Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG CUỐI

"Không nghĩ tới hoa quả khô này lại có nhiều tiền như vậy!"

Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tay cầm sổ tiết kiệm mà nam nhân cố ý giao cho hắn quản lý, Bạch Hiền thiếu chút nữa bị mấy con số trong đó làm cho hoa mắt!

"Thật là, đầu 『 gấu 』này thế nhưng vẫn là một kẻ ngốc!" Ngữ khí Bạch Hiền có chút tức giận bất bình.

Đối với một người tài cao học rộng, tốt nghiệp đại học chính quy như hắn mà nói, quả thật là một loại vũ nhục!

"Quên đi, có cái gì hiếm lạ đâu! Không phải chỉ là có tiền thôi sao?" Bất bình xong Bạch Hiền lại bắt đầu ngây ngô cười một mình, hi, nhiều tiền như vậy! Hiện tại tất cả đều là của hắn. Bạch Hiền giống như nhìn thấy một núi tiền lớn chói loá bay lượn lờ ở trước mặt!

Nhiều tiền như vậy, hắn có thể mua những thứ trước kia rất muốn mua lại không có tiền mua, tỷ như xe thể thao hiệu Porsche mới nhất mà giới thượng lưu thành phố hay đi, hắn đã sớm muốn mua lâu rồi! Còn có, di động của hắn cũng cổ lỗ sĩ lắm rồi, cũng đến lúc nên mua một cái mới, ừ, còn có bật lửa, nước hoa, quần áo, giày da. . . . . . Tốt nhất là có thể mua một căn nhà cao cấp! Có loại bồn tắm siêu lớn. . . . . . Cậu ấm Bạch Hiền đang một mình ảo tưởng, trong đầu lúc này đều là làm như thế nào để tiêu hết hầu bao của nam nhân!

Bạch Hiền, ngươi có chí khí một chút được không! ? Ngươi cũng là một nam nhân nha! Sao có thể giống nữ nhân xài tiền của nam nhân! ?

Đột nhiên, Bạch Hiền nhớ tới chính mình cũng là một nam nhân hàng thật giá thật, mặt đang phiếm hồng hưng phấn thoáng chốc trở nên trắng bệch, không khỏi oán hận mắng chính mình!

"Thằng khốn! Đầu『 gấu 』chết tiệt, thiếu chút nữa liền biến ta thành một nữ nhân!" Bạch Hiền nắm chặt nắm tay, tuỳ tay quăng sổ tiết kiệm lên giường, thật cẩn thận xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm việc.

"A --" tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng loại vải thô ráp vẫn ma xát tới nơi Bạch Hiền xấu hổ khó mở miệng, tác động đến cơ thể một trận đau đớn, làm hại Bạch Hiền nhăn lại đôi mày tú lệ, nhe răng trợn mắt rên rỉ.

" Hỗn trướng chết tiệt!" Bạch Hiền đau đến sắc mặt trắng bệch, lại tức giận đến chửi ầm lên. Đáng tiếc nam nhân đã có việc đi ra ngoài, tuy rằng có chút không cam lòng không muốn đi. Bất quá may mắn y không ở đây, bằng không không bị thanh niên tính tình nóng nảy lại mắng cẩu huyết lâm đầu mới là lạ!

Miệng tuy rằng mắng không ngừng, nhưng lúc Bạch Hiền rời đi vẫn là cẩn thận đem sổ tiết kiệm của nam nhân cất kỹ.

Lúc đi tới cửa, lại giống như nghĩ đến cái gì đó liền ngừng lại, quay trở lại cẩn thận viết tờ giấy đặt ở trên bàn trong phòng khách, mới ra cửa.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, nam nhân đã trở lại sau khi hắn rời đi không bao lâu, thấy hắn không ở nhà liền gấp đến độ muốn chết, tờ giấy hắn lưu lại cũng không thấy, liền giống như nổi điên chạy khắp mọi nơi tìm hắn.

Có vài lần bị thủ trưởng lén sờ mông, Bạch Hiền tìm việc làm liền càng khủng hoảng.

Nhưng hiện nay kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng, số người thất nghiệp ngày một tăng, nhân tài thì đông như kiến, lưu học sinh, thạc sĩ, bác sĩ, bằng cấp trên tiến sĩ linh tinh nhiều cứ như bông tuyết bay đầy trời, cho dù hắn tốt nghiệp trường đại học thuộc loại xuất sắc, cũng chỉ có công việc chọn người, nào còn thời kỳ người chọn công việc chứ! ?

