Chương 6
Chương 6
Căn cứ vào hiệp nghị mà hai nam nhân nêu ra, nam nhân nguyên bản được phái tới lấy đồ dùng hằng ngày cho Bạch Hiền, rất nhanh dưới sự giựt dây của nam nhân kia đã chuyển thành hành động thay Bạch Hiền chuyển nhà.
Mà người quen thói lưu manh như nam nhân kia lại hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, "cải lương không bằng bạo lực", rõ ràng bức bách tình nhân cùng ngày liền trả nhà trọ, mà chính mình không cần cứ hai ngày là có một ngày phải lò mò đến cái nơi tồi tàn, lớn không hơn cái tổ chim được bao nhiêu này, nam nhân liền cao hứng muốn chết, gọi tới vài tên dưới tay, chỉ hai ba cái đã đem hành lý ít đến đáng thương của tình nhân ném vào cốp xe xa hoa, thuận tiện kêu đàn em đóng gói luôn mớ vật dụng của Bạch Hiền mang đi.
Cho nên, khi Xán Liệt trở lại căn nhà trọ thuê ở tầng năm, dưới chân đã hơn tám, chín thùng lớn nhỏ--đồ đạc của Bạch Hiền thật sự là quá nhiều, làm hại một nam nhân khác khi nhìn thấy mớ hành lý quá ít ỏi của tình nhân mình, mặt đen như bao công -- tên xa xỉ lại vô dụng như vậy, đến tột cùng làm ăn cái gì không biết! ?
Cùng so sánh với, Xán Liệt cũng chỉ có thể sử dụng hai chữ "hưng phấn" để hình dung, mặc dù có thủ hạ của Thế Huân hỗ trợ, y vẫn là kích động gia nhập vào cùng dọn dẹp, khuân vác.
"Anh em, cảm ơn nha." Khi tất cả vật phẩm của Bạch Hiền đều được dọn đến trước cửa, Xán Liệt cười chắp tay hướng thủ hạ của Thế Huân mở miệng nói cảm ơn.
"Không có việc gì! Huân ca phân phó thôi." Hai người hỗ trợ cũng cười hì hì, chắp tay, xoay người, "Đi thôi!" Tiếng thét to sang sảng ở dưới lầu vang lên.
Mà khi thủ hạ của Thế Huân đi rồi, Xán Liệt từ trước đến nay luôn cẩu thả lại bắt đầu có chút bất an. Y buồn rầu nhíu đôi mày thô to rậm rạp.
Ai, nên giải thích với Bạch Hiền như thế nào đây? Chưa được sự đồng ý của thanh niên đã giúp hắn trả phòng, khẳng định hắn sẽ lại tức giận đến mày liễu dựng thẳng, chửi ầm lên đi? Khẳng định lại dùng những từ linh tinh như "Đầu heo a, hỗn đản, vương bát đản, kẻ điên, lưu manh" mắng chính mình thôi.
Nhưng mà cho dù như thế, y vẫn là thích hắn, tình nguyện bị đánh bị mắng, cũng muốn đem hắn kéo vào trong ngực chính mình, hung hăng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn cứ luôn mắng không ngừng của hắn, sau đó lột hết quần áo của hắn, đè hắn xuống, làm hắn.
"Ta có thể thật sự điên rồi!" Xán Liệt ngồi xổm xuống trước cửa nhà trọ chính mình, hai tay ôm đầu, dùng sức cào, cấu.
Y cũng không rõ lắm, chính mình vì sao lại thích Bạch Hiền như vậy-- thích đến nói không nên lời. Cái loại tình cảm này tựa như hồng thuỷ ở trong ngực y tràn ra, làm cho đầu óc đơn giản của y chỉ còn lại một ý niệm, là ôm lấy hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn trốn thoát khỏi mình. Nếu hắn nhất định muốn đi -- y cảm thấy chính mình có thể sẽ phát cuồng mà muốn giết người!
