Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23. [NamJin] Lời tố cáo câm lặng của cúc dại.

Lời hứa với  Shine_on_Jin

Em, cúc dại tàn và cái giếng hoang.

______________________________________________

***

Namjoon cố gắng kiểm tra thêm một lượt các ngăn bàn để chắc bản thân không còn bỏ sót bất cứ thứ gì. Nhặt ra được một gói bánh bé xíu đã hết hạn từ lâu, hắn nhún vai quét mắt lần nữa rồi đóng ngăn bàn lại, ném nó vào sọt rác. Phủi tay, gã cảnh sát cao lớn bảnh bao khệ nệ ôm chiếc thùng chất đầy đồ, khó nhọc bước về phía thang máy. Đúng giờ tan tầm, nên thang máy có chút chen chúc làm Namjoon không khỏi cau mày. Thường thì hắn sẽ đi bộ, dù văn phòng ở tầng bảy, đủng đỉnh thảnh thơi giúp cơ thể vận động. Quan trọng là có thể tránh xa đám đông xô bồ.

Chờ ba bốn lượt tới tay mệt rã rời, hắn cuối cùng cũng chen được một góc nhỏ của chiếc hộp sắt đầy mùi con người. Hắn phải đưa cao thùng đồ lên, để nó ép sát vô mặt trước mấy lời phàn nàn từ xung quanh. Làm như thể thang máy là của họ trong khi chính bản thân đứng khuỳnh khoàng ra và túm tụm nói chuyện oang oang.

Thôi thì, thói đời mà, hắn cũng đã nhìn quen từ nhỏ, chán rồi. Giờ Namjoon chỉ mong mau mau chóng chóng xuống tới sảnh, thoát khỏi chốn chật hẹp này. Thang máy dừng mấy lần, kẻ ra người vào cứ nhồi với nhét làm hắn bắt đầu hơi khó thở. Chút tật xấu hình thành hồi hé làm hắn ghét những chỗ kín mít như chiếc hộp bí bách không lối thoát hắn phải đứng đây. Thang máy mới xuống tới tầng hai, Namjoon đã vội ôm đồ nhảy ra ngoài. Hắn thà đi bộ thêm một tầng còn hơn tiếp tục nhét mình trong đó, nơi đủ thứ mùi nước hoa, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau tới gãy mũi.

Hắn nghĩ cho dù qua bao nhiêu năm nữa, hắn vẫn sẽ ghét sự chật hẹp tối tăm, ghét đám đông và ghét con người... Kể cả khi hắn cũng là con người.

Bê đồ chất vào cốp ô tô, Namjoon ngoái đầu nhìn tòa nhà bản thân đã làm việc suốt mấy năm, chớp mắt một cái rồi chui vào ghế lái rời đi. Có lẽ là do hắn bạc tình, hoặc cuộc sống thời nay vốn nhạt thếch như thế. Vì Namjoon nhận ra, hắn chẳng có lấy gì lưu luyến hay tiếc nuối như người ta vẫn tả cả, trái lại thật nhẹ nhõm.

Khi hắn sắp được rời khỏi chốn ồn ã nhưng tình người mỏng bạc này.

Cuộc sống ở một vùng nông thôn nghèo lạc hậu, thứ mà bao người chối qua đẩy lại rồi ném lên tay kẻ thân cô thế cô như hắn, có vẻ, còn đáng chờ mong hơn.

Căn nhà ở tạm đã bàn giao về cho chủ thuê từ sáng sớm, tuy thế bác chủ tốt bụng vẫn sẵn lòng để hắn ngủ lại nốt một tối. Nhưng Namjoon cũng chỉ kiếm lấy tấm thảm dày ngả người ra sofa chợp mắt, chờ trời vừa hửng liền ngồi dậy, xếp nốt đồ vào xe và lên đường.

Thị trấn nằm cách thành phố hắn đang sống tới hơn hai trăm cây số đi về phía Tây, xa xôi heo hút với tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng. Chờ Namjoon đỗ xe trước nơi hắn sắp gắn bó, cái đồn cảnh sát đơn sơ nhỏ xíu nơi đầu xóm, thì đã nửa đêm.

Tiếng ô tô hình như đã đánh động tới người bên trong. Hắn thấp thoáng thấy một bóng đen lọ mọ bên trong qua khe chiếc cửa xếp xập xệ không kéo kín, cùng cả đống âm thanh va chạm lỉnh kỉnh đánh nát cái tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra với các khớp gỉ sét chói tai tới mức hắn phải nhăn mày.

"Ai đấy?"

Kẻ mở cửa nói vọng ra, với chất giọng nghèn nghẹn như mắc xương cá ở cổ họng. Đó có vẻ là một người đàn ông đã lớn tuổi, cà nhắc từng bước một xuống khỏi mấy bậc thang một cách đầy khó khăn. Thêm vài ba bước đến bên cửa xe và rọi đèn thẳng vào Namjoon, người vừa hạ kính xuống.

"Kim Namjoon..." Hắn mới chỉ kịp nói tên, từ ngoài đã vang lên tiếng cười khành khạch cắt ngang.

"À, thằng nhóc xấu số tới thay vị trí của lão hả? Ra đây xem nào."

Thứ ánh sáng nhức mắt vẫn chiếu thẳng lên mặt khiến hắn cau mày, thực sự khó chịu. Nhưng ngồi đó mà đôi co với một kẻ toát lên sự quê mùa, già nua và thô kệch chẳng phải ý hay gì. Nên Namjoon chỉ đơn giản là lấy tay che bớt cái đèn đi, bước xuống khỏi xe.

"Chà, to khỏe cao, lớn đấy!" Lão đập lên vai hắn bồm bộp. "Đến muộn quá, thôi xe đỗ gọn vào vứt đây, đồ mai dọn. Đi lên đi ngủ đi, chứ lão này cũng mệt lắm, không hơi đâu soi đèn cho cậu lạch cạch đâu."

Nói xong lão lục lọi móc từ trong túi quần ra một cái đèn pin nữa, ném cho hắn. "Điện đóm ở đây cứ sau mười giờ tối là cắt, năm giờ sáng sau mới có lại. Nên chịu khó đi, dần mà quen." Nói rồi lão lại đi cà nhắc trở về, với cái điệu cười khằng khặc chưa tan. Như thể chúc mừng sắp thoát khỏi chỗ này, hoặc vì có kẻ sẽ chịu những đày đọa lão đã chịu.

Cau mày nhìn theo bóng lưng chập chờn khuất sau cửa, Namjoon dần ngước lên, nhìn lên căn gác mái thấp bé xây ngay trên đồn. Đây hẳn là chỗ ở theo công việc như trên giấy tờ. Lắc đầu, hắn quay lại đánh xe đỗ gọn vào một góc sân, tắt máy cầm lấy tấm thảm vứt đằng sau, ngả ghế đánh một giấc.

Thêm một ngày mệt mỏi mà phải tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng. Nhưng không phải nhờ đồng hồ sinh học mà bởi tiếng gõ cộc cộc dồn dập lên kính đập thẳng vào màng nhĩ của hắn. Namjoon cau mày, cố nhấc mí mắt với cơn đau đầu như búa bổ, nhìn ra cái bóng đen thù lù và màn trời vẫn còn tối mịt bên ngoài.

Hắn thở dài, thò tay ra khỏi chăn để hạ kính xuống.

"Vâng?" Namjoon cố lịch sự. "Có chuyện gì sao?"