Cho nên, Bạch Hiền bôn ba mệt nhọc cả ngày không nói, ngay cả chạy đến mấy trung tâm giới thiệu việc làm, hắn vẫn không thể tìm được công việc vừa lòng đẹp ý. Mà hắn lại không giống các sinh viên khác, có thể nhất thời chịu thiệt làm một thu ngân viên hoặc là phục vụ sinh khách sạn nho nhỏ hay việc linh tinh gì đó, cho nên, dù hắn có tìm một trăm năm, có lẽ cũng tìm không thấy công việc nào làm cho hắn cảm thấy mỹ mãn.

"Thật sự là phiền muốn chết!" Bạch Hiền xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi nóng, đầy mặt là rặng mây đỏ ngồi ở băng ghế dài ven đường.

Thời tiết tháng sáu, tháng bảy vốn là nóng muốn chết, mà hắn lại ở bên ngoài chạy suốt một ngày, cả người giống như là trứng tôm luộc, vừa nóng vừa dính.

Ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng, Bạch Hiền đột nhiên thấy hối hận chính mình xúc động nhất thời đi ra ngoài tìm việc làm. Loại thời tiết quỷ này, đáng lý ra nên ở trong nhà có máy lạnh mà nhàn hạ hưởng thụ, hành động đi ra ngoài tìm việc, không chỉ là ngu xuẩn muốn chết, mà còn là tự làm khổ thân!

"Quên đi, vẫn là trở về thôi." Bạch Hiền sắp bị biến thành khoai nướng không thể nề hà thở dài một hơi.

Ủ rũ trở lại căn nhà trọ cùng Xán Liệt "ở chung", lại phát hiện tên hoa quả ngốc chết tiệt kia còn chưa trở về, đang tức giận, lại phát hiện chính mình không chỉ không mang di động mà chìa khoá nhà trọ cũng không có! Vừa đói vừa mệt Bạch Hiền chỉ có thể khô cằn trừng mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, hung hăng đá hai ba cái vào nó cho hả giận, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, rất không cẩn thận đã quên bộ vị làm kẻ khác cảm thấy thẹn của chính mình, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

"Chết tiệt hỗn đản. . . . . ."

Miệng thì thào mắng, thanh niên mỏi mệt không chịu nổi, ngăn cản không được mệt nhọc bôn ba suốt một ngày, uể oải dựa vào cánh cửa mơ mơ màng màng ngủ.

Đang ngủ ngon lành đột nhiên cảm thấy trước ngực bị một mãnh lực đè ép, tiếp theo liền bị ôm vào trong vòm ngực cứng rắn quen thuộc, ôm chặt đến nỗi làm kẻ khác hít thở không thông.

Bạch Hiền mở to mắt đang muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn thấy nam nhân đầu đổ đầy mồ hôi cùng vẻ mặt lo lắng liền nuốt ngược vào trong bụng.

Làm cái gì? Trời sắp sập xuống sao! ? Bạch Hiền nghi hoặc không thôi.

"Sao tới giờ này ngươi mới trở về?" Hồn nhiên không phát giác khẩu khí của mình cứ như cô vợ trẻ oán giận ông chồng về nhà trễ, kiều mỵ nói không nên lời, lại vô cùng mê hoặc.

"Bạch Hiền, ngươi đã đi đâu?" Nam nhân không trả lời hắn, chỉ không ngừng dùng sức mà đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực chính mình, như là hận không thể đem cả người thanh niên hoà tan vào trong thân thể mình.

"Ta đi tìm việc làm a. . . . . . Ái, buông tay, ta sắp bị ngươi ép chết rồi nè!"

"A? Thì ra là như vậy a." Nam nhân vội vội vàng vàng buông lỏng kiềm chế của mình ra, lại vẫn gắt gao mà đem thanh niên ôm ở trong ngực chính mình như cũ, "Lúc ta trở về không thấy ngươi ở nhà, còn tưởng rằng ngươi đi rồi. . . . . ."

"Chẳng lẽ ngươi đi tìm ta cả ngày! ?" Bạch Hiền nhìn nhìn nam nhân mặt xám mày tro liếc mắt một cái, thở dài một hơi, rõ ràng buông tha cho việc giãy giụa.

