Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Tại bệnh viện, phòng bệnh Thiên Yết, Yết ngồi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ mặt không chút cảm xúc miệng lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ. Lần này Song Ngư mở cửa bước vào, chứ không bay từ cửa sổ vào nữa. Song Ngư tới gần Thiên Yết vui vẻ bắt chuyện:

- Em xin lỗi vì giờ mới tới! Em nghe Ngư nhi nói anh vẫn ổn.

Thiên Yết cười trừ, anh nắm chặt đôi bàn tay nhóc vô tình đã làm cho ai đó kia đỏ hết cả mặt. anh buồn bã nói với nhóc:

- Mắt anh mù rồi! Em còn yêu anh không, Thiên Bình?

- Thiên Yết ngốc à!- Song Ngư cười trìu mến mắng yêu nhìn Thiên Yết- Cho dù anh có bị mù đi chăng nữa, thì tình cảm em dành cho anh vẫn sẽ không thay đổi. Thiên Bình vẫn mãi mãi....mãi mãi yêu anh.

- Cảm ơn em Thiên Bình!

Thiên Yết mỉm cười hạnh phúc, giờ nhóc mới biết khi ở cạnh Thiên Bình, anh lại cười nhiều như thế này. Từ trước tới giờ nhóc chưa từng thấy Thiên Yết cười bao giờ, trông anh cười thật là đẹp trai. Tuy Thiên Yết đang cười trước mặt Ngư nhưng tiếc rằng nụ cười ấy không dành cho nhóc mà là dành cho một người khác. Trong lòng nhóc bỗng dẫy lên một chút tủi lòng, đau buồn, ghen tỵ. Đôi mắt nhóc nhanh chóng đọng đầy nước mắt mặn đắng lại khóe mi trực trào ra. Một người đằng sau cánh cửa đã nghe, đã nhìn thấy hết tất cả hành động, lời nói của hai người trong phòng bệnh kia. Người đó vặn tay nắm cửa bước vào, cảm nhận được sự thay đổi bầu không khí, Song Ngư quay người lại, nhóc ngạc nhiên không thốt lên lời toàn thân cứng đờ lại như đá, người đó cũng ngạc nhiên không kém. Song Ngư cười gượng tìm lí do ra ngoài, nhóc quay người lại về phía Yết, nhóc nhẹ nhàng nói với Thiên Yết.

- Trời nóng quá nhỉ!? Em đi mua chút kem nha! À..mà anh có người tới thăm đấy!

Không để cho Thiên Yết nói gì, nhóc nhanh chóng đứng dậy chạy vút ra ngoài, nấp sau cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người kia.

-Thế nào rồi, Thiên Yết? Không sao chứ?~Người đó hỏi

- Cảm ơn mày Ma Kết! Tao chỉ bị tổn thương mắt.~Thiên Yết cười nửa miệng quay mặt ra cửa sổ. Có cảm giác như anh đang trốn chạy Ma Kết. Không muốn gặp hay nói chuyện với Ma Kết. Có lẽ tất cả cũng là vì "ngày hôm đó"

- Cô gái vừa nãy là...?~ Ma Kết lo lắng hỏi. Dù nhận ra nhóc, nhưng...anh không dám tin vào mắt mình.Chính xác hơn là anh không dám tin nhóc đang sử dụng giọng của Thiên Bình đóng giả thành Thiên Bình. Càng không dám tin người vừa nãy là nhóc. Rõ ràng là nhóc đang nằm ở phòng bệnh mà! Vẫn đang còn hôn mê mà! Sao có thể ở đây nói chuyện với Thiên Yết được!? 

- Thiên Bình! Không nhận ra?~ Thiên Yết lạnh lùng đáp lại Ma Kết

- Sao có thể được! Cô ấy đang...ưm!~Ma Kết đang nói thì bị Song Ngư chạy nhanh từ ngoài cửa vào bịt miệng anh lại không cho anh nói nữa.

-Kết! Song Ngư có chuyện muốn gặp cậu ngay lập tức ở ngoài vườn cây bệnh viện.

Song Ngư vẫn dùng giọng của Thiên nói chuyện, nhóc nghiêm mặt nhìn Ma Kết, không vui liếc xéo Kết một cái muốn rách cả mắt. Ma Kết hậm hực nói ngắn gọn đáp lững:

-Ừ!

