Chap 2.
"Quản gia Shin!!"
Bước vào trong nhà cô gọi lớn, một người con gái ăn mặc chỉnh tề nhà hổ thuộc loại Omega từ trong bếp chạy ra cuối đầu cung kính.
"Đại nhân gọi tôi"
"JinKyung! Mang cô ấy vào bên trong chăm sóc kĩ càng mua cho cô ấy những bộ đồ mới rồi chuyển lên phòng ta"
"Đã rõ thưa ngài"
Hyejoo bước vào thư phòng, Jinkyung nhìn Heejin cảm thấy có gì đó rất lạ, lần đầu tiên cô đem một tù nhân về nhà nhưng vẫn không dám có ý kiến. Quản gia Shin đưa nàng vào bên trong chăm sóc rất kĩ càng, vết thương được bôi một loại thuốc mở của trăn để vết thương mau lành hơn và biết đó Hwang Haeyeon ghét loại thuốc đó cực kỳ.
Heejin nhìn chính mình trong gương ánh mắt vô hồn trong rất buồn bã, nàng bận một chiếc áo sơ mi dài đến giữa đùi một cái quần ngắn mọi vết thương trên người nàng đều được phản chiếu rõ rệt. Từng vết đòn roi trên lưng từng vết bầm tím trên tay chân và cả móng vuốt của loài ăn thịt đều hiện hữu mọi nơi trên cơ thể Heejin.
Đôi khi nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong lúc đó bản thân sẽ được giải thoát khỏi những đau khổ nhân gian này vì thế nàng đã để mặc cho bọn linh cẩu nhào đến cào cấu mình. Nàng muốn chết, thật sự muốn ra đi tại sao họ lại cứu nàng chứ? Nàng phải chết thì mới hết đau.
Heejin cuối đầu hai tay nắm lấy vạt áo cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống đất từng giọt nặng như đấy lòng nàng, bờ vai nhỏ khẽ run lên thút thít, đôi tai màu trắng cụp lại như không còn sức để vểnh lên. Hai chân nàng khụy xuống đất ngẩng đầu, đặt một tay lên khuôn mặt chính mình trong gương.
Khuôn mặt này là của nàng, đôi mắt này cũng là của nàng nó thật đẹp nhưng luôn khiến gia đình nàng chán ghét. Vì sao ư? Đôi mắt luôn là thứ nói cho kẻ khác biết nàng là một Omega, anh trai Heejin là Alpha anh ấy rất yêu thương nàng như sợ đến ngày nàng kì phát tình sẽ không chịu nổi mới đuổi đi. Là Omega thì sao chứ? Dù gì cũng là nhân thú mà?
*XOẢNG*
Heejin mạnh tay đánh vào khuôn mặt chính mình trong gương, bàn tay của nàng lại thêm vết thương rỉ từng giọt máu xuống nền đất. Heejin cắn răng nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, nàng ghét bản thân mình ghét cái dòng máu Omega đang chảy trong cơ thể ghét hết mọi thứ!!
Bỗng lưng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm vào, thân thể lạnh cóng nhanh chóng bị ai đó ôm chặt. Nàng muốn vùng vẫy nhưng miếng gương vở đã phản chiếu được dung nhan của người đang ôm nàng, Son Hyejoo.
Hyejoo đang quỳ, ép sát ngực vào lưng Heejin ôm lấy nàng từ đằng sau, tay nâng bàn tay đang chảy máu của Heejin lên lạnh lùng nhìn trong rất đáng sợ. Nàng khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt kia phản chiếu qua mảnh gương vở.
"Tôi cho người chăm sóc em như vậy, em lại làm tổn thương chính bản thân sao?"
Hyejoo gằn giọng, mày đẹp cau lại, răng nanh dài ra, con ngươi trong mắt thu hẹp thật sự rất đáng sợ. Heejin khẽ run người, nàng thật sự rất sợ cô rất sợ những ánh mắt căm ghét hướng về phía mình rất sợ ai đó tàn nhẫn với mình.
