CHAP 5
Tớ sủng công nên thụ thường bị ngược nhé :))))
CHAP 5
-JongHyun hyung , anh trai em thế nào??...-YuGyeom ngồi đối diện với JongHyun trong phòng làm việc của anh.
-Ưm , cậu ấy bị suy nhược cơ thể , cần ở đây một tuần để anh theo dõi....-JongHyun thể hiện vẻ mặt hơi nghiêm trọng khiến cho YuGyeom lo lắng.
-Có nguy hiểm gì không anh??
-Không , nhưng sức khỏe cậu ấy hiện không tốt , anh khuyên em nên mua những thứ gì bổ dưởng cho cậu ấy tẩm bổ , như vậy mới nhanh hồi phục sức khỏe....-JongHyun vừa nói vừa nhìn vào sắp hồ sơ dưới bàn.
-Chuyện đó thì quá dễ....-YuGyeom có chút nhẹ lòng khi nghe anh trai của mình không sao.
.
.
.
.
.
Jackson vẫn một tư thế , gục đầu xuống mặt bàn , bây giờ đã qua giờ trưa , thế mà vẫn không thấy cậu đâu . Tại sao lòng anh lại nóng như thế , chẳng có tâm trí nào để học . Jackson nhanh chân sách balo đi ra khỏi lớp.
Anh cần đi hỏi một người về tin tức của Mark.
Đi đến phòng hội học sinh , anh bình thản mở cửa bước vào như chổ không chủ.
JaeBum và JinYoung bất ngờ nhưng rồi hai người cũng đoán ra được phần nào lý do vì sao Jackson lại đến đây.
-Hai người có thấy Mark đâu không??
-Cậu hỏi Mark làm gì??....-JaeBum lạnh lùng trả lời.
-Có việc.....-Gương mặt Jackson đanh lại chíu tia nhìn chết chốc đến hai người JinYoung và JaeBum....-Chỉ cần trả lời có hay không??
-Mắc gì phải trả lời cho.......
-Không.....-JaeBum trả lời khi JinYoung định đốp chát lại với Jackson.
-Bummie à.....tại sao anh.....
-Anh nghĩ nên cho cậu ta biết.
-Vậy còn YuGyeom......-Jackson bỏ qua sự dùng dằn của JinYoung , anh vẫn tiếp tục hỏi.
-Cả hai điều không đến trường sáng nay....-JaeBum vẫn không quan tâm JinYoung đang nhìn mình tức giận , trả lời cho Jackson biết.
-Cám ơn.....-Câu cám ơn cộc lốc nói ra từ miệng Jackson khiến JinYoung càng nổi điên hơn.
-Cậu cảm ơn như thế đó hả???
Jackson không để ý JinYoung đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn mình , xoay người anh đi thẳng ra khỏi phòng mà không một lời chào.
JinYoung càng nổi điên hơn , cậu định chạy theo Jackson nhưng bị JaeBum cản lại.
-Bỉnh tỉnh đi nào??
-Sao anh lại nói cho cậu ta biết??....-JinYoung tỏ vẻ không vui đối với JaeBum . Cậu nhìn thấy mặt Jackson là cảm thấy không được vui rồi , không biết tại sao lại có cảm giác không thích Jackson cho lắm.
-Được rồi JinYoungie....anh chỉ nói sự thật thôi....em không thấy lạ sao....cả Mark và YuGyeom hôm nay điều không đến trường.....-JaeBum bỏ qua sự giận dữ của người yêu , anh biết JinYoung không bao giờ giận anh quá lâu . Điều anh quan tâm là hôm nay cả hai anh em nhà họ Tuan chẳng thấy mặt mũi đâu , không lẽ đã xảy ra chuyện gì . Từ trước đến giờ Mark không bao giờ nghỉ học mà không có lý do.
-Đúng rồi....hôm nay cả Mark và YuGyeom điều không đến trường , Mark không bao giờ nghỉ học mà không xin phép như thế....-JinYoung nghe JaeBum nói cũng bắt đầu lo lắng.....-Em gọi cho cậu ấy từ sáng giờ mà không liên lạc được.
-Anh linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra.........
.
.
.
.
.
Jackson bước từng bước nặng nhọc trên phố , cả JaeBum và JinYoung đều không biết cậu ở đâu thì làm sao anh có thể biết được , mà vì cớ gì anh lại lo cho cậu ta đến như vậy . Chẳng phải đây là một trò chơi anh đã đặt ra sao , một ngày Mark chưa khuất phục thì anh sẽ còn tiếp tục trò chơi . Jackson vò rối mái tóc , cảm giác bồn chồn lo lắng lại dâng cao khiến anh bực bội.
