Chương 1-2
Chuyến lưu diễn ba tháng kết thúc tốt đẹp, tiếng tăm của Tiêu Chiến lan xa, nhận mười mấy hợp đồng quảng cáo, lượng công việc xếp dài đến cuối năm sau. Tiện tay đăng một bài Weibo, đã nhận được một hai triệu lượt thích.
Vương Nhất Bác không có Weibo, phòng làm việc vũ đạo thì có, hơn 60 nghìn lượt theo dõi. Có một bài đăng đăng tải video của Tiêu Chiến trong phòng tập, hơn một giờ đồng hồ đã có hơn 200 nghìn lượt thích, Vương Nhất Bác còn tưởng hệ thống bị lỗi. Nhưng ngay sau đó đã bị công ty của Tiêu Chiến thông báo, studio vũ đạo không được phép tự ý đăng tải hình ảnh của Tiêu Chiến, may thay dưới sự chấp thuận của chính Tiêu Chiến, bài đăng đó không cần phải gỡ bỏ.
Ngày mở tiệc mừng, Tiêu Chiến ngồi ở ghế chính trên bàn ăn, rất nhiều người vây quanh anh mời rượu, Tiêu Chiến tiếp hết. Bình thường Tiêu Chiến không hay uống rượu, có người mời thì cũng là tấm lòng, những người khác không dám miễn cưỡng ngôi sao lớn.
Lúc Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu thứ 7, Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, hắn không cầm ly rượu, đứng ở đầu bàn như thế, nom hơi quái gở.
Đầu Tiêu Chiến bắt đầu váng vất, anh bưng ly rượu của mình đưa cho Vương Nhất Bác.
"Nào cậu đến đây, uống, uống ly này đi."
Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên một hơi dốc cạn. Hắn đỡ cánh tay Tiêu Chiến để anh đứng thẳng.
Lúc tập nhảy, Tiêu Chiến thích dựa vào gương, Vương Nhất Bác sẽ đỡ lấy cánh tay anh nói, đứng thẳng lên.
Tiêu Chiến lại tiếp một ly rượu nữa, cụng ly với nhân viên công tác đến mời rượu, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, khẽ giọng nói.
"Tiêu Chiến, đừng uống nữa."
"Cậu quản anh. Anh cứ muốn uống đấy, Vương Nhất Bác, anh cứ uống đấy."
Tiêu Chiến vỗ lên vai Vương Nhất Bác, cái xuống tay không nhẹ, những người khác có mặt thoáng thấy hơi ngượng ngập, chưa từng thấy Tiêu Chiến thất lễ bao giờ. Một nhà làm phim có mối giao hảo tốt với Tiêu Chiến đứng ra giúp giảng hòa.
"Tửu lượng của anh Tiêu không tốt, để anh ấy về nghỉ ngơi đi."
Cũng chẳng ai ép phải ở lại, dù gì trên bàn tiệc mà quá chén thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, Tiêu Chiến mới chỉ nói một câu say rượu với Vương Nhất Bác thôi thì chưa tính là gì cả. Trợ lý dìu Tiêu Chiến đi, đi được vài bước, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng vừa chạm mắt với anh.
Ra khỏi phòng tiệc Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, nói với trợ lý là, cậu về trước đi, tôi tiễn anh Tiêu.
Trợ lý biết Vương Nhất Bác thường chơi game trong phòng Tiêu Chiến, nhìn anh một cái, Tiêu Chiến cúi đầu bĩu môi, không nói gì.
"Vậy làm phiền anh Vương rồi, tôi đi trước đây."
Trợ lý vừa đi, Vương Nhất Bác liền vịn eo Tiêu Chiến, lên thang máy.
"Vương Nhất Bác, rót nước cho anh, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nằm trên giường cảm thấy rất nóng bức, cởi áo vest ra, cởi luôn nút áo sơ mi.
"Tiêu Chiến, dậy uống tí nước này."
"Không dậy."
Thế là, Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến dựa vào người hắn uống cạn ly nước.
Tiêu Chiến say rượu giống hệt Tiêu Chiến lúc mới ngủ dậy, gắt gỏng hết sức.
"Vương Nhất Bác, bà mẹ nó giày cậu cũng không biết cởi hả, đau."
"Vương Nhất Bác, cậu treo áo sơ mi của anh lên, đắt lắm, Gucci đó, 8000 lận!"
Tiêu Chiến nhắm mắt nằm trong chăn, đuôi mắt hơi xếch lên, rèm mi giống như chiếc bàn chải nhỏ, khẽ run run theo từng nhịp thở của anh. Chắc là ngủ rồi.
"Tiêu Chiến, em đi đây."
Vừa nhổm người dậy, một bàn tay vươn ra khỏi chăn kéo lấy cổ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt say rượu, đôi mắt ngậm đầy hơi nước.
Thôi, chăm anh ấy đi vậy.
Vương Nhất Bác bổ nhào lên người Tiêu Chiến hôn môi anh, hôn rất trầy trật. Tiêu Chiến đá chăn đi kẹp lấy eo hắn. Đến khi anh cảm thấy đau, mới chịu nghiêm túc nhìn lên người Vương Nhất Bác, trán đẫm mồ hôi, anh giơ tay chạm vào cơ bụng của hắn, quả nhiên là rất thích tay.
