Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4*. [YoonJin] Gonna be me and you.


[Hi vọng anh thích nó]

Suốt từ tối qua, đây chắc phải lần thứ mười hoặc hơn Jin mở tin nhắn này ra đọc hay chính xác nữa là không biết lần thứ bao nhiêu cho cả chục cái tin nhắn với nội dung y hệt suốt một năm qua từ một dãy số xa lạ. Kì diệu nhất, anh vẫn cứ hồi hộp thậm chí háo hức mỗi lần nhận được thông báo tin nhắn từ số điện thoại lạ ấy.

Tim người tóc đen đập thình thịch khi đứng trước tủ đồ của mình, tự hỏi mình sẽ nhận được gì cho ngày hôm nay. Hít một hơi thật sâu, anh mở tủ. Vẫn như mọi khi, chiếc phong bì bằng giấy kraft kèm một nhành hoa nhỏ và tấm thiệp với dòng chữ.

'To my muse, Jinie'

"Hây, làm gì mà sáng sớm đã ngân ngẩn thế?" JaeHwan đi đến vỗ mạnh vào vai bạn thân đang đứng chôn chân trước tủ đòi với bộ mặt ngơ ngẩn. Cúi xuống, và chẳng mất nhiều thời gian để nam sinh vừa tới hiểu ra mọi chuyển khi thấy chiếc phong bì kraft quen thuộc.

"Gì đây. Gì đây, món quà từ như thường lệ hả? Xem nào."

"Không được!" Jin nhanh chóng né khỏi bàn tay định cướp giật của cậu bạn thân, đôi đồng tử nâu sậm trừng lên đầy cảnh cáo.

"Rồi, rồi. Biết cậu bảo bối nó rồi, làm gì mà khiếp thế." Bị lườm làm Jaehwan ngoan ngoãn rụt tay lại, miệng vẫn trêu chọc thêm mấy câu. "Vậy đã tìm ra người ta chưa?"

"Vẫn chưa..." Anh uể oải thở dài, giọng nói cũng trở nên rầu rĩ. "Mỗi lần tớ nhắn tin đều chẳng có trả lời... Người kia cố tình bỏ qua chúng hết."

Thấy tâm trạng anh có dấu hiệu trầm xuống, nam sinh bên cạnh vội an ủi. "Cứ từ từ, người ta có ý với cậu thì chắc sớm muộn cũng chịu gặp cậu thôi. Đi, chúng ta đi xem danh sách chia cặp cho đợt kiểm tra tới."

"Chia cặp? Chia gì?" Người tóc đen tò mò, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ nhìn cậu bạn.

"Đừng nói với tớ cậu chưa chịu đọc thông báo tối qua trường gửi nhé..." Nhướn mày trước cái gật đầu chậm rãi của anh, Jaehwan thật không biết phải nói gì.

Jin đối diện với anh mắt bạn thân cũng chột dạ ngoảnh đi. Ai kêu cả đêm hôm trước, từ lúc nhận được tin nhắn, tâm thần anh chỉ biết bồn chồn không yên, hồi hộp suy đoán này nọ, đâu để ý cái khác nữa...

"Đi, đi. Vừa đi tớ vừa giải thích cho, nhanh, sắp vào lớp giờ." Jaehwan nói trong lúc đẩy người tóc đen.

"Ấy từ từ... tớ đóng tủ cái đã." Jin vớ vội quyển sổ đem phong bì thư mới kịp lướt qua kẹp vào rồi vội đuổi theo cậu bạn.

"Hi vọng tớ vẫn cùng nhóm với Ravi, làm quen rồi thiệt không muốn đổi qua người khác..." Nam sinh đi trước lầm bầm mấy câu và bắt đầu quay sang giải thích cho anh. "Đợt này chúng ta chia cặp kết hợp với bên sáng tác. Cứ một sinh viên thanh nhạc ghép với một sinh viên bên đó."

"Ra vậy. Cậu chắc vẫn Ravi hả?"

"Mong thế đi, nghe đâu chia ngẫu nhiên nên chưa biết được. Lại còn toàn khối nữa, mênh mông biển trời... Cậu sao? Muốn cùng cặp với ai?"

"Tớ á?" Jin chỉ vào mình, trong đầu lướt qua vài cái tên anh biết bên khoa sáng tác, phần lớn chỉ là sơ giao không hẳn thành bạn bè gì... "Namjoon hả? Dù sao coi như quen biết em ấy. Chắc làm việc sẽ thoải mái hơn chút."

"Thôi đi. Một trong ba ngôi sao của khoa sáng tác mà bị cậu nói nghe tạm bợ quá thể. Người khác tranh cậu ta đến sứt đầu chảy máu kia kìa..."

"À thì biết đâu... chính cậu cũng bảo khó nói còn gì." Anh nhún vai, chẳng quá để tâm chuyện này. Vì với ai thì anh vẫn đều nghiêm túc với công việc của mình cả, mong đối phương cũng thế là được rồi. Thân quen, xa lạ chẳng đáng lắm.

Nói thì nói vậy, nhưng đến lúc nhìn thấy cái tên được xếp song song với bản thân, Jin không nhịn được giật mình. Jaehwan bên cạnh vang lên tiếng reo nhỏ, xem ra vẫn được làm việc với đồng nghiệp quen thuộc. Người bạn thân hài lòng bắt đầu quay sang anh hỏi han đầy phấn chấn.

"Sao rồi? Sao rồi? Ai thế?"

" Không phải Namjoon..." Người tóc đen chẳng biết nên vui hay nên buồn, thở dài cái thượt. "Nhưng một cái tên khiếp người không kém."

"Ai?"

"Min Yoongi." Thiên tài năm tư khoa sáng tác, biệt danh Suga.

...

Nói về con người tên Min Yoongi thì xung quanh cậu ta đầy loại đồn đại. Tốt có, xấu có, nhìn chung là một nhân vật cực có tiếng trong trường.

Jin và cậu ta chưa bao giờ từng cùng xuất hiện trước đây, ngoài một cái tên, anh thật sự chẳng biết gì khác cả. Mấy lời phong thanh gì đó thì phần lớn đều chẳng chút đáng tin, ngoại trừ việc cậu ta giỏi, chắc vậy. Mồm người tóc đen nói ai cũng được, nhưng phải thú thật, vị hợp tác này khiến anh không thể không hồi hộp, lo lắng. Có lẽ, vẫn nên đi hỏi thăm một chút.

"Yoongi hyung ấy ạ?" Cậu trai nhỏ hơn khá ngạc nhiên khi nghe tên đàn anh khóa trên từ người ngồi đối diện. "Hyung ấy làm sao?"

" Ừ thì... tính cách cậu ta thế nào?" Anh ngập ngừng mở lời.

"Ổng? Khó ở. Khó tính. Khó nói chuyện." Namjoon, nam sinh tóc tím phía bên kia đáp lại với điệp từ chẳng mấy dễ chịu gì cho lắm. "Cơ mà còn tùy, thực ra ảnh tốt lắm. Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

"Việc ghép đôi kì kiểm tra sắp tới, anh cùng nhóm với Yoongi."

Cậu trai nhỏ hơn tỏ vẻ khá kinh ngạc khi biết điều đó và bỗng cười một cách khó hiểu.

"Nếu là hyung thì không cần lo đâu..."

"Hửm? Gì cơ?" Nhà ăn có chút ồn ào khiến lời cậu nói lọt vào tai anh, từ được từ mất. Nam sinh lớn hơn ngẩng lên thắc mắc.

"À, em muốn bảo chiều đằng nào em cũng có việc tìm ảnh, hyung có muốn đi cùng không?" Người nhỏ hơn không đáp thẳng, trái lại quay sang hỏi ý anh.

"Vậy có phiền mấy đứa quá? Dù sao bên trường báo sẽ xếp lịch gặp trong tuần tới..." Jin nhìn cậu, có chút do dự.

"Huyng à, anh tin làm sao với cái lịch đó mà đòi điểm cao..." Namjoon nhún vai. "Ngẫm đi, soạn nhạc, viết lời, thu âm rồi chỉnh sửa. Hyung tính gặp một buổi rồi xong hả? Sớm quen dễ làm việc thôi, có gì gọi là phiền đâu."

"Ừm. Thế anh cám ơn. Chiều hả? Mấy giờ? Có cần mang thêm gì theo nữa không?" Chối chẳng nổi rằng điều cậu em nói hoàn toàn có lí, người tóc đen gạt bớt cảm giác ngượng ngập, gật đầu đồng ý. Tuy thế, anh vẫn lo lắng hỏi thêm.

"Khỏi đi anh, chỉ là gặp gỡ thôi. Bình thường tụi em vẫn chơi với nhau suốt mà. Em cùng ổng với Hoseok coi như cạ cứng đó, nay giới thiệu cho anh thằng nhóc năm nhất mới gia nhập nữa."

"Phiền mấy đứa quá." Nghĩ sao cũng thấy hơi ngại, Jin quyết định buổi chiều vẫn nên mua chút đồ ăn vặt mang đến. Coi như lời cảm ơn, vì bình thường mấy cậu em vẫn hay giúp đỡ anh nữa.

"5 giờ chờ em ở cổng trường nhé. Giờ em có việc phải đi rồi. Hẹn chiều gặp." Namjoon lục lọi mở điện thoại và vụt chạy đi mất.

"Hẹn gặp...." Anh còn chưa nói xong thì bóng dáng cao lớn kia đã khuất sau cửa nhà ăn. Bỏ tay xuống, Jin đành nhanh chóng chú tâm xử lí nốt bữa trưa để chuẩn bị cho buổi học chiều.

Nhàm chán đứng ngẩn người, nam sinh tóc đen chốc chốc lại mở đồng hồ lên xem giờ. Đã quá thời gian hẹn gần ba mươi phút mà Namjoon vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, anh do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi...

"Kim Seokjin?"

Một giọng đột nhiên xuất hiện phía sau, tông nam trầm xa lạ. Nghe thấy tên mình, người tóc đen vội quay đầu. Ấn tượng đầu tiên với người vừa gọi anh là trắng. Mái tóc nhuộm vàng với nước da trông có chút nhợt nhạt như thể thiếu ánh mặt trời quá lâu. Gương mặt nam tính gần như không bộc lộ chút cảm xúc nào cũng đang nhìn về phía anh.

"Anh là Kim Seokjin?" Cậu ta kiên nhẫn lập lại.

"A vâng. Là tôi, xin hỏi..."

"Min Yoongi. Namjoon nhờ tôi qua đón anh." Người kia đơn giản ngắt lời anh và ném vào tay Jin một chiếc mũ bảo hiểm. " Đi thôi."

Jin ngây ngốc nhận lấy, bước chân ngoan ngoãn đi theo bóng người tóc vàng trong lúc suy nghĩ vẫn rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa sắp xếp được thông tin.

"Lên đi." Giọng người kia lần nữa kéo tâm trí anh trở về với thực tại. Nhìn cậu trai nhỏ hơn ngồi trên chiếc xe phân phối lớn hầm hồ, ánh mắt theo dõi anh. Nam sinh tóc đen máy móc đội mũ ngồi xuống phía sau.

"Bám chắc." Vẫn kiểu nói ngắn gọn, cậu nắm tay người phía sau đặt vòng qua eo mình trước khi rồ ga, phóng khỏi cổng trường.

"Không phải ở trường hả? A!" Cơ thể nhất hẫng làm Jin theo bản năng ôm chặt người ngồi trước.

Yoongi không trả lời anh, chuyên chú lái xe. Thấy thế, anh biết ý trật tự, nhưng bởi chưa quen vẫn có chút sợ hãi nép chặt vào cậu. Qua chừng khá lâu, khi khung cảnh xung quanh nói cho anh biết họ đang ngày một cách xa khu trung tâm thành phố thì tốc độ dần giảm.

"Đến rồi." Chiếc xe dừng trước một căn hộ nhỏ hai tầng sơn xanh nhạt. Cậu trai tóc vàng liền mở lời ý bảo anh mau xuống. Jin lóng ngóng trèo khỏi xe, lại thấy cậu đưa tay ra trước mặt minh.

"Mũ."

"A, xin lỗi anh quên mất." Người lớn hơn xấu hổ, lúng túng tháo ra đưa trả.

Nhận mũ từ anh, Yoongi chưa nói nhiều khóa xe cất đồ nhanh gọn. Cậu đi tới chỗ nam sinh tóc đen vẫn đang loay hoay không biết làm gì tiếp, giơ tay...

"Rối rồi."

Hơi ấm trên đầu làm Jin ngây ngốc mấy giây mới hiểu cậu đang nói tóc của bản thân. Mặt anh bất giác đỏ lên, nói cảm ơn với giọng lí nhí.

"Vào đi." Cậu tự nhiên như thể việc mình làm rất đỗi bình thường, dẫn trước mở cửa rồi đứng chờ, ý muốn anh vô.

Jin cũng không dám lẩn quẩn nhiều, theo thói quen nói tạ lần nữa.

"Anh nói 'cảm ơn' nhiều quá đấy. Chúng không cần thiết tí nào." Nhíu mày, cậu trai tóc vàng nói không chút cảm xúc khiến anh lần nữa rơi vào tình trạng lúng túng.

Sau đó, Jin nghĩ bản thân đã nghe được một tiếng 'chậc' nhẹ đầy bất đắc dĩ, ngay lúc tay bản thân được nắm lấy. Cậu dắt anh qua phòng khách, thẳng lên tầng hai của căn nhà mới buông ra.

"Ồ, xin chào. Hai người đến rồi hả?" Namjoon đúng lúc xuất hiện mở cửa và làm dấu nói nhỏ. "Jimin đang thu âm."

"Jimin cũng ở đây luôn hả?" Anh hơi ngạc nhiên vì nghe tên đàn em khóa dưới, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới chưa đầy một tiếng từ lúc gặp đến giờ mà cậu trai tóc vàng đã khiến anh năm lần bảy lượt tự làm bản thân xấu hổ, nếu vẫn chỉ có hai người, Jin sợ sớm muộn gì anh sẽ muốn đi chết vì mất mặt mất thôi.

