Chap 1
Họ đang trải qua khoảng thời gian yêu đương tràn ngập xúc cảm, cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp trước thời khắc chia xa. Dù trên môi cả hai luôn hiện diện nụ cười nhưng trong lòng ân ẩn một nỗi đau xót không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng làm sao có thể giấu khi họ đã thấu hiểu nhau đến nỗi chỉ cần một hành động nhỏ cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Họ đã cam kết với nhau rằng sẽ không nhắc đến chuyện đó dù chỉ một chút, có thể buồn khổ mà khóc nhưng trên hết phải ưu tiên sự vui vẻ và hạnh phúc thật sự khi ở bên nhau.
Ngày thứ hai của kế hoạch "Những điều cần làm, những nơi cần đến cùng nhau", người này sẽ nghe theo sự sắp xếp và chiều theo ý của người kia, bất kể đi đâu, ăn gì, làm gì trong ngày.
Hôm nay đến lượt Hồng Hiên, em ấy dẫn Vũ Thần đến mọi nơi mà hai người từng hò hẹn, địa điểm khi quay phim, căn nhà cũ cùng dốc cầu thang quen thuộc.
Kỷ niệm như ùa về từng chút trong tâm trí, dù anh sẽ chẳng bao giờ quên nơi này, nhưng hôm nay cảm xúc có vẻ không giống lắm, trở lại chốn xưa cùng với em - người nay đã có thân phận khác, đường hoàng mà ở bên cạnh.
Cậu khẽ vân vê lọn tóc trước mặt anh rồi bảo tóc dài rồi, đi cắt thôi. Hai người họ đến tiệm cắt tóc cũ, ban đầu dự định chỉ cắt ngắn lên xong lại càng ngắn hơn cho đến khi kiểu đầu quen thuộc xuất hiện trong gương. Đây chẳng phải là Ngụy Khiêm những năm tuổi trẻ hay sao. Thật sự, anh chẳng muốn quay lại style này chút nào, vì trông ngố quá đi, cắt xong, bàn tay cứ vô thức vò đầu mãi.
Em ấy lẳng lặng gỡ tay anh ra, để anh đối với mắt mình và mỉm cười yêu thương
"Trẻ thật đấy, thật thích anh trong bộ dạng này,...nhưng anh nhớ nhé, dù là Mao đệ năm 24 tuổi hay Khưu Vũ Thần năm 34 tuổi, đều là anh, em sẽ đều thích"
Đã nghe vô số lời sến sẩm từ nhóc người yêu, nhưng không hiểu sao khi được nó khen ngay tại khoảnh khắc trở về với diện mạo này, anh lại cảm thấy có đôi chút ngại ngùng
"Được rồi, em thích là được"
Nói đặng, nhỏ dắt anh xuống từng bậc cầu thang, nơi mà hai anh em đã từng đi lên xuống không biết bao nhiêu lần. Nhìn bóng lưng cao gầy đi đằng trước rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm, anh khẽ siết chặt lấy, xoa xoa mu bàn tay em rồi nở một nụ cười, chính bản thân anh cũng không biết mình cười vì điều gì, trân trọng hiện tại xen một chút tiếc nuối chăng. Tương lai có thể sẽ chẳng bao giờ có lại được cảm giác tay nắm, môi kề như lúc này. Nhận thấy đằng sau có dao động, nhỏ chợt dừng lại rồi bỗng thao thao bất tuyệt về những chuyện lúc quay phim
"Anh xem, anh đã ngồi ở đây hút thuốc xong em cắn tay anh nè,..
"Đây nữa, anh cự tuyệt rồi em bất lực, tức giận ở chỗ này,..
"Khưu Vũ Thần, anh có nhớ không?"
Anh không nói gì, vẫn mỉm cười, nhưng cơ mặt có phần thư giãn hơn ban nãy, nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho Hoàng Hồng Hiên.
Nó cười đáp lại: "Đi tiếp chứ, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu"
"Ừa, đều nghe lời em"
Nói là đi tiếp, nhưng anh mệt rồi, dạo này chỉ cần vận động một chút cũng cảm thấy không còn sức.
"Anh như thế này mà còn vẽ ra kế hoạch gì không biết, cứ để em chăm sóc anh như thường ngày có phải hơn không, anh không cần nghĩ cho em hay tạo kỉ niệm gì đó đâu"
Thằng bé lại cằn nhằn, vì nó biết cái gì mà chiều theo ý người kia, thay phiên nhau nhưng thực ra tất cả để cho nó quyết định hết.