"Con mẹ nó! Nhìn cái gì vậy! Lão tử liền giống một kẻ lưu manh như vậy sao! ?" Không biết lần thứ mấy bị những người đi ngang qua bắn cho cái nhìn đầy nghi hoặc kiêng kị, Xán Liệt nổi điên hướng người tới rống giận.
"Ách. . . . . ." Người tới hoảng sợ thu hồi ánh mắt, giống như gặp quỷ ba bước chỉ có hai bước bỏ chạy mất bóng.
"Mẹ nó." Xán Liệt đánh một quyền xuống đất, không khỏi cảm thấy uể oải.
Tuy rằng thần kinh y đủ thô, cũng biết bộ dạng chính mình thật sự là "hung ác" một chút, từ nhỏ liền bởi vì diện mạo này cũng không biết đánh nhau bao nhiêu trận. Chẳng lẽ là, Bạch Hiền cũng bởi vì diện mạo này của mình cho nên mới không thích mình? Cho rằng chính mình là một tên ác ôn không chuyện ác nào không làm! ?
Nhưng mà, y đã rất cố gắng trở thành một công dân an phận thủ thường, một "người tốt" tuân theo pháp luật, vì sao người khác còn luôn nhìn y như một tên "lưu manh" hoặc "ác ôn" chứ! ?
Thật là! Bộ dạng của y bất quá là so với người khác cao to hơn một chút, liền doạ người như vậy sao! ?Nam nhân âm thầm buồn rầu uể oải muốn chết, nên không có phát giác cánh cửa phía sau y đang từ bên trong mở ra --
"Uy, ngươi một mình ngồi ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì! ?" Tiếng thanh niên từ sau lưng truyền đến, Xán Liệt cuống quít quay đầu, vừa lúc thấy thanh niên một bộ dáng lảo đảo, đứng với tư thế "kim kê độc lập" (một thế võ mà các môn phái hay dùng, đại khái là "gà vàng đứng một chân" ấy mà).
"Cẩn thận!" Y rất nhanh đứng dậy đỡ lấy thanh niên sắp té ngã, khẩn trương nói: "Sao ngươi lại ra đây? Không cần lộn xộn a! Nếu lại té ngã sẽ làm ta đau lòng chết mất."
"Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại! Ngươi không nói câu nào dễ nghe hơn được sao? Ta thấy ta xui xẻo ra nông nỗi này, tám phần là bởi vì ngươi!" Mày liễu của thanh niên dựng thẳng, tiếp theo khuôn mặt đỏ lên: "Còn nữa, ai muốn ngươi đau lòng a, ghê tởm muốn chết! Hai đại nam nhân, nói loại lời này mà không biết động não chút nào!"
"Dù sao ta cũng không có văn hoá gì, không đầu óc thì không đầu óc chứ, cũng có chết người nào đâu!"Nam nhân cười đến xán lạn, cúi người ôm lấy thanh niên đi vào trong, sợ tới mức thanh niên quơ tay loạng xạ oa oa chửi bậy, vội ôm lấy cổ nam nhân.
"Ngươi này ngu ngốc! Xem ta là phụ nữ sao? Cả ngày ôm đến ôm đi." Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ bừng. Này ngu ngốc! Cũng không nhìn xem là tình huống gì-- cửa còn mở, liền xem hắn như phụ nữ mà bế lên!
"Ta biết ngươi là một nam nhân a, nhưng mà ta thích ôm ngươi, coi như là rèn luyện thể dục đi!"Nam nhân nhếch miệng cười, tuỳ tiện nói ra một câu làm người ta buồn nôn đến chết.
Đáng tiếc nam nhân là người thẳng tính, bản thân không chút ngại ngùng, chỉ đáng thương cho Bạch Hiền trong ngực y, mặt đỏ đến độ sắp nấu chín quả cà chua.
"Nói cái gì vậy! Buồn nôn muốn chết." Hắn chỉ có thể thúc nam nhân một cái, xúc cảm cứng rắn lại làm cho hắn nhíu mày. Ông trời! Hắn đến tột cùng đụng phải một tên quái vật như thế nào a? Cơ thể rắn chắc như tượng đồng không nói, còn đối với một đại nam nhân nói loại lời này, mặt lại không đỏ khí không suyễn!
