04 - Vỡ
P'Mor xin lỗi đã không thể yêu chị đến trọn vẹn, thời gian qua em chỉ cảm thấy chúng ta tạm bợ.
Earn muốn rời đi không phải vì chị không tốt mà là bản thân Earn không tốt Earn những tưởng
yêu P'Mor là điều hạnh phúc nhất Earn từng có, chỉ là nó khiến Earn không thể bay thêm được
P'Mor tình yêu của chị cho em rất nhiều nhưng em tham lam quá em mong những thứ khác nữa
rất nhiều thứ khác nữa.Lần này Earn quyết định rời đi chỉ mong chị hiểu và đừng tìm kiếm em có
nhiều điều mà Earn muốn làm ở thế giới ngoài kia xin hãy để Earn được là điều mình muốn lời
xin lỗi Earn biết không bù đắp được tổn thương mà Earn gây ra cho chị. Nếu có thể mong chị tha
lỗi cho em, và em đã rất hạnh phúc khi thời gian qua được yêu chị.
P'Mor lời cuối cảm ơn và tạm biệt chị.
--- Earn---
Earn.... Earn.. E...arn... xin em đừng... EARN ! .
Lada giật mình sau giấc ngủ với cô thật dài, trong cơn mơ cô liên tục chạy về phía người con gái ấy vậy mà cô chỉ đọc được bức thư em để lại rồi biến mất, cô hoảng loạn tìm em trong mênh mông nổi nhớ đôi mắt không tô mà đỏ, đôi môi không son nên nhạt màu.
Lada con không sao chứ , nằm mơ thấy ác mộng sao ?
Mẹ... B..ố.. Con sao ở đây ?
Tối qua con bị ngất xỉu nên bố mẹ đưa con vào viện.
Mẹ cô lén lau đi nước mắt của chính bản thân mình khi thấy cô run rẫy giật mình tỉnh dậy, quờ quạng tìm kiếm lung tung vết kim tiêm truyền nước cũng bị bung ra thấm máu chảy dọc cánh tay, bố đang giúp cô chỉnh lại một cách cẩn thận lau đi vết máu vậy mà cô cũng chỉ lặng im không phản ứng.
Lada nằm xuống nghỉ 1 chút đi con ? Hay con muốn uống chút nước không ?
Bố, cho con ít nước con hơi khát.
Lada con ăn chút cháo nhé, bác sĩ nói con bị suy nhược có chút kích động dẫn đến ngất xỉu, con xem làm mẹ sợ muốn ngất theo con.
Thì ra là chỉ ngất xỉu, chỉ là kích động mà thôi, tưởng bản thân sắp chết cô đã thanh thản ở phút giây đó. Tay mân mê ly nước vừa uống xuống một ngậm cô mệt mỏi đưa mắt nhìn phía cửa sổ bệnh viện là phòng VIP mà cũng phải bệnh viện nhà cô, quang cảnh nhìn thấy cũng khác mây trôi nhẹ, mặt trời lấp ló buổi trưa lâu lâu lại thấy có ngọn gió lây nhẹ tán cây ngoài cửa. Trả chiếc cốc về cho bố cô trả lời mẹ mình.
Con tưởng là mình được chết.
Trên tay chiếc muỗng đang khuấy cháo bỗng "kinh" 1 tiếng rơi vào thành chén. Là mẹ cô, bà hốt hoảng đặt chén cháo xuống bàn, không ai đánh mà tim khẽ nhói lên.
LADA, không cho con được phép nói bậy.
Mẹ hơi lớn tiếng làm con khóc sao ? Mẹ xin lỗi Lada, mẹ xin lỗi.
Không Mẹ, con chỉ hơi cay mắt tí thôi, con hơi mệt xin phép con nghỉ tí nhé.
Lada không ăn chút gì sao con...con..
