Theo đuổi.
Bác sĩ nói với anh cậu chỉ cần ở đây nốt ngày hôm nay là có thể xuất viện. Anh vui như mở cờ trong bụng, háo hức đến báo tin mừng nhưng....
Anh khựng chân lại trước cửa phòng cậu. Có tiếng nói phát ra từ bên trong, mấy câu cằn nhằn của người lớn tuổi.
Gia đình cậu đã biết chuyện rồi sao?
"Tôi sẽ lùng bằng được cái đứa ranh dám đụng con trai ta rồi cho nó một trận" - giọng người đàn ông tiếp lời một phụ nữ trung niên.
Anh khẽ giật giật mắt phải...nói mình sao?
" Là con chạy ra mà không nhìn đường. Ba mẹ đừng nói nữa. " cậu gắt lên.
Ah...thì ra là họ. Chắc họ còn nhớ anh. Người mà 3 năm trước họ khinh thường rẻ rúng, tìm mọi cách cắt đứt mối quan hệ giữa anh và cậu con trai quý tử. Nhưng làm sao đây? Trái đất tròn như vậy có duyên ắt sẽ gặp nhau.Anh và cậu không hẹn mà gặp phải chăng là định mệnh? Khiến họ thất vọng rồi.
Anh vẫn đang suy nghĩ có nên đẩy cửa bước vào hay không... vào rồi phải nói gì? Nói rằng anh bây gìơ không còn là một thằng nghèo rớt mồng tơi, mồ côi cha mẹ nữa. Anh lúc này là một giám đốc công ti đang rất phát triển, tự tin có thể mang cho cậu một cuộc sống đủ đầy. Xin hãy trả lại Xi Luhan cho anh ??
Nhưng lại thật trớ trêu khi cậu lúc này không hề biết anh là ai ngoài cái tên Oh Sehun, không hề có một chút tình cảm nào với anh
Tay anh vẫn còn nắm lấy tay kéo cửa. Nửa muốn vào trong nói chuyện ba mặt một lời. Nửa lại muốn gĩư kín để mọi thứ thật hoàn hảo mới tới nói chuyện với họ.
Bỗng cánh cửa bật mở, anh trố mắt ngạc nhiên. Cậu cũng ngơ ngác nhìn anh. Đứng hình 3s, cậu nhào tới kéo mạnh anh ra ngoài.
Họ đã thấy anh chưa nhỉ? Có lẽ là chưa....hoặc rồi...anh cũng lhông biết nữa.
Sân thượng đầy gío lạnh tê người. Cậu trên mình chỉ có độc một chiếc áo bệnh nhân. Gío bạt làm chiếc áo bó sát vào người cậu để lộ thân hình gầy gò như thể thổi bay đi được.
Anh nhìn mà xót xa. Thở dài cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
Cậu cúi mặt không nói từ nãy tới gìơ bây giờ mới chịu lấy hơi khẽ nói:
"Anh...lại nghe hết rồi sao?"
"Ừ."
Khoan đã….Luhan dùng từ "lại" nghĩa là chuyện đó đã từng xảy ra. Không phải đã quên hết quá khứ rồi sao? Sao lại dùng từ lạị? Cậu đã nhớ ra gì đó rồi sao?
Mắt anh sáng rực, khẽ mỉm cười...thì ra cũng không đến mức không còn nhớ chút kỉ niệm nào với anh
"Xin lỗi...bố mẹ tôi không biết chuyện mà trách anh."
"Không sao, cũng quen rồi."
Anh cười xoa đầu cậu khiến cậu đỏ mặt mà lùi lại mấy bước, nghiêng đầu tránh tay anh.
"Anh...làm cái gì vậy..."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cộng với đôi môi hồng hồng chu lên anh bật cười lớn,càng tiến tới xoa mạnh.
__đáng yêu quá!!! Nai nhỏ của anh :)))
Cậu lùi cứ lùi
Anh tiến cứ tiến
Đến mức cậu mất hết kiên nhẫn cúi gằm mặt nhăn nhó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
"Anh rất thích em Luhan."
__anh nói ai là em?!! Gr...
Cậu nhìn thằng vào mắt anh chu mỏ nói một lèo:
"Nhưng tôi không thích anh. Rất tiếc. Anh đừng có vì tình cảm không được đáp trả mà nhảy sông Hàn tự tử đấy.Tôi nói cho anh biết tôi kh...."
Cậu nhăn nhó nói không ngừng nghỉ bỗng...
