Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 -P2

CHƯƠNG 2 (phần cuối)

Bạch Hiền đáng thương tuy rằng bề ngoài phong lưu tuấn tú, nhưng bởi vì tính cách ác liệt, cộng thêm tâm cao khí ngạo, cho đến nay chưa từng kết giao bạn gái để mà "tích luỹ kinh nghiệm". Cho nên dù đã hai mươi bốn tuổi "đời", hắn vẫn còn là một con gà giò trong sáng.

Tuy rằng cũng thường thường thủ dâm, nhưng nào có bị người khẩu giao qua --mà lại là bị một tráng nam khẩu giao! ? Này không thể nói là đáng sợ, mà là rất khủng bố! Siêu cấp khủng bố!

"Ngươi. . . . . . Này --" Hai chữ "kẻ điên" còn chưa kịp phun ra từ kẽ răng Bạch Hiền, dục vọng ngay tại trong miệng nam nhân sau một trận bị liếm phệ cùng hút mà phun trào, tốc độ nhanh đến nỗi có thể so sánh như tia chớp!

Kịch liệt khoái cảm đánh úp lại, Bạch Hiền chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa hôn mê luôn!

"Thật nhanh!" Xán Liệt lầm bầm một tiếng rồi nuốt vào cam tuyền mà Bạch Hiền phun ra ở trong miệng y, liếm liếm môi. Đôi con ngươi nhiễm đầy hơi nước, Bạch Hiền vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn nam nhân không chút do dự nuốt vào chất lỏng của hắn, còn một bộ dáng thèm thuồng, làm cho nơi vừa mới phát tiết qua, tựa hồ lại có dấu hiệu ngẩng đầu.

Này tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối là cơn ác mộng!

Xán Liệt nhìn thấy thanh niên xinh đẹp vô lực nằm ở dưới thân chính mình, vì cao trào mà quyến rũ diễm lệ, chỉ có thể dùng bốn từ "kinh tâm động phách" để hình dung, cự vật nhẫn nại đã lâu trướng đau đến tựa hồ sắp bạo phát! Thừa dịp thanh niên dưới thân đang thất thần, y cởi bỏ mảnh vải dưới chân Bạch Hiền, thật cẩn thận, tận lực không đụng chạm đến chỗ bị thương của hắn, nâng lên hai chân hư nhuyễn kia, ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào huyệt khẩu hồng nhạt, nơi duy nhất cho phép y tiến vào.

"Hảo. . . . . . Thật đẹp!" Nam nhân lại tán thưởng ra tiếng, tầm mắt lửa nóng càng thêm nhìn trừng trừng vào nơi làm cho thanh niên dưới thân cảm thấy thẹn muốn chết.

Đích xác, phấn huyệt kia giống như nụ hoa nho nhỏ vẫn còn đang khép chặt, hình dạng, màu sắc đều phi thường xinh đẹp đáng yêu.

Xán Liệt nhịn không được nâng lên cặp mông tròn trắng noãn của Bạch Hiền, vươn đầu lưỡi lửa nóng tại nơi tầng tầng nếp nhăn giữa đoá hoa điên cuồng mà liếm thỉ, còn không quên đưa đầu lưỡi thật sâu tham tiến vào trong huyệt khẩu hồng nhạt nho nhỏ, chật chọi ấy, ở nội vách tường cực nóng đảo quanh--

"A --" Bạch Hiền cảm thấy chính mình giống như đang rơi vào một địa ngục điên cuồng mà dâm loạn.

Nơi kia của chính mình. . . . . . Cái nơi ẩn mật mà ngay cả chính mình cũng chưa biết rõ, thế nhưng bị một nam nhân điên cuồng mà liếm thỉ hôn môi!

Bạch Hiền cảm thấy chính mình sắp hôn mê rồi, bị cảm giác trước nay chưa từng có, kích thích trước nay chưa từng trải qua làm cho hôn mê!

"Tên .....điên!" Cảm giác được đầu lưỡi lửa nóng của nam nhân không ngừng ở trong cơ thể chính mình xoay tròn dò hỏi, một cảm giác quái dị không biết là tê hay là ngứa truyền đến, trong đầu trống rỗng của Bạch Hiền chỉ nghĩ duy nhất đến hai chữ này. Mà dưới hành động điên cuồng liên tiếp của nam nhân, Bạch Hiền bị kích thích quá độ đầu lại hỗn loạn thành một đoàn.

Từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, sau những hành vi đủ để kẻ khác nổi điên, hắn cảm giác được đầu lưỡi đáng sợ của nam nhân rốt cục đã rời khỏi nơi làm cho chính mình cảm thấy thẹn.

Bạch Hiền nhẹ thở ra một hơi, trợn mắt nhìn về phía nam nhân, thấy nam nhân nhìn nhìn cự vật to lớn lộ gân xanh của chính mình, lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi huyệt khẩu ấy, còn một bộ dáng buồn rầu, Bạch Hiền vừa bực mình vừa buồn cười.

"Nhỏ quá. . . . . . Thật sự có thể đi vào không?" Nam nhân nhẫn đến đầu đổ đầy mồ hôi, cái trán nổi đầy gân xanh. Nâng cự vật của chính mình đặt vào huyệt khẩu nho nhỏ còn ướt át đầy nước miếng, diễm lệ vô cùng kia, thử đẩy đẩy về phía trước.

"Ngươi muốn làm gì! ?" Bạch Hiền đau đến nhíu mày, cái mông chịu đau không tự giác giãy giụa lui về phía sau mấy tấc, trong lòng lại lần thứ hai dâng lên sợ hãi.

Ông trời! Đầu "gấu" này không phải cứ như vậy liền xông vào đi! ? Bạch Hiền khủng bố nghĩ.

"Ta muốn vào! Ta hảo muốn vào-- Hiền ahhhh, cho ta được không! ?" Nam nhân bị dục hoả đốt cháy gắt gao dùng đôi tay bắt lấy cặp đùi trắng noãn của hắn, một bộ dáng luống cuống muốn lập tức đấu tranh anh dũng.

"Không -- không cần! Ta sẽ chết! Ta nhất định sẽ bị XX của ngươi giết chết!" Bạch Hiền khủng bố hét rầm lên. Nơi đó của hắn. . . . . . Nơi đó của hắn làm sao có thể thừa nhận cự vật to lớn như vậy chứ?!

"Ta muốn! Ta muốn!" Nam nhân nhẫn đến máu toàn thân sôi sục, nhìn thấy mà Bạch Hiền một trận kinh hoàng. Cảm giác cự vật của nam nhân dám xông bừa vào trong cơ thể chính mình, đại quy đầu vô cùng cứng rắn không ngừng xé rách huyệt khẩu mềm mại mà chặt hẹp của chính mình, không thể động đậy dưới đôi tay như gọng kìm của nam nhân, Bạch Hiền chịu không nổi bắt đầu kêu thảm thiết.

"Không. . . . . . Không cần! Van cầu ngươi đừng làm vậy! Liệt ah, ta đau quá! Ta thật sự đau quá!" Rốt cuộc bất chấp cái gì là nam tính tôn nghiêm, cự vật mới vào được chút xíu mà Bạch Hiền đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có thể nước mắt vắn dài lên tiếng cầu xin.

Xán Liệt dù đang bị dục hoả đốt cháy, nhưng khi nhìn thấy thanh niên xinh đẹp dưới thân đang khóc như lê hoa mang vũ, tâm đau vẫn là chiến thắng thú tính muốn liều lĩnh. Y rút ra cự vật của mình, thấy huyệt khẩu phấn nộn kia vì y mạnh mẽ đột phá mà chảy ra vết máu nhè nhẹ, không khỏi thương tiếc cúi đầu đem tơ máu ấy liếm đi.

"Ta hảo muốn -- Bạch Hiền! Ta thật sự hảo muốn! Nhưng mà vào không được! Làm sao bây giờ! ? Làm sao bây giờ! ?" Bị dục vọng tra tấn đến sắp cháy cả người lại không tìm được nơi phát tiết, cả người nam nhân ngăn chặn Bạch Hiền, thống khổ gầm nhẹ, hạ thân cứng rắn như thiết liều mạng ma sát cái mông của hắn.