-Đại ca.....-Bam Bam từ đâu chạy đến gọi với theo Jackson.
-Chuyện gì???....-Jackson bực bội , cáo gắt khiến Bam Bam có chút e dè khi đứng gần anh.
-Chúng em bị bọn học sinh trường Aone tập kích , chúng muốn gặp đại ca.
-Hừ.....trường Aone à....chúng nó đến đúng lúc lắm , anh mày muốn kiếm gì đó trút giận đây....ở đâu??.....-Jackson cười nhếch mép , có vẻ anh đã có trò chơi để làm nguôi cơn giận này rồi.
Bam Bam vội dẫn Jackson đến ngay địa điểm cả nhóm tập trung . Phóng chiếc moto phân khói lớn đến một ngôi nhà hoang xa lạ , đây không phải là căn cứ bí mật của nhóm anh , nơi mà trước kia anh đã từng tập kích Mark ở đó . Bước xuống khỏi chiếc moto , anh nheo mắt nhìn xung quanh . Ngoài những đàn em của anh ra thì còn có sự hiện diện của vài kẻ lạ mặt . Lia ánh mắt lạnh lùng có đôi chút đỏ ngầu vì cơn giận lúc nảy đến bọn lạ mặt . Điều đó khiến bọn chúng có chút e dè.
-Mày là Wang Jackson??.....-Một thằng con trai cao to , gương mặt bặm trợn bước lên trước mặt Jackson nhìn anh với vẻ thách thức.
-Mày là ai??....-Jackson không trả lời câu hỏi , nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ , không hề e sợ . Thách thức với ai chứ đừng thách thức với Wang Jackson này . Đắc tội với anh chỉ có con đường duy nhất là sống-không-bằng-chết.
-Tao đang hỏi mày đó....-Trước ánh nhìn của Jackson tên kia vẫn không hề nao núng , hắn vẫn ngang ngạnh nói.
-Mày muốn gì??.....-Jackson vẫn không trả lời câu hỏi của hắn , anh bắt đầu tiến vào chủ đề chính.
-Quả nhiên là Wang Jackson , rất thẳng thắng.....-Tên kia cười ha hả với vẻ hài lòng khi Jackson không do dự nói vào vấn đề . Vậy là hắn đã xác định được người kia là ai??
-Đừng dài dòng nửa....Mày-muốn-gì??....-Jackson có chút không kiên nhẫn , anh nghiến răng ken két bày tỏ sự tức giận của mình.
-Tao muốn xem đại ca trường GOT có bản lỉnh thế nào thôi!!....-Tên kia nhún vai nói với vẻ bất cần . Điều đó khiến cho Jackson càng thêm tức giận.
'BỘP'
-Vậy mày hãy xem tao có bản lỉnh như thế nào nhá.... -Không để tên kia kịp phản ứng Jackson đá một phát vào bụng của hắn , khiến hắn ngả lăn quay dưới nền đất.
-Mày.....mày....-Tên kia có vẻ thảng thốt khi Jackson ra đòn mà không báo trước.....-Tụi bậy.....lên....
Hắn tức giận ra hiệu cho đàn em của mình tấn công.
-HỪ.....-Jackson một thân tiến đến chổ bọn chúng , anh nhanh chóng né tránh đòn và ra đòn đáp trả dồn dập khiến mấy tên đàn em của tên kia lần lượt ngả hết xuống đất.
-Đại ca...để tụi em giúp.....-Bam Bam thấy vậy liền ra hiệu cho đàn em đến giúp Jackson.
-Đứng yên.....-Jackson lên tiếng ngăn cản , bọn tép riêu này thì một mình anh cũng giải quyết được , không cần đến Bam Bam hay đàn em của anh.
Một tên thừa lúc Jackson lơ là hắn đã đấm mạnh vào má phải của anh , khiến anh có chút loạng choạng.
-Đại ca.....-Bam Bam đứng bên ngoài lo lắng nhưng tuyệt nhiên nó không nhúc nhích , vì đã có lệnh của Jackson.
Jackson quẹt máu ở khóe môi , nhếch môi....-Đánh hay lắm.
Sau câu nói đó anh liền chạy nhanh đến bất ngờ cho tên kia một cú đấm vào giữa mặt khiến hắn ngả lăn ngay xuống đất bất tỉnh . Cú đấm của Jackson mạnh đến nổi khiến cho máu mủi và miệng của hắn chảy thành từng dòng nhớp nháp.
Trông phút chốc , anh đã hạ ngục hết 5 người , chỉ còn lại hai người và tên cầm đầu . Anh ra hiệu cho bọn chúng cùng xông lên một lúc.
