4.
Khi Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, cậu thấy mình được bao bọc trong chăn ấm nệm êm trên giường riêng, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo lạ kỳ. Cậu liếc nhìn xung quanh, sắc trời đã sẩm tối, nến vàng được thắp lên. Phía bên kia phòng nơi bàn dược án thuốc, ấm nước sôi sùng sục, reo vang trên lửa cháy bập bùng.
Một bóng người mờ ảo bắc xuống siêu thuốc, rót ra một chén dược nghi ngút khói, chậm rãi mang đến bên cạnh cậu. Người đó đặt khay thuốc lên đầu giường, ân cần ấn người thanh niên đang nửa nằm nửa ngồi, cố ngóc dậy kiểm tra tình hình nằm lại xuống nệm, rồi khẽ khàng nắm lấy cổ tay thon gầy mà chẩn mạch, khuôn mặt nhuốm đầy ưu tư.
"Lý đại phu..." Tiểu cung chủ khẽ gọi, cổ họng cậu khô khốc.
"Thiếu gia." Lão đại phu già được gọi tên, ông kính cẩn đứng dậy hành lễ, rồi cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy tựa vào thành giường.
"Tại sao... ta..." Cung Viễn Chủy mơ hồ cất tiếng. Theo như ký ức của cậu, khi cậu ngã xuống dưới sàn, người phụ nữ kia vẫn còn bên cạnh.
"Thiếu gia, uống thuốc trước đã." Lý đại phu đưa chén thuốc đã nguội bớt đến trước mặt Viễn Chủy. Nhận được cái gật đầu mệt mỏi liền chầm chậm đút cậu từng muỗng dược.
Nuốt xuống những giọt thuốc đắng cuối cùng, Cung Viễn Chủy thầm hắng giọng. "Tân nương... nàng ta?"
Lão đại phu cất đi chén sứ đã trơ đáy, truyền đến tay tiểu cung chủ một chén trà ấm nóng. Giọng điệu ông ôn tồn kể lại.
"Cung Nhị tiên sinh tối hôm nay muốn dùng cơm cùng người và tân nương, nên đầu buổi chiều có cử Kim Phục thị vệ đến chuyển lời. Hắn trông thấy Chủy cung trống không, hạ nhân bị đuổi đi hết, thiếu gia lại không hồi đáp, sợ rằng người xảy ra chuyện gì, mới cả gan xông vào."
"Hắn kể rằng, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy tân nương tay cầm chủy thủ nhuốm máu bên cạnh thiếu gia đang bất tỉnh. Trên người nàng có vết tích từ vũ khí của thiếu gia và dấu vết bị bóp cổ, liền cảm thấy không ổn, nên đã lập tức bắt người mang đến địa lao."
Viễn Chủy khẽ nhăn nhó, bàn tay nắm chặt lớp chăn phủ dưới thân. Lão đại phu để ý được biểu tình của cậu, hòa hoãn tiếp lời.
"Cũng may Kim Phục thị vệ chỉ là Beta, vốn không ngửi được mùi tin tức tố, sau khi an bài cho người gọn gàng trên giường rồi mới đi mời lão già này đến. Vậy nên sự tình của thiếu gia, vẫn còn ổn thỏa."
Chủy cung chủ thầm thở dài một tiếng, an tâm nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Vị đại phu nọ bưng khay thuốc trở về bàn dược, tất bật kiểm tra ấm thuốc còn đang đun dở trên bếp lò. Âm vang bình tĩnh của ông vọng lại từ phía bên kia căn phòng.
"Dược điều hòa ta vừa chuẩn bị cho thiếu gia, xem chừng một lát nữa sẽ dần phát huy tác dụng, có thể giúp người cầm cự được thêm một chút, khi Alpha không có ở bên."
"Dược tránh thai cũng đã nấu xong, nhưng nếu người muốn dùng, thì lão già này xin mạo muội khuyên thiếu gia nên đón tân nương về Chủy cung trước. Dược tránh thai khẩn cấp hư tổn khí huyết, ảnh hưởng thân thể không nhỏ, vẫn nên có Alpha đã kết đôi ở bên cạnh thì tốt hơn."
"Nhưng... nàng ta, chẳng phải...?" Cung Viễn Chủy ngơ ngác hỏi. Đã vào địa lao rồi, nói đến chuyện đón ra đón vô dễ dàng như thế, phải chăng nàng thật sự còn có oan khuất gì.