"Ừ." Nam nhân thành thật gật đầu.

"Ngu ngốc!" Bạch Hiền không khách khí mắng, trong lòng lại bắt đầu đau xót, miệng lại vẫn hung hăng như cũ: "Ngươi này ngu ngốc, không biết dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu ta đi chẳng lẽ không mang theo cái gì sao? Huống chi ta còn để lại tờ giấy trên bàn, chỉ có ngươi này ngu ngốc mới không thèm nhìn tới, giống như đứa ngốc chạy khắp nơi tìm người!"

"Ta làm sao dự đoán được nhiều như vậy, thấy ngươi không ở trong phòng lòng ta liền thấy khẩn trương, quýnh lên liền lao đi tìm ngươi. . . . . ."

"Không đầu óc!" Miệng than thở, nước mắt lại bất giác chảy xuống, đó là nước mắt mang tên là "hạnh phúc".

"Bạch Hiền! Bạch Hiền! Làm sao vậy? Sao ngươi lại khóc! ?" Nam nhân đột nhiên cảm thấy trước ngực ẩm ướt, nghi hoặc nâng lên mặt thanh niên trong ngực, lại thấy thanh niên mạc danh kỳ diệu rơi lệ đầy mặt.

"Không, không có gì." Bạch Hiền có chút ngượng ngùng xoay mặt đi, lung tung dùng hai tay lau, nhưng nước mắt lại giống như nước sông bị vỡ đê chảy không ngừng.

Vì sao? Vì sao nam nhân này lại đối hắn tốt như vậy? Nuông chiều tới nông nỗi mà ngay cả bản thần hắn còn cảm thấy xấu hổ! Bao dung như vậy, quan tâm như vậy, để ý như vậy, ngay cả cha mẹ hắn nhìn thấy chắc cũng sẽ rất kinh ngạc.

Thế nhưng. . . . . .thế nhưng, nam nhân trước mắt này tựa hồ đem hết thảy những việc ấy trở thành thiên kinh địa nghĩa (việc phải làm), là chuyện đương nhiên.

"Bạch Hiền, ngươi làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không! ? Mau nói cho ta biết a!" Nam nhân bên cạnh khẩn trương muốn chết, thất kinh ôm chặt hắn.

"Ta nói không có gì là không có gì!" Vừa xấu hổ vừa thẹn thùng Bạch Hiền không kiên nhẫn thúc nam nhân một cái, "Mở cửa nhanh đi, ta đói bụng rồi."

Mở cửa, vào phòng, nhìn thấy nam nhân đã giúp mình chuẩn bị tốt nước tắm, lại bắt đầu vội vàng thu xếp bữa tối của hai người, Bạch Hiền nhìn bóng dáng dày rộng cao tráng của nam nhân, đột nhiên cúi đầu nói một câu --

"Xán Liệt, hôm nào cùng ta về nhà một chuyến đi."

Nam nhân thuận miệng ừ hử, qua nửa phút mới đột nhiên phản ứng lại, ngây ngốc nhìn hắn, nghênh đón y chính là vẻ mặt ngượng ngùng bất an của thanh niên, nỗi vui mừng như điên cứ như bay toạc ra từ trong ngực.

"Bạch Hiền --" Xán Liệt cười giống như một tên ngốc, tiến lên hưng phấn mà ôm chầm lấy thanh niên xinh đẹp, vui tươi hớn hở giống đứa trẻ xoay vòng quanh.

"Mau buông ta xuống!" Tuy rằng không chỉ một lần bị nam nhân xem như nữ nhân ôm vào trong ngực, nhưng Bạch Hiền vẫn là phi thường không được tự nhiên.

"Không buông, không buông, vĩnh viễn cũng không buông!" Nam nhân xem hắn như bảo bối ôm chặt ở trong ngực chính mình, mãnh liệt tuyên bố.

"Vậy ngươi liền ôm đến chết luôn đi!" Bạch Hiền liếc mắt xem thường.

Đáp lại hắn chính là tiếng cười ngây ngô của nam nhân.


"Ngu. . . . . . ngốc!" Lại là một tiếng hừ nhẹ, nhưng pha lẫn mười vạn phần ngọt ngào.

"Ha hả. . . . . ." Nam nhân lại chỉ là một nụ cười ngây ngô.

"Ngu ngốc!" Bạch Hiền vươn tay phát cho tên đầu "gấu" một cái, "Buông ta xuống, ta muốn đi tắm rửa ."

"Ta ôm ngươi đi!" Nam nhân xung phong nhận việc, dễ dàng ôm hắn vào phòng tắm.

Bồn tắm siêu lớn đã được nam nhân đổ đầy nước ấm, nhiệt khí dày đặc.

Bạch Hiền chậm rãi cởi quần áo bẩn trên người xuống, hắn phát hiện quần áo trên người hắn cởi càng ít, ánh mắt nam nhân đứng ở một bên lại càng phát ra nóng cháy. Chờ khi hắn cởi đến chỉ còn lại một cái quần lót, hắn tinh tường nghe thấy trong cổ họng nam nhân truyền đến tiếng nuốt nước miếng "ừng ực".

Hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nam nhân một bộ dạng giống như lang giống như hổ đang đói khát.

Gặp quỷ, đầu "gấu" này sao cứ suốt ngày động dục thế này! ? Bạch Hiền nghĩ thầm.

"Ngươi đi ra ngoài đi!" Nhìn thấy bộ dáng kia của nam nhân, trong đầu lại hiện lên một đống phế liệu màu vàng, bất quá Bạch Hiền cũng không muốn cùng đầu "gấu" này lăn lộn trên giường đến nỗi cạn hết tinh lực mà bỏ mạng.

"Bạch Hiền, ta đến giúp ngươi chà lưng được không?" Nam nhân chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt lấy lòng đưa ra đề nghị làm thanh niên động tâm.

Thấy thanh niên xinh đẹp tỏ vẻ hoài nghi nhìn y, nam nhân háo sắc tim đập loạn vội vàng thêm vào một câu: "Kỹ thuật chà lưng của ta tốt lắm, sẽ làm cho ngươi thật thoải mái."

"Chỉ chà lưng thôi đó! ?" Bạch Hiền thấy nam nhân nặng nề gật đầu một cái, mới đáp ứng y, bất quá vẫn không quên dùng đôi mắt đẹp của hắn trừng mắt nhìn nam nhân liếc một cái, cảnh cáo: "Không được sờ mó lung tung!"

Nói xong hắn liền cởi ra vật che đậy cuối cùng trên người dưới tầm mắt lửa nóng của nam nhân, tiến vào bồn tắm lớn, giống một chú mèo nhỏ được nuông chiều sinh hư.

Mà nam nhân cường tráng như núi vội vàng cầm lấy khăn mặt quỳ gối phía sau hắn, ân cần tắm rửa cho chú mèo nhỏ xấu tính được cưng chiều lên tận trời trước mắt.

Bất quá nam nhân tuy nói cẩu thả, nhưng kỹ xảo lau người đúng thật là tốt, lực đạo cũng vừa phải, mỗi lần đều làm cho thanh niên phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn giống như chú mèo con phát xuân, chỉ đáng thương cho nam nhân phía sau hắn đang trong thời kỳ "thanh tráng động dục".

Ngọc thể mềm mịn trước mắt, màu sắc tươi ngon, mỹ vị như thế mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, hại y chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt mà đem thanh niên đang trần như nhộng hung hăng mà cắn xé.

"Ân a. . . . . ." Bạch Hiền được nam nhân hầu hạ vô cùng thư thái, đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm cũng không ngừng phun ra tiếng mèo con kêu xuân, ngọt ngào mê mị làm cho nam nhân phía sau hắn nghe mà cứ như có vô số con mèo nhỏ đang mài móng vuốt ở trong lòng.

Y ở phía sau thanh niên xinh đẹp hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, động tác chà lau trên tay cũng từ từ chậm lại, dần dần, tay nam nhân bắt đầu không an phận, động tác lúc đầu là chà lau phía sau lưng chuyển dời đến phía trước người thanh niên, chỉ tiếc Bạch Hiền quá mệt mỏi, lại được ngâm nước ấm mà thoải mái đến buồn ngủ, hoàn toàn chưa phát giác, chỉ có thể tuỳ ý nam nhân giở trò.

Bạch Hiền vì tìm việc làm mà mệt mỏi dần dần bị vây trong cảm giác nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm thấy chính mình như đang lơ lửng trên mây, mỗi một tế bào đều được nước ấm vừa phải làm cho thoải mái không thôi, toàn thân lười biếng, mà tay nam nhân lại dày rộng ấm áp như vậy, mỗi lần mơn trớn một tấc da thịt trên người hắn đều khiến cho từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng, đến bả vai, rồi trước ngực. . . . . .

Dần dần, bàn tay to gây cho hắn khoái cảm kia lại xoa xoa thắt lưng mẫn cảm của hắn, sau đó chậm rãi đi xuống, đi xuống. . . . . .

"Ô. . . . . ." Bạch Hiền trong cơn nửa tỉnh nửa mơ phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, tựa hồ đang mời gọi chủ nhân của bàn tay to kia. Mà lá gan của chủ nhân bàn tay to kia cũng bỗng nhiên lớn lên, bàn tay dày rộng cho vào trong nước, khi mạnh khi nhẹ vuốt ve cái mông tròn trĩnh của hắn, mà một bàn tay khác cũng không khách khí cùng gia nhập, ở trên người thanh niên nửa tỉnh nửa mơ sờ soạng chung quanh.

Lâm vào trong cơn ngủ mơ Bạch Hiền hoảng hốt cảm giác được đôi tay đáng yêu kia đột nhiên biến mất, nhưng chỉ một lát sau, lại có cái gì đó rất nặng tiến vào, hắn bị ôm vào một vòm ngực cường tráng, đôi tay đáng yêu kia cũng đột nhiên trở lại, ở trên người hắn sờ soạng, làm hắn thoải mái đến không ngừng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, giống như tiếng kêu của chú mèo con.

Ngay sau đó, lại có cái gì đó mềm mềm gia nhập vào, ở trên cổ cùng trên vai mẫn cảm của hắn không ngừng mấp máy, hắn có chút ngứa, thế nhưng thật thoải mái, tuyệt không muốn mở mắt ra để tìm hiểu xem thứ làm cho hắn thoải mái như vậy là cái gì.

Hắn cảm thấy vật thể vừa mềm vừa nóng kia đang dừng ở trước ngực chính mình, một bên đầu vú giống như bị cái gì đó ngậm lấy, thoải mái làm cho hắn nhịn không được cúi đầu rên rỉ, lại càng không tự giác đem đầu vú kiều diễm ướt át của mình đưa vào nơi ấm áp kia, mà đôi tay to kia cũng vuốt ve cái mông của hắn thật thoải mái, hại hắn tuyệt không muốn tỉnh lại, thầm nghĩ vẫn cứ tiếp tục mê man như vậy. . . . . .

Dần dần, hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được, ở giữa mông mình có cái gì đó đang sờ soạng, có chút kỳ quái, nhưng mà lại tuyệt không đau, hắn thả lỏng thân thể làm cho cái gì đó không phải rất lớn tiến vào, ở bên trong hắn chậm rãi ra vào, dòng nước ấm áp cùng đồ vật kia kích thích bên trong mẫn cảm của hắn, cảm giác khác thường nói không nên lời.

"Bạch Hiền. . . . . ." Thanh âm nam nhân ở bên tai hắn vang lên. Hắn mơ mơ màng màng lên tiếng, mà ở rãnh mông luôn luôn có một thứ gì đó vừa cứng lại vừa lớn cọ vào, làm hại hắn không thể bình yên đi vào giấc ngủ.

"Ngô. . . . . ." Bạch Hiền cảm thấy chính mình được ôm ra ngoài, một lát sau liền được đặt xuống nệm mềm mại, hắn muốn ngủ, nhưng lại cảm giác có người nâng lên hai chân hắn, cái vật mềm mà nóng gì đó lại dán lên, lướt đến nơi xấu hổ giữa hai rãnh mông, còn đi vào quấy rối. . . . . . Mãnh liệt kích thích làm cho hắn căn bản không thể ngủ, cuối cùng Bạch Hiền thật sự là không chịu nổi sự quấy nhiễu này, đành phải bắt buộc chính mình mở mắt ra nhìn xem thứ gì đó đang ở trên người hắn tác quái.

Không nghĩ tới vừa mở mắt -- liền nhìn thấy chính mình cùng nam nhân đều trần như nhộng nằm trên giường, mà hai chân hắn mở rộng ra bắt tại cánh tay cường tráng của nam nhân, giữa hai chân đang có một cái đầu tóc đen vùi vào, và nơi mà chính mình cảm thấy thẹn kia, đang bị đầu lưỡi lửa nóng của nam nhân nhấm nháp.

"Ân a. . . . . ." Bạch Hiền bị nam nhân kích thích nhịn không được ngửa đầu rên rỉ, hắn xấu hổ và giận dữ tung chân đá y, trong lòng oán hận mắng: con heo nọc chết tiệt này!

"Bạch Hiền, ngươi tỉnh." Nam nhân từ giữa hai chân hắn nâng đầu lên, có chút khiếp đảm nhìn hắn, bất quá trong ánh mắt biểu lộ càng nhiều chính là dục vọng trắng trợn.

"Ngươi con heo nọc này!" Bạch Hiền căm giận mắng, cả người thoạt nhìn lười biếng.

"Bạch Hiền, ta hảo muốn làm, thật sự hảo muốn làm, cho ta được không?" Phía dưới đũng quần nam nhân đang cương cứng như thiết, cường tráng đến nỗi có thể đem thanh niên xinh đẹp trước mắt đâm thủng, đặt ở dưới thân mà bừa bãi rong ruổi, nhưng giờ phút này lại giống như con chó lớn cầu xin chủ nhân bố thí.

"Ngươi là con heo chỉ biết động dục thôi sao? Ngày hôm qua ngươi biến ta thành thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Không sợ chết vì lao lực quá độ sao?!" Bạch Hiền không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, "Dù sao ngươi thích chết vì lao lực quá độ là chuyện của ngươi, ta không rảnh mà hùa theo đâu!" Nói xong một cước đạp nam nhân ra, lấy chăn bông bên cạnh trùm kín.

Trong đầu tên gấu này chỉ có nửa người dưới, chỉ biết làm, làm, làm! Chôn ở trong chăn thanh niên căm giận nói thầm, cả người lại phát nóng, thân thể sớm thực tuỷ biết vị tuy rằng vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng vừa rồi nam nhân phiến tình khiêu khích vẫn phát ra từng trận hò hét cơ khát.

Đều do tên đầu gấu chết tiệt này, hại hắn trở nên. . . . . . trở nên. . . . . . giống một dâm phụ cơ khát! Bạch Hiền ở trong chăn xấu hổ và giận dữ không thôi, nhưng thân thể cơ khát lại không như ý nguyện của hắn, không ngừng gào, thét, hại hắn nhịn không được ở trong chăn bắt đầu vặn vẹo, miệng rên rỉ phát xuân.

Ô, hảo chán ghét, hảo chán ghét! Bạch Hiền ma xát hai chân chính mình, đã có chút đáng xấu hổ muốn nam nhân giống như mọi khi chịu không nổi mà chồm lên, đem hắn hung ác đặt ở dưới thân, hung tợn mà thao lộng. . . . . . Nhưng mà chờ đợi nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có, hắn đành phải nghi hoặc ló đầu ra, lại nhìn thấy một màn buồn cười.

Nam nhân vẫn là trần như nhộng ngồi ở chỗ kia, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, "quái thú" giữa hai chân lớn đến doạ người kia vẫn dựng thẳng tắp như cũ, một bộ dáng muốn được thoả mãn mà lại vô hạn ai oán.

Bạch Hiền nhịn không được phì cười, nhất thời xấu hổ và giận dữ lập tức không cánh mà bay.

"Bạch Hiền. . . . . ." Nam nhân giống con chó lớn được cho phép mà chồm người tới, không ngừng dùng thân thể cường tráng của y mà cọ cọ vào người hắn. "Quái thú" giữa hai chân y nhảy thình thịch, dữ tợn lộ gân xanh, nhìn thấy mà Bạch Hiền lại là một trận miệng khô lưỡi nóng.

Hắn nhìn khuôn mặt cương nghị của nam nhân bởi vì dục vọng không chiếm được thoả mãn mà vặn vẹo, có chút mềm lòng, nhịn không được vươn tay ôm lấy cần cổ kiện tráng của nam nhân, ngượng ngùng khẽ hôn lên bờ môi dày rộng của y.

Từ trong cổ họng nam nhân phát ra một tiếng khàn khàn gầm rú, lập tức ôm hắn một cách chặt chẽ, nụ hôn nồng nhiệt như mưa rền gió dữ phủ xuống, làm hại thanh niên chỉ có thể phát ra thanh âm "ô ô", chỉ có thể mở lớn miệng tuỳ ý nam nhân kích động đến tựa hồ sắp phát cuồng, đưa đầu lưỡi vừa nóng vừa ẩm ướt của y ở trong miệng hắn mà khuấy động một trận kịch liệt.