-Chuyện này cũng có liên quan tới em, nên em cũng phải ra đó đây! Anh chờ em một chút thôi nha!~Song Ngư nhanh nhảu nói, chân vội vã bước ra ngoài

Xong nhóc cùng Ma Kết ra ngoài. Ở ngoài vườn cây bệnh viện, Ma Kết cười nhếch mép, hiếu kì hỏi Song Ngư:

- Ngươi là ai? Sử dụng giọng của Thiên Bình, mang hình dáng của Song Ngư. Trả lời đi!~Ma Kết lạnh lùng tỏa ra hàn khí nhìn nhóc với ánh mắt nghi hoặc đầy sát khí

- Anh có thể nói em là yêu quái, gió, tiềm thức, linh hồn hay là giấc mơ của Song.- Chuyển lại giọng của mình, Song Ngư nhẹ nhàng khẳng định- Nhưng em là Song Ngư chính hiệu, cái người trong phòng bệnh là cơ thể vô dụng, yếu ớt của em.~Nói đến đây Song Ngư nở một nụ cười buồn bã

-Ý em là...Em chết rồi?~ Ma Kết chau mày, nơi đáy mắt thoáng lên tia hốt hoảng bối rối lạ thường

-Vâng!~Ngư gãi đầu, cười tươi nhanh nhảu vô tư trả lời

- Tại sao em lại chết?~Kết tối sầm lại hỏi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền

- Em đổi mạng sống cho Thiên Bình.~ Song Ngư thản nhiên trả lời

- Nhưng em còn sống, còn thở kia mà!-Ma Kết nghiến răng, hai tay nắm chặt hơn, tim anh đau đóng mà thắt lại- Em làm thế có lợi gì?~Ma Kết dồn nén cảm xúc lại nhẹ giọng hỏi

-Nhìn thấy nụ cười của mọi người.~Không cần nghĩ lâu Song Ngư lại một lần nữa trả lời ngay một cách thơ ngây vô tư và hồn nhiên. Và cũng có nghĩa là nhóc đã vô tình làm tổn thương một ai đó.

- NHƯNG ANH KHÔNG VUI!~Lúc này không kìm lòng lại được nữa Ma Kết lớn tiếng hét lên. Tim anh vỡ rồi, vỡ nát thật rồi! Anh còn có thể nghe thấy tiếng tim của tim mình vỡ ra từng mảnh nữa đấy. Nhưng...liệu người trước mặt anh liệu có biết?...Chắc chắn là không rồi! Vì ở trong tim Song Ngư làm gì có Ma Kết này.

- Ma Kết!~ Song Ngư ngỡ ngàng, mắt rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng gọi tên Ma Kết mong anh sẽ bình tĩnh lại làm Ma Kết của trước kia. 

- Em có bao giờ nghĩ cho anh chưa? Cái lí do gì đó mà em nói, chỉ là cái cớ để em hy sinh vì Thiên Yết thôi! Hắn ta rốt cuộc có cái gì tốt? Hắn ta yêu Thiên Bình không phải em. Hắn ta luôn làm cho em phải khóc, luôn làm em bị tổn thương. Tại sao em vẫn không thể nào quên đi hắn ta? Tại sao em không ngừng quan tâm tới hắn ta? Tại sao em luôn nghĩ và luôn chăm sóc cho hắn ta hơn anh?...cho dù anh mới chính là bạn trai của em chứ không phải là hắn.  Em chưa từng nghĩ, chưa từng có anh trong lòng phải không, SONG NGƯ?

Ma Kết ức chế tuôn ra một tràng dài những gì mình cảm thấy lúc này..và cả lúc trước nữa. Anh không kìm nén nổi nữa rồi! Thật sự là quá sức chịu đựng của anh rồi. Đầu óc anh bây giờ không thể nghĩ thêm được điều gì nữa...Lúc này đây nó hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn duy nhất một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu." Em có thật sự yêu anh không vậy, Song Ngư?" Đôi mắt đã từng có hồn trước đây bây giờ...như có một màn sương bao phủ đôi mắt ấy...nó đã trở thành vô hồn. Có lẽ bây giờ anh đang rất đau khổ, rất là đau. Nhưng có ai biết đâu. Anh chỉ có thể giữ nguyên cảm xúc ấy trong lòng mà thôi! Nhóc òa lên khóc ngay sau những lời nói ấy. Anh nói sai rồi! Tuy nhóc không yêu anh nhưng nhóc luôn để anh ở một vị trí cao, một vị trí đặc biệt ở trong tim mình, luôn quan tâm tới anh mà. Bây giờ nhóc muốn nói cho anh biết nhưng cổ họng nhóc nghẹn lại chẳng thể nói được gì. Ma Kết hít một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, anh lạnh giọng nói tiếp:

- Anh sẽ không để em đã sai càng thêm sai đâu. Anh sẽ nói với Thiên Yết tất cả mọi chuyện mà em đã làm.

