Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

To Hear Him Call

Tác giả: gilly

Nguồn: https://ronhermionevietfiction.wordpress.com/2011/06/12/to-hear-him-call/

Chuyển ngữ: Lavie

Rating: G

Độ dài: 1 chương

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tóm tắt: Hermione đã cảm thấy như thế nào khi bị tra tấn ở Phủ Malfoy?

***

Nó chưa bao giờ nghĩ nỗi sợ hãi lại khủng khiếp đến thế.

Ngay cả một hành động đơn giản như hít thở thôi dường như cũng trở nên thật nặng nề đến nỗi nó khó khăn lắm nó mới thực hiện được. Nó hít thở một cách yêu ớt, cố gắng vùng vẩy để lấp đầy không khí vào buồng phổi của mình, và mặc dù Harry và Ron vẫn còn ở ngay bên cạnh nó, cả lũ bị trói chặt lại với nhau bằng một sợi dây thừng to tướng, xần xùi, nó biết là nó đang dần mất hết bình tĩnh. Trái tim nó giộng thình thình trong lồng ngực, tiếng đập đó mạnh đến nỗi nó tin chắc là chẳng chóng thì chày tất mọi người trong phòng này rồi cũng sẽ nghe thấy. Từng tiếng bịch bịch đang làm tai nó ù đi đến mức nó gần như không nghe thấy bất cứ âm thành nào khác. Nó đang run như cầy sấy vì mồ hôi lạnh đã toát ra ướt đẫm.

Phát ra một tiếng thút thít khò khè, nó cố căng tai ra nghe ngóng, cố lờ đi cái tiếng động đều đều phát ra từ trái tim mình, nó lắng nghe cuộc đối thoại giữa những người đang bắt giữ bọn nó, Belllatrix Lestrange và Fenrir Greyback, tên người sói gớm guốc, kẻ mà dù đang đứng cách nó một khoảng, cũng làm nó ghê sợ và hoảng loạn. Nó đưa ánh mắt khiếp đảm quan sát cảnh tên người sói phủ phục trước một mụ phù thuỷ nhỏ bé nhưng đầy uy quyền với một mái tóc rối tung giống mái tóc của nó, nhưng ngay cả trong cái hoàn cảnh đó tên ở người sói vẫn toát ra một vẻ quỷ quyệt đáng tởm. Nó nhìn hắn, mụ mị cả người đi vì sợ hãi khi cái miệng sứt sẹo của hắn phát ra những tiếng gầm gừ của loài chó sói, đôi mắt vằn máu đỏ của hắn cụp xuống trước lời nguyền của Bellatrix nhưng rồi hắn lại ngước lên ngay lập tức với cái nhìn khát máu của loài thú dữ đói mồi.

"Làm sao mụ dám? Thả tao ra, mụ kia!" Nó nghe thấy hắn gào thét.

Lúc Bellatrix giải lời nguyền cho hắn, Hermione cứ nghĩ rằng hắn sẽ đứng dậy ngay lập tức và tấn công, nhưng hắn không làm thế. Hăn lởn vởn quanh căn phòng, ném cho Hermione những cái nhìn như thể hắn đang chờ cái cơ hội được vồ lấy một đứa trong số bọn nó và coi đó như một phần thưởng cho những gì hẵn đã làm được.

Nó cố gắng tập trung vào cuộc đối thoại một lần nữa, cố gắng kiểm soát nỗi sợ và nhịp đập loạn xạ của trái tim nó, nhưng đó quả thật là một việc làm khó khăn chưa từng thấy. Từng mẩu vụn vặt của cuộc đối thoại mà nó nghe được càng làm nó rối trí hơn. Nó biết thanh gươm là một vật quý giá nhưng nó lại chưa bao giờ nghĩ đến cái tình huống rằng có ai đó sẽ tìm thấy thanh gươm ở chỗ của bọn nó và... và... với tình trạng của nó lúc này thì suy nghĩ đến chuyện đó là quá sức, nó cảm thấy đầu óc quay cuồng như một đứa trẻ đang trong cơn hoảng loạn.

"Làm đi! Chị không hiểu mối nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải đâu!" Nó nghe Bellatrix hét lên.

Làm gì? Hermione tự hỏi, đưa mắt nhìn xunh quanh để xem biểu hiển của Harry và Ron về những gì chúng vừa nghe thấy, sự lo lắng thể hiện trong ánh mắt nó. Sự hoảng sợ như càng tăng thêm khi nó cảm thấy sự run rẩy của Ron, người đang bị trói ngay sát nó.

"Mang bọn tù binh xuống hầm đi, Greyback," một người phụ nữ khác lên tiếng, người mà Hermione nhận ra là Narcissa Malfoy. Người phụ nữ tóc vàng mảnh khảnh dường như chìm vào bóng tối trước quyền uy và sự chỉ đạo của người em gái.

"Chờ đã. Cả lũ ngoại trừ ... con nhỏ máu bùn này,"Bellatrix nói, một nụ cười sảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt mụ cùng với cái nhìn ăn ươi nuốt sống phát ra từ đôi mắt. Greyback gầm gừ thích thú.

Nó cảm thấy dạ dày nó đang trôi tuột đi đâu mất còn người nó thì trở nên lạnh toát. Mọi giả thiết mà hai giây trước đây hoàn toàn mù mờ thì bây giờ đã hiện ra một cách dễ dàng khiến nó run bắn hết cả người và nghẹt thở vì lo sợ.

"Không, bà có thể có tôi, hãy giữ tôi nè!" nó nghe Ron kêu lên. Cái tát mà Ron nhận được gây lên một tiếng động lớn vang khắp căn phòng như một cơn sóng và nó nhanh chóng rơi vào tình trạng hoảng loạn thực sự, nó đã hầu như mất hết chút tự chủ còn sót lại. Nó nhìn cậu ấy, ánh mắt nó van nài, cầu xin cậu ấy hãy im đi. Nó không muốn cậy ấy phải thế chỗ cho nó, phải chết vì nó. Nó không chấp nhận điều đó.

"Nếu nó chết khi tao hỏi cung nó, thì mày sẽ là đứa tiếp theo." Nó nghe Bellatrix trả lời một cách lạnh lùng. "Phản bội dòng máu chỉ xếp sau Máu bùn trong danh sách của tao. Mang chúng xuống lầu, Greyback, và đảm bảo là chúng phải được trông coi nghiêm ngặt, nhưng không được làm gì hơn thế. Chưa tới lúc."

Hermione cảm thấy mình bị xô đẩy một cách thô bạo; Bellatrix đã tách nó ra khỏi những người khác. Rồi, khi nó đổ sập xuống sàn, Bellatrix túm lấy tóc nó và kéo nó đi. Sự đau đớn thật là khủng khiếp, và khi nó bị kéo lê đến giữa phòng thì sự đau đớn như thiêu đốt nó, nó có cảm giác da đầu nó đang bong ra khỏi hộp sọ. Nó muốn khóc thật to, chịu thua trước sự đau đớn, nhưng nước mắt không thể bị khuất phục.

Nó thấy qua khoé mắt Harry và Ron đã bị dẫn ra khỏi phòng để đi vào một hành lang tối thui rồi khuất hẳn tầm nhìn. Nó cảm giác như chút hơi sức còn lại đã ra đi cùng với họ, nỗi khiếp sợ đang bao trùm lấy nó và chế ngự hoàn toàn cuộc đấu trang bên trong nó.

"Nào, nào, nào..." Bellatrix chế nhạo khi mụ vờn vờn trong căn phòng "... Tao nên làm gì để khiến mày nói ra bây giờ nhỉ? Mày được cho là có chút trí khôn bên cạnh mấy xúc thịt ngu đần nên có lẽ... có lẽ một chút Crucio sẽ nới lỏng được cái lưỡi cứng ngắc của mày đấy. CRUCIO!"

Nỗi đau ập đến với nó theo một cách mà nó không bao giờ có thể tưởng tưởng ra trước đây. Nỗi đau đớn tới cùng với lúc một tiếng Thịch vang lên khi cơ thể nó đổ rầm xuống sàn. Tiếng kêu đau đớn của nó dội lại từ bức tường màu tía thẫm của căn phòng và nhấn chìm tiếng cười đắc thắng của Bellatrix khi mụ ngó xuống con mồi đang quằn quại dưới chân mụ.

Từng thớ thịt của Hermione co rút trong cơn đau, đầu của nó oặt ra đằng sau khi sự đau đớn thiêu đốt nó như thể đang có một cây sắt nung đỏ xuyên vào người. Không chỗ nào trên cơ thể nó thoát khỏi sự hành hạ này khi sự đau đớn như những nhát cứa từ ngón tay cho tới những ngón chân. Nó chắc mẩm rằng đây sẽ là kết cục cuối cùng của nó, màn cuối cùng của cuộc rượt bắt. Cho đến khi nó nghe thấy tiếng cậy ấy kêu lên.

"HERMIONE!"

Tiếng kêu của cậu ấy hình như đã truyền một cái gì đó vào trong cơ thể nó. Nó cảm thấy lòng can đảm đã trở lại với mình, nó quyết tâm hơn và trái tim nó nhảy bật lên với một thứ cảm xúc mà nó không thể nào hiểu nổi. Nó sẽ không làm cho cậu ấy thất vọng; Nó sẽ không chết và để cho cậu ấy trở thành nạn nhân tiếp theo trong cái cuộc chơi khốn nạn và quái đản này.

"HERMIONE!" Ron hét lên một lần nữa, có sự hoảng loạn trong tiếng kêu của cậu ấy. Hermione lại tiếp tục quyết tâm chiến đấu với sự đau đớn, hít thở sâu để cố gắng trấn tĩnh chính mình. Hình ảnh của Ron hiện lên trong đầu nó, cái áo mùa thu màu mè của cậu ấy và mái tóc đỏ rực toả sáng trên cái nền xám xịt ảm đạm đang tràn ngập tâm trí nó. Cậu ấy mỉm cười với nó và đưa tay về phía nó...

Bellatrix phất cây đũa hướng lên trần nhà, chấm dứt lời nguyền rủa, cứ như thể cái trạng thái mới này của Hermione đã quấy rối niềm vui sướng của mụ. Mụ nhìn xuống Hermione giờ đang nằm ặt ẹo ở giữa nền phòng, nước mắt ướt đầm gương mặt nó, những tiếng rên rỉ thút thít phát ra từ miệng nó.

"Vậy thì hãy nói cho ta nào, Máu bùn, làm sao mày có được thanh gươm này?" Mụ vừa nói vừa quay quay chiếc đũa phép giữa những ngón tay.

"Chúng tôi đã tìm thấy nó... trong rừng..." Hermione trả lời trong những tiếng thở khó nhọc, cố gắng gượng dậy khỏi nền nhà. "Trong một cái ao."

"Nói dối!" Mụ rít lên đầy giận dữ. "Làm sao mày có được nó?" Bellatrix ngừng quay chiếc đũa và đung đưa nó như đang cầm một chiếc roi, cuối cùng mụ quất về phía Hermione khi nó đang cố lết trên nền nhà. "CRUCIO!"

Một lần nữa Hermione lại phải hứng chịu cái sức mạnh ghê gớm của lời nguyền Hành hạ, cơ thể nó co giật một cách mất kiểm soát trong sự đau đớn tột cùng. Nó hét lên khi sự tra tấn dã man đó đang hòng xé toạc cơ thể yếu đuối của nó. Khi người nó đang dần mềm oặt ra thì cũng là lúc tâm trí nó tập trung vào một thứ gì đó khác, một giọng nói vẳng ra từ trong bóng đêm, một giọng nói trầm ấm thân quen.

"HERMIONE. HERMIONE!" Đó là Ron đang gọi nó, cậu ấy kêu gào tên của nó, và ngay lập tức sức mạnh lại trở lại với nó một lần nữa. Bellatrix giơ đũa lên cao, chấm dứt lời nguyền yểm lên Hermione, người đang run rẩy trong những tiếng thở khò khè kiệt sức.

"Tao hỏi mày một lần nữa! Mày đã lấy thanh gươm đó ở đâu? Ở Đâu?" Bellatrix rít lên giận dữ.

"Chúng tôi đã tìm thấy nó, chúng tôi tìm thấy nó - LÀM ƠN!" Hermione van xin, cầu nguyện để không bị tra tấn thêm nữa.

"Mày nói dối, đồ Máu bùn bẩn thỉu và tao biết! Mày đã vào hầm của tao trong Gringotts! Hãy nói sự thật; nói tao nghe sự thật!" Bellatrix lại gào lên, phất đũa về phía nó tiếp tục lời nguyền tra tấn lên người nó. Sự giận dữ của mụ thật khủng khiếp.

Hermione thấy cơ thể nó đang co giật điên cuồng dưới sức mạnh của lời ngyền, sự đau đớn nhấn chìm nó và nó gào khóc thảm thiết trong cơn đau. Cơ thể nó quằn quại từng cơn mỗi lần Bellatrix điều khiển mức độ lời nguyền theo ý thích của mụ.

Hermione đang yếu dần đi, cơ thể nó mềm nhũn ra, tê liệt vì đau đớn. Nó nhắm mắt lại cố gắng quên đi căn phòng trong Phủ Malfoy và tìm kiếm sự thoải mái và an toàn ở một nơi nào đó thân quen. Và hình ảnh căn phòng sinh hoạt chung trên tháp Gryffindor hiện ra trong đầu nó. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà sự đau đớn được thay thế bởi không khí ấm áp của căn phòng toả ra từ cái lò sưởi. Nó thấy có một cánh tay đặt lên vai nó và dịu dàng vuốt má nó. Nó mở mắt ra để tìm thấy Ron đang ôm nó trong khi nó đọc cuốn sách ưa thích của mình. Nó không thể nghe thấy lời nào nhưng nó biết giọng nói của cậu ấy thật êm ái và dịu dàng. Đó là Ron sống trong những giấc mơ của nó.

"HERMIONE!" Giọng nói khàn khàn kêu tên nó đã lôi nó về với hiện thực ở Phủ Malfoy.

"Tỉnh dậy đi con Máy bùn bẩn thỉu! Tỉnh dậy!" Bellatrix hét, lắc lư nó một cách thô bạo. "Mày còn lấy cái gì khác nữa? Mày lấy cái gì nữa? Nói thật cho tao hay nếu không tao thề là, tao sẽ lóc thịt mày với con dao này!"

Hermione lại hét lên. Nhưng lần này là bời nỗi kinh hãi khi nhìn thấy con dao găm sắc lẻm đang nằm trong tay Bellatrix, đũa phép của mụ vẫn hướng vào nó, sẵn sàng tra tấn nó thêm nữa. "Mày đã lấy những gì nữa, gì nữa? Trả lời tao! TRẢ LỜI TAO NGAY! CRUCIO!"

Hermione thét lên; Tiếng hét của nó khủng khiếp hơn bao giờ hết khi lời nguyền Hành hạ xuyên vào từng phần trên cơ thể nó, nó đã trở nên rất yếu ớt để chống chọi lại với nỗi đau kinh hoàng này.

"HERMIONE, HERMIONE!" Tiếng Ron giờ đã trở nên hoảng loạn, hoang mang điên cuồng. Sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu ấy làm nó sợ, nó cảm thấy từng dòng nước đang trào ra khỏi khoé mắt khi nó nghĩ nó không thể tồn tại sau những lời nguyền này và rằng nó sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa.

"Làm sao mà mày vào được cái hầm đó? Có phải con quỷ bẩn thuỷ ở dưới kia đã giúp mày không?"

"Chúng tôi chỉ mới gặp ông ấy tối nay!" Hermione khóc. "Chúng tôi chưa bao giờ vào trong hầm của bà... Nó không phải là thanh kiếm thật! Chỉ là đồ giả, một bản copy."

"Đồ giả ư?" Bellatrix ré lên, "Ôi, một câu chuyện hấp dẫn làm sao?"

Cảm giác đau đớn khinh khủng của lời nguyền lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể nó, lần này nó biết còn ghê gớm hơn cả lần trước.

Nó lăn lộn trên nền nhà, la hét trong cơn đau trong khi Bellatrix thì giận dữ điên cuồng, tống hàng loạt lời nguyền lên người nó. Hermione, không lâu sau khi hứng chịu lời nguyền, cảm thấy cơ thể nó như đang bị thiêu trên lửa. Sức nóng của ngọn lửa đang nhấn chìm nó, lôi nó vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Một hình ảnh rất lạ của Ron, Harry, và bởi một lý do gì đó, cả Dobby lướt qua trước mắt nó khi nó lại hét lên một cách không kiểm soát trước sự tác động của lời nguyền tiếp theo.

Cuối cùng, nó chẳng còn cảm thấy gì nữa. Tất cả sự đau đớn đã chấm dứt và những tiếng la hét giờ đã tan đi bởi một âm thanh ù ù vô vị. Nó lại đang ngồi trong vòng tay Ron của...của... nó. Người đang dịu dàng trấn an nó, dỗ dành nâng niu tâm hồn nó.

***

Một âm thành lạ lọt vào tai nó, những tiếng động nhịp nhàng như những cơn sóng vỗ về êm ái, dễ chịu. Có ánh sáng, có vị mặn của muốn thoảng qua mũi nó và sự ấm áp, êm ái của một thứ gì đó như là một cái nệm đỡ lấy thân thể nó.

Nó khẽ cử động, cố thay đổi tư thế nằm để duỗi căng các thớ cơ và tìm thấy chính mình đang rời khỏi chiếc giường êm ái để nhảy vào sự đau đớn ê ẩm. Cứ như thể từng thớ thịt của nó đều đang ra sức phản kháng lại cái cơ thể yếu ớt này, và rồi sự nhức nhối lại nhăm nhe nhấn chìm nó một lần nữa.

Cái ký ức về những đòn tra tấn ở Phủ Malfoy đang ùa về làm cho mắt nó chứa chan nào là nước. Thế còn cái vị mằn mặn này là gì vậy?

"Hermione?" một giọng nói nhẹ nhàng thì thào vào tai nó.

Nó cảm giác như giọng nói của cậu ấy thật xa xăm. Bàn tay phải của nó ấm lắm, ấm hơn hẳn bàn tay trái, khuôn mặt nó như đang căng phồng lên và cổ của nó thì cứng ngắc một cách khó tin. Nó mở mắt chầm chậm, tự hỏi liệu nó có thể nâng được hai cái mí mắt lên không. Và ngồi ngay bên cạnh nó là Ron.

"Hermione." Cậu ấy cười. "Bồ... Bồ cảm thấy thế nào?"

"Choáng váng." Nó trả lời thành thực, nhăn nhó khi cố gắng ngồi thẳng lên trên giường.

Ron tiến đến nhanh như chớp để giúp nó, cậu ấy nhẹ nhàng vòng tay đỡ lưng nó để nâng nó dậy. Cậu ấy đẩy nhẹ cái gối từ vai nó lên trên đầu, dịu dàng dìu nó khi nó ngả đầu xuống gối.

"Bồ... mình... mụ ta..." Cậu ấy nói, chật vật thốt lên từng lời.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Hermione hỏi, nhăn nhó vì đau.

"Chòi đất. Nhà của anh Bill và chị Fleur... mình đã đến đây khi mình... ờ, bồ biết đấy... khi mình bỏ đi."

"Nó nằm cạnh biển, phải không? Mình nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi của đại dương."

"Ừ, ngay bên cạnh biển. Nó nhở thôi, chỉ vừa đủ lớn để... Mình có thể mang cho bồ cái gì không? Nước hoặc có thể là..."

"Nước là tuyệt lắm rồi. Cảm ơn bồ."

Ron ngần ngừ rời khỏi phòng, cậu ấy nhìn nó cho đến khi cậu đóng cửa cánh cửa lại. Bây giờ nó chỉ còn lại một mình, nó lại cảm thấy lo âu và sợ hãi, và nó muốn gọi vọng ra bên ngoài căn phòng u ám. Nó cảm thấy choáng váng, hoàn toàn mất phương hướng và sự trống trải của căn phòng là nguyên nhân của nỗi lo sợ đó.

"Ron..." nó yếu ớt gọi trước khi cảm thấy đầu nó lại trượt xuống gối.

Không lâu sau khi nó kêu tên cậu ấy, Ron đã đến sát bên nó.

"Hermione, nào, mở mắt ra đi, Chị Fleur nói là..."

"Mình xin lỗi... mình chỉ," nó nói khi nước mắt bắt đầu rơi. "Mình sợ... sợ bóng tối... đừng rời xa mình, làm ơn."

Ron nhìn khuôn mặt hoảng sợ của nó rồi đặt bàn tay lên má nó. "Mình sẽ ở lại cho đến khi nào bồ muốn... Mình sẽ không xa bồ nữa."

Hermione nhẹ nhàng ngả người về phía trước. Nó cần cậu ấy ôm lấy nó.

Ron đón nó vào vòng tay của cậu ấy và ôm nó trong khi nó thổn thức trên ngực áo của cậu.

Họ cứ ngồi như thế một lúc, rồi, khi nó ngừng khóc, cậu ấy nhẹ nhàng hạ nó nằm xuống gối rồi Ron hôn lên trán nó. "Mình sẽ không bao giờ xa bồ nữa, mình hứa đấy." Cậu ấy nói thầm trên làn da nó.

Hermione thở nhẹ trên gối. Lời hứa của Ron là điều cuối cùng mà nó nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com