Chap 2 : Một nhà bốn người ....náo loạn ....
Cứ ngỡ được mấy ngày lễ quốc gia sẽ được nghỉ ngơi cả Tiêu Chiến và cậu nhỏ nhà mình đã lên sẵn kế hoạch cho mấy ngày này làm gì ăn gì đi đâu hay chỉ đơn giản là ở nhà ai để tận hưởng kì nghỉ này một cách tốt nhất.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, sáng sớm mở mắt ra miễn cưỡng đón chào hai vị khách không mời mà tới này, mà hai cái vị khách này hòa thuận thì không nói đi, cứ một người trốn một người truy, thế này thì biết phải xử trí sao cho toàn vẹn hai bên đây cơ chứ.
Căn nhà nhỏ chia thành hai không gian, Vương Tiêu một bên mà Vong Tiện một bên.
Vương Tiêu có bao nhiêu thâm tình thân thuộc thì phía bên góc nhà kia Vong Tiện lại cứ có cảm giác gượng ngùng khó nói thành lời.
Không cần phải kể ra, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu 2 người kia là đang rơi vào tình trạng thế nào mà thành ra như vậy .
Ngụy Vô Tiện đã từng là một thiếu niên dương quang sáng lạng, vô tư vô lo.
Y sống với lý tưởng trừ gian diệt bạo, bảo vệ kẻ yếu, không thẹn với lòng hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng thế sự vô thường, lòng người thâm sâu khó lường đường đời càng nhiều thứ không ngờ tới, Ngụy Vô Tiện từ người có tất cả lại mất đi tất cả,
Thiếu niên có nụ cười rạng rỡ năm ấy cũng đã mất, y đã tự kết liễu chính mình.
Là một Ngụy Anh, một Ngụy Vô Tiện cuối cùng trở thành Di Lăng Lão Tổ người người phỉ nhổ y nào có muốn nhưng đó là con đường duy nhất y có thể đi, có thể bảo vệ lý tưởng của mình để rồi nhận lấy cái kết đắng cay .
Ngày đó tại Bất Dạ Thiên tiêu diệt được một Di Lăng Lão Tổ, người đời trừ đi một Ngụy Vô Tiện tà ác, và Lam Trạm mất đi huynh đệ tri kỷ của đời hắn.
Y đi, để lại hắn một mình đối diện với nỗi đau suốt 16 năm, người chết là hết...kẻ ở lại đau đớn gấp trăm vạn lần.
Là hắn không đủ can đảm đứng về phía y, hắn hối hận Bất Dạ Thiên năm ấy không tin tưởng người trong lòng, để rồi tận mắt chứng kiến y buông tay mình rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Ngày về đã là 16 năm sau, khúc mắc trong lòng hai người đâu phải một sớm một chiều có thể giải quyết huống hồ chi còn bị rơi vào một thế giới xa lạ khác khi Ngụy Vô Tiện là đang cố chạy trốn khỏi Lam Vong Cơ, một vòng xoáy đen bỗng đâu xuất hiện mang cả hai rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với họ.
Mỗi người một nơi khác biệt, lại gặp được người ở thế giới này giống hệt đối phương trong một diện mạo mà trong mắt họ là kì lạ và thú vị, bây giờ lần nữa đối mặt với nhau không khí giữa cả hai vẫn chẳng thể nào như lúc không có chuyện gì xảy ra được .
Lam Trạm đã chờ y 16 năm bao đau đớn cùng hối hận trong lòng hắn lại chẳng biết nói ra từ đâu, thậm chí bắt đầu từ đâu cũng không biết, vẫn cứ khuôn mặt diện vô biểu tình băng lãnh đó hướng về phía y .
Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh dậy dưới thể xác của Mạc Huyền Vũ thì cố tình tránh né những người y quen biết ở 16 năm trước, Giang Trừng hay thậm chí là Lam Vong Cơ y không muốn dính dáng mang phiền phức bọn họ nữa.
Nào ngờ tránh đông tránh tây lại gặp hắn tại lúc này đây.
Ngụy Vô Tiện y có da mặt dầy tới đâu thì bây giờ cũng không thể tự nhiên mà đối diện với người kia thể như không có chuyện gì xảy ra.
Cái không khí giữa cả bốn người lúc này thật không dễ thở một chút nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, vui có buồn có tức giận và cả ghen tuông.
_ Hai vị, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không ?
Sau cùng vẫn là anh lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng trước tiên, muốn giải quyết tình hình oái oăm này thì cần sự hợp tác của đôi bên.
Ọt ọt ọt ~~~
Ngay giai đoạn mọi người im lặng đồng ý lắng nghe ý kiến của Tiêu Chiến thế nào, âm thanh có chút khiếm nhã vang lên thu hút sự chú ý của ba người còn lại .
Ngụy Vô Tiện gãy gãy mũi, xấu hổ nhìn ra phía cửa sổ lơ đi việc âm thanh đó phát ra từ bụng của mình, biết làm sao được, mười sáu năm sau trở về với danh phận của Mạc Huyền Vũ lang thang khắp nơi cùng Tiểu Bình Quả trong tay lại không tiền thì ăn uống gì đó sớm không được như trước kia, chuyện đói là hiển nhiên đi.
Tiêu Chiến phì cười tay kéo theo cậu nhỏ nhà mình đi vào trong bếp, không quên nói lớn .
- Hai vị ngồi yên đó, đừng quậy phá, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho hai người.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đi theo anh vào phòng bếp, nơi mà cậu rất ít khi chạm vào, với cái lý do hẳn ai cũng biết, Vương Nhất Bác làm gì cũng giỏi trừ cái việc vào bếp này ra .
- Chiến ca, anh thấy việc này thế nào.
Cậu ngoan ngoãn đứng nép người sang một bên tránh gây vướng tay vướng chân khi anh đang rất nhiệt tình trổ tài nấu nướng.
- Anh cũng không dám chắc chắn, nhưng từ tướng mạo và khí chất bọn họ không phải là diễn.
- Bọn họ là thật .
- Đúng vậy.
Còn vì sao lại xuyên tới thế giới chúng ta thì anh không biết.
- Làm sao đuổi họ về đây ?
- Em gấp làm gì ?
Em không vui khi gặp được họ sao ?
Có rất nhiều người muốn gặp được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đấy.
Vương Nhất Bác liếc mắt nghiến răng, biểu hiện cậu đây còn lâu mới muốn gặp hai người kia, nhất là cái tên mặt lạnh cả ngày không nói nổi một câu kia.
- Các người, cần ta giúp gì không ?
Cửa phòng bếp ló ra cái đầu với gương mặt anh tuấn và mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện .
Cái con người này dù ở thế giới nào, chiều không gian nào cũng thật dễ tiếp xúc hơn vị Hàm Quan Quân kia.
- Không cần đâu, cậu ngồi chờ ngoài phòng khách là được rồi.
Tiêu Chiến thuận miệng trả lời, anh còn đang bận tay xử lý đóng rau củ quả đây này.
- Nhất Bác đến giúp anh rửa rau đi.
- Cái này ta biết làm, để ta làm cho.
Vốn không cần thêm người trong căn bếp nhỏ, anh gọi cậu đến giúp mình là đủ rồi dù cho biết cái cậu nhỏ nhà mình phá là nhiều hơn làm còn hơn ai đời lại để khách xuống bếp tự phục vụ bao giờ chứ.
Đưa rổ rau cho Vương Nhất Bác giúp mình, cậu còn chưa đón lấy thì đã bị người nào đó giành lấy .
Ngụy Vô Tiện quả nhiên là người tu tiên giới tốc độ di chuyển không phải người thường có thể bắt kịp, trong chớp mắt đã từ ngoài cửa phòng vọt vào bên trong giành lấy rỗ rau quả trên tay anh sau đó....đứng ngơ ra tại bồn nước, không biết phải làm sao với vật thể dẫn nước trước mặt mình.
- Không biết lại thích tỏ vẻ .
Vương Nhất Bác rất không khách khí bồi thêm một câu làm cho y ngượng càng thêm ngượng, Ngụy Vô Tiện y chưa bao giờ bị người khác bắt bẻ mà không trả lại được lời nào, dù sao đây không phải thế giới của y.
Nếu là ở Tu chân giới cái người có nét giống Lam Trạm này sớm đã bị y chọc cho tức chết mới thôi, nhìn cũng không khác với mặt lạnh Lam Trạm điểm nào sao cái miệng lại chẳng ngoan hiền thế chứ .
- Ta tự làm được .