Nam nhân thương tiếc, cùng thân hình cao tráng của nam nhân vì bị dục hoả tra tấn mà kịch liệt run rẩy làm cho Bạch Hiền lập tức bình tĩnh lại. Nhìn thấy nam nhân bị dục vọng tra tấn đến vặn vẹo, khuôn mặt đầy mồ hôi, miệng Bạch Hiền so với đầu óc nhanh hơn phun ra một câu mà ngay cả chính mình đều hối hận không thôi--

"Ngươi thật sự muốn làm sao! ?" Vừa hỏi xong, Tần Dương liền hối hận muốn chết.

"Muốn! Muốn! Ta muốn làm!" Nam nhân liều mạng hôn lên thân thể hắn, gật đầu lia lịa.

"Vậy nơi này của ngươi không có nhũ dịch linh tinh gì sao! ?" Miệng Bạch Hiền giống như có ý thức tự chủ, làm cho Bạch Hiền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình.

Ông trời! Hắn đây là đang làm cái gì! ? Chẳng lẽ hắn muốn dạy "hùng nam" này làm thế nào mới có thể thuận lợi ×× chính mình sao! ?

"Nhũ dịch! ?" Nam nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có!"

"Kia sửa tắm thì sao?" Quên đi, hắn thừa nhận, dù sao hắn cũng không chán ghét đầu "gấu" này. Xem y nhẫn đến vất vả như vậy, nhưng không đối hắn phát sinh thú tính, coi như hết! Hắn cũng là nam nhân, tự nhiên hiểu được cái loại ẩn nhẫn thống khổ này.

"Không có."

"Dầu gội đầu thì sao?"

"Không có."

". . . . . ."

"Vậy con mẹ ngươi có cái gì! ?" Bạch Hiền phát hoả. Mẹ nó! Hắn đều nguyện ý bị nam nhân này ××○○ , thế nhưng trong nhà người này cái gì bôi trơn đều không có! Kia không phải muốn hắn chết sao! ? Nếu đã như vậy, thì đừng trách hắn ! Hắn không muốn bị đầu "gấu" này làm cho chết.

"Ngươi muốn mấy thứ đó để làm chi! ?" Nam nhân vẫn là không hiểu, cho nên hỏi han.

"Ngươi là đầu heo a! ? Không có thứ gì đó bôi trơn thì ngươi vào được mới là lạ! Ta cũng không phải nữ nhân, có thể tự mình tiết ra chất lỏng! Ngươi muốn ta máu chảy thành sông sao! ?" Bạch Hiền chửi ầm lên.

"A -- là như thế a! Ta hiểu rồi!" Nam nhân nhất thời nhếch môi nở nụ cười. Bị kích động từ trên giường nhảy dựng lên, cả người trần truồng từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài, lại rất nhanh mang theo thứ gì đó chạy tiến vào. Bạch Hiền vừa thấy thứ trong tay y, không khỏi trợn tròn mắt.

"Ngươi xem -- cái này được chưa! ?" Đúng vậy, trong tay nam nhân cầm vào chính là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta-- dầu ăn. [ đến đây mà méo nhịn được cười =))))]

"Ông trời --" Bạch Hiền chưa bao giờ biết thì ra thứ mà hắn dùng ăn mỗi ngày còn có thể dùng để làm loại công dụng này, không khỏi dở khóc dở cười, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu.

Thấy Bạch Hiền gật đầu, nam nhân hưng phấn mà nhảy dựng lên, vội trèo lên giường, chất lỏng màu vàng kim, mùi thơm ngát không ngừng được đưa vào trong tiểu huyệt phấn nộn của Bạch Hiền. Chất lỏng không cẩn thận tràn ra làm ướt cả gra giường, y cũng không quản, chỉ lo dùng ngón tay thô lớn liều mạng khuếch trương tiểu huyệt mỹ vị trước mắt.

"Ân. . . . . ." Cảm giác lạnh lẽo tràn đầy hậu huyệt, hơn nữa ngón tay thô dài của nam nhân không ngừng ra vào trong cơ thể, Bạch Hiền nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của dầu ăn, phấn huyệt của Bạch Hiền lúc đầu chỉ có thể miễn cưỡng ra vào một đầu ngón tay nho nhỏ đã biến thành hai ngón, huyệt khẩu không ngừng mấp máy khiến cho nam nhân có thể tinh tường thấy nội vách tường đỏ tươi bên trong, nam nhân không khỏi hưng phấn mà cả người run lên, cự vật to lớn giữa hai chân càng thêm trướng lớn, nhìn thấy mà Bạch Hiền một trận mặt đỏ tim đập, cảm giác trong cơ thể càng thêm rõ ràng.

"Có. . . . . . Có thể chưa?" Nam nhân quá mức hưng phấn nhẫn đến đầu đổ đầy mồ hôi, ngay cả giữa vầng trán rộng lớn đều chật ních gân xanh.

Nghe thanh âm khàn khàn run rẩy của nam nhân, trước mắt lại là thân thể cao tráng đầy mồ hôi của nam nhân mà càng có vẻ gợi cảm, Bạch Hiền cũng nhịn không được miệng khô lưỡi táo. OH MY GOD. . . . . . Dáng người của tên này thật quá bắt mắt! Có thể cùng ××○○ với một nam nhân hơn hẳn những tên nam nhân khác như vậy, xem ra cũng không lỗ lã gì!

Phi! Phi! Phi! Ông trời! Hắn bây giờ còn nghĩ lung tung bậy bạ cái gì chứ? Bạch Hiền hận không thể cốc một cái thật mạnh lên cái đầu đang hỗn loạn của mình, xem có thể làm cho chính mình toát ra chút ý nghĩ bình thường khi nam nhân gặp phải loại tình huống này hay không. Nhưng hắn vừa di động cánh tay, mới phát hiện hai tay chính mình còn bị cột vào đầu giường, rất giống con ếch đang chờ bị mổ bụng.

"Trước. . . . . . Buông!" Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Bạch Hiền ngẩng lên trừng mắt với nam nhân đang ngồi chồm hỗm ở giữa hai chân hắn. Ngón tay của nam nhân còn đang trong cơ thể hắn ra sức khuếch trương, đồng thời còn thường thường giơ lên "quái thú" của y vào giữa hai chân hắn mà so đo, thật sự là ﹡@%#&#%※#. . . . . .

"A --"

Đang lúc lơ đãng, đầu ngón tay thô lớn của nam nhân chạm được một nơi nhạy cảm trong cơ thể, khoái cảm như điện giật lập tức tràn ngập toàn thân, Bạch Hiền giật bắn người, không rõ thân thể của chính mình vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Chẳng lẽ nói, đây là khoái cảm làm cho kẻ khác điên cuồng mà trong các tạp chí hay nhắc tới--" điểm G " ! ?

Bất quá, Bạch Hiền cũng không có cơ hội ở trên giường tiếp tục nghĩ ngợi gì thêm, khoái cảm giống như thuỷ triều không ngừng áo ạt dâng lên trong hắn.

Xán Liệt thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy liền không ngừng mà bắt đầu kích thích vào chỗ đó của hắn, dùng ngón tay thô lớn mà xoa, ấn, gãi. . . . . .

"A. . . . . . Ân cáp. . . . . . Ngô a. . . . . . Không được, đừng xoa nắn nữa, thật là khó chịu. . . . . ." Những lời rên rỉ giống như thống khổ lại giống như sung sướng không ngừng từ trong miệng Bạch Hiền phát ra, thân mình tuyết trắng ở trên giường vặn vẹo, như là đang kháng cự lại giống như là đang câu dẫn.

Xán Liệt nhẫn đến độ sắp nổ mạnh. Thấy thanh niên dưới thân đã là vẻ mặt mê say, y rốt cuộc nhịn không được, rút ra ngón tay mà thiếu chút nữa bị bên trong cực nóng của hắn hoà tan, hai tay gắt gao chế trụ hai đùi tuyết trắng phấn nộn của Bạch Hiền, nâng cái mông của hắn lên, đem cự vật to lớn dựng thẳng của chính mình cắm vào tiểu huyệt trắng mịn không ngừng khép mở, mấp máy kia.

"A --" Bạch Hiền đáng thương một khắc trước còn cảm thấy thân đang ở thiên đường, ngay sau đó liền hung tợn sa vào địa ngục. Thân thể đau nhức giống như bị chém thành hai nửa làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại từ trong dục vọng, tiếp theo liền bắt đầu chửi ầm lên, quyền đấm cước đá -- đương nhiên, nếu tay cùng đùi bị thương của hắn có thể cử động được.

"Cái ×× của ngươi! Buông! Đau muốn chết, ta không làm ! Mau đem cái ×× của ngươi ra ngoài đi! Ta chưa muốn chết, cũng bị cái của ngươi giết chết! @%#&#%※#. . . . . ." Tiếp theo là liên tiếp những câu mắng chửi chát chúa.

Ngay sau đó --

"Ngô. . . . . . Ngô ngô. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm, không ngừng phun ra những lời thô tục mà ngay cả du côn lưu manh cũng có thể bội phục sát đất, bị "hùng nam" đang nằm ở trên người hắn ngậm lấy, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thoát phá.

Mà hai chân gắng sức cũng bị bàn tay to hữu lực của nam nhân gắt gao giữ lấy, đè chặt sang hai bên. Cái mông tròn trĩnh chỉ có thể bị bắt nâng lên tuỳ ý người khác cần gì thì cứ lấy.

Nam nhân giống như biến thành dã thú khi vừa tiến vào trong cơ thể hắn, căn bản không đem sự giãy giụa cùng kháng nghị của hắn để vào trong mắt, một đôi mắt màu đỏ, hung tợn trừu sáp trong cơ thể trắng mịn đã được y khuếch trương, mỗi một lần va chạm đều nhắm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể hắn.

Mà nam nhân ngửa đầu phát ra tiếng tê rống, thoạt nhìn vừa nguy hiểm lại đáng sợ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy gợi cảm khác thường, gợi cảm chết tiệt! Quả thật giống như là một con gấu rừng hoang dại!

Bạch Hiền đáng thương không có kinh nghiệm gì, chỉ một lúc đã bị tráng nam trên người trừu sáp đến hai mắt mê ly, tràn ngập hơi nước sáng bóng. Đau đớn khó có thể chịu được dần dần bị cảm giác tê dại thay thế, làm hắn cả người run rẩy, càng làm cho đầu hắn hoàn toàn biến thành một đoàn tương hồ.

Hắn hiện tại, cái gì cũng không muốn nghĩ, trong đầu ngoại trừ nam nhân đang ở trên người hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, ngoại trừ nam nhân có thể làm cho hắn lên tới thiên đường ra, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn nghĩ.

"A ân. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Hảo lớn. . . . . . Nơi đó ân a. . . . . . Chính là nơi đó. . . . . .sâu một chút. . . . . . Ta muốn. . . . . . Ta còn muốn. . . . . ." Liên tiếp lời dâm mỹ kiều mỵ không thể khống chế làm cho người ta nghe xong xương cốt đều mềm nhũn từ trong miệng Bạch Hiền bay ra, kích thích tình dục nam nhân đang ở trên người hắn.

Chỉ nghe thấy nam nhân gầm nhẹ một tiếng, trừu sáp càng thêm hung mãnh, quả thật giống như muốn chọc thủng người dưới thân, đâm chết hắn mới cam, trừu sáp đến khi thanh niên dưới thân cả người run rẩy, cao giọng kêu không ngừng. Dục vọng ngây ngô nhanh chóng lại phát tiết lần nữa, huyệt khẩu kẹp chặt đến Xán Liệt tê rống không thôi.

"Cởi. . . . . . Cởi a ân a. . . . . . Cởi tay. . . . . . Tay của ta ra ...a. . . . . ." Lời nói phá thành mảnh nhỏ thật vất vả từ miệng Bạch Hiền phát ra. Đắm chìm trong khoái cảm nhưng không cách nào giãy giụa, càng không thể ôm chặt nam nhân cường tráng trên người, làm cho hai mắt tràn đầy hơi nước của Bạch Hiền nhìn nam nhân trên người cầu xin.

