Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Seoul

Park Hyo Min là tên của tôi . Tôi đang yêu một người con gái . Dù đã xa nhau 1 năm nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được em - người tôi yêu à ! 

Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi em chẳng nói lời nào mà bỏ đi . Tôi đã lao đầu vào công việc đê quên đi hình bóng em . Tôi nghĩ rằng em đã chán ghét tôi và nhận ra tình cảm của chúng ta thứ tình cảm gớm giếc bệnh hoạn . Nhưng đâu thể ngờ được Jung đã nói với tôi về lí do tại sao em dời xa tôi . Hằng ngày hằng đêm tôi đều nhớ em . Nhớ khóe môi luôn cười khi tôi ôm em từ phía sau . nhớ những lúc em nhõng nhẽo đòi hôn chào buổi sáng . Tôi nhớ em lắm muốn em trở về bên tôi để tôi có thể ôm em từ phía sau mà cảm nhận hơi ấm nồng nàn hương thơm . Nhưng nếu em đã quên được tôi rồi thì tôi sẽ tôn trọng em và chỉ đứng nhìn em từ phía sau mà thôi .

----- Seoul ------

- Min à !!!! - ông Park quát

- sao con cứ như thế vậy , hai tháng tiếp quản chuỗi khách sạn mà vẫn sảy ra lỗi con muốn ta phải  gặp khách hàng xin lỗi đến bào giờ đây

- Con xin lỗi appa 

- Xin lỗi xin lỗi mỗi lần ta gặp con là đều xin lỗi mới có khách sạn mà thế này thì P.M ai sẽ quản lí . con muốn ta phá sản sao Minnie

- Không thưa appa - Min vẫn cúi đầu lỗi lần này cô gây ra là không nhỏ không cẩn thận là sẽ bị hội đồng quản trị để mắt như chơi 

- Bộ con vẫn còn thương nhớ con người phản bội đó hả - ông Park gặng hỏi 

- dạ không mà appa con không còn tình cảm gì hết 

- Con chắc chắn chứ nếu tình trạng này tiếp tục thì appa sẽ đối đầu với P.J con biết chưa 

- Appa đừng như vậy mà con sẽ chú ý và tập chung hơn 

Ông Park lắc đầu bước khỏi phòng còn Min ở lại chỉ còn biết lo sợ * mình phải cố thôi nếu không Ji sẽ khó xử mất * nói rồi Min chăm chút từng tài liệu một đến quên cả nghỉ trưa *

- Min à cậu có định nghỉ không vậy ?? 

- hả 

- Đi ăn thôi - So kéo tay Min đến căng tin 

 Min ngồi chỗ đó nơi cô và Ji đã cười đùa rất hạnh phúc mỗi khi Ji đến ăn trưa cùng cô lúc cô còn là 1 nhân viên học việc

Cảm giác gần gũi nhưng cũng xa lạ vì đã 1 năm rồi Min và Ji chẳng là gì của nhau .

- Nè sao thẫn thờ vậy ăn nhanh đi sắp hết giờ nghỉ rồi đó - So thúc giục Min

- À không sao mình đang ăn mà - min cười buồn

 

 

-------------- Phòng chủ tịch Park--------------

- Không thể để con bé như thế được tên phản bội Jiyeon dám làm khổ con gái ta lại còn cả lão già Park Jin ==' sao lại cổ hủ mà ngăn cản tình cảm của hai đứa trẻ chứ >_<

- Trưởng phòng Kim  tới đây tôi muốn nhờ anh chút việc 

- vâng tôi tới liền thưa ngài

- ngài gọi tôi gấp có gì không ạ ?

- Anh hãy điều tra về người này cho tôi xem nó đang sống ở đâu làm gì xong nộp ngay cho tôi báo cáo 

*Jiyeon ngươi là thằng con rể duy nhất khiến ta phải làm thế này nhưng vì hạnh phúc của bé Min mà ta tha cho ngươi để xem dời xa con gái cưng của ta ngươi sống thế nào *

- Vâng thưa ngài thư kí Kim đi ra nhìn thấy ông Park cười một mình mà lắc đầu khó hiểu 

7h 

Min về đến nhà ngôi nhà mà cô và Ji đã sống và hiện giờ có mình cô sống . Min ngồi phịch xuống ghế ngắm nhìn tấm ảnh để trên bàn mà thì thầm với nó 

- Ji à ở đó em có nhớ Min không ?  

- Min nhớ Ji lắm 

- Ji về với Min đi 

- Min sẽ lại ôm Ji từ phía sau 

- Min phải thế nào Ji mới trở về bên Min ??

11h

Ji à nhiêu lần Min tự nhủ sẽ không nhớ đến Ji nữa sẽ tôn trọng quyết định của Ji nhưng Min lại càng ích kỉ và chỉ nghĩ cho mình hơn 

- Min  yêu Ji 

Min nằm trên sofa hướng mắt về cửa sổ cất tiếng " nửa vòng trái đất Ji có nghe Min nói gì không ? "

Cứ như vậy hai con người yêu nhau đang chung 1 suy nghĩ rằng người kia có đang nhớ mình? màn đêm yên tĩnh vẫn cứ bao trum suy nghĩ đó , cả hai chìm vào giấc ngủ với sự tổn thương mà chỉ riêng họ biết .

 

Ai hóng chap 3 :v Dự là Min có 1 ông bố bá đạo :v

Au : Bấn mỏi cmn tay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: