Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cả hai dự tính sẽ ra biển từ sáng sớm để ngắm bình minh và tắm biển nhưng đêm hôm trước vì nghe nhạc đến khuya cho nên hai người ngủ đến sáng bảnh mắt mới chịu dậy, loay hoay một lúc lại đến ăn trưa rồi ngủ trưa. Quá nửa ngày chỉ có quanh quẩn trong khách sạn, Vũ Thần của nó mỗi khi cạn năng lượng đều thích ôm Hồng Hiên ngủ nhất, dạo này lại càng ngủ nhiều hơn. Tác dụng phụ của thuốc không nhỏ cho nên lấy cớ là du lịch thì việc đổi không khí để thư giãn và dưỡng bệnh mới đúng.

Khi đã chắc chắn Vũ Thần hoàn toàn tỉnh táo và cơ thể trong trạng thái "Hồng Hiên cho phép" thì nó mới tiếp tục lịch trình của ngày hôm nay dù chẳng còn sớm. Ánh nắng gay gắt buổi ban trưa đã dần tắt thay vào đó là áng mây trong xanh kèm theo gió biển thổi nhè nhẹ.

Nhìn biển vào buổi chiều như thế này mang cảm giác thật khác so với tối hôm qua, Vũ Thần đi chậm hơn còn nó thì xách nách một ít đồ và đi trước để tìm chỗ cát trống.

Hồng Hiên quay lưng về phía anh, chiếc áo mỏng màu xanh nhạt bị thổi tung trong cơn gió mằn mặn của biển cả, dù không một bước lại gần nhưng đôi tay như muốn bắt lấy khoảng không để với lấy hình bóng em. Dường như muốn đặt lên đôi vai gầy, sờ lên gò má mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Hồng Hiên quay người, định cất tiếng gọi Vũ Thần mau đến và thay đồ đặng còn xuống biển nhưng khi bắt gặp hành động kì lạ kia, thằng nhỏ quyết định không gọi nữa, nó mỉm cười như đáp lại cái quơ quàng trong không trung ấy. Sau cùng, Vũ Thần không bắt được vai hay gò má mà là nụ cười của em, nụ cười anh sẽ khắc ghi ngày nào còn sống trên cõi đời này. Vũ Thần cứ nhìn đến ngây ngốc khiến nó sốt ruột, Hồng Hiên cuối cùng phải tiến đến và nắm lấy tay anh lay lay

"Sao thế, anh lại nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, đi thôi, đi tắm biển"

Không có môn thể thao nào mà hai anh em không thể chinh phục nên những kiểu bơi khác nhau hay ngụp lặn, cả hai đều thực hiện dễ như bỡn. Hết thi đua, cá cược rồi đùa giỡn hồi lâu cũng thấm mệt, Vũ Thần bảo Hồng Hiên lên trước để cứu cánh hai đôi dép đang sắp bị thủy triều cuốn trôi ra biển tới nơi

"Anh bơi vào gần đi, thủy triều dâng cao rồi, biển cũng động mạnh hơn đấy"

"Ừa, em mau lên coi đồ chút xíu đi, anh cũng lên bây giờ"

Thằng nhỏ nhanh chóng bơi vào bờ, còn anh muốn thật chậm rãi mà tắm mình trong làn nước trong xanh, vì một khi về Đài anh sẽ không có cơ hội được như thế này nữa,...

"Dực Tranh, Dực Tranh"

Bỗng anh nghe thấy cái tên từ lâu đã không ai gọi văng vẳng từ phía sau, Vũ Thần hoang mang không biết tiếng gọi ấy là do mình tự tưởng tượng hay nó thực sự đang đánh lên trong đầu.

Hai tiếng "Dực Tranh" lại tiếp tục vang vọng, Vũ Thần không nghĩ suy mà vô thức bơi ra biển lớn mà quên mất mình phải vào gần bờ hơn, vì Hồng Hiên cũng đã nhắc nhở anh trước đó. Lúc Vũ Thần nhận ra thì bản thân đã bơi ra khá xa, phút chốc không còn thấy được bờ cát, áp lực của nước còn khiến anh có chút hít thở không thông. Giờ phút này chỉ có quay lại vì tiếp tục ra xa hơn chỉ thêm nguy hiểm, nhưng từng đợt sóng mạnh mẽ bất ngờ ập đến khiến Vũ Thần nhất thời không kịp phản ứng.

Khoảnh khắc để biển xanh nhấn chìm hoàn toàn lấy thân mình, anh cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng đi, những gợn sóng vỗ về gò má khiến anh khó khăn mà mở mắt. Thứ anh thấy đầu tiên là một tia sáng kỳ lạ đang chiếu rọi từ mặt nước giống một vầng hào quang le lói giữa đêm đen mịt mù.

Đắm mình trong làn nước mặn, cảm giác khó thở bỗng lấp đầy bởi cảnh sắc trước mặt, giữa vầng hào quang kia thực thực ảo ảo mà hiện ra vô số hồi ức thăng trầm nơi Vũ Thần đã đi qua. Dường như khi con người đối mặt với sinh tử, phần kí ức vốn tưởng đã chôn vùi tận sâu trong tâm trí như cơn sóng trào dâng trở lại. Anh thấy người bà yêu thương đang mỉm cười với anh và đưa tay về phía Vũ Thần

"Dực Tranh"

Anh nheo mắt, có phải khối u ảnh hưởng đến thần kinh thị giác khiến anh sinh ra những điều không hiện diện rồi không? Bà mất rồi, đến đây không phải là muốn dẫn anh đi đó chứ?

Vũ Thần muốn hét thật to như muốn nói gì đó nhưng ở hình bóng kia vẫn tiếp tục lướt nước mà chầm chậm tiến gần hơn.

Các nếp nhăn giữa trán như xô cả vào nhau, anh nhắm mắt và cố gắng tìm lại cảm giác của cơ thể để vẫy vùng giữa thực ảo không thể phân biệt này. Hơn tất thảy, Vũ Thần vẫn chưa muốn chết,...
Nhất là khi chưa được nhìn thấy em ấy lần cuối, chưa nói lời tạm biệt tuyệt nhiên chưa thể rời xa.

"Không được, không được,..." Anh phát ra lời cự tuyệt yếu ớt giữa biển đen đã không còn chút ánh sáng, do anh đang nhắm mắt để không phải thấy hay thực sự bóng tối trong lòng sắp nuốt chửng lấy anh.

"Hồng Hiên, em ở đâu?" Đã quá mỏi mệt, anh thả trôi bản thân phó mặc cho làn nước cứ đẩy đưa, chợt, da thịt tiếp xúc da thịt, bàn tay với các ngón thon dài nắm lấy bả vai anh mà lắc mạnh. Sự chân thực này,...không phải ảo giác.

Vũ Thần đánh liều mở mắt, có thể nhận thấy đồng tử đen láy chuyển từ lo lắng đến an tâm

"Em đây rồi" Anh nghĩ thầm

Sau khi Hồng Hiên chắc chắn anh vẫn ổn thì lập tức nắm lấy toàn bộ thân trên của Vũ Thần, dùng sức bơi mạnh mẽ của mình mà kéo cả hai lên khỏi mặt nước. Anh chìm không quá sâu cũng không quá lâu, thời gian từ lúc quay lại không nhìn thấy anh cho đến vội vã lặn xuống biển để tìm kiếm chưa đến hai phút nhưng khoảnh khắc Vũ Thần vừa trải qua giống như thước phim cuộc đời hơn 30 năm được bật lại từ đầu, có hạnh phúc, vui vẻ, nỗi buồn xen lẫn đớn đau.

Hồng Hiên là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy nhưng bộ phim mang tên "Khưu Dực Tranh" vẫn chưa đến hồi kết, thật may, may mắn vì những thước phim ấy vẫn tiếp tục chạy,...

Khi cả hai đã an toàn thoát ly khỏi biển nước nhấn chìm, Hồng Hiên cẩn thận quan sát anh nó, một màn vừa rồi như dọa nhỏ đến xanh cả mặt nhưng trước khi hỏi han anh vẫn không quên điều chỉnh cảm xúc và tông giọng. Nó đưa tay vén lấy lọn tóc ướt nhẹp đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Thần

"Anh, anh có sao không, ban nãy anh làm em lo lắm đó"

Từng cái chạm dịu dàng của em ấy như đánh thức Vũ Thần từng chút một, tuy vẫn chưa bình tâm sau một loạt cảm xúc nhưng anh không muốn làm em ấy sầu não thêm nữa. Tiếp nhận chuyện anh bị bệnh và không còn sống được bao lâu, mỗi ngày đều có thể là ngày người mình yêu rời xa trần thế, chẳng phải là chuyện đau khổ nhất rồi sao?

