Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - P 2

CHƯƠNG 3 (P2)

Nóng quá, đau quá, khát quá, thật là khó chịu. . . . . . Tại sao có thể như vậy?

Trong lúc ngủ mơ Bạch Hiền

thống khổ rên rỉ, giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng lại vô ích. Mí mắt nặng tựa ngàn cân, mà ngực lại giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, làm cho hắn không thở nổi.

Bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng cùng thân thể nóng cháy làm Xán Liệt bừng tỉnh. Y cúi đầu nhìn nhìn thanh niên nằm sấp ngủ trong ngực chính mình, chỉ thấy hắn nhíu chặt mày, mặt đỏ bừng bừng, phát ra từng đợt rên rỉ thống khổ một cách yếu ớt. Lấy tay nhẹ đặt lên trán hắn, không khỏi vì nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho hoảng sợ.

"Bạch Hiền, tỉnh tỉnh! Ngươi phát sốt! Tỉnh tỉnh!" Không ngừng lấy tay mà vuốt khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa kia, Xán Liệt nóng lòng không thôi.

"Ngô. . . . . ." Thanh niên lâm vào mê man lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Không xong!" Xán Liệt thật cẩn thận dời Bạch Hiền đang ghé vào trong ngực ra, nhẹ nhàng đặt xuống trên gối đầu bên cạnh, một bên luống cuống tay chân mặc quần áo, một bên lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc.

"Uy? A Tuấn phải không? Đúng rồi, ta là Xán Liệt, ngươi hiện tại ở trong cửa hàng sao? Một người bạn của ta phát sốt, nóng rất lợi hại. . . . . . Ân, nơi này của ta hẻo lánh không gọi tắc xi được. . . . . . Ngươi giúp ta mời một bác sĩ đến đây, đã nói. . . . . . Nhất định phải nhanh! . . . . . . Được rồi, cứ như vậy, chào!"

Tắt điện thoại, Xán Liệt lại vọt vào trong phòng tắm bưng ra một chậu nước lạnh, nhún nước chiếc khăn mặt, vắt khô, đắp ở trên trán nóng bỏng của thanh niên. Nhìn thấy Bạch Hiền vì phát sốt mà mặt đỏ như mây chiều, Xán Liệt nóng ruột không thôi! Y gấp đến độ giống như con quay ở trong phòng xoay quanh.

"Nước. . . . . . nước. . . . . ."

Rơi vào cơn ác mộng khủng bố như đang bị liệt hoả đốt người, Bạch Hiền không tự giác nỉ non ra tiếng. Thanh âm của hắn kinh động đến nam nhân cao tráng đang ôm lấy đầu sốt ruột không thôi bên cạnh, y xoay người bổ nhào vào đầu giường.

"Bạch Hiền, ngươi nói cái gì? Bạch Hiền!" Xán Liệt sốt ruột quát.

"Nước. . . . . . nước. . . . . ." Ác mộng khủng bố bị nam nhân bên cạnh gấp đến độ kêu to sợ quá chạy mất, Bạch Hiền cả người nóng bừng khẽ mở mắt, miệng khô lưỡi khô lặp lại một chữ độc nhất.

"Nước sao? Ngươi muốn uống nước? Từ từ, chờ ta một chút a." Nam nhân giống như một cơn gió lao ra phòng ngủ, tiếp theo phòng khách truyền đến từng đợt tiếng vang linh binh lách cách thật lớn. Tiếng động qua đi, nam nhân lại như một trận gió vọt tiến vào, trong tay bưng nửa ly nước ấm.

"Bạch Hiền, nước có rồi đây." Nam nhân lớn giọng nghe có chút đinh tai nhức óc, nhưng vẫn thật cẩn thận nâng dậy thanh niên sắc mặt đỏ bừng trên giường, đem ly nước chỉ còn một nửa đến bên miệng khô khốc của hắn.

"Ngô." Bạch Hiền chỉ mấy ngụm liền uống hết nước trong ly, nhờ thế mà có chút thanh tỉnh, đầu óc mơ mơ màng màng còn không rõ ràng lắm chính mình đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ nhìn thấy trước mắt một nam nhân cao tráng, đang "như hổ rình mồi" nhìn chăm chú vào hắn.

Là y! Thối tảng đá chết tiệt! Bạch Hiền hữu khí vô lực nghĩ. Cả người đau đớn, mỏi mệt cùng chóng mặt, làm hắn rên rỉ ra tiếng.

"Làm sao vậy? Bạch Hiền, ngươi có khỏe không! ? Ngươi còn muốn uống nước không?"

"Ta còn muốn uống." Bạch Hiền khô khốc trả lời, yết hầu như có ngọn lửa đang đốt.