Ngoại trừ cái tên Thế Huân chết tiệt kia ra, hắn chưa từng thấy qua tên nào da mặt dày đủ để đảm đương tường đồng vách sắt, cường tráng như là sinh vật ngoại lai!
Tại sao bản thân mình lại gặp phải người như thế chứ? Hắn thật sự là không hiểu được.
"Ta hỏi này, vừa rồi ngươi một mình ở cửa phát điên cái gì vậy! ? Còn ngồi ngây ngốc ở chỗ kia?" Sau khi được nam nhân đặt ngồi xuống trên sô pha trong phòng khách, Bạch Hiền nghi hoặc mở miệng, "Còn có, mấy cái thùng này là dùng làm gì? Chuyển nhà sao! ?"
"Bạch Hiền, " nam nhân thật cẩn thận lên tiếng, "Ta nói ngươi không cần tức giận được không? Kỳ thật là ta giúp ngươi trả phòng rồi, mấy đồ vật này này đều là của ngươi."
"Cái gì! ?" Bạch Hiền lập tức nhảy dựng lên, lại "ôi" một tiếng ngồi trở về. Sợ tới mức nam nhân vội vươn tay định đỡ lấy, lại bị Bạch Hiền gạt ra, con ngươi xinh đẹp toé lửa: "Ngươi đem phòng của ta trả? Ai, cho, ngươi, làm, như, vậy! ?" Lửa giận công tâm, cộng thêm nghiến răng nghiến lợi.
"Ách. . . . . . Là thế này, " nam nhân vội vàng giải thích, "Bạn của ngươi. . . . . . Lộc Hàm bị tình nhân của hắn là Thế Huân đón đi rồi, cho nên. . . . . . đành phải. . . . . ."
"Lại là cái tên hỗn đản chết tiệt kia!" Khi nam nhân nhắc đến cái tên lưu manh kia, Bạch Hiền lại tức giận đến muốn chết, nổi giận đùng đùng: "Tên lưu manh kia có tư cách gì đuổi ta đi! ?"
"Hư. . . . . ."Nam nhân vội vàng che lại đôi môi đang chu ra không biết sống chết của hắn, "Đừng nói như vậy, cái tên kia không nên chọc tới." Lấy kinh nghiệm đánh đấm nhiều năm của y, tên nam nhân kia vừa thấy đã biết là một người tâm ngoan thủ lạt.
Bạch Hiền kéo tay nam nhân ra, thở hồng hộc nói: "Ta mà thèm quan tâm gã có nên chọc tới hay không à! Gã vốn chỉ là một tên hạ lưu! Chẳng lẽ còn sợ người khác nói! ?" Nhớ tới chính mình từng bị nam nhân kia "uy hiếp đe doạ", sắc mặt Bạch Hiền liền biến thành màu đen.
Không phải chỉ là một kẻ lưu manh đầu lĩnh thôi sao? Kiêu ngạo cái quái gì chứ! Hắn không nghĩ đến chính là, mạng mình đối với nam nhân kia, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn.
"Cũng không phải nói như vậy, " nam nhân buồn rầu gãi gãi đầu, "Dù sao ngươi không cần cùng nam nhân kia đối nghịch, loại người như bọn họ kiên nhẫn đều rất có hạn."
"Ngươi sợ gã nhưng ta không sợ gã!" Bạch Hiền tà nghễ liếc mắt nam nhân một cái.
"Ta không phải sợ gã, ta chỉ là lo lắng cho ngươi." Ánh mắt nam nhân chân thành, nhìn thấy mà Bạch Hiền một trận mặt đỏ tim đập, "Ta biết bọn họ là loại người nào, không sợ trời không sợ đất, nếu thật chọc giận gã, cho dù là thiên hoàng lão tử gã cũng sẽ chém!"
