Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. behind the scene

Đối với biết bao đồn thổi, bàn tán của người đời với gia cảnh của mình, Sean chưa một lần bày ra phản ứng gì đặc biệt. Có lần phóng viên táo tợn đề cập đến, gã cũng chỉ cười đáp qua loa, "Mải quay phim, còn bận học nghề". Vậy là thiên hạ chỉ có thể chép miệng, nhóm thì nói nói rằng gã thật biết nặng biết nhẹ mà chọn, bộ phận khác thì chê bai gã đớn hèn, trốn tránh. Dẫu sao thì Sean cũng không muốn để ý nhiều. Bởi vì, những gì họ nói về cha mẹ gã quả thực không sai, bất quá chỉ là có đôi chút phóng đại.

Cha của Sean là một diễn viên tài năng. Nhắc đến cái tên Aiden Xiao không ai là không biết. Dù là vẻ ngoài hay kỹ năng diễn xuất đều là trời ban, từ sớm đã nắm trong tay giải thưởng lớn nhỏ, bảo chứng doanh thu phòng vé. Người trong hay ngoài giới đều ngưỡng mộ, nể trọng Aiden, nhất là khi ông đi lên từ đôi bàn tay trắng, cũng chẳng có người thân nào làm việc liên quan đến nghệ thuật.

Duyên trời tác hợp, như cách mà người ta nói vào lúc đó, người Aiden Xiao kết hôn vừa hay là một nữ đạo diễn, Ann Li. Không giống Aiden, Ann vốn là một tiểu thư đến từ gia đình giàu có bậc nhất thành phố này. Không phải là con cả, áp lực thừa kế đối với Ann gần như biến mất. Vốn tưởng Ann với sắc vóc đẹp đẽ nếu có vào giới giải trí thì cũng sẽ là diễn viên hoặc người mẫu, cuối cùng bà dùng thời gian và điều kiện để theo đuổi ước mơ làm đạo diễn, rằng mình sẽ cho ra đời những bộ phim thật tuyệt vời. Ann gặp Aiden khi bà hai mươi bảy còn ông vừa qua ba mươi hai. Rất nhanh chóng, họ tiến tới hôn nhân, và sau đó ba năm, Sean ra đời.

Có điều, sự nghiệp của Aiden tăng tiến bao nhiêu thì Ann lại bước đi trúc trắc bấy nhiêu. Bà làm phim ngắn không nổi tiếng, chuyển sang mảng truyền hình cũng chẳng được suôn sẻ. Cái mác con nhà giàu vô dụng liền cứ thế dán lên người Ann. Nhà đầu tư ái ngại cái tên Ann Li trong danh sách đội ngũ sản xuất, người xem thì tràn đầy nghi hoặc với khả năng của bà. Ann chật vật như con cá mắc cạn. Nhưng cũng chỉ có người trong giới mới biết, cái này đơn giản chỉ là lề thói trọng nam khinh nữ và sự đố kỵ mà thành.

Ann Li giải nghệ khi vừa mới bốn mươi tuổi. Lúc ấy còn có không ít lời bình luận tỏ ra tiếc nuối, lại chẳng biết được bao nhiêu thật lòng. Lúc người ta cần chỗ dựa nhất, chẳng có một mống quan tâm, khi người sa cơ không biết từ đâu lại thòi ra vô vàn thương xót. Sean năm đó chưa được mười tuổi đã từng chút nếm qua nhân tình thế thái từ chuyện của mẹ mình. 

Mà nực cười hơn là, Aiden Xiao vứt bỏ tình cảm gia đình, chạy theo tình nhân non trẻ. Bất thình lình như vậy, người ta bắt đầu bàn luận chẳng ai rõ khi xưa Aiden cưới Ann là vì tình nồng hay vì tiền mạnh. Mấy năm qua, mọi hoạt động của ông ta đều có phần hỗ trợ không nhỏ từ tài lực nhà họ Li. Câu "sau lưng người đàn ông thành công có bóng dáng người phụ nữ" khi ấy cực kỳ khớp với Aiden và Ann. Thứ có thể an ủi bà trong giai đoạn nghề nghiệp chông chênh chính là mái ấm có người chồng tài năng đó. Thế nhưng Aiden thật biết chọn thời điểm đả kích vợ mình. Hai người kết hôn chóng vánh, ly hôn cũng thật nhanh.

Khỏi phải nói Aiden Xiao hứng chịu búa rìu dư luận lớn cỡ nào. Thậm chí còn có tin đồn rằng trong lúc Ann đi công tác, ông ta dẫn tình nhân về nhà, ngang nhiên trước mặt con trai ân ái cùng người nọ. Từ một ảnh đế được trọng vọng, ông ta lại tự mình ngã xuống vũng sình nhơ nhuốc.

