Chương 1: Anh là ai?
Đôi khi Jeonghan thầm nghĩ, dạo này đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi, cứ hay nhớ nhớ quên quên. Cậu hết sức phiền muộn với cái trí nhớ mập mờ, lửng lơ, lơ lửng này của mình.
Tháng trước, cậu chợt phải buộc mình tỉnh dậy sau một cơn đau đến choáng váng cả đầu óc. Lúc ấy, tầm nhìn trước mặt cậu là một màu trắng xóa đến đáng sợ, trắng đến nỗi Jeonghan ngẫm lại có chút mà có chút mơ hồ, trắng đến trong suốt. Hai tay với lấy ôm chặt vào thái dương, cậu ra sức xoa bóp để rồi thấy cơ thể bỗng dưng đau buốt đến lạnh ngắt, cái cảm giác đau rấm rứt cứ từng cơn ập đến như đánh thẳng vào não cậu.
Jeonghan nhíu mày, thầm gằn nhẹ một câu, cảm thán "Đau thật!". Đầu đau, sống lưng đau, cẳng tay đau, đến cái ót cũng đau, hai bên má thì từng cơn đau cứ thúc vào hệt như bị đấm.
- Hanie, cậu tỉnh? Cậu có nhìn thấy tớ không? Cảm giác thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
Chợt cậu nghe hàng loạt câu hỏi cứ bủa vây lấy mình. Đầu óc có chút muốn ngưng trệ, chỉ muốn nhắm mắt và chìm hẳn lại vào giấc ngủ yên bình ban nãy. Cổ họng cậu khát cháy đến phát đau. Cậu nghĩ bụng "Hay thật! Giờ thì cái gì trên người mình cũng ân ẩn nhoi nhói đến khó chịu. Ở đâu còn mọc ra một ông anh người thì phong trần thế này?" Anh ta cứ tiếp tục hỏi dồn cậu những câu khó hiểu. Cậu mệt, chẳng muốn đáp lời, toàn thân thì rũ rượi, từng cơn đau cứ thi nhau đánh úp đến điên lên được! Nhưng người đàn ông kia là ai? Tại sao anh ta lại phải quan tâm cho mình? Những câu hỏi cứ bám riết lấy tâm trí Jeonghan, nó làm phiền cậu đến nỗi mà chính bản thân cậu vẫn không nhận ra cậu đang được đặt trên một chiếc giường rộng màu trắng toát của một bệnh viện tư nhân.
Seungcheol thấy Jeonghan cứ im lặng mãi, khuôn mặt vẫn mải miết bần thần, đôi môi thì hấp háy mà mãi vẫn chẳng nói một lời. Lòng anh có một tia run rẩy. Thiên thần của anh, một tuần trước không may bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Bác sĩ chuẩn đoán não cậu bị tổn thương nặng, khi hồi phục có lẽ khả năng di chứng rất cao, sẽ để lại thương tật mai này. Anh còn nhớ lúc ấy ánh mắt vị bác sĩ già có hơi cụp xuống, từng nếp nhăn trên mặt cứ xoắn xít lại với nhau. Mặt ông rịn từng tầng mồ hôi mỏng, có vẻ như muốn thông báo một việc gì đó thật nghiêm trọng. "Khả năng tệ nhất có thể xảy ra...là mất trí nhớ!"
Anh thề, ngay tại khoảnh khắc đó, anh thật sự nảy lên một suy nghĩ trong đầu. "Hay là mình chết đi cho rồi nhỉ?" Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có Hanie của anh. Cũng không dám nghĩ đến một mai khi trong cuộc sống Jeonghan, những kỉ niệm về anh chỉ là một con số không tròn trĩnh. Anh nghĩ anh thương cậu vì cậu chính là một Hanie độc nhất, một Hanie vẫn đòi anh mua sữa dâu để lạnh, một Hanie của sự ngọt ngào, một Hanie có nụ cười có thể xua tan cả mùa đông xám xịt, u ám và ẩm ướt của Seoul, một Hanie mà anh vẫn yêu như muốn chết đi sống lại nhưng cũng là một Hanie chẳng hề biết chăm sóc cho bản thân.
Trong thế giới của Choi Seungcheol này, chỉ có một và mãi mãi là một Yoon Jeonghan.
