Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Động Tình (H)

Warning H
Nhè nhẹ thôi nhưng mình vẫn cảnh báo trước, bạn nào dưới 18 tuổi click back ngay nhaaaa ~~~~

______________________
Nói to nhất là Biện Bạch Hiền, khí thế nhất là Biện Bạch Hiền, nhiều lời nhất cũng là Biện Bạch Hiền nhưng người say khướt đầu tiên lại là Biện Bạch Hiền. Người ta thường nói uống rượu để quên sầu, Biện thiếu gia của chúng ta muốn sầu liền có sầu. Bạn bè xung quanh chỉ là đóng góp sức lực giúp bạn tốt xua tan nỗi buồn nhanh hơn mà thôi. Bạch Hiền đã không còn biết trời đất nơi nào nhưng cái miệng nhỏ lại chẳng chịu tha cho ai, cậu vừa dựa vào người Lộc Hàm vừa lải nhải mắng :
- Đều là các người bắt nạt tôi, tôi còn chưa có say, còn muốn uống rượu nữa mà ! Rượu của tôi... Đem ra đây cho tôi ...
Khi vừa đến chỉnh chu bao nhiêu thì bây giờ nhìn Bạch Hiền bết bát bấy nhiêu. Đầu tóc rối tung loà xoà trước mặt, mắt lờ lờ lúc nhắm lúc mở không xác định được tiêu cự. Hai bên gò má ửng hồng như trái đào. Quần áo thì xộc xệch. Tuy thảm hại nhưng thôi vì mặt quá đáng yêu nên cho qua vậy.
Khánh Thù ngôi một bên thì thầm to nhỏ gì đấy với Chung Nhân. Lát sau lên tiếng nhắc nhở mọi người cùng đi về sớm để nghỉ ngơi. Ở lại dọn dẹp sạch sẽ, sau đấy thì ai về nha nấy, tất nhiên là để lại Tiểu Bạch cho bạn trẻ Xán Liệt. Hắn luôn cảm thấy sai sai, có gì đó không đúng cho lắm. Mọi lần tụ tập thì ít nhất cũng phải đến nửa đêm có khi hắn đuổi mãi chẳng đi, thế nào mà hôm nay mới có 10 rưỡi đã ngoan ngoãn dọn dẹp giúp hắn rồi chủ động cắp mông đi về. Xán Liệt vừa lau người cho Bạch Hiền vừa thầm nghĩ. Cậu sau khi được "đưa" đến tay hắn lại ngoan ngoãn lạ kì, không làm loạn cũng không ăn nói lung tung, chỉ lặng yên nhắm nghiền mắt. Đôi gò má ửng hồng vì men rượu, môi đỏ căng mọng như cherry khiến người ta muốn cắn nuốt vào bụng.
Suy nghĩ này chợt loé lên trong tâm trí khiến Phác Xán Liệt giật thót mình đánh rơi chiếc khăn ướt xuống tấm thảm. Hắn vội nhặt chiếc khăn lên rồi đi tới phòng tắm. Dòng nước buốt lạnh thấm vào từng sợi tóc đen nhánh mềm mại, luồn lách qua những khe hở rồi chảy xuống gương mặt đẹp trai kiên nghị và đầy những nét suy tư. Sự lạnh lẽo này khiến Phác Xán Liệt tạm thời quên đi ham muốn đang lục đục trỗi dậy trong tâm trí, khiến hắn thêm vài phần tỉnh táo.
Một lúc sau, hắn trở lại với chiếc khăn lau đi những giọt nước ướt đẫm trên tóc mình. Một chút nước còn vương vấn lại nới xương quai hàm len lỏi quấn quít lấy yết hầu gợi cảm đang lên xuống nhẹ nhàng theo hơi thở nam tính. Khi ánh mắt đã thích nghi được với bóng tối trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Phác Xán Liệt đông cứng người. Một Biện Bạch Hiền vốn dĩ nên say giấc trong chăn ấm lại đang cởi từng thứ trên cơ thể vứt xuống đất. Ánh mắt mơ màng vô định nhưng ẩn dấu trong đó là ham muốn và khát khao cháy bỏng. Đôi gò má hồng rực lan tràn ra đến khắp cơ thể. Lúc này nhìn Bạch Hiền vừa kiều mị quyến rũ lại pha trộn thêm nét đáng yêu lạ kì. Có lẽ trên bất kì cô gái, chàng trai nào, Phác Xán Liệt hắn cũng không thể tìm thấy loại hấp dẫn trí mạng này. Nó như đang muốn bóp ghẹt lấy hắn khiến hơi thở hắn càng thêm khó khăn, chặn mọi suy nghĩ đứng đắn nhất của hắn khi nãy.
Phác Xán Liệt từng bước tiến lại gần Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn thấy hắn mà như thấy phao cứu sinh, vội vàng bắt lấy cánh tay rắn chắc của Xán Liệt. Hắn vốn dĩ đã chẳng còn sức phản kháng khi thấy một màn vừa rồi lại bị Bạch Hiền kéo mạnh nên chốc lát đã đổ rạp xuống người Bạch Hiền. Hoá ra nụ cười khi nãy của những người kia chính là mang ý vị này. Đùa hắn sao, hắn thích Biện Bạch Hiền biểu hiện rõ đến vậy ư ? Rõ đến mức bọn họ phải giúp hai người hành sự sao ? Đem một người lên giường thì có gì khó khăn, nhưng người ấy là Biện Bạch Hiền đấy, rồi khi tỉnh táo hai người họ làm sao mà đối mặt, làm sao mà tiếp tục mối quan hệ thuần khiết trong sáng kia ?
Những băn khoăn cứ nặng trĩu trong lòng Phác Xán Liệt đến tận khi có đôi môi ấm nóng mềm mại thơm mùi rượu chạm vào môi hắn. Hoà cùng mùi hương thuần khiết của cơ thể thiếu niên ngây ngô khiến hắn càng thêm đê mê. Mọi phòng tuyến trong lòng hắn đã sụp đổ tại khoảnh khắc này. Bạch Hiền thực sự quá vụng về, nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước của cậu càng khiến Phác Xán Liệt thêm ngứa ngáy. Nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của cậu, một tay cầm lấy bàn tay đang ngọ nguậy lung tung kia nắm thật chặt. Hắn từng bước dẫn cậu vào sự thoả mãn.
  Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau không dứt. Phác Xán Liệt dường như muốn lấy hết hương thơm cùng mật ngọt trong khoang miệng của cậu, liên tục làm loạn khiến hô hấp của Bạch Hiền trở nên khó khăn. Trước khi buông tha, hắn còn cố ý cắn nhẹ môi dưới, khiến cậu chau mày vì đau. Đôi mắt hắn dán chặt vào cơ thể nuột nà của đối phương, bàn tay rắn chắc len lỏi như một con rắn, kéo theo từng đợt lửa nóng đốt lên trong cơ thể Biện Bạch Hiền. Lưu luyến dừng lại ở sống lưng hoàn mỹ, hắn ghé sát tai cậu khẽ thầm thì :
- Bạch Hiền, thật xin lỗi !
Nói rồi hắn lần lượt cởi hết những gì còn sót lại trên cơ thể cậu. Đôi môi ấm nóng lướt qua chiếc cổ xinh xắn rồi hôn lên khắp da thịt trên cơ thể Bạch Hiền khiến cậu vô tình bộc phát những âm thanh gợi tình. Khẽ, thực sự rất khẽ khàng nhưng lại khiến dục vọng trong cơ thể hắn càng thêm mãnh liệt như muốn từng chút giết chết sự kiên định trong lòng hắn vậy.
  Khi nơi tư mật bị trêu đùa, Biện Bạch Hiền dường như sắp hét toáng lên vì khoái cảm mạnh mẽ cùng sự mới lạ khó tả. Từng động tác của Xán Liệt đều rất nhẹ nhàng như coi cậu là bảo vật vô giá mà vuốt ve, thưởng thức. Đôi tay to lớn tách hai đùi đang khép chặt của cậu ra, đôi môi hắn hôn xuống phần đùi non trắng hồng mềm mại, lưu luyến để lại những dấu tích nở rộ như hoa đào. Biện Bạch Hiền nắm lấy mái tóc đen còn hơi ẩm của hắn, cổ họng vì khó mà chịu được cất lên những tiếng rên mê hồn.
  Trong mơ màng, khoảnh khắc Phác Xán Liệt xâm chiếm lấy Biện Bạch Hiền bằng một sức mạnh vô định, cậu đau đến nỗi thét lên thành tiếng. Tiếng hét ngay sau đó đã bị cản trở bởi đôi môi bạc của đối phương, nghẹn cứng nơi cổ họng. Hàng mi dài cong vút đã sớm trở nên ướt đẫm, từng giọt lệ lặng lẽ lăn qua khoé mắt, thấm ướt chiếc gối êm ái.  Tiếng nói vì nhuốm màu dục vọng mà trở nên nặng nề của Phác Xán Liệt quanh quẩn vang bên tai cậu : "Bảo bối, đừng khóc, rất nhanh sẽ hết đau. Cố gắng chịu đựng một chút!" Hắn vừa nói vừa hôn lên những giọt nước long lanh trên mặt Bạch Hiền. Cả cuộc đời này, điều hắn sợ nhất chính là làm Biện Bạch Hiền khóc. Bộ dạng xinh đẹp của cậu khi khóc khiến bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy đau lòng, còn đối với hắn là khó chịu, là cào xé trái tim.
   Hơi thở cùng nhịp tim dồn dập của hai người hoà làm một, phá bỏ phòng tuyến cuối cùng của cả hai. Xán Liệt vì sự bao bọc thoải mái của cậu mà cất lên những lời nồng nàn tình ý bên tai Bạch Hiền. Đôi môi theo đó mà vùi sâu trong hõm cổ cậu cắn nhẹ như đánh dấu chủ quyền. Biện Bạch Hiền lấy lại được chút ý thức trong cơn khoái cảm kia xác định được mình đã thất thân rồi. Lần đầu tiên của cậu dành cho người đàn ông cậu tương tư ngày đêm. Bỏ mặc lại tất cả, nương theo từng đợt tấn công của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền ôm lấy cổ hắn mà phát ra tiếng rên mê hồn. Cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài thì Phác Xán Liệt chính là một dã thú không hơn không kém, một dã thú muốn chiếm lấy mọi thứ trên cơ thể cậu, muốn lấy đi hết thảy sức lực cùng tinh lực của cậu. Bạch Hiền cảm thấy mình như một con cá đang chới với giữa dòng nước xiết, bị cuốn mạnh vào từng cơn khoái cảm. Khoảnh khắc mạnh liệt nhất, cậu ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Xán Liệt, cắn chặt lấy bả vai cường tráng của hắn, hai người cùng nhau đạt tới cao trào.
Một trận cuồng dã vừa rồi đã sớm rút sạch sức lực của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt sau khi thoả mãn vẫn giữ nguyên tư thế nằm đè lên người cậu, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Xán Liệt ngắm nhìn người dưới thân bị hắn hành hạ đến mệt mỏi mà mơ màng ngủ, ánh mắt tràn ngập yêu thương chiều chuộng, trong đó còn có cả áy náy. Khoảnh khắc lần đầu của cậu bị chính hắn cướp đi, hắn đã quyết định, kể từ hôm nay, Bạch Hiền chính là của hắn. Là người hắn nguyện một lòng một dạ, nguyện chịu trách nhiệm với cuộc sống của cậu sau này. Mặc kệ cậu có ghét bỏ hắn, hắn nhất định phải giữ cậu lại ở bên, bảo vệ cậu suốt đời.
  Sau khi tẩy rửa cho cả hai thật sạch sẽ, Phác Xán Liệt để cậu gối lên cánh tay mình, ôm thật chặt cậu vào lòng như muốn khảm cả cơ thể nhỏ bé kia vào trong lòng. Nhắm mắt, hưởng thụ hơi thở thanh mát của Bạch Hiền, từ từ chìm vào giấc ngủ. Dường như giữa hai người sau khi phát sinh quan hệ đã hình thành nên một sợi dây kết, trói buộc trái tim của hắn ở lại bên cậu. Hai trái tim cùng hoà chung nhịp đập, có lẽ chẳng có gì tốt lành hơn điều này.


____________________________________________

Thử nêu cảm nhận sương sương của mọi người đi ạ!!! Đây là lần đầu tiên trong đời thanh niên nghiêm túc như tui thử sức viết H á :))) trời má vừa viết vừa cười mệt xỉu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com