"Tài liệu về bàn giao công việc lão đã để trên bàn, cả chùm chìa khóa nữa. Giờ lão về đây." Xốc chiếc ba lô đã sờn vải lên vai, lão vẫy tay. "Chúc nhóc sớm tìm được người thế chỗ như lão... Hoặc tìm thấy lý do để ở lại chốn quỷ quái này, ai biết được." Rồi lão lại cười cái điệu hóc xương trước khi mất hút trong đêm tối.

Namjoon chẳng đâu ra sức để mà chửi rủa, hay có thể chẳng là hắn quá lịch sự để làm điều đó. Cầm lấy tấm thảm đi ra, hắn khóa kỹ xe lại, rồi bước vào nơi sẽ phải gắn bó một thời gian dài. Đen đủi hơn là tới cả cuối đời như vừa bị rủa. Đẩy cửa, Namjoon tự hỏi nếu cái viễn cảnh ấy thực sự xảy ra, liệu khi về giá hắn có biến thành lão, một kẻ kỳ quặc quái dị. Đồn cảnh sát ở cái đất này chỉ là vật trang trí của chính quyền, đôi khi để đẩy đi những kẻ gây ngứa mắt, như hắn chẳng hạn. Nên chẳng đáng ngạc nhiên gì khi nó đìu hiu, rỗng tuếch và tồi tàn. Đi một mạch lên tầng hai, những thứ rác rưởi vứt đầy đất khiến lông mày hắn như muốn dính lại cả vào nhau.

Bước qua đống rác, Namjoon nhìn chằm chằm lên chiếc ga giường đã bạc phếch, xác nhận là nó phẳng phiu do vừa được trải lên và mùi bột giặt rẻ tiền vẫn còn thoang thoảng, hắn mới dám nằm xuống. Nếu không phải vì cái đầu đang buốt lên từng cơn, hắn sẽ chẳng chịu đựng mà ngủ tạm một giấc giữa cả đống rác như này.

Lần nữa thức giấc, Namjoon chẳng để tâm tới cái bụng đói cồn cả lên. Hắn bật dậy vớ lấy túi, bắt đầu dọn dẹp, sửa sang mọi thứ. Tới lúc đồ đạc được chuyển vào căn gác đã sạch sẽ tinh tươm và sắp xếp gọn gàng, thì trời cũng đã trưa.

Xách theo túi rác, trông có vẻ như cũng sẽ chẳng có ai đến cái đồn vô dụng này, hắn khóa trái cửa ra ngoài lang thang. Namjoon cố tìm một chỗ ném cái túi trong tay đi, mà đi cả quãng dài, hắn vẫn không thấy. Trong tầm mắt, chỉ có những cánh đồng đang trơ trọi cuối đông, không một bóng người, thi thoảng mới thoáng thấy vài căn nhà ở phía xa, sâu trong vài con đường đất hoặc mới chỉ đổ đầy đá.

Thêm một quãng nữa, có vẻ như hắn mới thực sự tiến vào trung tâm thị trấn. Nhà bắt đầu nhiều hơn, có vài người đạp xe ngang qua tò mò ngoái lại. Cũng chỉ vào giây thôi, rồi lại đi, nên Namjoon chẳng cả kịp gọi lại hỏi han. Ngó nghiêng đôi chút, gã vô tình thấy chiếc giếng bỏ không trên mảnh đất trống giữa ngã tư đường. Phần thành giếng bể cả mảng lớn, vữa xi măng bên ngoài bong tróc xen với rêu xanh trông loang lổ tới ghê người.

Một cái giếng hoang.

Namjoon không chắc liệu có thể vứt rác xuống đó không, nhưng hắn vẫn tiến đến thử vận may xem sao.

"Này, đừng!"

Ai đó phía sau hô to lên và dù chẳng gọi tên, Namjoon cũng đoán được là gọi hắn. Vì cả đoạn đường này còn có ai khác đâu.

Hắn dừng bước, quay đầu, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn cao chưa tới ngực, vội vã chạy tới. Áo trên người cậu nhóc trông có vẻ quá rộng, dù đã cũ, trong khi chiếc quần thì ngắn tới trên mắt cá chân cả gang tay. Thân hình gầy gò với làn da sạm màu vì nắng, lạch bạch đôi chân trần giữa trời giá cố lao về phía hắn.

"Anh ơi, anh mới đến phải không? Đây không phải chỗ vứt rác đâu. Rác mọi người vứt ở cánh đồng ngoài kia rồi đốt mỗi tuần cơ."

Tuy thế, thì thái độ của thằng bé vẫn quá hốt hoảng so với việc ngăn một ai đó vứt rác sai chỗ. Để so sánh, Namjoon càng thấy như cậu nhóc đang cố bảo vệ cái giếng hoang. Vì thế, tò mò nổi lên trong lòng hắn, tự hỏi điều gì khiến cậu nhóc nâng niu nơi này thế.

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn em nhiều."

"Giờ em cũng chạy qua đó, anh có cần vứt hộ không?" Thằng bé chìa tay ra với ánh mắt mong chờ.

Thật kì lạ khi dùng từ "mong chờ" với cậu nhóc và hành động vứt rác hộ, thường thì người ta sẽ ghét bỏ loại công việc như thế. Nhưng đó thực sự là những gì hắn thấy trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy. Nên dĩ nhiên, Namjoon chẳng nỡ chối từ. Hắn đưa chiếc túi qua, trong khi loay hoay lục được một chiếc kẹo mút vẫn còn mới ở áo khoác và cũng đưa luôn cho thằng bé.

"Nhóc tên gì?"

"Taehyung ạ, Kim Taehyung." Thằng bé trả lời khi chìa tay ra, và những vết bầm tím với hình hài quen thuộc làm hắn vô thức nhíu mày. Nhưng thân ảnh nhỏ bé đối diện vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra điều đó. "Em mới vừa tròn mười lăm tuổi tháng trước đó."

Giờ thì Namjoon phải kinh ngạc, vì cậu nhóc... quá nhỏ bé và gầy còm so với tuổi mười lăm.

"Kim Namjoon, cảnh sát mới." Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé với chiếc cổ tay trơ cả xương. "Nhóc có thể gọi hyung."

"Dạ, Namjoon hyung!" Thằng nhóc gọi một tiếng và cười giòn tan với cây kẹo. "Cảm ơn, Namjoon hyung!"

"Sao nhóc có vẻ lo lắng cho cái giếng thế?"

"Hyung có thể thử ngó vào xem đi ạ! Giờ em phải đi rồi!" Taehyung có vẻ hào hứng, rồi lại tiếc nuối vẫy tay lia lịa. "Tạm biệt, Namjoon hyung."

"Tạm biệt, nhóc."

Hắn giơ tay vẫy mãi, cho tới khi cậu bé chạy trở lại con đường và dần khuất bóng về phía cánh đồng. Namjoon lần nữa đút tay vào túi áo, tiếp tục đi về phía chiếc giếng, nhưng giờ thì rảo bước một cách chậm rãi. Namjoon đã đoán, có lẽ chăng bản thân sẽ thấy một mặt nước lóng lánh phủ đầy lá khô và rác, hay một hố đất đã cạn khô với dương xỉ mọc chằng chịt. Những cái kết thường thấy cho một cái giếng bị bỏ hoang.

Nhưng không...

Bước chân của hắn phải sững lại vì kinh ngạc.