Xem ra Ma Kết đang rất tức giận, anh lạnh lùng bỏ tay vào túi quần quay gót bước đi.

- Em xin anh Ma Kết! Thiên Yết sẽ rất buồn nếu biết chuyện.~Song Ngư bay nhanh ra trước mặt Ma Kết dang hai tay ra cản bước anh.

- ĐỪNG GỌI TÊN ANH KHI TRONG LÒNG EM KHÔNG CÓ ANH!!!~Ma Kết đẩy Song Ngư sang một bên, lạnh lùng đi tiếp.

- Híc..híc..Em xin anh mà..híc..híc...Đừng nói!

Song Ngư nắm đuôi áo Ma Kết cầu xin. Ma Kết tỏa ra hàn khí gỡ tay nhóc ra, không nhìn nhóc đến một cái, thậm chí cũng chả nói gì với nhóc dù chỉ nửa chữ. Bóng Ma Kết khuất dần đi theo thời gian...còn nhóc? Nhóc ấy hả? Bây giờ nhóc đang thất thần ngồi thẫn thờ dưới đất chỉ biết nhìn Ma Kết khuất dần, khuất dần mà khóc nức nở.

" Dù gì cũng chỉ có mới 15' thôi!"

Nhóc nghĩ vậy trong lòng rồi một bên môi cong lên. Nhóc nở một nụ cười đầy đau đớn và cay đắng. Tất cả cũng chỉ là vì nhóc mà thôi! Do nhóc suy nghĩ quá nông cạn. Bây giờ...biết trách ai đây? Chỉ có thể trách chính bản thân mình mà thôi. Ma Kết nói đúng! Người Thiên Yết yêu mang tên là Thiên Bình không phải là người mang tên Song Ngư.  Một lúc rất rất rất lâu sau đó, trong phòng bệnh của Thiên Yết, anh đã ngủ gật trong lúc đợi "Thiên Bình giả mạo". Khuôn mặt Thiên Yết lúc ngủ thật là đẹp, đẹp đến ma mị, hệt như một đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay mẹ, tựa như một thiên thần đang yên giấc chốn thiên đường, không vương chút bụi trần. Song Ngư ủ rũ mở cửa bước vào, nhóc nghĩ bây giờ Ma Kết đã nói với Thiên Yết rồi, nên giờ chắc Thiên Yết đang rất rất tức giận đây. Nhóc vừa nghĩ, vừa lo lắng. Không biết nên nói gì với Thiên Yết, nên đối diện với Thiên Yết ra sao. Bước tới giường Thiên Yết, Song Ngư ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường bệnh của mình, không chút biểu hiện của tức giận trên khuôn mặt anh. Nhóc thở dài nhẹ nhõm lòng thầm cảm ơn Ma Kết, đang quay người định bụng bước đi thì nghe thấy tiếng Thiên Yết.

- Thiên Bình? Là em phải không?

Tay anh huơ huơ trong không khí tìm thứ gì đó trong thế giới chỉ có bóng tối và một màu đen của anh, trông anh rất vô vọng. Nắm chặt bàn tay của Thiên Yết, nhóc vuốt nhẹ cổ họng mình chuyển sang giọng của Thiên Bình.

- Em ở đây, Yết!'Nhóc cười buồn- Em có chuyện muốn hỏi!

- Hả?...Chuyện gì?~Yết chau mày khó hiểu hỏi

- Anh sẽ ở đây..bao lâu?~Ngư lo lắng hỏi

- Đến khi tìm được người hiến mạc phù hợp với anh rồi thêm 3 tháng dưỡng mắt.~Thiên Yết thở dài chán nản

- Vậy à?!- Ngư cười hiền- Từ giờ tới lúc đó em sẽ luôn tới bệnh viện thăm anh. Sẽ luôn ở bên anh...Làm đôi mắt cho anh nhá, Yết!? 