_môi...môi...môi của tôi...nụ...nụ hôn đầu của tôi...
Au:giờ này còn nụ hôn đầu gì nữa thím...:)))
Cậu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt nhìn anh ngấu nghiến môi mình không báo trước gì hết.
__Ở khoảng cách gần như vậy có tính là xâm hại không??Chưa có cho phép mà a ~~~
Mãi một lúc Luhan mới chợt lấy lại ý thức, đẩy mạnh anh ra quát lớn rồi lăn đùng ra khóc lóc.
"Abubu...tôi không biết...anh trả ại đây...trả ại nụ hôn đầu cho tôi..
Huhuu...cha mẹ ơi...con bị người ta cưỡng bức đây nè...huhuu"
Anh nhìn cậu mà bụm miệng cười. Cưới lớn chắc đi luôn hàng tiền đạo.
__nụ hôn đầu đã mất từ năm 7 tuổi rồi thím ạ.
*fb*
- Bài này khó quá!!!Hunnie giải giùm Hannie đii
Au: Ềy...ra là thằng này thụ từ bé :3 ahihi
Luhan bấu lấy tay Sehun không cho chơi bắn bi mà bắt về giải bài tập. Chắc thằng bé mải chơi quá mà chẳng để ý gì tới Tiểu Lu.
Nhóc Hun bị mè nheo dữ quá mất hết hứng chơi quay ra nhìn bé kia mắt đã ngấn nước cười cười
- Gọi Hunnie oppa đi
- oppa! Oppa Hunnie về nhà với mình đi~~~
Tiểu Hun bật cười. Hôm nay ngoan vậy trời. Mọi khi đanh đá lắm mà.
- Hun tui cái đi ~~~ - nói rồi chìa má trái ra
- umh.....* chụt* được chưa?- Luhan chu mỏ
- Bên này nữa a~~~- quay má phải về hướng nhóc kia...
- Mọi người nhìn kià. Ngại lắm không hôn nữa - Tiểu Lu giả bộ giận dỗi
Hunnie cũng không kém cạnh quay phắt lại nói với lũ bạn ngồi cạnh
- Chúng ta chơi tiếp đi!
-...
Hannie bây giờ mới chịu vươn người đến chỗ tên được voi đòi hai bà trưng kia.
*chụt*
- Hunnie đi về với Hannie điiii~~~ Hannie hôn rồi.
Nhưng mà cái thằng nhóc đáng ghét kia còn chưa thấy đủ. Nó chu mỏ ra trước mặt Hannie phát ngôn xanh rờn
- Nốt đây nữa cho cân rồi Hunnie về: ))))
Hannie mặt mày cau có nhắm mắt nín thở hôn thật mạnh vào cái mỏ "vịt" đang chu ra kia.
- Rồi đó~~~ mình về đi!!!
Tiểu Sehun cười đến ngoác cả miệng đứng dậy khoác vai tiểu Luhan về nhà không quên đưa tay vẫy lũ bạn nhưng không hề quay mặt lại. Như boss.
- Hannie chưa có hôn môi ai bao gìơ hết.Ghét Hunnie quá a~~~
Tiểu Hun bật cười khả ố.
- Vậy suốt đời Hannie chỉ được hôn một mình Hunnie thôi.
Luhan dưới vòng tay của Sehun giãy nảy lên.
- Tại sao???
- Vì hôn ai đầu tiên sẽ phải hôn người đó cả đời.
- Không thích!!! Hannie muốn hôn cả mẹ cả bà nữa!
- Mẹ với bà chỉ được hôn má thôi biết chưa! - Sehun nạt nộ
Bị quát, Hannie sợ quá chỉ biết cúi đầu gật gật. Miệng thầm lẩm nhẩm "cứ hôn đấy~~Hunnie làm sao biết được"
*end fb*
"Luhan!"
Nghe tiếng gọi cậu mới ngừng khóc ngước lên nhìn anh
"Anh yêu em."
Trước lời nói chan chứa biết bao tình cảm anh dành cho cậu. Cậu đưa tay lau nước mắt nước mũi tèm lem, đáp lại anh một câu cụt lủn
"Thì??"
_Đẹp quá cũng tội. Người ta cứ xin chết dưới chân.
Au: con lạy ba~~~tự luyến lố quá đấy!!!
"Thì anh sẽ chính thức theo đuổi em đến khi nào em cũng yêu anh mới thôi."
TBC
Vote với cmt cho au vui lòng đi mà TT^TT :((((
Ế ẩm dữ quá chả có hứng viết nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com