Vương Nhất Bác cắm hết toàn bộ vào phía sau Tiêu Chiến, trong phòng không có chất bôi trơn, hắn dùng bàn tay trộn lẫn tinh dịch của hai người để mở rộng cho anh.
"Má nó, đau quá, khốn nạn Vương Nhất Bác."
"Ráng nhịn, ráng nhịn, chút nữa thôi là hết đau rồi."
Vương Nhất Bác chầm chậm cử động eo, lần mò tới lui, trán chạm trán, nhẹ nhàng dỗ dành Tiêu Chiến. Cuối cùng có một âm thanh Tiêu Chiến bật thốt ra mà không phải tiếng kêu đau.
"Ở đây à?"
"Ư... A."
"Anh Chiến, em tăng tốc nhé."
"Cậu cử động đi chứ, bộ chưa ăn cơm hả?"
Vương Nhất Bác cong môi cười, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, hít hà mùi hương trên người anh, eo hông cường tráng thúc đến mức cả người Tiêu Chiến lắc lư dao động, đỉnh đầu đụng lên thành giường, Vương Nhất Bác dành ra một tay che chở trên đầu anh, động tác tay cực kỳ nhẹ nhàng, nửa người dưới lại giống như cái máy lên dây cót, hùng hục thúc vào giữa hai chân Tiêu Chiến.
"Cậu nhẹ thôi, Vương Nhất Bác. Ưm..."
Không nhẹ được đâu, Tiêu Chiến à. Người bên trên anh, phát điên rồi.
Đêm đầu tiên, Tiêu Chiến bị làm cho bắn ba lần, anh không nhớ Vương Nhất Bác đã xuất tinh mấy lần, không quan tâm. Tỉnh dậy cảm thấy đói bụng, ga giường ngập ngụa nhớp nháp, mông cũng y như vậy. Một tay của Vương Nhất Bác đang khoác lên bụng anh.
Lên giường rồi, mấy lần luôn, với đàn ông nữa. Tiêu Chiến váng đầu. Sướng thì sướng, sướng thì có thể mất não luôn hả?
Anh tách bàn tay của Vương Nhất Bác ra, vừa động đậy thì người kia cũng tỉnh, hắn chống người ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống bụng dưới, để lộ ra đường cơ bắp đẹp như tạc, cánh tay vì đang dồn lực mà nổi gân xanh.
Thịt Đường Tăng bày ngay trước mắt, không ăn thì đạo đức giả quá, Tiêu Chiến không phải là một kẻ đạo đức giả. Lên giường cũng bình thường thôi mà, ai mà không muốn trẻ mãi không già chứ. "Đường Tăng" còn mở miệng nói chuyện:
"Dậy rồi à, có mệt không?"
"Anh gửi tin nhắn cho trợ lý rồi, cậu ấy mua bữa sáng đưa lên đây cho anh, cậu mau mau mặc quần áo rồi về phòng cậu đi."
Tiêu Chiến bình tĩnh như thể cuộc hoan ái này không mặn không nhạt, chẳng có cảm giác gì, con người tối qua kêu đến khản cổ cũng chẳng phải anh.
"Mặc quần áo vào đi chứ Vương Nhất Bác, ngơ ngơ cái rắm gì thế."
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên tay nắm đấm cửa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đã quần áo chỉnh tề, vẫn ngồi trên giường không ngẩng mặt lên.
"Tiêu Chiến, hay là, chúng ta đến với nhau đi."
Tiêu Chiến nhìn chòng chọc hắn như thể bị rắn cắn, Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi có phải trên mặt mình mọc ra thứ quái quỷ gì không, dùng khóe mắt liếc nhìn tấm gương trong phòng tắm, không hề.
"Cậu mau về phòng đi, trợ lý của tôi sắp đến rồi."
"Tiêu Chiến..."
"Đi."
Sau lần đó, gần một tháng trời Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Vương Nhất Bác cũng không gửi gì đáng để trả lời, chẳng qua là vài câu hỏi han ăn chưa ngủ chưa.
Tiêu Chiến nhận làm giám khảo cho một gameshow, chương trình tuyển chọn tài năng dành cho nữ, biên đạo múa lại là Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến."
"Trùng hợp vậy, Vương Nhất Bác, tôi đang định kết thúc rồi đi luôn, để lần sau nói chuyện đi ha."
Tiêu Chiến như sợ giẫm phải bã kẹo cao su dính chân, đi nhanh như gió. Ra tới cửa đụng phải người quản lý, quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Vương Nhất Bác đứng nói chuyện giữa một đám con gái mặc váy ngắn màu xám, tay hắn đặt trên cánh tay của một cô gái khác.
Tiêu Chiến biết hắn nói gì: Thẳng tay ra, có lực thì động tác mới đẹp.
"Mọi người đi trước đi, tôi không đi ăn nữa, giảm cân."
"Anh cẩn thận nhé, em bảo trợ lý ở dưới lầu đợi anh."