Cả ba tên kia há hốc mồm nhìn đàn em của mình lần lượt bại dưới tay Jackson , tên cầm đầu có một chút hoảng sợ . Nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tỉnh xông thẳng vào Jackson .
Một cú đấm hướng vào bụng của anh nhưng anh nhanh chóng né tránh , đồng thời xoay người đá mạnh vào đầu tên cầm đầu , chỉ một cú đá của Jackson đã khiến hắn bất tỉnh . Hai tên đàn em còn lại của tên kia nhìn Jackson sợ hải , cả hai đều kinh hoàng khi chính đại ca của mình bị Jackson hạ gục một cách dễ dàng.
-Đưa hắn đi......-Jackson lia ánh nhìn chết chốc đến hai tên đang sợ run rẫy ở góc tường , anh hất mặt ngụ ý biến hết đi , đồng thời đưa cái người nằm bất tỉnh phía dưới ra khỏi tầm mắt của anh.
Hai tên kia sợ sệt bước nhanh về phía Jackson , bọn chúng nhanh chóng khiêng ngay đại ca của mình và chạy đi.
-Lần sau không có như thế đâu.........-Jackson nói với theo khi tất cả những người lạ mặt chạy ra khỏi ngôi nhà hoang.
-Đại ca...sau lại tha cho bọn chúng....-Bam Bam thấy lạ liền hỏi ngay Jackson . Từ trước đến giờ anh không bao giờ tha cho một ai . Đều đánh bọn chúng đến khi không còn sức nửa thì thôi , nhưng hôm nay anh hoàn toàn khác hẳn , Jackson dư sức hạ gục hai tên kia , nhưng sao anh lại tha cho chúng.
-Phải giữ lời hứa với một người.....-Jackson nói rồi nhanh chóng lên chiếc xe moto của mình phóng đi để lại Bam Bam đứng nghệch ra không hiểu gì.
-Giữ lời hứa với một người sao????
.
.
.
.
.
Mark buồn chán nằm trên giường bệnh , cậu thật sự sắp thành heo rồi , mấy ngày nay hết YuGyeom rồi đến JongHyun , hai người họ lần lượt đem những món ngon , vật lạ đến cho cầu bồi bổ , cả ngày cứ ăn rồi lại ngủ , ngủ rồi lại ăn , như vậy kéo dài suốt cả tuần cậu không thành heo mới là chuyện lạ.
Cậu nhớ Jackson quá , nhớ vô cùng . Không biết Jackson hiện giờ ra sao , không có cậu thì anh có chịu học hay không? Không có cậu thì anh có bày trò phá phách đánh nhau hay không? Điều đó làm cậu thật sự lo lắng . Đặc biệt là cậu không đi học thì anh có lo lắng cho cậu hay không?
-Anh hai....đang suy nghĩ gì vậy??....-YuGyeom đến từ khi nào , nó thấy anh trai mình ngây người , gương mặt lúc sáng lúc tối nhìn vô cùng sầu thảm.
-Không có gì...-Nghe thấy tiếng YuGyeom , Mark lấy lại vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.....-Em không đến trường sao??
-Hôm nay em được nghỉ sớm......-YuGyeom lôi trong balo của mình ra một vật gì đó rồi đem ngay đến cho Mark.....-Anh ăn đi....món anh thích đấy.
-Là bánh kem dâu....-Mark có chút thích thú nhưng cũng không muốn ăn dù nó có là món yêu thích đi nửa.
-Anh làm sao vậy??....-YuGyeom nghi vấn hỏi . Thường ngày thấy bánh kem dâu là mắt sáng cả lên , sao hôm nay lại im ru như thế.
-Em có nói với JinYoung và JaeBum chuyện của anh chứ???.
-Đã nói rồi , anh yên tâm.....chút nửa hai người đó sẽ vào ngay thôi , bọn họ rất lo cho anh.....-YuGyeom vừa lấy đồ ăn từ trong một cái túi to đùng ra chất đầy tủ lạnh , Mark tròn mắt nhìn vào cái đống thức ăn mà YuGyeom vừa mua đem tới.
-Em mua cái gì lắm thế hả??
-Đồ ăn , anh cần ăn nhiều để lấy lại sức khỏe , JongHyun hyung nói với em như vậy.
-Nhưng không cần mua nhiều như thế , anh ăn không hết lại bỏ....-Mark vừa nói vừa nhâm nhi cái bánh kem dâu mà YuGyeom vừa đưa , cậu cảm thấy có chút hứng thú , mùi vị cái bánh này rất đặc biệt.