Ann Li mất mát quá nhiều, cuối cùng lấy việc dồn hết tâm sức lên đứa con trai nhỏ tuổi làm động lực sống. Ước mơ mà bà không đạt thành bị đem đi đặt vào người Sean Xiao. Bất kể là cổ vũ hay cưỡng ép, Ann đều áp dụng, hòng mong Sean nhanh chóng trưởng thành, đem về vinh quang, mà người trực tiếp giáo dục là bà sẽ vô cùng thỏa mãn. 

Không biết là vì có năng khiếu hiếm thấy, hay vì tình thương mẹ quá lớn, Sean chưa từng một lần phản kháng Ann Li. Cậu trai như con ong mật chăm chỉ, từ nhỏ tới lớn chuyên tâm vào điện ảnh theo nhiều cách. Xem phim là thú vui, viết bài phân tích không khác gì sở thích, phim trường thành chỗ tham quan thường xuyên. Đương nhiên cũng không thể không nói đến nhà họ Li đã lần nữa hết lòng vì đam mê của con cháu. Mà Ann Li tuy đã giải nghệ, ít ra những mối quan hệ cũng vẫn còn. Vả lại, một cách đáng chán, người ta thương xót cho tình cảnh của bà, đưa một tay ra giúp đỡ.  

Sean càng ngày càng khiến mẹ hài lòng. Và rồi cũng có ngày gã vượt ngưỡng mong đợi của Ann.

Phong quang vô hạn như vậy, Sean lại chẳng còn hứng thú với những cái đẹp đẽ mà mẹ mình truyền dạy bao lâu. Hoặc thực lòng mà nói, gã từ sớm đã tự biến thành cái máy để Ann Li lập trình tùy ý. Thời khắc được hô vang tên gọi tại khán phòng tổ chức giải thưởng điện ảnh lớn kia, cảm giác sung sướng khôn tả mà các bậc tiền bối từng nói đến chỉ xuất hiện trong giây lát, cái gã cảm nhận được nhiều hơn cả là một mảnh trống rỗng tới mức gần như chết lặng. Đột nhiên lúc ấy, một ký ức nhỏ vụn xuất hiện. Gã từng về nhì trong một trại hè nghệ thuật cho thanh thiếu niên, Ann Li không có chút động viên, trái lại bộc phát giận dữ điên cuồng, xô ngã con trai.

Có lẽ vì sự kiện ấy mà Sean mới chính thức hung hăng đem ước nguyện của Ann Li thực hiện. Giải thoát cho mẹ, cũng là phá gông cùm trên người mình.

Cái gọi là tình thân gia đình chắc đã bị bào mòn từ lâu. Ann Li được thỏa mãn, Aiden Xiao một hai năm trôi nổi cũng từ từ trở lại nhưng chưa hề có lần liên hệ với con trai, Sean nghĩ đã đến lúc mình nên chăm sóc cho cõi lòng khô cạn của bản thân. 

Mà trong một chốc lát, tất cả những gì gã có thì ngoài tiền thừa kế cùng lợi tức hàng năm từ sản nghiệp nhà họ Li, và năng lực của một đạo diễn, thì chẳng được thêm gì. Gã không có hứng thú kinh doanh như nhà ngoại, cũng chẳng muốn viết sách. Vậy là, Sean lại dùng điện ảnh để an ủi chính mình.

Sẽ thế nào nếu Sean Xiao làm một bộ phim mà hình ảnh và âm thanh cố tình bị vặn vẹo, chà xước, kịch bản méo mó, cảnh quay thô lậu? Gã lần này sẽ không vì bất cứ ai mà làm việc nữa, một lòng thỏa mãn những nổi loạn gã từng giấu giếm.

Và Leo xuất hiện, đáp ứng đầy đủ những mộng tưởng của gã về Zero. Em là trai bao hay em không biết gì về phim ảnh, chẳng sao cả. Gã không cần người ta tâng bốc về xuất thân của mình hay người mà gã chọn. Gã lại càng thích họ xôn xao với những thứ không giống ai mà gã mang tới. 

Không có gì là ngạc nhiên khi Ann Li cuối cùng cũng biết về dự án phim mới của Sean. Gã đã làm công tác tìm kiếm diễn viên, sớm hay muộn gì bà cũng sẽ nghe được tin tức. Sean bị gọi về nhà như một lẽ hiển nhiên.

