Chương 3
Vương Nhất Bác không gọi lại thật, một tháng sau đó cũng không hề gọi. Nói chung là chia tay rồi, đúng không?
Gameshow của Tiêu Chiến kết thúc, về Bắc Kinh hiếm có được một tuần rảnh rỗi, ngồi nhà xem tivi, xem chương trình Street dance này, đơn giản là tình cờ thôi, ai biết được app đã chi bao nhiêu tiền mới đẩy được chương trình lên vị trí bắt mắt nhất trên trang chủ chứ.
Đã vào vòng bán kết rồi, Vương Nhất Bác nhờ vào chương trình này đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ, cũng lên hotsearch mấy lần, nhưng toàn là fan nữ, trên khung bình luận cứ gọi chồng ơi chồng à.
Cái khung đấy là ai làm ra vậy, làm biến đổi nghiêm trọng tính cảm quan của chương trình. Tiêu Chiến giơ tay tắt luôn.
Bỏ qua ân oán cá nhân, Tiêu Chiến vẫn công nhận trình độ khiêu vũ của Vương Nhất Bác. Mỗi sợi tóc có một cái kẹp, vòng eo thon khỏe lắc lư theo điệu nhạc, biểu cảm giống như một con báo xông pha trận mạc.
Vòng này Vương Nhất Bác thắng một nửa, thua một nửa.
Một nửa bị thua đó, đại diện ban giám khảo khán giả nói rằng vũ đạo của hắn chưa biểu đạt được tình cảm phong phú, động tác đẹp nhưng thiếu đi ý nghĩa.
Rốt cuộc bạn có hiểu không vậy, Street dance chính là khiêu vũ đường phố tự do còn gì, thích xem thứ có ý nghĩa đến thế, thì đi mà xem "Nàng Mạnh Khương khóc sụp Trường Thành"* đi, Nhà hát lớn Trung Quốc đang biểu diễn đấy, xem Street dance làm gì.
*"Nàng Mạnh Khương khóc sụp Trường Thành", truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc, kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã khóc than làm sụp đổ một góc tường thành.
Giám khảo khán giả cũng chung chung quá đi mất, không hiểu làm giám khảo kiểu gì.
Tiêu Chiến mở khung bình luận, mắng một câu. Anh cũng chẳng hiểu gì về Street dance, nhưng theo học Vương Nhất Bác mấy tháng, sau khi ở bên nhau có xem cuộc thi KOD (Keep On Dancing), anh cảm thấy Vương Nhất Bác nói đúng.
Vòng chung kết chương trình Street dance được phát trực tiếp, ngoài các khách mời trong giới vũ đạo còn mời thêm không ít ngôi sao ngoài giới, không ngờ cũng mời cả Tiêu Chiến. Độ hot của chương trình này có lẽ còn không sánh bằng bốn chữ "Tiêu Chiến độc thân".
Công ty kiến nghị Tiêu Chiến không cần đi, ít nhiều gì họ cũng biết về mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, không dễ gì mới tách nhau ra được chút, ông tướng làm ơn đừng dây dưa nữa. Tiêu Chiến chẳng nói năng gì, cũng tạm gác qua một bên.
Vì để thúc đẩy trận chung kết, tổ chương trình sắp xếp cho bốn đội trưởng cùng với các đội viên lọt vào chung kết tổ chức buổi gặp mặt tại các thành phố chủ chốt trên toàn quốc, tiêu đề là tuyên truyền văn hóa Street dance. Vương Nhất Bác đến Vân Nam.
Khi nghe tin máy bay của hãng Hàng không Tứ Xuyên gặp sự cố, Tiêu Chiến đang quay quảng cáo.
Trợ lý phía sau màn hình sợ đến nỗi mặt mày tái mét, run lẩy bẩy nói với anh: "Anh ơi, nghe nói hình như máy bay của anh Nhất Bác bị chệch hướng. Em không biết cụ thể là như thế nào, họ nói sẽ cố gắng hạ cánh khẩn cấp thay thế ở Thành Đô."
"Anh, anh à, anh đi đâu vậy?"
Lúc chạy đi, đôi chân của Tiêu Chiến mềm nhũn, không còn sức lực, phải vịn tường mới có thể chạy nhanh hơn. Biết là người ấy đang bay trên không, Tiêu Chiến vẫn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, tạm thời không liên lạc được. Vương Nhất Bác, đồ khốn nhà em.
Cuộc gọi của trợ lý ập đến tới tấp, Tiêu Chiến nói, quảng cáo không quay nữa, đền tiền đi, còn hỏi nữa thì bảo anh chết rồi.
"Cậu đặt cho anh một chuyến bay đến Thành Đô, nhanh nhất, chuyến nào cũng được."
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe đến sân bay gọi điện cho trợ lý.
"Anh à, anh đừng cuống, chạy đến Thành Đô cũng chẳng giúp được gì đâu, thời sự nói là, máy bay của anh Nhất Bác bị nứt kính do sét đánh, phi công và đài chỉ huy đều đang cố xử lý ở mức độ cao nhất, cũng không có nói sẽ xảy ra chuyện gì cả."
"Tôi bảo cậu đặt vé máy bay, cậu có nghe thấy không!"
Câu nói này Tiêu Chiến gần như gào lên, đổi cả giọng, tài xế liếc nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, trợ lý cũng im thin thít.
Đường sá ở Bắc Kinh kẹt cứng như cái màn thầu đặc ruột. Tiêu Chiến siết chặt tay đấm vào cửa sổ xe.
Vương Nhất Bác, nếu em dám chết, em chết anh sẽ lập tức kết hôn, sinh con, oanh tạc đường vành đai ba ở Bắc Kinh luôn.
Tiêu Chiến không dám mở Weibo xem tình trạng của máy bay, chỉ cầm điện thoại chờ tin của trợ lý.
Lúc nhìn thấy sân bay Thủ đô, điện thoại đổ chuông, trợ lý nói, máy bay hạ cánh thành công ở Thành Đô rồi, một số thành viên phi hành đoàn bị thương, hành khách an toàn.
Tiêu Chiến cầm điện thoại mà rơi nước mắt, anh không gây ra tiếng động, cũng không hay biết mình đang khóc, khuôn mặt ướt đẫm.
Trợ lý không dám nói gì nữa, qua một lúc lâu mới mở lời:
"Em có gọi cho anh Nhất Bác, anh ấy vẫn đang đợi xuống máy bay, hôm nay về Thượng Hải luôn, bảo em nói với anh, anh ấy không sao."
Tiên sư cậu Vương Nhất Bác, còn sống mà không gọi điện thoại. Không sao? Cậu cút xéo, sao cậu không đi chết đi. Phỉ phui cái miệng, sao cậu không ăn **** luôn đi.
Tay Tiêu Chiến vẫn lạnh ngắt, máu trong não bị rút đi một nửa mới nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em không sao, anh đừng sợ."
...
"Anh Tiêu? Anh Tiêu? Tới sân bay rồi, anh đi cửa số mấy."
"Không đi nữa, đưa tôi về nhà đi."
...
Tiêu Chiến nhận lời mời tham dự vòng chung kết Street dance.
Vương Nhất Bác gọi cho anh, tổ chương trình biết trước kia hai người từng hợp tác, nhờ hắn hỏi thăm Tiêu đại minh tinh có thể đến hay không.
Tiêu Chiến nói không có thời gian, Vương Nhất Bác nói:
"Có phải anh sợ gặp em không? Anh lấy đồ của em chuyển phát nhanh cho em đi, còn nếu anh thấy phiền phức không muốn chuyển, thì cứ vứt hết đi, em không quấy rầy anh nữa."
Cái đệch, vứt, vứt liền, áo khoác đi xe máy mới giặt sạch lấy về hôm nay khỏi treo lên nữa, hai tấm ván trượt mới đặt tuần này khỏi giao luôn đi, vứt hết một lượt.
Ai sợ gặp cậu hả, đỉnh lưu như Tiêu Chiến tôi đây, lại sợ gặp một dancer tuyến 5678 như cậu hả Vương Nhất Bác?
Trận chung kết diễn ra tại một sân thể thao trong nhà mới được xây dựng ở Thượng Hải, lúc diễn tập trước một ngày, Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác. Hắn đứng giữa vũ đoàn, mặc quần đen, áo dài tay đen, giày đen, đội mũ đen. Tính đi ăn cướp hay gì?