"Vâng. Cả Taehyung nữa. Nói chung là ngẫu nhiên sao lại thành toàn 'người nhà' gặp 'người nhà'. Jimin cặp với Hoseok, Taehyung là nhóc năm nhất em đang định giới thiệu cho anh." Cậu trai cao lớn cười. "Mau vào đi. Em đang tính lấy nước uống cho mọi người."

"Để anh đi cùng. Anh có mua ít bánh ngọt với nước trái cây qua." Jin nói, chỉ vô cái túi trong tay mình.

"Được ạ. Thế..."

"Để anh đi lấy cho. Cứ vào ngồi đi." Người đứng cạnh nãy giờ đột nhiên chen ngang cuộc nói chuyện rồi quay lưng. Được mấy bước, cậu ngoái đầu nhìn. "Anh không tính đi hả?"

"A! Ừ. Chờ anh xíu." Jin gật gật đầu, phẩy tay với Namjoon và lật đật chạy theo cậu xuống nhà vòng nữa.

Anh cùng cậu trai nhỏ hơn vô bếp, Jin chưa kịp nói thêm gì thì túi đồ trên tay đã được đỡ qua. Yoongi quét mắt một lượt, càu nhàu.

"Anh đâu cần mua nhiều vậy."

"Anh chỉ nghĩ mọi người sẽ đói, giờ là tầm chiều mà." Jin có chút rụt cổ vì cách cậu nói như thể anh vừa làm gì đó sai trái vậy.

"Đúng vậy. Tụi nó đói và sẽ ngốn hết đống bánh này thay vì chịu ăn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, rồi tiếp tục hùng hục làm việc đến khuya và đói và gọi đồ ăn nhanh." Yoongi tiếp tục càu nhàu liền một hơi. "Thằng nhóc Jimin sẽ sớm mất sáu múi bụng của nó hoặc cả lũ sẽ đau dạ dày sớm thôi."

Người lớn hơn chợt bật cười khúc khích. Đây có vẻ là câu dài hơi nhất anh nghe được trừ câu tự giới thiệu ra từ cậu. Và thấy thế nào cũng có vẻ giống... lời ông bố cằn nhằn đám con mình? Dù sao thì Jin vẫn nghe được đầy đủ sự quan tâm chất chứa sau lời nói tưởng như hơi hằn học đó.

"Đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn chúng nó phắn về nhà ăn một bữa hẳn hoi thay vì đóng cọc ở nhà em thôi." Cậu tiếp tục. "Trừ Namjoon, xét thấy việc để thằng bé vào bếp bằng với gây nguy hiểm cho nhân loại."

"Tức là không đồ ăn vặt?" Anh cố nén cười, hỏi lại với đôi mắt vẫn cong lên.

"Yep. Không cả đồ ăn nhanh."

"Đã biết, lần sau anh sẽ nấu bữa tối đến, được chưa?" Jin nửa đùa nửa thật, phát hiện không khí giữa cả hai đã bớt gượng gạo đi phần nào.

"Nghe không tồi, cơ mà em muốn lũ chúng nó tự nhấc mông mình lên mà vận động hơn." Cậu trai tóc vàng nhún vai, khá kinh ngạc. "Anh biết nấu ăn?"

"Đương nhiên." Có chút tự hào vì sở thích nho nhỏ của mình, Jin càng thoải mái trò chuyện hơn. "Đôi lúc chúng ta cần thứ gì đó để giải tỏa áp lực cuộc sống chứ?"

"Ồ. Em chỉ cần ngủ thôi... và viết nhạc cho ai đó." Vế đằng sau gần như bị cậu chuyển thành lầm bầm rồi vội chuyển qua chủ đề khác. "Chúng ta lên thôi. Nếu Jimin đã thu âm xong, thằng bé sẽ gào thét lên vì khát đấy."

"Phải rồi, Jimin thường thế lắm." Anh cũng gật đầu đồng tình.

Hai người tiếp tục trò chuyện vài câu nữa cho tới lúc bị tiếng reo lên đầy sung sướng vì thấy đồ ăn của mấy đứa em đánh gãy. Taehyung với cậu bạn cùng tuổi lao ra đầu tiên, cho anh một cái ôm chầm vì đã đến. Đi theo sau là một nam sinh lạ hoắc Jin chắc mình chưa từng gặp, chắc là cậu trai năm nhất Namjoon nói đến. Cậu nhóc ngoan ngoãn chào anh rồi lập tức bị hai vị chín lăm trong tình trạng phấn khích lôi đi.

"Thật kì lạ khi Jungkook là đứa bé nhất nhưng chín chắn nhất trong ba đứa chúng nó." Cậu trai tóc cam không biết đứng cạnh anh từ lúc nào. "Xin chào, hyung. Nghe Namjoon kể anh và Yoongi hyung một nhóm phải không?"

"Hosek hả. Ừ, đúng vậy." Gật đầu với người em, anh cười nhìn về phía Yoongi đang cằn nhằn gì đó với ba cậu em bé nhất. "Anh đã có chút lo, cơ mà chắc sẽ ổn."

"Đừng lo hyung." Hoseok vỗ vai anh, cười toe toét. "Ai chứ hyung thì không bao giờ."

"Hả?" Jin ngạc nhiên, chợt nhớ hình như Namjoon cũng từng nói điều gì đó tương tự thì phải. Nghĩ một hồi chẳng thể hiểu dụng ý hai cậu em, anh chỉ đành âm thầm nhớ lấy định bụng hỏi sau.

Có đồ ăn cộng thêm cái bụng đang đói, mọi người vui vẻ náo loạn một hồi mới tiếp tục trở lại với công việc. Thấy cậu trai tóc vàng đang chăm chú giúp Hoseok cùng Jimin sửa chữa bài của hai đứa, Namjoon cũng đang xúm qua còn hội ba đứa kia chẳng biết chạy đâu, Jin không dám làm phiền đến họ. Anh lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống, lôi ra chiếc máy nghe CD. Từ khi nhận được những bản nhạc, anh đã dành cả một tháng tiền tiêu vặt để mua nó, hơi mắc nhưng rất đáng giá.

Cẩn thận đem phong thư được kẹp trong cuốn sổ tùy thân cũng mở ra, như thường lệ, bên trong là một bản nhạc viết tay và một chiếc CD vỏ trắng. Không ngần ngừ bỏ đĩa vào máy, giai điệu xinh đẹp dịu dàng liền vang lên bên tai, cuốn lấy tâm trí anh. Jin chìm đắm trong những nốt nhạc tuyệt vời mãi không chán, ánh mắt đồng thời dõi theo bản nhạc trên tay, lẩm bẩm cùng thanh điệu trong đầu.

Vô thức, trong cơn mê mẩn người tóc đen bắt đầu ngân nga thành lời...

Choàng tỉnh khỏi sự say mê, Jin ngẩng đầu phát hiện cả phòng đang nhìn mình. Anh ngại ngùng sờ mũi.