Đất lấp mất gần đến miệng và trên đó, không phải rác hay lá khô, mà là cúc trắng. Chẳng biết ai đã gieo đầy cúc họa mi để giờ, trái với bên ngoài hoang tàn, bên trong như cả một khu vườn bí mật nhỏ kỳ diệu, với những đóa hoa trắng nhụy vàng nở rộ.

Chẳng trách mà Taehyung ngăn hắn lại. Phá hủy một cảnh đẹp như vậy, quả là tội ác.

Phải không?

Cơn gió chẳng biết từ đâu tới bất chợt thổi qua, lung lay những cành hoa bé nhỏ, khiến chúng như biến thành những vũ công tí hon nắm lấy tay nhau nhảy múa. Gió cũng làm chiếc mũ của hắn như muốn rời khỏi đầu và Namjoon phải vội ngước lên, đưa tay giữ lấy, rồi thấy em.

Chẳng rõ em đã đứng đó từ lúc nào, ở phía bên kia thành giếng, đối diện với hắn. Chiếc áo mặc trên người còn thật mới, lại cũng thật quen. Đôi chân trần lấm lem đất ẩn hiện sau cái thành giếng đã vỡ, trông cứ trắng nhợt đi không chút hồng hào. Gió lại thổi nhẹ và em gầy tới mỏng tang như cánh hoa, sẵn sàng bị thổi bay đi mất. Đôi mắt nâu nhìn hắn, đượm buồn và đầy sầu lo. Một đôi mắt không nên xuất hiện ở cái tuổi chưa tới mười tám.

Hắn hỏi em tên gì, như cách hắn vừa hỏi Taehyung và em cười rồi đáp.

Gió lại thổi, hoa cúc lại múa và hắn cũng biết được tên em.

...

Phải mất tới một tuần để Namjoon có thể sắp xếp lại hồ sơ cũ, cũng như hiểu hết được vùng đất có lẽ hắn sẽ phải gắn bó cho tới rất lâu về sau.

Không tồi tệ, cũng chẳng tốt đẹp như mơ. Chắc hắn sẽ có nhiều sự nhàn hạ khi mà ở đây chỉ thường phải xử vài vụ ăn cắp vặt, tranh chấp nhỏ chẳng đáng bao giữa mấy nhà hàng xóm. To tát nhất chắc là thụ lý mấy vụ báo mất tích. Ban đầu cũng lo sốt vó lên lắm, nhưng rồi biết mấy thằng nhóc đó toàn bỏ nhà lên thành phố kiếm tiền, cũng chả ai thèm quan tâm nhiều nữa. Dần dần, cứ thiếu niên tầm mười sáu, đôi mươi mất tích, là người ta lại chép miệng nghĩ, thêm một đứa không chịu nổi cực nhọc mà bỏ cái mảnh đất này. Nên thôi cứ báo cho phải lẽ, thậm chí theo hồ sơ thì cả năm gần đây, chả ai thèm báo án nữa.

Ghi chép ở nơi này sơ sài tới mức tệ hại, thiếu cả vài trang bị xé nham nhở hay rách toạc ra rơi đi mất, mà không ai thèm chú ý mà tìm. Namjoon thực sự bị khó chịu, cơ mà hồ sơ đều đã cũ, hắn cũng chẳng có cách nào. Chỉ đành cố sắp xếp lại mọi thứ chuẩn xác nhất có thể.

Cái nắng lạnh của cuối đông ghé ngang qua cửa sổ và Namjoon lại như lệ thường, chuẩn bị đi dạo. Một thói quen hắn mới hình thành khi tới đây, đi một vòng từ đồn tới chỗ cái giếng hoang rồi trở về trước cơm chiều. Khó mà giải thích vì sao hắn chợt làm thế, có lẽ vì nơi đây quá tẻ nhạt, hoặc có chăng hắn đang mong chờ được gặp lại một ai đó.

Namjoon quen thêm vài người, một cách xã giao với vài câu chào và hỏi thăm. Nhóc Taehyung, vẫn là người hắn gặp nhiều nhất, gần như hàng ngày trên quãng đường đi tản bộ, đều sẽ thấy thằng bé đang làm gì đó. Cậu nhóc sẽ chào anh với nụ cười dù trông mệt thế nào và Namjoon thì có thêm thói quen bỏ vài cái kẹo trong túi.

Kỳ lạ là hắn chưa từng gặp lại em.

Theo thói quen, Namjoon đi tới chỗ cái giếng hoang nơi cúc dại vẫn nở. Hôm nay, Taehyung chưa thấy đâu, chắc là do hắn đi sớm. Nên Namjoon tính đứng chờ đôi chút. Thực lòng thì hắn không thích nơi này chút nào, cái màu hoa hơi ố thay vì trắng trong luôn làm hắn khó chịu, từ vô thức. Namjoon không phủ nhận vẻ đẹp khó hiểu của một chiếc giếng hoang mọc đầy cúc dại.

Chỉ là...

Một bóng dáng mà Namjoon không hề nghĩ sẽ xuất hiện bỗng rơi vào trong tầm mắt. Vẫn với đôi chân trần, vẫn với chiếc áo đó, em mím môi chạy nhanh tay cầm theo trái bóng bay đỏ. Có vẻ như em cũng đã thấy hắn, vì em bỗng chuyển bước chạy về phía kẻ đang đứng cạnh cái giếng hoang. Tới sát gần, em ngẩng gương mặt xinh đẹp nhưng ốm yếu tới trong suốt lên nhìn hắn và mỉm cười. Tay em đưa ra, miệng nói nhanh thật nhanh.

Còn Namjoon, hắn nhấc tay đón lấy sợi dây từ tay em và khẽ gật đầu.

Thấy thế, em buông tay, cười rạng rỡ hơn nữa rồi chạy mất hút.

"Namjoon hyung!" Giọng Taehyung vang vọng đến từ phía xa, mang theo cả tiếng thở dốc. "May quá!" Chạy tới trước mặt anh, cậu nhóc chống cả hai tay lên đầu gối vì mệt. "May quá, hyung bắt được bóng bay của em."

"Phải không?" Namjoon hỏi lại, tay đã chìa ra đưa quả bóng cho thằng bé. Ai mua cho em vậy?"

Thật kỳ quặc cũng thật nực cười, nhưng một quả bóng bay, thứ mà tụi trẻ con thành phố giờ chẳng thèm chơi, lại là một món đồ xa xỉ ở đây.

"Dì em ạ! Dì em vừa ở thành phố về thăm."

"Vậy sao?" Hắn như mọi ngày, cho Taehyung một chiếc kẹo rồi đột nhiên hỏi. "Muốn qua chỗ anh chơi không?"

"Được không ạ?" Ánh mắt thằng bé sáng rỡ lên.

Namjoon xoa đầu nhóc một lần nữa rồi cầm lấy tay Taehyung dắt đi. Hắn liếc về phía góc đường nơi em cùng thằng bé vừa chạy ra, chỉ vài giây rồi ngoảnh đi như thường.

Về tới nhà, đầu tiên Namjoon giúp cậu nhóc rửa sạch sẽ chân tay, kiếm từ đống đồ cũ lấy ra một đôi dép đi trong nhà nữa, bằng bông đưa cho nhóc. Taehyung cứ chầm chồ vì độ êm của nó mãi cho tới lúc Namjoon nhét vào tay nó chiếc điện thoại đã sạc đầy pin bật sẵn trò chơi. Chờ cậu nhóc dần mải mê tới quên cả trời đất trong thế giới mới, hắn lẳng lặng bật máy tính mở ra vài dãy số cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn liên lạc.

