Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7 - END FIC



------------
CHAP 7

-Mark à ~ ~......

Cái giọng nhảo nhẹt của JinYoung làm Mark xém nửa nghẹn họng vì thức ăn.

-Ăn từ từ thôi , cậu làm gì mà ăn như ma đuổi thế??

-Tớ phải vào xem Jackson thế nào??

-Này này , cậu nhìn cậu xem , đã gầy đi rất nhiều rồi đây nè.

JinYoung cầm cánh tay trắng nõn nay đã gầy đi một chút của Mark lên cằn nhằn . Đã 2 năm rồi , từ khi chuyện đó xảy ra . Jackson hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê , cậu ta hôn mê 2 năm thì Mark cũng đã cực khổ 2 năm trời . Vừa đi học vừa chăm sóc cho Jackson.

-Tớ không sao mà , tớ vẫn khỏe mạnh như thường đấy thôi.

-Ăn cho nhiều vào , đừng ăn nhanh qua loa như vậy.

JinYoung trừng mắt khi thấy Mark đang định khoe bộ dạng khỏe mạnh của cậu . Lúc nào cũng vậy , cứ mỗi lần cậu cằn nhằn là Mark lại giở trò này , mặc dù cậu ấy vẫn khỏe mạnh , nhưng gầy như thế kia thì làm sao được , một ngày nào đó rồi cậu cũng ngả khụy vì bệnh mất.

-Được rồi , chẳng phải tớ đang ăn sao??

Mark gượng cười , cố gắng ăn hết những phần thức ăn còn lại để làm vừa lòng JinYoung.

-Cậu không ăn , tớ sẽ điện thoại méc YuGyeom.

-Tớ đang ăn đây mà.

Nhắc tới YuGyeom , cậu thật sự sợ thằng em trai của mình . Từ khi chuyện cậu bị đánh dẫn đến hư thai , thì YuGyeom cấm tuyệt đối cậu không được đi đâu ra khỏi tầm mắt của nó . Đến nổi khi cậu vào đại học nó cũng không tha . Nó đòi cha mẹ cho vào học cùng trường với cậu với lý do để tiện bảo vệ anh trai . Cậu hết cách với nó.

-Tốt lắm.

-Xong rồi , tớ qua nhà Jackson đây.

Mark vội vàng nhấc mông ra khỏi ghế , cậu nhanh chóng chạy vụt mất khiến JinYoung không kịp trở tay , chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng của cậu đang khuất dần.

-Mark à , cậu sống như vậy mãi sau.

JinYoung nhìn theo hình bóng của Mark mà không khỏi chua xót . Đau đớn cho một tình yêu không có kết quả . Bác sĩ đã nói rằng Jackson rất ít có khả năng tỉnh lại nhưng Mark vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó Jackson sẽ hồi phục và trở về cạnh cậu . Cứ thế hằng ngày mỗi khi tan học Mark điều chạy đến nhà Jackson , ngồi đó cả buổi để kể cho Jackson nghe những chuyện ở trường ở lớp , những chuyện trên trời dưới đất mà cậu biết được . Như vậy cũng đã hai năm , hai năm lấy đi của cậu bạn thân biết bao nhiêu tuổi xuân và niềm vui . JinYoung cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho ông trời hãy có lòng thương giúp đở bọn họ . Tình yêu của họ rất đẹp.

.

.

.

.

-Jackson à....hôm nay ở trường xảy ra nhiều chuyện lắm đấy.

-........

-Cậu muốn nghe không??

-......

-Mở mắt ra đi , tớ kể cậu nghe.

-.......

-Cậu không mở mắt tớ không kể cậu nghe đâu , lần này tớ quyết tâm đấy , tớ sẽ không kể cho cậu nghe bất cứ chuyện gì nửa . Tớ chỉ kể cậu nghe khi cậu mở mắt nhìn tớ thôi.

-......

Vẫn là một không gian yên ắng , cậu chỉ nghe mỗi tiếng nói của bản thân cậu cùng tiếng máy trợ tim vang lên tít tít . Cậu rất ghét sự im lặng này . Hai năm rồi , cậu đã chịu đựng quá đủ , cậu không muốn kéo dài sự yên ắng này nửa . Nó dường như đã dần dần giết chết trái tim và hi vọng của cậu.