Cô nhìn vẻ run sợ của nàng cảm thấy thích thú, dọa nàng như vậy là đủ rồi. Hyejoo bình tĩnh trở lại đưa tay nàng lên môi mình hôn nhẹ rồi thè lưỡi liếm từng giọt máu trên bàn tay trắng trẻo thơm tho của nàng. Heejin khẽ run người, chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của cô đang lướt đi trên bàn tay mình cảm giác như bị cái gì đó rất khó chịu chọc vào, thân thể bắt đầu ngứa ngáy giống như bị kiến bu.
Hyejoo nhăn mặt ngửi thấy mùi hương câu dẫn phát ra từ người nàng liền dừng lại động tác của mình, nàng lại sắp đến kì phát tình rồi sao? Nếu như vậy chỉ sợ không kìm chế nổi trước con thỏ ngây thơ này thôi.
"Heejin em là Omega mọi người không đưa vòng cổ cho em sao?"
Hyejoo thả tay nàng xuống nâng cằm Heejin lên, mũi cô cọ xát vào phần thịt sau ngáy nàng khiến Heejin càng khó chịu hơn lúc nãy, cổ là nơi đánh dấu chủ quyền đối với các Omega vì thế nên rất nhạy cảm chạm nhẹ cũng đủ khiến nàng phát run.
"Không...không có"
"Hm...tôi có cái này cho em"
Hyejoo buông nàng ra lấy từ đằng sau một cái vòng cổ màu nâu đậm có mặt bằng vàng trên đó còn khắc cả tên cô. Cô bảo nàng ngửa cổ lên rồi đeo vào, lần đầu tiên đeo vòng cổ như vậy Heejin thật sự cảm thấy có chút không quen còn rất khó chịu.
"Thứ này sẽ giúp em an toàn khi đi bên ngoài, nó còn phát ra mùi hương giúp kiềm hãm kì phát tình của em, nếu không thích cứ việc gỡ ra bất kỳ lúc nào nhưng nhớ né kì phát tình ra nhé?"
"Vâ...vâng"
Heejin ngớ người trước nụ cười của cô phản chiếu trong gương mặt dù chỉ là cười nhẹ nhưng nó rất đẹp làm nổi bật hẳn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nàng quay đầu phát hiện Hyejoo đã biến mất từ lâu, nhìn bàn tay vẫn còn dính nước bọt của cô hòa tan với máu nàng thiết nghĩ một người chu đáo như Hyejoo sao lại có thể khiến kẻ khác sợ hãi khi nghe đến tên chứ?
Hyejoo ngồi trong thư phòng trước cái laptop phản chiếu hình ảnh của nàng mà cười, cái đuôi sói bắt đầu vẫy nhẹ. Đây là lúc cô cảm thấy thoải mái nhất chưa bao giờ tâm trạng cô lại nhẹ nhõm đến vậy, liếm vành môi vẫn còn dính vài giọt máu của nàng mà phì cười. Ngọt, thật sự rất ngọt giống như mật ong vậy, sói thường không có thói quen liếm máu con mồi nhưng đối với Hyejoo mà nói Heejin không phải là con mồi....
"Cô ngốc ấy vẫn chưa chịu nghĩ ngơi sao? Tự tiện đấm vở gương trong phòng ta như thế"
"Son tổng cứ bình tĩnh cái gì cũng phải cần thời gian để thích nghi, Jeon Heejin cũng vậy nếu muốn cô ấy tin tưởng ngài phải kiên nhẫn thôi"
Haeyeon nâng ly trà lên môi thổi nhẹ đến khi ngụi hẳn rồi uống mắt vẫn nhìn cô. Son Hyejoo nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn không chớp mắt một cái, cô muốn nàng tin tưởng cô thật sự chỉ có thể tin tưởng một mình cô không cần một ai. Heejin trong mắt Hyejoo là một người con gái tội nghiệp và đáng thương hại nhưng những gì cô làm chính xác là không phải thương hại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com