11. on the set (4)
Các diễn viên phụ nhìn nhau đầy căng thẳng. Họ sắp phải quay cảnh hãm hiếp Zero. Tất cả đều chẳng có tí kinh nghiệm gì cho kiểu nội dung này, và gã đạo diễn thì đòi hỏi những ai đóng vai kẻ thủ ác phải thể hiện tối đa sự bẩn tưởi từ trong máu. Họ có cảm giác mình còn khổ hơn cả diễn viên chính, và đây sẽ là cảnh quay khó nhất trong quãng thời gian làm nghề.
Sean dẫn ba diễn viên phụ đó vào một căn phòng riêng trước khi quay. Gã lấy rượu mạnh ra đặt trước mặt họ.
"Uống đi. Có cảm giác say thì càng tốt".
Ba người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn đạo diễn, ngoài hoang mang thì cũng chỉ có khó hiểu. Không phải thuở ban đầu Sean nói đây là một bộ phim hạng B hay sao? Cớ gì gã lại đòi hỏi cao đến thế? Đến cả diễn viên phụ mà cũng phải chịu sự khắt khe?
"Hãy cố gắng làm xong trong một lần", Sean nhấn mạnh và nhìn diễn viên bằng ánh mắt kiên định, mạnh mẽ. Gã biết đây là cảnh quay khó, không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện cho đúng cái yêu cầu của gã về sự trần trụi, thô bạo. Người ta hay chuyển sang hình thức ẩn dụ, hoặc là lợi dụng góc máy để đỡ vất vả. Gã thì không muốn vậy.
Leo nhìn ba diễn viên phụ trở lại điểm quay, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng. Lúc họ đến gần, em còn ngửi thấy mùi rượu. Và một trong số họ bước đến nói chuyện với em.
"Leo, nếu tụi này có lỡ làm cậu đau, thì mong cậu thông cảm và bỏ qua. Tất cả là vì... ừm... bộ phim". Người đàn ông lúng túng tới nỗi hai bàn tay phải chà chà lên ống quần.
Bầu không khí trong đoàn hiếm khi cứng đờ như thế này. Rồi Leo mỉm cười, "Tôi biết mà. Nhanh thôi, rồi mọi người sẽ được nghỉ ngơi".
Ba người nọ gật đầu.
Trường quay tĩnh lặng. Mọi âm thanh dường như là quá lớn, kể cả là tiếng thở hay máy móc lạch cạch. Mọi người đều đang trong trạng thái căng thẳng trước khi bắt đầu cảnh diễn. Thậm chí cả Sean cũng vô thức mím môi. Nhưng không thể để thời gian kéo dài thêm nữa, trợ lý lập tức yêu cầu mọi người vào vị trí của mình.
Zero bị lôi xềnh xệch từ nhà tắm ra phòng ngủ. Thân thể "trần trụi" còn ướt sũng của cậu càng làm những vết bầm thêm bắt mắt. Ba tên đàn ông vây lấy thanh niên đơn độc không một tấc sắt, cười lên những tiếng rin rít chói tai. Chiếc giường rộng lớn êm ái bây giờ đây không khác gì một đám sình lầy đang nuốt dần lấy Zero tội nghiệp. Cậu vùng vẫy khỏi những cái đụng chạm ghê người của chúng. Nhưng một chọi ba là quá chênh lệch, và cơ thể Zero vốn đã đầy rẫy vết thương. Những con thú càng cười lớn hơn khi con mồi bị kìm kẹp trong móng vuốt của chúng.
Căn phòng xa hoa của những kẻ giàu có, quyền lực đối nghịch với nạn nhân yếu ớt và bất lực tạo nên một bức tranh kích thích thị giác cao độ. Ở đó, ba kẻ thủ ác thích những gì nghe lời, nhưng cũng không chán những ai chống đối. Zero càng giãy giụa, chúng càng khoái chí. Bởi vì chúng sau đó có thể khiến cậu từ từ thất bại. Bằng bạo lực thể chất, bằng nhục mạ tinh thần, và bằng thuốc.
