Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - P1

CHƯƠNG 1 P1

Sau lần thứ N bị quấy nhiễu tình dục trong công việc, Bạch Hiền không thể không nhịn đau bị thất nghiệp mà “tức nước vỡ bờ” với tên lão bản kia.

Cầm trong tay chút tiền lương gầy còm, cộng thêm gương mặt mê võng lại xinh đẹp đến quá phận, Bạch Hiền mù mịt không phương hướng đi ở trên đường.

Tâm tình thật không tốt nên hắn không chút để ý đến những người đi đường xung quanh vẫn liên tiếp quay đầu nhìn hắn mà nhíu mày, mặc kệ, hắn cứ mờ mịt thản nhiên bước đi.

Làm sao bây giờ? Lại thất nghiệp.

Lộc Hàm —— người hàng xóm kiêm học trưởng thời đại học của hắn, ở cơ quan chính phủ công tác bốn, năm năm vẫn mãi là một nhân viên công vụ nho nhỏ.

Hiện tại hai người hợp thuê một nhà trọ nhỏ không cũ nhưng cũng chả mới, phần tiền thuê nhà của hắn còn chưa có trả, nước phí, điện phí, sinh hoạt phí tại nơi phồn hoa đô thị này đắt đỏ một cách kinh người. Trong người chỉ có ít ỏi mấy ngàn nguyên “phí sa thải”, căn bản đắp không được tiêu phí cứ cuồn cuộn không dứt. Phỏng chừng, nếu cuối tuần này hắn không tìm được công việc mới, thì chắc chắn hắn chuẩn bị ăn không khí là vừa!

Giống như phần đông thanh niên quốc nội gặp phải vấn đề thất nghiệp, Bạch Hiền chán nản lại uể oải muốn chết, từ công ty đi ra liền một mình như cô linh ở trên đường phố phồn hoa vô mục đích mà cất bước.

Hắn thân ảnh cô đơn, thân hình cô đơn, khuôn mặt tuấn tú mà lo âu, cùng với vẻ mặt vô tội mà lại lo sợ nghi hoặc giống như con chó nhỏ bị người vứt bỏ, đã có thể khiến cho người đi đường ghé mắt.

Nhưng cả ngày hôm nay Bạch Hiền đang lâm vào nỗi lòng ảo não, nên bất chấp ánh mắt tò mò, nghi hoặc, hiếu kỳ kia.

“SHIT!” Nhíu chặt đôi mày liễu tú lệ mà tự nhiên làm cho các nữ nhân ghen tị, Bạch Hiền thấp giọng chửi một tiếng, đá văng hòn đá dưới chân. Hòn đá nhỏ đáng thương, lăn vài vòng mới ngừng lại được, lại rất không may mắn bị Bạch Hiền trút giận đá thêm một cái lọt luôn xuống cống bên cạnh.

“Hô. . . . . .”

Thở dài ra một hơi, tâm tình Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy tốt lên rất nhiều.

Nhìn nhìn bốn phía yên lặng, mới phát giác chính mình lệch khỏi quỹ đạo nhà trọ thuê rất xa, đại khái là đi tới ngoại ô thành phố. Khó trách, hắn cảm thấy chân hắn mỏi nhừ giống như bị rút gân!

Tìm một chỗ sạch sẽ, Bạch Hiền đặt mông ngồi xuống, tắc xi bên cạnh gào thét chạy qua, khói bụi đầy trời. May mắn —— hắn ngồi khá xa, bằng không không tránh khỏi bị bụi đất này làm cho mặt xám mày tro!

Bụng chịu đói cả ngày, giờ phút này lại đột nhiên kêu càu nhàu phản kháng.

Vừa rồi tâm tình không tốt nên không có cảm giác gì, hiện tại tâm tình phục hồi như cũ, giác quan trong thân thể dường như cũng toàn bộ trở lại.

Hắn không có biện pháp tiếp tục lại ngồi ở trên mặt đất tràn đầy khói bụi, đành phải đứng dậy, vỗ vỗ mông, lê đôi chân sắp rút gân đi về hướng “nhà”. Đi không bao lâu, chân đau nhức đến sắp đi không nổi, đành phải đứng ở tại chỗ, trong lòng mặc niệm: Tắc xi. . . . . . Tắc xi. . . . . . Đáng tiếc lúc cần lại cố tình không có!

Thật. . . . . . Con mẹ nó!

Có thể là quá muộn, đợi nửa ngày vẫn không đợi được một chiếc xe chạy qua. Đói bụng, lại bởi vì thời gian dài đi đường mà cả người mỏi mệt, tâm tình Bạch Hiền lần thứ hai ác liệt lên.

Làm cái gì! ? Đường xa như vậy chẳng lẽ thật muốn hắn lê từng bước một đi trở về sao! ?

Đang mắng thầm, trên đường cái cách hắn không xa trùng hợp một chiếc xe chạy đến. Hắn vội ngoắc, kéo lê đôi chân nặng nề vừa chạy vừa hữu khí vô lực hô: “Uy! Dừng xe! Dừng xe! Ta muốn lên xe!”

“Cẩn thận!”

Bên tai một tiếng phanh khẩn cấp vang lên, Bạch Hiền còn chưa rõ sao lại thế này, liền lăn lông lốc nằm dài trên mặt đất.

“A —— đau!” Bạch Hiền phủ phục trên mặt đất kêu thảm thiết một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn bị đâm cho đầu váng mắt hoa, hắn cảm thấy bàn tay, khuỷu tay, đầu gối. . . . . . Toàn thân cao thấp truyền đến một trận đau đớn, chỉ có thể bi ai quỳ rạp trên mặt đất kêu.

“Uy? Ngươi không sao chứ! ?” Một gã nam tử thân hình cao lớn cường tráng, rất giống một con gấu khẩn trương chạy tới, tiếng nói hùng hậu hỏi han.

“Ngươi con mẹ nó sao lại thế này? Vội vàng đi đầu thai sao! ?”

Bạch Hiền tâm tình vốn liền đủ ác liệt, giờ lại thêm tức giận, ai biết còn gặp phải loại sự này, nhìn nhìn nam tử cường tráng như gấu trước mắt, vừa mở miệng liền chửi ầm lên.

“Ách, đúng. . . . .Thật rất vội! Ta vừa rồi chạy xe máy, nghĩ rằng đã trễ thế này trên đường hẳn là không còn người, cho nên tốc độ nhanh một chút, không nghĩ tới ngươi vừa lúc vọt ra, làm ta giật cả mình, thật xin lỗi! Thật không phải là ý tốt lắm.” Nam tử nói chuyện tốc độ rất nhanh, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn.

“Đúng rồi, ngươi có việc gì hay không? Ta có đụng vào ngươi hay không? Muốn ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra hay không?”

Nam tử thấy hắn muốn đứng lên, vội vươn cánh tay cường tráng đến doạ người, giống như diều hâu bắt con gà con lập tức túm lấy hắn đỡ lên, từ trên xuống dưới đánh giá. Khi nhìn thấy mặt hắn, rõ ràng sửng sốt một chút.

Hảo. . . . . . Thật khá!

“Đau. . . . . . Đau muốn chết!” Tay chân Bạch Hiền bị rách da đau muốn chết, căn bản không có tâm trí mà lưu ý hành động cùng vẻ mặt của nam tử kia.

“Làm sao? Làm sao đau! ?” Nam tử lập tức trở nên khẩn trương, cúi đầu càng thêm tỉ mỉ kiểm tra thân thể hắn, bàn tay dày rộng ở trên người hắn dao động chung quanh.

“Ngươi làm gì!?” Bạch Hiền đẩy ra bàn tay chạy ở trên người mình, lại không lưu tâm bàn tay bị trầy da, sau đó liền kêu thảm thiết lên. Nhưng còn không quên hung tợn trừng mắt đầy căm tức vào nam tử giống như gấu kia: “Tránh ra, đừng đụng ta!”

“Ta chỉ là muốn xem ngươi bị thương ra sao mà thôi.” Trong thanh âm nam tử có chút uỷ khuất, nhưng còn không quên nhắc nhở: “Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra đi, ta chở ngươi đi.”

“Đương nhiên phải kiểm tra rồi! Ngươi cho là ngươi đụng phải ta còn muốn chạy sao!?” Bất quá nói thật ra, chuyện này không thể toàn bộ là lỗi của nam nhân trước mắt, trách nhiệm của chính mình lớn nhất, không xảy ra đại sự xem như may mắn. Ai, không có biện pháp, chính mình sắp ăn không khí mà sống, làm gì có mà lo tiền thuốc men? Nam nhân trước mắt vẻ mặt tửng tợn [=))))], lưng hùm vai gấu, nhưng có vẻ thành thật, đương nhiên có thể được bồi thường càng tốt. Thật sự là thời tiết đáng chán, mưa suốt đêm, không chút hay ho!

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy.” Nam nhân nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn.”Đúng rồi, ta gọi là Xán Liệt. Ngươi tên gì?”

Xán Lịêt? Trái cây tươi mát? Nhưng mặt mũi lại là giống một đống hoa quả nhăn nhún? Thiết! Khó trách không đầu óc như vậy! Thì ra là trái cây hư! Bạch Hiền liếc mắt một cái.

“Bạch Hiền.”

“Cái gì?” Nam nhân giống như nghe không hiểu.

“Ta nói ta tên là Bạch Hiền.” Bạch Hiền không kiên nhẫn lặp lại một lần.

“Nga.” Nam nhân lại lộ ra tươi cười ngu ngốc.

“Ngu —— ngốc!” Bạch Hiền nhỏ giọng nói thầm.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com