"Hảo. . . . . . Thoải mái." Nam nhân một bên cuồng mãnh trừu sáp, một bên tháo ra mảnh vải trói chặt hai tay Bạch Hiền. Hai tay vừa được cởi trói lập tức chặt chẽ ôm lấy cổ nam nhân cường tráng, nam nhân cũng siết chặt lấy hắn, hai thân thể kề sát, ma sát va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ mất hồn thực cốt.

"Aha. . . . . . Hảo lớn hảo lớn. . . . . . Nhanh lên. . . . . . Ân a. . . . . . Ôm chặt ta. . . . . . Ôm chặt hơn một chút. . . . . ." Hoàn toàn trầm luân trong thế giới tình dục xa lạ, Bạch Hiền vô ý thức nói, "Hôn ta. . . . . . Ân a. . . . . . Mau hôn ta. . . . . . Ta rất muốn. . . . . ."

Một nụ hôn nồng nhiệt dừng ở trên mặt, trên trán, rồi lập tức nặng nề mà hôn lên đôi môi đỏ mọng cơ khát, khẽ nhếch của Bạch Hiền. Hai người tựa như phát cuồng mút vào đầu lưỡi đối phương, hôn đến Bạch Hiền chết lặng, nước miếng trong suốt chảy dài bên khoé miệng của hắn.

Cảm thụ hết thảy những thứ trước mắt này, Xán Liệt cảm thấy chính mình thật sự sắp điên rồi.

"Làm này! Ngươi này yêu tinh. . . . . . Ta thao. . . . . . Thao chết ngươi. . . . . ." Một tay Xán Liệt ôm lấy thanh niên dưới thân, quỳ xuống làm cho hắn trực tiếp khoá ngồi trên cự vật to lớn của chính mình. Tay còn lại của y nâng lên mông cánh hoa tuyết trắng rất tròn của hắn, cao cao nâng lên rồi lại thật mạnh đẩy xuống.

Kích thích mãnh liệt như thế, làm cho thanh niên phát ra tiếng kêu thê lương giống như mèo hoang, hai tay gắt gao ôm cổ y đã để lại sau lưng y một vết cào dài thể hiện tình cảm mãnh liệt.

"Ta ân a. . . . . . Aha chịu không nổi . . . . . . Thả ân. . . . . . Ta. . . . . . muốn bắn. . . . . ." Bạch Hiền cảm thấy chính mình sắp bị tráng nam trước mắt này chọc thủng. Cự vật thô to như dã thú của nam nhân ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà ra vào, mỗi một lần đều đâm thẳng đến nơi làm kẻ khác nổi điên kia, làm cho hắn dục tiên dục tử -- vừa thống khổ lại vừa sung sướng.

"Chờ một chút. . . . . . Ta cũng sắp . . . . . ." Xán Liệt mồ hôi đầm đìa lại đem thanh niên đặt ở trên giường, đem chân hắn chiết ở trước ngực, mở ra thật lớn-- hình thành một chữ "M", ở trong cơ thể cực nóng như hoả lò mà lại chặt hẹp làm cho kẻ khác phát cuồng một trận trừu sáp hết sức, cho đến khi thanh niên dưới thân kêu không ra tiếng mới phun ra một cỗ tinh dịch nóng bỏng.

"Bị bắn tinh . . . . . ." Hạ thân Bạch Hiền bị nóng đến một trận run run, trong đầu trống rỗng thế nhưng còn có thể toát ra một câu như vậy.

"Bạch Hiền." Nam nhân vừa mới hưởng thụ xong một bữa thịnh yến cũng là vẻ mặt thoả mãn. Trở thân, một tay ôm lấy thân thể xụi lơ như bún của Bạch Hiền vào trong ngực.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân hai người dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch không ai mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng hưởng thụ dư vị sau cao trào.

-TBC-

-----------------------

Mọi người comt và vote cho mình vơí nhoa.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com