Không giống như quá khứ đã từng kích động, Ann đối mặt với Sean một cách bình tĩnh hơn. Vậy nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bà sẽ đồng tình trước những gì con trai mình đang làm. Grindhouse? Bạo lực? Sex? Chất lượng tồi? Dùng sáu mươi năm cuộc đời để suy nghĩ Ann cũng không hiểu nổi rốt cuộc Sean muốn gì lúc này.

Con trai bà đã tạo nên những thước phim thật mượt, thật thơ, vẽ nên từng câu chuyện sâu sắc lay động lòng người. Sean Xiao là tâm huyết của Ann Li, là tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ nhất mà bà muốn đạt tới. Và rồi nó nhẫn tâm đạp xuống vinh quang của mẹ, đặt chân vào vũng tối điên rồ. Người mẹ nào có thể chịu đựng được đả kích này.

 Khi biết được tin, Ann gần như nghẹn thở. Bà giận dữ, muốn đập phá đồ, muốn mắng chửi, muốn đánh Sean một trận. Nhưng rồi bà lại sợ Sean sẽ ruồng bỏ, xa lánh mình. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, bà biết bám víu vào đâu? Vốn dĩ mấy năm nay tâm tình bà đã dễ chịu hơn, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn hơn. Bà không muốn sau này mình lại mất đi tất cả như năm bốn mươi tuổi kia.

Vậy nên Ann Li kiềm chế hết mức, cố gắng mang bộ mặt phẳng lặng như mặt hồ mà tra vấn Sean.

Thực ra mà nói, Sean rất ngại sức khỏe của mẹ mình. Hôm trước bà vào bệnh viện đã khiến gã hoảng một phen. Một câu không cân nhắc cũng có thể trở thành liều thuốc độc với Ann Li. Sau tất cả, Ann vẫn là người nuôi dạy gã. 

Nhưng Sean đã chọn sống theo cách hiện tại, một Sean thuộc về chính mình mà thôi. 

Gã rời sofa, chuyển tới tủ rượu. Ánh sáng vàng nhạt từ hệ đèn led làm cho ly và chai thủy tinh trở nên lấp lánh xinh đẹp, song Sean cũng không có tâm trạng ngắm nhìn. Gã chuyên chú pha ra hai ly martini từ gin và vermouth hết sức thành thục. Ann Li khá thích uống rượu, nhưng không phải kiểu nghiện ngập. Bà lớn lên trong một gia đình giàu có, từ sớm đã được học cách thưởng thức sao cho chuẩn mực những loại đồ uống có cồn. Sean cũng vậy. Chỉ là gã cũng không ngờ có ngày mình lại dùng kiến thức về rượu để ba hoa trước mặt Leo.

Ann kiên nhẫn theo dõi hành động của con trai. Bà hiểu rõ lúc này mình không thể nôn nóng được. Cứng đối cứng chỉ có thể cùng tan nát. Chắc chắn sẽ vẫn có cách cứu vãn. Chỉ cần Sean đi đúng đường, bà sẽ nhịn được tất cả. 

Sean cẩn thật đặt ly rượu xuống bàn, rồi mở một bài nhạc cổ điển êm dịu lên. Gã không chắc là mình có thích giai điệu này không, chẳng qua nghe nhiều thành quen. Nhưng chắc là thứ âm thanh mềm mại sẽ có đôi chút tác dụng trong hoàn cảnh này.

Gã cuối cùng cũng mở miệng sau khi nhấp một ngụm rượu.

"Mẹ từng cảm thấy thế nào lúc bị người trong ngành bỏ mặc?"

Ann Li không đoán được Sean hỏi câu này. Im lặng chốc lát, bà đáp " Oán hận, bất lực, buồn bã".

"Còn lúc người ta bắt mẹ phải quay thế này thế kia, cho thêm cảnh này, cắt đi đoạn nọ?"

"Không hề biết mình đã sai ở đâu, vì sao chỉ mình là phải chịu đựng như vậy, muốn phản kháng thì lại gặp nhiều ngăn trở, ràng buộc". Chuyện qua đã lâu, Ann vẫn nhớ, nhưng không suy sụp nữa. Tất cả là những vết thương đã thành sẹo, không đau, chỉ thi thoảng ngứa ngáy. Chẳng phải con trai bà, Sean Xiao, đã làm bà nở mày nở mặt hay sao.

Sean nốc thật nhanh nốt chỗ rượu còn lại. Ly của gã có lượng gin lớn hơn, vị nồng dễ dàng xộc cho mũi hắn ngưa ngứa. Gã hít hít mấy cái, rồi chậm rãi nói.

"Lúc con cầm tượng vàng quý giá đó, cõi lòng chợt mông lung, vô định. Con không còn rõ mình vì sao lại ở đó, do đâu mà có giải thưởng. Con nhận ra những lời phát biểu của mình đầy mùi giả tạo và máy móc. Những ngày kế tiếp con luôn tự hỏi mình sẽ tiếp tục như thế nào, vì điều gì. Sean Xiao là ai, con chẳng còn biết nữa".