"Hừ, ngươi đương nhiên biết, bởi vì ngươi cùng bọn họ là một dạng, tám lạng nửa cân!" Tuy rằng biết rõ nam nhân có nghề có nghiệp hẳn hoi, nhưng Bạch Hiền vẫn là tức giận đến có chút khẩu bất trạch ngôn (lời nói không có sự chuẩn bị, suy xét).
Huống chi, ai biết tên nam nhân rất giống "lưu manh" này có hoạt động ngầm gì đó không! Nói không chừng đang buôn lậu cũng nên!
"Không không không. . . . . ."Nam nhân vội vàng xua tay, "Ta thề ta không phải người như vậy, tuy rằng trước kia cũng hay đánh nhau, nhưng đều là do người khác chọc ta trước, ta chưa từng làm chuyện trái với pháp luật! Tin tưởng ta, Bạch Hiền."Nam nhân lời thề son sắt.
"Ngươi hướng ta cam đoan có ích lợi gì? Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi." Bạch Hiền nói thầm.
"Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta thề --"
"Ngươi rốt cuộc có phiền hay không? Còn không mau đi đem đồ vật của ta vào trong, chẳng lẽ muốn cho nó mốc meo ở ngoài cửa sao! ?" Bạch Hiền vẻ mặt kiêu căng, vô luận mở miệng mệnh lệnh nam nhân làm chuyện gì đều là một bộ dáng đúng lý hợp tình.
"Ok, ta đã biết."
Nam nhân đáng thương lại đối mệnh lệnh của hắn nói gì nghe nấy, bị thanh niên xinh đẹp, tính cách ác liệt trước mắt này ăn hiếp thẳng thừng.
Dưới sự ân cần hầu hầu hạ hạ của nam nhân, những ngày kế tiếp của Bạch Hiền có thể nói là cuộc sống của thần tiên.
Đói bụng có người mua đến ăn, khát có người bưng tới uống, lạnh có người lấy áo đến mặc, liền ngay cả đi đường cũng có người ôm đi!
Mà nam nhân thì sao? Mỗi ngày đem thanh niên hầu hạ giống như một nữ vương không nói, còn kiêm luôn giặt quần áo, quét rác, lau bàn, lau sàn nhà cùng nhiều việc vặt vãnh linh tinh khác, khiến cho nguyên bản là một nam nhân độc thân cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết, biến hoá nhanh chóng thành một osin toàn năng!
Đương nhiên rồi, nấu cơm là không cần phải nói, hai người đều là "mù" việc bếp núc, cho nên mỗi ngày ăn đồ nấu sẵn tự nhiên là không thiếu được, vừa lúc đánh thức tay nghề "tiềm ẩn" của nam nhân trong phòng bếp.
Đã đến như thế, thanh niên xấu tính vẫn là có chút không hài lòng, thường thường vô duyên vô cớ mà đem nam nhân ân cần hầu hạ mình mắng đến thối đầu -- có lẽ nam nhân thật sự là đối hắn tốt quá đi, cho nên thanh niên luôn luôn được nuông chiều này mới kiêu ngạo như vậy.
"Ta nói này, ngươi không biết tự mình nấu sao? Mỗi ngày ăn đồ bán sẵn bên ngoài ngươi không ngán a?"
Khi hai người ở chung không biết ngày thứ mấy giờ thứ mấy trăm, Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.
"Ha hả, ta sẽ không nấu a, sợ làm không tốt." Hàm răng trắng của nam nhân loé sáng làm cho Bạch Hiền cảm thấy chói mắt, "Như thế nào? Không thể ăn sao? Muốn đổi một quán khác thử xem hay không?"Nam nhân khẩn trương truy vấn.
"Không phải, " Bạch Hiền trả lời cốc lốc, cau mày cắn một ngụm cá đầy mỡ, "Nhưng mà, nhiều dầu mỡ, khó ăn!" Hắn đột nhiên rất nhớ mấy món ăn ngon miệng mà lớp trưởng Lộc nấu, đáng giận! Cái tên lưu manh chết tiệt kia!