Trăng đã treo lên đỉnh đầu, Taehyung cũng đã bởi mệt mà thiếp đi trên ghế bành từ bao giờ. Nhưng Namjoon vẫn chăm chú vào màn hình, nhìn từng bức ảnh lướt qua trong tầm mắt với đôi lông mày cứ ngày càng nhíu chặt. Vai chợt nặng bởi bị vật gì đó trùm lên làm hắn khẽ giật mình. Gã trai ngồi trước máy tính phải nghiêng đầu sang, để thấy em cũng đang nhìn hắn cười đầy dịu dàng.

Em nói cảm ơn, dù hắn đã bảo không cần. Thế là nụ cười của em càng trở nên dịu dàng hơn nữa. Ngoái đầu, em chạy tới kéo tấm thảm gã vẫn xếp trên ghế đắp lên cho cậu nhóc đang say giấc ngon lành, rồi lại chạy tới cạnh hắn, cùng Namjoon xem hết những hồ sơ đã ố vàng được chụp lại.

Hắn lại ngỏ lời ý muốn tìm em, thực ra từ ngày đầu tiên gặp Namjoon đã muốn làm được điều đó. Chỉ là em vẫn mãi từ chối, mà hắn thì đâu thể ép em, nên đành thôi.

Lần này cũng thế, em vẫn chỉ lắc đầu.

Khe khẽ thở dài, Namjoon bỗng nắm lấy tay em trước khi em lại vụt chạy đi mất. Ánh mắt em hiện lên sự kinh ngạc khi hắn làm thế, nhưng rồi em vẫn ngồi lại với hắn thêm một lúc nữa, tới khi Taehyung cựa mình tỉnh lại.

"Trông có vẻ nhóc vừa có một giấc mơ đẹp nhỉ?" Namjoon khẽ nhìn theo bóng em vụt biến mất, tiếc nuối tràn ra trong lòng. Hắn tắt máy đứng dậy đi về phía thân ảnh nhỏ bé đang ngái ngủ, xoa mái đầu bù như tổ chim. Thật chẳng biết thằng bé ngủ kiểu gì để thành được như vậy.

"Dạ! Em mơ thấy anh trai em đó!" Taehyung hồn nhiên kể về giấc mơ còn tay hắn thì sững lại.

"Phải không?" Hắn hỏi nhỏ, rồi đưa sự chú ý của cậu nhóc qua chuyện khác. "Muốn ăn tối không?"

Lần này thì thằng nhóc chưa cả lên tiếng, cái bụng đã sôi lên như muốn nói đồng ý thay.

Nở một nụ cười nhẹ, Namjoon vò mạnh đầu Taehyung rồi mới vào bếp. Trình độ nấu ăn của hắn vốn chẳng đâu ra đâu cả, nhưng may mà vẫn đủ nuôi sống bản thân với mấy món đơn giản. Nên chẳng mấy mà đồ được bưng ra, một canh hai mặn đơn giản. Vậy mà mắt thằng nhóc sáng rực cả lên, làm người ta yêu thương, cũng làm người ta nhói lòng.

"Ăn từ từ thôi..." Namjoon đã nói tới lần thứ ba và vẫn chẳng có tác dụng gì. Bát cơm trắng của hắn vẫn còn nguyên trong khi cậu nhóc đã xới tới bát thứ ba và bị người lớn hơn từ chối cho thêm cơm. Hắn chẳng tiếc gì đồ ăn, chỉ là một lần ăn quá nhiều sẽ không tốt.

Xoa cái bụng no căng, Taehyung thở dài thỏa mãn rồi lại ỉu xìu xuống. "Em cần phải về nhà..."

"Để anh đưa em về." Namjoon bỏ tạm bát đũa vào bồn rửa rồi đi ra.

"Thật ạ!" Thằng bé lại vui vẻ lên, bỗng tò mò. "Hyung, sao hyung tốt với em vậy?"

Ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu nhóc, Namjoon đặt ngón trỏ lên môi, giọng hạ thấp xuống và thì thầm.

"Nói cho em một bí mật nhỏ..." Hắn kề sát vào tai thằng bé. "... anh được anh trai em nhờ chăm sóc em."

Đôi mắt Taehyung mở lớn, tròn căng đầy kinh ngạc sau đó là vô cùng kích động. Thằng bé muốn mở miệng hỏi gì đó, hắn lại đặt ngón trỏ lên đôi môi nhỏ bé.

"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta thôi nhé."

Nhà Taehyung nằm tít gần cuối thị trấn, cách các nhà khác cũng là cả một quãng xa. Lúc hắn dẫn nhóc về tới trước nhà thì trời cũng đã tối mịt, bên trong truyền tới tiếng cãi cọ chói tai của một người phụ nữ và một người đàn ông. Taehyung bỗng trở nên sợ hãi, nép người ra phía sau và bấu chặt lấy áo hắn. Namjoon nghe thử, nhưng vẫn quá khó để hắn biết được nội dung cuộc nói chuyện, nên chẳng để phí thời gian thêm, hắn gõ cửa.

Âm thanh cãi nhau tạm ngưng, sau đó là tiếng bước chân nặng nề về này. Cửa mở ra, mùi hôi cùng mùi rượu đập thẳng vào mũi khiến Namjoon không khỏi khó chịu. Người đàn ông râu ria xồm xoàm với tướng của một tên nát rượu nhìn hắn từ đầu tới chân bằng đôi mắt hí tí teo thường thấy ở tướng người gian manh, rồi mới ngẩng lên mở miệng.

"Ai? Có chuyện gì?"

"Xin chào, tôi muốn đến nói chuyện về Taehyung." Thấy gã đàn ông đối diện lúc này cũng đã nhìn thấy thân hình nấp sau hắn, hằm hằm muốn mở miệng quát mắng, hắn nói nhanh. "Chỗ tôi đang thiếu một người đánh máy, lương trả theo giờ tầm một ngàn won, vừa hay Taehyung biết chữ, nên tôi muốn thuê thằng bé."

"Một ngàn won!?" Tiền làm mắt gã đàn ông mở to ra, hết tầm có thể với hai sợi chỉ của gã.

"Đúng thế, không biết ý ông..."

"Được, được, được..." gã đàn ông gật lấy gật để rồi xoa tay. "Không biết tiền cậu trả như nào đây?"

"Cái đó sao..." Namjoon còn đang có vẻ do dự thì từ trong nhà, thêm một thân ảnh nữa bước ra đứng phía sau.

"Tiền gì? Taehyung về rồi sao?" Giọng the thé cắt ngang luôn. "Về rồi thì còn không mau vào... Cậu là ai?" Bà ta nhìn về phía hắn với sự dò xét.

"Tôi là cảnh sát thường trực mới nhận chức."

Ánh mắt của người phụ nữ có vẻ hốt hoảng khi nghe thế, dù chỉ là thoáng qua rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. "Thảo nào trong cậu có vẻ lạ, không biết cậu ghé qua có việc gì?"

"À... không biết thì bà đây là...?" Hắn định nói rồi bỗng giả bộ do dự.

"Tôi là cô ruột của Taehyung." Người đàn ông định lên tiếng giải thích gì đó, thì bà ta giành trước. "Vừa rồi tôi nghe loáng thoáng cậu nhắc gì tới việc thuê Taehyung?"