Ann Li lặng người. Con trai đang muốn nói rằng bà đã tước đoạt đi cuộc đời của gã? Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng Sean đã luôn chân thành và tích cực làm theo những gì bà truyền dạy, mong muốn mà. Gã không chỉ làm đủ đầy, còn là làm rất tốt. Nếu không có yêu thích, chắc chắn không thể đạt được thành công.

Không gian vẫn tràn đầy tiếng nhạc du dương, không ai có thêm câu nào nữa. Ann chìm đắm trong những câu hỏi không có đáp án, nhưng bà cũng chẳng chịu nói ra. Bà tự nhận bản thân khi đã trải qua sương gió có thể đoán được lòng người, cũng cho rằng không ai hiểu con hơn người mẹ. 

Sean có cảm giác như Ann già đi trông thấy chỉ trong ít phút ngắn ngủi. Thứ làm gã có thể thở phào nhẹ nhõm là bà không nổi điên và quát tháo. Ann cần một khoảng không gian và thời gian để suy nghĩ, vậy nên gã ra về.

Căn nhà mang tông lạnh bỗng trở nên ấm áp đối với Sean. Ít nhất tại nơi này từ giờ trở đi gã sẽ tùy ý làm việc này việc nọ. Sean bỗng nhớ đến nơi ở của Leo. Chỗ đó bé nhỏ, mọi thứ nhu cầu đều ở mức tối thiểu so với kẻ đã quen ăn sung mặc sướng như gã, nhưng lại có chút thú vị. Khi buồn, khi vui, Leo có chỗ để ngắm nhìn thành phố, thả tâm hồn vào gió trời. 

Cả em và Sean đều vì mẹ mà sống một cuộc đời không mong muốn, song gã chắc chắn rằng em không oán hận mẹ như mình. Và tệ hơn là, gã không chỉ oán hận một người. Nếu năm xưa Aiden Xiao không trở mặt, có lẽ Ann Li sẽ chẳng khủng hoảng đến vậy. Bây giờ ông ta không còn ở đỉnh cao danh vọng, nhưng đối với gia đình mới lại rất hài lòng. Sean không thể không chán ghét cái lúc mà ông ta đi gặp gã còn dẫn theo vợ và đứa con nhỏ hơn gã mười mấy tuổi. Một tiếng "dì con", hai tiếng "em con" nghe thực sự chối tai. Sean đã hỏi, ông ta liệu có từng khoe với người khác về Ann Li và Sean đầy hạnh phúc thế này hay chưa. Aiden chỉ im lặng.

Trước năm mười tuổi, bạn bè trong lớp đều ngưỡng mộ Sean có cha và mẹ tài giỏi cỡ nào. Sau năm đó, có quá nhiều lời, gã không nhớ nổi cái nào ra cái nào nữa.

Sean theo đuổi thành công ước mơ của mẹ. Đó là cách gã báo hiếu cho người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, cũng là người chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Ngoài ra, gã còn dùng đó để trả thù người cha xấu xí của mình. Gã dùng vinh quang và kiêu ngạo của mình từ trên nhìn xuống Aiden Xiao, nói cho người đàn ông đó biết rằng không ông ta họ sống tốt thế nào.

Đạt được cả rồi, Sean có vui không?

Không.

Một chút cũng không.

Gã thà là đến nhà Leo và cùng em ăn cái pizza hạng trung còn thấy thích thú hơn.

Thật lạ. Dạo gần đây Sean cứ lấy Leo ra làm đối tượng so sánh.

Không biết em đã đọc xong kịch bản và đưa ra quyết định chưa.

Gã có đáp án vào ngày thứ bảy của kỳ hẹn đưa ra lần trước. Điểm gặp gỡ cũng là chỗ cũ. Không có lý do gì đặc biệt về nơi chốn, chẳng qua là quán cà phê này gần bệnh viện mẹ em đang trú mà thôi. 

Khi Leo đến nơi thì Sean đã có mặt rồi. Gã đã gọi cho mình một ly đồ uống, và mua thêm một chiếc tiramisu đặt trước chỗ ngồi của Leo. Tất nhiên là em không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện của món ăn. Em đưa ra câu hỏi, và gã trước khi trả lời đã trưng ra một nụ cười sáng bừng (đầy quyến rũ).