"Vậy ngươi từ từ a. Chờ một chút." Nam nhân làm cho hắn tựa vào đầu giường, lại lòng như lửa đốt liền xông ra ngoài, phòng khách lại vang lên tiếng vật gì đó bị đâm cho ngã trái ngã phải, tiếp theo, nam nhân bưng một ly nước đi đến. Bất quá, lúc này đây, y lại rất cẩn thận không làm cho nước trong ly đổ ra ngoài một nửa như vừa rồi.

"Nước đến đây, uống nhanh đi." Khuôn mặt ngăm đen của nam nhân mang theo nụ cười.

Một hơi uống cạn ly nước, mới thoáng giải quyết được cổ họng cháy khát của Bạch Hiền, nhưng hắn vẫn cảm thấy cả người khổ sở muốn chết. Cái mông ẩn ẩn đau càng làm cho hắn chỉ có thể nằm nghiêng thân, cũng bất chấp chính mình chưa khoẻ.

"Ngươi cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Nam nhân vẻ mặt lo lắng.

"Ta cái dạng này còn có thể khoẻ sao?" Ngu ngốc! Không thấy hắn cả người khó chịu sao? Bạch Hiền khẽ liếc y một cái.

"Ngươi phát sốt, chờ một chút bạn ta là A Tuấn sẽ mang bác sĩ đến đây khám cho ngươi." Xán Liệt vội vàng nói.

"Ta phát sốt ! ? Khó trách lại khó chịu như vậy." Bạch Hiền than thở, tiếp theo như sực nhớ đến cái gì đó, trợn mắt."Ngươi nói có người sẽ đến! ?"

"Đúng vậy, ngươi bị bệnh, phải xem bác sĩ. Nhưng nơi này lại cách bệnh viện quá xa, cho nên đành phải gọi bạn giúp ta mời bác sĩ lại đây."

"Ngươi ngu ngốc a! Ta như vậy có thể gặp người khác sao! ?" Bạch Hiền giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng trên giường."Ngu ngốc! Nhanh lên đem quần áo đưa cho ta."

"Nga." Nam nhân nghe lời lấy qua quần áo ở một bên của thanh niên, lại xấu hổ phát hiện cái quần lót kia đã bị y xé vô cùng thê thảm."Bạch Hiền. . . . . ." Nam nhân lấy lòng gọi.

"Làm cái gì? Đem quần áo của ta lấy lại đây."

"Quần. . . . . . Quần lót rách rồi." Nam nhân như là muốn chứng minh, cầm cái mảnh nhỏ màu đen bị xé tơi tả trong tay giơ lên.

"Ách. . . . . ." Nhìn thấy mảnh nhỏ kia bị xé rách đến không còn hình dạng, Bạch Hiền cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen."Đây là cái, quần, lót, mà ta thích nhất", tiếng nói khàn khàn dù được hạ thấp, nhưng nghe như thế nào đều có chút nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi, làm, chuyện, tốt rồi!"

"Thật xin lỗi, ta mua một cái khác cho ngươi thì tốt rồi! Không, ta mua một tá! Hoặc là tuỳ tiện ngươi muốn bao nhiêu liền mua bấy nhiêu! Ta. . . . . . Ta cam đoan!" Nam nhân giơ ngón tay lên thề với trời.

"Ngươi mua cái rắm! Đây là xx không sản xuất nữa, toàn bộ thế giới chỉ có một cái!" Đáng giận! Hắn thật vất vả mới mua được cái quần lót không sản xuất nữa, vốn định cất làm của riêng, thế nhưng bị hùng nam chết tiệt này xé thành hai mảnh rách tả tơi!

"Kia làm sao bây giờ? Bạch Hiền, ta thật sự không phải cố ý, ta thề! Ta thật sự không biết quần lót này. . . . . . lai lịch lớn như vậy." , câu nói kế tiếp nam nhân càng nói càng nhỏ giọng, chỉ có thể giống như con chó nhỏ làm sai sự, bất an không yên nhìn nhìn hắn.

"Quên đi." Bạch Hiền hữu khí vô lực liếc mắt một cái nhìn thân hình cao tráng giống như núi của nam nhân, giờ lại giống như con chó nhỏ làm sai sự đáng thương hề hề nhìn hắn, càng thêm cảm thấy vô lực."Đem cái quần khác đến cho ta đi."

Đầu váng mắt hoa, đau đớn ghê gớm, tay đau chân yếu cộng thêm có thương tích trong người cho nên Bạch Hiền ngay cả mặc quần áo đều vô cùng khó khăn.

Không có biện pháp, Bạch Hiền bị sốt cao nửa chết nửa sống đành phải xin nam nhân bên cạnh giúp đỡ.