-Jackson cậu nghe thấy không , mở mắt ra nhìn tớ đi.

-.......

-Cậu có nghe không hả??????

-.......

-Jackson à....tớ mệt lắm , mau mau tỉnh lại đi........

-......

-Cậu đừng im lặng như thế , nói chuyện với tớ đi.

-.....

-Cậu có nghe không , nói chuyện với tớ đi.

-........

-Nói chuyện với tớ đi , cậu nghe không??

-......

-CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG???

Mark òa khóc nức nở . Cũng đã hai năm , cậu không thể nào kiềm nổi nước mắt của mình khi nhìn Jackson , nằm bất động như vậy . Cậu thật sự kiệt sức rồi , nếu Jackson không tỉnh lại cậu sợ cậu sẽ buông xuôi mất.

-Jackson à.....tớ mệt lắm.

Cũng đã hai năm rồi , cậu đều gục đầu xuống ngực anh mỗi khi khóc đến mệt mỏi ngất đi . Cũng đã hai năm rồi , mỗi khi cậu tỉnh lại Jackson vẫn nằm đó bất động.

Hôm nay cũng không ngoại lệ , cậu mệt mỏi vùi đầu vào ngực Jackson , mỗi lần như vậy cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh . Cậu lười nhát vẫn cứ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm đó.

Cảm thấy hôm nay đặc biệt lạ lùng , tại sao phía dưới cậu lại êm và mềm như thế , tại sao tư thế nằm của cậu vô cùng thoải mái , không phải nửa ngồi nửa nằm như hai năm vẫn thế . Nhưng cậu mặc kệ , cậu đang tận hưởng hơi ấm của anh không muốn có những suy nghĩ chi phối nó và cứ thế cậu vùi luôn cả mặt vào ngực anh.

Hai tay cậu theo thói quen luôn tìm đến tay anh . Nhưng hôm nay tìm mãi không thấy , cậu cố gắng xờ xoạn khắp nơi , ruốt cuộc cũng tìm được tay của Jackson . Thì ra nó đang nằm trên eo của cậu......khoan.....tại sao nó lại nằm trên eo của cậu vậy.

Mark mở bừng mắt.

Jackson vẫn nhắm nghiền mắt nằm bất động , nhưng......

Cậu hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm đè lên người anh . Tại sao có thể như vậy , cậu nhớ cậu chỉ gục đầu lên ngực anh mà thôi , sao bây giờ lại nằm cả người lên người anh thế này.

Mark nhanh chóng thoát khỏi người Jackson vì sợ anh sẽ tắt thở vì sức nặng của cậu . Nhưng cậu không thể nào nhích người đi được , vì hai tay Jackson đang ôm chặt eo cậu . Mark kinh hoàng nhìn lên Jackson , nhưng anh vẫn nhằm nghiền mắt . Không lẽ là ai đã làm ra chuyện này . Thật là , cậu mà bắt được ai làm ra chuyện này cậu sẽ xử đẹp người đó . Jackson đang hôn mê thế kia mà quăng cả người cậu nằm đè lên , như vậy anh làm sao mà chịu nổi . Mặc dù thật sự cậu rất muốn như thế này.

Mark loay hoay tìm cách gở tay Jackson ra để thoát khỏi người anh .

-Nằm....im.

Một giọng nói khàn đặc , đứt quảng vang lên khiến tim cậu giật thót một cái . Giọng nói này quá quen thuộc đối với cậu . Mark run run ngước lên nhìn người trước mặt . Jackson vẫn nhắm nghiền mắt.

-Jackson....

-Cậu...ồn....quá....

Cậu thật không tin vào mắt mình , Jackson đang mở to mắt nhìn cậu , đôi mắt sâu thăm thẳm vô cùng đẹp đó đang nhìn cậu thật trìu mến , đôi môi khô nức nẻ thốt ra từng từ đứt quảng khiến trái tim cậu run lên.

-Cậu đang nói chuyện với tớ sao??

Mark không tin khẳng định lại một lần nửa.

-Ngốc....

Jackson mĩm cười , lấy tay búng nhẹ lên trán Mark.

-Tớ không đang mơ đấy chứ.

Mark thật sự là không tin vào mắt của mình.

-Cậu đang mơ đấy.

Jackson nhíu mày nhìn Mark hồi lâu rồi thốt ra một câu phũ phàng . Anh đã và đang nói chuyện với cậu như vậy mà cậu cứ nghĩ là mơ.

-Vậy là tớ đang mơ rồi , nhưng tớ thích giấc mơ này.

Mark vô tư gật đầu xác nhận , có lẽ là cậu đang mơ , chỉ có trong giấc mơ Jackson mới nói chuyện với cậu . Không ngày nào mà cậu không mơ , cho nên cậu cứ nghĩ đây là một giấc mơ không hơn không kém . Và thế cậu cứ vô tư vùi đầu vào ngực anh mà cọ.

-Cậu....

Jackson á khẩu trước hành động của Mark , anh vừa tỉnh lại , sức khỏe có hơi không tốt một chút , không là con khỉ đang nằm trên người anh đã bị anh cho một đạp lăn xuống giường rồi . Chỉ có té đau cậu mới nhận ra đây là sự thật . Lúc trước rất thông minh sao bây giờ lại ngốc đến vậy.

-Jackson à....cậu tỉnh lại nói chuyện với tớ như thế này đi , đừng để tớ cứ mơ như thế nửa . Mỗi lần tỉnh dậy nhìn cậu nằm bất động thật sự tớ đau lắm.

-Hừ.....

-A.....

Jackson lấy hết một chút sức lực còn lại đẩy Mark sang bên cạnh , sau đó anh nằm đè lên cậu.

-Cậu nói xem....đây có phải mơ không.

-Ưm....

Mark bị Jackson tấn công bằng một nụ hôn , có đôi chút giận cậu , nhưng đôi môi này anh thật sự không thể dứt ra , anh quá nhớ nó rồi.

-Ưm....Jack...Son....

Mark bị hôn đến đầu óc mụ mị trống rỗng , cho đến khi cậu bị rút hết dưỡng khí thì Jackson mới chịu buông tha.

-Thế nào....cậu nói xem....có..phải mơ không??

Mark mở to mắt nhìn Jackson.

-Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu hôn tớ trong mơ.

-Trời ơi.....

Jackson ôm đầu than trời trách đất , sao Mark của anh lại trở nên ngốc nghếch như thế này.

-Jackson cậu làm sao vậy??

-Cậu ra ngoài đi....tớ mệt rồi.

Không còn cách nào khác , chỉ còn cách đuổi cái con người này ra ngoài cho cậu bình tỉnh suy nghĩ lại . Jackson mệt mỗi nhắm mắt nằm phịch xuống bên cạnh Mark . Anh vừa mới tỉnh lại đã bị cậu dọa cho phát hoảng.

-Tại sao cậu lại đuổi tớ ra ngoài.

-Vì cậu ngốc quá....ra ngoài đi.

-Ơ...ra ngoài....tại sao trong mơ.......

Mark đang ngồi ngây ngốc nhìn Jackson thì cánh cửa phòng bật mở , YuGyeom hùng hổ bước vào.

-Anh hai....em đã nói là không được đến đây nửa mà , sao anh không nghe lời em ngày nào cũng đến nói chuyện với cái xác không hồn này thế hả??

-Anh nhìn anh đi , càng ngày càng gầy , gương mặt xanh xao hốc hác , anh có biết cha mẹ rất lo cho anh không??

-Anh hai , nghe lời em , bỏ thằng cha này đi , em sẽ kiếm cho anh cả khối người đẹp trai hơn hắn.

YuGyeom chơi một tràng nhưng không xi nhê với Mark , cậu vẫn ngồi ngây ngốc nhìn Jackson đang nhắm chặt mắt.

-YuGyeom....

Một lúc sau , Mark thều thào , giọng hơi nghèn nghèn.

-Anh hai , anh bị sao vậy??

-Jackson vừa nói chuyện với anh.

-HẢ????

YuGyeom há hốc mồm nhìn Mark chằm chằm , có phải anh nó vì quá đau lòng nên bây giờ điên rồi không . Jackson đang nằm im ru thế kia mà anh trai nó nói rằng đã nói chuyện với anh.

-Anh à....anh đừng như thế nửa.

Nói gì thì nói nhìn anh trai như thế nó cũng đau xót không kém.

-Hức....YuGyeom à....Jackson vừa nói chuyện với anh đó , đó không phải là mơ đúng không?? YuGyeom em nói đi , có phải em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh không??

Mark bổng nhiên òa khóc làm cho trái tim của ai kia nhói đau.

-Cậu không có mơ....đồ ngốc.

Jackson lúc này mở mắt ra nhìn Mark mặt mũi đang tèm nhem nước mắt.

-Anh....anh.....

YuGyeom một lần nửa đứng hình , miệng há hốc , kì này dường như là miệng với răng muốn rơi cả xuống đất . Nó đừng bất động nhìn Jackson đang mở to mắt nhìn Mark trên giường.

-Jackson , cậu tỉnh lại thật sao??

Mark nhìn Jackson không rời mắt , dường như cậu muốn nuốt luôn anh vào bụng , thật sự không thể tưởng tượng nổi.

-Tớ đây , không phải mơ đâu.

-Jackson......huhu......

Mark bay đến ôm chằm Jackson.

-Cậu có biết tớ chờ lâu lắm rồi không , tại sao cậu không tỉnh lại sớm hơn chứ , cậu có biết tớ khổ sở thế nào không??...hức hức.....

-Tớ biết...tớ xin lỗi...Mark...tớ xin lỗi.

Jackson ôm chặt Mark , chặt đến mức hai cơ thể như hòa vào một . Anh nhớ lắm , nhớ mùi hương nhớ hơi ấm của người trong lòng anh đến phát điên . Cám ơn ông trời đã cho anh tỉnh lại để được yêu con người ấy thêm một lần nửa.

-Jackson...cậu thật tàn nhẫn.

-Mark....đừng khóc....Mark mạnh mẽ của tớ đâu mất rồi.

Từ lúc Jackson bị tai nạn hôn mê hai năm trời thì Mark đã bỏ đi cái vỏ bộc lạnh lùng vô cảm , thay vào đó là những cảm xúc đau đớn , tổn thương . Cậu có thể khóc thỏa thích , cậu có thể mĩm cười khi hạnh phúc . Đến bây giờ cậu vẫn không hề biết mình đã thay đổi rất nhiều.

-Này...này....hai người tránh ra...tránh ra mau....

YuGyeom từ nảy giờ chứng kiến cảnh hai người ôm ấp khóc lóc thảm thiết không khỏi nóng mắt . Nó đang đứng sừng sững một đống mà hai người cứ tự nhiên ôm nhau . Đã vậy anh trai cậu chưa gì đã nhào vào lòng người ta , thật sự quá mất mặt.

Không thể nào chịu đựng được , YuGyeom thẳng tay tách hẳn hai người Jackson và Mark ra.

-Anh...tại sao tỉnh lại rồi còn làm bộ làm tịch làm chi hả??

YuGyeom chỉ thẳng mặt Jackson mà nói.

-Tôi không giả bộ , tại cậu ấy quá ngốc.

Jackson từ từ ngồi dậy , anh dựa cả người vào đầu giường , Mark hiện tại đang ngồi bên cạnh anh , nhìn anh với gương mặt giận dữ . Không phải vì cậu ngốc mà vì quá mệt mỏi , cậu không phải mơ một lần mà mơ rất nhiều lần , đến nổi cậu không biết đâu là hiện thực đâu là mơ . Đến bây giờ cũng không thể tưởng tượng nổi đây là sự thật.

-Hừ....anh muốn chết sao??

YuGyeom định một chân đạp Jackson lọt giường nhưng ai đó đã ngăn cản lại ngay lập tức.

-YuGyeom .

Mark lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm , lôi đầu YuGyeom tống thẳng ra ngoài phòng không chút thương tiếc . Sau đó cậu đống chặt cửa lại nhìn Jackson chằm chằm.

Jackson nuốt nước bọt nhìn Mark dè chừng , anh cảm thấy có một luồn không khí lạnh chạy dọc sóng lưng , dường như sắp có một chuyện mà anh không tránh khỏi bị thương.

-Mark à....tớ vừa mới tỉnh lại thôi đó.

Mark vẫn với một bộ mặt vô cảm , tiến ngày càng gần đến Jackson.

-Hừ....CẬU THẬT SỰ RẤT ĐÁNG GHÉT.

-A.....

Jackson chính thức lăn xuống sàn vì bị một cú đá không thương tiếc của Mark.

Mark sau khi đá Jackson cũng đùng đùng bỏ đi , bỏ lại cái con người đang nằm lăn lóc trên nền nhà , một phần vì đau , một phần vì choáng nên Jackson không thể nào lết lên lại trên giường.

YuGyeom đứng tầng ngần bên ngoài bị Mark lôi xềnh xệch về nhà mà không biết lý do vì sao anh trai lại giận dữ đến như vậy.

Bác quản gia của nhà Jackson thì lo sốt vó , vì nhìn thấy cảnh cậu chủ đang nằm lăn lốc dưới nền nhà . Và một điều ông kinh ngạc hơn là cậu chủ đang mở to mắt nhờ sự giúp đở của ông . Ông cũng như Mark không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Jackson tỉnh lại . Đứng hình một hồi ông cũng lấy lại bình tỉnh và giúp Jackson trở lại giường.

Khoảng một tuần sau đó , Mark không hề đến thăm Jackson một lần nào nửa . Còn Jackson thì vì sức khỏe yếu nên anh không thể đi tìm cậu được . Tịnh dưởng một tuần nay sức khỏe đã dần hồi phục , cho nên anh phải làm những chuyện cần làm ngay bây giờ.

.

.

.

.

Mark gương mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học , cậu cứ nhìn mông lung đâu đó không xác định được . Đã một tuần nay Mark thay đổi hoàn toàn , cậu trở lại với một Mark lạnh lùng vô cảm lúc trước , không nói chuyện với bất cứ một ai . Khiến các bạn học trong lớp sợ hải và dần tránh xa cậu . Cậu không quan tâm , cậu chỉ quan tâm một điều là tâm trạng cậu không được tốt.

Mark cứ ngồi như thế cho đến hết giờ học.

Lẫng thẫng đi trên sân trường , cậu cứ nhắm thẳng hướng cổng trường mà đi mặc kệ những thứ xung quanh . Bổng nhiên cậu đụng phải một đám sinh viên nam đang đi ngược hướng với cậu . Mark xém tí nữa ngả xuống đất nhưng cậu lấy lại thăng bằng và đi tiếp.

-Đứng lại.

Tiếng nói một người nào đó vang lên nhưng không khiến Mark chùn bước . Cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước.

-Tao bảo mày đứng lại.

Mark bị một bàn tay to lớn chặng ngang lối đi , cậu chợt khựng lại ngẩng đầu lên nhìn tên con trai to hơn mình gấp hai.

-Chuyện gì??

Mark không hề lo sợ , cậu vô cùng bỉnh tỉnh và không một chút biểu cảm.

-Mày đụng phải tao , không nói tiếng nào lại bỏ đi , mày muốn chết à , có biết tao là ai không??

-Không??

Mark trả lời một cách dứt khoát.

-Thằng nhãi này , mày muốn chết sao??

-Tránh ra??

Mark không quan tâm hắn nói gì , cậu chỉ quan tâm bây giờ cậu cần giải tỏa nổi bực tức trong lòng.

-Cái thằng này.

Tên con trai vung nắm đấm vào mặt Mark nhưng cậu nhanh chóng đưa tay lên chặn lại . Sau đó bẻ quặp tay tên đó ra sau lưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

-Đừng bao giờ chạm vào tôi , nghe rõ không??

-Tôi.....tôi biết rồi.

Tên con trai bị Mark bẻ tay xanh mặt , hắn không ngờ Mark lại khỏe như thế.

Nói xong Mark thả tay hắn ra và đi thẳng ra cổng , đúng lúc đó có một chiếc audi màu xanh dừng ngay trước mặt cậu.

-Mark.

Jackson từ trong xe thò đầu ra gọi cậu . Mark vẫn lạnh lùng bỏ đi.

-Mark... _ Anh liền mở cửa xe chạy theo.

-Mark...nghe tớ nói.

Jackson nắm chặt tay Mark kéo cậu lại.

-Hừ.

Mark đột nhiên vươn nắm đấm vào bụng Jackson nhưng bị anh nhanh chóng ngăn chặn lại.

-Tớ biết cậu sẽ làm như thế mà.

Jackson vẫn tỉnh bơ cười hì hì với Mark khiến cậu càng nổi đóa.

-A...

Mark định dùng tay còn lại đánh Jackson , nhưng chưa kịp ra tay đã bị anh vác lên vai.

-Thả tớ xuống....

Mark dùng tay đánh bùm bụp vào lưng Jackson , nhưng anh vẫn vác cậu đi tỉnh bơ .

-Chúng ta cần nói chuyện.

Jackson để cậu ngồi ở kế bên ghế lái , anh thắt chặt dây an toàn cho cậu và nhanh chóng phóng qua bên ghế lái , rồ ga phóng xe đi.

-Ya....cậu đưa tớ đi đâu vậy??

Mark ngồi bên cạnh khó chịu nói.

-Tớ muốn nói chuyện với cậu.

-Tớ không muốn , cho tớ xuống xe.

Mark mở ngay dây an toàn , trong khi xe đang chạy Mark dự định mở cửa xe , nhưng cửa đã bị Jackson khóa chặt không mở được.

-KÉT.....

Tiếng thắng xe phanh gấp nghe muốn điếc cả tay . Mark bất ngờ bị kéo về phía trước , xém chút đập đầu vào mặt kính xe . Cậu hoảng hồn trừng mắt nhìn Jackson.

-Mark Tuan cậu định làm gì hả??

Jackson gận dữ nhìn Mark quát , nhưng thấy Mark xém chút đập đầu vào kính xe anh liền hạ giọng.

-Tớ cần nói chuyện với cậu.

Mark nhìn Jackson chăm chăm một hồi cũng yên phận không quậy phá nữa , cậu gật nhẹ đầu.

-Được , cậu nói đi , tớ cho cậu 5p.

Mark khoanh tay trước ngực , gương mặt lạnh lùng vô cảm , ánh mắt kiêng định nhìn thẳng về phía trước , không thèm ngó lấy Jackson.

Jackson nhíu mài khó chịu vì hành động đó của Mark.

-Quay sang đây.

Anh cố gắng dìm cơn giận xuống , nói với cậu bằng một giọng điệu hết sức bình thường.

-Cậu nói.....ưm......

Mark vùng vằng xoay qua Jackson , nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Jackson nhấn chìm vào một nụ hôn ngọt ngào . Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng bị Jackson ôm chặt đến nổi muốn thoát khỏi cũng ko được.

Những cử chỉ chống cự của Mark ngày càng yếu dần và sau đó cậu còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Jackson , không mạnh không nhẹ cậu bị anh hôn đến đầu óc mụ mị , cả người tê liệt , mọi bực tức trong lòng hoàn toàn bay mất sạch.

Đến khi không còn dưỡng khí thì Jackson mới buông tha cho cậu. Mark gục đầu vào ngực anh thở hổn hển.

-Tớ yêu cậu....Mark.

-Tớ biết lúc trước đã làm cậu tổn thương , làm cho cậu khổ sở . Những lỗi lầm đó , tớ biết cậu không thể nào tha thứ nhưng tớ biết cậu vẫn rất yêu tớ.

-Mark , tớ hứa từ bây giờ tớ sẽ không làm cho cậu một lần nào nửa rơi nước mắt , tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

Jackson ôm chặt Mark vào lòng thì thầm . Mark nằm trong lòng Jackson hơi run lên vì những cảm xúc hiện giờ đang chảy trong người cậu . Vui có , buồn có , hạnh phúc pha lẫn một chút chua xót , cậu biết từ khi Jackson bị tai nạn thì bao nhiêu nổi hận trong lòng cậu đã tan biến đi đâu mất l trong tim chỉ có một cảm giác đó là yêu và chờ đợi . Cậu thay đổi thái độ với Jackson chỉ là cậu muốn trừng phạt anh thôi . Nhưng khi nghe những lời này thì ý nghĩ trừng phạt anh cũng bay đi đâu mất . Trái tim cậu quá yếu mềm không thể nào cưỡng lại tình yêu với Jackson . Mặc dù anh đã gây cho cậu tổn thương nặng nề nhưng cậu không có cách nào bỏ mặt anh . Có lẽ tình yêu của cậu còn lớn hơn tình yêu của anh.

-Cậu....nói thật không??

Mark nghẹn ngào thốt ra từng chữ , lòng cậu bây giờ đang rất ấm.

-Tớ nói thật....Mark...hãy tha thứ cho tớ.

-Được tớ sẽ cho cậu một cơ hội.

Mark vùi mặt vào ngực Jackson , cậu ôm anh thật chặt , chặt đến nổi như muốn hòa vào làm một . Hơi ấm này , bờ ngực này cậu đã mong chờ rất lâu rồi.

Khóe miệng Jackson nhếch lên thành một nụ cười , anh cuối xuống hôn lên tóc cậu sau đó ghé vào tai cậu thì thầm.

-Mark....tớ muốn....cậu sinh cho tớ một đứa con.

Mark cứng đờ người trong lòng Jackson , sau đó cậu cảm nhận có một vật gì đó vừa mềm vừa mát luồng vào áo cậu . Mark vội ngước lên trừng mắt nhìn Jackson . Nhưng chỉ thấy anh nở một nụ cười hết sức gian tà.

-Wang Jackson....CẬU MUỐN CHẾT SAO??

Mark hét lên khi Jackson bắt đầu sờ soạng khắp người cậu . Anh vuốt từ lưng sau đó chuyền sang cánh tay cậu , bàn tay anh như có dòng điện đụng đến đâu cũng khiến cậu tê người . Cảm giác có một vật gì đó mát lạnh đeo vào tay , cậu giật mình nhìn xuống tay . Một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh , phía trên có khắc chữ Jackson rất tinh xảo.

-Cậu không được làm mất nó đó.

Jackson cười cười khi nhìn Mark.

-Tại sao lại khắc tên cậu mà không phải là tên tớ.

Mark phùng má lên hỏi , tặng cho cậu mà tại sao trên nhẫn lại là tên anh chứ.

-Tên cậu .... nó nằm ở đây.

Jackson giơ bàn tay của mình lên , trên tay cũng là một chiếc nhẫn y chang chiếc của cậu nhưng phía trên lại khắc một chữ Mark.

-Cậu là vợ của tớ rồi , cho nên hãy sinh cho tớ một đứa con đi.

Câu nói của Jackson một lần nữa khiến cậu cứng đờ người.

-Tớ là vợ cậu khi nào??

-Đeo nhẫn rồi , cho nên cậu thuộc về tớ.

Jackson nở nụ cười phán một câu xanh rờn khiến Mark muốn bật ngửa ra sau . Gì chứ cầu hôn cái kiểu gì vậy , chả có lãng mạn gì hết , cậu còn chưa nói là đồng ý.

-Tớ chưa có đồng ý.....AAAAAAAAAA.......WANG JACKSON....CẬU LÀM GÌ VẬY??

Mark vừa nói hết câu đã bị Jackson đè ra ghế.

-Cậu là vợ của tớ.

-BUÔNG TỚ RA.....TỚ KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY....KHÔNG MUỐN ĐÂU.

Mark cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Jackson . Thật sự cậu không muốn làm cái chuyện mờ ám trên xe giữa quốc lộ vậy đâu . Ngộ nhỡ cảnh sát giao thông tuần tra mà thấy chắc có nước cậu đâm đầu xuống đất mà chết.

-Yên nào....Mark.

-VỀ NHÀ ĐI....KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY.....TỚ KHÔNG MUỐN.

Ngày hôm đó giữa quốc lộ ở ngoại thành Seoul có một chiếc xe vô cùng sang trọng cứ đậu giữa đường mà lắc lư một lúc , người đi đường còn nghe thấy cả tiếng la hét thất thanh , sau đó thì chiếc xe đó phóng như bay đi mất hút.

Mark ngồi trên xe mặt đen xì nhìn Jackson . Cậu thề sẽ cho tên này biết tay . Jackson ngồi bên cạnh nở một nụ cười hết sức mãn nguyện.

-TÊN CÚN MẶT NGƠ KIA.....CẬU CHẾT ĐI.

END FIC
-----------------------------
Tối nay tớ up extra siêu hường :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: