05 - Vỡ
Một cái ôm ấm áp thay cho ngàn lời nói, cánh cửa căn hộ vừa mở ra trong tầm mắt Earn mọi thứ vẫn như cũ, sự ấm áp của nơi này khiến trái tim em đập loạn liên hồi. Bác sĩ Falada kéo em vào một cái ôm khác thay cho những nhớ nhung của cô.
- Cảm ơn em Earn, cảm ơn em đã trở về.
- P'Mor em nhớ chị nhiều lắm.
Đáp lại cái ôm da diết em chủ động trao một nụ hôn nơi đôi môi khẽ mở trước sự ngạc nhiên của chị ấy.
- Tearak chị đang đỏ mặt sao ?
Em nâng nui khuôn mặt bác sĩ trong lòng bàn tay, rất mịn màng tất thảy đều làm em rất nhớ, mỗi nơi em đều nhẹ nhàng hôn qua chứng minh cho chị thấy em đã về rồi đang chân thật trước mặt chị mà gọi "Tearak".
- N'Earn em thật sự trở về rồi sao ?.
Sâu trông đôi mắt bác sĩ Falada vẫn là nổi bâng khuân cô sợ đây chỉ là mơ, khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ sẽ tan biến cô không muốn mới có tí ánh sáng nơi con tim thì bị cướp mất cô sợ mình nằm mộng đẹp. Sợ sớm mai em đi mất cô không thể chịu thêm lần nào nữa mất em, tim cô sẽ vỡ như bong bóng nước tan thành mây khói. Earn nhìn thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt chị, em xót xa nhìn người em yêu đang muốn em khẳng định thêm lần nữa em thật sự đã về đây để ấp ôm nổi nhớ của chị trong bao năm qua.
- P'Mor là em, từ nay sẽ luôn ở bên chị.
Một nụ hôn thật sâu kéo khoảng cách cả 2 gần hơn xác hơn nữa, như một điệu Slow Waltz kéo cả hai hòa vào hơi thở của tình yêu cánh cửa phòng ngủ khép là lúc "ước lệ tình yêu" trên người cả 2 cùng rơi xuống từng cái từng cái một. Nghe đâu đó tiếng khe khẽ âm thanh bay bổng những con sóng nhẹ nhàng đang vỗ về bờ cát khẽ gần khẽ xa đầy sự gợi mở mê hoặc khi cả 2 ngã xuống giường.
- P'Mor ... P'Mor.... Em yêu chị.
Falada nghe rồi nghe rất kỉ là N'Earn là nổi nhớ là trái tim của cô, đặt 1 nụ hôn lên tráng em, Falada giờ phút này dịu dàng ngắm nhìn em nằm gọn trong vòng tay mình cô mỉm cười, thật tốt biết mấy đây không phải là mơ.
- N'Earn chị cũng yêu em.
Thêm những nụ hôn kéo dài từ cánh mũi đến nơi trái tim phập phồng của em cô cảm nhận được nhịp đập liên hồi của nó đang réo gọi tên cô như bản tình ca dịu êm nhất mà cô được nghe thấy. Giờ phút này cô nguyện hiến dâng tất thảy cả linh hồn mình cho em. Tìm đến tay em cô đan tay mình vào xoa nhẹ để em biết rằng cô trân trọng em biết bao nhiêu, nhưng cái chạm nhẹ nơi em nơi nơi đều như dòng nước tưới mát như mỗi một mạch máu trong đang len lỏi bơm thêm máu lên tim tiếp thêm sức sống mới. Falada chạm khẽ vào cánh hoa ví như đóa cẩm tú cầu ngoài ban công đang nở rộ mát rượi, khẽ lay động nương theo con gió đón lấy ánh nắng mặt trời, nhịp nhàng mà chuyển động có hương thơm thoang thoảng đan xen vào trong không khí như trầm hương mê hoặc dẫn dụ cả hai rơi vào trầm luân. Một cuốn phim tua ngược qua rồi bi ai khổ đau đến cuối cùng Falada cũng đợi được N'Earn quay về và N'Earn cũng đợi được quay về với bác Sĩ Falada.
- Phu nhân ngài vẫn khỏe chứ ?
- N'Earn mình về nhà đi em. Chị... chị sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Ánh mắt kiêng quyết của N'Earn nhìn cô gật đầu, em nở nụ cười trấn an đứa trẻ to xác trước mặt mình. Quyết định trở về gặp P'Mor là em đã có đầy đủ tự tin cho lần trở về này rồi cho dù có đối mặt thêm bất cứ đều gì lần này em đã đủ trưởng thành để đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Mặc dù từ nãy đến giờ ngài ấy vẫn chưa lên tiếng cũng không tỏ thái độ em vẫn quyết mạnh mẽ đến cùng dù cho ngài ấy có quyết định ra sao.