Thế nhưng, trong quá trình nam nhân ngốc dùng bàn tay to giúp hắn mặc quần áo, Bạch Hiền thấy nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của hắn, hai mắt sáng lên, tay chân phát run, hầu kết di chuyển, ngay cả đũng quần cũng không tự giác hơi nhô lên, vẫn là nhịn không được nổi bão.

"Thối tảng đá, ngươi lại đang phát dục cái gì?" Người này có phải là người hay không nha, hay là con dã thú tinh lực vô cùng! ? Hắn đã bị làm thành bán sống bán chết như vậy, y thế nhưng còn bổn sự phát dục với hắn!

"Ta. . . . . . Ta nhịn không được!" Nhìn thấy thân thể tuyết trắng tràn ngập dấu vết hoan dục trước mắt, Xán Liệt tự nhiên mà nhớ tới thân thể tuyệt vời này đã gây cho y cái loại tư vị mất hồn phát cuồng kia.

"Khốn kiếp! Ngươi là con heo không có đầu óc, chỉ biết dùng hạ thân động dục sao? Tuỳ thời đều có thể bốc phát thú tính! ?" Bạch Hiền cảm thấy chính mình sắp bị "hùng" nam trước mắt này làm cho tức giận đến thoát lực.

"Không phải!" Bị hiểu lầm thành "lợn giống", nam nhân vội vội vàng vàng phủ nhận, "Ta chỉ đối với ngươi như vậy, ta cũng không biết vì sao nữa." Trước kia đều là phụ nữ khác tự động đưa tới cửa, dáng vẻ không giống như lúc này đây, còn dám bắt buộc người ta làm tình.

Cho dù tự hạ thấp mình, thật cẩn thận hầu hạ giống như đối đãi với nữ vương cũng bị mắng cho thối đầu, nhưng Xán Liệt vẫn là cam tâm tình nguyện, thậm chí mong chờ những ngày bị mắng là cẩu huyết lâm đầu (đồ chó má) này có thể kéo dài liên tục đến vĩnh viễn.

Cái này gọi là-- Chu Du đánh Hoàng Cái (*), một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.

"Ta đây chắc là nên cảm thấy vinh hạnh a! ?" Bạch Hiền mới không tin chuyện ma quỷ của y.

Không phải Bạch Hiền đối chính mình không đủ tự tin, mà là Bạch Hiền căn bản không muốn thiếp vàng lên mặt mình. Thử hỏi, trên thế giới này sao có chuyện một nam nhân chuyên môn đối với riêng "người nào đó" động dục?

Chỉ có thiên hạ đệ nhất ngu mới có thể tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Mà Bạch Hiền cũng không phải là một cô gái ngây thơ thích mơ mộng hão huyền, hắn chính là hàng thật giá thật, nam nhân chân chính??!!!

"Là thật!" Nam nhân lời thề son sắt mở miệng, mắt hổ sáng ngời nghiêm túc làm cho trên mặt Bạch Hiền một trận phát sốt. Bạch Hiền đột nhiên có một loại cảm giác mặt đỏ tim đập. Thực con mẹ nó gặp quỷ. Bạch Hiền nghĩ thầm.

"Ta thèm quản ngươi là thật hay là giả, tóm lại, hạ thân của ngươi an phận một chút cho ta! Đừng giống con heo nọc tuỳ thời mà nảy ra thú tính!"

Tiếng nói khàn khàn hữu khí vô lực buông lời đe doạ, làm cho vẻ mặt Bạch Hiền nhìn thế nào đều có vẻ kiều mỵ vô cùng. Làm cho nam nhân sớm bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo không thể khống chế ngây người.

"Phanh -- phanh -- phanh --" Cửa nhà trọ đột nhiên bị tiếng đập mạnh mẽ làm cho phát ra tiếng vang dậy trời, tiếp theo một giọng thô to vang lên: "Đầu gỗ, ta là A Siêu! Mở cửa! Ta mang bác sĩ đến rồi đây."

"Ta đã biết." Nam nhân đang ngây người giật mình hoảng sợ, tiếp theo tiếng nói hùng hậu vang lên, luống cuống tay chân giúp Bạch Hiền cài xong mấy cái nút cuối cùng."Ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài mở cửa."

"Ân." Bạch Hiền cảm thấy chính mình gần đây đã làm điều gì đắc tội với thánh thần, bằng không sao lại không hay ho như vậy?

*********

(*) Hoàng Cái và Chu Du là tướng lĩnh của Ngô quốc (Tôn Sách - Tôn Quyền) trong Tam quốc diễn nghĩa. Trong trận Xích Bích đánh Tào Tháo, vì quân Chu Du ít hơn nên Hoàng Cái đã tình nguyện cho Chu Du đánh 50 roi, máu thịt đầm đìa, rồi đi đầu hàng Tào Tháo để làm gián điệp, thành công đốt cháy trại của quân Hán.

-TBC-

--------------------------

Mọi người cmt và cho mình nha.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com