"Đúng vậy." Một cách hết sức lịch sự và ngắn gọn, Namjoon giải thích lại những gì vừa nói. Thật chẳng khó để hắn thấy được rằng người đàn bà trở nên khó chịu và lo toan khi nghe lời của hắn. "Bố của Taehyung đây cũng đã đồng ý, phải không? Lương một ngàn won."

"Đúng, đúng." Như sợ hắn đổi ý, gã gật đồng lia lịa. "Tiền lương thì vì nó còn nhỏ nên cậu phải đưa trực tiếp cho tôi đi. Để tôi giúp nó giữ, chứ trẻ con biết gì đâu."

"Cũng được..." Có vẻ đắn đo một lúc, hắn gật đầu. "Thế là thành giao, sáng sớm mai... à không được. Tối nay Taehyung ở chỗ tôi, mai làm việc sớm."

"Không được, chuyện này không đồng ý được!" Người đàn bà lúc này cũng bất chấp, xô hẳn gã đàn ông đứng chắn phía trước ra. "Nó không thể..." Lời nói được nửa, bà ta bỗng đưa tay bịt miệng lại, láo liên liếc người thanh niên trẻ tuổi đứng ngoài với chút sợ hãi.

"Sao?" Namjoon híp mắt với đầy nghi ngờ. "Lật lọng? Bà muốn lật lọng với cảnh sát ư?"

Dường như bị hắn dọa thật hoặc có thể đã sớm chột dạ trong lòng, bà ta không dám nói gì nữa, chỉ lặng im, tay lén lút véo kẻ bà ta gọi là anh trai.

"Nào có, quyết thế nhé, thế nhé!" Gã đàn ông vội chen lên, hai tay xoa vào nhau. "Mà này cậu cảnh sát.... Thì.... có nghe nói, mấy người trí thức các cậu, là có... có cái chế độ đưa tiền công trước đúng không nhỉ? Liệu cậu có thể..."

"Ứng trước?" Không khó đoán vì sao có yêu cầu này. Namjoon đã xem hồ sơ về gã đàn ông này. Sinh ra ngay trong thị trấn, gia đình đã ở đây ba đời kiếm ăn bằng một mảnh ruộng. Có một vợ đã mất từ lâu, hai con trai và hiện con cả không rõ tung tích. Đáng nói là, gã ta nghiện đánh bạc... "Cũng không phải không được. Nhưng nhỡ thằng bé không làm được việc, thì tôi biết đòi ai?"

"Thì... để tôi dạy dỗ lại nó, đảm bảo là giúp được cậu mà. Chắc chắn, chắc chắn."

"Thôi thế này đi..." Namjoon tiếp tục ra điều kiện. "Để Taehyung ở luôn đồn cảnh sát làm công, không làm việc được thì dọn vệ sinh. Tiền ứng trước, đưa ông ba mươi ngàn won cho một tháng, thế nào, đủ chứ?"

"Đủ, đủ quá." Gã ta vừa cười vừa cúi đầu.

Namjoon không nói thêm, trực tiếp móc ví đếm đủ tiền đưa qua. "Không phiền nếu tôi vào ngồi chờ Taehyung lấy đồ chứ?"

"Dĩ nhiên."

Nói rồi gã ta kéo tay người đàn bà nhường đường cho hắn. Dắt theo Taehyung bước vào, Namjoon nhân lúc hai người kia không để ý, cúi đầu nói nhỏ với thằng bé vài câu rồi đẩy nó về phòng. Ngồi xuống cái sofa cũ kĩ ọp ẹp mà chờ, hắn thoáng nghe thấy người đàn bà kia lầm bầm chửi rủa gì đó, về việc cái gã què vô tích sự nghỉ hưu để rước về một tên khó chịu. Còn người đàn ông thì chỉ mải đếm tiền và ậm ừ cho qua. Tiếng nói dần xa, mà cũng chẳng cố tình dò xét, hắn cúi người mân mê thứ gì đó trên chiếc ghế. Chờ Taehyung đi ra, Namjoon dắt theo thằng bé chào một tiếng rồi lập tức rời đi luôn.

Đi được một quãng, Taehyung mới hỏi hắn. "Tại sao hyung..."

"Bởi vì anh đã hứa với một người." Namjoon đưa mắt nhìn thân ảnh đứng phía xa, có vẻ đã chờ họ từ lâu lắm. "Rằng anh sẽ giúp người đó bảo vệ em."

Bởi đã khuya lắm nên Namjoon để Taehyung tắm rửa qua rồi ngủ luôn trên giường mình. Hắn thì chưa thể chợp mắt, loay hoay cho tới tận tờ mờ sáng rồi vội vàng đánh xe đi đến bưu điện gần nhất cách tới vài chục cây số.

Chờ nhân viên cầm cái phong bì màu nâu bằng giấy kraft đi mất, Namjoon mới trở lại xe. Gã trai trẻ thở hắt gục đầu lên vô lăng, vì mệt, vì căng thẳng, lại mặc nhiên không có sự buồn ngủ nào hiện hữu trong đôi mắt kẻ đã thức trắng cả đêm.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà con đường bên ngoài dần trở nên ồn ã hơn, hắn mới ngồi thẳng lại, lấy điện thoại ra và bấm vào dãy số cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn cần gọi.

Những khoảng tút dài luôn làm người chờ đợi phải mệt mỏi, may sao cũng chỉ vài giây và đầu bên kia mau chóng bắt máy.

[Namjoon...?] Một cách gọi đầy sự nghi ngờ.

"Là tôi." Namjoon trả lời, hướng mắt nhìn chiếc xe tải đã cũ ì ạch rời khỏi cổng bưu điện. "Tôi có gửi cho cậu một vài thứ kèm theo yêu cầu, có thể sẽ tới tay cậu trong nay hoặc mai. Lúc nào nhận được, hãy cho tôi kết quả càng nhanh càng tốt."

[Gấp tới vậy sao?]

"Nếu kết quả đúng như những gì tôi đoán." Cụp mắt mân mê chiếc vô lăng, hắn nói thật nhẹ. "Thì các cậu sẽ phải đến thăm chốn tồi tàn này của tôi một chuyến đấy..."

...

Taehyung đã ở đồn cảnh sát được một tuần. Ban đầu thằng bé còn e dè và sợ sệt vì lo sẽ làm phiền tới hắn, nhưng rồi dần quen cũng thoải mái hơn. Dĩ nhiên, thuê về chỉ là cái cớ, Namjoon cũng chẳng cần nhóc làm gì. Thay vào đó, để tránh cho Taehyung cứ lăn tăn mãi, hắn bật những bài giảng trên chiếc máy tính bàn đã cũ cho thằng bé ngồi học, còn bản thân tiếp tục công việc với chiếc laptop trên ghế sô pha cách đó không xa.

Trong những phút bình yên ấy, em sẽ luôn ở, như tô thêm cho căn phòng trải đầy chút nắng xuân qua cửa sổ vài nét dịu dàng. Em sẽ đứng bên nhìn Taehyung học, nhưng thường xuyên nhất vẫn là ngồi sát cạnh hắn. Việc có thêm một nhóc trong phòng làm hắn không thể nói chuyện với em được, cơ mà mỗi lần Namjoon liếc qua, em sẽ nở nụ cười thật tươi với hắn. Đôi khi nghịch ngợm hơn, em sẽ ngồi trên thành ghế, đu đưa chân và hát vài câu mà em biết chắc chỉ hắn có thể nghe được.