- Lada để cho mẹ nói chuyện với Earn con ra giúp bố 1 tay đi.
- Mẹ, Lada không đi đâu cả xin mẹ cho phép con được ở lại.
Bà nhìn thấy được cái nằm tay rất chặt của con mình dành cho cô bé trước mặt từ lúc lên xe đến khi về đến nhà dường như 2 đứa chưa 1 lần buông nhau ra. Thấy chồng mình bước vào nhà bà cũng gọi.
- Bố cũng đến nói chuyện đi. Earn con có gì muốn nói với ta không ?
- Thưa phu nhân Earn cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình, mong lần này mong người hay chấp thuận cho bọn con.
- Nếu như ta vẫn không đồng ý ?
- Earn nghĩ là cho dù ngài có không đồng ý thì Earn vẫn sẽ nắm tay P'Mor, Earn chỉ mong ngài giữ đúng lời hứa của mình để việc ra đi của Earn trước kia không vô nghĩa.
- Cô theo ta lên lầu, ta có chút chuyện cần nói riêng với cô.
- Mẹ con đã biết hết tất cả rồi xin mẹ đừng làm khó em ấy.
Em vỗ khẽ vào mu bàn tay người ngồi bên cạnh nhìn người em thương khẽ lắc đầu ý bảo P'Mor đừng lo em sẽ làm được tin ở em. Đứng dậy cuối người trước mặt ông Thananusak cô bước theo sau phu nhân lên lầu cánh cửa đã mở sẵn hít thở thật sâu lên dây cót tinh thần "Earn mạnh mẽ lên" khép lại cánh cửa khi em quay lưng nhìn thấy trên bàn giữa phòng có một chiếc hộp đã được đặt ngay ngắn ở đó phu nhân ngài ấy đang đứng xoay mặt về phía cửa sổ. Có lẽ ngài ấy đã gầy đi so với trước đây em nhìn thấy bóng lưng ngài ấy có dáng vẻ của em trước đây là cô đơn phải chính em cũng hiểu được dáng vẻ này.
- Earn xin lỗi nếu như làm phu nhân khó chịu, nhưng Earn không thể dối lòng mình lâu thêm được nữa, ba năm qua đối với cả Earn hay P'Mor cũng đều là dằn vặt chưa ngày nào thật sự ngon giấc, thật sự rất lâu thưa ngài con không thể chịu thêm một ngày nào nữa.
- Cô nghĩ nói vậy là tôi sẽ hoàn toàn buông bỏ sao ?
- Thưa ngài có lẽ ngài nghĩ chúng con yêu nhau là sai quy luật trái đạo lí, nhưng chúng con yêu nhau không hề phạm pháp, chúng con là dùng hết cả trái tim mình để yêu đối phương chúng con không phải chọn giới tính để yêu nhau mà là chúng con chọn yêu nhau chỉ vậy thôi. Con thật sự rất yêu chị ấy, nhìn thấy chị ấy con luôn bất giác mỉm cười, con sẽ khóc khi xa chị vì nổi nhớ ăn mòn trái tim con.... con...
- Earn .... cô có chắc là ... 2 đứa sẽ hạnh phúc mà không sợ người đời ?
Lời nói bị cắt ngang biểu thị em không cần phải nói nữa, em lắng nghe từng chút một sự thất vọng từ trong lòng mình đang thi nhau trào lên nghẹn ứ nơi khóe mắt, nhập nhằng em trả lời trước câu hỏi đầy chất vấn.
- Khi con đứng đây lần nữa sau 3 năm đó là câu trả lời chính xác nhất lúc này cho ngài.
Em nhìn thấy bóng lưng người mẹ không con thẳng tấp nữa, em thấy bà xoay người đối diện với đôi mắt đầy nếp nhăn ấy đã đỏ hoe bã khẽ giang tay đón em bằng một cái ôm ấm áp của người mẹ bảo bang con cái.
- Con vất vả rồi Earn mẹ... thật sự xin lỗi con.
Em lắp bắp không biết mình có nghe lầm không, nhưng nước mắt em đã thay lời em đáp thi nhau mà rơi xuống, nghẹn cả hơi thở còn sót lại trong phổi em không tin tai mình vừa nghe lắp bắp mà lặp lại.
- Con... con .. là con không nghe nhầm chứ ?
Bà vỗ về đứa trẻ ngốc trong lòng, lúc nãy thì mạnh miệng kiên cường với bà vậy mà mới nói có 2 câu đã khóc thành đứa ngốc thế này rồi. Mũi đỏ ủng cả lên nước mắt thì lã chã trông đến tội, như con mèo nhỏ bị phạt hai tai cụp hết xuống vì vừa trộm thêm miếng phô mai trong tủ.
- Là thật... ta xin lỗi con cũng như Lada, ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cầu mong các con hạnh phúc làm mẹ như ta mới thật sự là hạnh phúc. Earn mau đến mở hộp gỗ mẹ đã để trên bàn nhanh lên.
Như đứa trẻ đứa dỗ ngọt, hai tay lau nước mắt ấp ức thúc thích được bà nắm tay về bàn dúi cho một món quà dỗ dành. Bên trong chiếc hộp có một cặp nhẫn được bà đặt cẩn thận trong một cái hộp nhỏ khác màu đỏ, nhẫn được khắc EF là tên viết tắt của 2 người bà mong muốn tặng nó khi em quay lại cứ coi như đặt sẵn cho con gái mình để nhanh có con dâu, kể từ sau cái đêm đó bà đã hiểu thế nào là làm mẹ nên từ lâu bà đã buông bỏ chấp niệm của bản thân, nhìn thấy đứa nhỏ trước mắt nâng nui món quà trong tay vui đến không nói nên lời bà cũng cảm thấy ấm áp trong tim thì ra làm mẹ chỉ cần đơn giản như vậy.
- Phu nhân ngài....
- Gọi ta là mẹ .... con dâu của mẹ.
_________
- P'Mor sau khi em rời đi chị đã không yêu thêm ai nữa đó chứ ?
- Teareak à đâu phải mình muốn yêu ai, là yêu người đó được đâu em !
- Nói vậy còn nghe được. Nào đến đây em hôn một cái !
- Tháng sau chúng ta kết hôn rồi chị sẽ nói với mẹ mình đi hưởng tuần trăng mật 1 tháng luôn nhé.
- P'Mor mẹ sẽ đuổi việc chị luôn cho xem.
Ngoài sân có đôi chim đang gấp từng tí một nhành cỏ khô lên cây làm tổ báo hiệu chúng sắp tới sẽ là một gia đình hạnh phúc. Dưới tán cây có một cặp đôi đang ôm nhau trò truyện họ cũng như đôi chim kia ríu ra ríu rít chuẩn bị cho mái ấm của mình, nào là váy cưới địa điểm tổ chức nào là khách mời những ai, hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt cả hai. Ông Thananusak không nỡ phá hổng bầu không khí của đôi trẻ chút nào nhưng mà quá 10 phút giờ cơm rồi người già có hơi đói đành chịu thôi lo cho thân già này trước đã.
- Earn, Lada vào ăn cơm thôi con, mẹ con đang đợi đấy.
Từ ngày nói rõ mọi chuyện với nhau bà Thananusak cũng đã nhận con dâu và coi cô như con ruột mình mà đối đãi, chính vì ba mẹ Earn đang ở nước ngoài nên bà ra đề nghị kể từ mai Earn về nhà làm dâu luôn với lí do trước sau gì cũng rước về thôi thì về sớm một chút cho quen. Tất nhiên là con gái bà không một chút phản đối mà còn đi dọn dùm hành lí con gái người ta sắp xếp luôn cả phòng cho con dâu bà bằng cách đáng thương nhố nhăng nhất nói là chia một nữa giường ngủ cho con dâu bà. Thật tốt biết mấy khi giờ đây trong nhà tràn ngập tiếng cười nhìn thấy 2 đứa nó mà bà cảm thấy mình như trẻ ra, gắp cho Earn một ít thức ăn bà căn dặn em.
- Earn hai đứa cưới xong thì làm IVF đi mẹ thấy cũng không còn trẻ hai đứa chơi vậy đủ rồi.
- Phải.. phải bố thấy dạo này giao hết việc cho Lada rồi bố mẹ cũng không có việc gì mấy có cháu bố mẹ chăm giúp một tay.
_ Kìa bố mẹ N'Earn con còn chưa kịp cưới mà.
- Lada con giả ngốc cái gì, miệng con sắp nhét được cả dĩa miến xào rồi kìa.
Hết thảy mọi bão giông đi qua rồi sẽ có ngày nắng lên cứ kiên cường mà tiến về phía trước.
_END_
"Vỡ" với 5 chương mình kết tại đây hi vọng sắp tới vẫn được mọi người ủng hộ mặc dù mình chưa có ý tưởng gì cụ thể có thể là " viết real life"
Hay là các bạn đọc có ý kiến gì cho mình xin nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com