-Ăn không hết thì bỏ , còn hơn anh không có mà ăn....-YuGyeom đóng lại tủ lạnh , ngóng cổ lên cải lại Mark . Nó từ trước giờ như thế đấy , chẳng thà dư chứ không muốn thiếu.
-Có nhiều người không có để ăn , còn em lại bỏ phí như thế.
-Thế thì anh cố gắng ăn hết cái đống đó đi là được chứ gì...-YuGyeom vẫn không chịu thua Mark , nó vẫn đớp cháp lại tỉnh bơ.
-Được rồi , hai anh em đừng có cải nhau nửa....-JongHyun mở cửa từ ngoài bước vào , mới bước đến cửa đã nghe cả hai cãi nhau , anh thật là hết cách với hai anh em nhà này.
-JongHyun hyung.....-Mark mĩm cười khi thấy JongHyun xuất hiện.
-YuGyeom...em có thể ra ngoài cho hyung kiểm tra lại bệnh tình cho Mark không....-JongHyun nhìn YuGyeom nói , cậu gật nhẹ đầu rồi đi nhanh ra ngoài.
-Thế nào rồi hyung...đứa bé khỏe không??....-Mark nhìn JongHyun với vẻ lo lắng , cậu không biết con cậu bây giờ ra sao rồi.
-Nó ổn , nhưng không khỏe.....em cần ăn uống nhiều vào , sức khỏe em không tốt nên cái thai cũng không được tốt , em nên nghe YuGyeom nói , cố gắng ăn nhiều vào.
-Em biết rồi , cám ơn hyung.
-Còn nửa , em phải giữ tâm trạng hoàn toàn thoải mái , hyung thấy tâm trạng của em không được tốt lắm , điều đó cũng ảnh hưởng đến thai nhi, nên em cần cẩn thận hơn.
-Vâng.....-Mark cảm thấy lòng mình dâng lên một nổi buồn khó tả , cậu thật nhớ Jackson và điều đó khiến tâm trạng của cậu không được tốt , làm thế nào để cậu ngưng nhớ về Jackson , người đã làm cậu tổn thương và đau đớn . Mark nhìn xuống vùng bụng vẫn chưa nhô lên , cậu lấy tay xoa nhẹ thì thầm ....-Ta xin lỗi con.
-Em định khi nào nói với YuGyeom??
-Em không biết....-Câu nói của JongHyun làm cho cậu càng lo lắng thêm , cậu không biết làm thế nào để nói với YuGyeom với cái tính của thằng nhóc đó thế nào nó cũng tìm đến Jackson gây sự và nói hết tất cả . Cậu không muốn như thế , cậu không muốn làm tổn thương Jackson , đặc biệt là cậu không muốn anh biết được sự tồn tại của đứa trẻ . Làm thế nào để mọi chuyện trải qua tốt đẹp đây , rồi cha mẹ cậu cũng đi công tác về , rồi họ sẽ biết hết sự thật , họ sẽ xử sự ra sao với Jackson khi mẹ cậu là một người vô cùng đáng sợ.
-Hyung nghĩ em nên nói với YuGyeom và gia đình, , ể cả cha đứa trẻ....-JongHyun xoa đầu đứa em tội nghiệp , anh biết Mark rất cứng rắn rất mạnh mẽ . Nhưng bên cạnh đó lại có một số việc khiến cậu vô cùng yếu đuối , đứa em này của anh từ nhỏ đã rất tự lực , nhưng tâm hồn lại quá lương thiện , nếu không có đứa em trai YuGyeom bên cạnh thì nó cũng không thể nào tồn tại và vượt qua những cay đắng của cuộc đời . Nhưng bây giờ thì sao đây , có vẻ đứa em này đang có một nổi đau nào đó không thể nói ra được , anh cảm thấy đau lòng khi nhìn đứa em mình thương yêu trở thành như vậy.
-Bây giờ chưa phải lúc....hyung.
-Em còn chờ đến khi nào hả Mark , rồi bụng em sẽ to lên , đến lúc đó YuGyeom cũng sẽ biết thôi.
-Em cần thời gian....hyung.
.
.
.
.
.
.
Jackson ngồi ngáp dài ngáp ngắn trong lớp học , đã bốn ngày rồi không thấy cậu đến trườn , làm sao đây anh cảm thấy khó chịu đến phát điên . Bình thường anh không bao giờ đến trường sớm như vậy nhưng mấy ngày nay , ngày nào anh cũng đến trường từ rất sớm với hi vọng có thể gặp được cậu . Vì Mark thường đến trường rất sớm , nhưng mọi hi vọng điều tan biến vì anh không hề thấy cậu . Có phải trò chơi anh đặt ra đã cuốn chính anh vào cuộc , anh đã vô tình làm tổn thương Mark , có lẽ anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn , hiện giờ cậu đang trừng phạt anh sao , sự trừng phạt này thật sự quá sức chịu đựng , tình cảm này thật sự quá lạ lẫm.