Sean chăm chú theo dõi từng biểu hiện của mỗi diễn viên. Dường như vì áp lực phải hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất, tất cả đều nhập tâm vào vai diễn. Ánh mắt, cái cười, sờ soạng, phản kháng... mọi thứ đều rõ ràng đến nỗi những nhân viên được phép có mặt tại điểm quay phải nổi da gà. Và có lẽ, Leo không phải đang đóng vai Zero. Đạo diễn Sean cũng nghĩ như vậy.
Felix cũng hiện diện. Trong lòng hắn không ngừng đay nghiến Sean vẫn cố chấp quay cảnh này, cũng phát sợ cái sự lì lợm của Leo. Họ điên cả rồi.
Sean đã thấy Mười chín. Gã từng mang ý định không lấy gì làm hay ho cho lắm khi tuyển cậu ta vào đoàn. Sean nhận ra là mình máu lạnh cỡ nào. Tại làm sao mà gã lại muốn dùng sự có mặt của Mười chín để tạo áp lực tinh thần lên Leo hòng khiến cảnh quay thành công hơn nhỉ? Ấy vậy mà sau cùng chính em, và có thể là cả Mười chín nữa, đã cứu bộ phim này cho gã.
Từ hôm Sean nhập viện, Leo đã lờ mờ đoán được Felix biết quá khứ của mình. Em không trách thằng nhóc này. Có thể hắn thương hại một kẻ khốn cùng, nhưng vẫn luôn có chừng mực. Có thể Felix sẽ là một người bạn tốt, nhưng tiếc rằng điều đó không thể xảy ra, vì cả em và cậu ta đều không có một cách nhìn chung về quan hệ của hai người.
Em và Sean cũng là một khoảng mờ mịt.
Hiện tại, mỗi người chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình mà thôi.
Zero đau như bị xé toạc mỗi khi từng gã tiến nhập vào bên dưới cậu. Chúng luân phiên chà đạp cậu không khác gì chơi một món đồ có nhiệt độ. Từng tiếng kêu thét cuối cùng cũng tan rã thành mảnh vụn và tan biến vào hư không. Zero chết lặng. Đôi mắt thống khổ của cậu biến thành đờ đẫn, vô hồn. Cậu ngất xỉu. Zero chỉ ước là mình chết đi, để có thể hóa thành quỷ rồi quay lại đoạt mạng những kẻ khốn nạn đang hành hạ mình. Nhưng cái chết không đến dễ dàng như vậy. Zero bị bức tỉnh dậy bằng nước lạnh và thuốc kích thích. Và rồi vòng lặp bắt đầu.
Những con thú điên chỉ dừng lại khi chúng cảm giác Zero hơi lạnh đi. Chúng bày ra vẻ mặt chán chường, chê bai rồi ném cậu ra một cái hẻm vắng trong đêm.
Sean đắm chìm vào ánh mắt biến chuyển từng chút một của Zero, hoặc là Leo. Nỗi hận thù, ghê tởm trong em dần dần bị bào mòn, để rồi buộc phải chấp nhận, buông xuôi. Và ở những giây cuối trước khi khép chặt đôi mắt, em bùng lên chút thống khổ, căm phẫn sau chót. Một dấu hiệu của sự tái sinh. Khi Zero lần nữa trở lại, cậu sẽ trở thành cái tên khiến người người khiếp hãi.
Trường quay lặng như tờ sau tiếng hô "Cắt" dõng dạc. Có người đờ ra, rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Những người ở lại vận đủ mọi cách của riêng mình để lấy lại bình tĩnh. Cảnh diễn dài khiến tinh thần họ mệt lử. Ba diễn viên nam đóng vai những kẻ bệnh hoạn hít thở mấy hơi khó nhọc trước khi cúi người nói tiếng xin lỗi cùng hỏi han Leo. Em vẫn cười như cũ. Tất cả đều biết ai cũng vất vả cho buổi làm việc hôm nay.
Sean mím môi, bước tới chỗ Leo, ôm em vào lòng. Có lẽ là ảo giác, tại sao chỉ qua một chút thời gian mà gã thấy em như gầy đi. Vòng tay gã siết chặt hơn, không để tâm đến mọi người vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp có thể nhìn về phía này bất cứ lúc nào. Ôi, sao mà chẳng được chứ, đạo diễn an ui diễn viên sau một cảnh quay khó, Sean sẽ mặt dày mà nói như vậy. Và trong thâm tâm, gã cũng muốn nương tựa vào cái ôm này mà tự dỗ dành bản thân.