"Là thế a, vậy. . . . . . Ta ngày mai cùng ông chủ kia nói. Đúng rồi, ngươi thích ăn cái gì? Ta sẽ bảo hắn làm!"
"Không mỡ, không béo, không cay. . . . . ." Bạch Hiền chậm rãi nói, "Còn nữa, ta không thích ăn tỏi linh tinh gì đó, hải sản ăn nhiều cũng sẽ mẫn cảm."
"Sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Khó trách ngươi luôn ăn ít như vậy! Ta còn nghĩ ngươi giống như con gái, sức ăn giống con chim nhỏ!" Vẻ mặt nam nhân như bừng tỉnh đại ngộ.
"Đừng đánh đồng ta với con gái, ta quả thật là ăn không nhiều lắm, nhưng là một nam nhân!" Bạch Hiền liếc mắt nhìn nam nhân một cái.
Đầu "gấu" này thật sự là không nói câu nào dễ nghe hơn sao? Đem hắn trở thành con gái, hắn không tức giận mới là lạ!
"Không có a, ta chỉ là cảm thấy ngươi. . . . . ." Bộ dạng so với nữ nhân còn đẹp hơn. . . . . . Những lời này không dám nói ra, nam nhân chỉ cúi đầu và cơm lia lịa, ba hai cái liền đem phần cơm siêu lớn của chính mình giải quyết sạch sẽ.
"Miệng chó không thể khạc ra ngà voi!" Không cần nghĩ cũng biết nam nhân muốn nói cái gì, Bạch Hiền lẩm bẩm. Nhưng mà, cảm giác vui sướng khó hiểu dâng lên trong lòng hắn lại là thế này đây! ?
"Tính toong --tính toong--"
Hai người ăn cơm xong, một người chễnh chệ nằm ở trên sô pha xem TV, một người số khổ tại phòng bếp rửa chén đũa. Mà chuông cửa suốt tám trăm năm không có người ấn, lại đúng vào lúc này ngoài ý muốn vang lên.
Sớm thành thói quen đám bạn "trư" bè "cẩu" của Xán Liệt đập cửa nhà trọ đến đinh tai nhức óc, nên Bạch Hiền lập tức nhíu mày.
Không thể nào! ? Có thể nào người này cũng quen được người văn minh?
Cùng nam nhân cùng ăn cùng ở trong khoảng thời gian này, Bạch Hiền cuối cùng cũng biết đến cái gì gọi là "Vật họp theo loài, người phân theo loại".
"Ta đi mở cửa." Vết thương nơi chân của Bạch Hiền dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nam nhân đã tốt lên nhiều lắm, tuy rằng vẫn không thể hoạt động kịch liệt, nhưng đi lại bình thường còn có thể miễn cưỡng.
"Cô tìm ai! ?" Nhìn thấy bên ngoài đứng lặng một nữ nhân đầy đặn xinh đẹp, cách ăn mặc "tục diễm" giống như tình nhân hắc bang, Bạch Hiền sắc mặt không tốt mở miệng hỏi.
Nữ nhân này sẽ không tìm đầu "gấu" kia đi? Thật là có đủ ác tục!
"Anh Liệt có ở nhà không?" Nữ nhân cũng khẩu khí không tốt, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Khi nàng nhìn thấy gương mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn của Bạch Hiền, trên mặt liền bày biện ra vẻ "đố phụ", "Ngươi chính là người tên Bạch Hiền đúng không! ?" Ngữ khí của nàng rõ ràng là từ trên cao nhìn xuống, thoạt nhìn có chút giương nanh múa vuốt.
"Đúng là ta, như thế nào?" Chết tiệt, quả thật là. . . . . . Bạch Hiềng ở trong lòng oán hận mắng. Nhíu đôi mắt đẹp, khoanh hai tay trước ngực đứng tựa vào cạnh cửa, đồng dạng bày ra một bộ dáng kiêu ngạo "Cô có thể làm khó dễ được ta sao".
"Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi là tên đồng tính luyến ái chết tiệt, tên dâm đãng thối tha, tiểu bạch kiểm! Ta nói cho ngươi biết, anh Liệt không phải là đồng tính luyến ái, anh ấy sẽ không thích ngươi đâu!" Nữ nhân mị nhãn như hoa trừng mắt nhìn Bạch Hiền, mở miệng chính là một bộ hận không thể đem hắn xẻ thành tám khúc.
"Uy, ta cảnh cáo cô, " Bạch Hiền đứng thẳng thân mình, gằn từng tiếng nói: "Thứ nhất, ta không phải đồng tính luyến ái, hay tên dâm đãng thối tha gì đó, mời cô nói chuyện sạch sẽ một chút! Không cần vừa tới cửa đã giống như mụ đàn bà chanh chua kêu gào như vậy! Thứ hai, nếu cô có bản lĩnh, tìm『 anh Liệt 』của cô mà nói đi nha, ta thấy cô cùng hắn rất là xứng lứa vừa đôi đó! Một bà tám cùng một đầu 『 gấu』 không phải trời sinh một đôi thì là cái gì! ?" Bạch Hiền ác độc cãi lại.
Hừ, muốn đấu võ mồm ư, Bạch Hiền hắn sẽ không bại bởi mụ phù thuỷ này! Thế nhưng, vì sao trong lòng lại ê ẩm thế này? Còn tức giận đến muốn chết! ?
"Ngươi. . . . . . Ngươi không biết xấu hổ!" Nữ nhân tới cửa thăm dò " tình địch " không nghĩ tới nam nhân xinh đẹp trước mắt lại là một tên răng nanh mỏ nhọn thế này, tức giận đến hai mắt trừng trừng, chỉ có thể tiếp tục kêu gào: "Ngươi là thằng gay bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ! Theo ta thấy thì nhất định là do ngươi sống chết bám lấy anh Liệt không buông! . . . . . . Tránh ra, tên biến thái ghê tởm nhà ngươi! Cho ta đi vào!"
"Uy, cô nói ai là biến thái hả ? Còn cô là thối bà tám xấu xí!" Bạch Hiền chịu không nổi một chút uỷ khuất, đôi mắt đẹp toé lửa, không cam lòng yếu thế cùng mụ đàn bà trước mắt thần thương khẩu chiến, trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi: Xán Liệt, lần này ngươi chết định rồi!
"Ngươi dám. . . . . . dám. . . . . . Nói ta xấu xí! ?" Nữ nhân hoa dung thất sắc, khuôn mặt vặn vẹo rất giống "mẫu dạ xoa"."Ngươi là tên khốn kiếp! Tiểu bạch kiểm! Dâm đãng không biết xấu hổ ﹡@%#&#%※#. . . . . ."
Bùm bùm, chát chát, liên tiếp những lời mắng chửi phấn khích tuyệt luân từ trong đôi môi đỏ mọng của nữ nhân tiên diễm kia phun ra, làm cho nàng biến thành một trong những kẻ điên hay la ó bên đường.
"Oa. . . . . ." Nữ nhân vẩy ra nước miếng thiếu chút nữa văng lên đầy mặt Bạch Hiền! Hắn vội vàng xoay người, tránh thoát vô số "ám khí" đang phun ra kia, tức giận hướng vào phòng bếp kêu to: "Hoa quả thối, ngươi còn không mau lăn ra đây cho ta!" Hắn sắp bị nước miếng của mụ chanh chua này làm cho suýt chết đuối, đầu "gấu" kia còn ở bên trong làm cái gì không biết!
"Làm sao vậy! ?" Nam nhân còn đang chiến đấu hăng hái với một đống chén đũa tại phòng bếp, sau khi nghe được Bạch Hiền kêu to liền hoảng sợ, một cái thất thủ liền đem chồng chén đĩa quăng ngã, hai tay dính đầy xà bông liền xông ra ngoài, lưu lại đầy đất những mảnh nhỏ loè loè sáng lên.
"Chính là chuyện tốt mà ngươi làm đây này!" Bạch Hiền giận đến thần tình đỏ bừng, quay đầu vào phòng khách, lưu lại một nam một nữ hai mặt nhìn nhau.
