ tốt để tránh xa mấy thứ kiểu đó." Người anh cả trợn to mắt, không tin mình vừa nghe điều gì.

"Với cái mông quyến rũ của anh ấy hả? Thì ừ... Nhưng thật thiếu công bằng khi anh làm điều đó cho họ mà chưa từng làm với em." Cậu trai nhỏ nhất tỏ vẻ vô tội. "Nhất là khi em đã bé ngoan chủ động trèo lên giường anh và thỏa mãn anh chứ."

"Thật ra Jinie hyung cũng chưa từng làm cho anh." Jimin bên cạnh nhỏ giọng bổ sung.

"Đó, hyung. Thiên vị là không tốt." Jungkook bồi thêm, bàn tay không nhàn rỗi cởi thắt lưng cùng khóa quần của mình. "Đâu phải lần đầu chúng ta làm nó cùng nhau... hoặc hyung cứ tình nguyện chịu phạt nếu muốn."

Thực ra Jin cũng có ý định như thế nếu đầu anh không choáng váng đến độ cảnh báo anh rằng, nốc thêm một giọt nữa thôi là lí trí của anh sẽ bay biến.

Theo nghĩa đen của cụm từ đó luôn. Vì họ đã uống kha khá trước khi tiến hành trò chơi.

Người lớn nhất không quá tình nguyện đi đến chỗ em út. Mà khoan...

Jin đột ngột giật lấy điện thoại từ tay Namjoon, cài cái gì đó và cười khoái chí.

Quẳng thứ trong tay qua một bên, anh kéo chiếc boxer màu đen đã sớm cộm thành túp lều của cậu trai nhỏ hơn. Thằng bé của Jungkook, lập tức bật ra, sưng phồng đầy hưng phấn.

Jin hơi ngước mắt nhìn biểu cảm của người tóc nâu khi dần đưa thứ đó vào khoang miệng mình, một cách chậm rãi như thể đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tất cả những kẻ khác trong phòng. Đặc biệt là Jungkook.

Cậu trai tóc nâu gần như thở rít qua kẽ răng khi dương vật của mình hoàn toàn được bao bọc trong ẩm ướt và ấm nóng. Jungkook ngay tức khắc chết chìm trong khoái cảm tuyệt vời khi nhìn mái đầu đen đang ở giữa hai chân mình, đồng thời cảm nhận cách anh chăm sóc thằng nhỏ của cậu. Hay cái xúc cảm được hút lấy. Chúng thật sự tuyệt đếch tả được.

"Chúa ơi, Jinie... A!"

Ngay lúc người nhỏ nhất đi đến ngưỡng của sức chịu đựng và bắt đầu rên lên thì cái điện thoại đặt cạnh đó rung lên bần bật. Tiếng chuông chói tai vang khắp phòng gõ mạnh vào tâm trí không biết đang lơ lửng tận tầng không nào của vài đứa khác.

"Hết giờ rồi, daddy nhỏ ạ" Jin nhả thứ trong miệng, thẳng người dậy hôn cái chụt lên gương mặt còn nghệt ra của em út trước khi ung dung đi về chỗ ngồi.

"Lượt cuối đi. Người thắng sẽ làm vua với quyền được sai khiến tất cả các thành viên. Cho đến hết kì nghỉ."

Một ai đó đề xuất ý kiến, và nhận được sự hưởng ứng từ tất cả những người còn lại.

Để rồi vòng xoay cuối của chiếc chai, kết thúc với nụ cười đắc thắng của Jin cùng tiếng chửi thầm của mấy đứa kia.

"Biết sao không? Sau tất cả thì chúng mày vẫn rơi vào tay anh thôi." Người tóc đen hớn hở. "Biết điều gì thú vị hơn nữa không?"

Anh chậm rãi đứng dậy, nhặt lại cái hoodie hồng rộng quá khổ bị vứt trong xó và chòng lên người. Tiếp đó, trong ánh nhìn đăm đăm không rời từ các thành viên khác, anh từ tốn cởi đi chiếc quần dài nên ngoài.