Vương Nhất Bác vặn van mở nước, nước sạch chảy ra bồn trước con mắt ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện, nhưng rất nhanh y đã làm quen với nó, bắt chước lại động tác của cậu, vui vẻ mà rửa hoa quả.
Dù gì trước đây cũng sống ở Hoa Liên Ổ, việc tự nấu ăn trong mấy lần trốn nhà đi chơi cùng Giang Trừng không phải ít, rửa hoa quả gì đó y có thể làm được .
- Ngụy công tử, cậu nhẹ tay một chút .
Tiêu Chiến học theo cách nói thời xưa, nhắc nhở y dùng lực tay nhẹ một chút, y hứng thú với van nước, cứ hết mở rồi lại đóng, hết đóng rồi lại mở mạnh bạo như vậy, anh e rằng mình sớm phải thay vật dụng mới mất .
- Ngươi làm gì vậy, gà sao lại chặt nhỏ ra như vậy, để nguyên con ăn mới ngon .
Vừa rửa xong đóng hoa củ quả, Ngụy Vô Tiện nhìn sang Tiêu Chiến dùng dao xử lý con gà thành nhiều miếng nhỏ, y lại lên tiếng ngăn cản, còn giật luôn con dao trong tay anh khiến Tiêu Chiến bị bất ngờ có chút giật mình lùi người ra phía sau .
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vội ôm anh vào lòng phóng ánh mắt lạnh băng tới người kia .
Ngụy Vô Tiện y là ai cơ chứ, ánh mắt của người này tám phần giống với Lam Vong Cơ khi tức giận nhìn y nhưng so ra vẫn không đáng sợ bằng càng không có sự uy hiếp, vả lại y có thể cảm nhận được những người này không có kim đan, nội lực hay võ công, chỉ là những con người bình thường thì hà cớ gì y phải sợ .
Nhưng mà mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta đó, còn là người có gương mặt giống mình ở một thế giới khác thế nên y cũng tự biết điều một chút, kiên nể một chút, ái ngại cười hề hề trả lại dao trong tay cho Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến bởi vì hành động đoạt dao quá bất ngờ của y làm cho giật mình nép vào lòng cậu nhỏ, khi bình tâm trở lại anh nhận lấy con dao của mình, mắt nhìn vị kia có chút đề phòng rồi tiếp tục công việc của mình .
- Nhất Bác lấy giúp anh ít muối đến đây .
- Ở đâu ta lấy giúp ngươi.
- Nhất Bác cho chảo lên bếp đi.
- Cái này đánh lửa làm sao ?
- Ngụy công tử cậu có thể đừng phá nữa được không ? .
Tiêu Chiến mặt đầy hắc tuyến, âm thầm nghiến răng cố gắng hạ thấp giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể .
Ngụy Vô Tiện có ý tốt muốn giúp anh nấu ăn nhưng lòng tốt này đặt không đúng chỗ khi y hoàn toàn xa lạ với những dụng cụ ở thế giới hiện đại, vướng víu tay chân đụng chạm làm hỏng đồ không ít, không gian chật hẹp lại chứa 3 đại nam nhân cao trên 1m8 thật có chút không thoải mái.
- Ta là đang giúp các ngươi .
- Muốn giúp, ra ngoài kia ngồi đi.
Vương Nhất Bác cũng chịu hết nổi, cái người có vẻ ngoài giống với anh của cậu đây cứ bám theo Tiêu Chiến đụng đụng chạm chạm trong thật chướng mắt, dù cho người kia có giống anh của cậu thế nào chăng nữa cũng không được đụng chạm gần gũi như vậy .
Nhận lấy ánh mắt hai người kia nhìn mình, y thứa biết mình cản trở bọn họ làm việc, nhưng y không ở đây thì ra ngoài kia gặp hắn, cái người mặt lạnh cứ nhìn y chằm chằm kia thật làm y không thể nào thoải mái tự nhiên cho được, trong lòng không hiểu vì sao cứ muốn trốn tránh, dù cho thâm tâm người mà y muốn gặp nhất chính là hắn.
Ngụy Vô Tiện đứng im lặng một bên không hoạt nháo nữa, sự im lặng lạ thường của y khiến anh chú ý tới và Tiêu Chiến hiểu .
Suy nghĩ trong y ra sao hẳn anh là người hiểu rõ nhất, ngày tháng sống với Ngụy Vô Tiện cùng sự cảm nhận thấu hiểu vai diễn giúp anh hoàn toàn hiểu được y đang rơi vào trạng thái gì.