Sau đó Tiêu Chiến ngồi đợi trong xe hết hai tiếng đồng hồ, nguồn pin điện thoại chuyển sang màu đỏ, đánh Vương giả vinh diệu với trợ lý, vậy mà thua bốn trận liền, trợ lý cũng đánh đường giữa.
Cả người đi rừng cũng không có, gặp quỷ rồi. Chẳng phải Điển Vi đi rừng đấy sao? Hay là gửi cái link trò chơi cho Vương Nhất Bác, tên này chuyên gia đi rừng mà. Đâu thể chơi hai tiếng đồng hồ mà còn bị rớt hạng chứ. Lời mời chơi game còn chưa gửi đi, Vương Nhất Bác bước ra từ cổng lớn, lưng đeo túi Nike, đi một mình.
Coi như cậu biết điều.
Tiêu Chiến không biết sao Vương Nhất Bác nhận ra được xe của anh, cũng không biết sao anh chưa nói gì mà trợ lý đã mở sẵn cửa cho hắn luôn rồi. Đến nỗi mà sau đó Vương Nhất Bác rủ cùng đi ăn lẩu, anh cũng lơ ngơ đi luôn, ăn nhiều uống cũng nhiều.
Lúc bị đè lên giường tiến vào trong, Tiêu Chiến thoải mái kêu to, anh kéo eo Vương Nhất Bác bảo hắn vào sâu hơn nữa, giơ tay vòng lấy bả vai hắn mà hôn. Hôn cũng cực kỳ dễ chịu.
Lúc bắn tinh, anh hút dương vật của Vương Nhất Bác rất mạnh, Vương Nhất Bác bị kẹp đến nheo cả mắt, hắn nắm tay Tiêu Chiến kéo anh sờ vào chỗ giao hợp, miệng huyệt sưng tấy thít chặt lấy dương vật, chất bôi trơn bị cọ thành bong bóng màu trắng sữa. Hắn không muốn xuất tinh nhanh như thế, hắn muốn làm đến khi Tiêu Chiến không chịu được nữa, van xin hắn giống như lần trước, gọi hắn là ông xã.
Tiêu Chiến thực sự đã gọi rồi, lúc gọi anh nghĩ, làm thì làm vậy, ăn nhiều thế rồi, không làm sẽ tăng cân mất.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn bảo Vương Nhất Bác đi, nhưng Vương Nhất Bác lấy điện thoại Tiêu Chiến nhắn tin cho trợ lý bảo cậu không cần đến đón anh, sau đó lái xe đưa anh đến đài truyền hình. Lúc đỗ xe dưới tầng hầm, Vương Nhất Bác nói:
"Tối em đợi anh ở đây."
"Đợi gì mà đợi."
Tối hôm đó Vương Nhất Bác xong việc muộn hơn Tiêu Chiến, anh lại thua mấy trận Vương giả vinh diệu. Gặp Vương Nhất Bác rồi, lửa khỏi cần mồi cũng tự bốc cháy.
"Cậu còn chậm hơn nữa được không, cậu bảo mấy giờ, giờ là mấy giờ, cậu bị suy giảm trí nhớ hả?"
"Muốn ăn gì?"
"Ăn gì nữa mà ăn, mập chết."
"Tối em đánh với anh, không lên hạng không ngủ."
"Tên tướng mới ra kia có phải bị điên không, có kỹ năng bay ấy, tên Diệu, Diệu cái quần què ấy chứ Diệu."
Bởi vì làm tình với Vương Nhất Bác là một loại hưởng thụ, và cả Điển Vi của hắn quả thực rất cừ, nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến với nhau.
Về sau lại thấy giường ở nhà hắn quá bé, lúc làm tình chăn cứ bị rơi khỏi giường, Tiêu Chiến chê lạnh, Vương Nhất Bác chỉ đem dăm bộ quần áo rồi chuyển vào ở trong căn "biệt thự" của anh.
Cũng không tính là biệt thự gì, chỉ 200 mét vuông thôi, nhà bếp cực rộng, chủ yếu dùng để nấu mì gói, một căn phòng toàn là quần áo, còn có một căn phòng đặt chiếc máy chèo thuyền phủ đầy bụi.
Những nơi này họ đều từng làm qua rồi.
Chẳng hạn như lúc này, Tiêu Chiến vịn lên khung cửa tủ quần áo, bị thúc đến nỗi đụng vào chiếc áo khoác Hermes giá 80 nghìn tệ, cúi đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đi chân đất giẫm lên mép ống tay áo sơ mi của anh, phía sau ra sức kẹp mạnh, nghe thấy Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, siết chặt vòng eo thon mảnh, càng dốc sức cày cấy hơn.
"Vương Nhất Bác, em mà bắn lên quần áo, anh chắc chắn sẽ chia tay với em!"
"A... Em chậm thôi."
Vương Nhất Bác đương nhiên không biết nhìn hàng, nếu không sao hắn có thể chọn làm Tiêu Chiến bắn tinh ngay trước chiếc áo khoác 80 nghìn tệ chứ? Một người không có gu như thế, sẽ chỉ dùng Nike mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com