Những khoảnh khắc khiến Namjoon muốn chặn đứng chiếc đồng hồ lại, để sống mãi trong sự ấm êm này, của hắn, của em và Taehyung. Buồn thay hắn chẳng thể ngừng thời gian cũng càng không thể quay ngược nó.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kết thúc cho hai tuần bình yên, có lẽ cũng là bình yên nhất cuộc đời Namjoon. Cuộc gọi đến vào một buổi chiều với những cơn giông đang kéo đầy trời, như báo hiệu cho gì đó đáng buồn lòng mà hắn không muốn phải xảy đến.

Namjoon cứ ngần ngừ, làm cả em và Taehyung đều ngó qua nhìn. Đứng dậy đi ngang qua chỗ thằng bé, hắn xoa đầu nhóc nhỏ rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

"alo." Hơi nghiêng đầu, Namjoon thấy em đứng ngay phía cửa lo lắng theo dõi hắn. Người bên ngoài vội cười nhẹ một cái như để bảo em yên tâm.

[Kết quả đã có rồi, tôi gửi vào hòm thư của cậu đấy. Đại loại là không khớp, tất cả đều không, chi tiết tự xem báo cáo đi.] Đầu dây bên kia nói nhanh, giọng có phần mỏi mệt. [Thế nào, liệu tôi có phải lên chỗ dưỡng lão của cậu không?]

Namjoon lại nhìn em, hình như em cũng đã tiến sát gần ô cửa hơn chút để quan sát hắn. Ánh mắt họ gặp nhau và lòng gã trai trẻ chợt phủ đầy đớn đau khôn kể.

"Hẳn là vậy rồi."

Hôm ấy, Namjoon không tài nào chợp mắt nổi. Thêm một lần nữa cựa mình, hắn thở dài, quyết định ngồi dậy rời khỏi giường, khẽ khàng ghé qua phòng Taehyung để chắc cậu bé đã ngủ say, rồi mới chầm chậm xuống tầng dưới.

Đứng ngần ngừ với ý định có nên rót cho bản thân một cốc nước, cuối cùng, thân ảnh cao lớn vẫn tay không đi thẳng đến sofa mà ngồi xuống. Những lúc như thế này, hắn không khỏi nghĩ tới việc hút thuốc, một thứ hắn đã từ chối khi mà Yoongi, thành viên tổ chuyên án hắn từng làm việc đồng thời là cấp trên đã mời mọc mấy lần. Giờ thì gã hiểu phần nào, rằng tại sao Yoongi lại nghiện thuốc nặng tới vậy, và rằng dù biết nó giết chết lá phổi dần mòn, thì vẫn đáng để đổi lấy vài phút thả lỏng.

Hắn vẫn nghĩ hắn đủ sức để chịu mọi áp lực, đủ lạnh nhạt để đứng ở những hiện trường rùng rợn nhất mà vẫn giữ được bình tâm. Namjoon không máu lạnh, hắn cũng chẳng định biến mình thành kẻ như thế, chỉ là kể cả có xót thương, có căm phẫn, hắn vẫn lý trí mà tin rằng, tìm thấy hung thủ gây án, chính là điều tốt nhất gã có thể làm cho người đã ra đi.

Giờ thì Namjoon hiểu nhiều hơn, về cảm xúc của những con người khóc ngất cả đi vì đau đớn. Bởi hắn hiện tại cũng thế thôi, thậm chí cơ hội để khóc cho em, hắn cũng chẳng có.

Bàn tay đặt trên đùi hắn được phủ lên chút gì đó lạnh lẽo. Em xuất hiện và nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn như muốn an ủi. Nhưng liệu em có biết, tất cả những rối ren này, là vì em không?

Mà thôi...

Lần đầu tiên, Namjoon thử đưa tay vuốt ve gò má em. Hành động đó hẳn phải khiến em kinh ngạc lắm, vì đôi mắt xinh đẹp đang căng hết cỡ ra để nhìn hắn.

Một chút sợ hãi, mà chính gã trai trẻ cũng không hiểu được. Bàn tay Namjoon che đi đôi mắt em, rồi thật nhẹ, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi em.

Xuyến xao này không nên tồn tại, hắn biết chứ. Nhưng, Namjoon vẫn chẳng thể kìm lòng.

Và hắn rơi vào em...

Cũng không quá ngạc nhiên khi mà giọng lèo nhèo vì mệt của Yoongi vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Từ lúc hắn liên lạc với Hoseok để nhờ cậy, Namjoon đã biết mình sẽ sớm gặp mặt lại vài vị đồng nghiệp cũ quan thuộc của tổ chuyên án, dĩ nhiên chẳng thể thiếu vị cấp trên khó tính này.

"Ghế sau đi."

Namjoon nói khi vị cảnh sát nhỏ người hơn mở cửa ghế phụ lái.

"Một đống đồ ngồn ngộn và cậu bắt anh phải ngồi cùng chúng?" Yoongi khoanh tay, ước lượng cái khoảng trống tin hin ở ghế sau và khả năng nhét bản thân vừa vô đó.

"Ghế sau." Một lần nữa hắn nhấn mạnh với cái đầu cúi xuống nhìn mình.

Lần này thì Yoongi đã hiểu ánh mắt hắn, chậc một tiếng khó chịu, chấp nhận đi ra ghế sau cố ních vào. Chờ gã an vị, xe nổ máy, và Yoongi, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm chiếc ghế phụ bỗng lên tiếng.

"Chào."

Em kinh ngạc tột độ còn hắn cười trấn an.

"Anh ấy không phải." Hắn nhìn người ngồi sau qua kính chiếu hậu và nói bâng quơ.

"Một mình cậu là đủ rồi." Yoongi khoanh tay, ngả người mắt khép hờ, có vẻ gã vừa có một ngày rất mệt trước khi tới đây. "Nhưng thay vì dùng nó thật tốt, cậu trốn chạy nó."

"Tôi không trốn chạy nó." Rẽ xe vào bãi đỗ của khách sạn, Namjoon điềm đạm trả lời. "Đó là một cái nhìn ích kỷ từ anh thôi, Yoongi. Không sao, tôi có thể hiểu được..." Dừng hẳn xe, hắn gác tay lên vô lăng, ngắm nhìn đôi lông mày cau xuống của em vì lời Yoongi. "Bởi vì thế giới chúng ta nhìn thấy, khác xa."

Hắn giúp người lớn hơn chuyển đồ lên phòng và ngồi cho tới tận khuya để trao đổi thông tin, về những gì hắn biết, vài thứ vụn vặt mà Namjoon vô tình điều tra được để so sánh với những gì mà Yoongi đã lục tung cả khó dữ liệu cảnh sát để tìm trước khi đến đây. Đôi chút ánh sáng le lói hiện ra, rằng có lẽ họ đã đi đúng đường, có lẽ vậy.

"Tại sao cậu nói như muốn bàn giao hết mọi thứ vậy?" Uống tới cốc cà phê thứ ba, mọi thứ cũng tạm thông, Yoongi mới hỏi hắn.

"Tôi rời tổ chuyên án rồi." Namjoon cười đáp, một cái cớ chẳng đâu vào đâu.

"Thôi đi." Dĩ nhiên là gã đối diện cũng chẳng muốn nghe cái câu trả lời đó. "Namjoon, cậu thừa sức để tiếp tục ở tổ chuyên án và không phải bị đầy tới vị trí này."