Chết đi mười sáu năm, dĩ nhiên người y muốn gặp lại nhất chính là Lam Vong Cơ, nhưng sợ gặp nhất cũng chính là Lam Vong Cơ, những vấn vương trong lòng cùng thứ tình cảm len lói trong tim này thật khó nói thành lời .
Y mượn cớ giúp anh nấu ăn thật chất là trốn tránh vị ngoài kia, không thể ngồi chung với tảng băng lạnh âm 21° cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy được, ngồi gần hầm băng nhưng y cảm tưởng mình sắp bị thiêu cháy tới nơi.
- Ngụy Anh.
Ra đây.
Còn chưa biết phải làm sao cho phải thì phía bên ngoài vọng vào giọng nói mang theo khí băng lãnh quen thuộc của người mà ai cũng biết là ai đó.
Ngụy Vô Tiện tâm không cam tình không nguyện trở lại phòng khách đã thấy Lam Vong Cơ khoanh chân ngồi trên tấm thảm nào đó nhắm mắt dưỡng thần, y bĩu môi gượng ép bản thân ngồi xuống cạnh hắn với tinh thần cảnh giác cao độ
.
.
.
.
- Wow !
Những món này ta chưa thấy bao giờ đó .
Một bàn thức ăn ngon bày ra trước mắt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, những món ăn đủ màu sắc cùng hương vị khác lạ nơi bọn họ sống .
Tiêu Chiến là ai cơ chứ, từ nhỏ đã được bà ngoại truyền cho tay nghề nấu ăn thượng thừa thế nên với anh dù cho có là con trai dù cho có bận rộn thế nào chăng nữa chỉ cần có cơ hội anh liền xuống bếp trổ tài nấu nướng cho người anh quý.
- Đói chết mất, ăn thôi .
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn mỹ vị trước mắt miệng đánh một ngụm nước bọt thèm thuồng, y nhanh tay chộp lấy đôi đũa nhận lấy chén cơm Tiêu Chiến ngồi đối diện phía bên kia bàn đưa tới, chẳng màng tới ba người còn lại ăn trước rồi tính sau .
Vương Nhất Bác nhướng mày, cái người kia quả nhiên khác với Chiến ca của cậu, ăn nhiều như vậy lại còn chả câu nệ gì.
- Ngon quá.
Ngươi nấu ăn quả thật rất ngon.
Lợi hại.
Mấy món trên bàn không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là mấy món dân dã mà thôi, nhưng mùi vị đặc biệt khiến Ngụy Vô Tiện hết lời khen.
- Lúc dùng bữa không được nói chuyện.
Lam Vong Cơ ngồi cạnh khác với dáng vẻ hoạt bát của y, hắn chậm rãi ưu nhã cầm đũa và cơm trắng vào miệng nhai một cách từ tốn.
Lần này đến lượt khóe mắt Tiêu Chiến giật giật, quả nhiên Lam Vong Cơ quá mức ưu nhã đoan chính, cậu nhỏ nhà anh mà ăn thì chỉ có phình to đôi má mochi ra mà thôi .
- Lam Trạm à không .
Lam Nhị công tử, cậu dùng món này đi .
Phải nói là Tiêu Chiến quá có tâm hay là quá để ý tới Lam Vong Cơ kia, đặc biệt nấu thêm vài món thanh đạm bởi vì anh biết người Cô Tô không ăn quá cay quá chua, lại chẳng biết rằng anh có phải thuận tay hay không, cứ thế gấp món nấm xào đậu tương bỏ vào chén của Lam Vong Cơ.
Hắn thản nhiên nhận lấy, không có ý tứ bài xích đối với anh, hắn thử dùng món được đưa tới, gương mặt băng sơn không sơn không chút biểu cảm quả thật không biết đâu mà lường.
Lam Vong Cơ không ba hoa múa tay múa chân khen ngon như Ngụy Vô Tiện, nhưng bằng động tác đưa đũa tới đĩa thức ăn kia cũng đủ thay câu trả lời...nào ai ngờ đĩa nấm xào đậu tương đó bị cướp mất...toàn bộ thức ăn được chuyển sang chén của Vương Nhất Bác.
.
.
.
_ Kim_
Có ai còn chờ bộ này hok nè.
Tương tác nhé.
Chap 3 : Giấm chua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com