Chap 3
Chap 3
Trên đời không có gì là hoàn hảo, tình yêu lại càng không. Chính vì không hoàn hảo, nên tình yêu mới cần có hai người.
.
..
…
“Anh không cho rằng em là cấp dưới.” Yoochun đi lại gần cậu, từ tốn nói. “Hết giờ làm việc, chúng ta không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ đơn thuần là người yêu của nhau. Anh đưa em về không phải là việc nên làm sao?”
“Người yêu? Park Yoochun, chúng ta chia tay rồi.”
“Anh không nhớ là chúng ta có chia tay. Năm đó khi em đi, một câu cũng không nói cho anh biết, cái gì em cũng không nói rõ ràng. Như vậy là chia tay? Lúc chúng ta hẹn hò, em hỏi anh có đồng ý không. Vậy tại sao lúc chia tay, lại không hỏi anh có đồng ý không? Một mình em quyết định là được rồi sao?”
Từng câu từng chữ của anh đều là đang vặn hỏi cậu, giọng nói Yoochun vẫn nhẹ nhàng, không hề quát tháo cậu nhưng tại sao mỗi câu nói ra đều khiến toàn thân cậu đau như kim chích. Cái đau không khiến người ta chết được nhưng lại cứ bị dày vò mãi.
Rõ ràng chính anh mới là người có lỗi, tại sao bây giờ lại thành ra người có lỗi là cậu?
“Em bỏ đi anh cũng không truy cứu. Từng đó năm chỉ đợi em trở về, lẽ nào em không động lòng sao? Không cảm thấy em cũng nên báo đáp một chút ư?”
Cuộc đời có phải bất công quá không? Tại sao năm đó anh đối xử với cậu như vậy, cậu không trách anh thì thôi. Tại sao bây giờ ngược lại, phải đền đáp sự chờ đợi của anh mà từ đầu cậu đã không hề đòi hỏi.
Thời gian trôi qua làm lành vết thương lòng, sự thực thì đúng là đã lành. Junsu cũng không còn trách móc anh hay tự hỏi vì sao nữa. Nhưng vết thương lành rồi không có nghĩa là cậu quên đi cậu đã từng đau như thế nào.
.
.
Junsu mệt mỏi trở về nhà, nằm phịch trên ghế sofa, chút sức lực để động đậy cũng không có. Quả thực là rất mệt.
Junsu từng hy vọng nếu như về nước có thể gặp anh thì thật tốt, dù là anh quên cậu đi nữa, dù chỉ là những người xa lạ trên đường lướt qua nhau thì chỉ cần có thể cùng anh hít thở dưới một bầu trời thì cũng xem như là một điều hạnh phúc.
Giờ đây ở gần anh như thế, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh nhưng vì sao lại cảm thấy nghẹt thở?
Chưa từng chia tay ư? Là người yêu của nhau? Junsu luôn cho rằng, chỉ có cậu là người yêu anh còn Park Yoochun chưa từng yêu cậu.
Junsu nằm sấp trên ghế sofa, không để ý đến điện thoại trên bàn đang nhấp nháy báo có cuộc gọi đến. Mãi cho đến khi có tiếng nhấn chuông làm Junsu tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ vừa kéo đến.
“Hyung?! Sao hyung biết em ở đây?” Junsu mở cửa, bị bất ngờ bởi người đứng trước mặt. “Hai người vào trong đi.”
Junsu đứng qua một chỗ, né người cho hai chàng trai bước vào.
“Gọi cho em nãy giờ, sao không nghe máy?” Một người trông lớn hơn ngồi xuống sofa, kéo luôn cả người đi cùng ngồi xuống bên cạnh.
“A, lúc nãy em ngủ quên mất nên không để ý.”
“Em ngủ ngoài này sao, trên sofa vẫn còn nóng hổi. Không khéo lại bị cảm lạnh.”
Có lẽ cuộc nói chuyện đầy trách móc của người kia vẫn sẽ còn tiếp diễn nếu như không có tiếng kêu phát ra từ bụng của Junsu.
“Anh còn nói nhiều như vậy, Junsu hyung đói lắm rồi, chúng ta ăn thôi.”
“Phải, phải, em đói chết được. Chỉ có Changmin là hiểu hyung.” Junsu nháy mắt với người ban nãy vừa lên tiếng cứu cậu một phen thoát khỏi bài giáo huấn không có điểm dừng của anh họ cậu, Yunho.
“Nghe nói em xin vào YS, mới ngày đầu tiên đã thở không ra hơi rồi à? Nếu bị chèn ép quá thì về công ty hyung làm.” Yunho vừa ăn vừa nói.
“Em không sao, không sao. Chỉ là do chưa quen thôi.” Junsu vội xua xua tay.
Cơm và thức ăn là do Yunho mua sang nên chỉ việc dọn ra ăn, sau khi ăn xong thì Junsu vội vàng thu dọn chén dĩa, lỉnh vào bếp mà ngoan ngoãn rửa chén. Cậu thật ra không tự giác như thế, chỉ bởi vì ngồi lâu với Yunho thì thật nguy hiểm, con người anh không hiểu là bằng cách nào mà cứ luôn nhìn thấu người ta nghĩ gì.
Nếu như Yunho biết tình trạng hiện giờ của cậu, chắc chắn là bắt Junsu quay về Mỹ hoặc là sang công ty anh, bằng không cũng là kiếm việc khác.
Changmin nhìn theo Junsu đi vào bếp rồi quyết định vào đó phụ giúp cậu, bỏ mặc Yunho ngoài sofa xem tivi.
“Anh ấy cũng thật là, lâu rồi không gặp mà vẫn nói nhiều như thế. Chưa già đã bị bệnh lẩm cẩm, không biết sau này già rồi còn đến mức nào.” Changmin thở dài đứng kế Junsu, giúp cậu tráng mấy cái chén dĩa trong lúc Junsu gọt trái cây.
“Còn gì nữa, hyung cũng thấy tội cho em, phải chịu đựng Yunho lâu như thế.” Junsu cười hì hì huých tay Changmin.
“Yunho thật ra rất lo lắng cho hyung, lúc nghe nói hyung về đây còn gọi điện thoại sang bên kia hỏi hai bác hyung ở đâu. Sau đó xong việc thì lôi theo em đến. Tuy anh ấy nói hơi nhiều thật nhưng mà chỉ những lúc quá lo lắng mới thế. Em nghe nhiều thành quen, có lúc không nghe còn thấy buồn.” Changmin bốc trộm một miếng táo Junsu vừa gọt xong.
“Hyung biết, cũng do lớn lên cùng nhau nên trong mắt Yunho, hyung chưa bao giờ là người trưởng thành. Hyung cũng không muốn Yunho lo mãi như thế.”
“Hahaha hyung không biết là lúc trước em bao nhiêu lần vì ghen tị với hyung mà gây với Yunho đâu.” Changmin nhún vai cười lớn rồi đem dĩa trái cây ra ngoài.
Vậy thì Changmin cũng không bao giờ biết rằng Junsu đã ngưỡng mộ cậu như thế nào. Changmin và Yunho quen nhau khi cả hai còn đi học, không biết là bao nhiêu lần cãi nhau mà Junsu phải đứng ra làm hòa. Nhưng hai người bọn họ có thể cùng nhau đi tới tận lúc này, thậm chí là khi Yunho phải đi Mỹ ba năm rồi quay về, vẫn chẳng có gì thay đổi. Giống như sợi dây thừng càng bện càng chặt, dù trải qua bao nhiêu thời gian cũng không tách rời được.
Junsu cũng từng một lần ước ao rằng giữa cậu với Yoochun cự cãi kịch liệt nhưng lại chưa bao giờ như thế. Khoảng thời gian ở bên anh rất êm đềm, Junsu thường cùng anh đọc sách hoặc tự học, có khi cùng nhau đi dạo. Tuy không nói nhiều nhưng bản thân cậu cũng không dám đòi hỏi hơn thế.
Sau này Junsu mới chợt nhận ra, bởi vì tất cả đều là quan tâm một chiều. Anh chưa từng quan tâm cậu, thế nên mới chưa từng cãi nhau.
Năm đó gia đình Junsu di cư sang Mỹ, cậu bắt buộc phải đi theo. Thậm chí đến trường học ở bên đó cũng đã tìm sẵn, chỉ chờ sang làm thủ tục nhập học.
Thời gian chỉ còn vài tháng, nên khi đó cậu muốn nói cho anh biết tình cảm bấy lâu nay của mình. Hẹn hò cùng anh là chuyện trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới nhưng không ngờ rằng thực tế anh đã đồng ý.
Nên Junsu không muốn đi nhưng lại không thể không đi. Yunho nhận ra thái độ lưỡng lự của cậu, cho nên anh nói, nếu như cậu không muốn đi có thể cùng anh ở lại.
Nhưng cậu chẳng có lý do gì để ở lại cả, Junsu từng nghĩ nếu như Yoochun biết được thì anh có nói cậu đừng đi hay không?
Có lúc Junsu sợ sự lãnh đạm của anh, Yoochun hầu như không biểu lộ cảm xúc nhiều khiến cậu cảm thấy trên đời này chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh. Sợ rằng trong đó bao gồm cả cậu.
Junsu luôn biết, chỉ là cậu đơn phương thích anh. Cậu ngây thơ nghĩ rằng nếu như có thể ở bên anh, sẽ nỗ lực khiến anh thích cậu.
Bây giờ nghĩ lại đều chỉ do ảo tưởng của riêng cậu. Dù Junsu có nỗ lực thế nào thì vẫn không được, bởi vì trong trái tim anh tồn tại hình bóng của người khác.
.
.
Trên đường về nhà, Yunho tấp vào một tiệm thức ăn nhỏ.
“Em chờ anh ở đây một chút.” Sau đó một mình đi vào, khoảng gần 15 phút sau mới quay lại.
Changmin nhìn thấy trên tay anh là hộp thức ăn thì cảm giác ấm áp trong lòng. Yunho hay nói nhiều mỗi khi anh lo lắng cho người khác nhưng mỗi khi lo lắng cho cậu, anh đều không nói mà trực tiếp thể hiện bằng hành động.
Lúc còn chưa hiểu biết cứ hay tị nạnh với Junsu vì anh toàn lo lắng cho em họ của anh nhưng khi đủ trưởng thành rồi mới biết, thật ra chỉ có duy nhất Changmin là nhận được từ anh những đãi ngộ tốt nhất, đặc biệt nhất.
Buổi chiều cùng anh đi mua thức ăn sang nhà Junsu ăn tối, Yunho chỉ mua những thức ăn hợp khẩu vị với Junsu, mà khẩu vị của Junsu gần như trái ngược với Changmin. Nhìn thấy thức ăn anh mua, Changmin cũng chẳng nói gì. Cùng ăn tối vui vẻ với Junsu rồi ra về. Nhưng vẫn là Yunho hiểu cậu, Changmin vốn không ăn bao nhiêu cho nên cậu không thấy no.
Sau khi ngược đãi cậu bằng mấy thứ thức ăn kia thì bây giờ lại quay sang chiều chuộng cậu cũng bằng thức ăn nhưng đều là những món Changmin thích.
Yunho đặt mấy hộp thức ăn ở ghế sau một cách cẩn thận rồi vào xe.
“Yunho, anh ghé lại đây…” Changmin đưa tay vẫy anh lại gần.
Anh cho rằng cậu có điều muốn nói nên nghiêng người sang phía cậu, vừa nghiêng sang đã cảm nhận được có một thứ rất mềm mại nhanh chóng chạm nhẹ vào má anh.
“Yunho, em yêu anh nhất!!” Changmin sau khi to gan hôn trộm anh thì không vội rời ra, nói nhỏ vào tai anh.
Yunho nghe xong ngay lập tức nhíu mày lại không vui, “Nói vậy là em vẫn còn có người yêu nhì, yêu ba sao?”
“Anh lại bắt bẻ.” Bởi vì hôm nay cảm thấy rất vui nên đột nhiên Changmin muốn cùng anh diễn mấy cảnh tình cảm sến súa, vậy mà vừa diễn đã bị cắt.
“Sau này em hãy nói, em chỉ yêu duy nhất mình anh thôi. Như vậy anh không bắt bẻ nữa.” Nhìn gương mặt xụ xuống của Changmin cảm thấy buồn cười, trêu cậu một chút, quả là rất vui.
“Lúc nãy vì sao anh không nói Junsu hyung thôi việc? Em còn tưởng anh sẽ bắt Junsu hyung về ngay công ty anh làm.” Changmin không thèm đùa với anh nữa mà nghiêm túc nói vào vấn đề chính.
Yunho không phải không biết, giám đốc lãnh đạo của YS là Park Yoochun. Nhưng lúc nãy lại không nhắc đến việc này, với tính cách của anh, nếu vừa vào cửa đã ngay lập tức bắt Junsu về Mỹ thì Changmin cũng không có gì bất ngờ.
“Sao? Em ghen rồi?” Yunho tiếp tục lái xe, nhướng mày hỏi Changmin, giọng điệu quả là có hơi phấn khích một chút.
Đã lâu lắm không thấy Changmin ghen tuông, lúc trước mỗi khi Changmin so sánh với Junsu thì anh đều cảm thấy đau đầu. Sau này lớn rồi, hơn nữa ở gần anh lâu, cậu cũng điềm đạm hơn nhiều, ít nông nổi bốc đồng như lúc trước.
Tình yêu của anh và cậu không trải qua nhiều sóng gió, chỉ bình lặng bên nhau, mỗi ngày đều yêu thương hơn, tin tưởng hơn. Cho nên đã lâu không nhìn thấy biểu hiện này của cậu, Yunho thật sự có chút hoài niệm.
Changmin quay sang nhìn anh một lúc, định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại quyết định không nói nữa. Nhún vai cười hì hì rồi lại hôn lên má anh thêm một cái.
Changmin tin chắc rằng không cần phải nói, bởi vì anh sẽ hiểu. Luôn luôn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com