[I] where am i ?
***
"phản tặc, giết chết hắn, không cho toàn thây"
"lấy đâu lá gan mà đi ám sát công chúa vậy ? đúng là tên lính quèn rác rưởi mà"
tiếng chửi rủa của các thần dân trong vương quốc nơi pháp trường lúc đó tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. tôi bước đến nhẹ nhàng như đang đi xuyên qua cả một đám đông chật kín, ngẩn người, tôi chỉ biết ngước nhìn anh đầy chua xót:
người tôi yêu hôm nay bị xử tử.
vẫn là bóng dáng đó nhưng trông đã gầy hơn trước rất nhiều; có lẽ "khắc khổ" không đủ để miêu tả nên hình bóng anh lúc bấy giờ. tôi vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... bởi anh đang ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước, một nụ cười dịu dàng thoáng qua môi như thể đang cười với tôi và muốn nói với tôi rằng anh không sao.
một thoáng là mỉm cười nhưng phút chốc từng tiếng khúc khích giòn tan ngày một lớn hơn. anh gằn giọng, đặc sệt sự khinh bỉ nhìn xuống dòng người chật kín:
"lũ ngu muội sống trong cái gông cùm xiềng xích thối rữa của cái đế chế rác rưởi này. không tiền đồ, không hy vọng, chúng mày ắt sẽ chết đau đớn hơn cả tao !"
anh cất giọng, những lời mạt sát tiếp tục dữ dội hơn; người người náo loạn liên tục ném sỏi đá lên trên bục pháp trường, vài viên sỏi lớn đã đáp trúng đầu anh khiến máu lập tức rơi lã chã. trước mắt, tôi vẫn còn rõ mồn một người bị xích lại, người nên phải vùng vẫy là anh, thế nhưng chả hiểu vì sao tôi lại thấy những người đang thật sự vùng vẫy chính là những thần dân đang đứng cạnh tôi, họ mông lung giữa cái xã hội này và cần tìm lấy một điểm tựa để dựa vào. song, tôi cũng cảm nhận được cơn đau thấu xương trong anh từ thể xác lẫn tinh thần, tôi biết rằng anh đã và đang trải qua những điều tồi tệ trong một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng:
ngay tại giây phút này đây, những cơn đau đó như chợt biến mất khi tôi nhìn qua đôi mắt đang tối sầm lại của anh, cứ ngỡ anh như đang tự do hơn tất thảy, chẳng có gì có thể trói buộc; hai sợi xích dài quấn quanh tay chỉ là vật vô tri vô hình bởi dù cho có tơi tả, tôi vẫn thấy anh tràn đầy hy vọng sống.
tiếng đòn roi giáng xuống, một đòn chí mạng xuống lưng anh, máu lại tiếp tục rỉ ra từ vết sẹo mới chồng lên chi chít những vết sẹo cũ. vẫn tiếp tục cười với giọng điệu đầy mỉa mai, anh đưa cánh tay run rẩy lên chỉ về phía quốc vương đang ngồi lẩm bẩm:
"thằng súc sinh..."
giờ hành quyết đã điểm, mấy tên đao phủ kéo lê anh vào trong và vải che cũng đã được trùm kín gương mặt anh. tôi giờ đây tay chân đơ cứng, tai ù đi chỉ nghe được mỗi nhịp tim đập nhanh loạn xạ như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực; và rồi một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến tôi bừng tỉnh, đôi chân tôi theo phản xạ chạy thẳng về phía trước pháp trường, chỉ cách anh không xa, nghẹn ngào bật thành tiếng:
"dừng tay !"
"tôi nói mấy người đấy ? dừng tay !"
thế nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn, lưỡi đao vẫn rơi xuống và tôi chợt nhận ra chẳng một ai nghe thấy tôi cả, nó diễn ra cứ như trong nháy mắt và... tôi biết phải làm gì đây ?
ngày hôm nay, tôi đã đánh mất anh rồi.
trời đổ mưa rào lớn, nước mưa chảy xiết thành dòng hòa lẫn với máu tươi trên mặt đất. tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy xám xịt ấy rồi im lặng một hồi lâu, đôi mắt như đã nhòe đi chẳng còn thấy rõ bất kì điều gì nữa.
"em chả ngờ hai kẻ như chúng ta lại phải nhận cái kết này đấy, momoi taro."
tôi đứng nhìn thi hài của anh được đưa đi rồi lại quay đầu về sau không dám nhìn lại. hiện thực nó đau, nó khủng hoảng đến mức tôi chỉ muốn chạy thật nhanh và quay lại phòng tranh vẽ tranh... vì bởi lẽ, chỉ có những gì trong tranh mới có thể hiện hữu được những điều tôi mong cầu và có thể tạm thời đưa tôi bước vào ảo cảnh của bản thân - nơi tôi có thể chạm vào những gì mà mình đã đánh mất.
tiếng rít xe ngựa làm tôi như bừng tỉnh lại, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt chưa kịp lăn xuống gò má, tôi nhíu mày cố nhìn - đó là một cỗ xe ngựa đang đi đối diện cùng với một giọng nói quen thuộc, là công chúa trên xe đang giận dữ hét toáng lên trước mặt người hầu:
"con khốn haruka sao lại đi vẽ cái thằng tử tù thảm hại này chứ ? có khi nào nó cũng là phản tặc y hệt không ?"
"ngươi xem xem, đã thế nó còn dùng thứ sơn kì lạ này, chảy ra be bét kinh chết đi được, hỏng cả buổi triển lãm tranh của ta rồi."
tông giọng chua ngoa này tôi nghe nhiều đến lùng bùng cả tai; công chúa vẫn luôn cáu kỉnh như ngày nào chỉ vì tôi không làm đúng ý của cô ấy như trước đây cô ấy luôn yêu cầu, tôi giờ đây chỉ biết nhìn rồi thở dài ngao ngán:
làm theo ý cô ấy sao ? tôi không thể nào làm nổi nữa...
và tôi cũng thú thật, tôi không thể tiếp tục sống với một cái nghệ thuật gò bó, khuôn khổ của công chúa đưa ra cho tôi nữa. những bức tranh vẽ đầy gượng ép cô ấy từng yêu cầu tôi vẽ không phải là thứ nghệ thuật mà tôi mong muốn. nên là cho dù bây giờ tôi vẫn cứ bị gia đình hoàng gia của cô ấy dọa giết cả trăm lần thì tôi vẫn quyết làm theo ý muốn bản thân mình.
và cái tên đắp giáp sắt kia đã cho tôi có dũng khí để làm như thế.
"các người vứt đại bức tranh này xuống đường đi, đúng phế phẩm. con nhãi này chết rồi nhưng vẫn còn khiến ta mất mặt từ lần này tới lần khác, thật đáng hổ thẹn thay cho cái mạng quèn của nó."
bức tranh chân dung về anh của tôi bị vứt thẳng xuống qua ô cửa sổ, màu vẽ từ bức họa loang ra lấm lem dưới nước mưa. tôi loạng choạng chạy tới muốn nhặt nó lên nhưng tôi lại lần nữa như một chiếc chiếc đĩa nhạc hỏng bị vấp, ngẩn người trước câu nói mình vừa nghe được, mơ hồ:
tôi... đã chết rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com