"Phải không?" Hẳn rồi, chính hắn cũng có đáp án mà. Namjoon nhìn về phía chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, nơi em vẫn luôn ngồi đó, bó gối và lặng im chờ đợi. Có lẽ, việc hắn tới nơi đây chính là số mệnh... "Tôi muốn đứng ngoài vụ này..." Một lần nữa đối diện với sự tìm tòi từ gã, hắn đáp, giờ thì thật chậm. "Bởi tôi, không đủ tỉnh táo với tư cách một cảnh sát, Yoongi."

Namjoon lại về với cái đồn cảnh sát đơn sơ của thị trấn nghèo, tiếp tục qua những ngày tháng tẻ nhạt xưa cũ. Nhưng hắn biết chứ, rằng dưới mặt nước yên ả là những cơn sóng ngầm đang cuộn lên mãnh liệt. Rằng thời gian bình yên của trốn này đang đếm ngược về không, và ngày hắn phải chào em cũng ít dần từng giây.

Cha của Taehyung đến, ông ta cũng đến đôi ba lần rồi, hoặc chặn đường hắn để vòi cái gọi là tiền công. Chỉ có lần này thì khác, lão ngó nghiêng ngang dọc lấm lét rồi đòi đưa Taehyung về với thái độ có vẻ kiên quyết.

Đầu tiên hắn chối, một cách khó chịu và không cam, cằn nhằn về những công việc còn dang dở. Mà gã cũng quyết tâm thật, cứ cố tìm cớ mang thằng bé đi, còn bảo không lấy tiền công mấy ngày qua, rồi nói việc thương nhớ vì tình cha con muốn hắn đồng ý. Thì thôi Namjoon cũng gật đầu, xiêu lòng mà cho gã dẫn Taehyung đi. Thằng nhóc có chút bồn chồn lúc ra khỏi cửa, chẳng thể nói rõ hắn cũng chỉ có thể xoa đầu cho cậu bé yên lòng.

Em vẫn cứ đứng nhìn từ lúc người đàn ông kia tới và Namjoon cứ ngỡ đâu em sẽ theo họ. Nhưng em vẫn không nhúc nhích lặng im nhìn bóng họ khuất xa dần trên con đường nhỏ và hắn phải bật thốt lên hỏi em tại sao. Giờ thì em quay qua nhìn gã trai trẻ, em nói em tin hắn và hy vọng... có thể ở bên hắn nhiều hơn một chút.

Gã trai trẻ lặng đi, khẽ vươn tay cầm lấy tay em, trong cái nắng chiều tàn khi hoàng hôn sắp khuất.

Yoongi đột ngột gọi điện thoại tới lúc nửa đêm, nói gã cần hắn để trấn an Taehyung, càng nhanh càng tốt.

"Mong là cậu không ngủ." Gã nói với giọng có vẻ vội vã.

"Không." Namjoon chẳng hề giải thích, là hắn đã thức trắng ngồi tay trong tay với em cho tới tận bây giờ trên chiếc sô pha quen thuộc. Giống như mọi ngày, khi hắn cùng em ngắm nhìn Taehyung học bài.

Hắn nói với em, là họ phải đi thôi và đứng dậy... bàn tay cũng vì thế mà buông ra.

Gã trai trẻ tìm thấy Taehyung ngoài bậc thềm, phía sau là cánh cửa đã chằng dây với đầy bóng dáng bận rộn, trong chiếc chăn mỏng quấn lấy người.

Nhận lấy cốc sữa nóng mà một nữ cảnh sát tốt bụng pha cho thằng bé, Namjoon bước tới, chầm chậm ngồi xuống. Hắn đưa chiếc cốc sang, ngay trước mặt Taehyung khi nhóc ngẩng đầu lên.

"Hôm nay là trăng tròn nhỉ?" Không nói tới vết thương đã được băng bó hay sự sợ hãi trong đôi mắt cậu bé, hắn nói, thật bâng quơ, như mọi ngày. "Trăng vẫn tròn, nhưng nhiều thứ lại đổi thay, nhỉ?"

Rồi thằng bé bật khóc, gục đầu vào người hắn và Namjoon cũng chỉ biết lẳng lặng vỗ lưng nhóc.

"Ông ta đánh em... mỗi ngày... mỗi khi ông ta bực bội hay khó chịu. Nếu say rượu, ông ta càng quá đáng hơn..." Taehyung bắt đầu kể, trong những tiếng nấc. "Em đã nghĩ, bởi vì ông ta là bố em, nên ông ta có quyền đó. Tất cả, tất cả mọi người đều nói như vậy..."

"Không ai có quyền tổn thương người khác, Taehyung. Dù là danh nghĩa gì đi nữa, không ai có quyền đó cả." Hắn nói thật chậm. "Ông ta không phải cha em."

Thằng bé một lần nữa oà lên và Namjoon biết, việc tốt nhất bây giờ là để Taehyung được khóc cạn nước mắt. Chẳng có lời an ủi hay động viên nào có giá trị vào giây phút này cả, hắn hiểu, vì chính hắn cũng đã trải qua những ngày tháng tăm tối như thế. Hắn thấy chính hắn của mười năm trước trong em, trong Taehyung, là may mắn cũng là bất hạnh chăng, gã đàn ông đó thực sự là cha ruột của Namjoon... Chí ít, gã không dám giết hắn.

Khi mà Taehyung đã khóc tới mức ngất đi, hắn bế nhóc lên tính đưa vào ghế sau xe mình để thằng bé có thể nghỉ ngơi. Mới chỉ vào bước, một cặp vợ chồng cũng đã lớn tuổi hớt hải chạy tới chỗ hắn. Cách ăn mặc sang trọng của những nhà quyền quý, nhưng quần áo thì xộc xệch còn mặt mũi hốc hác đi vì lo lắng. Họ đứng trước Namjoon, nhìn cậu bé hắn ôm trong lòng, lóng ngóng không biết làm sao. Người đàn ông với gương mặt, mà Namjoon có thể mường tượng, năm Taehyung ba mươi tuổi, hẳn nhóc đó sẽ trông như thế, bồn chồn rụt rè đưa tay muốn đón lấy cậu bé. Namjoon cũng chủ động giúp đỡ, hơi duỗi tay ra.

"Có lẽ Taehyung sẽ hơi sợ hãi khi thức giấc, một chút đồ ngọt và cacao nóng sẽ giúp ích rất nhiều, cậu bé thích những thứ đó."

"Cảm ơn đồng chí cảnh sát." Người phụ nữ nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Chờ họ đưa Taehyung đi khỏi, Yoongi lại bước tới, trong tay gã là điếu thuốc mới hút một nửa. Gã khó chịu vò loạn mái tóc đen vốn đã chẳng gọn gàng, bực bội cùng giận dữ hiện rõ lên mặt.

"Con mẹ nó, lũ cảnh sát vô dụng." Không nhịn được, Yoongi rủa ra thành tiếng.

"Chúng ta cũng là cảnh sát." Namjoon nhắc nhở.

"Đúng thế, con mẹ nó chúng ta là một lũ cảnh sát vô dụng. Chỉ biết rúc đầu ở thành phố mà hưởng an nhàn. Con mẹ nó chứ." Gã dập thuốc, ném xuống đất và dùng chân di mạnh. "Mẹ nó một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em hoạt động suốt hai mươi năm, tới mức cha truyền con nối thành một nghề mà không một ai để ý." Cứ ngắt nhịp một lần, Yoongi lại phải chửi kèm mấy câu để hả cáu giận. "Mẹ nó, nửa trẻ con cái thôn này là bị bắt cóc về, giấy tờ giả mạo hời hợt và không một bên nào kiểm tra." Gã móc ra một điếu thuốc mới, châm lửa hít cả hơi dài.