Bà được ông dìu đứng dậy, chén cháo cũng đã nguội đi đôi chút vẫn thoang thoảng mùi thơm khắp phòng, chẳng có âm thanh nào trong không gian có khi nghe được cả tiếng nhỏ giọt của dịch truyền từ túi đang treo trên giá. Lada nằm đó chăn được phủ tới ngực ngay cả trở người cô cũng lười đoái hoài. Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt từ khóe mi cứ thế mặc kệ rơi xuống thấm cả vào gối. Cô như rơi vào vực thẩm của riêng mình, toàn bộ mọi thứ xung quanh cô đều muốn cuộn lại ném cùng trái tim mình xuống dưới đáy. Để cuối cùng không chịu nổi nữa chính cô cũng sẽ tự gieo mình xuống dưới, đêm qua cô đã 1 lần hụt chân tưởng mình rơi xuống với nụ cười dành cho bản thân khi biết được sự thật cô lại không thể chất vấn bố mẹ, mình nên hỏi gì đây tại sao mẹ lại làm thế, hay tại sao bố mẹ lại đối xử với em ấy như vậy cuối cùng cũng chỉ là tại sao mà em ấy thì có về đâu.
Earn nhìn đồng hồ đang tích tắc trôi qua từng phút, trở về Thái Lan cũng đã được 1 tháng nhưng em vẫn chưa quen được múi giờ, cái nóng ôi bực ở Thái Lan khiến cho đêm tối cũng chỉ trở nên dịu nhẹ hơn 1 chút, tiếng máy lạnh thổi vù vù trong không gian êm ắng có một đôi tay mảnh khảnh lặng lẽ gấp thật kĩ chiếc khăn để vào trong hộp sau khi vuốt phẳng phiêu để đậy nó lại, nơi gốc khăn có thêu tên của 2 người Lada Earn.
23 giờ 59 phút 59 giây liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang nhảy dần về con số của ngày mai, em khẽ mỉn cười đứng dậy ôm chiếc hộp vào lòng đi đến kệ tủ đặt ngay ngắn vào đấy kế bên là khung ảnh của 2 người.
P'Mor chị đứng xích qua 1 chút đi...
P'Mor chị cười lên đi..
P'Mor chị làm mặt xấu nhanh lên.... mau đi 1 2 3 chụp nhé.
Trong tấm hình là 2 cô gái đang nhìn nhau nụ cười của họ muốn có bao nhiêu hạnh phúc đều được thể hiện hết trên đấy, nét tinh nghịch ngày đó của Earn biểu thị qua cái ôm ngang eo của P"Mor kéo về phía mình. Hôm nay khi sắp xếp mọi thứ Earn đã để nó ở đây thật đẹp đúng không em đã nhủ thầm như vậy.
P'Mor, Earn nhớ chị.
Màu trời đang chuyển dần về sớm mai, mặt trời lấp ló cũng đã trở lại đằng Đông Earn trong bộ dáng 1 cô gái thuần thục em đang tất bật nấu ăn trong bếp, không biết đêm qua em đã thức đến mấy giờ nhưng giờ đây em đang tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Earn thả hết tâm tình mình vào món miến xào đây là món người kia rất thích mặc dù 3 năm qua em chưa từng nấu lại, không biết hương vị có còn như xưa không.
Earn mỉn cười với chính mình trong gương, thay cho mình bộ trang phục xinh đẹp ướm nhẹ đuôi tóc chiếc nơ nhỏ cùng màu với chiếc váy xanh em đang mặc chọn cho mình một đôi cao gót vừa phải, chọn mùi nước hoa yêu thích em rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm 9h sáng P'Suzie đang đợi em trên xe nhanh chân hơn 1 chút chạy về phía cổng rào ngập tràn hoa Thanh xà mang màu xanh của bầu trời. Thái Lan em chính thức trở về rồi em trở về với yêu thương có thể không, yêu em thêm lần nữa ?
Lada con đừng vội, để mẹ dọn đồ đã.
Con thấy ngộp thở lắm rồi nằm đây 2 ngày con không thể chịu thêm được nữa nhanh lên mẹ chúng ta về nhà thôi.
Con bé này vội vàng gì chứ con lấy giúp mẹ mấy cái hộp trên tủ đi. Mẹ xếp xong cái chăn này thì chúng ta về.
Bà thật ra đang sắp xếp vài thứ ngổn ngang trong lòng mình, bà đang chờ đợi điều gì đó thì đúng hơn chẳng qua bà không biết được nó có muộn hay không.
Hello Lada ! Cậu khỏe chưa tớ mua hoa cho cậu đây.
Ôi, Tan cả Bow 2 người lắm chuyện thật đấy, tớ cảm ơn nha nhưng tớ dị ứng hoa đó.
Này dang tay ra, ôm bó hoa ngay 1 chút không chết đâu.
Ối Tan cậu dúi vô người tớ làm gì tớ vừa mới hết bệnh đó.
Làm sao, Tan bảo với tớ cậu chỉ bị kệt sức thôi. Đúng không Khun Mea ?
Lada nó làm nũng đấy mà.
Không khí thật vui vẻ khiến cho tâm tình mọi người cũng nhẹ nhõm đôi chút. Chỉ có bão trong lòng tự mọi người đón lấy. Mẹ cô, bố cô đang cố sửa chữa sai lầm của mình ở tương lai nhưng liệu cô có cho phép đều đó hay không, hay giờ đây cô đã rào vững chắc thành lũy cho lòng mình.
Nào bố xong rồi, nào chúng ta về thôi.
Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn 2 cậu nữa.
Bye....
Bye Lada. Hôm nào đi uống vớ bọn tớ nhé.
ỚI Tan! Lada vừa khỏe cậu bảo đi uống cái gì, ơ mà Lada cậu bao bọn tớ nha.
Mọi người bật cười sau câu nói của bác sĩ Bow, phía sau cánh cửa Bow và Tan nhìn thấy dáng lưng cô đơn của Lada cậu ấy cười cười nói nói nhưng thay đổi 180 độ trước đây, 2 ngày thôi nhưng sao cậu ấy.... Bố Mẹ kế bên chăm sóc cậu ấy nhìn thật ấm áp nhưng vẫn cảm thấy Lada thật lạ. Kể từ buổi sáng hôm đó cô chẳng khóc nữa cô cười nói nhiều hơn Bố Mẹ cô ngạc nhiên nhưng chẳng nở mở lời hỏi, họ không dám phá đi bức tường mỏng manh mà con gái họ dựng lên để che dấu cảm xúc họ sợ nó sụp đổ lột trần tất cả.
Cùng lúc chiếc xe thắng kịch trước cổng bệnh viện, cửa xe mở ra bố cô đang chăm chăm xếp mọi thứ vào trong cốp, mẹ cô bước lên xe trước cô đứng đó đợi bố mình rồi cùng ông lên xe. Ông giữ cửa cho cô ý bảo lên xe. Lada chậm bước tiến đến vị trí của mình cái cuối đầu thay cho lời cảm ơn bố.
P'Mor, Earn về rồi.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, cô không dám quay đầu lại nhìn cô sợ mình nghe nhầm cô sợ do mình quá nhớ em ấy nên sinh ra ảo tưởng. Cô đứng bất động chân chạm bước ngay cửa xe được cô rút trở về đứng im tại chỗ, nghe cả nhịp tim đang gia tốc trong lòng đến khó thở quên cả hô hấp.
P'Mor chị không quay lại nhìn em sao.
Trước mặt cô là em, là em bằng xương bằng thịt không còn là nổi nhớ của cô nữa là em đang đứng đây gọi tên cô. Cô chết trân tại chỗ khi xoay người nhìn em, môi cô run rẫy gọi tên mà nghẹn ứ thốt không thành lời bàn chân rịu rã chậm bước nó thúc giục cô tiến nhanh về phía em nhưng cô không còn đủ sức, mắt cô đỏ hoe làm nhòe luôn cả tầm nhìn của cô về phía em.
P'Mor em nhớ .... chị l....ắ....m.
Một cái ôm ấm áp khi Earn vừa hoàn thành câu nói của mình kéo em vào vòng tay của người đó, mọi giông tố qua đi em lại trở về chính vòng tay mà em ngày đêm mong nhớ, em xiết chặt hơn cái ôm hít thật sâu mùi hương mà em yêu thích cảm nhận nhịp tim đập vội của người kia vô thức nước mắt em đã rơi nó mang tên là hạnh phúc.
Phu nhân chào ngài. Lâu quá không gặp ngài vẫn khỏe chứ ?
P/s : Nhỏ Earn về combat 7749 hiệp cho mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com