Lý đại phu đã mang ấm sành chứa dược đến bên đầu giường, chiếc chén sứ úp ngược trong khay hắt vào ánh nến vàng hắt hiu. Hương ngải cứu đắng nghét nồng đượm quẩn quanh, khiến tiểu cung chủ không nhịn được khẽ nuốt khan. Vị y sư già thoải mái ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay rịn đầy mồ hôi của Viễn Chủy mà ấn huyệt xoa bóp.
Ông chậm rãi kê hai ngón tay nhăn nheo chai sạn lên cổ tay mỏng manh của tiểu cung chủ, nhẹ giọng buông xuống một câu. "Nàng ta đã khai cả rồi."
Thấy tiểu cung chủ giật thót một nhịp, ông chỉ nhẹ nhàng lật ngược bàn tay của người thanh niên lại, khẽ khàng xoa xoa mu bàn tay cậu trấn an. Cung Viễn Chủy ngơ ngác ngước lên, khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm gật đầu với ánh mắt sâu lắng của vị y sư già.
Ông từ từ thuật lại, Kim Phục sau khi sắp xếp cho tiểu cung chủ liền không chút chậm trễ áp giải tân nương đến đại lao. Nàng ta chịu qua bao nhục hình roi vọt cũng nhất quyết không hé miệng một lời, nhất mực cố chấp chờ cho đến khi Viễn Chủy tỉnh dậy, muốn cậu đích thân thẩm vấn mình.
Cung Thượng Giác từ Giác cung nghe tin, đã ngay lập tức tiến đến Chủy cung muốn kiểm tra tình hình đệ đệ. Nhưng lúc ấy Chủy cung chủ còn đang hỗn loạn, tin tức tố lan tỏa không thể che giấu, là Lý đại phu đứng ra ngăn cản, báo rằng cậu mạch tượng hỗn độn, cần châm cứu vài canh giờ, không thể bị quấy rầy. Giác cung chủ ưu tiên sức khỏe đệ đệ, đương nhiên tự biết giới hạn, liền sau đó di chuyển xuống hầm ngục tự mình tra hỏi vị tân nương đáng ngờ kia.
Nàng ta chịu đựng cũng được khoảng hai canh giờ, trước khi ngã gục bởi rượu độc được Chủy cung chủ làm ra. Trong cơn đau đớn tựa tim gan bị xé rách, nàng một lời khai ra toàn bộ. Phụ mẫu nàng vốn phận lang bạt kỳ hồ, năm đó không may gặp họa sát thân, trước khi ra đi đã nương nhờ gửi gắm nàng cho gia đình một người biểu đệ.
Nàng được thúc thẩm cưu mang mà khôn lớn, sớm chiều bên nhau tình cảm khăng khít không kém gì máu mủ ruột rà. Năm rồi phu thê hai người bị kẻ gian lừa dối, công việc kinh doanh rơi vào bờ vực phá sản, trên lưng gánh gồng một khoản nợ khổng lồ. May sao gia đình thúc thẩm nhờ chút tiếng tăm khi trước lọt được vào danh sách tuyển dâu của Cung môn, vốn muốn gả đi đứa con gái duy nhất, vừa có thể cho cô nương ấy một chốn an tâm gửi gắm thân mình đến cuối đời, vừa nhận được một khoản sính lễ nồng hậu và sự hỗ trợ từ Cung gia.
Nhưng ngặt nỗi vị tiểu thư kia trong lòng sớm đã có ý trung nhân, khăng khăng khước từ mối hôn sự với Cung môn. Tân nương thân thiết với thiếu nữ nọ chẳng khác gì tỷ muội ruột thịt, cũng không muốn đau lòng chứng kiến thúc thẩm đi vào ngõ cụt. Là nàng tự ý đánh tráo thân phận với cô nương nhận được đính ước với Cung gia, giúp đỡ hiền muội chạy trốn cùng ái nhân, lấy thân mình trả lại thúc thẩm công ơn dưỡng dục.
Kết thúc câu chuyện, Lý đại phu chu đáo đỡ tiểu cung chủ nằm lại trên giường. Bản thân ông đứng dậy phủi phủi tà áo, cúi người hành lễ tỏ ý muốn rời đi.
"Lý đại phu, người đi đâu?" Viễn Chủy gọi với theo, tầm mắt dừng ở bóng hình râu tóc bạc phơ bên vệ cửa.
"Thiếu gia. Ta chỉ là một đại phu, ta không quan tâm vị tân nương kia giả danh thân phận của ai, dối trên lừa dưới những điều gì... Ta chỉ quan tâm một điều rằng, thiếu gia của ta, cung chủ của ta, lúc này cần có nàng cạnh bên." Ông hiền hòa nở một nụ cười, ánh mắt trầm lắng ánh lên một tia ấm áp.
"Lý gia gia..." Cung Viễn Chủy ngập ngừng, vành mắt từ lúc nào đã đỏ hoe ướt lệ.
"Đã là cung chủ rồi, còn gọi hai tiếng gia gia, thế này đâu ra thể thống gì nữa..." Vị đại phu già khẽ thở dài, những bước chân thẳng thớm tiến lại bên giường, bàn tay hằn in những vết nhăn của thời gian dịu dàng xoa đầu người thanh niên được quấn trong lớp chăn dày. Ánh mắt đau lòng của vị y sư già hướng về vết cắn còn đỏ tấy lấp ló sau chiếc gáy trắng nõn của tiểu cung chủ.
Độ tuổi của ông cũng sêm sêm với Tuyết trưởng lão, cũng là một trong những lão già còn cố chấp với đời ở thế hệ của ông. Lý đại phu đã ở trong Cung môn từ thuở còn ấu thơ, phục vụ Chủy cung từ một dược đồng bé nhỏ đến vị trí ngày hôm nay.
Bao năm qua một mình ông chứng kiến Chủy cung dưới sự chấp chưởng của ba đời cung chủ khác nhau. Là ông dõi theo cố Chủy cung chủ từ khi người ra đời cho đến khi từ trần trong nỗi tiếc thương vô ngần. Cũng chính ông là người đã bồng bế Cung Viễn Chủy trên tay khi cậu còn đỏ hỏn, là người mặc vào cho cậu lớp vải thô của áo tang, là người dắt tay cậu từng bước đi đến Giác cung, cũng là người đầu tiên quỳ gối dưới chân thiếu niên ngày cậu nhậm chức cung chủ.
Ngày đó thiếu niên trải qua kỳ phân hóa, chỉ tin tưởng một mình ông chăm sóc. Khi hương quỳnh dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ tuyến thể bỏng rát, ông không tài nào quên được tiểu cung chủ bản thân hết mực yêu thương cùng kính trọng đã vụn vỡ, bi thương đến mức nào. Suốt những năm tháng vừa qua, Lý đại phu là người duy nhất trong Cung môn biết được sự thật về danh tính của Viễn Chủy, cũng là người tự nguyện cùng cậu cất giữ bí mật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
"Thiếu gia... " Lý đại phu nhẹ giọng gọi, Viễn Chủy lại chỉ chôn mặt vào lòng bàn tay ông mà thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Một lớp mồ hôi mỏng như sương phủ lên da thịt cậu, vầng trán ấm nóng như nước sôi lửa bỏng.
"Viễn Nhi." Lý đại phu lần nữa gọi cậu. Lần này tiểu cung chủ ngước mặt lên, đôi mắt long lanh ánh nước hướng về phía vị y sư già, khiến lòng ông đớn đau nhộn nhạo. "Một ngày sau khi kết đôi là giai đoạn nhạy cảm, Omega cần có Alpha bên cạnh vỗ về, cứ đem nàng ta về Chủy cung trước đã."
"Liên kết với nàng ta có thể cưỡng chế phá bỏ. Nhưng bản thân con cũng là y sư, hậu họa di chứng đương nhiên tự con nắm rõ. Nếu được, ta không muốn con phải đi đến bước đường này. Nhưng dù con lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ thuận theo vô điều kiện."
Ông cọ lòng bàn tay chai sần vào bờ má non mềm của tiểu cung chủ, rồi vỗ vai an ủi cậu một chút, sau đó liền rời đi. Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Cung Viễn Chủy mới khom người lại tự ôm lấy chính mình đang run rẩy không ngừng, tự thân gặm nhấm cơn đau thấu tận xương tủy.
Cùng lúc đó, bên dưới ngục tù tăm tối, Cung Thượng Giác đã dùng đến chén rượu độc thứ ba. Những ngón tay thon dài của y miết quanh mép chén sứ đã trơ cạn đáy, đôi mắt sắc liếc nhìn người phụ nữ một thân máu thịt lẫn lộn đang quằn quại trên giá gỗ.
Tầm mắt nàng đã mất đi tiêu cự, ánh mắt phủ giăng sương mù đảo quanh những chén rượu độc còn đầy ắp trên bàn, giọng thều thào cất tiếng.
"Ta... đã nói ra... toàn bộ rồi... Ta... không còn... bất cứ... một... mục đích... nào khác..."
"Trước đó... Chủy công tử... hoài nghi.. thân phận của ta... nên... mới... tấn công ta... Ta không biết... tại sao người... lại... bất tỉnh..."
"Dù... trắng... dù... đen... Ta cũng đã... gả... vào Chủy cung... Ta... tuyệt đối... không... có ý định... làm hại... Cung Viễn Chủy..."
Khi những lời này được thốt ra, ánh mắt lơ mơ của nàng đột nhiên quật cường, kiên định đến lạ. Cung Thượng Giác xử lý Vô Phong gần như cả đời mình, thật giả lẫn lộn tự y phân biệt được. Tân nương trước mặt y đây vẫn còn che giấu một sự thật nào đó. Nhưng chuyện nàng không hề có ý định gây nguy hiểm cho Viễn Chủy lại hoàn toàn không phải lời giả dối.
Cổ tay y có chút thả lỏng, buông xuống chén sứ trống rỗng trên tay. Ngay trong khoảnh khắc y vươn tay muốn với lấy chén rượu độc thứ tư, đã có tiếng người chắc nịch vang lên từ đằng xa.
"Chủy cung chủ muốn đón người về, kẻ nào dám ngăn cản!"
Cung Thượng Giác nhíu máy, rồi đánh mắt về phía Kim Phục ra hiệu, bàn tay đang tính cầm lên chén rượu cũng tự nhiên thu về sau lưng. Một lúc sau, Kim Phục quay trở lại với Lý đại phu điềm tĩnh bước theo sau.
Y nhìn đến lệnh bài Chủy cung lủng lẳng giắt bên hông vị y sư già, trong lòng âm thầm tính toán dự suy. Lý đại phu là dược đồng thân cận của tổ phụ Viễn Chủy, sau này trở thành cánh tay đắc lực cho phụ thân Viễn Chủy, đến nay cũng được xem như nhân vật Cung Viễn Chủy tín nhiệm nhất nhì Cung môn, chỉ đứng sau Cung Thượng Giác.
Lệnh bài đặc biệt của Chủy cung được đích thân Viễn Chủy trao cho Lý đại phu ngày cậu ngồi lên chiếc ghế Chủy cung chủ. Những khi Viễn Chủy bế quan nghiệm dược chế độc, ông là người có quyền lực cao nhất ở Chủy cung, có quyền hành thay Viễn Chủy điều hành cả Chủy cung lẫn y quán.
Xét về độ tuổi, ông cũng phải ngang hàng với Tuyết trưởng lão. Xét về lễ nghĩa, chính Cung Thượng Giác còn phải kính vị trưởng bối này một bậc. Xét về tư tình, y lại càng phải biết ơn vị y sư này vì vẫn luôn hết lòng chăm lo cho Viễn Chủy.
Chung quy, Lý đại phu chưa bao giờ là người lỗ mãng hành xử bất cẩn. Việc ông có mặt ở đây chứng tỏ tình hình của Viễn Chủy đã tốt hơn, cũng thể hiện rằng bất cứ mệnh lệnh nào từ ông cũng là truyền lời từ Chủy cung chủ.
Không đợi người cất lời, Cung Thượng Giác đã phất tay ra hiệu cho những thị vệ bên cạnh gỡ bỏ xiềng xích của tân nương, đỡ người xuống dưới. Lý đại phu mỉm cười đôn hậu, hành lễ cúi chào Cung Nhị tiên sinh, rồi mới nhu hòa cất tiếng.
"Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi. Phiền lòng Giác cung chủ rồi."
"Lý trưởng bối. Viễn Chủy...?" Cung Thượng Giác cũng kính lại vị đại phu một cái chào, ngần ngại hỏi.
"À, không sao rồi, không sao rồi. Vốn dĩ sáng nay thiếu gia nghi ngờ thân phận tân nương, đã tự đe dọa thẩm tra trước, người cũng đã sớm khai ra toàn bộ rồi."
"Chẳng qua thiếu gia bị chuyện này chọc cho tức giận, khí huyết không thông, lại thêm vết thương ở tâm mạch tái phát, cộng với gần đây mệt mỏi chuyện chuyên tâm thức khuya điều dược, nên mới không chịu được mà ngất đi."
Cung Thượng Giác lặng yên trong phút chốc, rồi mới buông lời hỏi lại. Đệ đệ ốm đau không khỏe, tinh thần y cũng tự nhiên tệ hơn ít nhiều, khó trách giọng điệu mang theo cảm giác áp bức, lạnh lẽo ghê người.
"Vậy Lý trưởng bối đích thân xuống đến đây, là muốn đón người trở về?"
Vị đại phu già ngược lại không nao núng, chỉ cười cười mà đáp. Nhưng trong lời nói lại có sự uy nghiêm, vững vàng.
"Giác cung chủ, dù thân phận của nàng ta ra sao, cũng là tân nương thiếu gia lựa chọn rước vào Chủy cung. Hôm nay đã làm phiền Giác cung chủ nhiều rồi. Chuyện còn lại là việc của Chủy cung."
Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay một chốc, rồi âm thầm thả ra, không kìm được một tiếng thở dài. Dẫu vậy, lời nói tiếp theo của y lại kèm theo ý niệm thăm dò sâu xa.
"Lý trưởng bối đã nói vậy, Thượng Giác nào dám can thiệp quá phận. Chỉ là, phu nhân của Chủy cung đã lỡ bị ta dùng hình đến độ này rồi, người xem chừng cũng không có ý trách phạt?"
Lão y sư cười giả lả, khe khẽ phất tay. "Giác cung chủ quá đề cao Lý mỗ rồi, lão già này nào có thân phận cao sang gì mà dám trách phạt Giác cung chủ."
"Cung môn có cung quy, Cung gia có gia pháp. Sai thì phải chịu phạt, đây không phải lẽ đương nhiên hay sao? Về phần này, phải cảm ơn Giác cung chủ vì đã thay mặt Chủy cung dạy dỗ nàng ta."
"Hơn nữa, ta chỉ đến đón tân nương của thiếu gia, không nhớ rằng có Chủy phu nhân nào ở đây cả." Vị đại phu già híp mắt nhìn đến người phụ nữ toàn thân nhuốm màu huyết đỏ đang phải vật vã dựa vào hai thị vệ xách nách hai bên để đứng vững, đuôi miệng ông cong cong khẽ kéo lên một đường chỉ mỏng.
Tân nương mím chặt bờ môi rướm máu, cố gắng dùng hết chút tỉnh táo còn sót lại lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Ánh nhìn nàng mang theo tâm tình phức tạp xoáy vào nụ cười hiền hậu và đuôi mắt nheo lại của lão đại phu kia, một cơn ớn lạnh rùng mình lướt dọc tủy sống.
Quãng đường từ địa lao trở về Chủy cung cứ mơ mơ hồ hồ, nhấp nhoáng trong tâm trí nàng. Nàng không biết bản thân đã bị kéo lê trong bao lâu, máu tươi nhỏ dọc cung đường lát đá, cũng chẳng biết chính mình bị đẩy vào bồn nước nóng từ lúc nào, có ai bên cạnh xối nước lên những vết thương đau rát. Chỉ khi dược cao mát lạnh được trát lên miệng vết thương nhức nhối, lá thuốc sần sật được áp vào vùng da loang lổ huyết nhục, băng vải thô rát quấn chặt quanh thân mình, ý thức mới trở về với nàng.
Trong trạng thái mơ màng chưa dứt, nàng cảm thấy cánh tay gân guốc của lão đại phu ban nãy siết chặt cánh tay nàng, lôi kéo nàng từng bước thô bạo trở lại tẩm phòng của Chủy cung chủ. Nàng biết điều đó, bởi ngay khi bước chân qua bậc cửa, hương quỳnh nồng nàn đã ngập tràn trong khoang mũi.
