Chap VI: Christmas - P2
Xoẹt!!!!!!!!
Ngòi bút trượt dài trước khi gãy đôi, để lại một đường kẻ hằn sâu đến độ gần như rạch nát trang giấy.
"Sự cố" bất ngờ khiến tôi bừng tỉnh nhận ra mình lơ đãng như thế nào. Tờ phiếu bài tập thường ngày sạch sẽ, phẳng phiu là vậy mà giờ nghuệch ngoạc những nét bút. Thở dài ngán ngẩm, tôi cầm lấy tẩy, cố gắng xóa sạch vết bút chì trong khi tự tìm nguyên nhân cho sự thiếu tập trung của mình.
Mà có lẽ tôi cũng biết được vì sao một người vốn tập trung cao độ như tôi lại lơ đãng một cách kì lạ như thế này.Tôi biết rất rõ ấy chứ, chỉ có điều, tôi vẫn chưa thực sự thừa nhận lí do đó.
Tôi bị phân tâm kể từ khi bắt gặp Syaoran và Shizumi.
Biết là một chuyện nhưng hiểu và chấp nhận được lại là một chuyện khác. Tôi vốn khá nguyên tắc trong việc nhận thức một vấn đề, nếu không thể hiểu tường tận thì sẽ tôi sẽ khó lòng tiếp nhận mà không cần đắn đo. Tình hình hiện tại cũng là như vậy, tôi biết nguyên nhân khiến mình mông lung nhưng lại không thể hiểu vì sao chỉ là tình cờ gặp mặt Syaoran và Shizumi lại có thể khiến tôi khó chịu đến thế ?
Haiz...Tôi buông bút, úp mặt vào trang giấy, thở dài thườn thượt. Vốn không phải người có thể dễ dàng đầu hàng trước bất cứ câu hỏi nào nhưng lần này tôi lại cảm thấy mông lung và rắc rối giữa những câu hỏi hỗn độn của cảm xúc. Chúng chồng chéo và đan xen lẫn nhau khiến tôi như lạc lối trong một mê cung vô hình. Càng cố tìm hiểu thì lại càng thấy mờ mịt.
Syaoran và Shizumi, họ là những người bạn quan trọng nhất với tôi. Một người luôn bên tôi mỗi khi khó khăn, còn một người có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng tôi. Những gì họ dành cho tôi khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Chính vì thế, nếu có bất cứ điều gì có thể làm cho Syaoran và Shizumi hạnh phúc, nhất định tôi sẽ thực hiện.
Khi Shizumi nói với tôi rằng cô ấy thích Syaoran và mong tôi ủng hộ, tôi không ngần ngại gật đầu. Có gì là không tốt nếu như hai người bạn thân của mình trở thành một cặp ? Hơn thế nữa, trên thực tế, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy họ quá xứng đôi với nhau, nếu như không muốn nói là trời sinh một cặp. Tôi là người đã nhận lời ủng hộ Shizumi thì đáng lí tôi phải cảm thấy vui mừng khi hai người ở bên nhau chứ.
Ấy vậy mà, điều duy nhất tôi làm khi trông thấy Syaoran đứng bên Shizumi lại là quay lưng bỏ đi. Đáng lẽ, tôi phải đường hoàng bước tới, chào hỏi và nói chuyện với họ thật vui vẻ thay vì lẩn tránh một cách lén lút như kẻ vụng trộm. Đây rõ ràng không phải điều mà một người bạn nên làm.
Nhưng, tôi cũng có lí do để thanh minh cho hành động này của mình. Cứ thử đứng vào vị trí của tôi khi đó thì sẽ hiểu thôi. Không phải lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp hai con người với ngoại hình long lanh như vậy ở cạnh nhau nên chắc chắn suy nghĩ của bất cứ ai cũng là phải trân trọng khoảnh khắc đó và tránh tuyệt đối việc trở thành tác nhân phá hỏng khung cảnh tuyệt vời. Với tôi cũng vậy thôi, tôi cũng không muốn mình trở thành kẻ chen ngang giữa hai người lúc ấy.
Một Shizumi đáng yêu như thiên sứ và Syaoran đang cười quá đỗi dịu dàng. Họ quả nhiên vô cùng đẹp đôi.
Tôi giật thót vì cơn đau nhói thoáng qua trong lồng ngực khi nhớ tới nụ cười của Syaoran. Syaoran sở hữu nụ cười đẹp dù rất hiếm hoi để nhìn thấy cậu ấy cười, khi ở cạnh bạn khác giới thì càng hạn chế hơn. Nếu tôi không nhầm, cậu chỉ hay cười khi chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Thế nhưng, ngày hôm nay, chính mắt tôi trông thấy Syaoran cười khi ở bên một cô gái khác, mà đặc biệt lại là cách mà cậu ấy cười khi ở bên tôi. Nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất tôi từng biết. Nó thật sự rất đẹp, đẹp tới nhói lòng. Nụ cười mà tôi nghĩ vốn chỉ dành riêng cho tôi...
"A! Không được! Mày đang nghĩ cái gì vậy, Sakura ?", một giọng nói thét lên trong đầu tôi khi những suy nghĩ về nụ cười của Syaoran lướt qua. Ừ, tôi bị sao vậy nhỉ ? Sao bỗng dưng lại có những suy nghĩ kì quặc như thế ? Syaoran cười với ai, đó là quyền của cậu ấy, tôi đâu có thể kiểm soát, lại càng không thể tự ý chiếm dụng cho riêng mình được. Suy nghĩ rằng Syaoran sẽ chỉ cười như vậy với riêng tôi không phải là quá ích kỷ và tự cao rồi hay sao ? Thật ngớ ngẩn! Sakura, chấn chỉnh lại đi! Đừng nghĩ linh tinh nữa mà mau tập trung vào bài tập đi!
Lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ kì cục, tôi hăm hở cầm bút, nhìn chăm chú vào bài tập. Những dòng chữ và dãy số "giá trị của hàm số khi x =... ", "tìm giá trị cực đại", "toạ độ trọng tâm tam giác"...lướt qua rồi chất chồng trong đầu tôi, xoay ngang, xếp dọc tạo thành một bức tranh hỗn độn của chữ và số. Quyết tâm tập trung vào việc học vừa nhen lên đã tắt ngấm, thay vào đó là cơn choáng váng khi những dòng chữ xoay mòng mòng rối rắm trước mắt tôi và rồi hiện lên giữa chúng là Syaoran, là Shizumi, là nụ cười hạnh phúc của họ...
AAAAAAAAAA!!!!
Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa dù nhiệt độ lúc này đang dưới 20 độ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ngủ gật trên bàn học và ngay cả trong giấc mơ cũng thấy Syaoran và Shizumi bên nhau. Như thế này chẳng phải là tôi đã bị ám ảnh bởi họ hay sao? Không thể nào và không có lí nào mọi việc lại tới mức này được. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải hiểu chuyện này như thế nào đây?
Mặc kệ những bài học đang dang dở, tôi buông bút thở dài bất lực. Thật không thể làm được gì nếu không tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Nhưng làm thế nào để thoát ra? Tôi cũng không biết nữa. Vậy thì ai sẽ trả lời cho tôi đây?
Nếu như Touya ở đây...có lẽ anh ấy sẽ trả lời câu hỏi ấy của tôi...có lẽ anh ấy sẽ nói cho tôi biết mình phải làm gì
Nghĩ tới Touya, lòng tôi chợt thấy bình yên. Từ trước tới nay luôn là như vậy, dù tôi đang gặp rắc rối gì, dù bài học của tôi có khó khăn tới đâu và dù câu hỏi có hóc búa đên mức nào, Touya cũng luôn dang tay đón nhận và chỉ cho tôi điều gì là đúng đắn. Ở giữa một mớ bòng bong những rối rắm của cuộc sống, Touya như một cây kim đan khéo léo, gỡ từng nút thắt, trả lại cho tôi những sợi dây giản đơn và dễ dàng. Vì lẽ đó, đối với tôi, chỉ cần là Touya, chỉ cần là anh trai tôi thì dù có chuyện gì tôi cũng sẽ vượt qua.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông đơn điệu và không thể cổ lỗ sĩ hơn vang lên. Dù đã quen với nó nhưng giữa lúc quẩn quanh trong suy nghĩ như thế này, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi giật mình. Vội vàng chụp lấy điện thoại, không hiểu sao cái tên vụt hiện lên trong tôi lại là "Syaoran".
Nhìn vào màn hình, có chút hẫng hụt thoáng qua khi tên người gọi không phải Syaoran nhưng tôi lại thấy thật ấm áp vì đó là Touya. Có lẽ anh ấy gọi để báo với tôi rằng đã lên tàu về nhà.
- Touya! – Tôi nghe thấy sự gấp gáp và mừng rỡ dù giọng nói của tôi vẫn đều đều như mọi khi – Anh lên tàu chưa ?
- Sakura, chào em – Tiếng Touya từ tốn – Anh vẫn chưa. Giờ anh đang ở công ty.
- Vậy không kịp chuyến 4 giờ rồi. – Tôi liếc qua đồng hồ, một tay lật giở cuốn sổ ghi giờ tàu chạy- Nhưng còn chuyến tàu cuối về Tokyo lúc 5 giờ 30...
- Khoan đã Sakura! – Touya bất ngờ ngắt lời – Anh...ừm...anh không về được rồi. Xin lỗi em.
Ba tiếng "Xin – lỗi - em" của Touya từ từ truyền tới tai và như chiếc búa sắt, bổ từng nhát vào đầu tôi khiến tôi choáng váng. Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, tôi hỏi:
- Anh có việc gì sao ?
- Ừ. Anh xin lỗi, Sakura – Touya nhắc lại – Bọn anh vừa nhận một dự án đột xuất và phải hoàn thành ngay trong kì nghỉ đông này. Vì vậy –Touya ngập ngừng – có lẽ anh sẽ phải làm việc ngay cả trong ngày Tết nữa. Anh xin lỗi.
Những điều Touya nói ù ù trong tai tôi, chỉ có hai lần câu "Anh xin lỗi" của anh ấy là tôi nghe được rõ và có một điều duy nhất mà tôi nắm được: anh trai tôi sẽ không trở về vào kỳ nghỉ đông.
- Uhm...em hiểu rồi, Touya. Công việc cả mà.
- Anh xin lỗi – Anh lặp lại – Anh đã hứa với em, anh cũng đặt vé rồi nhưng dự án lại vừa tới và anh không từ chối được. À, đúng rồi, nếu có gì em gọi thằng nhóc đó...
- Không cần đâu anh. – Tôi vội ngắt lời vì biết "thằng nhóc" mà Touya nhắc tới là ai – em tự lo được mà. Hơn nữa...cậu ấy có lẽ bận rồi.
- Hửm ? Có chuyện gì với hai đứa vậy ? Thằng nhóc đó làm gì em hả ?
- Không. - Tôi chối, nhanh chóng lảng sang chuyện khác – Anh mới là người cần lo cho mình đấy. Đừng làm việc quá sức, Touya! Em...chỉ còn mình anh là người thân thôi.
Một quãng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, rồi Touya nhẹ nhàng nói:
- Anh hứa, Sakura! Anh luôn ở đây với em mà. Đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều nhé.
- Em ổn mà, Touya. – Tôi khẽ thở dài.
- Nếu em thật sự ổn thì em đã gọi anh là "anh Hai" rồi.
Tới lượt tôi lặng im trước câu nói của Touya. Kể từ sau tai nạn, tôi đã không còn gọi Touya như vậy nữa
- Touya...em...
- Không sao đâu. Anh hiểu em còn cần thời gian và dù thế nào anh vẫn mãi là anh Hai của em mà, Sakura. Đừng áy náy về chuyện này.
- Vâng.
- Giờ anh phải làm việc tiếp đây – Touya nói gấp – Vậy nhé! Anh sẽ cố gắng thu xếp để về nhà. Em phải tự chăm sóc cho mình đấy, đừng mải học quá mà kiệt sức. Có vấn đề gì phải báo ngay cho anh, anh sẽ tới ngay bằng bất cứ giá nào. Tạm biệt em gái, Sakura!
- Vâng, chào anh.
Tôi đặt máy xuống sau khi nghe một tràng tít dài vô tận từ đầu dây bên kia, trả lại cho căn phòng sự im lặng. Qua vẻ gấp gáp trong giọng nói của anh, tôi hiểu được anh ấy bận rộn như thế nào. Công việc của Touya phải chịu rất nhiều áp lực vậy nên từ khi đi làm, số lần anh ấy về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi hiểu và luôn thông cảm cho anh ấy. Đó là việc mà em gái nên làm.
Túi đồ ăn vẫn đặt nguyên trên bàn bếp từ sáng nay. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món mà Touya thích vậy mà anh ấy lại không thể về. Thật đáng tiếc!
Gia đình tôi không theo Đạo nên Noel cũng không phải là một dịp quá đặc biệt nhưng chưa có năm nào chúng tôi không mở tiệc mừng Giáng sinh. Khi còn bé, tôi và Touya thường tranh nhau trang trí cây thông, mẹ sẽ nấu bữa tối thật ngon còn bố sẽ đưa chúng tôi đi gửi thư cho ông già Noel để đảm bảo rằng sáng hôm sau, khi thức dậy, bên gối tôi sẽ luôn có một hộp quà sáng lấp lánh (sau này tôi mới biết bố luôn bí mật giữ lại những lá thư và là người đặt quà bên gối cho tôi mỗi đêm), đó thực sự là những ngày Giáng sinh hạnh phúc nhất.
Sau khi bố mẹ qua đời, chỉ còn hai anh em nhưng dù lớn dù nhỏ, Touya luôn cố gắng để tôi có thể đón một Giáng sinh trọn vẹn. Không có đầy đủ cây thông Noel, bánh khúc cây, gà nướng, những gói quà lấp lánh như ngày bé nhưng tôi lại có những ngày Noel bận rộn với công việc chuẩn bị bữa tối giữa tiếng tranh cãi của Touya và Syaoran. Mặc dù không ưa gì nhau nhưng riêng ngày Noel, Syaoran và Touya lại chấp nhận cùng ngồi lại với nhau (một cách miễn cưỡng), Syaoran thì nhất quyết phải tới nhà tôi còn Touya nếu không thấy Syaoran thì sẽ lại thắc mắc. Những ngày Noel như thế, tôi gọi là điều kì lạ của Giáng sinh.
Nhưng, Noel năm nay không có ai ở đây, giữa căn bếp, chỉ có mình tôi.
Tôi tặc lưỡi, lấy từng món đồ ra khỏi túi. Dù chỉ có một mình thì tôi cũng vẫn phải ăn mà.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng thái rau vang vọng khắp căn nhà nhỏ dù tôi đã làm rất khẽ. Chúng lớn đến mức khiến đầu tôi đau nhức. Hóa ra, nhà tôi vốn yên tĩnh như thế này sao?
Thật cô đơn!
Tôi vốn đã quen với cuộc sống chỉ có một mình nhưng tại sao hôm nay lại lạnh lẽo vậy? Đến lúc này, tôi nhận ra không phải thứ gì quen cũng có thể dễ chấp nhận. Có những thứ như nỗi cô đơn, không bao giờ có thể chấp nhận được.
Ước gì Syaoran ở đây lúc này...
Buông tay khỏi con dao, tôi ngán ngẩm thở dài. Lại nghĩ lung tung rồi. Sao mà Syaoran có thể ở đây được chứ? Có lẽ giờ cậu ấy đang cùng với Shizumi dạo phố rồi. Đôi găng tay đó, có lẽ là quà tặng cho Shizumi nhỉ ? Nó màu hồng, rất dễ thương và cũng hợp với Shizumi nữa.
Shizumi...thật rạng rỡ và đáng yêu. Màu hồng là dành cho cô ấy
Chứ không phải cho tôi.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu bỗng khiến tôi giật thót. Tôi lại nghĩ linh tinh gì vậy ? Tự so sánh mình với Shizumi sao ? Ngớ ngẩn! Thật sự là ngớ ngẩn. Tôi và cô ấy không có gì để so sánh với nhau cả. Tôi là tôi và Shizumi là Shizumi. Đừng nghĩ những điều ngốc nghếch ấy nữa!
Tôi...không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Không khí trong nhà trở nên đặc quánh khiến tôi ngột ngạt. Tự thấy mình khó có thể tiếp tục những công việc đang dang dở. Tôi với lấy áo khoác và bước ra đường. Có lẽ hít thở không khi bên ngoài một lúc sẽ giúp tôi thoải mái hơn chăng ?
***********
Con phố nhỏ hàng ngày yên tĩnh mà giờ đây cũng trở nên nhộn nhịp. Từ những căn nhà, ánh đèn lấp lánh hắt ra đường đủ mọi màu sắc vui mắt. Mọi người đang tổ chức tiệc mừng Giáng sinh. Ai nấy đều hạnh phúc.
Không khí bên ngoài tuy có thoáng đãng hơn trong nhà nhưng cũng chẳng thể khiến tâm trạng của tôi khá hơn. Nếu ở nhà, tôi sẽ chỉ nhận thức được mình đang cô đơn còn khi đã đặt chân ra ngoài và chứng kiến niềm vui đón Giáng Sinh của người khác, nỗi buồn lại càng thấm sâu hơn mà thôi. Một cơn gió vô tình lướt quá khiến tôi rùng mình. Trời đã lạnh hơn rồi nhưng tuyết vẫn chưa rơi.
Tôi bước đi lững thững trên con phố dài mà không rõ mình định đến đâu. Dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy kim dài của chiếc đồng hồ lớn gắn trên nóc trường Tiểu học Tomoeda đang tiến dần về con số 12, 6 hồi chuông lớn vang lên, tỏa rộng trong không gian báo hiệu đã tới 6 giờ tối. Giờ này có lẽ Touya vẫn đang cặm cụi bên máy vi tính nhỉ? Tôi hiểu anh ấy qúa rõ mà. Touya là người có khả năng tập trung cao, một khi đã bắt tay vào công việc thì anh ấy sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả những nhu cầu thiết yếu nhất như ăn và ngủ. Tôi thở dài. Đây chính là điều khiến tôi lo lắng nhất về anh trai mình khi sống xa nhà. Nếu một ngày anh ấy gục ngã vì công việc quá áp lực thì sẽ ra sao đây?
Mặc dù khá lo lắng cho Touya nhưng tôi lại vô cùng khâm phục anh ấy ở điểm này. Touya dạy cho tôi cách tập trung và toàn tâm toàn ý vào công việc nhưng tôi lại không thể làm được như anh ấy. Đôi lúc, tôi vẫn để bản thân mình bị những yếu tố bên ngoài chi phối mà sao lãng, như bây giờ chẳng hạn, nếu như có được sức tập trung như Touya, có lẽ tôi đã không phải đâm đầu vào mớ bòng bong của cảm xúc này.
Những suy nghĩ không đầu không cuối lẩn quẩn trong đầu khiến tôi không biết mình đã đi được bao xa và đi tới đâu. Đôi chân chỉ dừng lại khi tôi nhận ra trước mắt mình là cánh cổng quen thuộc có ghi địa chỉ mà tôi cũng đã nằm lòng: Gia đình Li.
Hai mắt tôi mở to sững sờ khi ý thức được mình đã "lạc trôi" tới nhà Syaoran. Trời đất quỷ thần ơi! Tôi đang làm gì thế này? Tại sao lại tới nhà Syaoran cơ chứ? Tại sao không phải là một nơi nào khác mà lại là nhà Syaoran??? Tôi tới đây để làm gì ???
Giữa hàng trăm câu hỏi đang chuẩn bị nổ tung, một câu hỏi xuất hiện và đủ sức dẹp yên những câu hỏi khác : Syaoran đã về chưa nhỉ ?
Bên trong cánh cổng, căn nhà lớn vẫn đóng cửa im ỉm, không một tia sáng đèn hay một âm thanh nào làm dấu hiệu cho thấy bên trong có người. Syaoran vẫn chưa về.
Có chút thất vọng gợn lên trong tôi. Syaoran không có nhà, chắc là cậu ấy đang đi cùng Shizumi nhỉ? Cũng không khó đoán điều này vì sáng nay, họ đã rất hạnh phúc bên nhau mà. Hình ảnh Syaoran và Shizumi tại Trung tâm thương mại chờn vờn trước mắt tôi. Một cơn đau âm ỉ quặn lên trong bụng tôi
Tựa lưng vào tường, tôi hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi phải tự nói với mình rằng đừng mãi suy nghĩ tới chuyện của Shizumi và Syaoran và phải mừng vì họ đã tiến thêm một bước. Nỗ lực tự thuyết phục bản thân của tôi có vẻ đã có chút kết quả khi những hình ảnh mờ nhạt dần rồi tan biến.
- Mình phải về thôi – Tôi nhủ thầm – Thật kì quặc khi đứng như trời trồng trước cửa nhà người khác.
Quay đầu lại như muốn xác nhận rằng Syaoran không ở nhà một lần cuối, tôi quyết định rời đi. Từ con đường lớn, một chiếc ô tô rẽ vào, từ từ tiến đến, dừng lại trước cổng nhà Syaoran. Đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải nheo mắt vì lóa. Ánh sáng từ đèn pha che đi bóng người bên trong xe. Tôi chột dạ. Có khi nào là Syaoran trở về bằng xe của gia đình Shizumi ?
Tiếng máy xe nhỏ dần rồi tắt hẳn nhưng đèn xe vẫn rọi vào tôi. Cánh cửa xe mở ra, báo hiệu có người bước xuống. Tôi luống cuống quay đi, kéo mũ trùm đầu đề phòng trường hợp người vừa xuống khỏi xe là Syaoran.
- Ai thế ? – Tôi giật thót – Ai như...Sakura đấy phải không con ?
- Vâng.
Tôi khẽ đáp lời, từ từ quay lại. Ánh đèn pha đã giảm đi độ sáng, giúp tôi nhìn kĩ người vừa xuống xe chính là mẹ Syaoran
- Cô Yelan! – Tôi ngạc nhiên, luống cuống cúi đầu – Con chào cô. Cô mới về ạ ?
- Chào con, Sakura. Lâu lắm không thấy con qua chơi rồi.
Mẹ Syaoran mỉm cười, bước tới gần tôi. Cô là mẫu phụ nữ mà tôi luôn ngưỡng mộ: xinh đẹp, bản lĩnh và thành công khi là chủ một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Mỗi lần gặp mẹ Syaoran, tôi đã hiểu vì sao Syaoran có thể trở nên xuất sắc như ngày hôm nay.
- Tới nhà cô rồi sao không vào nhà đi con ? – Cô Yelan kéo tay tôi, nhíu mày – Ôi trời, con gái ơi! Tay con lạnh quá! Mà sao con ở đây có một mình ? Syaoran đâu? Thằng bé này không ra mở cửa cho con à ?
- Ah – Tôi bối rối vì sự quan tâm của cô – Con...chỉ là tình cờ đi qua nhà cô thôi ạ. Syaoran...cậu ấy không ở nhà.
- Hả ? – Cô Yelan nhìn vào trong nhà rồi lại càng ngạc nhiên hơn – Thế Syaoran nó cũng không đi cùng con sao ?
Tôi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời và nhận lại ánh mắt khó hiểu của mẹ Syaoran. Có lẽ vì hai chúng tôi thân với nhau đã lâu nên cô Yelan cũng như những người khác, mặc định rằng Syaoran và tôi phải gắn với nhau.
- Lạ quá nhỉ ? Syaoran nói với cô là đi cùng bạn từ sáng nay, cô cứ nghĩ là nó đi cùng con chứ ?
Thịch! Tim đội đập nhanh một nhịp vì câu nói của mẹ Syaoran. "Người bạn" mà con trai cô nhắc tới không phải là con đâu cô, đó chắc chắn là Shizumi. Vậy là hai người đã đi cùng nhau từ sáng rồi. Thấy tôi im lặng, như đoán ra điều gì, cô Yelan vội nói:
- À mà mặc kệ thằng nhóc ấy. Vào nhà uống trà với cô đã Sakura!
Sự vồn vã của mẹ Syaoran khiến tôi vừa ngượng lại vừa ấm áp. Dù bề ngoài có vẻ khá lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng kì thực mẹ Syaoran lại rất dịu dàng hay ít nhất tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô đối với mình. Cô hay gọi tôi là "con gái" một cách thân mật, mỗi lần biết tôi đến nhà thì dù bận rộn như thế nào cô vẫn giữ tôi lại dùng bữa hay khi biết tin tôi bị sốt tới mức ngất lịm trong giờ học, cũng chính cô là người làm đồ ăn rồi bắt Syaoran mang tới tận nhà tôi. Sự ân cần của cô đôi lúc mang lại cho tôi cảm giác về một người mẹ thứ hai. Dù rất ấm lòng trước tình cảm của mẹ Syaoran nhưng tôi vẫn từ chối:
- Cô Yelan, con rất vui nhưng phải xin phép cô thôi ạ.
- Không – Cô kiên quyết – Lâu lắm rồi cô cháu ta không nói chuyện. Con phải vào uống chén trà với cô. À mà không, hay là con qua nhà hàng cô dùng bữa luôn. Con chưa ăn tối đúng không ?
- Dạ, con ăn rồi cô – Tôi nói dối – Hôm nay chắc cô cũng bận rồi nên con không làm phiền cô nữa ạ.
Trước sự kiên quyết của tôi, mẹ Syaoran thở dài, miễn cưỡng đồng ý:
- Thật là...với con thì cô không bao giờ bận cả, Sakura. Đành để dịp khác vậy. Cô muốn đưa con về nhưng mà...- Cô liếc nhìn chiếc xe, khẽ thở dài – Mà con phải ăn uống đầy đủ nhé. Trông con xanh xao quá đấy con gái ạ.
- Vâng, con nhớ mà cô – Tôi khẽ cười – Con về cô ạ.
Tôi cúi chào mẹ Syaoran một lần nữa trước khi quay về. Giờ đây tỉnh táo lại tôi mới nhận ra mình đã lang thang một quãng đường khá dài để tới được nhà Syaoran trong vô thức. Nhà chúng tôi ở hai khu phố cách xa nhau dù cùng thị trấn Tomoeda. Chính vì thế, tôi luôn thắc mắc rằng vì sao Syaoran lại quyết định học Trung học Tomoeda và Cao trung Seiyu cùng tôi thay vì một trường học nào khác gần nhà cậu ấy.
Cũng đã quá 7h tối và trời cũng lạnh hơn. Áp hai tay vào má, tôi khẽ rùng mình nhận ra tay mình đúng là lạnh thật, khác hẳn tay Syaoran, lúc nào cũng ấm. Có lẽ thay vì tiếp tục đi bộ một quãng đường dài, tôi nên vòng đường tắt để về nhà sớm hơn. Nghĩ là làm, tôi rẽ vào con đường nhỏ. Dù đường vắng tanh nhưng ánh đèn sáng đã giúp tôi vững tâm hơn.
Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân phía sau lưng khiến tôi giật thót. Cách tôi một đoạn khá xa, một người cao cao trùm mũ kín đầu đang đi tới. Nhìn dáng đi thì có thể đoán được đó là nam giới. Có chút sợ hãi dấy lên. Đặt tay lên ngực, tôi hít sâu, tự nhủ:
- Chỉ là người tình cờ qua đường thôi mà. Không sao đâu, Sakura!
Chỉ có hai người trên con đường vắng khiến tôi chột dạ đành tự tìm cách trấn an bản thân. Nhưng, bước chân tôi cũng đã tự giác nhanh hơn. Touya vẫn nói với tôi rằng con gái không nên đi một mình trên đường vào buổi tối, nhất là những con đường ít người qua lại. Phải nhanh về nhà thôi.
Đằng sau tôi, tiếng bước chân cũng gấp gáp hơn hẳn theo nhịp tăng tốc của tôi. Sao tôi lại có cảm giác như mình đang bị bám đuôi vậy ?
"À, em phải cẩn thận nhé, Sakura-chan! Chị nghe nói gần đây có một tên biến thái hay xuất hiện ở khu phố gần nhà em đấy."
Điều chị Yukihara dặn dò sáng nay vọng lại trong đầu tôi. Mong là khu phố chị ấy nhắc tới không phải khu phố này. Dù sao thì cẩn tắc vô áy náy. Tôi sải những bước dài và chuyển dần sang chạy.
Thấy tôi tăng tốc, người phía sau cũng bước nhanh và có lẽ hắn còn tốc độ hơn cả tôi nữa. Tiếng chân gần hơn. Tôi chạy nhanh hơn, không buồn ngoái lại. Hắn vẫn đuổi theo càng lúc càng gần. Tim tôi đập từng tiếng thình thịch trong lồng ngực. Nhanh hơn nữa nào! Cố lên, Sakura!
Bộp!
Một bàn tay đặt mạnh lên vai, kéo tôi khựng lại. Không xong rồi. Tôi đã bị đuổi kịp. Cả người tôi giật bắn, tim loạn nhịp. Làm sao đây?
"Những lúc bị tấn công từ phía sau, trước hết, cậu phải giữ được bình tĩnh. Rồi, tốt lắm! Hít thở sâu nhé! Làm theo lời tớ dạy đây...". Bài giảng của Syaoran về kĩ năng tự vệ khi bị tấn công văng vẳng trong tôi.
"Một tay cậu túm chặt lấy tay đối phương, giật mạnh hắn về phía trước..."
Tôi đưa tay nắm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình, kéo mạnh
"Tay kia, cậu dùng cùi trỏ, cố gắng huých thật mạnh vào bụng hắn..."
"Hự!". Tôi nghe có tiếng rên khẽ khi cùi trỏ huých mạnh vào mạng sườn tên biến thái.
"Còn chân cậu...cố gắng trụ vững trên một chân nhé! Còn chân thuận thì đạp mạnh hoặc nếu tốt hơn thì gạt chân tên đó đi. Phải làm thật nhanh hoặc dứt khoát để hắn mất thăng bằng ..."
...Cùng lúc với cùi trỏ thúc vào mạng sườn gã biến thái, tôi dẫm mạnh lên chân hắn. Tốt lắm! Chân của hắn rụt lại rồi...
"Giờ là lúc quyết định đây. Nhân lúc đối phương mất thăng bằng. Hãy cúi người và quật mạnh hắn xuống đất..."
...Tôi bặm môi, cúi người và dùng hết sức bình sinh quật tên biến thái từ phía sau về trước..
Huỵch!
Tên biến thái đo đất. Tôi làm được rồi.
"...Giờ cậu phải khống chế hắn và ..."
- ...tống một cú đấm vào thẳng mặt đối phương – Tôi lẩm bẩm, giơ cao cánh tay chuẩn bị cho cú đấm sẽ rơi trọn vào mặt gã xấu số...
- Khoan! Khoan đã! Sakura!
Tay tôi dừng lại giữa chừng vì giọng nói quen thuộc. Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mặt gã biến thái...
- Tớ...là tớ đây, Sakura! Syaoran đây.
Cánh tay tôi buông thõng, mắt mở to khi nhìn thấy Syaoran đang lấy tay chắn trước mặt đề phòng cú đấm của tôi. Phải mất vài giây tôi mới hiểu được chuyện gì. Người mà tôi vừa quật ngã ấy chính là Syaoran và giờ thì tôi đang dùng cả người mình đè lên để khống chế cậu ấy.
- Ah!!! Tớ xin lỗi, Syaoran!
Tôi luống cuống bật dậy, thở hổn hển. Sao Syaoran lại thành kẻ tấn công tôi thế này ?
- Ôi trời! – Syaoran buông tay, thở dốc – Suýt chút nữa thì tớ lĩnh trọn cú đấm của cậu rồi, Sakura. Không ngờ cậu mạnh thật đấy. – Rồi cậu ấy với tay về phía tôi – Giúp tớ đứng dậy nào! Cậu làm tớ đau quá!
Vội vàng nắm lấy tay Syaoran, tôi kéo cậu khỏi mặt đất, miệng cuống quýt:
- Xin lỗi! Tớ xin lỗi, Syaoran! Tớ không biết là cậu. Tớ tưởng là tên biến thái...
- Cậu hay thật đó Sakura – Syaoran phủi bụi khỏi quần áo sau khi đứng thẳng – Giờ còn nghĩ tớ là biến thái nữa cơ đấy. Hại tớ ê ẩm cả người. Ui da.
- Thôi chết. Tớ xin lỗi – Tôi bối rối khi thấy cậu nhăn nhó xoa lưng – Tớ xin lỗi...Để tớ xem...Cậu có đau lắm không ?
Khuôn mặt đang nhăn nhó của Syaoran từ từ giãn ra rồi cậu phì cười:
- Sakura ngốc! Tớ đùa đó. Không sao đâu. Cậu quật tớ không mạnh bằng sư phụ ở võ đường đâu.
Tôi ngẩn người nhìn Syaoran cười ngặt nghẽo trước mặt mình. Mọi sự căng thẳng, sợ hãi, lo lắng nãy giờ bỗng chốc dồn lại dường như chỉ chực bùng nổ...Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt...
- Syaoran! Đồ ngốc nghếch! Tớ...tớ đã rất sợ đấy!
Bàn tay của cậu đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ. Bên tai tôi vang lên giọng nói thì thầm:
- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Ổn rồi mà, Sakura
- Rồi, giờ thì cho tớ biết tại sao cậu lại ở đây giả ma giả quỷ, không gọi một tiếng làm tớ tưởng cậu là gã biến thái trời ơi đất hỡi nào đấy hả Syaoran ?
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Syaoran bằng ánh mắt nghiêm khắc nhất có thể. Khi đã có thể tạm yên tâm vì biết gã biến thái đã bị bắt từ tối qua, tôi mới có thể đàng hoàng nói chuyện với cậu ấy.
- Không phải là tớ không gọi cậu, Sakura – Syaoran phân bua – Tớ có gọi đấy chứ nhưng cậu không nghe máy, chắc lại bỏ điện thoại ở nhà phải không ?
- Ừ - Tôi giật mình sờ vào túi áo trống không, đúng là tôi đã bỏ quên điện thoại ở nhà.
- Khi nãy tớ có gọi cậu đó nhưng mà cậu cứ chạy mãi thôi. Mà hôm nay tớ...khụ...họng tớ hơi đau nên không gọi to được. Đành phải đuổi theo giữ cậu lại, ai ngờ bị cậu cho một đòn...chậc...khụ khụ
Tôi ngước nhìn Syaoran, giọng cậu ấy hôm nay có hơi khàn khàn. Có lẽ là bị đau họng thật. Nhìn cậu ấy bụm miệng ho, tôi thở dài. Lúc nào cũng thế, không bao giờ Syaoran chịu quàng khăn trong thời tiết lạnh như thế này cả.
- Đây! – Tôi tháo khăn, quàng lên cổ Syaoran – Ít nhất cậu cũng phải giữ ấm cổ trong những lúc như thế này chứ, Syaoran.
- Ah, cậu không cần...- Syaoran định chối – tớ ổn...khụ...ổn mà.
- Đừng có bướng – Tôi gắt nhẹ, quấn chặt hơn những vòng khăn lên cổ Syaoran – ho như vậy rồi mà.
Cậu bạn không còn cự nự mà ngoan ngoãn để tôi quàng khăn cho mình. Không có khăn quàng cổ đúng là hơi lạnh thật đấy nhưng dù sao tôi cũng mặc áo len cao cổ và không bị viêm họng như ai kia.
- Rồi – Tôi hài lòng nhìn chiếc khăn len của mình giờ đã yên vị trên vai Syaoran – Thế sao cậu lại ở đây ?
- Tớ về tới nhà thì thấy mẹ nói là cậu vừa đi nên tớ đuổi theo tìm cậu. Đúng như tớ đoán, cậu thế nào cũng đi đường tắt về mà. Ai ngờ lại bị cậu cho một đòn. Chậc
- Xin lỗi. Nhưng tớ tưởng cậu là tên biến thái định tấn công tớ thật – Tôi cúi gằm.
- Không sao mà – Syaoran xoa đầu tôi, mỉm cười - Nhờ đó mà tớ biết mình có một học sinh giỏi. Cậu làm tốt lắm, Sakura!
Tôi ngẩn người. Trước mắt tôi lúc này là Syaoran với đôi mắt sâu thật sâu và nụ cười thật hiền. Chính là biểu cảm mà tôi thấy cậu thể hiện trước Shizumi sáng hôm nay. Không, thậm chí tôi còn thấy cách cậu ấy đang cười còn đẹp hơn nữa cơ, vì giờ cậu đứng trước tôi, thật gần và nụ cười chỉ dành cho riêng mình tôi. Trái tim tôi đập từng nhịp thật chậm.
- Nhưng mà – Syaoran bỗng nghiêm nét mặt – Cậu vẫn là con gái thế nên đừng có đi một mình như vậy lần nào nữa, nghe không ?
- Ừ, tớ biết rồi.
Tôi vội gật đầu một cách ngoan ngoãn, cốt là để che đi cái điệu bộ ngẩn ngơ vừa rồi. Có lẽ Syaoran không nhận ra đâu nhỉ? Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Lạnh ghê đấy!
- Lại không mang theo găng tay rồi, Sakura.
- À, tớ...khoan, Syaoran!
Tôi vội vàng rụt tay lại nhưng cũng vẫn không nhanh bằng được Syaoran. Cậu cầm hai bàn tay tôi, ủ ấm chúng trong tay mình. Bàn tay Syaoran lớn và ấm quá dù cậu cũng đâu có mang găng tay như tôi. Tay tôi khẽ run lên khi chạm vào hơi ấm từ Syaoran. Phải chăng đây chính là cảm giác của viên nước đá nhỏ trước khi tan chảy. Tôi cũng như đang muốn tan ra đây.
- Thật may là tớ có mang nó theo
Vừa nói, Syaoran vừa rút từ trong túi áo khoác nột gói giấy và nhét vào tay tôi. Tôi nhìn gói giấy tự hỏi thứ gì đây. Như hiểu được thắc mắc của tôi, cậu nói:
- Cậu mở ra đi!
Không thể ngăn nổi trí tò mò của mình, tôi khẽ tách miệng gói giấy. Và...Tôi chớp mắt vài cái rồi lại đưa tay dụi mắt vì không tin được thứ mà mình đang trên cầm trên tay
- Sao vậy ? Cậu chỉ cần lấy ra và đeo vào tay thôi mà.
Syaoran nhíu mày, giật lấy chiếc túi trên tay tôi. Cậu lôi từ trong túi ra hai chiếc găng tay len màu hồng dễ thương, nhẹ nhàng đeo vào tay tôi.
Là chúng. Một đôi găng tay len màu hồng phấn với họa tiết là những bông anh đào nhỏ li ti. Chính chúng, đôi găng tay mà tôi thấy Shizumi mang sáng nay. Không thể nhầm được. Nhưng...cớ sao giờ Syaoran lại đeo nó cho tôi ?
- Merry Christmas, Sakura! Mong là cậu thích nó. – Syaoran cười, lại là nụ cười mỉm dịu dàng ấy.
- Nhưng...- Tôi vẫn nhìn đôi găng tay không rời – Tại sao ...?
- Sao thế ? – Syaoran nghiêng đầu.
- Không. Tớ...chỉ là...tớ...sao cậu lại tặng tớ ? – Tôi thắc mắc
- Thì hôm nay là Noel mà. Cậu quên sao ? Quà Noel tớ tặng cậu. – Syaoran thở hắt – Tớ cũng phải dụng công lắm đấy. Ừ thì...cũng có chút trợ giúp từ bên ngoài nhưng tớ cũng nhắm nó cho cậu từ lâu rồi. Chỉ là để chắc chắn thôi.
Tai tôi nghe từng lời Syaoran nói thật rành rọt, không thiếu một từ nào. Sự việc được kết nối với nhau theo cách tự nhiên nhất có thể. Đôi găng mà Shizumi cùng với Syaoran ngắm nghía ở Trung tâm thương mại ngày hôm nay, chính Syaoran đã định tặng nó cho tôi từ trước. Là cậu ấy hỏi ý kiến Shizumi để chắc chắn về lựa chọn của mình. Tim tôi nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng vô hình. Tại sao tôi lại thấy thoải mái và hạnh phúc như thế này ?
- Hôm trước cậu có hỏi tớ rằng màu hồng có hợp với cậu hay không. Theo tớ thấy thì...cậu là Sakura nên màu hồng chắc chắn là dành cho cậu rồi.
Tôi ngước mắt nhìn cậu bạn. Cậu vẫn đang cười, ấm áp và dịu dàng. Syaoran nói màu hồng là dành cho tôi, cậu ấy nói đôi găng này là món quà dành cho tôi, nụ cười của cậu cũng đang dành cho tôi. Tôi che mặt bằng cả hai tay, sống mũi chợt cay cay.
- Sakura, cậu sao vậy ? – Giọng Syaoran đầy lo lắng – Cậu...cậu không thích nó sao ?
- Không – Tôi lắc đầu, ngẩng lên nhìn Syaoran và cười – Tớ thích lắm! Cám ơn cậu, Syaoran!
Syaoran nhìn tôi chăm chăm vài giây. Bỗng nhiên, cậu giật nhẹ, kéo chiếc khăn quàng cổ lên tới nửa khuôn mặt. Dường như để che giấu điều gì đó, Syaoran vội quay sang hướng khác, húng hắng ho một cách mất tự nhiên:
- Cậu thích thì tớ vui rồi. Nhưng mà...- Đôi mắt hổ phách lướt qua tôi, giọng nói của cậu thật khẽ - cậu...đừng cười như vậy trước những tên con trai khác, nghe chưa ?
- Hả ? Cậu nói gì cơ ? – Tôi nghiêng đầu.
- Tớ chỉ nói một lần thôi. – Syaoran khịt mũi – Sakura ngốc lắm!
Hả ? Đang yên đang lành tự dưng nói tôi ngốc là sao ? Syaoran kì quá! Mà cậu ấy nói vậy nghĩa là sao ?
Một...hai...rồi ba...những đốm trắng nhẹ như bông đáp xuống. Băn khoăn trong tôi đột nhiên biến mất khi những đốm trắng ấy khẽ tan ra trên tay tôi. Tuyết! Là tuyết phải không ? Tôi nhìn lên trời cao. Những bông tuyết trắng đang rơi xuống, tựa như những cánh hoa anh đào trong đêm đông.
- Tuyết! Là tuyết đấy! – Tôi thì thầm.
- Ừ! Là tuyết đầu mùa. Đẹp quá cậu nhỉ ?
Tôi nhìn sang, Syaoran cũng như tôi, ngẩng đầu đón chờ những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Mái tóc nâu dính vài bông tuyết trắng bay nhẹ trong gió. Dưới ánh đèn và màn tuyết trắng, Syaoran bỗng đẹp lạ thường. Tôi ngẩn ngơ.
- Này, chúng mình ăn Nabe (*) đi – Syaoran bất ngờ quay sang tôi, hào hứng.
- Hả ? Sao lại ăn Nabe ? – Tôi tròn mắt.
- Cậu chưa ăn tối mà. Đúng không ? Vậy thì mua đồ về làm Nabe thôi. Tuyết rơi như thế này ăn Nabe là hợp nhất.
- Nhưng...hôm nay là Noel...
- Có điều luật nào cấm ăn Nabe vào Noel đâu. Đi nào! Tớ đói lắm à nha.
Vừa nói, Syaoran vừa khoác vai, kéo tôi đi. Nhìn vẻ mặt hí hửng của cậu khi nói về nồi lẩu Nabe, tôi lại không thể ngăn nổi mình phì cười. Hình ảnh chàng trai Syaoran đẹp như tranh vẽ bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại cậu bạn thân Syaoran của tôi. Vẫn mãi là người bạn tôi yêu quý nhất.
- Mà cậu định ăn Nabe ở đâu ?
- Nhà cậu chứ đâu nữa ?
- Sao lại là nhà tớ ?
- Vì tớ thích đến nhà cậu chứ sao ? Nabe! Nabe!
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi thật nhẹ, nhuộm trắng một Giáng sinh an lành.
(*)Nabe: món lẩu của người Nhật, hay được ăn nóng vào mùa đông bên bàn kontatsu
A/N: Dự định của mình là sẽ đăng chap này trước 14/2 nhưng rồi công việc quá bận rộn, mấy ngày trước mới xong chap và trong lúc gà gật thì mình mới sửa xong để đăng. Thành thật xin lỗi các bạn khi trời không còn lạnh mà đọc một chap truyện lạnh lẽo như thế này. Và cũng vì áp lực công việc nên mong các bạn bớt hối thúc mình ra chap nhé. Yên tâm là mình không bỏ fic này.
Cám ơn Gly Aquarius đã làm việc thần tốc để tớ có thể hoàn thành tốt chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com