"Lần trước trông em có vẻ thích nó". Một lý do đơn giản tới nỗi chẳng thể nào chối cãi. Nhưng cũng chỉ có Sean mới biết, gã không hẳn là muốn làm người kia vui miệng, mà còn để thỏa mãn con mắt mình. Leo khi ăn đồ ngọt trông đáng yêu y hệt một chú mèo nhỏ thơm mùi sữa vậy. Giống như Ann Li, Sean tin vào khả năng nhìn người của mình.

Leo cũng không cần phải làm bộ làm tịch, thoải mái thưởng thức bánh ngon. Mà nếu gã muốn có qua có lại, thì em sẽ cân nhắc đến việc giảm giá dịch vụ trên giường. 

Sean không vòng vo tam quốc, trực tiếp đề cập đến chuyện vai diễn kia. Leo lại bắt đầu bằng môt câu hỏi, "Vì sao cứ phải là tôi?"

Gã cười cười, "Tôi đã nói từ lần trước rồi mà". 

Đúng vậy, Leo vẫn còn nhớ. Gã bảo em đẹp, và người ta sẽ thích nhìn cái đẹp bị chà đạp. Hoặc là gã điên, hoặc là em ngu mới tin lời này. Thế nhưng hỏi đến lần thứ hai rồi mà em thấy vẻ kiên định trong mắt Sean chẳng hề thay đổi. Điệu bộ của Sean có thể rất ngả ngớn, nhưng ý tứ lại trái ngược. 

"Vậy anh thích chơi trò mạo hiểm? Rõ ràng đang tồn tại với tư cách một đạo diễn được đánh giá vô cùng cao, lại rủ rê một đứa trai bao đóng phim?", thực sự vừa tổn thất danh tiếng vừa mất thời gian.

Sean tựa lưng lại về ghế, thong thả nhấp ngụm nước. "Em nói vậy cũng không sai. Kịch bản vốn đã không phải loại mà người ta nghĩ tôi chịu làm. Và dù sao tôi sẽ không chết đâu".

Người khác nghe những lời nhiếc mắng cách một màn hình cũng có thể trở nên suy sụp, rồi sinh bệnh tật, tự sát. Sean lại chẳng hề lo lắng cho bất cứ rủi ro nào sẽ gặp phải. Leo nheo mắt nhìn gã, dường như người đàn ông này đang từng bước chơi đùa thiên hạ. Có hay không có em tham gia thì từ đầu gã cũng đã có ý đồ đó rồi.

Có lẽ em đã quá lo nghĩ. Chính chủ vô tư, ung dung, em việc gì phải mệt nhọc giùm. Nói đơn giản, mất mát cũng là gã chịu, Leo thì chẳng có gì để đánh đổi cả.

Vậy là Leo đồng ý quay phim với Sean. Gã hẹn em ngày mai tới nhà mình ký hợp đồng chính thức, sau đó hai tuần sẽ bắt đầu tập huấn trong khoảng mười lăm ngày. Em gật đầu.

Công việc chính đã xong, Sean cũng không đặt chú ý hoàn toàn lên Leo nữa. Gã đảo mắt nhìn vòng quanh, tình cờ phát hiện một góc phong bì màu xanh ngọc nhú ra khỏi túi đeo chéo Leo đặt trên ghế bên cạnh. Một chút quen thuộc làm gã nhận ra món đồ này đến từ bệnh viện gần đây.

"Mẹ em thế nào rồi?", Sean hỏi thăm. Thực lòng thì gã hy vọng bà ấy có thể tỉnh lại, Leo không cần phải bán thân kiếm tiền nữa. 

"Vẫn vậy", em đáp cộc lốc. Tức là, không tốt hơn, cũng chẳng xấu đi. Mà gã thì chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu khá hơn, em sẽ có hy vọng, sẽ được chút vui vẻ; còn tình hình tệ đi, em sẽ dễ buông bỏ hơn. Vậy nhưng diễn tiến không có gì thay đổi, Leo sẽ vẫn phải chôn mình trong những ngày tàn tạ, chán chường.

Theo một cách nào đó, em giống gã.

Leo hơi thảng thốt trước ánh mắt đột nhiên có chút u ám và thương xót của Sean. Dựa theo cái dự đoán của bản thân về trò mạo hiểm mà Sean sắp bắt đầu, em không nghĩ gã là loại người có thể mang được lòng đồng cảm với ai, huống hồ mẹ em còn chẳng thân quen gì gã. Bỗng dưng đầu em lại hiện lên hình ảnh trong quá khứ lần nữa. Có lẽ em đã sống quá lâu trong tăm tối, cái ký ức nọ liền thành một mộng cảnh tươi đẹp em không nỡ vứt bỏ. Thậm chí đến món đồ xưa cũ cũng được em giữ gìn cẩn thận như trân bảo cả đời khó tìm. Mà loài người không phải ai cũng đều trước sau như một. Sean mà biết được, chẳng rõ có cười cợt hay không.

"Mẹ anh cũng luôn khỏe chứ?", em máy móc hỏi lại. Leo vẫn còn nhớ lần gặp Sean ở bệnh viện. Gã khi đó trông khá thảm, nếu đem so với vẻ ung dung mà em đã quen mắt.

Sean chưa trả lời ngay, chỉ cười cười. Leo nghe ra đâu đó trong âm thanh của gã có chút thất vọng và chán ghét.

"Hôm qua suýt thì không khống chế được mà chửi bậy làm bà ấy tức giận". Gã nói thật. Trên đoạn đường từ nhà mình đến chỗ của Ann, trong đầu Sean đã có vô vàn những câu chất vấn, oán thán. Chúng từ lâu đã tích tụ, chỉ là gã cố tình hoặc vô ý lờ đi và cất thật kỹ. Nhưng sau rốt, Sean đã kìm lại được.

Leo có thể lờ mờ đoán được lý do, chắc là liên quan đến bộ phim mới của Sean. Kịch bản của Sean rất chi tiết, dù là một tay mơ như Leo cũng có thể hình dung được bối cảnh ra sao. Mà gã từ trước tới giờ luôn làm ra những gì đẹp đẽ và đầy tính nghệ thuật, như cách người ta đánh giá. Mẹ gã có lẽ sẽ không khỏi khó chịu khi con trai đổi đường.

Và rồi em chuyên chú ngồi nghe gã kể về những năm đã qua của mình. Giọng Sean đều đều như cái chương trình đọc văn bản trên mạng, làm Leo có cảm giác như câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được. Song em vẫn không mất tập trung tí nào. Thi thoảng mặt hắn bày ra chút tức giận, lại rất nhanh thu hồi.

Một góc tầm thường và đố kỵ trong Leo đang nói với em rằng, gã thật giỏi làm quá, gã có biết em còn khổ sở hơn thế nào hay không. Sean vẫn có một cuộc sống riêng, có tiền, có thể tìm vui. Gã tỏ ra sầu đời như vậy cho ai xem? Gã tự do rồi cơ mà.

Nhưng Leo cũng chỉ im lặng. Em đâu thể vô duyên vô cớ gây hấn với Sean được. Em không được học hành tử tế, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc mà hành động lỗ mãng được.

Leo nhanh chóng thu xếp công việc chỗ Lilac. Hai bên không có cái gọi là ràng buộc, hợp đồng bán thân gì gì đó, muốn dừng thì dừng thôi. Leo cũng nói thật mình sẽ kiếm được một khoản tiền từ việc đóng phim. Trước thái độ dửng dưng của người nhỏ hơn, Lilac cũng chỉ có thể ậm ừ tiếp thu, không can thiệp sâu. Bà ta dặn dò em cẩn thận như mẹ sắp xa con.

Đúng giờ hẹn, Leo tới nhà Sean theo thông tin gã đã chuyển. Không ngoài dự đoán, chỗ ở của Sean làm em  ngạc. Với tiền bạc của mình, có một căn nhà cao cấp không khó đối với Sean. Nhưng Leo dẫu có đi bao nhiêu cái khách sạn cao cấp thì bước chân vào một biệt thự riêng vẫn có một tư vị khác. 

Mọi thứ đồ đạc đều rất tinh tế, cách sắp xếp đương nhiên cũng sẽ đặc sắc hơn cái nhà trọ tồi tàn của em. Nhưng trái ngược với vẻ khoa trương Sean bày ra ở bar Neon, không khí trong nhà gã lại có chút lạnh lẽo, quạnh quẽ. Có thể là do màu sắc, ánh sáng, hoặc bởi vì đường nét đơn giản. Song không hiểu sao, một người luôn thiếu hụt sự che chở như Leo lại thích loại cái cảm giác.

Thứ có nhiều sức sống trong nhà Sean ngoài chủ nhân là gã ra chắc cũng chỉ có bụi hoa hồng vàng ngoài sân. Đất trống thì nhiều, mà có vẻ gã không thích thú gì cho lắm việc trang trí thêm cây cỏ gì đó.

Leo không nhịn được mà nói, "Nếu có thêm hoa này hoa kia nhìn sẽ vui mắt hơn đó". Gã là đạo diễn, sống thế này cũng quá khô cằn rồi.

Sean chớp mắt mấy cái, hơi ngờ nghệch. Đột nhiên đâu đó trong lòng gã có chút vui vẻ không biết vì sao. 

"Thực ra không biết chăm hoa, cũng không có bao nhiêu thời gian".

Leo định nói là có thể thuê người làm vườn mà, nhưng nghĩ trong đôi ba giây lại thấy mình có vẻ can thiệp vào chuyện nhà người ta quá, nên đành thôi.

Hợp đồng nhanh chóng được ký, một khoản tiền theo quy định trong điều khoản cũng được chuyển tới Leo ngay. Em hào phóng muốn mời gã một bữa ăn. Sean lại chọn để em trả tiền đi chợ, còn cơm thì mình sẽ nấu. Quay đầu nhìn lại khắp gian nhà, Leo không nghĩ là người này còn biết vào bếp.

Kết quả là, đồ ăn Sean làm ra cực kỳ ngon. Nghe hơi mỉa mai, Leo cũng không phải chưa từng được đi nhà hàng lớn. Bởi vì có không ít khách ngoài cần giải tỏa nhu cầu tình dục, còn thích tỏ ra phong độ mà mời mọc em một bữa. Leo cứ như vậy dần biết mùi vị đồ ăn đến từ các đầu bếp chuyên nghiệp. Sean không so được với họ, nhưng vẫn đủ làm em thích thú, thỏa mãn. 

Kết thúc bữa tối, Sean đưa cho Leo một quyển hướng dẫn diễn xuất cho mình tự soạn. Dù sao thời gian trống trước khi chính thức quay để không thì phí, sao lại không tranh thủ rèn luyện cho em. Sean dựa theo kịch bản mà ghi chú từng cảnh, giống như viết sách giải bài tập ở trường. Leo thì lại chưa từng nghĩ gã nghiêm túc cỡ này.

Nói sao nhỉ? Sean trở mặt liên tục. Cứ cho là em nghe được câu chuyện của gã, thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng gã sẽ vẫn giữ lý do cũ mà tiến tới.

Trong khi xem qua quyển ghi chép, Sean vô duyên vô cớ lại nhắc đến người em cho rằng chẳng liên quan gì đến họ lúc này, ít nhất là tính trên mối quan hệ đạo diễn - diễn viên của hai người.

"Sao em nhận công việc của tôi, mà lại từ chối những giúp đỡ của Mười chín?". Một tay gã chống lên lưng ghế, bàn tay đỡ lấy đầu. Bộ dạng thong thả, cách nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Leo nhíu mày, "Mười chín?"

Sean lại ngẩn ra, sau đó cười phá lên. Gã đã quên mất rằng đó chỉ là cái biệt danh gã đặt cho thằng nhóc kia mà thôi.

"Cái cậu mà theo đuổi em đó".

Leo cũng không mấy ngạc nhiên, chuyện của Felix quá nổi trong bar Neon rồi.

"Cậu ta tên là Felix", Leo sửa. "Chúng ta là tiền trao cháo múc. Tôi thì không thể nợ nần gì thêm".

Lời ít nghĩa đủ, Sean nghe hiểu, không làm phiền người nhỏ hơn nữa.

Tới lúc Leo ra về, Sean đưa ra thêm một đề nghị.

"Nếu muốn em có thể đến đây ở. Gần bệnh viện, tiện đường đi quay phim, cũng dễ bàn công việc".

Nghe qua thì giống như tới lúc này Sean mới có ý kiến, nhưng lý lẽ lại cho thấy từ đầu đã muốn nói rồi. Thế này chính là để em có thể tùy ý suy nghĩ riêng, không bị thời gian ở tại nhà gã từ chiều đến giờ quấy nhiễu. Leo gật đầu, bảo biết rồi.

Lại nói đến Felix, hắn đến bar Neon thì nhận được tin Leo đã nghỉ việc. Hắn hơi thất vọng, vì rằng sẽ không dễ dàng gặp người nọ. Lilac thì hiển nhiên không nói ra địa chỉ của em rồi. Tuy thế thì sau chốc lát, hắn liền không còn rầu rĩ nữa. Nếu như Leo thôi làm ở Neon, hoặc là đã có công việc khá hơn, hoặc là sẽ tìm nghề gì đó làm. Như vậy có khả năng cao hắn sẽ dễ dàng tiếp cận người đó hơn xưa. Còn về chỗ ở của Leo, tìm một hồi cũng ra thôi.

Cầu được ước thấy, Felix gặp lại Leo tại một tòa nhà cho thuê các phòng làm việc ngắn hạn. Đương khi hắn muốn hỏi đối phương đến đây có công chuyện gì, thì thang máy kêu ting một cái, mở cửa. Người bên trong đang cầm điện thoại, nghe âm thanh thì ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Leo, người đó mỉm cười.

"Em tới rồi", gã nhẹ giọng.

Felix luôn biết Sean và Leo có quan hệ nào đó, hắn ghen tị vì điều này. Cách Sean chào hỏi cho thấy họ có hẹn tại đây hôm nay. Mặt khác, Sean là một đạo diễn nổi tiếng, Felix rõ, mà ở một nơi chỉ chuyên về việc hội họp như tòa nhà này thì gã và Leo có thể bàn luận gì đây? Đừng nói là...

Thắc mắc của Felix nhanh chóng có đáp án khi cả ba cùng bước vào một căn phòng lớn đã có sẵn vài người chờ. 

"Cậu làm gì ở đây?", Leo lên tiếng trước.

"Phụ tá quay phim, đạo cụ", hắn đáp, nửa chắc chắn nửa mơ hồ. Felix bị cha mẹ phàn nàn chỉ biết chơi bời, nghỉ hè không có gì làm chỉ toàn tiêu tiền như nước. Họ bèn nhờ người quen tìm được một chỗ cho hắn đi học việc, bất kể là làm cái gì cũng được. Felix đâu có ngờ nơi mình tới lại thuộc về Sean. Lúc bị tống cổ đi hắn còn chẳng thèm nghe cho rõ ràng. Bây giờ hắn vẫn không biết mình có đi nhầm phòng hay không. 

Lúc đó cả hắn lẫn Leo đều không thấy được nụ cười nhàn nhạt của người còn lại, Sean.

Mà cái Felix không thể tưởng tượng được là, Leo ngồi vào chỗ chỉ định cho diễn viên chính.

Đừng nói Felix si mê Leo cỡ nào, dù sao hắn vẫn là một người tỉnh táo và có suy nghĩ. Ai khác có thể không biết, nhưng hắn thì rõ Leo đến từ đâu. Giới giải trí tồn tại danh tiếng, danh tiếng lại có phần của gốc gác, đời sống. Hắn mang bộ mặt đờ ra nhìn tứ phía, cho tới khi Sean đứng lên phát biểu mở màn.

Kịch bản tự viết, tiền cũng là gã tự bỏ ra, chỉ đạo diễn xuất đương nhiên vẫn là gã. Quyền lực trong tay, Sean chọn ai đóng vai nào còn phải thắc mắc sao. Chỉ không biết gã có thể làm ra quái đản gì sắp tới mà thôi. Felix hít một hơi cảm thán.

Trừ quay phim chính Dave là người hắn biết sơ qua, hầu hết những người khác đều lạ mặt, kể cả dàn diễn viên. Có thể họ từng xuất hiện đâu đó, nhưng chắc chỉ là những vai phụ, quần chúng mờ nhạt. Càng nghĩ Felix lại càng không hiểu, với năng lực của Sean, gã thừa sức chọn được những nhân vật tốt hơn gấp bội.

Đương nhiên chẳng ai hiểu, kể cả Dave là bạn thân cũng chỉ lờ mờ đoán được rằng Sean muốn nổi loạn.

Mà Leo thì đã được Sean cho biết lý do.

Sau lần nghe gã tâm sự, khi về tới nhà, em chợt nghĩ, có phải gã đã quá tin tưởng mình hay không. Rõ ràng hai bên không có quan hệ gì, thứ thân cận nhất là mấy cái hôn vớ vẩn, chẳng có lý nào để Sean lại trải lòng với em như vậy cả. Không tự có được đáp án, Leo chẳng làm khó chính mình làm gì, cứ thế bỏ qua.

Buổi họp mặt của đoàn làm phim hôm nay chủ yếu là để công bố danh sách nhân sự, mọi người làm quen lẫn nhau, và tóm tắt kịch bản. Felix trợn mắt khi biết nội dung phim và cách thức quay mà Sean hướng đến. Hắn chỉ có thể tự nói với chính mình, lượng vé bán ra được con số một trăm đã là thành công rồi. Hắn bỗng dưng lo giùm cho tương lai của Sean. 

Cũng không ít người chung cảm giác với Felix. Nhưng sau rốt, trên đời này không ai giống ai, có những chuyện tốt nhất cứ là mặc kệ thôi. Huống hồ có câu, nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt. 

Công việc kết thúc, Felix muốn trực tiếp gặp Leo hỏi chuyện nhưng bị từ chối. Hiện tại quan hệ hai người coi như xác lập lại từ đầu, gần như là người dưng nước lã. Leo chỉ đơn giản nói còn có việc gấp. Hắn hết đường viện cớ. 

Sau đó, Felix thấy Leo bước vào xe của Sean.

Hắn không khỏi chửi thề trong lòng.

°°°

Cont.

Hình như viết hơi nghiêm túc nên không được nhiêu laik =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com