Có hay không chính bản thân anh đang lo lắng cho Mark.
Có hay không anh đang phát điên vì Mark.
Có hay không anh đang có tình cảm với Mark.
Mọi thứ có quá trễ hay không??
.
.
.
.
-Đại ca , bọn em đã điều tra hết tất cả , nhưng không ai biết bất cứ tin gì về hội trưởng....-Bam Bam nheo mắt nhìn Jackson đứng trên sân thượng , thề có chúa hiện giờ có phải nó đang hoa mắt không khi nhìn thấy một Jackson hoàn toàn khác , một Jackson vô cùng cô đơn . Ánh nắng gay gắt chíu rọi khắp thân người nhưng điều đó không làm anh chú ý và cũng không phật lòng vì cái nóng của nó . Bam Bam cất tiếng nói đã lâu nhưng tuyệt nhiên nó không nhận đươc một lời đáp trả . Jackson cứ đứng nhìn vào khoảng không gian vô định như thế rất lâu . Có lẽ đây là lần đầu tiên Bam Bam chứng kiến Jackson mất tinh thần như lúc này.
-Còn YuGyeom thì sao??...-Sau khoảng thời gian im lặng , Jackson cũng lên tiếng.
-Phó hội trưởng thật sự rất khó đối phó , cậu ấy tuyệt nhiên không nói cho bọn em biết tin của hội trưởng....-Bam Bam nhăn nhó khi nghĩ đến sự việc nó cố gắng môi thông tin từ miệng YuGyeom.
Jackson lại im lặng trầm ngâm , điều đó khiến Bam Bam hơi lạnh sống lưng , mỗi lần Jackson im lặng không nói gì là lúc anh đang tức giận cực độ . Bam Bam chỉ biết đứng yên , nó sợ nói ra một câu nào đó nó sẽ nhừ tử với anh.
-Bam Bam.....-Một giọng nói thánh thót , nhẹ nhàng vang lên sau lưng Bam Bam , nó vội quay phắt lại.
-Chị EunJi....-Bam Bam có chút bất ngờ khi EunJi xuất hiện ở đấy.
-Anh ấy làm sao thế??.....-EunJi nhìn vẻ trầm ngâm của Jackson liền quay sang Bam Bam hỏi rõ.
-Em không biết.....-Bam Bam nhún vai tỏ vẻ bó tay.
Cuộc nói chuyện của EunJi và Bam Bam cũng không làm Jackson cất tiếng nói . Anh vẫn đứng đó , im lặng một cách bất thường.
EunJi tiếng đến gần Jackson , cô ôm anh từ phía sau.
-Có chuyện gì thế ạ.??
Jackson hơi giật mình , rồi anh cũng không phản đối cái ôm đ , cứ đứng yên như thế.
-EunJi.....anh xin lỗi....có lẽ anh không yêu em....-Một lúc lâu Jackson mới gở tay EunJi ra , nhẹ nhàng xoay người đối diện với cô.
EunJi có chút bất ngờ nhưng rồi cô nhẹ mĩm cười.....-Em biết.
-Anh xin lỗi.....-Jackson nói rồi bước đi . Có vẻ anh đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình , đến với EunJi chỉ vì muốn trêu đùa Mark thôi , anh không hề có tình cảm với cô . EunJi là một cô gái tốt , có lẽ anh đã làm tổn thương thêm một người nửa rồi.
-Jackson.....-EunJi gọi với theo Jackson.....-Có thể ăn với em một bửa cơm chia tay không??
Jackson có chút khựng lại , nhưng rồi anh tiếp tục bước đi.....-Gặp em khi tan học.
EunJi mỉm cười thỏa mản , rồi cô cũng bước đi ngay sau đó.
.
.
.
.
.
Mark quá chán nản khi nằm cả ngày trong phòng bệnh , hôm nay cậu quyết định đi ra phố dạo chơi một chút.
Bước từng bước trên đường phố , cậu hít lấy không khí bên ngoài , gần cả tuần nay ngày nào cậu cũng nằm ườn trong phòng bệnh , mùi thuốc sát trùng cứ xọc vào mũi cực kì khó chịu . JongHyun nói ngày mai cậu có thể xuất viện , tình trạng đứa bé cũng tốt lên nhiều . Xuất viện cậu sẽ phải đi học trở lại , cậu sẽ lại gặp Jackson.
Làm sao phải đối mặt với anh đây.
Làm sao để tiếp tục che dấu những tình cảm đó.
Khi trong người đang mang sinh linh bé nhỏ của anh.
Mark muốn đi dạo cho đầu óc thoải mái , nhưng mà hình như cậu không hề thoải mái chút nào khi nghĩ về Jackson . Bước vào quán cafe gần đó cậu tìm đến một góc khuất rồi ngồi xuống , đúng là đang mang thai , cậu chỉ mới đi một chút xíu thôi đã cảm thấy mệt và đói . Mark gọi cho bản thân một ít thức ăn nhẹ và một ly sữa dâu . Cậu rất muốn uống cafe nhưng tình trạng cậu bây giờ thì không thể uống được.
-Các người muốn gì , các người đưa tôi đi đâu vậy hả??
Mark giật mình nhìn ra ngoài cửa , cậu nhìn thấy một đám nam sinh đang lôi kéo một cô gái đi một cách thô bạo . Hình như cô gái ấy mặc đồng phục của tường GOT . Còn bọn nam sinh đó mặc đồng phục của trường Aone.
Bọn nam sinh định làm gì học sinh trường cậu thế này . Với tư cách là một hội trưởng Mark không thể để yên được , cậu vội đứng dậy trả tiền rồi chạy thẳng ra ngoài , nhưng không kịp , bọn chúng đã đưa cô gái đó đi mất.
HyukJae vẫy vội một chiếc taxi gần đó , cậu hối hả kêu tài xế bám theo đuôi chiếc xe vừa rời đi.
Chiếc taxi chở cậu đến một ngôi nhà hoang nào đó ở phía ngoại ô Seoul , cậu chậm rãi đi vào trong , cẩn thận quan sát xung quanh . Ngôi nhà này làm cậu nhớ lại thời gian trước Jackson đã từng đưa cậu đến một ngôi nhà hoang gần trường để cho đàn em xử lý cậu . Nhớ đến đây cậu liền nở một nụ cười chua xót , Jackson đã từng cho người xử cậu đấy . Lúc đó bên ngoài cậu rất cứng rắn lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cậu rất đau.
-Thả tôi ra , các người muốn gì??....-Tiếng cô gái vang lên khiến Mark giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó , cậu vẫn bước từng bước chậm rãi và cẩn thận tiến đến cửa ngôi nhà.
-Công nhận bồ thằng Jackson nhìn đẹp thật tụi bây....-Mark nghe rõ từng lời của một thằng con trai nào đó , tên Jackson đập ngay vào tai cậu . Bồ của Jackson không lẽ là.....
Mark nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe nhỏ , cậu cẩn thận quan sát bên trong . Có đến hơn 10 người trong đó nếu tính luôn EunJi , cậu phải thật cẩn thận hành sử , nếu không sẽ rất nguy hiểm , bọn chúng quá đông còn cậu chỉ có một mình.
-Đại ca , anh gọi cho thằng Jackson chưa??
-Tạo gọi rồi , thằng đó coi vậy cũng lo cho bạn gái phết , tao mới dọa một tiếng nó liền đáp ứng yêu cầu của tao.
-Vậy nó có đến không đại ca.
-Tất nhiên là đến rồi , làm sao nó bỏ được bạn gái nó chứ.....hôm nay tao sẽ cho nó biết thế nào là đại ca trường Aone.
Mark cảm thấy lòng nặng trỉu và vô cùng ganh tỵ khi nghe bọn nam sinh trường Aone nói rằng Jackson rất lo lắng cho EunJi . Khoan , câu cuối cậu vừa nghe là gì thế , bọn chúng muốn gây sự với Jackson và anh đến đây chỉ một mình . Mark lo sợ nhìn vào bên trong , bọn chúng rất đông , nếu chỉ có mình Jackson thì không thể nào thắng nổi , nếu tính luôn cả cậu thì cũng sẽ rất chật vật và cậu lại đang mang thai không thể đánh nhau quá nhiều.
Suy nghĩ một điều gi đó , Mark lấy điện thoại nhắn tin cho một người . Người đó là YuGyeom , lúc này đây cậu chỉ có thể nhờ vào thằng em này thôi . Chỉ cần cậu nói mình gặp nạn thì nó sẽ tức tốc mà đến ngay đây . Nhưng mà có một điều quan trọng là cậu không biết đây là chổ nào.
Mark thở dài nhìn điện thoại , phải làm sao đây.
Chợt Mark mĩm cười , phải rồi thiết bị định vị , nó được cài trực tiếp trong cái đồng hồ cậu đang đeo . Đó cũng là do thằng em trai ma mảnh của cậu cài đặt vì sợ cậu đi lạc hay bị ai đó bắt cóc . Từ nhỏ đến giờ YuGyeom luôn lo lắng quá mức cho cậu . Mark nhắn đại một tin rồi mở thiết bị định vị để đó . Cậu sẵn tiện tắt luôn điện thoại , Mark hồi hộp tiếp tục quan sát bên trong.
-Các người thả tôi ra , các người muốn gì , tôi sẽ báo cảnh sát....-EunJi vùng vẫy cật lực để cố gắng thoát ra , hiện giờ cô bị trói cả chân lẫn tay.
-Em gái xinh đẹp , nằm yên đi nào.
-Thả tôi ra , bọn khốn.
-Công nhận em gái xinh đẹp như thế mà dữ quá.....-Một tên nam sinh tiến đến gần EunJi , miết nhẹ lên gò má của cô rồi di chuyển xuống bờ môi căng mọng . EunJi thừa cơ hội cắn vào tay tên đó làm hắn đau điến.
-CHÁT.....con nhỏ này , mày dám cắn tao....đau chết đi được.....-Tên nam sinh giáng cho EunJi một cái tát thật mạnh rồi sau đó cậu ta ôm ngón tay của mình kêu than.
-Đại ca , xử con nhỏ này ra sao ạ!!...-Một tên khác lên tiếng.
-Hưm......-Tên đại ca liếc anh mắt đến EunJi hắn ta xoa cằm rồi lên tiếng.....-Tụi bây muốn xử sao thì xử....tao phải cho Jackson đau đớn hơn cả chết.....hahahahahaha.
Mark đứng bên ngoài hoảng hốt , bọn họ định làm gì EunJi , nếu Jackson thấy cảnh này chắc chắn anh sẽ không thể chịu nổi . Cậu cứ đi qua đi lại trước cửa để suy nghĩ.
-Các người muốn làm gì....KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN TÔI.....-EunJi vô cùng hoảng sợ khi nhiều cặp mắt thèm thuồng chiếu vào cơ thể của cô.
-Em gái xinh đẹp , ngoan nào , bọn anh sẽ nhẹ nhàng.
-KHÔNG.....BUÔNG TÔI RA......BUÔNG RAAAAAAAAAAAAAA.
-RẦM.....-Cánh cửa bị Mark đẩy mạnh , cậu không thể nào đứng yên để nhìn thấy cảnh EunJi bị cưởng bức được......-Các người định làm gì thế hả??
-Thằng nhóc này ở đâu ra vậy......-Tên đại ca nhìn Mark trầm mặt....-Mày là ai??
-Hội trưởng.....-EunJi như vớ được vàng khi nhìn thấy Mark , lòng cô nhẹ đi hẳn khi có Mark ở đây.
-A....thì ra hội trưởng của GOT.....nghe danh đã lâu , bây giờ mới được gặp mặt....-Tên đại ca mĩm cười tà ác nhìn Mark nói.
-Các người dám bắt cóc học sinh trường tôi giữa ban ngày ban mặt , các người muốn gì.....-Mặt Mark lạnh tanh không cảm xúc , cậu vô cùng bình thản trước thái độ côn đồ của bọn chúng.
-Hội trưởng xinh đẹp....đây không phải là chuyện của cậu....người tôi muốn đối phó là Wang Jackson , không phải cậu cũng rất ghét Wang Jackson sao , cậu ta là cái gai của trường cậu mà , cho nên cậu đừng có mà xen vào chuyện của chúng tôi.
-Dù Jackson là gì đi nửa , cậu ấy cũng thuộc sự quản lý của tôi , các người không được đụng đến cậu ấy.
-Không nói nhiều , nếu cậu muốn yên thân thì đi đi , tôi không nở ra tay với người xinh đẹp như vậy.
-Tôi muốn cô gái ấy đi cùng với tôi....-Mark liếc mắt về phía EunJi , hiện giờ cô đang chật vật thoát khỏi sự kiềm cập của hai nam sinh.
-Hội trưởng....cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao??....-Tên đại ca tiến đến gần cậu , hắn chiếu ánh mắt chết chốc vào Mark.
-Hư.....-Mark bật cười mỉa mai , rượu phạt sao , từ trước đến giờ không ai dám phạt cậu , chỉ là cậu phạt người ta thôi.....-THẢ-CÔ-GÁI-ĐÓ-RA.
Mark gằng từng tiếng ngụ ý muốn bọn chúng biết cậu đây không còn kiên nhẫn nửa.
-Được lắm hội trưởng.....trong cậu xinh đẹp như vậy mà cứng đầu phết....-Tên đại ca đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Mark....Nhưng....
-BỘP......-Tên đại ca nằm vật vả dưới sàn nhà trước sự bất ngờ của đám đàn em . Rất nhanh , Mark chỉ cần một động tác đơn giản đã vật được tên đại ca ngả ra sàn.
-Được lắm , tên nhóc này cũng có chút bản lỉnh đấy chứ...không hổ danh là hội trưởng của GOT.....-Tên đại ca lồm cồm bò dậy sau cú vật ngả của Mark cũng vì hắn không đề phòng cho nên mới bị vật như vậy . Nếu như hắn mà biết được cậu có bản lỉnh như thế thì hắn không dại gì mà đến gần.
-Tôi nói lại lần nửa......thả-cô-gái-đó-ra.....-Mark rít qua kẻ răng từ chữ một , ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào tên cầm đầu khiến hắn có chút rùng mình.
-Cậu.....nằm mơ đi.....lên tụi bây....-Tên đại ca cười nhếch mép , sau đó ra lệnh cho đàn em tấn công Mark . Muốn tha cho người yêu của Wang Jackson à , nằm mơ đi , cô ta chính là con mồi để hắn ta khống chế Wang Jackson.
-A.....-Mark bị một tên đá vào đầu nhưng cậu kịp thời đưa tay chặn lại , vì lực đá quá mạnh nên cậu mất đà thụt lại đằng sau vài bước . Không được rồi , bọn chúng đông quá , cậu làm sao thắng nổi đây . Nếu là Mark trước đây thì cậu hoàn toàn có thể hạ gục bọn chúng , nhưng hiện giờ cậu đang mang thai thì làm sao có thể ra đòn mạnh bạo được.
-Bốp....-Mark xoay người đá thẳng vào mặt tên vừa tấn công cậu . Thôi bỏ đi , cứ cố gắng cầm cự đợi Jackson và YuGyeom đến vậy.
-Wow....hội trưởng thật xuất sắc , không ngờ cậu lại mạnh đến vậy....quả là mở mang tầm mắt....-Tên đại ca trường Aone từ nảy giờ đứng bên ngoài quan sát , hắn ta vổ tay bom bốp ngụ ý khen ngợi Mark khi cậu đã hạ gục hết năm tên đàn em của hắn.
-Hừ....các người đừng nhiều lời , mau thả EunJi ra....-Mark có chút mệt , cậu cố gắng lấy lại hơi thở , hạ gục hết năm tên thật sự là quá sức với cậu hiện giờ , cũng may là tên kia trì hoãn cho cậu hít thở một chút.
-Hội trưởng , cậu có sao không??....-EunJi một bên mặt mài tái mét lo lắng nhìn Mark thở hổn hển hỏi.
-Tôi không sao??...-Mark lạnh lùng đáp lại EunJi.
-Cậu phải cẩn thận đó hội trưởng...-EunJi lúc bấy giờ không còn bị sự khống chế của hai tên nam sinh nửa , cô cố gắng lết đến gần Mark.
-Lôi con nhỏ đó lại....-Tên cầm đầu thấy thế liền ra lệnh cho đàn em chạy đến lôi EunJi lại.
-AAAAAA....Hội trưởng....-EunJi hoảng hốt đưa ánh mắt cầu cứu Mark.
-Thả cô ta ra.....bộp bộp.....-Mark vội chạy ngay lại cho hai tên mỗi tên một cú đá vào bụng.
-Cô đứng lên được không??....-Mark vội vàng kéo người EunJi cho cô có thể đứng vững được trên hai chân bị trói....-Cô cố gắng nhảy qua kia tránh đi.
-HỘI TRƯỞNG.....COI CHỪNG.....-EunJi thảng thốt khi một trong hai tên nam sinh còn lại đứng bật dậy và chuẩn bị đá thẳng vào hông Mark.
-A.....ưm......-Mark vì quá bất ngờ nên không thể nào tránh được cú đá đó , Mark một tay ôm bụng một tay chống dưới nền đất , trán cậu vả mồ hôi , từng giọt cứ thi nhau rơi xuống nền đất.
-Hội trưởng , cậu có sao không??.....-EunJi hoảng sợ ngồi xuống bên cạnh Mark , cô sợ đến nổi tay chân điều quýnh quáng , không biết phải làm gì.
Tên nam sinh kia lại được nước làm tới , thấy Mark gục trên nền nhà , cậu ta muốn tiến đến cho Mark một đạp vào lưng để cậu nằm dài xuống đất , nhưng EunJi đã nhảy người lên cản lại.
-Không....đừng đánh nửa....
-Dừng tay.............
END CHAP 5
--------------------------------------
Jackson là đồ ngốc TT^TT
Biến lớn xảy ra ahhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com