23. frolic
Vương Nhất Bác há hốc Tiêu Chiến mang cả đống đồ tha về từ siêu thị đi vào bếp nhà mình. Em cứ tưởng gã mua về cho gã cơ.
"Chú làm tiệc sinh nhật cho tôi đó hả?", em kéo vạt áo của gã.
Tiêu Chiến nhìn qua, không khỏi cảm thán trong lòng rằng em đáng yêu quá. Sao trông lại như chó nhỏ thế này?
"Vương tử thông minh quá nha", nói rồi híp mắt cười.
Vương Nhất Bác bỗng cười theo, "Cảm ơn chú". Và sau đó, một cái hôn đáp lên má gã.
Tiêu Chiến muốn ngất quá. Nhưng bộ não mạnh mẽ của gã không cho phép thân thể sụp đổ, ra lệnh cho gã ôm chầm lấy người nhỏ rồi hôn môi em. Gã thực sự là chịu không nổi đâu. Môi lưỡi gã hung hăng vồ vập làm Vương Nhất Bác nhíu mày. Ấy thế nhưng như đã nói, một khi bị gã hôn em không cưỡng lại được. Đôi bàn tay tùy ý vòng quanh cổ người đàn ông lớn hơn, cổ vũ gã hãy hôn em thật sâu.
Tiêu Chiến xốc em lên đảo bếp. Gã không chỉ hôn môi, còn có sờ loạn khắp lưng em. Nút áo đồng phục nhanh chóng bị gỡ ra, cái cổ thanh tú cùng đôi xương quai xanh tinh xảo hiển lộ. Tiêu Chiến vùi đầu vào liếm mút.
"Đồ... ăn... sinh nhật...", Vương Nhất Bác vỗ vai gã thùm thụp khi nhận ra tình huống dần đi sai hướng.
Người lớn hơn vất vả ngẩng đầu lên, đôi mắt nhuốm đầy màu tình dục nhìn em say đắm.
"Xin lỗi em". Tiêu Chiến lùi người ra, chỉnh sửa lại áo em. "Đợi một lát, sẽ có cơm cho em ngay".
Thiếu niên ừ một tiếng, lại cúi đầu hôn lên mũi gã trước khi về phòng.
Tiêu Chiến vui vẻ làm cơm, nào có biết Vương Nhất Bác vừa đóng cửa bèn ngồi thụp xuống ôm đầu. Em vừa làm cái gì vậy không biết, đột nhiên thơm má rồi hôn mũi gã là sao? Xấu hổ chết mất. Vì em cảm động quá ư?
Nhưng mà gã tốt thật, hu hu hu.
Quằn quại trong phòng gần hai tiếng Nhất Bác mới ló mặt ra. Bàn ăn đã lên được kha khá món rồi. Còn Tiêu Chiến thì đang nêm nếm nồi canh nghi ngút khói.
"Sao chú nấu ăn giỏi vậy?", em chắp tay sau lưng đứng một bên nhìn người lớn hơn khuấy khuấy canh.
"Để còn nấu cho em ăn chứ sao nữa", gã cười hi hi.
Vương Nhất Bác bĩu môi. Nói cách gì gã cũng có cách tán tỉnh cho bằng được.
"Bộ từ lâu lâu lắm rồi chú định chơi grooming hay gì?"
"Thôi mà, anh biết sai rồi. Đừng nhắc nữa được không? Anh chỉ lỡ miệng thôi, anh thề mà". Gã tắt bếp, xoa xoa tay cầu hòa.
"Nể tình cơm ngon đấy nhé!"
Người nhỏ hơn ngồi bên bàn ăn háo hức chờ đợi. Khi tất cả món ăn đã được bày ra đẹp mắt, em vui vẻ chắp tay lẩm nhẩm điều ước dù không có bánh kem lẫn nến. Em muốn ước thì cứ ước thôi, cần gì hình thức kia. Như thế này còn đáng nhớ hơn.
Vương Nhất Bác được ăn ngon, cười đến tít mắt, còn huyên thiên nói chuyện đủ thứ từ con chó trong trường cho đến hội bạn chơi game. Em không nhận ra là mình nói nhiều cho đến khi Tiêu Chiến bật cười. Vành tai tự nhiên đỏ thấu.
Tiêu Chiến trong bụng nhộn nhạo, em thật sự rất dễ xấu hổ.
Nhìn người lớn hơn một thân sơ mi quần tây quần quật từ nấu ăn đến rửa bát, thiếu niên có chút khó chịu.
"Chú đi tắm đi, lấy quần áo tôi mặc chắc cũng vừa đó".
Tiêu Chiến nhướng mày, "Kể cả đồ lót?". Thế là ăn ngay cái gối vào mặt. Nhưng gã thì là kẻ mặt dày, ở sau lưng sofa thì thầm bên tai người nhỏ hơn, "Thực ra kích thước của em cũng rất khá!".
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm nữa, tiếp tục xem tivi. Gã hí ha hí hửng lên phòng em tắm táp. Gã vừa lục đồ vừa cười, Vương Nhất Bác ngốc nghếch dễ quên ghê, đâu phải lần đầu gã lấy đồ lót của em mặc chứ.
Thân thể sạch sẽ bước ra, Tiêu Chiến thấy em đang cắm cúi bên bàn học. Có vẻ là em đang làm bài tập về nhà rồi. Dáng lưng thẳng tắp chuyên chú trông cũng ngoan phết. Tiêu Chiến rón rén bước đến gần, tì cằm lên đỉnh đầu người nhỏ hơn.
"Tránh ra".
"Sắp xong chưa?"
"Chưa".
"Cần giúp không?"
"Không?"
"Giỏi ta".
"Im đi".
Tiêu Chiến lắc lư về giường, tranh thủ đọc mấy email.
Không gian im ắng, ai chuyên tâm việc đó. Nhưng cả hai đều không nhận ra đối phương len lén có cái suy nghĩ, vì gì mà Vương Nhất Bác chưa bảo gã ra về?
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com