Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trò chơi, bắt đầu!

" Cậu Wang!" Một tên đàn em từ phía xa chạy tới, la lên thất thanh.

" Có chuyện gì nữa?" Jackson không đành lòng, để Bam Bam ngồi sang một bên, nhíu mày nhìn tên kia.

" Kho hàng phía Tây có mai phục. Lúc cậu Lim đưa hàng tới đã ngay lập tức bị phục kích, một vài người của ta cũng bị thương." Tên kia nói một hồi không nghỉ, lúc sau liền thở hồng hộc. Jackson đập bàn đứng dậy. Rốt cục là ai làm nên những chuyện này? Tên đó muốn gì từ hắn? Vơ lấy khẩu súng nằm bên cạnh, Jackson lập tức rời đi.

"Để em đi, anh ở lại với Bam Bam được rồi, không cần ra mặt. "Mark nắm lấy cánh tay Jackson, ngăn hắn lại.

"Chuyện lần này vô cùng nguy hiểm, thực sự không thể đùa. Tên đó rõ ràng là muốn khiêu chiến với anh, em có đi thì cũng không giúp được gì. Em ở lại vẫn tốt hơn." Jackson nói, câu nói ấy vô tình khiến Mark thực sự cảm thấy rung động nữa rồi. Có phải hắn vừa nói lời quan tâm cậu không? Vậy là Jackson không coi cậu như người dưng. Hắn vẫn còn lo nghĩ tới tính mạng cậu kia mà?

"Nhưng..." Mark ngập ngừng. Tận sâu trong cậu vẫn luôn sợ hãi những lúc như thế này. Cậu sợ hắn một đi không trở lại. Mark thà tự mình hi sinh cũng không muốn nhìn thấy Jackson bị thương tổn dù chỉ là một cọng tóc.

"Nghe này Mark, anh hứa sẽ sống sót quay về nên đừng lo." Hắn giữ lấy hai vai cậu, nói dõng dạc từng chữ.

Mark thở dài và rồi cậu chỉ biết gật đầu nhìn hắn rời đi. Cậu tự cho mình một cơ hội được mong chờ. Mong rằng hắn sẽ vì mình mà cẩn thận, vì mình mà sống.

Vừa quay vào trong, Mark đã nghe thấy có tiếng đổ vỡ từ phía trong phòng khách.

"Không xong rồi!" Cậu chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng động nhưng giữa đường thì bị chặn lại. Người chặn cậu chính là tên đàn em khi nãy tới báo tin còn ở chỗ của Jackson và Bam Bam. "Ngươi tránh đường, còn không mau đi xem có chuyện gì?"

" Cậu Tuan à, tôi có nhiệm vụ phải cản cậu ở đây." Tên kia nói và rất nhanh, hắn đã đưa họng súng chĩa về hướng Mark.

Mark chửi thành tiếng, đưa chân đá bay khẩu súng tên kia còn đang nắm trên tay. "Mẹ kiếp, chúng mày chọn một tên yếu như thế này để ngăn tao à?" Mark cười khẩy, đưa tay đấm móc vào một bên xương sườn của tên kia, khiến hắn khuỵ xuống đất vì đau đớn. Không bỏ lỡ một giây nào, cậu chạy thục mạng vào phòng khách. Lúc này, Mark trông thấy Bam Bam đang ngồi dưới sàn, vòng tay ôm lấy đầu gối, dường như rất hoảng sợ. "Bam Bam?" Mark lên tiếng, từ từ tiến tới gần y.

Bam Bam không đáp lại. Mark ngồi xổm xuống bên cạnh y, nhẹ chạm vào vai y. Bam Bam vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm. Mark thấy kì lạ. Đôi mắt ấy của Bam Bam không u buồn như mọi khi mà thay vào đó là vẻ sợ hãi cùng gấp gáp. "Tôi xin lỗi..." Mark tận mắt thấy y dùng dao đâm thẳng vào mạn sườn cậu. Vết đâm sát rìa, rõ là không có ý muốn giết chết Mark. Mặt cậu tái xanh đi vì bị tấn công quá bất ngờ. Mark rất nhanh đã chụp lấy một bên cánh tay của Bam Bam khi y có ý định chạy đi khỏi đó nhưng lại bị y dùng lực đá thẳng vào vết thương còn đang chảy ra nhiều máu. "Chết tiệt." Mark dù đau nhưng vẫn nhất quyết không buông tay Bam Bam.

" Cậu điên rồi! Cậu yêu Jackson, không phải cậu chỉ việc để tôi đi sao?" Bam Bam giằng tay mình ra khỏi Mark. Cánh tay bị giật mạnh một lần nữa làm động tới chỗ bị thương khiến Mark bất đắc dĩ phải bỏ tay y ra. "Người đâu! Mau tới đây." Cậu dùng sức hét lớn. Mark nhất định không thể để y rời đi... Lúc này, Bam Bam chạy thật nhanh và Mark thấy y bỏ chạy cùng với một tên áo đen khác.

Xong rồi. Lần này nhất định Jackson sẽ giết chết cậu. Mark nằm trên đất, mệt mỏi nhấc máy khi điên thoại trong túi bắt đầu rung. " Chúc mừng Mark, cuối cùng cậu cũng theo kịp trò chơi của chúng ta." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vô cùng sảng khoái của người nọ.

" Rốt cục anh muốn gì ở tôi, Kim Yugyeom?" Mark cố lấy hết sức lực còn lại trong mình để đáp lại người kia.

" Ấn tượng thật, Mark Tuan. Cậu nhận ra tôi mất rồi." Một lúc lâu sau từ đầu bên kia vang lên giọng nói của gã. "Nghe này Mark, nếu cậu muốn mang Bam Bam trở lại với Jackson thì cũng được thôi nhưng tôi không bao giờ để mình trở thành kẻ chịu thiệt." Gã nói.

" Anh muốn gì thì nói thẳng đi."

" Mười hai giờ đêm nay, bến cảng. Cậu có thể đem theo một người nữa, chỉ một người thôi, để đem Bam Bam đi. Nếu cậu dám làm trái lời tôi, tôi sẽ giết chết Bam Bam và có thể là cả cậu nữa. Dù cho tôi có hứng thú với cậu thật đó cậu Tuan, nhưng những tên tiểu nhân không trọng lời thì đều nên bị trừ khử. " Gã thản nhiên trả lời.

Mark muốn hỏi thêm nhưng Yugyeom đã cúp máy. Thì ra Bam Bam cũng chỉ là một quân cờ trong tay Kim Yugyeom, không hơn không kém, thật tội nghiệp. Mark thở hắt ra, điều cuối cùng cậu cảm nhận được đó là có ai đó đã đỡ cậu dậy và rời khỏi nơi đó. Trước mắt Mark cứ theo vậy mà mờ đi. 

Mọi thứ dần dần hiện ra trước tầm mắt cậu. Mark trông thấy Jackson. Gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng cùng giận giữ nhìn cậu và Mark thừa biết là vì sao trông hắn lại như vậy. Đương nhiên là không phải Jackson đang thương xót gì cho cậu rồi.

"Mark, Bam Bam đâu? " Hắn trợn mắt, đưa tay túm lấy áo Mark, nhấc thẳng phần thân trên của cậu dậy. Vết thương dù đã được băng bó nhưng còn chưa lành, lại bị động tới khiến Mark nhất thời nhăn mặt.

" Cậu điên rồi sao?" Jaebum nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào tường, thấy vậy không kìm nổi mà giật mạnh tay Jackson ra khỏi người Mark.

" Cậu ta là kẻ đã để cho Kim Yugyeom bắt Bam Bam đi. Chúa ơi Lim Jaebum! Nếu người bị bắt đi là Mark mà không phải Bam Bam thì thử hỏi xem tâm trạng cậu có giống như tôi bây giờ không?" Jackson quát lên. Hắn hất phăng tay của Jaebum ra rồi rời khỏi đó ngay tức khắc.

"Ra là vậy." Mark chống tay ngồi dậy, cậu bặm chặt môi chỉ để ngăn cho bản thân không được hét lên vì phẫn uất. Đò là kiểu so sánh gì vậy hả Wang Jackson? Nhìn cậu như vậy hắn chỉ nghĩ tới đó thôi sao? Tình cảm bao lâu nay chỉ do một mình Mark ngộ nhận ư ?