Thấy anh không nói, nó lại tiếp tục
"Em nói thật đấy, vậy thế này, mai chúng ta sẽ chỉ ở nhà thôi, anh ở đây, em ở bên cạnh anh"
Vũ Thần nghe xong chỉ biết cười, vì anh biết làm gì nó có thể dễ đạt được ý nguyện như vậy.
"Không muốn đâu, ngày mai đến lượt em phải nghe theo anh, không phải sao?" Vừa nói vừa vuốt ve gáy nó giống như đang an ủi một chú cún đang xù lông.
Thằng nhỏ cười khổ trong bất lực, tay lớn nắm tay nhỏ xoa xoa, dường như bàn tay gân guốc đầy vết chai này càng thêm gầy đi một vòng khiến nó xót xa không thôi.
"Vậy, hôm nay chưa kết thúc mà anh không thực hiện đúng đấy thôi, em phạt anh,...hmm"
"Được rồi, anh chấp nhận chịu phạt, em muốn anh như thế nào?"
Ngẫm nghĩ một hồi, nó chỉ nhẹ nhàng đáp
"Phạt anh nằm im ở đây, đợi em mua đồ ăn về nhưng anh phải ăn hết đấy nhé, đặng còn phải uống thuốc"
Nghe đến "ăn hết" trong truyền thuyết, anh thấy mình xong rồi, lại những món đồ bổ ngán đến phát ngấy mà nhỏ vỗ béo anh ngày trước, với lý do anh quá gầy sau khi phải giảm cân cho vai diễn.
"Cái này,... anh sẽ ăn nhưng còn chừa một tí có được không?"
Nhìn anh đến là sợ sệt, nó cười cưng chiều
"Được rồi, không bắt anh ăn hết,.."
Dọn dẹp xong xuôi, hai người chăn ấm nệm êm mà chọn xem một bộ phim, nó không muốn anh cả nghĩ nên chọn thể loại hành động, hài hước thế nhưng anh lại muốn xem bộ phim tình cảm xưa cũ rích, ai bảo Vũ Thần của nó như sống ở thế kỷ trước làm gì. Anh thích những thứ hoài niệm bởi cảm giác như được trở về ngày đó, cả nhà tập hợp đông đủ cùng xem một bộ phim rồi cùng khóc cùng cười.
Hiên biết tất cả những điều anh muốn, nó chỉ ấm ức một chút "Thế này là làm theo yêu cầu của người kia là mình chưa chứ, nhưng biết sao được vì ai bảo anh là Khưu Vũ Thần của em, lại còn làm cho người ta để tâm nhiều đến thế"
Thằng nhỏ thuận theo như một thói quen, anh cứ tưởng phải dằn co, làm nũng các thứ với nó nhưng suốt quá trình chỉ có gật đầu và hành động bắt lấy điều khiển để mở phim.
Từng thước phim kỷ niệm đang được phát trên màn hình lớn, vì phim cũ nên chất lượng không được tốt như ngày nay, cứ chập rõ chập mờ làm người ta khó chịu nhưng hai người chỉ im lặng mà dõi theo, không ai nói với ai câu nào.
Bộ phim tình cảm với motip bình thường nhưng man mác buồn vì nam nữ chính không đến được với nhau, nhiều nguyên nhân khiến họ phải chia xa dù trong lòng còn rất yêu đối phương.
"Buồn nhỉ, còn gì đáng buồn khi yêu nhau không đến được với nhau chứ"
"Nhưng chí ít họ đã có những kỷ niệm đẹp, tuy có hơi ngắn ngủi nhỉ, haha"
"Ừm"
Hai bàn tay vô thức tìm đến nhau rồi siết chặt "Còn chúng ta thì sao, thời gian,...cũng thật ngắn ngủi, bởi anh muốn cùng em đến muôn ngàn kiếp sau"
Không gian chìm trong tĩnh mịch, bộ phim cũng đã kết thúc từ lâu, bất chợt nó hét toáng lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh
"Xong, hết phim rồi, mau đi ngủ thôi"
"Ờ, được được mà em hét lên làm gì, làm anh giật mình đấy"
Hì hì, nó cười ngu ngơ sau đó với tay tắt điện rồi thuận tay ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong vòng tay. Nó làm tất cả chỉ muốn anh được vui vẻ, không vướng muộn phiền khi ở bên cạnh nó nhưng thực tế, nếu là người khác trong hoàn cảnh của hai anh em không ai là không nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay trong lòng.