"Ô ô. . . . . ." Đầu gấu này kích động như vậy để làm chi? Thanh niên đảo cặp mắt trắng dã ở trong lòng.

"Bạch Hiền. . . . . . Bạch Hiền. . . . . ." Nam nhân một bên mơ hồ không rõ gọi tên hắn, một bên đem hắn đặt ở trên giường liều mạng hôn môi, từng nụ hôn nóng bỏng dừng ở trên thân thể loã lồ của thanh niên, làm cho thanh niên nhịn không được hưng trí ngẩng cao.

"A a a --" Bạch Hiền hé mở đôi môi ướt át mê người mà rên rỉ, đôi mắt đẹp nửa khép cũng tràn đầy hơi nước gợi cảm đến cực điểm.

"A a. . . . . . Ân a. . . . . . A. . . . . . Xán Liệt. . . . . . Ô ân. . . . . . Xán. . . . . . Liệt. . . . . ." Nam nhân vùi đầu vào giữa hai chân hắn, đem dục vọng của hắn ngậm ở trong miệng, khoái cảm mãnh liệt đến khủng bố làm cho thanh niên phát ra từng đợt mị kêu thê lương.

Hắn ngửa đầu ra sau, hai tay nắm lấy tóc nam nhân, kêu thét lên.

"A a a. . . . . . Không. . . . . . muốn. . . . . . Ân a. . . . . ." Thanh niên cao giọng kêu, dưới một cái hút mạnh của nam nhân mà phóng thích ra.

Thân thể hắn mềm nhũn xuống, môi đỏ mọng mở lớn thở dốc không ngừng. Hắn mê man nhìn thấy nam nhân "lục lọi" nơi đầu giường, rồi cầm một lọ không biết là cái gì, quỳ gối giữa hai chân mở rộng của hắn, đem thứ đó bôi vào.

Rãnh mông mẫn cảm truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, thật thoải mái, mà ngón tay thô to của nam nhân đã ở bên trong liều mạng đè ép, cái loại khoái cảm kỳ dị mà lại tê dại này làm cho thanh niên lần thứ hai rên rỉ ra tiếng.

Nam nhân rốt cuộc chịu không nổi vội vội vàng vàng ném cái lọ trong tay xuống, nâng hai chân mềm nhũn của hắn lên, liền đem dục vọng dữ tợn to lớn của mình để nơi hoa huyệt đã được mở rộng của thanh niên, thắt lưng nhoáng lên, vừa lúc đem vật thô to lợi hại của mình vùi sâu vào, sau đó tuyệt không cho thanh niên có thời gian thở dốc liền bắt đầu kịch liệt vận động. Mỗi một lần trừu sáp đều vừa nặng lại đầy khí lực, đem thanh niên đang mềm nhũn như nước kia thao đến không tự chủ được đánh thân về phía đầu giường.

"Ân a a. . . . . . A ân. . . . . ." Thanh niên bị nam nhân va chạm kịch liệt, lay động đến thần trí sắp hôn mê, chỉ cảm thấy phía dưới thân truyền đến một trận khoái cảm mạnh hơn nữa làm cho hắn khống chế không được kêu rên. Tê dại cứ như điện giật truyền đến toàn thân, trực tràng bị nam nhân hung hăng trừu sáp cũng không tự giác phân bố ra dịch ruột non.

Nam nhân đem hai chân hắn áp chiết đến trước ngực y, trạng thái cái mông giơ cao trên không cùng thân thể nam nhân tiếp xúc tối thân mật. Cự vật to lớn dữ tợn kia kéo ra cắm xuống đều rõ ràng có thể thấy được, mỗi một lần rút ra đâm vào đều mang theo một tầng dâm mĩ sáng bóng, mà nội bích đỏ tươi của thanh niên cũng một lần lại một lần bị nam nhân hung hăng kéo ra rồi lại đẩy ngược trở về, sắc màu dâm mĩ làm cho người ta huyết mạch sôi sục. . . . . .

Thanh niên nắm chặt tấm drap dưới thân, nước miếng trong suốt chảy xuôi xuống bên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nam nhân mỗi một lần trừu sáp đều là cuồng mãnh như thế, nặng nề mà ma xát đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể hắn.

Hắn khống chế không được chính mình ở dưới thân nam nhân phát ra tiếng kêu rên giống như nữ nhân, trực tràng giống như nổi điên co rút run rẩy, phía trước không được chạm đến liền chảy xuôi xuống những giọt sương trong suốt.

"A ân. . . . . . Xán Liệt ân a. . . . . . Không cần. . . . . . sâu như vậy a ân. . . . . ." Thanh niên không chịu nổi rên rỉ thoát phá, đầy mặt đỏ bừng. Nhưng mà khoái cảm lại mãnh liệt như vậy, khiến cho hắn đem cái mông chính mình càng thêm kề sát ngọn nguồn gây cho hắn vô hạn khoái cảm kia.

"Bạch Hiền. . . . . . Bạch Hiền. . . . . ." Nam nhân ghé vào trên người hắn gọi hắn, tiếng thở dốc ồ ồ cùng với động tác càng thêm hung mãnh đem thanh niên dưới thân hung hăng xỏ xuyên qua. Mỗi một lần quy đầu cứng rắn đều nặng nề mà ở trong cơ thể thanh niên tiến thẳng đến điểm G kia, kích thích trực tràng mẫn cảm của thanh niên từng đợt run rẩy co rút, trào ra một lượng dâm dịch lớn, giống một con cá thiếu nước không ngừng ở trên giường nhảy lên.

Nam nhân duy trì tư thế này ở trong cơ thể hắn trừu sáp vài trăm cái, sau đó lui ra, đem thân thể mềm nhũn của thanh niên trở mình thành quỳ nằm sấp -- cái mông tuyết trắng tròn trĩnh cao cao nhếch lên, hoa huyệt diễm lệ mê người ở giữa kia lại mở rộng rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm diễm giống trẻ con, còn hé ra rụt lại tham lam mấp máy.

Nam nhân hít sâu một hơi, đem cự vật giữa hai chân mình để lên hoa huyệt đỏ tươi kia, mà cái miệng nhỏ nhắn đang mở rộng kia lại giống như có ý thức mà đem cự vật phía trước nó chậm rãi hút đi vào, nam nhân chỉ hơi đẩy về phía trước một chút, "phốc" một tiếng liền xâm nhập hoàn toàn.

Bạch Hiền quỳ sấp trên giường, loại tư thế dã thú giao hợp cơ thể này luôn có thể gây cho hắn khoái cảm vừa thẹn thùng lại vừa mãnh liệt. Làm cho hắn cảm thấy chính mình tựa như một con thú cái động dục, thừa nhận con gấu đực phía sau mạnh mẽ trừu sáp. Mà mỗi một lần đâm vào đều giống như muốn đẩy nội tạng của hắn ra ngoài.

"A ân a. . . . . ." Hắn thở hào hển, rên rỉ, phát ra mị ngâm mà ngay cả chính mình nghe xong đều cảm thấy quái dị và hổ thẹn. Ở dưới thân nam nhân hoá thành một bãi xuân thủy.

Trong căn nhà trọ cũ nát không ngừng truyền ra tiếng vang làm kẻ khác nóng tai tim đập loạn, tiếng hai thân thể va chạm vào nhau "phốc phốc" vang lên, tiếng kêu ừ a a đứt quãng, tiếng giường kẽo cà kẽo kẹt liên tục rên rỉ. . . . . . Mà thanh âm này, vẫn liên tục đến khi thanh niên rốt cuộc chịu không nổi tinh lực vô cùng như dã thú của nam nhân mà lần thứ hai khóc lóc cầu xin tha thứ mới líu lo ngừng lại.

Lần thứ hai nhìn lại, giường đệm nguyên bản sạch sẽ đã trở nên vô cùng bừa bãi, mà thanh niên xinh đẹp sắp hấp hối giống một miếng vải bị xé rách ngồi phịch ở nơi đó, bên cạnh hắn ngồi một gã nam tử cường tráng tự biết đuối lý, mang theo vẻ mặt thoả mãn ngây ngô cười nghe thanh niên hữu khí vô lực mắng. . . . . .

"Ngươi, đồ, con, heo!" Đây là kết luận cuối cùng của Bạch Hiền.

End

Vẫn còn phiên ngoại phía sau mong mọi người đón đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com