" Em đi đâu thế?" Jaebum lên tiếng khi Mark đang có ý định rời phòng.

" Em phải giải quyết...mọi thứ. Anh biết đấy. Đừng theo em, nếu anh không muốn phải tự tay hốt xác em về. Em sẽ ổn thôi, Jaebum. " Mark nói rồi ngay lập tức rời đi.

Jaebum muốn đuổi theo cậu nhưng lại không thể. Mark đã lớn rồi, cậu là người khôn ngoan, không cần anh phải dậy thêm điều gì. Anh nhìn thấy rõ sự tổn thương trong ánh mắt cậu và có thể Mark chỉ muốn ở một mình lúc này đây. Anh tôn trọng cậu.

Mark đi theo tia sáng lờ mờ từ phía phòng của Bam Bam. Cậu biết Jackson giờ này hẳn là đang ở trong đó. Hắn đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Cơn mưa ngoài kia to lắm, dường như không có dấu hiệu tạnh. Từ phía phòng Bam Bam cũng có thể nhìn thấy được vườn hoa dã quỳ mà cậu và hắn trồng. Nhìn xem, có vẻ như cơn mưa đã tàn phá gần hết vườn hoa rồi. Những bông hoa vàng nhợt nhạt ấy bị đánh văng ra khỏi cành rồi tàn dập trên nền đất. Thật là thê thảm quá.

" Cộc cộc" Mark đưa tay gõ vào cánh cửa dù cho nó vẫn để mở. " Jack." Cậu gọi, giọng nói có phần run rẩy, và rồi thứ duy nhất mà cậu nhận lại được chỉ là ánh nhìn đầy chán ghét của hẳn. "Điều này nghe thật lố bịch...nhưng em thực sự muốn biết, anh cần em hay Bam Bam hơn?" Mark nắm chặt hai tay mình lại thành nắm đấm, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Jackson cười khẩy. " Cậu hoang tưởng đủ rồi, Mark. Làm ơn, hãy tỉnh lại đi. Nếu không phải cậu đang bị thương và tôi nể tình Jaebum ở đó thì bây giờ cậu không còn đủ sức đứng đó mà nói những lời này với tôi đâu." Jackson vừa tức giận, vừa khinh miệt trả lời cậu.

"Ồ." Mark có chút choáng váng, lần này, cậu tránh ánh mắt nhìn của hắn. Nó chứa đầy sự căm phẫn. Mark sai rồi. Cậu đã sai khi cứ hết lần này tới lần khác tự tạo niềm tin cho mình, để rồi mọi thứ cứ như bọt bong bóng mà vỡ tan ngay trước mắt không thương tiếc. " Em hiểu rồi...Jack. Anh đừng lo lắng gì vì Bam Bam sẽ trở về sớm thôi...trong đêm nay Jack ạ. Và những điều khiến anh phải phiền muộn, căm ghét sẽ biến mất mãi mãi. Em hứa đấy. " Mark nói rồi nhanh chóng quay đi.

Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ phải nghe thêm những lời nói cay nghiệt từ phía Jackson. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không chịu được mà bật khóc. Cậu sợ...sợ chính mình sẽ đổ gục mất, sợ sẽ mất toàn bộ, sẽ chết ngay tại nơi này. Mặc kệ mưa bão đang rất lớn, Mark vẫn chạy ra ngoài, hướng thẳng về phía chiếc xe của mình, đem theo một thủ hạ rồi lái xe rời đi ngay trong đêm. Vết thương bên sườn do bị kích động nhiều lần lại bắt đầu rỉ máu, thấm đỏ cả chiếc áo thun sáng màu.

Cậu sẽ tới bến cảng và đem Bam Bam về cho Jackson theo đúng như những gì hắn muốn. Trước giờ, Mark chưa từng bỏ qua những thứ Jackson muốn có. Cậu luôn tận tuỵ giành chúng về cho hắn. Vậy hãy coi như lần này là lần cuối cùng cậu vì hắn mà hi sinh bản thân đi. Mọi ân oán, nợ nần sẽ chấm dứt ngay hôm nay. Mark đã đủ mệt mỏi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com