Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : la la la la !



"la la la la la la !" -chỉ là những âm thanh đơn giản do chính cậu ngâm, nhưng thứ âm thanh ấy u oán vô hồn xuyên suốt ,như là âm thanh của địa ngục dẫn lối.Bất cứ ai nghe thấy đều lạnh sống lưng vô tình mà hình dung ra quang cảnh chết chóc trước mắt .


Nguyên một đêm dài cậu chẳng hề ngủ từ khi lão cha cậu đi,cánh cửa lớn khép lại,phải nói đúng hơn không biết từ bao giờ mà bản thân cậu không hề ngủ sâu, bởi bất cứ tiếng động nhỏ từ khoảng cự ly xa cũng đều đánh thức được cậu .


Mà đêm nay cậu lại không buồn khẽ nhắm mi,dùng đôi mắt đen như hắc bảo thạch nhìn ra khe hỡ cửa sổ mà ngâm những âm thanh buốt giá lòng người .


*két * -cánh cửa lớn lại mở ra,quay đầu lại nhìn từng người một,cậu trưng ra nụ cười tà mị phúc hắc ,chỉ là trong nụ cười ấy không hề có sự sống.


" trời sáng rồi sao ?"-cậu mỉm cười hỏi.


"vâng thiếu gia !"



Lười nhác di chuyển ánh mắt về những cánh tay đang cầm chắc các vali chứa các loại thuốc độc theo cậu nhận định, bởi vì mỗi một lần nó được tim vào cậu ,toàn thân cậu đau như vạn tuyễn xuyên tâm, lại thêm cảm giác hoả thiêu đốt toàn bộ cơ thể .


Trải qua trăm ngàn đau đớn đến khi cái cổ nhỏ kia hiện lên hình rồng múa lượn,đôi mắt hắc bảo thạch đẹp đẽ biến thành một màu đỏ quỷ dị,mọi cơn đau mới dừng lại,nhưng chính lúc đó cơ thể vô cùng khát máu, bắt buộc phải có người chết trong tay mình .


Câu im lặng nằm xuống, nhìn lên trần nhà,đếm từng giây trôi qua, nhưng những vị làm nhiệm vụ vẫn chưa tiến hành,cậu khó chịu cau mày quay sang nhìn họ.


" đứng ngơ làm gì, không phải phục lệnh với lão cha sao ?"

"lão gia!"

" hừ !"
-cậu cười khẩy.


Tất cả đều tiến đến gần cậu, mở vali ra,lôi ra những cái lọ nhỏ đủ màu với những ký tự la mã cổ đại ,một cái kim tiêm to hút từng chất lỏng từ trong lọ,sau đó tiêm vào mạch máu tay trái của cậu được một nửa thì lấy ra tiêm vào mach ở cổ .


"á ...........!"-cơn tê dại đau đớn bắt đầu cuộn tới,cậu muốn vùng vẫy những khắp nơi đều bị cột chặt bởi các sợi dây xích đúc loại hỗn hợp kim loại tốt nhất.


Chỉ có thể lăn qua lăn lại ôm trọn thân hình nhỏ mà than đau,đôi mắt cậu bắt đầu bỏng rát như muốn móc nó ra .Ấy vậy mà khi người đó xuất hiện đứng đối diện cậu,cơn đau liền cứ như thế biến mất.Ít ra chính cậu tỏ ra như thế, cái miệng nhỏ xinh một giây trước còn la hét vì đau đớn, thì một giây sau đã có thể ung dung tao nhã hoạ ra nụ cười tà mị đầy yêu nghiệt.


" ngọn gió nào đưa lão cha xuất hiện ở đây, yên tâm tốt lần này vô cùng tốt,rất đau đớn đấy !"




............


Khi cơn đau dần qua đi, khi đôi mắt đen như hắc bảo thạch biến thành một màu đỏ quỷ dị,khi cái cổ nhỏ xinh xinh hiện lên ấn ký hình rồng, những xiềng xích trói chân tay cậu đều được mở ra .


Cậu luôn được học mọi thứ của một sát thủ ,nhưng không phải thi hành nhiệm vụ sát thủ mà là trở thành một vật thí nghiệm giỏi nhất và hoàn hảo nhất để cơn mưa tiền đen đổ dồn vào gia tộc,để các gia tộc phải nghiêm cẩn cúi đầu vì ở Falco có một con quái vật .


Căn phòng dần dần vắng đi từng người bởi lệnh rút lui,khi người cuối cùng cũng lui ra thì cánh cửa đột nhiên quẳng vào mấy chuc tên với kinh nghiệm sát thủ không kém, họ đều là những đặc chủng binh được huấn luyện để tử trận,cái chết với họ là điều không đáng sợ.


Vì vậy cậu muốn thoát thì phải bằng tài năng của mình khống chế sức mạnh từ trong thuốc được tiêm vào cơ thể .


Cậu vẫn bình thản ngồi ở trên giường đưa tay làm những điệu nốt nhac, khoé môi vẫn là như cũ hoạ ra những nụ cười tà mị câu hồn đoạt phách .


Cậu đẹp đẽ, cậu tà mị,cậu yêu nghiệt như đoá hoa độc của địa ngục .


****** 



Hàn quốc lúc này đang là chiều tối,học hành xong thì anh có hơi mệt, leo lên giường định ngủ một giấc, cơn ngủ bao trùm phong toả mọi giác quan của anh,trong mộng anh thấy mình đang đi về một nơi vô cùng tối.


Khi cảm thấy vô vọng vì không thoát khỏi bóng tối,anh liền nghe được những âm thanh tựa hồi đánh nhau,còn ngửi chút mùi tanh tựa như mùi của máu .


Mân theo cảm giác mà đi,quả nhiên càng gần nơi phát ra thì lại thấy ánh sáng nhỏ quỷ dị,bước qua ánh sáng ấy ,anh thật không tin vào mắt mình .Từng người một bị một tiểu hài tử cỡ chạc tuổi anh ném đi một cách không thương tiếc vào tường, tiểu hài tử vui vẻ cười đùa,lâu lâu còn đưa bàn tay dính máu mà liếm chúng .


" yếu thế,bản thiếu gia chơi chưa có vui !"



Tiểu hài tử mặc một bộ áo trắng,có một mái tóc màu trắng bạch kim như những hoa tuyết đang rơi,khi hài tử quay đầu thì đôi mắt đỏ lấp ló tạo cho người khác cảm giác sợ hãi và đau thương.


Từng đường nét của tiểu hài tử vô cùng tinh tế ,nhất là nụ cười đang hoạ trên khoé môi kia, rõ ràng vô cùng đáng yêu ,nhưng vì sao lại phảng phất mùi chết chóc bao phủ .


Tiểu hài tử không hề dừng lại cũng chẳng nương tay ,hắn bẻ từng cánh tay của mỗi người , rồi bẻ chân,bẻ đầu xoay như một con búp bê đồ chơi.Mặc cho tiếng thét thống khổ đau đớn.Tiểu hài tử chỉ có cười và cười, tiểu hài tử đẹp đẽ ấy không khác gì một con quái vật vô cùng đáng sợ,anh nhìn thấy rõ ràng,cảm giác buồn nôn và sợ hãi dâng lên trên tận đỉnh đầu,anh hét một cái :



"dừng lại !"


Tiểu hài tử liền dừng lại,hai tay đang vặn xoay các sát thủ như búp bê đồ chơi cũng buông xuống,ấn ký rồng cũng biến mất ,khi tiểu hài tử quay đầu lại nhìn anh,đôi mắt đỏ quỷ dị sớm thay bằng một màu đen sâu thẳm .


Anh muốn chạm lấy tiểu hài tử ấy nhưng tất cả đều biến mất,bật tĩnh dậy bàn tay đã đang lơ lửng giữa không trung.Mặt lại cảm nhận được dòng nước ấm nóng,đưa tay chạm vào thì anh mới nhận định ra là nước mắt .


Hoá ra anh đau lòng cho tiểu hài tử trong mơ đến nỗi khóc ,hiệu trưởng từ ái đỡ anh dậy,xoa xoa người anh,còn đưa tay chạm vào trán anh hỏi thăm.......


"con không sao chứ?mơ thấy ác mộng ?"

"con không sao !"

"không sao là tốt,con làm ta lo quá !"



*****



Trở lại nước ý, căn phòng mật thất tối mật ở gia tộc Falco,cậu đang tàn sát như con quỷ thèm khát máu thì bên tai nghe ai đó quát to " dừng lại !"



Chính hai từ đó kéo cậu từ một con quỷ khát máu trở lại là con người,trong lúc mơ màng xoay đầu lại hình như cậu nhìn tháy một thân hình tiểu hài tử nhỏ bằng cậu.......chỉ là hình như bị lớp sương mù che mất .


*Ngất *

Mấy ngày tiếp theo chẳng ai đếm làm phiền cậu,cứ như thế cậu tự do chìm trong thế giới một mình của chính bản thân,buồn chán lại ngâm lên những âm thanh lạ " la la la la la  !"



Chae Hyungwon cậu chính là một tiểu hài tử siêu cấp đáng thương ,chưa an ổn bao lâu thì lại phải gặp những phiền phức cứ luôn tìm đến ,ngày hôm nay chính là vị phu nhân đáng kính của lão cha và hai vị huynh trưởng .


*két *-cửa mở


Nghe âm thanh cửa mở ,cậu lười nhác nhấc mi lên để nhìn rõ là ai bước vào, khi dung nhan của kẻ thù khắc hoạ rõ ràng trong mắt cậu, khoé môi đang bình thường lại không tự chủ như được lập trình sẵn dành cho gia tộc Falco.


" phu nhân và hai huynh trưởng đến thăm Hyungwon ,thật cảm động !"


Cậu đảo mắt nhìn xuống phía cánh tay của người đàn bà đứng đậu, một cây roi răn chắc được làm từ đuôi ngựa hảo hạng,đánh lên da thịt nõn nà của đứa trẻ vị thành niên như cậu sẽ hoạ ra những nét đỏ đẹp đến nhứt mắt .


"phu nhân lại bị ai chọc tiết sao ?lại tìm Hyungwon để xả giận?"



"câm miệng !"
-một trong hai người anh của cậu tiến lên vung nấm đấm nện thẳng vào vùng bụng nhỏ của cậu.


"Fank !"- giọng nói lãnh khốc vô cùng.


*rắc rắc * 




Hôm đó trong căn phòng đó ,cậu bị cây roi ấy nên từng đòn một lên da thịt của mình,cậu không làm gì sai,nhưng cái sai của cậu chính là sinh ra mang dòng máu Falco,cái sai của cậu khi là người con của một gái điếm và một người cha vĩ đại của gia tộc .


Cái sai của cậu chính là nghiệt chủng không nên tồn tại lại tồn tại,cái sai của cậu chính là huyết quản dòng máu của cậu lại vô cùng thích hợp để thử thuốc .Bởi trong di ngôn để lại từ mấy đời của dòng họ sau trăm năm thì gia tộc lại xuất hiện một huyết thống vô cùng dị thường.


Bất hạnh thay cậu chính là loại dị thường ấy,bất quá mọi tổn thương nhiều năm qua khiến cậu chai lì cảm xúc, mọi tổn thương xung quanh tạo nên , đều chẳng ăn nhằm gì với cậu.


" mẹ mày chỉ là một ả điếm !"-chính câu nói của vị phu nhân này khiến cậu nổi lên mọi cảm xúc dồn nén.


Dù ký ức về mẹ đều mơ hồ, nhưng bà là người cho cậu mạng sống,cậu không để bất cứ ai lăng nhục bà,vung tay đánh bật cả ba mẹ con đáng kinh tởm của Falco ra khỏi cửa.Lạnh giọng quát :




"cút !nếu không muốn chết !"

" mày nghĩ mày có khả năng tên nghiệt chủng?"


"anh cả thử xem tôi có khả năng hay không !"-cậu lại thế,giọng nói lãnh khốc,cùng nụ cười tà mị phảng phất hương vị địa ngục làm người ta rùng mình .


Cứ như thế thời gian trôi qua hai năm,đúng hai năm sau khi cậu đã là chàng thiếu niên mười hai tuổi,sức chiến đấu đạt đến đỉnh điểm của chữ tốt,sức khống chế thuốc của sức mạnh tăng lên rất nhiều so với hai năm trước .


Các kỹ năng như bắn súng,dùng kiếm hay đánh tay không đều hoàn hảo ,ngày đẹp trời của một mùa hè mát mẻ bởi cơn mưa đầu mùa,cậu vượt ngục bằng chính sức mình,cậu có đủ khả năng ,nhưng lại thích dùng thanh kiếm hình bán nguyệt của các samurai để tàn sát từng mạng một .


Mưa càng lúc càng to, mạng người càng lúc càng bị chém thành nhiều khúc rất thê thảm, cơn mưa hoà lẫn vào máu làm tăng lên mùi vị tanh nồng khiếp đản, tất cả lính canh dùng súng nhưng vẫn không đọ lại được cậu,súng nhanh nhưng cậu và kiếm lại càng nhanh hơn một bậc .


Thảm sát nổ ra khi trong nhà chỉ còn lại người hầu cận của mẹ con nhà Falco,cậu kéo môi mình hoạ ra nụ cười độc ác quỷ dị nhìn họ .


"mày muốn làm gì?"-vị phu nhân cố tỏ ra không sợ hãi mà hỏi

"suỵt !"-cậu đưa tay làm dấu hiệu bảo im lặng.


Liếc mắt ra cửa tìm kiếm bóng hình quen thuộc ai đó, khi thấy bóng hình quen thuộc ấy,cậu nhìn người đó ngu ngơ cười như đứa trẻ :



"J!ông đây rồi, áo tôi bẩn rồi, tìm áo trắng mới cho tôi đi !"-cậu làm nũng.


Nhưng mà làm nũng của cậu, vẻ mặt trẻ thơ của cậu với cái nụ cười tà mị lãnh khốc đầy hương vị địa ngục nó cứ sai sai,ai cũng sợ hãi chẳng dám lên tiếng ,chỉ sợ nói sai một chút người tiếp theo làm ba khúc chính là mình.


"thiếu gia !"-J đầy đau lòng.


"nhanh đi,tôi muốn thật đep đón tiếp lão cha về,sẵn nhớ gọi cho lão cha hỏi ông ấy ở đâu,nếu còn không về tôi không biết mình sẽ làm gì vợ con đáng yêu của ông đâu !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: