03- Vỡ
- Lada đừng nghĩ nhiều nha ! Từ từ mình sẽ tìm được hôm nay đã có chút hi vọng hơn lần trước rồi đúng không ?
- Tớ không sao.
Bước chân có phần chậm chạp, thờ ơ của cô, cả cái ngẩng mặt lên trời hít thở có khi nó trả lời thành thật hơn cả lời nói lúc này. Tan nhìn bạn mình đang thẩn thờ bước ra khỏi con hẻm nhỏ, anh cũng biết lần này đến đây cũng không khác mấy lần trước bao nhiêu, vậy mà sự thất vọng của Lada vẫn như lần đầu.
- N'Earn P'Mor đi rồi, em ra được rồi.
- Cảm ơn chị nhiều lắm P'Ying.
- Em còn chờ đợi điều gì nữa sao không gặp em ấy đi ?
- P'Ying em còn cần 1 chút thời gian nữa, em sắp làm được rồi.
- Chỉ mong là em ấy đợi được em.
- Chị ấy nhất định đợi được. Earn tin chị ấy.
King Kong~~~ King Kong.
- Tới liền đây .
Là giọng của mẹ cô, Lada theo lời mẹ dặn hôm nay sẽ trở về nhà ăn cơm tối. Vẽ lên 1 nụ cười mang theo một cái ôm.
- Chào bố mẹ, con mới về.
- Lần sau về cứ thế mà vào nhà sao phải nhấn chuông chứ ?
- Dạ con nhớ rồi bố.
Vẫn câu trả lời như mọi lần Lada đáp lại bố mẹ mình, nhưng lần nào cũng như lần nấy, cô vẫn nhấn chuông mỗi khi đến. Vẫn nụ cười ấy, vẫn cái ôm ấy nhưng bố mẹ nào không cảm nhận được con mình đã thay đổi, có 1 cái gì đó ở cô đang dần mất đi. Bố cô đóng lại cửa khẽ thở dài lắc đầu có lẽ là ông đã nghĩ nhiều, bước theo 2 mẹ con vào bếp.
Trên bàn ăn đầy ấp những món mà cô thích, nào là trứng hấp, canh soup, món Thái món HongKong, có cả miến xào. Đôi tay đang hào hứng gấp thức ăn chợt khựng lại giữa đĩa miến xào cô lờ đi lướt ngang qua đĩa rau được đặt cạnh gấp 1 ít.
- Lada không phải con rất thích món này sao? Để mẹ lấy cho con 1 ít nhé.
- Dạ lâu rồi con không ăn lại nữa. Cô chống chế dở tệ bằng nụ cười gượng gạo của mình.
- Có lẽ... có lẽ con ăn nhiều quá nên có hơi ngán thôi mẹ. Để tí con ăn con lấy sau nhé, món trứng hấp này của mẹ vẫn ngon như ngày nào.
Mẹ nhìn cô trìu mến nở nụ cười, rồi lặng lẽ đưa ánh mắt về phía chồng bà như muốn nói có lẽ con bé không còn là con bé ngày trước nữa. Con bé luôn che dấu mọi thứ, nhìn đứa con gái do chính tay mình nuôi lớn ngày một xa cách đâu đó trong đáy lòng làm bố mẹ vẫn đau đáu ở nụ cười không còn vui vẻ của con mình. Bố mẹ cô cũng hiểu nó xuất phát từ đâu, ẩn ẩn trong lòng họ có phải thêm 1 mảnh dây xích được tháo xuống. Bố cô khẽ thầm thì đặt đôi đũa xuống nhìn vào cô hỏi :
- Lada này ?
- Dạ, con nghe đây bố ?
- Bố mẹ rồi sẽ già đi sau này sẽ không thể ở cạnh con... con ở một mình thì tính làm sao ?
- Con không có ý định kết hôn sao ?. Mẹ cô cũng tiếp lời,họ vẫn mong mỏi ở những mắc xích còn lại vẫn còn giữ chắc được. Chỉ là họ không ngờ, con gái của họ như sắp xếp sẵn mọi thứ, nhẹ tênh mà đáp lại.
- Nếu vậy thì Lada vẫn sẽ sống tiếp cuộc sống của mình đi hết đoạn đường 1 mình lúc ấy sẽ giống như khi đi học mẫu giáo hết giờ con sẽ đợi, bố mẹ đến đón con được không ?.
Mẹ cô bất ngờ đứng dậy khỏi bàn ăn, bà đi thẳng vào phòng rồi bật khóc bà thương con gái mình từ nhỏ con bé luôn nghe lời mình, luôn cố gắng luôn là hoài bão của gia đình vậy mà giờ đây con bé như chỉ tồn tại chẳng tha thiết như trước. Không lẽ bà đã làm sai rồi sao sợi xích còn lại bà đang nặng nề bỏ nó xuống.
- Có lẽ mẹ con không khỏe. Con ăn đi để bố vào xem mẹ.
Lada con gái bé nhỏ của ông chỉ mỉn cười gật đầu tỏ ý con đã biết, trước khi quay lưng đi ông chỉ kịp để lại 1 tiếng thở dài thật khẽ. Lada cũng thôi tỏ ra bình thường cô đặt bát cơm xuống nhìn lại thức ăn trên bàn chưa vơi 1 nữa lặng lẽ dọn dẹp cô như 1 chiến binh trơ trọi mà chiến đấu trong căn bếp rộng lớn rồi lại ngoan ngoãn ngồi đó im lìm chìm trong thế giới của mình đợi bố mẹ trở ra lần nữa.
- Lada sao con không vào phòng nghỉ ngơi đi ?
- Mẹ sao rồi bố ?
- Mẹ ngủ rồi, mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên mẹ con không khỏe thôi, người già ấy mà không sao đâu con đừng lo mau đi nghỉ đi trễ rồi.
- Dạ Lada xin phép về phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, Lada nước mắt đã dàn dụa mà thi nhau rơi cô đã cố kìm chế thật lâu thật lâu cô run rẫy mà bám vào tay vịn cửa ngồi thụt xuống sàn, bó gối co người mình lại cắn vào tay mình để ngăn tiếng thét. Hai tay bịch miệng mình ngăn tiếng nấc phát ra, cứ rấm rứt mà khóc. Tức tưởi của cô được trút hết vào nước mắt là không đủ để kìm nén tiếng nấc cô đập tay lên đùi mình rất nhiều lần mái tóc đã rối nước mắt cũng cạn, trên mặt đất vươn vãi nhưng mãnh giấy chỉ có bức hình của em và cô là còn nguyên vẹn.
Bức thư mà ngày đó mẹ đưa cho cô nhắn là em gửi, bên trong kèm theo là tấm hình của 2 đứa. Thứ duy nhất em còn để lại cho cô khi rời đi ví như "cái gàu" để cô tác cạn biển mênh mông chứa đầy nỗi nhớ em.
- Bà, đang ân hận sao ?
- Phải tôi đang tự hỏi mình làm đúng hay sai rồi.
- Nếu tôi nói bà sai rồi thì sao ?
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của bà nhìn về phía cửa sổ bà trãi lòng mình với chồng. Bà được ông nhẹ nhàng lau đi nước mắt ông không trách cứ mà nhẹ nhàng nói :
- Lada con chúng ta lớn rồi, tôi thấy đôi mắt nó không con ánh sáng của hạnh phúc khi cười nữa. Con bé nó thờ ơ với cả người thân đến lúc nên trả lại cho con bé thứ mà đã bị chúng ta đã chối bỏ. Đưa người thương của nó về bên nó được không bà N'Earn con bé đó mới chính là hi vọng của Lada tôi sợ con mình không chịu được nữa, tôi sợ một ngày nào đó như Lada nói không phải con bé đợi chúng ta tới đón, mà là.... con bé đợi để đón chúng ta.
- Tôi sai rồi. Bà ôm lấy ông mà nỉ non tiếng khóc, còn cô khi nghe được nhưng lời này đáy mắt đã đỏ hoe đôi môi run lên bàn tay đang đặt ở nắm cửa cũng không dám tiến vào trong nữa bước chân khựng lại ở không trung , những gì cô vừa nghe thấy ví như hòn đá ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh khoáy đảo thật lớn. Cô ngồi thật lâu ở bàn ăn cố để trấn định lại mớ bồng bông trong đầu mình và mong muốn một đáp án từ bố mẹ mình. Bố cô không thể thấy được đôi tay đang run rẫy xiết chặt đến mức nào được cô giấu dưới bàn.
- Earn .... chị ...chị xin lỗi em, đã trách lầm em quay về với chị đi được không em .. hức hức.. N'Earn của chị ... hức hức.
Chạm lên bức ảnh càng khiến cô nhớ em nhiều hơn nữa, nó cứ cào xé tâm can cô khi thấy nụ cười của em.
Em biết không Tan cứ hay hỏi chị : sao cứ nhớ em mà khóc giờ thì chị biết rồi thật ra là "P'Mor đâu có nhớ em mà khóc đánh mất em mới khiến tôi khóc, thứ tôi nhớ chỉ là hồi ức và hối tiếc." Giọng cô lạc đi ở những câu nói cuối.
Tôi chênh vênh đến vậy nên khi gặp em tôi chỉ thấy dang dở. Không phải như vậy mà phải là
Tôi chênh vênh đến vậy nên khi không có em tôi chỉ thấy dang dở.
Khi em rời đi với chị nỗi nhớ em như ngọn lửa đang cháy âm ỉ lan khắp khu rừng, người ngoài nhìn qua chỉ là đám khói đang bay. Về sau người ta mới phát hiện ra đám cháy ấy thì đã không còn có thể dập tắt được nữa, cũng chính là lúc chị rời đi bởi không còn cách nào chữa nổi nhớ nhung ấy. Chị trách em thắp lên 1 ngọn lửa trong tim chị đủ để sưởi ấm, nhưng cũng chính ngọn lửa đó là mồi đuốc.
N'Earn .... của chị... chị yêu em.
FALADA con ơi ! ông ơi cứu con tôi ........................ ! Mẹ xin lỗi con mà.
N'Earn chị đã mỉn cười thật hạnh phúc ở giây phút mình ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com