Không Làm Tôi Khó Chịu
Tác giả: HallmarkGirl
Nguồn: https://ronhermionevietfiction.wordpress.com/2011/04/11/khong-lam-toi-kho-chiu/
Chuyển ngữ: Acid_House
Rating: G
Tóm tắt: “Cái chuyện anh hùng có được người đẹp này ấy à? Nó đơn giản đã là một quy luật bất biến theo đúng nghĩa.”
Disclaimer: Nhân vật thuộc về JKR. Nội dung thuộc về tác giả. I own nothing.
***
Đó là cái cách người ta mong đợi. Đó là những gì đã được viết trên những vì sao. Đó là cái kết mang màu cổ tích cho mỗi chuyện tình đẹp. Vận mệnh không tồn tại lựa chọn nào khác.
Anh hùng luôn luôn có được người đẹp.
Chú ý, không phải là đôi khi nhé. Không phải là thường thường. Không phải là chỉ khi nào chúa thích như vậy. Không, mà là luôn luôn. Có nghĩa là, miễn ngoại lệ. Giống như một quy luật bất thành văn… một định hướng cho bất kỳ câu chuyện lãng mạn cổ điển nào. Một người phải khùng lắm mới đi cố gắng chống lại số mệnh. Cái chuyện anh hùng có được người đẹp này ấy à? Nó đơn giản đã là một quy luật bất biến theo đúng nghĩa. Giống như họ vẫn nói, có ba thứ nhất định sẽ xảy ra trong cuộc đời… cái chết, thuế má, và anh hùng luôn luôn có được người đẹp.
Điều đó không làm tôi khó chịu. Tôi đoán có thể nó cũng nên như vậy, nhưng thực sự là không. Sau tất cả, cậu ấy là một người hùng, cô ấy là nhân vật nữ chính, và họ là tri kỷ. Nó đã được sắp đặt như thế rồi. Vẫn luôn là vậy từ ngày đầu tiên và tôi tuyệt đối bằng lòng với chuyện đó. Ý tôi thực sự là thế đấy. Đúng là, đôi khi có thể tôi cảm thấy hơi thừa trong cái thế giới hoàn hảo xinh xắn quanh họ, nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn lấy đi niềm hạnh phúc ấy của hai người. Như thế thật là ích kỷ, trẻ con, và ngoài ra, tôi cũng mừng cho họ. Họ thực sự thuộc về nhau theo đúng nghĩa. Tất nhiên, đầu tiên tôi đã sợ rằng họ sẽ bỏ mặc tôi, xa lánh tôi, và có thể họ không thích tôi lảng vảng tới gần khi họ bên nhau. Nhưng khi thành thực với chính mình, tôi hiểu rõ mọi chuyện hơn thế. Ba chúng tôi là bạn thân nhất, và sẽ luôn luôn như vậy dù cho có điều gì xảy ra. Không gì có thể chen vào giữa ba chúng tôi; kể cả Chúa tể Hắc ám, kể cả những tù nhân vượt ngục, kể cả mấy giáo sư tàn bạo hay lũ gia tinh kỳ cục, và chắc chắn không phải là tình cảm giữa hai người bọn họ. Sau cùng thì, cô ấy luôn luôn yêu cả hai chúng tôi. Chỉ là… không phải theo cùng một cách.
Tôi đã biết sẽ có kết cục thế này từ cái ngày đầu tiên ba chúng tôi trở thành bạn thân. Tôi cho rằng điều đó phần nào lý giải tại sao tôi không cảm thấy buồn phiến; bởi vì tôi đã biết trước từ rất lâu, chấp nhận nó mà tiếp tục sống. Tôi đã chuẩn bị tâm lý được một thời gian rồi. Họ rất xứng với nhau, thực sự là thế. Họ làm đối phương cười, họ khiến đối phương vui, và từ cái cách cậu ấy nhìn cô ấy, bạn có thể tin chắc cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc vô bờ cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ chứng kiến hai người nào thích hợp với nhau đến thế.
Thêm vào đó là, bạn biết đấy, toàn bộ cái chuyện “anh hùng với người đẹp” kia.
Họ sinh ra để dành cho nhau. Không có gì phải tranh cãi về điều đó. Chỉ cần nhìn họ một lần là bạn có thể thấy họ đang yêu nhau. Điều đó rõ ràng đến đau đớn đối với cả những phù thủy hay pháp sư tối dạ nhất. Thậm chí, quỷ thần ơi, cả bọn gia tinh cũng có thể thấy được. Điều này nhất định phải có ý nghĩa gì đó.
Cậu ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu anh hùng của mình. Chắc chắn rồi, cậu ấy đã làm hàng đống điều vĩ đại để chứng tỏ rằng cậu ấy xứng đáng, nhưng thứ rõ ràng nhất là cậu ấy đã liều cả tính mạng mình cho hai người bạn thân nhất, và sẵn sàng làm vậy trong một nhịp tim. Cậu ấy đặt mình vào tình thế sống còn vì tôi. Và vì cô ấy nữa, tất nhiên rồi. Lúc nào cũng vì cô ấy. Không bao giờ phải bàn cãi về lòng trung thành của cậu ấy đối với chúng tôi. Cậu ấy đã thể hiện sẵn sàng chết cho chúng tôi, cũng giống như chúng tôi sẵn sàng làm vậy vì cậu ấy. Tôi cho rằng đó là một trong những lý do cô ấy thích cậu ấy, thực sự đấy. Chuyện đó xảy ra hồi năm nhất. Chúng tôi mới chỉ mười một tuổi, thật quá nhỏ, thế nhưng trong mắt cô ấy đã luôn ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Lúc bấy giờ cậu ấy đã là một anh hùng, cũng giống như cho tới giờ vẫn vậy.
Và cô ấy, hơn ai hết, xứng đáng được coi là một nữ anh hùng. Cô ấy là nữ phù thủy xuất sắc nhất mà Hogwarts từng có, tôi chắc chắn thế. Cô ấy thực sự là một thiên tài. Chẳng có một câu thần chú nào mà cô ấy không sử dụng thành thạo sau vài phút ngắn ngủi, và cô ấy có thể đọc thuộc lòng bất cứ đoạn nào trong mỗi quyển sách giáo khoa. Quá xuất chúng. Và cô ấy dũng cảm. Cô ấy cực kỳ, cực kỳ dũng cảm. Nhiều người chỉ coi cô ấy như một con mọt sách, nhưng cô ấy có nhiều phẩm chất hơn thế. Cô ấy quan tâm đến người khác, dễ mủi lòng, và cô ấy là người bạn tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai có thể hy vọng có được. Tôi không biết liệu chúng tôi giờ đang ở đâu nếu như không có Hermione. Cô ấy đã làm quá nhiều cho hai đứa.
Tóm lại, quá rõ ràng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Cùng với nhau, và cả tôi nữa, chúng tôi tạo thành bộ ba được ngưỡng mộ… cái bộ ba mà ai cũng nghi ngờ là một mối tình tay ba nhiều hơn. Từ cái ngày họ trở thành một đôi, người ta thường xuyên nhìn tôi với vẻ thương cảm. Có thể họ cho rằng cô ấy đáng ra nên chọn tôi. Có thể họ nghĩ đại loại là có một lựa chọn cần phải quyết định, cứ như thể có những chuyện tình cảm thật rắc rối giữa những người nổi tiếng nhất nhà Gryffindor. Nhưng bạn thấy đấy, đối với Hermione, chẳng có lựa chọn nào cả. Chưa bao giờ có chuyện kiểu như, “Ôi, Harry và Ron, mình nên chọn ai đây?” Cô ấy đã biết rõ ngay từ đầu. Cô ấy biết cậu ấy là người dành cho mình, và cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định đó. Tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc về nó, trước sự ngạc nhiên của khá nhiều người.
Họ nghĩ tôi sẽ ghen tuông, giận dữ hay buồn bã khi phát hiện ra. Tôi đoán mình có xu hướng, ờ…, hạ nhiệt khá dễ dàng. Và có vẻ như, tất cả bọn họ đều cho rằng tôi đang yêu cô ấy. Nhưng không phải vậy. Ý tôi là, lúc đầu, tôi đã phát hiện ra rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy sẽ lớn hơn tình bạn thông thường. Dù sao thì, cô ấy là con gái. Và tôi là con trai. Và chúng tôi là bạn thân. Rất nhiều người nói rằng không bao giờ có chuyện con trai và con gái chỉ là bạn thân mà không xảy ra một vài dạng căng thẳng giới tính gì đó. Nhưng giờ, đã qua sáu năm, khi chứng kiến cô ấy lớn lên từ một cô bé thành một thiếu nữ xinh đẹp, tôi vẫn yêu cô ấy như một người chị. Và chẳng có gì hơn thế.
Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, tất nhiên rồi. Nếu có bao giờ tôi phát hiện ra cậu ấy đối xử với cô ấy không bằng một nữ hoàng như cô ấy xứng đáng, tôi sẽ ếm xì bùa cậu ta té khói. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, và tôi biết vậy. Cậu ấy yêu cô nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời, bao gồm cả Quidditch. Và cô ấy yêu cậu nhiều hơn những điểm số tối đa trong học tập. Đó là tình yêu đích thực nếu như thứ khái niệm đó thật sự có tồn tại cho tôi thấy.
__________________________________________________
Harry ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài ngoài tiệm Công Tước Mật, dõi nhìn hai đứa bạn thân đang sóng bước trên con phố đông nghịt người dẫn tới chỗ nó. Tay Ron quàng qua vai Hermione, và cô bé thì ôm eo nó. Cả hai đang cười với nhau, cũng như họ vẫn thường xuyên làm vậy dạo gần đây. Khi hai đứa không cãi nhau, tất nhiên rồi. Bỗng nhiên Ron cúi xuống nhón lấy một nắm tuyết rồi rắc chúng lên tóc Hermione.
“Ron!” Harry nghe tiếng cô bé rít lên, rồi cô bé đánh vào người nó một cách bông đùa.
“Phải rồi,” Harry tự nhủ với một nụ cười, nhớ lại cái lần hồi năm nhất khi Ron đã hy sinh bản thân mình trên bàn cờ phù thủy, không kể tới tất cả những lúc nó đã đứng lên vì Harry và Hermione. “Anh hùng luôn luôn có được người đẹp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com