"Mĩ Kiều, sao em lại tới đây! ?" Xán Liệt tuỳ tiện cầm lấy một cái khăn lau khô tay, đối với cô gái mà chính mình xem như "em gái" nhếch miệng cười cười: "Vào đi."
"Anh Liệt." Nữ nhân vừa nhìn thấy"người trong lòng" liền uốn éo thân mình, đi đến, tiếp theo chu đôi môi đỏ mọng, biến từ "người đàn bà chanh chua" thành nũng nịu đáng yêu, bĩu môi oán giận: "Em mỗi lần đến xưởng tìm anh đều không có anh, anh Hầu bọn họ nói anh vẫn luôn ở nhà, cho nên em mới tới đây."
"À, là như thế a. Ngại quá, gần đây ta cũng không đến xưởng. . . . . ." Xán Liệt cười cười, có chút nóng vội đi vào phòng khách, thấy thanh niên đang ngồi ở trên sô pha, sắc mặt không tốt.
Bạch Hiền thấy y tiến vào, liếc mắt nhìn y một cái, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi xem TV. Xán Liệt nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có một loại dự cảm xấu là sắp gặp phải "đại hoạ lâm đầu".
"Ách, Bạch Hiền, ngươi đang xem TV a. . . . . ."Nam nhân cười giống như con chó Nhật loại lớn, lấy lòng đi ra phía trước.
"Vô nghĩa!" Bạch Hiền bĩu môi, lắc lắc đầu không thèm nhìn y.
Dự cảm "đại họa lâm đầu" của nam nhân càng thêm mãnh liệt, vội vàng nói: "Đúng rồi, ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là em họ của A Hầu-- Lâm Mĩ Kiều, A Hầu ngươi còn nhớ rõ không? Chính là cái tên. . . . . . Cái tên dáng người rất cao, mặt lại giống như con khỉ ấy. . . . . ."
"Ta nhớ rõ thì thế nào? Không nhớ rõ thì thế nào! ? Kia đều là bạn tốt của ngươi, cùng ta không quan hệ!" Thanh niên lạnh lùng trả lời.
Xong rồi! Nam nhân sầu mi khổ kiểm (nét mặt buồn sầu), một bộ dáng uể oải giống như ông trời sắp sập xuống, đứng một bên nhìn thấy mà Lâm Mĩ Kiều tức muốn ói máu.
Anh Liệt của nàng từ khi nào lại trở nên ăn nói khép nép? Tiểu bạch kiểm chết tiệt này! Tên dâm đãng thối tha!
"Uy, sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy hả! ? Anh Liệt đã ăn nói khép nép như vậy, ngươi còn làm bộ làm tịch, thật sự là ghê tởm muốn chết!"
"Ta có ác tâm hay không liên quan gì tới cô? Cô nên quan tâm chính là『 anh Liệt 』của cô có ác tâm hay không mới đúng!" Bạch Hiền quay đầu lại, tiếp tục châm chọc: "Còn nữa, ta làm bộ làm tịch sao? Căn bản là do tên đầu 『 gấu 』này chết sống cũng không để ta đi đó chứ! ?"
"Anh Liệt, anh xem hắn kìa--" Lâm Mĩ Kiều giậm chân, oán hận quay người lại ôm lấy cánh tay cường tráng của "người trong lòng" lắc lắc, thanh niên nhìn thấy liền nhíu lại đôi mắt đẹp, tiếp theo là trừng mắt nhìn nam nhân liếc một cái.
Thật sự là -- tức chết hắn ! Hoa quả thối chết tiệt kia! Đầu gấu chết tiệt kia! Còn không mau đem tay của ả chanh chua kia bỏ ra! Bạch Hiền căm giận quay đầu lại, ngồi ở trên sô pha thở hổn hển, bấm loạn xạ cái remote cầm trong tay, cuối cùng giận dỗi mà đem remote ném lên sô pha, nổi giận đùng đùng trở về phòng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com