Vương Nhất Bác biên đạo hai điệu nhảy, dựa theo quy tắc cuộc thi, một là tác phẩm biểu diễn, một là tác phẩm dự thi tranh giải quán quân sau cùng. Để làm hài lòng ban giám khảo khán giả, Vương Nhất Bác cũng dựng một điệu nhảy tràn đầy tình thâm, đem chính câu chuyện về thành viên phi hành đoàn đã trải qua hiểm nguy một cách bình tĩnh vững vàng vừa qua lồng ghép vào, tình cảm chân thực, diễn tập kết thúc, nhân viên công tác trầm mặc mất ba giây mới bắt đầu vỗ tay tán thưởng.
Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chọn một bài free style Street dance tự do khác làm tác phẩm bình chọn cho trận chung kết.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc hắn không được tốt cho lắm, về mặt vũ đạo thì Tiêu Chiến không rành, nhưng về mặt gameshow thì anh thành thạo gấp 10 lần Vương Nhất Bác, điệu nhảy cải biên từ sự cố máy bay kia mới có dáng dấp của quán quân.
Chạm mặt ở hậu trường, Vương Nhất Bác hỏi anh đã ăn cơm chưa? Tiêu Chiến không nén nổi niềm vui khi cứu giúp người khác:
"Giám khảo khán giả không hiểu Street dance, cậu chọn điệu nhảy về máy bay kia đi bình chọn đi, không thì không thắng được đâu."
"Tiêu Chiến, anh ăn cơm chưa?"
"Ơ này, có phải cậu bị đần không vậy Vương Nhất Bác, vào chung kết rồi, cậu không muốn thắng hả? Hiện giờ cậu cũng xem như là ngôi sao rồi, khán giả thích kiểu có cốt truyện cơ."
"Tiêu Chiến, em đưa anh đi ăn lẩu vậy, gần đây có một quán khá giống với quán mà chúng mình thường đến đấy."
"Tôi nói cậu nghe không hiểu hả? Ăn cái gì mà ăn, ngày mai là ghi hình rồi. Tùy cậu, cậu không muốn thắng, liên quan quái gì đến tôi."
Tiêu Chiến xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác đưa tay nhưng không chạm tới người ta, đạo diễn đi về phía hai người họ, kéo hắn về lại sân khấu diễn tập.
Ra khỏi cửa, Tiêu Chiến và trợ lý đi ăn lẩu ở quán ăn nọ, không ngon bằng quán hay đi ở Bắc Kinh, lần trước đi, quán ở Bắc Kinh đó cũng không ngon.
...
Đối đầu với khách mời khác trên chương trình trực tiếp, Tiêu Chiến cảm thấy đây là cảnh kỳ diệu nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của anh. Về nhà nghĩ lại, hôm đó chắc chắn là bị quỷ nhập rồi.
Vương Nhất Bác nhảy xong bài cuối cùng của trận chung kết, khoảng thời gian nghỉ chờ bình chọn, người dẫn chương trình mời các khách mời nhận xét đôi chút về màn trình diễn của hai đội tranh chức quán quân.
Làm khách mời xem thi đấu nói trắng ra là cầm tiền đi cổ vũ, các nghệ sĩ có thâm niên dùng giọng điệu thâm sâu, nhận xét chặt chẽ trôi chảy, khen biểu hiện của hai đội xuất sắc, đã bộc lộ hết khả năng.
Khi micro đưa đến chỗ một nữ diễn viên họ Trương trước giờ luôn nói thẳng nói thật, cô ấy nói: "Biểu hiện của đội Vương Nhất Bác đây đặc sắc có thừa, nhưng ý nghĩa chưa đủ, không thể hiện được đầy đủ cảm xúc như đội khác, vũ đạo nên được dùng để biểu đạt cảm ngộ đối với cuộc sống, chứ không chỉ đơn giản là độ khó của động tác."
Chương trình gameshow, không gì thú vị hơn một màn nhận xét khắt khe, Vương Nhất Bác mím môi dưới, cúi đầu, hơi gật nhẹ một chút, xem như đồng tình.
"Xin chị Trương chỉ bảo, thế nào là đặc sắc có thừa? Xem Street dance, điều đầu tiên chẳng phải là xem những thứ đặc sắc hay sao?"
Tiêu Chiến vốn đã tắt mic đột nhiên lên tiếng, cả hội trường nín thở, đây cũng chính là hiệu quả mà tổ chương trình mong muốn, chỉ không ngờ người phối hợp diễn xuất lại là Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến à, đặc sắc thì dĩ nhiên là đặc sắc rồi, các đội vào chung kết đều nhảy rất tốt, chỉ là chị cảm thấy Street dance, cũng cần chú ý biểu đạt chút cảm xúc trong cuộc sống, không thể chỉ khoe mẽ thôi. Cậu nói có phải không?"
Cản trở sự nổi tiếng của Tiêu Chiến và cả sức chiến đấu của người hâm mộ hùng hậu phía sau, nữ diễn viên nói chuyện rất thận trọng, chẳng ai muốn đắc tội với một "đỉnh lưu" cả. Tiêu Chiến nổi tiếng là EQ cao, cho cái bậc thềm bước xuống là được.
"Chị Trương à, cảm xúc của Street dance chính là tự do và nhiệt huyết, vì không thừa nhận thất bại mà dốc hết toàn bộ sức lực, có thể không thắng, nhưng phải làm chính mình, không chịu thua, đây chẳng phải chính là điều mà từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều đang thể hiện hay sao?"
"Chiến Chiến, ý của chị là..."
"Hơn nữa, tác phẩm biểu diễn trước đó của Vương Nhất Bác, đã bày tỏ trọn vẹn lòng biết ơn và kính phục của cậu ấy đối với phi hành đoàn của hãng Hàng không Tứ Xuyên, chung kết Street dance, lẽ nào không nên trở về bản chất của Street dance hay sao?"
Hiện giờ Tiêu Chiến không thấy được khung bình luận livestream, không biết có mấy ngàn comment đang lướt như bay: Tiêu Chiến cắt ngang phát biểu của người khác? Tiêu Chiến kiên quyết vì Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có quan hệ gì?
Anh cũng không hề nhìn lên sân khấu, không trông thấy vẻ kinh ngạc của Vương Nhất Bác khi nghe anh nói, sau đó cười nhẹ, rồi lại bất ngờ, sau cùng lại mỉm cười, may mà internet có trí nhớ, máy quay đã giúp hắn ghi lại cả rồi.
Cuối cùng MC bước ra giảng hòa, kết quả bình chọn trận chung kết cũng đã thống kê xong xuôi, Vương Nhất Bác đứng hạng hai.
Nữ diễn viên ngẩng cao đầu "like" cho đội trưởng bên kia, Vương Nhất Bác ôm đối thủ thể hiện sự tôn trọng.
Tiết mục vốn dĩ cứ thế kết thúc, nhưng vì hành động quay người bỏ đi của Tiêu Chiến mà lại sục sôi.
Chưa đầy một phút sau khi nghe kết quả, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế khách mời, tháo micro đeo tai, đi thẳng ra sau hậu trường.
Tiếp đó Vương Nhất Bác trên sân khấu từ chối micro, không phát biểu, không nhận phỏng vấn, chạy theo hướng Tiêu Chiến bỏ đi.
Trên mạng nhốn nháo sôi nổi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chiếm 10% trong top 50 hotsearch, chương trình chiếm thêm 10% nữa. Tỷ suất xem trực tiếp đạt đến mức cao nhất trong năm.
...
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, chờ đã, anh đứng lại."
"Vương Nhất Bác, cậu biến đi, cậu đừng tưởng là tôi đang nói giúp cho cậu, tôi chỉ... Ưm."
Dãy hành lang trong hậu trường Street dance, Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến lên bức tường trắng hôn anh, hai tay đè chặt vòng eo mảnh ngăn anh vùng vẫy, một chân chen vào giữa hai chân anh, động tác rất thành thạo, khiến nhiều người đi đường đang cầm điện thoại quay video trợn mắt há mồm.
"Cậu buông tôi ra, cậu điên rồi hả, Vương Nhất Bác, chúng ta đã... Ưm."
Lại một nụ hôn nữa, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng Tiêu Chiến, quấn lấy lưỡi của anh mà khuấy đảo, cho đến khi Tiêu Chiến mất hết sức lực, bàn tay nâng lên đặt trên eo Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
"..."
"Em yêu anh, em muốn luôn luôn bên cạnh anh."
"Vương Nhất Bác..."
"Tiêu Chiến, mỗi lần anh nổi cáu em đều điên cuồng yêu anh, anh ôn hòa nhã nhặn với tất cả mọi người, duy chỉ giận dỗi ầm ĩ với một mình em, em rất vui, em biết đó là anh đang nói yêu em."
"Tôi không có, không phải..."
"Em yêu anh, chúng mình kết hôn."
Dưới ánh nhìn chăm chú của bao nhiêu người, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, lên xe bảo mẫu của anh, cùng nhau về khách sạn.
Mấy tiếng sau đó, Tiêu Chiến lần nữa lĩnh hội sâu sắc động lực cốt lõi khi ở bên Vương Nhất Bác.
Chân bị nâng lên cao, cơ thể gập thành một góc vuông, Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi ở giữa góc vuông này, dùng đồ vật cứng rắn vừa thô vừa đỏ của mình thúc đến mức khiến Tiêu Chiến không nói nổi một câu trọn vẹn.
Lần thứ nhất Tiêu Chiến bắn rất nhiều, đàn ông quá lâu không xuất tinh đúng là dữ dội, dịch nhầy màu trắng đục rơi thẳng xuống khóe môi hơi hé mở của anh, răng trắng môi hồng, đôi mắt mơ màng ngấn lệ vì cao trào.
Dáng vẻ này của anh, ngay lần đầu tiên trông thấy là Vương Nhất Bác đã thua rồi.
Hắn ghì chặt mông Tiêu Chiến, dùng hết sức bình sinh tiếp tục đâm rút, cho đến khi Tiêu Chiến bị làm đến mức lắc đầu xin hắn buông tha.
Tiêu Chiến nói: "Được, được, anh đồng ý, đồng ý, kết hôn... A, a... Ông xã, ngày mai kết hôn!"
...
Những chuyện xảy ra sau đó, Tiêu Chiến có quyền được nói hơn.
Tối đó, anh và Vương Nhất Bác kịch liệt đến nỗi thần trí mơ màng, không ai biết sau khi họ rời khỏi hội trường Street dance, chủ đề "Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hôn môi" lập tức vọt thẳng lên top 1 hotsearch khi ấy sẽ tiếp tục duy trì độ hot suốt một tuần, công ty của "đỉnh lưu" tốn không ít tiền cũng chẳng dập nổi.
Công việc quả thực đã phải chịu một chấn động không hề nhỏ.
Chẳng hạn như Tiêu Chiến chấm dứt hợp đồng với công ty, mất đi hai bộ phim đã chốt và vài đại ngôn sản phẩm cho giới trẻ, một trong số đó còn là băng vệ sinh của phái nữ.
Tuy rằng yêu đương, kết hôn với đàn ông cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng dẫu sao Tiêu Chiến cũng là người tình trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ, thiếu nữ thất tình, uy lực có thể thấy rõ.
Đầu sóng ngọn gió cuối cùng cũng qua đi, Tiêu Chiến nhận một bộ phim về cảnh sát, từ đó bước đi trên con đường bậc trung theo phái diễn xuất.
Vương Nhất Bác thì vẫn vậy, sau khi chương trình Street dance kết thúc, hắn còn nhận được thêm vài mối làm ăn, ví dụ như lần này đến New York để biên đạo cho chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng, Tiêu Chiến có thời gian rảnh, bèn đi đến công viên trung tâm cho bồ câu ăn.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác đã kiếm được nhiều tiền hơn trước, bằng khoảng một phần tư của Tiêu Chiến. Bạn có thể phân rõ được bốn với mười không? Tiêu Chiến có thể. Một phần mười là bạn trai, một phần tư thì là chồng.
Tiêu Chiến vẫn thích nổi nóng với Vương Nhất Bác, thường vì là Vương Nhất Bác nên cơn giận càng bành trướng thêm. Chuyện này đã bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi họ đăng ký kết hôn.
Ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi kết hôn, Tiêu Chiến bị bỏng tay khi đang nhận ly cà phê Vương Nhất Bác đưa, lần đầu tiên Tiêu đại minh tinh nói ly hôn với bạn nhảy, cũng là chồng anh Vương Nhất Bác.
"Ly hôn, Vương Nhất Bác, ly hôn ngay lập tức."
END.
19/03/2022 - 19/04/2022
Edit by Tieulacdigiai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com