"Làm phiền mấy đứa hả?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu, cậu trai nhỏ nhất còn than ngắn thở dài.

"Ầy, hay vậy không khéo được chọn công diễn rồi. Yoongi hyung viết có khác...Á!" Jungkook đang nói thì bị ông anh tóc cam đứng cạnh huých cho một cái kèm trợn mắt lườm nguýt.

"Không phải Yoongi viết, là một người bạn tặng cho anh." Tiếc là vì mải cúi xuống gỡ CD, Jin không quá để ý đến thái độ khác thường của hai người em.

"Vậy sao? Ha... ha... Hay thế nên em cứ tưởng hyung ấy viết chứ?" Bị nhắc nhở, cậu em út vội cố lấp liếm.

Tẻ ngắt.

"Nếu mấy đứa xong rồi thì về đi không muộn. Anh sẽ xem lại, sau đó gửi góp ý cho mấy đứa sau." Yoongi đứng ra giải quyết bầu không khí đột ngột biến thành trầm lặng trong phòng. Cậu quay qua nhắc anh chờ chút trong khi trao đổi thêm gì đó với mấy cậu em và mở cửa cho chúng nó.

Tới tận lúc tiếng chào kèm theo tiếng khóa lách cách dưới nhà vang lên, Jin mới chợt giật mình nhận ra, giờ chỉ còn có mình hai người. Trong lòng người lớn nhất tràn ngập cảm giác hồi hộp cùng luống cuống, chút thoải mái dường như theo sự rời đi của năm cậu em cũng biến mất theo.

"Hyung mệt hả?" Cậu trai tóc vàng quay người, phát hiện anh trông không ổn lắm, quan tâm hỏi.

"A, không. Anh không sao... suy nghĩ chút thôi." Jin giật mình vội lắc lắc đầu.

"Nếu hyung mệt chúng ta có thể để hôm khác. Em đưa hyung về." Cậu vẫn lo lắng khuyên nhủ.

"Thật sự không sao mà..." Thái độ ân cần của người nhỏ hơn làm Jin được trấn an. Anh khẽ mỉm cười. "Anh chỉ đang nghĩ về bài thi thôi."

"Thật sự."

Anh gật mạnh đầu trước hoài nghi của cậu. "Vì anh đã là năm cuối mà." Đây cũng không hoàn toàn sai sự thật.

"Đừng lo lắng quá. Chỉ cần cố gắng hết sức là được." Người bên cạnh khẽ an ủi. "Còn lại em sẽ giúp anh."

"Cám ơn em." Tuy chẳng hiểu sao lời an ủi nghe có chút kì, cơ mà nó vẫn giúp Jin bình ổn. "Giờ chúng ta làm gì?"

"Ừm xem nào... em sẽ đưa bản nhạc cho anh, chúng ta sẽ cùng xem qua để chỉnh những phần chưa phù hợp. Nếu có thể sẽ thu thử trước một đoạn chorus, ok?"

"Được." Người tóc đen cũng gật đầu đồng ý.

...

"Ổn đó hyung, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi." Cậu trai tóc vàng nói vọng vào với người đang trong phòng thu âm. Tuy gương mặt vẫn chẳng có mấy biểu cảm nhưng Jin chắc mình nghe thấy chút vui vẻ qua giọng đó.

"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi, tháo tai nghe xuống.

"Để em xem..." Yoongi lấy điện thoại ra. "Chín rưỡi... hơi muộn. Để em đưa anh về."

"Để anh tự gọi xe cũng được..." Người tóc đen muốn từ chối thì cậu đã đứng lên cầm lấy áo khoác, tư thế không cho phép thương lượng thêm. Thấy vậy, Jin đành thuận theo.

"Lạnh sao?" Nhìn người ngồi sau xe đang cọ hay tay vào nhau suýt xoa, Yoongi giơ ra cho anh một đôi găng. "Đeo vào."

"Không cần, tí anh nhét tay vô túi áo. Em còn phải lái xe nữa, em đeo đi." Jin chối đây đẩy, bắt cậu trai nhỏ hơn dùng trong khi bản thân làm đúng như đã nói.

Thấy không khuyên được anh, Yoongi cũng chẳng nói nữa. Cậu trai tóc vàng ngồi lên xe, đem tay người phía sau nhét vô túi áo chính mình.

"Như vậy đỡ nguy hiểm."

"Cám ơn, Yoongi." Cảm nhận được hơi ấm làm anh hơi kinh ngạc rồi khẽ mỉm cười.

Cậu trai ngồi trước ậm ừ rồi chuyên tâm lái xe. Đến lúc cách nhà anh chỉ còn quãng không xa, cậu bỗng cho xe rẽ vào một cửa tiệm nhỏ.

"Chờ ở đây." Nói được một câu rồi chạy vô, để lại mình Jin chưa kịp hiểu gì.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển hiệu theo lối viết tay với gam pastel nhẹ nhàng cùng cái tên giúp người ta không quá khó để nhận ra đây là một quán cà phê. Jin nhớ mình có đi qua nơi đây vài lần nhưng chưa từng vào...

Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man thì nam sinh nhỏ hơn đã trở ra, trên tay còn xách theo hai túi giấy nhỏ, đưa một cái cho Jin.

"Gì vậy?"

"Đừng mở, sẽ nguội." Yoongi vội ngăn bàn tay định bóc túi của anh. "Chút trà mật ong cùng đồ ăn. Muộn rồi, không tiện nấu, cơ mà anh vẫn nên ăn thêm chút gì."

"Đây là mua cho anh?" Jin kinh ngạc nhìn cậu và nhận được cái gật đầu.

"Để về nhà hãy mở." Cậu dặn dò rồi lắc lắc tay mình. "Em cũng có rồi nên đừng lo. Đồ ăn ở chỗ này nấu ngon lắm."

"Ừm..." Anh tính theo thói quen nói cảm ơn, bỗng chợt nhớ lời phàn nàn từ cậu đành nuốt vào. Quả thực như vậy hơi khách sáo, chắc để lần sau anh nấu chút gì mang qua. Jin thầm nhủ.

_______

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, nam sinh tóc đen liền mau chóng thu dọn sách vở. Anh đang định ra khỏi lớp thì bị gọi lại.

"Làm gì mà mấy hôm nay hôm nào cũng vội vã thế?" Cậu bạn thân tò mò nhìn anh.

"Làm bài chứ làm gì. Tớ đi trước đã nhé..." Jin nhìn đồng hồ có chút sốt ruột.

"Ấy khoan. Ông đi làm bài chứ hẹn hò đâu mà cuống. Ngồi xuống tôi nói cho cái này đã." Thấy người tóc đen sắp lao đi, Jaehwan vội túm áo bạn. "Nói chút thôi, chẳng mất lâu đâu. Về cậu nhạc sĩ thần bí của cậu ý, không muốn nghe hả?"

Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi xuống.