Vũ Thần không trả lời, ngón tay ẩm ướt, sần sần vì ở trong nước quá lâu khẽ khàng chạm lên má em, mang chút thành khẩn khát khao. Từ khi nào mà Vũ Thần cứng rắn, mạnh mẽ lại hay xúc động như thế này.

"Ge, anh nói gì đi"

"Ừm, anh ổn, muốn tìm thử cảm giác mạnh chút thôi, em cũng biết môn thể thao nào anh cũng giỏi mà, anh có chuyện gì được chứ"

Hồng Hiên nheo mắt "Không phải đã dặn anh thủy triều lên cao rồi, anh sẽ lên sau sao, tự nhiên lại bơi ra xa như vậy, còn không có đồ bảo hộ, anh,..."

"Chạm đến điểm muốn hỏi không ngừng rồi", anh cười.

Từ sờ má cho đến nhanh chóng ôm lấy cổ Hồng Hiên và áp môi mình vào môi nó để ngăn những câu hỏi trong đầu thằng bé.

Pattaya đã về chiều, hoàng hôn như nhuộm một màu cam rực rỡ trên mặt biển giờ đây đã phẳng lặng, du khách tắm biển cũng thưa thớt dần để trở về chuẩn bị cho buổi tối, không gian một lần nữa ưu ái hai người họ.

Mái tóc ngắn rũ rượi vì ướt sũng, những giọt nước lấp lánh như những viên kim cương nhỏ giọt trên làn da trắng nõn của cả hai. Hồng Hiên và Vũ Thần như đang có một nụ hôn ướt át đúng nghĩa, hai cánh môi dây dưa kèm theo vị mằn mặn của nước biển khiến Hồng Hiên đã khó hiểu còn phải nhăn mặt.

Vũ Thần thì ngược lại, anh dường như tận hưởng mọi khoảnh khắc còn được ở bên em, một Hồng Hiên đang hiện diện trước mắt anh. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng và nhịp đập rộn ràng nơi đáy tim mà không phải tìm kiếm ở biển sâu hun hút, lạnh lẽo.

Vũ Thần là người bắt đầu và kết thúc nụ hôn, dư vị ngọt ngào hòa với vị mặn vẫn còn đọng lại, anh gõ nhẹ ngón tay lên cánh môi trên của Hồng Hiên, chúng có phần dày và nhiều thịt hơn so với môi dưới. Vũ Thần thích mọi thứ về em nhưng đặc biệt ở mỗi lần hôn, anh đều sẽ mút lấy và day nhẹ chúng lâu hơn một chút.

"Lạ lẫm thật đấy, hôn nhau trên biển, ở Thái Lan, thích ghê ta, thích biển và cả em nữa, haha" Anh hóm hỉnh cười

Thằng nhỏ vốn đã quên mình phải nói tiếp những gì, nó lại nghệt mặt ra như bao lần anh trêu. Hồng Hiên cũng cảm thấy mình thật dễ dỗ ngọt, trước đó bực nhọc thế nào mà chỉ cần một cái hôn là xí xóa cả, nó bất lực chỉ biết cười cưng chiều

"Vũ Thần ơi à, em thấy anh ngày càng không biết xấu hổ đó"

"Trước mặt em mà anh cần phải giữ thể diện sao, về thôi, trời cũng sẩm tối rồi"

"Ừm, anh bơi trước đi, nhớ là chậm thôi"
Hồng Hiên còn muốn nói gì đó nhưng thôi, nó vẫn chưa hết lo lắng vì sự kiện ban nãy, cẩn thận dặn dò.

Lúc cả hai trở về khách sạn thì trời đã tối hẳn, mùa này Pattaya có hơi lạnh chút nên cũng không tiện ở ngoài biển lâu. Hồng Hiên nghĩ hôm sau sẽ dắt anh nó vào phố mua sắm một ít và tham gia các hoạt động đặc trưng khi đến đây rồi trở về Đài.

Sức khỏe của Vũ Thần vẫn chưa có biến chuyển gì quá tệ cho nên du lịch thêm vài ngày cũng không hẳn là không được. Lần này, Hồng Hiên tự nhủ rằng nó phải theo sát anh thật kĩ, chỉ cần Vũ Thần có chút khó chịu thì sẽ đặt vé về ngay, không khí ở Đài cũng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com