Đến khi nàng đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì đập vào tầm mắt nàng ta là hình ảnh tiểu cung chủ cuộn tròn trên giường nhỏ, xung quanh được lấp đầy bởi y phục của chính nàng. Cung Viễn Chủy nằm chính giữa chiếc ổ được tạo nên bởi tầng tầng lớp lớp phục trang, trên tay nắm chặt lớp khoác đỏ từ bộ hỷ phục đêm qua của nàng, ghì vào lồng ngực.
Hai tai nàng ong ong những thanh âm ồn ào vô nghĩa, tâm trí nàng lại một lần nữa xoay chuyển chớp nhoáng, tựa như có cơn mưa dông bão tố đang tung hoành trong đầu nàng. Nàng chỉ loáng thoáng nghe được lão đại phu kia để lại mấy lời "cư xử cho đúng mực", rồi gì mà "tự biết làm gì đi" trước khi nhanh chóng rời đi.
Tân nương khập khiễng tiến từng bước đến bên giường, lại bị phi tiêu sắc nhọn từ dưới gối phóng lên xoẹt qua gò má mà dừng bước. Tiểu cung chủ vẫn giấu đi gương mặt ửng đỏ, mơ hồ dưới lớp vải vóc, âm điệu cậu uất nghẹn, ngập ngừng cất lên.
"Tại sao... không nói ra?"
Tân nương khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế kê nơi đầu giường, nhăn nhó nhíu máy nén tiếng rên đau. Nhưng chỉ trong chốc lát, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng đã lại hiện lên một nụ cười đắc ý.
"Chủy công tử cũng không có tố cáo ta. Không phải sao?"
Cung Viễn Chủy không đáp lời, chỉ âm thầm siết chặt thêm lớp vải trong bàn tay.
"Đồng bệnh tương lân cả thôi. Giờ đây... hai ta đã là người cùng hội cùng thuyền rồi..." Tân nương buông ra một tiếng thở dài, đôi mắt nàng hướng về nơi nào xa xăm với ưu tư muôn nỗi.
"Ta sớm đã nói với ngươi rằng... mục đích của ta vốn dĩ đã hoàn thành rồi."
"Bây giờ Cung môn biết chuyện thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hiền muội sớm đã cao chạy xa bay bên chân ái. Sính lễ thúc thẩm ta cũng đã nhận, chắc hẳn giờ đây cũng đã xoay nợ xong xuôi rồi. Cung gia trọng tín trọng tiếng, dù có vì ta mà cắt đứt quan hệ thông gia, cũng sẽ không làm gì quá đáng với phu thê thúc thẩm."
"Ân dưỡng dục ta đã trả, nghĩa tỷ muội cũng đã xong. Ta giờ đây chẳng còn luyến tiếc điều chi nữa. Chỉ có... Chủy công tử, là ta có lỗi với ngươi..."
Cung Viễn Chủy vẫn một mực im lặng, nhưng đôi vai khẽ run lên bần bật lại phản bội cậu. Tân nương nhẹ nhàng tiết ra một lượng lớn tin tức tố, đem hương diên vĩ dịu êm quyện hòa lấy từng chút một hương quỳnh vất vưởng trong không khí. Những ngón tay của tiểu cung chủ căng cứng tức thì, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng toàn thân thể.
Tân nương cẩn trọng từng chút một trèo lên giường, đến bên Viễn Chủy. Nàng khẽ khàng nhấc mảnh lụa đỏ phủ lấp gương mặt tiểu cung chủ lên, để lộ một diện mạo mi thanh mục tú đến nao lòng, gò má cậu ửng hồng xuân sắc, đôi mắt phiếm hồng ngậm nước long lanh.
Nàng lướt nhẹ ngón tay quấn đầy băng trắng còn rướm máu đỏ lên bờ má mềm mại của cậu, nấn ná nơi cánh môi mỏng manh nhuận hồng. Bàn tay còn lại vuốt ve chiếc cổ nhạy cảm rung lên theo từng chuyển động của nàng, dừng lại mân mê vết cắn hằn in những dấu răng sâu hoắm lên da thịt.
"Ta đã là tân nương của Chủy công tử, kiếp này của ta nguyện bù đắp cho người đến cuối đời. Bí mật này của người, hai ta cùng giữ kín cho đến khi xuống mồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com