Một ngày yên bình trôi qua, cả hai vẫn có nhau nhưng ai biết được rằng ngày mai sẽ ra sao. Hồng Hiên thật sự rất sợ, sợ ngày mai sẽ không còn được ôm anh như thế này, sợ ngày mai Vũ Thần lại ốm đi, sợ anh nó sẽ ngủ một giấc thật lâu, mãi không thức dậy dù nó có kêu gào đến khản cả giọng,...
Nhất thời để nỗi lo lắng cùng mớ bòng bong chiếm lấy, Hiên bất giác ôm anh còn chặt hơn, cố mím môi để ngăn sự nức nở phát ra thành tiếng.
Anh từ từ cảm nhận chuyển biến cảm xúc của em, từ lúc cười nói đến khi im lặng đến đáng sợ, Vũ Thần chỉ lẳng lặng ôm đáp lại, nhẹ nhàng đưa tay vỗ cánh lưng đang run lên dù đang bị cánh tay mạnh mẽ kia ôm chặt có chút hít thở không thông.
"Được rồi, ai nói là sẽ không biểu hiện buồn bã, ưu tiên hiện tại phải vui vẻ hả?"
Hoàng Hồng Hiên, nửa kia vững chắc cho anh tựa vào nhưng đôi khi chỉ như một đứa trẻ to xác, lúc làm nũng, lúc cần anh dỗ dành, an ủi. Một Vũ Thần gai góc, từ lâu đã làm quen với sự cô độc và tự lập nhưng từ khi có em trong đời, anh đã không còn phải gồng mình mạnh mẽ hay chịu đựng một mình nữa.
Càng nhiều kỷ niệm được tạo nên thì khi chia xa có biết bao tiếc nuối, là không nỡ, là không thể chấp nhận cơ chứ. Người thân của anh, người bà nuôi dưỡng anh từ nhỏ cũng đã tạm biệt thế gian này để đến một nơi xa, Vũ Thần lúc đó đã buồn bã, đau lòng như thế nào, anh phải mất bao nhiêu lâu mới có thể quên được một bóng hình luôn hiện diện trong gần như là cả cuộc đời.
Người đến người đi, Vũ Thần là người rõ hơn ai khác, thế nhưng, khi đến lượt số phận trêu đùa anh..."Cứ thế này, làm sao anh đành lòng bỏ em ở lại một mình, nơi tương lai không còn anh bên cạnh đây?"
"Em xin lỗi, em không làm được, em cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, em đau khổ nhưng không thể ngừng nghĩ đến điều đó" "Xin lỗi, khiến anh phải buồn lây rồi an ủi em nữa"
Hiên không nhịn được mà khóc thành tiếng, nó liên tục xin lỗi, dù biết ngày mai nó sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra.
Vũ Thần vốn cứng rắn cũng mủi lòng, rưng rưng theo từng tiếng nấc của em
"Đồ ngốc, nếu anh thật sự có không còn nữa thì chẳng phải là chuyện tương lai sao, anh vẫn đang ở đây, vẫn rất khỏe mạnh mà"
"Anh cũng không rời đi đâu cả, có được không? Ngoan, đừng khóc"
Ký ức Hồng Hiên thút thít nơi sân khấu ngày ấy bỗng trở lại, cậu nhóc cứ thế rơi nước mắt khi nghe những lời anh nói về em, vốn tưởng từ lúc đó sẽ không còn thấy em khóc.
Lúc đọc sổ bệnh án, em ấy cũng là bình tĩnh như không, từ bất ngờ, hụt hẫng rồi đến chấp nhận, dường như không đỏ mắt hay có biểu hiện gì là buồn bã, ít nhất là trước mặt Vũ Thần.
Nhưng anh đã không nhận ra Hồng Hiên sau đó đã phải đau khổ và kìm nén nhiều đến thế nào, khoảnh khắc được ôm anh trong vòng tay nhưng lại cảm nhận được rằng người nó thương ngày càng yếu đi, nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần để rồi tâm tình vỡ tan, hóa thành dòng nước mắt rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com