-Cảm ơn em Thiên Bình!

Kể từ ngày đó, Song Ngư ngày ngày lúc nào cũng tới thăm Thiên Yết dưới thân phận Thiên Bình và cô cũng đến thăm Thiên Bình mỗi tối sau khi thăm Thiên Yết về. Kể cũng lạ, từ ngày hôm đó không hề thấy bóng dáng của Ma Kết đâu cả. Cho nên vì lo lắng thi thoảng Song Ngư len lén đi thăm Ma Kết chỉ dám đứng nhìn anh từ xa mong anh sẽ và đã nhanh chóng hết giận nhóc. Mỗi lần đến chăm sóc thăm bệnh Thiên Yết nhóc đều luôn mang theo đồ giải trí, mang quà cho anh. Thấm thoát thời gian đã gần được 3 năm trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Yết đã tìm được người hiến mạc phù hợp với mình. , ca mổ cũng đã thực hiện thành công. Chỉ còn 2 ngày nữa là mắt Thiên Yết lành hẳn, như thường lệ nhóc tới thăm và đem quà cho Thiên Yết.

- Chúc mừng anh nha Thiên Yết! Hết ngày mai là anh được ra viện rồi!~Ngư nói với giọng vui vẻ và niềm nở

-2 ngày nữa là tròn 4 năm rồi nhỉ?~Yết cười trừ

- Vâng!-Ngư cười- Thiên Yết nè! Sau khi lành lại rồi...anh có còn muốn lấy Thiên Bình nữa không?

-Sao lại không?~Thiên Yết hỏi ngược

- Anh sẽ không giận Song Ngư chứ? Vì em ấy...híc...

Song Ngư ôm mặt khóc, nhóc mím chặt môi lại cố khóc không phát ra tiếng....Tại sao nhóc lại khóc cơ chứ? Nhóc muốn cười chứ không phải khóc. Nhưng tại sao? Tại sao? Thiên Yết không nói gì, chỉ cười trừ. Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Em có mang theo giấy gấp không?

Song Ngư lau nước mắt gật đầu ậm ừ trả lời:

- Có!-Nhóc lấy ra 1 xấp giấy từ trong túi xách của mình- Anh muốn làm gì vậy?

-....Em biết gấp hoa hồng, hoa anh đào, hoa lưu ly không?~Thiên Yết nghĩ một lúc rồi hỏi

-Biết!-Ngư nghiêng đầu hỏi- Có chuyện gì sao?

- Gấp cho anh được không?

-.....hì..hì...hi..hi Tưởng gì chứ!...hihihi..việc đó thì dễ ợt.

Nhóc bắt đầu rút ra 1 tờ giấy, khéo léo gấp từng bông hoa một. Nếu ai thắc mắc trong suốt quãng thời gian gần 4 năm đó Ma Kết đã làm gì, ở đâu? Thì câu trả lời đó là:....anh luôn ở cạnh cơ thể của Song Ngư. Chăm sóc cơ thể đang nằm yên đấy mỗi ngày. Hiện tại thì tình trạng cơ thể của Song Ngư ngày càng chuyển biến xấu đi rất nhiều, ngược lại với cơ thể nhóc thì "Thiên Bình thật sự" ngày càng có chuyển biến tốt. Thời gian trôi nhanh một cách vô tình, mới đó mà trời đã chuyển tối. Song Ngư bay sang phòng bệnh Thiên Bình, nhìn vào máy đo nhịp tim mà mừng thầm trong lòng. Nhóc ngồi cạnh Thiên Bình nhẹ nhàng từ tốn kể chuyện:

- Ngày mốt chị tỉnh lại rồi nhỉ?! Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như vậy! Hôm nay em đi thăm anh rể, tình trạng anh ấy tốt hơn rất nhiều rồi, tâm trạng cũng tốt hơn nữa, anh ấy cười rất nhiều...Cũng giống như chị ngày mốt mắt anh ấy cũng lành lại hoàn toàn...- Ngư cười gượng- Trùng hợp nhỉ?!>..Đ..Đó cũng là ngày mà em sẽ...híchíc...-lau nước mắt- Chị có muốn nghe kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay không?