"Bây giờ thì, mệnh lệnh đầu tiên cho tất cả. Ngồi im..."

Jin thích thú khi lướt mắt qua một loạt biểu cảm. Anh lượn trước mặt cả lũ với đôi chân trắng cùng chiếc boxer ẩn hiện dưới vạt áo dài quá mông.

"Anh nên bắt đầu trừng phạt ai trước đây? Ư hửm..." Người tóc đen thật suy tư trước khi đi tới trước cậu trai cao nhất nhóm.

"Nào Joonie của anh, daddy của anh..." Jin ngồi vào lòng người nhỏ hơn với đôi tay vòng qua cổ còn chân thì quắp ra sau eo cậu. "Nói anh nghe, đứa nào đầu têu trò này... Đây là mệnh lệnh."

Đừng cho là anh không nhận ra chúng nó đang cố tình nhắm vào anh.

Namjoon đáng thương nuốt nước bọt cái ực.

"Thì... chúng em ban đầu chỉ muốn uống giải trí một chút... chúng ta sắp được nghỉ dài, hyung biết đó... Rồi, tụi em nghĩ đến lịch trình dày đặc vừa rồi nên... thế là Yoongi hyung đã gợi ý trò này... Aishhh..."

Người tóc cam không thể tập trung nói cho hết nổi. Bởi người ngồi trên cậu, không biết vô tình hay cố ý, cứ nhấn hông lên thằng nhỏ đang đau khổ vì bị trói chặt trong mấy lớp vải của Namjoon.

Chỉ cần mường tượng đến cặp mông căng tròn đang làm loạn trên đùi mình là não của cậu trai nhỏ hơn liền muốn rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. Tâm trí cậu cứ không ngừng liên tưởng tới hình ảnh thứ to lớn của mình được chôn sâu vào nơi bí mật ẩn trong cái khe tội lỗi kia. Lạy chúa!!!

"Ư hửm? Và em không hề ngăn Yoongi lại trong khi em là người có khả năng đó nhất?" Jin nhướn mày và hài lòng với biểu cảm nhẫn nhịn trên gương mặt cậu khi anh hạ hông xuống, ma sát lấy thứ cộm lên giữa hai chân cậu.

"Hay chính em cũng muốn gì từ cuộc chơi này hửm?"

"Em..." Namjoon thật sư hận cái tình trạng không dám động đậy bây giờ.

"Ầu, hết giờ... Tạm biệt Joonie." Người tóc đen đột nhiên nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. "Và em vẫn bị phạt..."

Anh rời sang người ngay cạnh. Trước nhất, chưa để người tóc đỏ kịp phản ứng, Jin quàng tay lên bờ vai cậu dancer yêu dấu và dâng môi mình lên.

"Ghen tị vì chính trò đùa của mình. Thật dễ thương, giờ em muốn nó chứ? Anh cho phép em..." Người tóc đen khiêu khích.

Đương nhiên, ngay sau đó, chẳng mất đến một giây để môi anh bị cậu trai kia quấn lấy. Hoseok trực tiếp, không dạo đầu, đưa lưỡi mình cạy mở hàm răng sau đôi môi còn hơi sưng. Người nhỏ hơn sục sạo khoang miệng của anh một cách mạnh bạo như thể đang trút bầu tức giận.

Jin cũng chẳng vừa, cắn lấy môi cậu khiến nó bật cả máu rồi nhay nhay một cách thách thức. Hai người thật không rõ là đang âu yếm hay đang cấu xé. Đau đớn trên môi làm Hoseok hơi nhíu mày, nhưng thay vì buông ra, cậu lại trả thù bằng cách cắn trả lên môi người đang đắc trí kia.

Tiếng động phát ra từ bốn cánh môi đang dính rịt lấy vang vọng khắp căn phòng, cho đến khi anh bắt đầu thấy thiếu dưỡng khí và đập vào lưng cậu.

Jin tì một gối lên thứ đang cương của người nhỏ hơn, vờ như không biết về bàn tay chẳng an phận đang luồn vào trong áo anh.

"Hoseokie, nói anh nghe. Em tham gia bao nhiêu phần trăm trong vụ này hả?" Anh hỏi khi cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Không chút nào. Em chỉ gật đầu." Cậu trả lời, một bàn tay nắm lấy eo anh và cái còn lại vuốt ve làn da trắng mịn giấu dưới thứ oversize màu hồng anh đang choàng lên người.

Hoseok phát hiện mình thật sự nhớ xúc cảm này nhiều hơn cậu tưởng. Nhớ cảnh làn da đó ửng hồng đầy mồ hôi trên tấm ga giường dưới từng cú thúc của cậu. Đã rất lâu, họ chỉ có chút thời gian vồ lấy nhau một cách chóng vánh nơi phòng nghỉ, phòng thay đồ hay góc khuất nào đó dưới sân khấu. Dù sự vụng trộm và những tư thế đó mang đến một sự hưng phấn khác đi nữa, thì dĩ nhiên chúng thật sự là không đủ cho cậu...

Cho cả sáu người họ với anh người yêu tuyệt mĩ mà họ nâng niu.

"Thật khôn ngoan, Seokie... " Jin cười khanh khách. "Nhưng em vẫn cứ là đồng lõa thôi... Và, hết giờ rồi..."

"Anh tính giờ nhờ cái gì chứ?" Hoseok khó hiểu hỏi, ngón tay miết vòng eo của người lớn hơn.

"Anh thích thì sẽ hết. Thế thôi." Người lớn hơn nhéo lấy bàn tay đang mân mê trên người mình rồi bỏ nó ra. "Anh là vua mà..."

Jin đứng lên đi ngược lại về phía đối diện.

"Taetae a..." Người tóc đen dựa vào lòng người cậu em tóc bạc trong khi chân gác lên đùi một đứa khác, Jimin. Những ngón chân xinh đẹp miết theo đường chỉ, chạy đến trước bụng cậu trai nhỏ, nhẵm lên đó.

"Dongsaengs của anh, chơi vui chứ?"

Hai đứa nhỏ hơn đều ngoan ngoãn lắc đầu ngay tắp lự.

"Thật sự không vui sao?" Bàn chân hư hỏng tiếp tục đùa nghịch trong khi mông cọ lên một khối gồ khả nghi khác.

Taehyung cùng Jimin như thống nhất trước, liều mạng lắc.

"Vậy chuẩn bị đi ngủ sớm luôn đi nha... dongsaengs." Jin quay người cắn vào cổ cậu em phía sau rồi bỏ đi trong ánh mắt trợn tròn của cả hai.

Jungkook, nạn nhân kế, gần như không dám thở mạnh và dõi nhìn đôi chân thon dài tiến tới trước mình, ngày một gần. Cậu như kẻ tội đồ chờ được ban phát án tử của đấng bề trên vậy.

"Sao thế, Jungkookie?" Người lớn hơn nhanh nhẹn đè lên đùi người nhỏ hơn rồi trèo hẳn lên.

"Anh nghĩ chỗ này chắc còn nhớ anh lắm..."

Một tay anh luồn xuống dưới, cầm lấy thứ vẫn cương cứng dưới háng cậu, xoa bóp.

"Nó sướng lắm phải không? Cảm giác anh mút lấy thằng nhỏ em ý..." Jin thì thầm với cậu, liếm vành tai người nhỏ hơn đầy trêu chọc.

"Hyung... em sai rồi..." Jungkook nài nỉ. Cái cảm giác người mình thích ngồi trong lòng mình, âu yếm mình thật sự quá...

"Ashh~" Cậu rên lên.

"Anh đang hỏi, trả lời." Anh tăng nhanh biên độ ma sát dưới tay và thích thú khi nơi quy đầu thằng nhỏ bắt đầu rỉ nước thấm ra lớp vải bên ngoài.

"Vâng..." Giọng người bé hơn lí nhí.

"Vậy Jungkookie muốn nhiều hơn không?" Jin vói hẳn vào quần người nhỏ hơn, đồng thời cầm lấy tay cậu đặt lên mông mình, dụ dỗ.

"Như bắn trong miệng anh chẳng hạn?" Lưỡi anh rê một đường nơi xương cằm cậu.

"Hyung, làm ơn..." Nhịp hô hấp của cậu trai tóc nâu ngày càng hỗn loạn đến không kiểm soát. Môi cậu thèm khát, hạ xuống mút lấy xương quai xanh đang đập ngay vào mắt mình qua từng hơi thở hắt.

Jungkook nhớ lần đầu tiên cậu có anh, người nhỏ nhất cũng là người cuối cùng chính thức xác định được quan hệ với người anh xinh đẹp của họ. Cậu đã ghen ghét, cố ý phủ đầy cơ thể mĩ lệ như tạo phẩm hoàn hảo nhất của nhân loại kia, bằng vô vàn dấu hickey đỏ ửng. Trải dọc bờ vai rộng lớn, tấm lưng kia thậm chí cả nơi đùi non kín đáo. Sắc tình và tuyệt vời đến khiến người ta điên cuồng.

Những hình ảnh trong đầu cùng khoái cảm ngày một dồn dập phía dưới gần như đưa người tóc nâu đến cao trào. Nếu bàn tay hư hỏng kia không đột ngột dừng lại lưng chừng, hệt cách anh đã đùa giỡn những kẻ trước đó.

"Hết giờ nha..." Jin thổi nhẹ vào tai cậu. "Tiếc quá ~"

"Hyung, anh cố ý." Jungkook lên án người trong lòng với giọng nhiễm chút ủy khuất. Rõ ràng anh biết cậu sắp.

"Ừm, đúng rồi. Vì tất cả mấy đứa đều đáng bị phạt..." Người lớn hơn không chút tội lỗi bò ra khỏi lòng cậu và đi qua người cuối cùng.

"Đầu têu trò trẻ con này vui lắm hả, Yoongi?" Anh ngạo nghễ nâng cằm người tóc xanh lên. "Nhưng kết cục ngoài dự đoán rồi nha... Hối hận không?"

"Không..." Người nhỏ hơn cũng nhếch mép. "...Có chơi có thua thôi."

"Chậc..." Jin tặc lưỡi, ác ý bóp cái lều bên dưới của cậu trai mạnh miệng. "Nếu thế thì tự ngủ một mình với thằng nhỏ của em đi."

"Chán rồi..." Anh vươn vai, lục lấy thẻ phòng khách sạn khác, rồi với chiếc áo khoác tắm choàng lên. "Sáng mai, nhớ đặt đồ ăn sáng nghe chưa mấy đứa. Mệnh lệnh đó. Ngủ ngon ~"

"À suýt quên... " Người tóc đen quay lại giơ lên nguyên đống thẻ từ. "Này anh giữ. Tối nay sáu đứa chịu khó ôm nhau cho đằm thắm tình anh em đi nha. Yêu mấy đứa, Moah ~ ~ ~"

Jin làm một nụ hôn gió tiêu chuẩn rồi hí hửng rời đi. Anh sẽ không nói cho chúng nó biết rằng thật ra bản thân cũng nhớ mấy chàng trai của anh lắm.

Các daddy yêu dấu của anh đôi lúc cần phải bị giáo huấn cho sự tùy hứng của mình...

Hoặc đơn giản là trả giá cho việc anh năm lần bảy lượt phải nhảy với cái lưng đau thôi.

The End.

5.11.2017

Evir Swan

P/s: Hãy quên những gì bạn vừa đọc đi (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com