"Hôm trước tớ nói chuyện với Ravi, vô tình nhắc đến việc cậu nhận được nhạc thì cậu ấy cười cười. Thấy nghi nghi nên tớ gặng hỏi mấy lần, cậu ấy chẳng chịu nói thẳng, chỉ lấp lửng bảo là sinh viên trường mình cả." Bạn thân thần thần bí bí ghé vào tai anh. "Với cả, Ravi vô tình xưng hô "cậu" nên nhiều khả năng là năm tư luôn."

"Thật?" Anh có chút chưa dám tin. Bởi lâu như thế, anh tìm đủ mọi cách liên lạc, kể cả lén rình tủ của mình đều đã thử nhưng chưa một lần tìm được xíu manh mối nào về người đó. Ban đầu, cũng nghĩ họ cùng trường, tiếc rằng trường ra vào khá tự do nên thành chẳng khoanh vùng nổi.

"Tớ biết đâu, cơ mà đúng hơn phân nửa là chắc." Jaehwan tặc lưỡi. "Không phải cậu đang làm nhóm với cậu nào năm tư à? Hỏi xem cậu ta xem, biết đâu?"

"Ừ... thôi chết! Tớ có hẹn với Yoongi." Nhắc đến người em làm Jin giật mình nhớ ra, ngó thấy đã quá giờ, anh bật ngay dậy. "Cám ơn nhé. Tớ sẽ hỏi. Tạm biệt."

Trông bóng nam sinh tóc đen chạy ngày một xa, cậu bạn thân tặc lưỡi chợt lo bản thân có phải đã làm điều thừa . Vì còn một chuyện chưa kịp nói nốt... Về việc, người bị lẻ và được chọn xét điểm thẳng cho kì thi tới của khoa sáng tác. Ban đầu vốn là Min Yoongi, không hiểu sao sau lại đẩy sang thành Kim Namjoon...

"Xin lỗi để em chờ. Anh nói chuyện với bạn hơi muộn." Jin vừa nói vừa thở dốc lúc chạy đến chỗ cậu trai tóc vàng cùng chiếc xe máy.

"Bĩnh tĩnh hyung, nghỉ đã." Yoongi tốt bụng đưa tay vuốt lưng giúp anh điều chỉnh nhịp hô hấp. "Lần sau cứ từ từ. Nếu thấy cần em sẽ gọi điện mà."

"Ừm..." Khẽ gật, len lén liếc người nhỏ hơn, trong đầu anh chợt hiện mấy lời cậu bạn vừa kể... Năm tư? Có khả năng là bạn của cậu ý không nhỉ? Anh nên hỏi không? Jin rối rắm.

"Sao vậy, hyung?" Tự nhiên bị nhìn khiến nam sinh nhỏ hơn khó hiểu.

"Em... mà cũng chẳng có gì. Đi thôi không chúng ta muộn mất. Em bảo muốn mọi người tụ tập ăn bữa tối nay, nhớ chứ? Chúng ta sẽ cần mua nhiều đồ nữa." Ngắc ngứ một hồi, người tóc đen vẫn không hỏi ra miệng.

"Được rồi. Anh mau lên xe đi." Bị người lớn hơn giục, Yoongi gật đầu, vô tình bỏ qua ánh mắt phức tạp của anh.

Dưới gợi ý của Taehyung rằng họ nên có một buổi liên hoan nhỏ dành cho việc hoàn thành bài thi. Dù Hoseok thì muốn gạt phăng vì kêu chưa có kết quả, thì nam sinh tóc cam cũng đấu không lại ba cậu maknae, kết quả là bữa tiệc vẫn diễn ra. Địa điểm, đương nhiên là chỗ Yoongi.

Nhanh chóng xách hàng đống đồ từ siêu thị về đến căn nhà quen thuộc, Jin mệt đến thở hắt. Tuy biết sức ăn của các cậu trai đều rất kinh khủng, nhưng thật sự, anh vẫn thấy người em mua quá nhiều.

"Không nhiều đâu hyung, chúng nó sẽ đánh bay thôi." Yoongi cũng chán nản, lôi điện thoại gào lũ em trong nhà đang bật nhạc to đến không nghe thấy chuông cửa ra giúp...

Lần đầu tiên và thề có chúa, Jin được nhìn thấy bộ dạng điên khùng của mấy cậu em khi rượu vào. Chúng nó hát với cái giọng nhè nhè, nhảy múa hò hét khắp nơi, căn phòng khách màu trắng gọn gàng thường ngày biến thành bãi chiễn trường bừa bộn với chưa đầy mấy tiếng.

Phải gần mười hai giờ đêm, cuộc thác loạn mới kết thúc với năm cái xác la liệt từ sofa đến sàn nhà. Chỉ còn anh với Yoongi giữ được thần trí thanh tỉnh ngồi kề với nhau.

Khẽ lắc đầu cho tan bớt cảm giác choáng váng, Jin nổi hứng ngân nga hát. Ca khúc từ người đó lần này thật sự khiến anh yêu thương không tả. Chẳng dưới một lần người tóc đen tưởng tượng ra viễn cảnh, chỉ cần người đó đến, thú nhận thân phận với anh, họ nhất định sẽ rất thân thiết... hơn cả là người yêu? Chuyện đó thì anh chẳng thể biết nhưng Jin yêu chất nhạc người ấy dành cho mình, nghe thật kì lạ nhưng là sự thật. Chúng cho anh một sự đồng điệu tuyệt vời, cả một niềm tin le lói rằng người viết chúng với anh cũng có cảm xúc giống vậy.

"Hyung..." Cậu trai bên cạnh đột nhiên ngả qua, mái đầu vàng chôn vào hõm cổ anh phả ra từng hơi thở nóng ấm vẫn còn vương mùi cồn.

Jin khẽ giật mình theo bản năng muốn rụt cổ về. Tai anh không tự chủ đỏ rực lên dưới khoảnh cách ngày một gần của cả hai. Nuốt khan, anh lắp bắp.

"Sa... sao?"

Dường như bị phản ứng đáng yêu của anh chọc, người nhỏ hơn cười khẽ, đôi môi vô ý lướt qua làn da mịn màng nơi cổ Jin khiến cả hai cùng run lên. Người tóc đen gần như cứng còng, trái tim nơi ngực trái loạn đập theo tâm trạng rồi bời của anh. Khắp căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở của hai người nặng nề vọng lại, hoặc do anh ảo giác thế. Tầm nhìn anh lúc này đây hoàn toàn bị thân ảnh người bên cạnh chiếm gọn.

Yoongi động, cậu rời khỏi phần cổ sớm đỏ ửng vì ngượng, nhẹ lướt lên. Jin hồi hộp, lý trí kêu gào anh nên tránh nhưng có thể do say rượu hoặc thâm tâm vốn muốn thế, anh chỉ lẳng lặng chờ đợi. Gương mặt người nhỏ hơn ngày một áp sát, ánh mắt bình thường chỉ chứa vẻ lạnh lùng giờ phủ thêm một tầng mông lung, có lẽ bởi say rượu. Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu ấm đầy thấp thỏm của anh, từ từ áp môi xuống...

Choang!

Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan làm cả hai choàng tỉnh. Có vẻ một thằng nhóc nào đó đã quơ tay sai chỗ. Thần trí như vừa thoát khỏi cơn mê muội, Jin phát hiện tư thế cậu và anh tự bao giờ đã sát đến không thể sát hơn. Tay cậu chống hai bên làm anh tưởng như mình là con mồi bị kìm lại, không thể chạy thoát...

"Hyung... em có ý này." Chẳng để ý đến người lớn hơn vì xấu hổ mà ngọ nguậy muốn thoát ra. Yoongi khẽ thì thầm rồi bỗng nắm lấy tay đứng bật dậy kéo lên lầu.

Mở cửa phòng thu, cậu trai đẩy thẳng anh vào và giúp người lớn hơn mặt vẫn ngơ ngác đội tai nghe, chỉnh mic.

"Hyung, chúng ta thu âm nó đi..."

"Hả? Anh mơ hồ, chẳng thể rõ 'nó' cậu muốn nói là chỉ gì.

"Là nó ấy. Anh hát nó suốt mà... thật vui." Cậu trai tóc vàng có chút say, tự tiếp tục câu chuyện của mình rồi đi ra.

Giai điệu quen thuộc chợt vang lên làm Jin chợt sững. Dưới ánh mắt mong mỏi của cậu, người tóc đen bắt đầu cất tiếng hát...

Xoa đầu vẫn còn chút cảm giác choáng váng, Jin choàng tỉnh. Đêm qua anh chỉ uống một xíu, không ngờ rượu có chút nặng nên vẫn đau đầu. Mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm dài trên ghế phòng thu âm chứ thay vì ở phòng khách, nam sinh tóc đen cố lục lọi trí nhớ. Lũ trẻ đã say mèm, ừm... sau đó chỉ còn anh và Yoongi. Họ... đã suýt hôn nhau? Mường tượng về cảm giác người nhỏ hơn phả từng hơi nóng rực vào cổ mình cùng đôi môi chỉ còn cách chút xíu, Jin ôm mặt.

Lạy các đấng tối cao! Chuyện đó đã thật sự thiếu chút nữa đã xảy ra và anh uống đủ ít để không thể đổ lỗi rằng mình say. Phải, điều điên rồ nhất là anh đã định hôn Yoongi, chính xác hơn là để cậu hôn anh với cái đầu tỉnh táo, cực tỉnh táo... Ừ thì có mê li nhưng cơ bản là suy nghĩ anh lúc đó thừa linh mẫn để nhận biết những việc đang diễn biến.

À không, còn một thứ điên rồ hơn là anh đang cảm thấy tiếc nuối vì nụ hôn hụt đó... Đủ rồi đó Jin nghĩ mình nên ngừng nghĩ về đôi môi còn vương mùi rượu của người nhỏ hơn cũng như thôi tưởng tượng cảnh nó áp lên môi anh... Họ đâu thân thiết đến mức đó, ý anh là anh phải thừa nhận bản thân có chút thích người nhỏ hơn, dù họ quen nhau chưa bao lâu, bằng một cách nào đó thì tình cảm đã thực sự nảy sinh, anh không biết.

Có lẽ đơn giản từ việc họ có thể ở chung hòa thuận, tìm kiếm được đề tài chung cho câu chuyện mà thường thì anh nói còn cậu nghe. Hay những lần Yoongi đưa anh về và họ sẽ đi ăn khuya đâu đó. Khi cậu trai nhỏ hơn săn sóc luôn mang thêm áo khoác cùng găng tay cho anh,... Jin không dám chắc sự mơ hồ anh dành cho cậu là gì, chỉ biết nó chẳng đơn thuần như một tình bạn...

Tiếp tục lăn lộn rên rỉ một hồi, thành công tự huyễn hoặc bản thân quên chuyện tuyệt v... xấu hổ đó đi, anh bắt đầu ngẫm về lí do mình ở chỗ này. Được rồi, cậu kéo anh lên đây, và họ đã thu âm gì đó...

Suy nghĩ người tóc đen ngưng lại... Bản nhạc ấy là từ người kia gửi cho anh, làm sao cậu có? Anh còn không mang đống CD theo. Jin nhớ mình chưa hề đem theo hay từng đưa nó cho cậu, chính xác thì anh thường ngân nga nó nhưng nhạc thì không, anh chưa cho ai nghe ngoại trừ bản thân và...

người viết ra.

"Hyung tỉnh rồi à? Còn mỏi không?" Tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc vọng vào tai cắt ngang suy nghĩ của Jin.

Ngước mắt nhìn thân ảnh bước đến ngày một gần, tâm tình của anh pha vào đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Mọi thứ đến một cách quá bất ngờ, tuy anh đã luôn mong chờ có thể tìm ra danh tính người gửi nhạc cho mình, cơ mà giờ phút hiện tại người tóc đen bỗng cảm thấy như mình chưa sẵn sàng.

"Ừm... mấy đứa kia sao rồi." Lắc đầu tỏ ý không cần với chiếc chăn cậu định đưa cho, anh cố tìm cho mình một điều gì thu hút bớt chú ý bản thân, hòng trốn tránh đi rối bời trong lòng.

Phải, ngay lúc này đây anh thật sự chưa có can đảm bóc trần sự thật... Lúc anh còn chưa xác định chính xác tình cảm của bản thân rồi cái tin này ập đến. Kiểu như một bên là crush, một bên là soulmate và đùng một cái... Hai người là một?

Viện cớ còn mệt cùng từ chối phăng ý tốt của cậu trai tóc vàng với thái độ kiên quyết, Jin tự bắt xe về nhà như một kẻ chạy trốn. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình, cái sự vui mừng khi biết người viết nhạc anh vẫn mong mỏi bị một loại cảm xúc khác còn mạnh hơn lấn át. Nó như... hạnh phúc? Rạo rực khôn tả vì người đó là Yoongi... không phải ai khác mà chính cậu.

Tại sao có thể vậy chứ?

Mang tâm trạng rối bời suốt hơn một tuần sau đó, anh cố tìm mọi cách tránh mặt Yoongi. Cuộc gọi, tin nhắn từ cậu, anh đều trả lời qua loa hết mức, cũng chẳng dám đến nhà cậu. Trong thời gian ấy, anh còn tìm ra cả tỉ chứng cứ khác giúp biết người ấy thật sự là cậu...

Như nét chữ từ bức thư, đống giấy và phong bì kraft anh từng vô tình thấy cùng ti tỉ thứ nhỏ vụn khó gọi tên.

"Sao nhìn buồn đời thế? Có tâm sự?" Jaehwan đi đến vỗ khẽ lên vai người bạn thân đang thất thần ngắm xa xăm ngoài cửa sổ.

"Ừm... tớ tìm ra người gửi thư rồi." Jin ngước qua bạn thân, chán nản trả lời.

"Và?" Cậu trai ngồi cạnh nhướn mày.

"Đó là Yoongi..."

"Ồ..." Mất một lúc sau Jaehwan mới thốt lên một từ cảm thán. "Sao nữa? Tớ nghĩ cậu sẽ vui mừng vì việc này chứ?"

"... Tớ không biết." Người tóc đen thở dài. "Tớ cũng nghĩ tớ sẽ vui... nhưng khi nghe đó là Yoongi tớ đột nhiên còn cảm thấy giận dữ nữa... kiểu tại sao cậu ấy không nói cho tớ biết. Tớ... aish." Nhớ đến bộ dạng vờ như không quen của Yoongi lúc họ gặp, anh lại buồn bực. Như kiểu anh bị cậu trêu chọc, bản thân luống cuống muốn chết còn cậu thì có lẽ đang cười thầm dưới cái mặt lạnh te đó. Chưa kể, anh thích cậu ấy...

"Cậu chắc cậu là giận dữ chứ không phải giận dỗi hả?" Cậu bạn thân một phát chọc thủng tâm sự thật của anh. "Vì cậu ta giả không biết cậu? Hay vì cậu ta không tự thú nhận?"

"Cả hai... có lẽ..." anh cũng chẳng rõ.

"Vấn đề ở chỗ, Jin, cậu từng nói rất háo hức muốn gặp người viết nhạc cho cậu dù đó là ai. Bất kì ai." Jaehwan nhấn mạnh ba chữ cuối. "Cho nên đây là vì Yoongi? Tại sao vậy... Jin, cậu trai năm tư đó là gì với cậu?"

"Tớ..."

Thông báo quan trọng. Xin mời tất cả các bạn trong 20 nhóm đứng đầu kì kiểm tra vừa rồi có mặt tại nhà thi đấu lúc 4 giờ 30 chiều nay để chuẩn bị cho buổi công diễn sắp tới... xin thông báo lại, mời...

Anh ngây người, tập trung? Nghĩa là anh sẽ phải gặp cậu? Phải làm sao giờ? Người tóc đen thấy luông cuống.

"Nữa hả?" Hơi càu nhàu rồi nhìn bạn thân tiếp tục rơi vào trạng thái hốt hoảng. Jaehwan chỉ đành vỗ vai người bên cạnh mấy cái. "Tớ có việc đi trước... Cậu phải tự suy nghĩ thôi."

Jin lặng lẽ gật nhẹ đầu.

...

"Hyung!"

Tiếng gọi khiến thân hình với bờ vai rộng chợt sững. Tuy đã mất cả buổi để kiến thiết tâm lý cho bản thân và tự nhủ sẽ cư xử bình thường với cậu thì lúc này đây, mới chỉ nghe tiếng cậu, mọi sự trù bị đều tan vỡ.

Anh biết suốt buổi tập trung, người nhỏ hơn chưa từng rời mắt khỏi mình. Ánh nhìn như kiểu muốn xuyên thủng đó khó mà bỏ qua cho được, dù anh cố giả bộ không để ý đến. Thậm chí chẳng dám liếc mắt sang vì sợ bị bắt gặp.

Nhưng có vẻ Yoongi không định bỏ cuộc chỉ vì thế, chắc chắn rồi.

Cậu trai tóc vàng chạy vội đến trước mặt Jin, không cho anh chút cơ hội trốn tránh nào thêm nữa. Đôi đồng tử tối màu chiếu thẳng lên người lớn hơn.

"Hyung, anh đang trốn em." Không phải hỏi mà là khẳng định chắc chắn.

"Đâu phải... mà do thời gian vừa rồi anh có chút bận..." Anh cố cười, tiếc là dưới ánh nhìn của cậu, nụ cười gượng gạo đó chẳng giữ được bao lâu. "Anh xin lỗi."

"Tại sao? Vì em định hôn anh hay vì chuyện em giấu anh rằng em biết anh từ trước?" Yoongi dường như đã làm quyết tâm rất lớn. Cậu trai kéo người định chạy trốn lần nữa về, ép anh đối mặt với mình.

"Em..." còn nhớ? Jin sửng sốt, anh cứ ngỡ cậu không có kí ức gì về mấy việc đó. Yoongi đã ở trạng thái say và... Người nhỏ hơn cũng chưa từng đề cập đến việc đó nữa.

"Đúng là em có say nhưng chưa đến mức mất khống chế với hành vi của bản thân..." Cậu thẳng thắn thừa nhận. "Anh hiểu không Kim Seokjin. Tức là từ việc hôn anh đến gián tiếp thừa nhận thân phận em đều cố ý."

Yoongi nhấn mạnh hai chữ cuối, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh thì thật ra trong lòng vẫn khẩn trương muốn chết. Cậu đang đánh cược, cược Jin đối với cậu có chút gì đấy khác biệt. Nói mình mượn hơi rượu làm loạn cũng được, lừa anh cũng thế. Hôm đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là nếu không nói ra, sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Bài thi hoàn thành đồng nghĩa với việc hai người sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa. Chuyện đó ổn với một Yoongi trước kia, người luôn ngắm anh từ xa, nhưng với cậu hiện tại thì chút xíu cũng không.

Đôi lúc gặp mặt với danh nghĩa bạn bè rồi hết? Cậu thấy mình làm sao chấp nhận nổi.

Lần đầu cậu gặp Jin là từ một năm trước, trong lễ giáng sinh. Cậu trai tóc vàng nhàm chán đi lang thang và bắt gặp thân ảnh người tóc đen đang dạy lũ trẻ con hát Amazing grace.

Ngọt ngào, ấm áp và mĩ lệ. Chất giọng đó không phải chất giọng hay nhất Yoongi từng được nghe, cơ mà nó thu hút cậu một cách kì lạ. Đêm đó, lần đầu tiên cậu thức xuyên đêm sáng tác bài hát cho một người chưa từng quen biết. Đến khi tâm trí như bị thôi miên sực tỉnh vào sáng hôm sau, thì nó đã hoàn thành.

Trùng hợp thay họ ở cùng trường, và Yoongi bắt đầu gửi chúng, những bài hát một cách giấu tên. Cậu tự nói sẽ chỉ vài bản rồi nó kéo dài cả năm trời. Nhiều lúc thầm nghĩ, nếu anh ấy chẳng để ý, cậu sẽ ngừng lại. Nhưng Jin ngọt ngào đến mức thường xuyên đăng những đoạn thu âm ngắn lên blog riêng của mình rồi viết cảm nhận của bản thân về bài hát...

Thế là Yoongi vẫn tiếp tục, cho đến lúc phát hiện bản thân vô thức luôn nhìn về phía anh, khó chịu vì anh cùng người khác cười đùa thân mật... Cậu trai tóc vàng biết mình xong đời, cậu đang ghen một cách vô lý trong khi hai người thậm chí chẳng quen. Chính xác là anh không biết cậu.

Vào thời điểm người nhỏ hơn bối rối nghĩ cách để thổ lộ, thì kì thi hợp tác xuất hiện. Dưới ánh mắt trợn tròn vì sốc của giáo viên, Yoongi đã từ chối được xét điểm thẳng rồi trực tiếp chỉ định anh.

Họ gặp mặt, quen biết và bắt đầu làm bạn. Như thế vẫn chưa đủ... Cậu tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng đêm hôm đó, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Thời khắc Jin kề đầu cậu, ngân nga giai điệu xinh đẹp, Yoongi đã chẳng còn kiềm chế được tình cảm của mình nữa.

"Em... chỉ không biết phải nói sao với anh." Cậu hơi mím môi. "Nhưng Jin, em thật sự nghiêm túc. Em không thể chịu nổi nếu chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Em thích anh."

"Anh chưa biết... anh nghĩ mình cần thêm thời gian tiếp thu chuyện này." Người lớn hơn đỏ mặt trước sự thẳng thắn của cậu.

"Em biết..." Là suy nghĩ thêm chứ không phải từ chối, điều này làm Yoongi thở phào. "Cơ mà trong lúc đó, hãy cho em được theo đuổi anh một cách công bằng, được chứ?"

Dưới ánh mắt tha thiết của cậu, Jin vẫn đỏ mặt, khẽ ậm ừ.

...

"Chỗ này, hyung."

Vừa bước vào đến cửa, anh đã thấy cậu trai với mái tóc vàng nổi bần bật vẫy tay ra hiệu cho bản thân và chỉ sang chỗ bên cạnh. Chờ anh bước lại, cậu liền đỡ lấy balo của anh.

"Mệt không?"

"Thôi đi hyung, Jin hyung chỉ đi học có một buổi. Nhấn mạnh là đi học." Cho nên câu hỏi nghe sao cũng vô lí muốn chết. Jimin ngồi phía sau xen mồm và đương nhiên nhận được cái lườm muốn cháy mặt từ người anh.

"Được rồi. Anh không mệt... Tí về muốn ăn gì? Nay qua nhà anh đi, anh nấu." Jin cười cười hỏi lại ngay khi cậu em ngồi dưới dù đã bị dọa rụt cổ vẫn cố gào lên 'sao hai người chưa chịu thừa nhận đang hẹn hò đi' đủ kiểu.

Yoongi giữ đúng lời hứa, cậu không ép anh cũng chưa hề nhắc đến chuyện tỏ tình. Cứ bình thường như vậy, chăm sóc anh theo cách của một người bạn trai. Có lẽ Jimin đúng, họ giống như hẹn hò dù anh chưa đưa cho cậu câu trả lời chính thức.

Lén đưa mắt nhìn người bên cạnh lúc này đang chăm chú nghe phổ biến kế hoạch, anh thầm nhủ, có lẽ sẽ sớm thôi.

Bữa ăn hai người của bọn họ cuối cùng đổ bể và biến thành buổi ăn chơi cả nhóm, vì mấy đứa chúng nó muốn ăn mừng điểm cao. Anh thấy cũng chẳng sao cả, nó chỉ là một bữa ăn, cơ mà Yoongi thì trông không cao hứng lắm nhìn người lớn hơn gật đầu đồng ý.

Rút kinh nghiệm lần trước, Jin đã cấm tiệt rượu bia hay bất kể loại đồ uống gì có cồn đều không được phép xuất hiện trên bàn, anh chưa muốn phải dọn dẹp hậu quả hay nhìn thấy một đám say mèm trong nhà mình chút nào. Thật chẳng hiểu sao cậu có thể chịu đựng điều đó. Vậy mà chờ đến khi người lớn nhất tống cổ được năm thằng em đi khỏi thì đã gần nửa đêm, còn mỗi cậu ở lại giúp em dọn dẹp.

"Em đang không vui." Jin đột nhiên mở miệng làm động tác của cậu trai chợt sững.

"Em không có." Yoongi giả bộ thản nhiên.

"Em có. Từ lúc chiều đến giờ, chắn chắn có." Anh lặp lại và chính người lớn hơn cũng ngạc nhiên khi bản thân hiểu cậu đến thế.

"Được rồi em có." Buồn bực quăng túi rác đã dọn xong xuống đất, cậu đi qua ôm lấy Jin, kề đầu lên vai anh từ phía sau. "Em đang rất không vui."

"Vì?" Anh nhướn mày.

"Em đã mất cả tháng trời để bước chân vào ngôi nhà này và rồi anh gật đầu một cái là lũ nhóc có thể kéo nhau đến." Người nhỏ hơn làu bàu. "Như thế là chẳng công bằng..."

"Phì... Yoongi, chúng nó toàn đến nhà em suốt." Úp nốt chiếc bát cuối cùng lên tủ, Jin bật cười xoay qua. "Trước anh."

"Nhưng đây là đặc quyền duy nhất của em cho đến bây giờ." Cậu vẫn chưa chịu thua. "Giờ thì mấy thằng nhóc cũng có nó."

"Ừm. Thật ra Taehyung từng đến nhà anh rồi, Jimin còn từng ngủ qua đêm..." Anh kể ra và như mong đợi thấy được gương mặt tối sầm xuống của ai đó. "Đến nhà một người không biến thành đặc quyền được Yoongi."

"Tuyệt." Cậu trai tóc vàng cắn răng, dù biết anh cố tình trêu chọc mình thì cái tin này gây khó chịu, thật sự.

"Nhưng..." Người lớn hơn đột ngột áp môi mình lên môi cậu, chỉ vài giây trước khi thì thầm. "Anh có thể cho em vài đặc quyền khác... đặc quyền của một người bạn trai thế nào?"

Hơi thở cậu bỗng chốc trở nên hỗn loạn, kinh ngạc nhìn gương mặt gần sát. Hai bàn tay ôm lấy eo anh chợt siết chặt hơn.

"Đây là anh nói."

Môi cậu tóm lấy đôi môi người lớn hơn một lần nữa. Khác với cái hôn nhẹ phớt qua vừa nãy, giờ đây Yoongi đang kéo anh vào một loại xúc cảm đê mê thực thụ. Cho đến lúc Jin nhẹ đập vào ngực, cậu mới luyến tiếc buông ra.

"Đừng dụ dỗ em..." Trác hôn một cái nữa lên đôi môi vẫn còn ướt đẫm và hơi sưng đang hé ra để hít thở, cậu vùi mặt vào cổ anh thầm than.

"Anh không." Người lớn hơn chống chế.

"Luôn luôn thế mà. Anh bao giờ chẳng hấp dẫn em." Yoongi khẽ cười và lại hôn anh.

Vào cái ngày những ánh đèn nhòa đi như hóa thành đôi cánh của anh, và giọng hát ngọt ngào xua đi cái lạnh giá mùa đông, cậu biết mình đã tìm được, nàng thơ của riêng mình.

The End.

Request từ Rủ aruruu , xin lỗi vì đã trả muộn như thế này. Hi vọng em thấy hài lòng dù chỉ chút ít về nó. Cám ơn nhiều nhiều vì đã tin tưởng chị nha, dù chị là một con người thiếu gia vị, không muối, không đường cũng không đắng luôn (。•́︿•̀。)

Chốt lại, chúc em có giây phút vui vẻ với câu chuyện dù nó chưa phải hoàn hảo nhất đi nữa. Yêu thương. 
(⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿

6.1.2017

Evir Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com