-------------------Quay ngược lại lúc 8 giờ sáng cách thời gian Song Ngư đến thăm Thiên Yết là 2 tiếng, tại phòng bệnh của Thiên Yết--------------------

 Chuyện lúc đầu như thế nào thì chắc là không cần phải kể nữa. Trong lúc Song Ngư đang gấp giấy, Thiên Yết ngồi suy tư nghĩ cái gì đó trông rất thần thần bí bí rất rất là đăm chiêu, nghĩ một hồi lâu thật lâu, dài thật dài, anh lên tiếng hỏi nhóc,

-Thiên Bình! Song Ngư có tới đây không?

- Hả?!- Nhóc ngạc nhiên giật mình ngơ ra 5 giây- C...Có chuyện gì sao?

- Anh luôn có cảm giác Song Ngư luôn ở đây với anh nhưng...anh không nghe thấy tiếng Song Ngư.~Yết chau mày tỏ vẻ khó hiểu

- Anh nhớ con bé hả?~ Song Ngư rưng rưng nước mắt vì vui mừng. Không ngờ anh lại có ngày nhớ đến sự tồn tại của nhóc. Câu nói đó làm nhóc vui lắm!

-Thiên Yết im lặng không nói gì, anh cũng chả biết tại sao anh lại nghĩ tới Song Ngư nữa, anh luôn thắc mắc tại sao anh luôn có cảm giác Song Ngư đang ở đây trò chuyện với anh, nhưng anh không nghe thấy tiếng nhóc nói. Thật kì lạ! Song Ngư mỉm cười đặt một bông hoa anh đào mới rơi từ trên cây bay đã bay vào đây vào tay Thiên Yết.

- Đây là một bông hoa anh đào do những cơn gió hiền từ mang đến. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không tốt đâu! Nghỉ ngơi đi!

----------Quay trở lại với hiện tại--------

Song Ngư nắm chặt lấy bàn tay Thiên Binh nói:

Tuy em giả dạng thành chị, nhưng em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh rể. Chị yên tâm dưỡng bệnh đi nha! Sớm ngày tỉnh lại!

Song Ngư như chợt nghĩ tới cái gì đó rồi bật khóc, nhóc cứ thế gục mặt vào Thiên Bình òa lên khóc chết ắng chết lặng. Sáng hôm sau, tại nhà Ma Kết. Ma Kết vừa mới ngủ dậy thì bị cái mặt của Song Ngư làm cho hoảng hồn muốn bay tim ra ngoài. Anh không phải vì sợ mà run như cầy sấy mà là vì bị giật mình hỏi:

-Em..đang..đ..đang làm gì ở đây? Vào giờ này?

- Em tới vĩnh biệt anh sớm trước một ngày ấy mà..hihihi

Song Ngư bỏ cái mặt ra khỏi mặt Ma Kết, ngồi khoanh chân bay lơ lửng trong phòng Ma Kết, gãi đầu mỉm cười trả lời. Ma Kết thở dài, mở cửa ban công đi ra ngoài, Song Ngư bay theo Kết ra ban công. Song Ngư đứng nhìn Ma Kết từ trên lan can nghiêng mình hỏi:

- Anh còn giận em không?

- Vĩnh biệt là sao?~Ma Kết mặc kệ câu hỏi của Song Ngư, nhàn nhạt chống cằm hỏi

- Em sắp tái sinh thành gió vào ngày mai đó! Những cơn gió đã nói cho em biết cách đây 2 năm.

Nhóc ngây ngô trả lời, Ma Kết mặt tối đen lại, anh ôm chặt nhóc vào lòng, hai hàng nước mắt anh tuôn ra. Bờ vai anh bất giác run lên, anh tuyệt vọng cầu xin nhóc:

- Em đừng đi được không, Song Ngư?

Song Ngư lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng định thần lại được,nhóc ôm anh cười buồn, nhẹ nhàng giải thích mong anh hiểu cho mình:

- Em không thể, Ma Kết à! Đây là một cuộc trao đổi với thần. Đáng lẽ ra em đã chết từ lâu rồi, giờ chắc đã tái sinh thành gì đó. Nhưng em đã trở thành một linh hồn...à không!..Em đã được phép trở thành giấc mơ ở bên cạnh mọi người. Em không buồn, càng không hối hận.- Nhóc lấy khăn tay trong túi mình ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kết, đoạn nhóc cười hiền- Anh đừng khóc nữa Ma Kết. Cho em xin lỗi anh nha!

---------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com