Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Về Nơi Đâu

Author: Stella

Character: Victor Krum

Pairing: GoodShip 4ever =))

Thể loại: Fan-fiction, một chút lãng mạn ngớ ngẩn + OOC (mình là mình giỏi cái cuối nhất nè =.=")

Tình trạng: Hoàn thành (trên máy tính =)) Còn bao giờ post thì tùy xem mình có nhớ tới nó hay không :D)

Summary: Câu chuyện của chàng trai người Bungary, từ khi anh gặp người ấy, cho đến ngày anh biết người ấy chẳng bao giờ thuộc về mình ~.~

Rating: ??? (Chính mình cũng không biết fic này rate như nào nữa T.T)

Warning: Há há, chắc hổng có đâu. Cơ mà bài hát được nhắc đến trên tiêu đề chính là cảm hứng của câu chuyện này. Còn thực tế thì cái tên và nội dung chắc chẳng liên quan gì đến nhau á ><

Nói cho cùng thì đây chỉ là tâm sự thầm kín của một chàng trai...

Có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết và trong tưởng tượng của những cô gái mơ mộng mới tồn tại một chàng trai như thế này...

Nhưng... ắt hắn bạn hay tôi đều thích một chàng trai như thế mà, phải không?

Tuyên thệ: "Mọi nhân vật của fic này đều thuộc sở hữu của cô Rowling đáng mến. Stella chỉ muốn ham hố chút mà thôi"
A/N: My 1st HP fan-fiction for the hero of Quiddich

He isn't the most favorite character I like in HP. But I love his appearance ^.^

I hope you like this ^.^/~

***

Đây không phải là một câu chuyện oanh oanh liệt liệt, đánh nhau dữ dội...

Đây cũng chẳng phải một câu chuyện tình yêu sâu sắc, khiến người ta phải rớt nước mắt...

Đây chỉ là những dòng ghi chép lại của một người nổi tiếng, được nhiều người yêu mến nhưng lại chưa bao giờ chạm đến trái tim của một người con gái, mối tình đầu trong veo của mình....

***

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đại loại là như thế này....

Hôm ấy sẽ là ngày tôi nhớ mãi, nhưng hôm ấy lại có thể là ngày mà em sẽ quên...

Ngày đó, một ngày đầy nắng, lần đầu tiên tôi tìm ra một nơi mà ở Hogwarts không có ai đến làm phiền đến tôi. Tôi ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng bao la mà cố gắng đè nén cái ham muốn được bay lượn. Và, có lẽ cách nhanh nhất để dời đi cái ham muốn ấy cũng là một thứ liên quan đến nó. Tôi lê xác trong thư viện rộng lớn này, cố gắng tìm kiếm một quyển sách nào đó về Quiddich. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy "Mánh lới bay" của một tác giả nào đó mà tôi cũng chẳng thế nhớ ra tên. Tôi chỉ quan tâm một chuyện. mánh lới trong môn thể thao mà tôi đang theo đuổi này thì chẳng bao giờ là thừa hết.

Thế mà ngay khi tôi đinh lấy thì bàn tay nhỏ nhắn của em đã đưa ra trước. Em, hoàn toàn không đỏ mặt, liếc nhìn tôi một cái rồi bỏ đi, cứ như thể tôi chỉ là một vật trang trí không mấy thu hút trong cái thư viện này. Và tôi cứ đứng đó như một thằng ngốc, thầm ghi nhớ mái tóc vừa dày vừa xù kia trong đầu...

***

Ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau...

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao em, một học sinh năm thứ tư, có thể đủ kiên nhẫn mà ngồi ở thư viện hàng giờ liền. Tôi, nhờ thói quen của em, mà cũng thường đến thư viện hơn là bay lượn...

Tôi cầm một quyển Quiddich và tiến về phía em với dáng vẻ tự tin nhất mà tôi có. Lần trước chẳng phải em thích đọc về nó hay sao? Nhưng đến khi lại gần, tôi mới nhận ra em đang học Cổ ngữ Rune. Tôi mỉm cười, không sao hết, tôi cũng biết một chút Cổ ngữ Rune đó, và định dợm bước thêm một bước về phía em thì thanh âm của một vài cô gái vang lên.

- A, Victor Krum!

Em rời mắt khỏi đống sách vở, giấy bút trước mặt mình mà quay lại nhìn tôi. Tim tôi như hẫng đi một nhịp vậy. Thế mà em chỉ khẽ nhướn mày.

- Xin... xin... xin lỗi... - Một cô bé nào đó cất giọng. - Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?

Tôi quay sang nhìn. Một cô bé con với mái tóc vàng rực rỡ đang nhìn tôi chăm chú, gương mặt ửng hồng.

- Được chứ! - Tôi mỉm cười khi cô bé ấy rụt rè chìa cho tôi một mảnh giấy da. Nhưng ngay khi tôi hoàn thành xong "nghĩa vụ đáng tự hào" của một "người nổi tiếng" dành cho fan hâm mộ thì đã thấy em đang thu dọn đồ đạc mà chuẩn bị rời khỏi thư viện. Không thể nào, chẳng lẽ hai-tuần-lên-kế-hoạch của tôi lại có thể hỏng dễ thể sao? (Hơ, thực ra đã hỏng vài lần rồi mà ><) - Đợi.. đợi... đợi chút!

Tôi cất tiếng vội vàng, đã năm lần em ra về trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì rồi mà. Em ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ đang thắc mắc có phải là tôi đang nói chuyện với em hay không. Đôi mắt nâu long lanh nhìn tôi. Và ngạc nhiên nhất là em chẳng đỏ mặt gì hết ~.~

- Dạ? - Em cất tiếng. Trời đất, cuối cùng thì tôi cũng nghe được giọng nói của em (để nói chuyện với tôi)

- Em là ... là ... là .... Hermyown Granger?

- Dạ? - Em nhìn tôi, ngạc nhiên dữ dội thì phải.

- Anh ... anh muốn làm ... làm ... làm quen với em. - Thật khó khăn tôi mới có thể kết thúc được câu nói của mình một cách trọn vẹn.

- Dạ? - Em vẫn đáp lại tôi như thế. Ôi trời, chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao?

- Ý anh là ... anh có thể làm bạn với Hermyown được không?

- Tất nhiên... - Em nhẹ mỉm cười - Tam Pháp Thuật là sự kiện để tăng thêm tình hữu nghị, không phải sao?

- Vậy là em đồng ý? - Tôi giật mình hỏi lại. Tôi chưa tính đến khả năng em đồng ý dễ dàng như vậy....

***

Tôi cầm một quyển Quiddich và tiến về phía em với dáng vẻ tự tin nhất mà tôi có. Lần trước chẳng phải em thích đọc về nó hay sao? Nhưng đến khi lại gần, tôi mới nhận ra em đang học Cổ ngữ Rune. Tôi mỉm cười, không sao hết, tôi cũng biết một chút Cổ ngữ Rune đó, và định dợm bước thêm một bước về phía em thì thanh âm của một vài cô gái vang lên.

- A, Victor Krum!

Em rời mắt khỏi đống sách vở, giấy bút trước mặt mình mà quay lại nhìn tôi. Tim tôi như hẫng đi một nhịp vậy. Thế mà em chỉ khẽ nhướn mày.

- Xin... xin... xin lỗi... - Một cô bé nào đó cất giọng. - Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?

Tôi quay sang nhìn. Một cô bé con với mái tóc vàng rực rỡ đang nhìn tôi chăm chú, gương mặt ửng hồng.

- Được chứ! - Tôi mỉm cười khi cô bé ấy rụt rè chìa cho tôi một mảnh giấy da. Nhưng ngay khi tôi hoàn thành xong "nghĩa vụ đáng tự hào" của một "người nổi tiếng" dành cho fan hâm mộ thì đã thấy em đang thu dọn đồ đạc mà chuẩn bị rời khỏi thư viện. Không thể nào, chẳng lẽ hai-tuần-lên-kế-hoạch của tôi lại có thể hỏng dễ thể sao? (Hơ, thực ra đã hỏng vài lần rồi mà ><) - Đợi.. đợi... đợi chút!

Tôi cất tiếng vội vàng, đã năm lần em ra về trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì rồi mà. Em ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ đang thắc mắc có phải là tôi đang nói chuyện với em hay không. Đôi mắt nâu long lanh nhìn tôi. Và ngạc nhiên nhất là em chẳng đỏ mặt gì hết ~.~

- Dạ? - Em cất tiếng. Trời đất, cuối cùng thì tôi cũng nghe được giọng nói của em (để nói chuyện với tôi)

- Em là ... là ... là .... Hermyown Granger?

- Dạ? - Em nhìn tôi, ngạc nhiên dữ dội thì phải.

- Anh ... anh muốn làm ... làm ... làm quen với em. - Thật khó khăn tôi mới có thể kết thúc được câu nói của mình một cách trọn vẹn.

- Dạ? - Em vẫn đáp lại tôi như thế. Ôi trời, chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao?

- Ý anh là ... anh có thể làm bạn với Hermyown được không?

- Tất nhiên... - Em nhẹ mỉm cười - Tam Pháp Thuật là sự kiện để tăng thêm tình hữu nghị, không phải sao?

- Vậy là em đồng ý? - Tôi giật mình hỏi lại. Tôi chưa tính đến khả năng em đồng ý dễ dàng như vậy....

Em bước vào phòng học và nhìn tôi tự bao giờ mà tôi chẳng hay biết, cho đến khi em lây quyển sách trong tay mình và gõ nhẹ vào đầu tôi.

- Anh Victor!

- Hermyown - Tôi giật mình quay sang nhìn em. Và em trao cho tôi nụ cười tươi tắn nhất mà tôi từng thấy - Em.... Đề nghị hôm trước của anh, em... em...

- Đồng ý! - Em cười.

- Thiệt hã? - Tôi giật mình hỏi lại. Tôi vốn nghĩ em sẽ từ chối, khi mà một trong hai kẻ thường kè kè bên em lại là quán quân của Hogwarts.

- Vâng, thiệt mà. - Em có vẻ thích cười tôi thì phải. Đôi mắt em đã cong cong thành vầng trăng rồi.

- Cãm... cãm ... ơn - Tôi cố gắng "lắp bắp" một cách trọn vẹn. Chắc em không nhận ra tôi đã run rẩy cỡ nào khi bàn tay nhỏ nhắn của em đặt vào tay tôi. Tôi chợt nhớ đến bố mẹ. Tôi nhớ đến hai bàn tay luôn đan vào nhau của họ mỗi khi nhìn tôi bay hồi nhỏ, mỗi khi xem tôi thi đấu. Và đêm đó, tôi ước gì có thể làm cho thời gian ngừng lại, để tay mãi đặt trong tay tôi như thế...

***

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt của em...

Tôi luôn cho rằng em là một cô bé mạnh mẽ và yêu đời, chỉ đến ngày hôm ấy...

Em đẹp rạng ngời trong Đêm Dạ Vũ ấy. Tụi bạn cùng trường của em không ghen tị với tôi thì cũng là ghen tị với em. Tôi yêu cái cảm giác đứng cạnh em, để được mọi người ngưỡng mộ. Nó tuyệt hơn rất nhiều so với chuyện làm một cầu thủ nổi tiếng thì phải. Tôi đoán thế. Tôi thấy hai cậu bạn thân của em nhìn em với vẻ khó chịu. Nhưng đêm nay em dường như đã quyết định không thèm chú ý đến ánh mắt của người khác. Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt nâu của em đang ánh lên nhưng tia vui vẻ...

Nửa đêm, tôi khó ngủ. Nếu trong hoàn cảnh bạn là một thằng con trai mười bảy tuổi mới có buổi hẹn hò đầu tiên với cô bé mà bạn thích thì bạn sẽ hoàn toàn hiểu tôi mà, phải không? Tôi cứ nằm đó, cười một mình vì những cử chỉ của em dành cho tôi ngày hôm nay - ngày đầu tiên tôi bên em mà em chẳng đề cập một chút nào đến hai người nào đó. Tôi thích thế. Có phải điều này nghĩa là em bắt đầu thích tôi nhiều hơn không nhỉ? Nằm xoay qua xoay lại một lúc, tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Dù sao thì với đêm lễ hội như ngày hôm nay, chắc trường Hogwarts không đến nỗi cấm học sinh ra ngoài như bình thường chứ...

Tôi đi dọc theo con đường dẫn trở lại Đại Sảnh Đường của Hogwarts. Dọc đường tôi đi, năm ba đôi học sinh, nhưng mà là Hogwarts, Dumstrang hay Beauxtons thì tôi chịu, vẫn lượn lờ với nhau. Biết thế này thì tôi đã rủ em ở lại thêm chút nữa.... Tôi cứ nghĩ và đi vượt qua cả cánh cửa tiến vào Đại Sảnh Đường mà tôi chẳng hay biết. Chỉ đến khi tôi nghe thấy một tiếng thút thít rất khẽ và nhìn thấy một mái tóc nâu xinh đẹp ngồi ở cái cầu thang vẳng người đó thì tôi mới dừng chân. Có phải là em không? Em... Em đang khóc sao? Tôi cứ đứng đó, như một thằng ngốc nhìn về phía em mà không dám tiến lại. Em khóc vì cái gì vậy? Em cứ ngồi đó khóc còn tôi cứ đứng trong cái góc khuất đó mà nhìn em. Rồi một lúc sau, tôi thấy em đột nhiên đứng dậy, gạt đi nước mắt và đi theo hướng dẫn về phía kí túc của mình.... Cho đến bây giờ, lí do khiến em khóc đêm ấy vẫn còn là một ẩn số với tôi...

***

Ngày đầu tiên tôi biết đến cảm giác ghen tị...

Hồ nước Đen của trường em thật lạnh. Nhưng lòng tôi càng lạnh hơn...

Tôi biết bí mật của quả trứng vàng. Nhưng tôi chỉ biết họ đã chọn em là "thứ quí giá" của tôi cho đến lúc tôi đến chỗ giữ em. Trong nước, mái tóc nâu lơ lửng một cánh chẳng có tổ chức. Đôi mắt khẽ nhắm hờ của em. Nó làm tôi thấy em giống hệt bức tranh mĩ nhân ngư trong phòng tắm trường em. Bằng cách nhanh nhất, tôi lao đến, kéo em lên bờ. Và khi tôi cùng em lên tời bờ, em - dù đang vô cùng chật vật vì lạnh, vẫn dành tặng tôi một nụ cười dịu dàng...

Thời gian cứ thế trôi, và em nhận ra rằng bạn em, quán quân thứ hai của Hogwarts chưa có lên bờ. Tôi muốn giữ em lại nhưng không được. Em tiến về phía bờ hồ, gương mặt vốn trắng bệch vì lạnh giờ đan xen cả những lo lắng không tên dành cho bạn mình. Một cái gì đó quằn quại trong lòng khiến tôi khó chịu. Tại sao em không chịu ngồi yên ở phía này với tôi? Em có biết em sẽ bị cảm lạnh hay không?

Tôi nhìn thấy em ôm chầm lấy hai người bạn thân mà lòng chùng xuống. Tôi biết em chưa nhận ra, nhưng thằng bạn tóc đỏ của em đã bắt đầu nhìn em theo cái cách mà tôi nhìn em mất rồi. Tôi thực sự, thực sự thấy khó chịu...

***

Ngày cuối cùng tôi nhìn thấy em...

Tôi biết "Hẹn gặp lại" là một thứ không thể xác định...

Tôi chuẩn bị trở lại Bungary của tôi. Tôi chỉ đến Anh một năm thôi, chỉ một năm. Ấy vậy mà tại sao tôi lại muốn gắn bó với nơi này như thế. Tôi không yêu nơi tôi được sinh ra ư? Hình như không phải...

Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi muốn cất lời nói mà chẳng nổi nữa. Em vẫn dịu dàng với tôi như thế. Nhưng tôi ước sự dịu dàng của em chỉ dành cho mình tôi mà thôi. Em đề nghị tôi giữ liên lạc và đưa cho tôi một mảnh giấy da nho nhỏ ghi địa chỉ của em. Thật tuyệt mà, phải không? Nhưng sao tôi thấy trong mắt em nỗi buồn mà tôi không thể lí giải. Là vì cái chết của quán quân còn lại của Hogwarts ư? Có lẽ không. Vì những lời thầy hiệu trưởng của em đã nói ư? Tôi không chắc nữa...

***

Ngày tôi nhận được bức thư cuối cùng của em....

Tôi hiểu khi em nói "không muốn" nhưng tôi thực sự rất buồn...

Đã hai năm rồi tôi và em không gặp nhau. Tôi biết nước Anh đang gặp nguy khốn. Tôi thấy những người họ hàng xa của gia đinh mình đến lánh nạn ở Bungary của tôi. Thực lòng tôi muốn đề nghị em cũng đến đây lánh nạn như họ. Bởi tôi biết em xuất thân từ một gia đình "không pháp thuật". Nhưng tôi biết dù tôi có nói thế, em cũng sẽ ở lại bên những người bạn của mình. Chắc chắn em sẽ không trốn tránh...

Tôi nhấc bút lên, muốn viết cho em vài dòng như mọi khi rồi lại nhận ra hình như em nói em muốn là người gửi lá thư "cuối cùng"...

***

Ngày cuối cùng chiến tranh của những phù thủy cũng kết thúc...

Tôi thực sự, thực sự muốn đến Anh...

Một năm thật sự rất khốc liệt. Dù đất nước và ngôi trường của tôi ở rất xa Anh, chúng tôi vẫn có những thiệt hại nhất định. Điều này khiến một bộ phận nho nhỏ phù thủy ở Bungary, như mẹ tôi chẳng hạn, trở nên khó chịu mỗi khi nhắc đến người Anh, hoặc nước Anh. Mỗi lần tôi chuẩn bị mở đầu một câu chuyện vê chủ đề đó là một lần mẹ tôi phản đối. Tôi biết mẹ lo ngại người Anh. Cũng phải thôi. Như Gregorovitch - nhà chế tạo đũa phép nổi tiếng của chúng tôi chẳng hạn. Ông hoàn toàn thuẩn chủng. Ấy vậy mà một ngày nọ, bất thình lình người ta phát hiện ra ông đã chết. Có Thánh mới biết rốt cục thì tại sao ông ấy bị "mấy kẻ hắc ám của nước Anh" giết...

***

Ngày cuối cùng tôi là một cầu thủ Quiddich...

Bay lượn là đam mê lớn nhất của tôi, nhưng...

Tôi đang nằm đây, trong bệnh viện, vì ngã từ trên chổi của mình xuống. Thật nực cười. Mẹ cứ làm quá lên về mọi thứ. Mấy cái tai nạn "vớ vẩn" này thì có gì nghiêm trọng cơ chứ. Tôi rất muốn kể cho mẹ về câu chuyện của "phù thủy nổi tiếng nước Anh", về cái cách mà cậu ta - lúc mới mười hai tuổi - mọc lại xương tay sau một đêm bời tai nạn trong một trận đấu Quiddich. Cơ mà với tình trạng "phản đối người Anh" của mẹ thì...

Tôi KHÔNG THỂ TIN là huấn luyện viên của tụi tôi lại làm thế. Đáng lẽ tôi không nên kể cho ông ta về "bạn tâm thư" của tôi. Và bây giờ thì ông ấy lại nhờ EM khuyên tôi giải nghệ. Tôi là ai? Tôi là cầu thủ Quiddich trẻ tuổi nhất ở tuyển quốc gia trong lịch sử Bungary. Tôi là tài năng mà mọi Câu lạc bộ Quiddich đều mong muốn. Thế mà chỉ vì mấy cái "tai nạn vớ vẩn như cơm bữa" mà tôi phải bỏ môn thể thao tôi yêu thích ư?

***

Ngày cuối cùng tôi còn là một chàng trai độc thân...

Em đến thăm tôi, cùng với bạn trai của em, và vợ chồng cậu bạn thân nhất của em...

Tôi thực không hiểu tại sao em lại yêu cậu ta nữa. Có lẽ nào vì bên nhau quá lâu mà em yêu cậu ta không nhỉ? Nhưng tôi thực lòng mừng cho em. Cái cách mà cậu ta nhìn tôi mỗi khi tôi nhìn em là đủ hiểu. Cậu ta thật là. Hình như mỗi khi như thế cậu ta đã QUÊN rằng tôi là người sẽ KẾT HÔN vào sáng mai...

Bữa tiệc độc thân, đột nhiên bạn trai em hỏi tôi về em. Tôi chỉ cảm thấy kì quái. Lẽ nào cậu ta không tin tưởng tình yêu giữa em và cậu ta?

- Anh Viktor Krum này! - Cậu ta lên tiếng. Mãi đến sau này tôi mới biết một chuyện, hóa ra khi gặp những vấn đề khó nói, tai của chàng chàng trai tóc đỏ này sẽ chuyển màu dữ dội. Còn bây giờ tôi chỉ thấy nó đang đỏ lên một cách bất thường - hoàn toàn không phải do rượu của bữa tiệc độc thân này.

- Cậu cứ gọi tôi là anh Viktor như Hermione cũng được - Tôi cười. Và tôi đã không nhận ra rằng mình hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với cậu ta.

- Được. Anh Viktor này, đối với anh, Hermione là gì? - Cậu ta nhìn tôi và nói. Câu nói của cậu ta vừa kết thúc thì người đang ghé tai nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi - bạn thân nhất của em, Harry Potter, phun thẳng ngụm rượu vừa mới uống vào trước đó mấy giây. Rồi cậu ta đập cho bạn trai của em một cái đau điếng.

- Bồ bị gì vậy? Mai ảnh lấy vợ rồi. Tối nay bồ hỏi chuyện vớ vẩn này làm gì? - Harry Potter trừng mắt nhìn cậu ta, hệt như cái cách cậu ta nhìn tôi hồi ấy, khi tôi hỏi cậu ta có đang cặp kè với em hay không.

- Không sao. - Tôi cười. Mà thực ra là tôi cũng muốn nói ra nhưng tâm tư này từ lâu lắm rồi. Vì thế tôi bắt đầu. - Hermione là mối tình đầu của anh.

- ... - Bạn trai của em thể hiện một hành động đầy kịch tính khi thả cái li đang cầm trong tay rớt thẳng xuống sàn nhà. Còn bạn thân em thì há hốc miệng, cứng đờ, cứ như thể tôi vừa đánh cho cậu ta một Bùa Đông cứng vậy.

- Nhưng tôi yêu vợ chưa cưới của tôi, Sofia. - Tôi mỉm cười. Và như một lẽ rất tự nhiên, Harry Potter ngậm luôn cái miệng của mình lại sau khi nghe câu ấy. - Tôi nghĩ các cậu đã biết tôi thích em ấy từ lâu lắm rồi mà, phải không?

- ... - Đáp lại tôi là cái gật nhẹ của Harry. Còn bạn trai em thì vẫn trong tình trạng đông-cứng-toàn-phần.

- Nhưng em ấy lại chưa bao giờ để ý đến một người nổi tiếng như tôi. - Tôi khẽ khàng tiếp tục. - Với em ấy, tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn của một người bạn tâm thư.

- Thiệt... thiệt sao? - Lúc này, chàng trai tóc đỏ kia mới lắp bắp hỏi lại. Tôi muốn phá lên cười thật to vì chuyện này. Biết thế này thì đáng lẽ ra tôi phải đến Anh. Dù không thế đến được trái tim em thì ít ra tôi cũng sẽ có vài thứ khác "thú vị" không kém...

***

Và ngày cuối cùng trước khi em làm đám cưới...

Tất cả hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi...

Ngày tôi đặt chân trở lại Anh là một ngày mưa và se se lạnh, giống như một ngày nào đó của bao nhiêu năm trước. Tôi mỉm cười khi thấy em ra đón vợ chồng tôi. Em rạng rỡ hơn, tươi tắn hơn cả cái ngày em còn đang đi học. Vợ tôi đột nhiên khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Anh, cô ấy là mối tình đầu mà anh đã nhắc tới phải không?

- ... - Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn vợ mình. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười thật dịu dàng.

- Em biết lâu rồi. - Vợ tôi nói và quay đi, cứ như thế là tránh đi cái nhìn ngạc nhiên của tôi vậy.

- Ừ, nhưng mà ... - Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy - Em là người cuối cùng mà anh yêu.

Tôi không nhìn nhưng tôi biết vợ mình đang nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi thở ra. Ừ, cô ấy là người cuối cùng mà tôi yêu. Còn em, là người đầu tiên đã chạm được vào trái tim của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com