Tam quan trong mắt anh sụp đổ trong phút chốc nhưng anh nghĩ ngay, cái mình thiếu nhất bây giờ là niềm hi vọng cho Jeonghan. Anh cần phải tin tình yêu của đời anh rồi sẽ vượt qua được.
Hanie của anh là ai chứ?! Cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, tâm hồn mạnh mẽ, cơ thể mạnh mẽ. Lúc này đây, anh thèm khát mình được cảm nhận sự mạnh mẽ ấy. Chính là những cái ôm siết nồng ấm của cậu.
Có đôi khi ngồi vẩn vơ, suy nghĩ này chợt thoáng qua trong tâm trí anh, anh và cậu, phải chăng chính là hai chiều trái dấu của một nam châm. Để mà khi gặp sẽ tức tốc hút lấy nhau, chẳng cần kiêng nể ai, cũng không cần ai dè chừng hai chúng mình.
Chính là chẳng ai có thể ngờ, Jeonghan thế mà mất đi một phần trí nhớ thật...
Cậu có thể lờ mờ đoán được mình có một người rất quan trọng, cảm giác cả tinh thần lẫn cơ thể sụp đổ trong phút chốc. Jeonghan vẫn nhớ được, hình ảnh trước khi chiếc xe tải đi trái chiều lao thẳng vào chiếc SUV của cậu. Chỉ là cậu không tài nào có thể nhớ được, tại sao hôm ấy mình lại phải tức tốc lao vào trong màn mưa vần vũ chỉ để đưa một hộp bento nho nhỏ đi đâu. Có lẽ cậu điên mất rồi. Hoặc cũng có lẽ, Jeonghan đã quên mất, cậu sợ người thương tăng ca đói bụng nên không nói một lời, khăn gói đưa cơm đến chỗ làm Seungcheol. Mà đoạn kí ức yêu thương giữa cậu và anh, ròng rã suốt 7 năm cũng nhạt nhòa theo những vết mưa lăn dài hôm ấy...
***
Hồi còn học cấp ba, Jeonghan có một sở thích mà ai cũng biết. Cậu mê mẩn những cuốn phim polaroid và những mẩu phim ngắn đen trắng của Hitcook. Jeonghan nghĩ, con người phải chăng là sinh vật lãng mạn nhất thế gian, sinh vật này được bao bọc bởi một khoảng không vũ trụ thật thần bí.
Trong túi cậu lúc nào cũng bỏ sẵn một con máy Fujifilm cũ mèm, ống kính mở và chiếc lens đã có phần xuống cấp. Ấy thế mà đây lại chính là những báu vật mà cậu quý nhất trên đời.
Có đôi khi Jeonghan cảm thấy mình là một sứ giả, được giao một sứ mệnh hết sức cao cả, đó chính là thâu hết những thứ xinh đẹp vào ống kính của mình. Có lẽ chính vì mục tiêu đơn thuần đó mà nhân gian này trong mắt cậu thật đẹp, thật bao la, thật rộng lớn nhưng cũng thật vô tình, đôi khi lại có chút xót xa...
Jeonghan có hai cậu bạn thân cùng tuổi.
Một người nhỏ gầy, có đôi mắt mỗi khi cười lại cong cong lên rất xinh còn đôi môi thì hay háy đỏ như cánh anh đào đang chớm nở, tên là Jisoo. Người này biếng nhác như một chú mèo hoa, lại rất hay nằm sưởi nắng cạnh cửa sổ. Jeonghan thích nhất là ngồi đọc sách cạnh Jisoo vì cảm giác khi ở cạnh cậu bạn rất yên tĩnh lại thập phần thư thái, tựa như một bản hòa tấu guitar nhẹ nhàng rót vào tai. Mỗi khi như vậy Jisoo sẽ choàng cánh tay mình qua vai Jeonghan để cậu dễ dàng tựa đầu vào lồng ngực mình.
Người còn lại gọi là Seungcheol. Những tháng ngày cấp ba êm đềm, nếu Jisoo là một chàng mèo dịu dàng, Seungcheol lại là một chú sư tử điên cuồng hoang dại. Mái tóc anh bị nắng cháy đỏ đến có phần chói mắt, một màu đỏ rực như ngọn lửa hừng hực cháy.