"Có tìm được hết gia đình của lũ trẻ không?"

"Chưa." Yoongi lại rít lên. "Đây mới là một nhóm, chúng nó khai phải có tới vài ba nhóm như vậy phân bố cả nước, mẹ kiếp." Gã thở hắt, chợt trở nên mỏi mệt như mất hết sức lực. "Namjoon, về đi."

"Tôi nghĩ anh chán dọn dẹp mớ hỗn độn cho tôi rồi chứ?" Hắn hỏi ngược lại.

"Cho tới hai ngày trước, tôi vẫn phải cãi nhau tay đôi với cục trưởng Bang để được đưa người về đây vì cái gọi là 'nghi vấn' của cậu, cùng vài cái xét nghiệm chẳng đâu vào đâu của Hoseok. Cậu biết lúc đó tôi nghĩ gì không?" Gã tự hỏi và tự trả lời. "Tôi nghĩ, mẹ kiếp Kim Namjoon, dù rời tổ cậu cũng không để tôi yên. Nhưng giờ tôi may mắn, vì cậu tới đây, vì đã tin tưởng cậu. Tôi cần cậu Namjoon, còn quá nhiều cái chết vô tội cần chúng ta minh oan cho họ."

"Lời của người chết không thể làm bằng chứng Yoongi."

"Đúng, nhưng họ cho chúng ta biết sự thật và nhiệm vụ còn lại của chúng ta là đào nó lên. Có nhiều thứ bị chôn vùi quá sâu và tôi cần một ánh sáng có thể chỉ đường."

Nếu là trước đây, có lẽ Namjoon đã dễ dàng gật đầu đồng ý. Bởi với hắn, ở đâu chẳng quan trọng, như nhau cả thôi. Nhưng giờ thì khác, hắn có vướng bận, hắn có lý do để lần lữa. Ngẩng đầu nhìn về phía hình bóng vẫn cứ đứng chốn xa xa, một lần nữa, ánh mắt hắn ý ngỏ muốn tìm em.

Lần này thì em khẽ cười và gật đầu.

Trời tờ mờ sáng, hầu hết cảnh sát đều đi cùng xe áp giải đám buôn người, chỉ còn Yoongi cùng hai ba người đi cùng hắn.

Giây phút đứng trước cái giếng cũ kỹ quen thuộc, chính Namjoon cũng phải lặng người đi. Mặt trời dần ló rạng nơi cuối đông, hắn mới bước lên, dùng tay giật mạnh đám cúc dại đã tàn và nói với những viên cảnh sát khác.

"Đào đi."

Thân xác em nằm trong cái giếng hoang, cô đơn và lạnh lẽo. Rễ cúc dại cắm sâu vào da thịt em, nở ra chất hoa trắng ngần màu xương cốt.

Giây phút, xác em được vần ra khỏi cái giếng cùng đám cúc dại tàn còn vương đầy, lần đầu tiên, hắn muốn bật khóc. Buồn thay, dù khoé mắt đỏ lên và lòng đau tới chết lặng, nước mắt hắn vẫn chẳng thể rơi.

Suốt những ngày đưa em về thành phố, nơi họ sẽ tiến hành thẩm vấn và xét xử, hắn gần như giữ im lặng tuyệt đối. Tới mức một vài đồng nghiệp cũ lo lắng cố hỏi hắn vài câu, nhưng gã trai trẻ chỉ đáp cho qua, khi mà không thể không mở miệng.

"Nếu tôi giết người..." Namjoon chợt lên tiếng, khi chỉ còn hắn cùng Yoongi đứng ngoài phòng xác, nơi em đã được tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới tinh tươm và nằm dưới lớp khăn trắng. "... tôi cũng sẽ là một kẻ sát nhân." dù có những kẻ, không xứng làm người.

Người bên cạnh sửng sốt một lúc, mới hiểu ra định mở miệng nói gì đó, nhưng hắn lại chặn họng gã. "Giúp tôi xử lý tốt vụ này, làm ơn." Nói rồi, hắn đưa tay, rút bao thuốc lá Yoongi để trong túi áo rồi rời đi.

Từ ngày đó, Namjoon cũng không còn thấy em nữa. Hắn ở lại, để chờ cho tới phán quyết rồi mới trở về thị trấn nhỏ, nơi vốn đã đìu hiu nay nhuốm nửa hoang tàn.

"Chờ chút." Một chiếc xe đỗ kịch ngay cạnh xe của hắn và Yoongi mở cửa bước ra. "Tôi sợ cậu sẽ lại chạy mất."

Namjoon nhìn gã không đáp, rồi quay lưng đi về phía con đường mòn nhỏ, như cái cách hắn đã làm vào ngày đầu tiên tới đây, tìm chiếc giếng hoang nơi ngã tư đường. Hắn gỡ đi những dải dây chăng hiện trường, thật chậm cũng thật nhẹ nhàng. Dùng chiếc cuốc mang theo một lần nữa san gọn phần đất đã bị xới tung, Namjoon lấy ra gói hạt giống trong túi và rắc vào đất, thật cẩn thận. Phải thú nhận hắn chẳng bao giờ có thể trở thành một thợ trồng hoa hay làm vườn giỏi giang, nhưng Namjoon vẫn mong khi mùa tới, đám cúc hoạ mi hắn mới gieo có thể nở rộ, nhờ vào sự kiên cường của chúng.

"Cậu biết không, tôi đã thấy ánh mắt đó." Yoongi bước tới bên sau khi đứng nhìn hắn làm xong mọi việc. "Ánh mắt của những người phải nhìn thấy cái chết thảm khốc của người mình yêu. Ngày mà xác Seokjin được đào lên, ánh mắt cậu y hệt như thế."

Hẳn rồi, Namjoon tự khẳng định trong lòng. "Chắc anh nhầm."

"Hai người..."

"Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đây." Trong những ngày tim em còn đập và má em còn hồng. "Cậu ấy... chỉ là một vị khách thôi." Một vị khách chợt ghé mang theo trái tim hắn đi. "Đặc biệt, bởi cậu ấy gợi nhớ cho tôi về chính mình và rằng thiếu chút nữa, có lẽ tôi cũng sẽ nằm sâu ở đâu đó giống nơi này."

Giờ thì Namjoon quay hẳn qua để nhìn gã. "Anh có thể cho tôi chút thời gian riêng tư không?"

Chờ người anh đi khỏi, gã trai trẻ mới lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước. Chẳng rõ em đã đứng đó từ lúc nào, ở phía bên kia thành giếng, đối diện với hắn. Chiếc áo mặc trên người còn thật mới, lại cũng thật quen. Đôi chân trần lấm lem đất ẩn hiện sau cái thành giếng đã vỡ, trông cứ trắng nhợt đi không chút hồng hào. Gió lại thổi nhẹ và từ trên người em, những đốm sáng li ti thật nhỏ bắt đầu tung bay.

Hắn biết, đã tới lúc em phải đi.

Seokjin, phải hạnh phúc nhé.

Em cười thật rạng rỡ, cơ thể đã trong suốt như hoà tan vào nắng. Đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn vào hắn và miệng nói thật nhanh trước khi biến tan.

Anh là ánh sáng của em.

The End.

06.03.20

E.Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com