Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

His lover

Bây giờ đã hơn 11h rồi

Hắn rảo những bước thật nhanh trên con đường về nhà để người hắn thương không phải đợi hắn quá lâu. Lúc hắn vừa về đến cửa thì nhà thờ vang lên n

-"Cạnh"-Tiếng cửa mở ra kèm theo đó là tiếng nói mệt mỏi của hắn: " Sweatheart..? Anh về rồi". Đáp lại hắn là một sự im lặng đến rợn người.

-" Ah ! Anh về rồi ? Anh đi làm mệt không ?" - Tiếng nói của nàng cất lên , mông lung và nhẹ nhàng có vẻ rất khó để xác định được nơi phát ra tiếng nói.

-"Heh,anh ổn. hôm nay của em thế nào em yêu ?"-Hắn hỏi trong lúc tay đang treo áo khoác lên móc treo đồ

-" Hmm dạ cũng không đặc biệt đâu , sao hôm nay anh về trễ thế ?" Tiếng nói của nàng đáp lại, vẫn mơ hồ nghe thì có vẻ phát ra từ phòng khách

-" À, hôm nay anh có ghé qua Pap nên mới về trễ thế này , xin lỗi đã để em đợi mà anh có tin vui cho em đây !"-"Tin vui..?"- " Pap và Mettaton đã sinh con ! Đứa trẻ dễ thương lắm em ạ"- hắn ngưng chút" giá như em cũng ở đó."

Trong căn phòng bao trùm một không khí nặng nề. Một lúc sau , hắn quay đầu vào nhà bếp , lấy từ trên tủ xuống một cái chảo đặt lên bếp và bật lửa tiếp đó hắn tiến đến tủ lạnh lục lọi đồ ăn mà hắn nấu từ trưa để hâm lên ăn. Không thấy giọng nàng , hắn thiết nghĩ chắc nàng đã đi ngủ nên chỉ tiếp tục làm công việc của mình.

                          --------------------×∆×-----------------------

Sau khi ngồi lên giường, hắn hướng mắt về chiếc gương trên tủ , NƠI NÀNG .

-"Hey sweatie, em ngủ chưa? "

-" Chưa , nhưng bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, anh nên ngủ sớm lấy sức"- Hắn bắt đầu đảo mắt đến chiếc đồng hồ ở cuối giường, hóa ra đã 1 giờ sáng , trễ hơn giờ hắn ngủ mọi ngày nhưng hắn vẫn chưa muốn ngủ.. Hắn muốn nói chuyện với nàng thêm chút. Hắn cứng đầu cãi lại:" Nhưng anh muốn thức thêm chút để nói chuyện với em cơ"

-Nàng không đáp lại, hắn có thể coi đó là sự không đồng ý từ nàng , hắn đành nhắm mắt -"Ngủ ngon Frisk" hắn không quên chúc nàng một câu trước khi đi ngủ.

                 

              Sáng hôm sau

Hắn mệt mỏi mở mắt, nhìn vào gương không thấy nàng đứng đó, có lẽ nàng đã đi ra phòng khách trước. Bước vào nhà vệ sinh , tưởng sẽ đc thấy gương mặt chào buổi sánh của nàng nhưng chỉ có gương mặt mệt mỏi, chán ngắt của hắn . Bước từ trong nhà vệ sinh ra hắn nhìn quanh nhà , vẫn không thấy nàng đâu. Chắc có lẽ nàng đã đi đâu đó từ sáng sớm rồi. Lắc đầu ngán ngẩm hắn tiếp tục mặc quần áo để chuẩn bị đến công ty. Rải bước trên con đường thường lệ , có phải là do bầu trời hay là do mắt hắn mà tất cả mọi thứ trong thật buồn tẻ.

Đến công ty hắn , hắn nghe những lời xì xào

-"Này , có phải là gã ta không nhà khoa học điên ấy ? "

-"Ai cơ ?"

-"Gã đấy đấy! Sans ! Theo tao nhớ hình như lúc trước gã có đi với một cô gái mà gã gọi là người gã yêu đúng không ?"

-" À người yêu của gã ấy hả ? Cô ta qua đời vào năm ngoái khi bị tai nạn rồi"

Hắn đưa cái nhìn khó hiểu về người vừa nói câu đó

Người đó tiếp lời:" Mày biết không ? Gã có lẽ vì quá đau buồn mà  hóa điên lúc nào cũng nói chuyện với cái gương vì gã nghĩ NGƯỜI YÊU  TRONG TẤM GƯƠNG KIA KÌA.

-"Không thể nào."người kia đáp lại, những tiếng xì xầm càng to hơn. Hắn bịt tai lại và đành mang laptop lên sân thượng. Đang làm việc thì đột nhiên máy laptop của hắn tắt vụt đi . "Tch- tối qua lại quên sạc pin rồi."-hắn bất mãn kêu lên. Không thể xuống dưới lấy sạc pin hắn đành phải đợi đến giờ nghỉ trưa, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi lại đưa mắt chán nản nhìn màn hình laptop. Bây giờ màn hình laptop thực sự đã trở thành một chiếc gương đen. Nhìn liếc qua thì hắn thấy gương mặt thân thuộc ấy ! Là nàng ! Hắn chợt nghĩ đến những lời vừa nãy , dụi mắt nhiều lần để xem là thực hay ảo nhưng kết quả vẫn là gương mặt nàng ở đấy, ngay trước mặt hắn. Chán nản lắc đầu gập máy xuống có lẽ hắn làm việc nhiều quá nên ảo giác rồi chăng ? Nàng thực sự chưa bao giờ đến thăm hắn ta khi hắn đang ở công ty cả.

-" Vậy.....anh không hề muốn gặp em sao ?" tiếng nói nhẹ nhàng cất lên khiến hắn phải dừng tay

Lặng im hồi lâu, nàng tiếp lời nói giữa chừng:"lẽ ra em phải nói với anh điều này sớm hơn, nhưng thời gian qua bên anh em đã rất vui,....hôm nay tròn 49 ngày em đi rồi nhỉ ? Anh đừng buồn anh à, đừng tự dằn vặt mình nữa , lỗi do em , do em đã không đủ tốt mạnh mẽ để cùng anh đi hết cuộc đời này , sau này hãy tìm một gái khác, xinh đẹp mạnh mẽ hơn em để chăm sóc anh tốt hơn em anh nhé ! Tạm biệt anh ! Người em yêu !"-dứt lời , hình ảnh nàng mờ dần rồi tan vào hư không.

Cách nàng đi thật kì lạ , tựa như cách nàng đến vậy .

Còn về phần hắn, tự khi nào đã có 1 dòng nước mằn mặn chảy dài trên mặt hắn.

-------------+-----------------

Chào các cô , sau khi thi xong con ăn hại này đã quay lại đây :D, chap này là sự kết hợp giữa chị họ thưn iu với táu kết hợp nên văn phong nó hơi lạ ạ , btw cảm ơn các bác đã đọc đến đây
💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com