Đôi khi Jeonghan lại rơi vào déjà vu vì mái tóc này, nó như muốn thiêu đốt cả linh hồn cậu. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy nụ cười anh, mái tóc này lại làm cậu cảm giác như sự ấm áp của ánh lửa trại bọn họ thường nhóm những ngày cuối đông buốt giá ở bờ biển gần nhà.
Jisoo có thể nói là một trong số những cậu bạn chơi thân lâu nhất với Jeonghan cho đến thời điểm hiện tại. Hai đứa đã cùng nhau lớn lên tại bờ biển Seokcho xinh đẹp của miền đảo xa và cùng trưởng thành theo những con mưa rào mùa hạ của tuổi thơ.
Cuối học kì hai năm 2 cấp 3 của Jeonghan, Seungcheol đột ngột bước vào cuộc đời cậu. Cậu bạn theo ba mẹ từ thủ đô Seoul hoa lệ và tấp nập về quê lập nghiệp. Có lẽ Seungcheol có một khí chất rất khác lạ so với một cậu thiếu niên vùng ngoại ô. Cậu ta không những có cách ăn mặc kì lạ (mà tạp chí thời trang vẫn ca ngợi là thời thượng) của người trên thành phố lớn, thêm mái tóc đỏ chói và cá tính ngông cuồng đã thu hút Jeonghan một cách nhanh chóng.
Có đôi khi, Jeonghan thầm phải cảm ơn ông trời vì đã khiến cậu gặp những người bạn có thể hiểu cậu đến như vậy. Có lẽ chỉ cần cậu nhíu mày hay nhướng mi, cả Jisoo lẫn Seungcheol đều có thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Đó là một cảm giác rất kì diệu mà có khi đến người định mệnh sau này của mình, cậu nghĩ cũng không thể nào bằng được hai người bạn thơ ấu này.
***
Jeonghan bần thần ngồi trước chiếc Macbook của mình. Những hàng số, những câu từ chi chít bao bọc tầm mắt cậu đến phát đau. Những công thức nhị phân, những hàm toán học và kể cả danh sách những nguyên vật liệu bằng thứ tiếng Anh làm cậu hoa cả mắt. Từ lúc nào mà máy tính của cậu lại chứa đầy những thứ cậu không thể hiểu nổi. Cầm trong tay chiếc điện thoại có màn hình đã hơi xước vệt mà anh trai kì lạ kia bảo là của cậu, Jeonghan vẫn không thể tin 7 năm kí ức đã trôi qua hệt như một giấc mơ. Một giấc mơ mà sợ rằng, vĩnh viễn cậu cũng không thể nào nhớ ra những mảnh kí ức đã vội vụn vỡ...
- Hay là gọi thử cho anh ta? – Suy nghĩ trong đầu Jeonghan vẫn xoắn xuýt, anh chàng ở bệnh viện đã đến chăm sóc cậu suốt nửa tháng, vừa tròn 15 ngày. Nhưng có cố gắng cách mấy cậu vẫn không thể nhớ ra anh ta là ai.
Cậu vẫn đinh ninh mình là một Yoon Jeonghan của vùng biển Seokcho thanh bình và xinh đẹp. Cậu vừa trải qua sinh nhật lần thứ 17 được một tháng, vẫn còn ấp ủ rất nhiều dự định và hy vọng cho ngôi trường đại học cậu muốn theo đuổi. Còn giấc mơ phải trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, lưu giữ hết tất cả những kì quan, những sự vật xinh đẹp vào ống kính của mình cậu vẫn chưa thể thực hiện được.
Thế mà anh chàng Seungcheol kia lại bảo cậu đã 24 tuổi rồi, hiện đang làm một kế toán viên cho một cửa hàng xuất – nhập khẩu. Câu đầu tiên Jeonghan đã thốt ra sau khi nghe anh ta kể chuyện là: "Anh có bị điên không?"
Khi còn đi học, cậu không phải quá xuất sắc với môn toán nhưng học cũng nhàng nhàng, thành tích không phải quá nổi bật nhưng cũng không đến mức phải đội sổ. Cơ mà nếu bảo cậu đã trở thành một nhân viên phòng kế toán nhàm chán suốt ngày nhập nhập gõ gõ, pfttt, "Tôi lại chẳng cười chết mất! Làm sao mà tin cho nổi", Jeonghan nghĩ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com