Sean nhói đau khi biết rằng Leo đã trải qua chuyện tương tự. Nhưng em lại chẳng phải Zero và được một vị tiến sĩ cứu về rồi đi báo thù. Em đã phải tồn tại trong nỗi ám ảnh dai dẳng mấy năm trời. Gã cuối cùng cũng đã hiểu vì sao em hay ngủ không yên. Leo đã duy trì một cuộc đời thiếu thốn từ vật chất cho tới niềm an ủi tinh thần.
Em mạnh mẽ biết bao.
Leo cười cười, vỗ lưng người lớn hơn. Bây giờ thì không biết ai đang an ủi ai nữa. Em thì thào, "Ổn mà". Âm thanh rất nhẹ, không mệt mỏi, không buồn phiền. "Và giờ thì cho em đi thay quần áo được chứ!?"
Sean ngượng ngùng buông Leo. Gã không nhận ra mình đã khóc cho tới khi em quẹt đi nước mắt trên má mình. Nỗi xấu hổ càng thêm cao. Người đàn ông ba mươi tuổi vừa mới khóc nhè. Gã vội vàng lấy ống tay áo chùi mặt. Còn em thì bật cười khúc khích.
Không để Sean khó xử hơn, Leo rời đi, tiến về phòng hóa trang, thay đổi quần áo. Còn Sean khi đã bình tĩnh lại hơn thì nói chuyện với Dave về mấy cảnh bổ sung không cần diễn viên. Chợt, gã có cảm giác như mình vừa được thanh lọc tinh thần. Mọi thứ dường như tươi mới và tầm nhìn cũng trong sạch hơn hẳn. Sean thấy nhẹ lòng.
Công tác quay chụp hoàn thành, đoàn phim lưu lại mấy tấm ảnh kỷ niệm. Sean và Leo đứng ở giữa, hai bên là Dave với Andrei, rồi lần lượt mọi người xếp chỗ ra phía sau. Một bộ phim dù trải qua chút trục trặc cuối cùng cũng đã ổn thỏa đóng máy, ai nấy đều thở phào. Bây giờ chỉ còn chờ sản phẩm ra mắt công chúng nữa là trọn vẹn.
Cả đoàn di chuyển đến nơi mà trợ lý đã đặt chỗ mở tiệc. Đương khi mọi người vui vẻ ăn uống thì một số hình ảnh của họ lúc còn đứng ngoài cổng nhà hàng đã bị phát tán trên mạng. Đây là điều mà Sean và nhân viên truyền thông đã lường được nên gã không bận tâm lắm. Cả gã và Leo đều đội mũ lưỡi trai, khẩu trang, che đi gần hết khuôn mặt. Phòng ăn cũng kín đáo nên không có ai khác chụp trộm. Một tin tức nhỏ coi như cũng có lợi cho phát hành phim sau này.
Nhưng Sean cũng không hoàn toàn coi chuyện đơn giản như vậy. Sau khi từ nhà hàng trở về, gã nói chuyện với Leo. Em cứ tưởng là người lớn hơn muốn ngủ sớm. Lúc nãy gã uống không ít, mặt mũi đã đỏ bừng lên cả rồi. Nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, em ngoan ngoãn ngồi xuống chờ gã mở lời.
"Em biết là paparazzi luôn có thể moi được thông tin của ai đó, chỉ cần họ đủ lì lợm, phải không?", Sean hỏi.
Leo gật đầu. Em đã có "cơ hội" trải nghiệm cảm giác bị những tay săn tin đuổi theo, nên dễ dàng hiểu được máu liều của họ. Nghe câu hỏi của Sean, em cũng đoán được sơ sơ những gì mà gã sắp nói tiếp.
Sean nhấp một ngụm nước như thể muốn làm thông cổ họng và chỉnh lại tinh thần trước khi tiếp tục.
"Dù muốn dù không, khi bộ phim của chúng ta phát hành, phóng viên hay đám săn tin đều sẽ quan tâm, trước mắt là vì tên tôi ở đó, dù cho phim chỉ là hạng B đi chăng nữa. Và rồi sau đó, họ sẽ tò mò ai đóng vai chính. Em có thể sẽ chẳng là ai, nhưng cũng sẽ thành tâm điểm chú ý, vì em đã là trai bao". Sean cố nói một cách bình thản nhất có thể. "Một khi họ đào bới thành công mọi chuyện của em, liệu em có sẵn sàng "bán" quá khứ của mình như một cách bảo vệ bản thân không?"
Leo nhớ tới hợp đồng của mình với Sean. Trong đó đã có điều khoản rằng em sẽ được hưởng phí bồi thường tổn thương tinh thần, thể chất nếu có phát sinh vấn đề không hay đến từ truyền thông khi đoàn làm phim không can thiệp xử lý được. Điều đó đồng nghĩa với việc Leo không cần phải "bán" cái gì như lời Sean vừa nói cả. Nhưng Sean lại đề cập đến, có lẽ là muốn thử em chăng? Nhưng thử cái gì mới được chứ?
Em đần mặt ra.
Sean bật cười.
"Chỉ là muốn cùng em tính đến một phương án phòng trường hợp ảnh hưởng của truyền thông đi quá xa. Hmm, chuẩn bị tinh thần, đại loại thế...". Sean lúng túng.
Leo ngẫm nghĩ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đúng là không có gì có thể đảm bảo rằng ekip của Sean sẽ bảo vệ em an toàn mọi lúc, cũng như gã có thể cạn kiệt tài chính bất cứ lúc nào. Em nhìn khuôn mặt hiền lành của Sean lúc này, chợt nhớ tới ngày gã rủ rê em đóng phim. Khi đó người đàn ông này trông ma mãnh và lõi đời hơn bây giờ nhiều. Có thể là ảo giác của chính Leo, nhưng thời gian quay "Đốm lửa" đã làm Sean thay đổi thật nhiều, ít nhất là trong hiểu biết của em về gã.
Sean phớt đời, ngạo mạn mỗi khi đến bar của Lilac. Rồi Sean chạy theo và cho em một vai diễn kèm theo số tiền lớn bất kể cho công việc của em lúc bấy giờ là gì. Sean rắn rỏi trước mặt em, lại cũng lựa chọn em làm người thấy một mặt yếu đuối đến tội nghiệp của chính mình. Sean lo lắng, quan tâm em.
Leo nhớ lại năm xưa cũ đó, có người cho em mượn một cây dù che mưa.
Em nghĩ, mình có thể làm gì đó cho người đàn ông này.
"Được", Leo gật đầu.
Sean ngơ ngác, "Hả?"
Leo nghiêm túc nói, "Chấp nhận "bán" câu chuyện chính mình để làm khiên chắn".
Người lớn hơn thực sự không nghĩ là em lại đồng ý. Tất nhiên gã sẽ cố mọi cách giữ cho em tránh xa thị phi. Phương án mà gã đề cập cũng chỉ là biện pháp phụ, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng tới. Sean cứ tưởng là em sẽ muốn gã giúp mình tránh né hết thảy, vì em chỉ cần một cuộc sống đơn giản. Vậy nhưng...
"Em không cần phải miễn cưỡng đâu. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều khoản hợp đồng mà", Sean nắm hai bàn tay Leo mà nói.
Leo cũng cười, "Đúng thế. Nhưng như anh nói, chuẩn bị tinh thần. Mọi người sẽ ồ à chú ý, song chỉ cần có một chuyện gì đó hay ho hơn xuất hiện, họ sẽ liền quên ngay thôi, phải không?"
Nụ cười thoải mái của Leo khiến Sean có chút nhói lòng. Một góc nào đó trong đầu gã cho rằng em vẫn còn quá xa cách mình, cũng bướng bỉnh không chịu mềm yếu một chút. Em cứ cô độc chống chọi tất thảy như vậy mãi. Sean ôm chầm lấy em, lại như lúc ở trường quay sau khi kết thúc cảnh cuối.
Những ngày sau đó, Sean bắt đầu tiến hành công tác làm hậu kỳ cho phim. Thời gian của gã dành hết cho studio. "Đốm lửa" cần những hiệu ứng đặc biệt để khiến nó thành một bộ phim grindhouse. Âm thanh lè nhè, hình ảnh trầy xước, những góc quay có phần thô kệch... Sean phải điều chỉnh kỹ càng cho từng giây hình.
Trong thời gian đó, Leo thì đi học làm bánh. Em vốn không giỏi chuyện bếp núc lắm, nhưng em nghĩ rằng sự nghiêm ngặt đối với những công thức làm bánh sẽ khiến em tập trung học tập hơn và rồi sẽ dần yêu thích công việc này. Những ước mơ khi bé của em đều đã không thể tiếp tục thực hiện. Nhưng em vẫn còn đủ trẻ để học cái gì đó mà không cần phải đến trường đại học. Tất nhiên trong thời gian ngắn Leo sẽ không có được nhiều tiền, nhưng ít ra thì em đã đỡ áp lực hơn trước.
Leo đã trở lại căn nhà thuê của mình thay vì tiếp tục ở chỗ của Sean. Dẫu sao thì công việc giữa một đạo diễn và diễn viên cũng đã kết thúc, em không có lý do gì để lưu lại lâu hơn. Leo thấy được sự luyến tiếc trong ánh mắt của người lớn hơn, nhưng gã không nói gì để giữ người, em cũng không tìm cách đổi ý.
Sean thỉnh thoảng ghé thăm Leo. Gã không hề ngại nơi chật chội đó. Và như đã từng nói, gã thích cái khoảng sân có bộ bàn ghế nhỏ và tán cây che nắng. Có lúc gã đem đồ ăn mua ở đâu đó tới, có khi tự tay nấu cho người nhỏ hơn một bữa ngon lành. Còn em sẽ làm cho gã một ly sinh tố tươi mới, hoặc mấy chiếc bánh em vừa học được. Sau đó cả hai sẽ cùng xem mấy video linh tinh bằng điện thoại, rồi kể cho nhau nghe về công việc của nhau. Không có gì quá đặc biệt, cũng chẳng diễn ra thường xuyên, nhưng Sean cảm thấy thoải mái đến lạ. Gã nhớ cái lần đầu mình đến nhà Leo. Dường như cảm giác dễ chịu lúc này cũng không khác khi ấy là mấy. Và Sean mong là Leo cũng thấy vậy.
Có một đêm Sean đến chỗ Leo khi đã ngà ngà say. Gã vừa đi dự một bữa tiệc của tiền bối, không thể không uống rượu. Leo thấy gã trước cửa mà sợ ngây người. Xe không thể vào trực tiếp tới nhà em, ai cũng chỉ có thể đi bộ một quãng từ chỗ đậu xe gần nhất.
"Anh say chứ đâu có điên! Nhỡ ngã ra đấy giữa đêm giữa hôm thế này thì ai hay?", Leo lầm bầm mắng mỏ người lớn hơn nhưng tay thì vẫn vịn lấy gã, đưa vào nhà.
Sean cười cười, trở mình ôm lấy Leo thật chặt. Gã nói, "Vậy em về lại nhà tôi đi. Như vậy tôi sẽ không phải đi bộ nữa..."
"Cũng không biết gọi điện thoại", em nhíu mày.
Sean lặng lẽ giấu đi nỗi hụt hẫng rồi nói, "Hết pin mất tiêu rồi".
Leo hết cách mắng cái người này. Em đưa gã về phòng ngủ, cởi đi bộ suit hỗn tạp mùi, lau người rồi mặc cho gã một bộ quần áo thoải mái của mình. Xong xuôi đâu đó, em và gã cùng nằm dưới một chiếc chăn, ôm nhau.
Người nhỏ hơn vẫn nhớ cái đêm đầu tiên Sean đến nhà mình. Cũng như lúc này, hai người vô cùng gần gũi. Em và gã đã hôn một cách vui vẻ, và giấc ngủ cũng thật êm dịu. Nghĩ mới lạ làm sao khi cả hai không có một mối quan hệ gì được định nghĩa rõ ràng, nhưng lại vô cùng tự nhiên đến gần nhau thế này. Đã từng làm tình, rồi lại chỉ đơn thuần âu yếm, tất cả diễn ra cứ như một lẽ thường tình nên có.
Leo nghĩ, có lẽ chỉ như thế này thôi là em cũng mãn nguyện lắm rồi.
Sau hai tháng làm hậu kỳ, "Đốm lửa" đã chính thức hoàn thiện. Đây cũng là lúc Sean nộp phim đi phê duyệt lần thứ ba. Với kịch bản và cách quay vừa qua, Sean xác định từ đầu rằng phim sẽ không thể nào phát hành rộng rãi. Nên khi biết được điều kiện của cấp phê duyệt rằng phim chỉ được chiếu tại một số hệ thống rạp nhỏ nhất định, cùng với hạn chế tuyên truyền rầm rộ, gã không mấy bất ngờ. Như vậy thì lại càng hợp với tính chất một phim grindhouse Sean muốn làm.
Với nguồn quan hệ và vị thế của bản thân, Sean tốn thêm hơn một tháng để tìm được những rạp nhận chiếu "Đốm lửa". Có một số đơn vị còn thẳng thắn nói rằng chỉ cứ cần dùng tên của Sean ra là đủ để kéo khách rồi. Đương nhiên gã không lấy gì làm khó chịu cả. Bởi vì người ta càng kỳ vọng bởi danh tiếng của gã bao nhiêu, thì sẽ càng bị "Đốm lửa" đùa bỡn sâu sắc bấy nhiêu. Mà đó là một mục tiêu của Sean khi làm nên bộ phim này.
Sean có hai tháng để tuyên truyền trước khi sản phẩm nửa tâm huyết nửa chơi đùa này của gã chính thức công chiếu. Những đoạn teaser, những tấm poster đều được điều chỉnh sao cho khuôn mặt của Leo không bao giờ lộ rõ ràng. Gã trưng ra những đoạn hình có vẻ đẹp đẽ nhất hòng qua mặt công chúng cùng cánh truyền thông. Người ta sẽ nghĩ về một nhân vật tái sinh - báo thù bình thường, một câu chuyện khá cũ kỹ, nhưng họ vẫn trông đợi vào năng lực sáng tạo của Sean. Hiệu ứng hình ảnh trầy xước, âm thanh loẹt xoẹt thì tựa như một hiệu ứng thoáng qua.
Nhưng đạo diễn Sean Xiao vẫn thành thật gắn nhãn "phim hạng B" cho "Đốm lửa".
Những bài báo, những bài bình luận liên tục xuất hiện dẫu cho Sean không bỏ tiền ra bao nhiêu tiền mua. Có thể là khen, chê, có thể là kỳ vọng, phán đoán. Những mâu thuẫn hoặc đồng bộ mà họ đặt ra khi so sánh "Đốm lửa" với những bộ phim trước đây của Sean khiến lượt thảo luận tăng lên thêm. Càng không thể không nói đến sự tò mò đối với diễn viên chính. Cách Sean che giấu Leo quá kín kẽ kết hợp với đợt tin gã đưa tình nhân về nhà càng làm lượng tin bài phỏng đoán không ngừng xuất hiện. Hữu xạ tự nhiên hương. Về cơ bản Sean tuân thủ đúng điều kiện của cơ quan kiểm duyệt phát hành phim đã đề ra.
Đến trước thời điểm chính thức phát hành, Sean mới cho đăng poster có rõ mặt vai Zero. Hình ảnh là sự ghép nối hai trạng thái của Zero: khi cậu bị thương đầy mặt và lúc cậu hóa thành kẻ đi báo thù với cánh tay máy. Dù ở nửa nào, Zero vẫn có gì đó cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ hút hồn. Cứ thế, lại thêm một làn sóng bàn luận nữa xuất hiện.
Gã không khỏi buồn cười, cứ như thể mấy năm đạo diễn Sean Xiao xây dựng danh tiếng là để dùng cho dịp này vậy. Gã đem chuyện này nói cho Leo trong khi em đang bắt kem lên bánh. Người nhỏ hơn phụt cười khiến đường kem lệch hẳn đi.
"Anh đền đi!", em làm bộ vòi vĩnh gã bồi thường.
Sean nhướng mày nhìn chiếc bánh. Có lẽ nó sẽ khá xinh, nhưng bây giờ trông thảm hại tới buồn cười. Gã trơ trẽn bốc lấy một quả anh đào trên bánh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười nhăn nhở.
"Có sao đâu, vẫn ăn được mà", Sean giở cái giọng bất cần nhẹ bẫng. Gã cũng biết là mình trong mắt đối phương lúc này rất ấu trĩ, nhưng lại cứ thích trưng ra bộ dạng như vậy.
Leo lườm, "Nếu đây là bánh trong cửa hàng thì sao hả đồ khốn?"
Sean vẫn không thôi cười, còn lấy một quả anh đào khác ấn đến trước môi người nhỏ hơn.
"Thì tôi sẽ mua nó, và tất cả số bánh trong tiệm luôn".
"Hào phóng ghê".
"Đúng rồi, miễn là em vui". Sean nghiêng người lấy một con dao, cố tình thì thầm bên tai người nhỏ hơn trước khi hôn lên má em một cái.
Leo giật cả mình.
Gã vui vẻ cắt cái bánh chưa hoàn chỉnh đó, chia cho em một phần. Cái cách Sean làm mọi việc trôi chảy như nói rằng gã mới là người hoàn thành món bánh và đang chờ đợi một lời khen ngợi từ Leo. Mà cũng có thể, đây là phương thức Sean muốn truyền đạt đến Leo rằng gã muốn ở bên em, cùng em làm chuyện này chuyện kia mỗi ngày. Gã dành cho em thời gian làm quen với tình cảm của gã, cũng để mình có thể chậm rãi yêu em.
"Đốm lửa" được công chiếu mà không có một buổi họp báo ra mắt. Sean mặc kệ những câu hỏi mà khán giả cũng như cánh truyền thông muốn đặt cho mình. Họ chỉ có thể lấy được đáp án khi xem phim mà thôi.
Sean ăn mặc kín bưng, xuất hiện trong một rạp nhỏ như khách xem phim thông thường. Lần đầu tiên gã nhìn lại sản phẩm của mình theo cách này. Gã thấy hồi hộp và phấn khích làm sao. Tiếc là Leo không có mặt ở đây. Nếu không có lẽ Sean đã ghì lấy em mà hôn một cái thật sâu rồi.
Trong bóng tối, Sean không thấy được nét mặt của ai rõ ràng, kể là người bên cạnh mình. Nhưng gã có thể nghe ra được từng tiếng hít thở thật sâu, những cái nghiến răng, và cả chửi thề. Vài khán giả ra về giữa chừng. Sean đoán là họ không chịu nổi loại hiệu ứng âm thanh và hình ảnh mà mình đã dùng. Những người ở lại vẫn chăm chú xem phim dẫu cho chính bản thân không kiềm chế được những tiếng chửi rủa liên tục. Và trước cảnh Zero bị hiếp, khán giả chết lặng.
"Phim quái gì thế này?"
"Đây là thứ Sean Xiao làm ra sao?"
"Cảnh đó qua được kiểm duyệt?"
"Mẹ kiếp phí tiền!"
Sean nhấn lưng mình vào sâu trong ghế hơn. Gã lặng lẽ cười.
Đúng rồi, hãy cứ như vậy đi, tiếp tục bực bội và khó chịu thế đi. Sean vui sướng làm sao khi khán giả cuối cùng cũng ngã vào cái bẫy mà gã giăng ra. Không biết bao nhiêu người đi xem "Đốm lửa" sẽ còn tiếp tục tin tưởng vào tài năng của đạo diễn Sean Xiao và yêu thích gã đây? Sean đoán có lẽ tầm vài tiếng nữa thôi thì các bài đăng đánh giá phim của gã sẽ tràn ngập bình luận chửi bới. Ôi chao, hồi hộp quá đi mất.
Quả nhiên, mạng xã hội và những trang tin tức lũ lượt lên bài về Sean cùng "Đốm lửa". Hai cái tên ấy cũng chễm chệ trên bảng hot search.
Sean vừa nhấm bia với mực Leo nướng, vừa đọc tin bài.
Tuyệt!
°°°
Cont.
Đố biết tới đây thì hai nhân vật đã có thể hưởng bình an chưa đấy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com