Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Nói Dối-Dối Lòng-Xa Cách


 



Hai năm trôi qua ,cậu dường như đã làm rất nhiều điều trước giờ mà mình chưa làm để mong được nhìn thấy anh,thậm chí ngồi một mình ăn món mì mà anh hay bắt cậu ăn vì anh thích chúng .Nhưng rốt cuộc mọi cố gắng của cậu chỉ đổi lại ký ức và cảnh vật,còn con ngươi kia giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian .Một lần ngồi ăn mì ,cậu bớt chợt cảm thấy trống trãi, nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống tôi mì đang ăn lưng chừng của cậu .



Thời gian hai năm không quá dài, nhưngđủđể khiến một ai đó cắm rễ sâu và chắc trong trái tim .Cậu rốt cuộc cũng cảm nhận ra những việc làm ngốc nghếch của mình đó là vì cậu nhớ anh .Cậu nhớ người hay cười ngu ngốc trước mặt cậu,cậu nhớ anh phúc hắc như thế nào khi bắt cậu ăn mì chung ,chỉ vì lý do thiếu muối đó là :* anh thích chúng* và cậu phải ăn cùng anh ...Trái tim nhỏ bé như có ai bóp nát,lần ăn mì này cậu tự nhủ phải quên đoạn ký ức này.



Nó căn bản chính là không nên tồn tại,cậu và anh đáng lẽ không nên gặp nhau,vừa ăn vừa tự nhủ với bản thân như thế,cậu quyết tâm ăn hết tô mì,từ nay sẽ gạt anh ra khỏi ký ức.Chẳng đi lại những con đường anh và cậu hay đi .Đúng cậu quyết tâm như thế,nếu cứ đau dăng dẳng thì thà một đao cắt đứt toàn bộ.




Năm 2003 -vào một ngày hè nóng của tháng năm 



Tại trạm xe buýt gần nhà, lúc bước xuống ,cậu vô tình va phải một người thiếu niên chênh lệch không nhiều,cậu nhìn vị thiếu niên ấy,vị thiếu niên ấy cũng nhìn cậu,trong mắt đối phương chẳng thấy ai ngoài họ.Một cảm xúc đan xen sớm bị cậu phong toả ở trái tim nhỏ bé của mình,lại đang chạy vòng vòng bát nháo .Cậu không ngờ,cậu không tin,nhưng quả thật vị thiếu niên ấy cứ thế rõ ràng đứng trước mắt cậu .


Tim cậu đau lắm ,nhưng vẻ mặt vẫn là một biểu cảm lạnh lùng khó đoán ,.Vị thiếu niên ấy chính là Wonho,anh cũng ngạc nhiên vô cùng ,cậu khác xưa nhiều lắm,đã cao gần bằng anh rồi,chẳng giống hai năm trước lùn có một chút xíu .Cậu càng lớn càng xinh đẹp động lòng người .Anh không biết phản ứng ra sao,bởi cảm xúc anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi .Anh đột nhiên cầm tay cậu ,hỏi một câu ngốc nghếch ,để gieo lấy một chút hy vọng khi tương lai chính anh đã huỷ lấy .



"nhóc còn nhớ anh không ?"-nụ cười ngốc nghếch của anh dành cho cậu ngày nào đã biến mất, vẻ mặt bây giờ của anh không khác gì một cái xác không hồn.



Cậu nhìn anh một cách vô cùng lạ lẵm,không phải vì cậu không nhận ra anh,mà bởi vì trên gương mặt thiên thần kia đã không còn nụ cười sáng tựa như ánh mặt trời .Xung quanh anh chỉ là một bóng tối sâu thâm thẳm ,cậu rốt cuộc không thể xác định được đây chính là anh hay quá khứ mới là anh . Cậu đau lòng ,nhìn anh như thế cậu đau lắm,nhưng chẳng hiểu sao gương mặt cậu lại chỉ phát hoạ ra một sự lạnh nhạt và vô cảm .


Dù trái tim cậu muốn chạm vào người anh,nhưng bản năng lại đẩy cậu ra xa,dù muốn nói cậu nhận ra anh,nhưng lý trí lại buộc cậu mở miệng thốt ra :



" không !"



Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ sức huỷ hoại hết mọi hy vong và ánh sáng trong anh,khoảnh khắc đó cậu thấy anh cười,nụ cười của sự tuyệt vọng, trái tim của cậu lần nữa lại thắt ,nó thắt rất chặt ,nó khiến cậu như muốn ngừng thở .Cậu thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của anh,câu tiếp theo của anh làm cậu thấy hối hận và ăn năn :



"cũng tốt,nhận không ra cũng tốt , nhóc về đi ! "



Anh cứ thế lướt qua cậu, một lần cũng không hề quay lại,đôi mắt đen ấy đã bị làn sương dày đặc che lại, cậu quay đầu nhìn bóng dáng anh dần dần rời xa mình, trái tim thì bảo cậu rượt theo,nhưng lý trí bản năng thì bảo cậu buông tay ,hãy đi con đường ngược lại .Nhiều năm sau đó cậu biết để quên một người là khó như thế nào,nhớ một người nhiều đến nỗi dù có ngủ sâu trong tận cùng của trái tim cũng có thể thức tĩnh .Nhiều năm sau khi nhìn lại cậu tự dằn vặt trái tim mình,cậu đã luôn hy vọng mình có thể thay đổi quá khứ,năm chặt tay anh, sẽ đổi câu trả lời ,sẽ không nói khác trái tim của mình.Nếu cậu làm khác đi quá khứ cậu đã làm,cậu chắc chắn sẽ không đánh mất anh .




*****


Anh rất mừng vì cậu có thể dứt khoát nói câu :" không ! " như thế .Vì anh đã rời xa thế giới của cậu,hai năm qua anh đã không có cách nào cùng cậu đứng cùng một thế giới,anh đã tự mình trầm luân vào thế giới bóng tối, thế giới của tội phạm,anh còn cầu điều gì chứ ?nếu cậu ở bên anh,nếu anh còn tiếp tục gieo hy vọng không thực này ,thì đến cuối cùng người tổn thương chắc chắn rằng là cả anh và cậu .Điều anh không muốn nhất là cậu bị tổn thương và nguy hiểm ,cậu chính là một điểm sáng duy nhất trong lòng anh .



Nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng trong lòng ,anh đổ sụp người xuống giữa dòng người qua lại,đôi mắt sớm bị tầng tầng lớp lớp sương mù che đi ánh sáng , nay càng tối tăm .Chẳng một ai, một vật, một việc gì có thể lọt vào ánh mắt của anh .Hai năm qua anh nhớ cậu biết bao ,nhưng vận mệnh bắt anh phải ra đi năm đó ,anh chẳnghề có sự lựa chọn. Chàng thiếu niên gần mười bốn tuổi phải vật lộn giao chiến giữa một đống ma cô để có thể giúp băng nhóm leo lên vị trí cao nhất .



Ngày ngày dùng máu và mạng để đổi lấy địa bàn,chẳng mấy chốc chi trong hai năm ,anh đưa băng nhóm Monsta X năm nào trở thành một băng nhóm hùng mạnh nhất Seoul,đia bàn cai quản cũng mở rộng ra rất nhiều .Bao gồm sòng bài phi pháp,mại dâm và cả ma tuý .Monsta X chính là băng nhóm của Shownu , ngày đó đai ca đã mở lời mời anh cùng đi .Shownu là một người anh quý trong, nên anh không thể không đi khi đại ca của anh lên tiếng .



Monsta x đứng đầu là Shownu , cánh tay đắc lực chính là Wonho anh ,Minhyuk, I.M.Anh được giao cai quản tất cả các quận phía bắc ,lĩnh vực anh cai quản là ma tuý,sản xuất hàng trắng và tung hàng ra thị trường.Một mặt hàng hết sức béo bở cũng là mặt hàng nguy hiểm nhất .Anh tự tiến cử mình nhận trách nhiệm có thể chết bất đắc kỳ tử bởi hai bên hắc bạch .



.............................

.....................

....................................... 



Bừng tĩnh khỏi những ký ức trong hai năm qua ,anh tự cười bản thân,gật gù rồi đứng dậy ,anh biết đã đến lúc nên chôn chặt tình cảm này,anh và cậu thật sự không thể nào cùng đứng chung với nhau được,anh rất sợ tổn thương đến cậu.Có lẽ để cậu thuần khiết như thiên thần ,như lần đầu anh và cậu gặp nhau sẽ tốt nhất,cậu chỉ cần sống tồn tại trong trái tim của anh là được .




*BimBim *- một chiếc xe hơi mui trần đắt tiền chạy đỗ ngay trước mặt anh ,còi bấm ,tiếng còi xe chính thức cắt đứt tất cả suy nghĩ của anh về cậu.Người bấm còi chính là đại ca Shownu của anh ,lúc đó anh nói anh nhớ cậu,đại ca liền không quản gì,trực tiếp lái xe chở anh từ seoul trở về .



"đại ca !!!!"



"hyung !!!"
-Shownu sầu não ra lệnh 



"vâng hyung !"



"gặp nó chưa ?" 




"gặp rồi !"
-anh cười khổ .



"thế sao không dẫn nó theo, không phải ngày nào mày cũng nhớ nó đến nằm mơ cũng gọi nó ?"



Anh lắc đầu rồi nhảy lên xe,cài dây an toàn sau đó châm một điếu thuốc ,thổi một hơi cho làn khói lượn lờ trước mặt,ngã mình ra ghế, từ từ nhắm mắt lại rồi anh chỉ nhẹ nói một câu buông bỏ ,cánh tay anh từ nay sẽ không nắm lấy cậu nữa :" không ,em sẽ không gặp nhóc đó nữa .Đây là lần cuối rồi hyungnim !"



Shownu sau đó có hỏi thêm anh vài câu ,anh chỉ đơn giản đáp được,tất cả đều được,bởi vì tuy không gặp lại nhưng cậu sẽ sống mãi trong trái tim của anh .Đơn giản với anh như thế là đủ ,anh không cầu gì cả .Phiêu theo làn khói ,ánh mắt anh giờ thật sự nhắm lại,trong bóng tối khi mắt nhắm lại,anh chỉ khẽ thốt ra hai từ :" tạm biệt !"



******



Hyungwon trở về nhà,cậu cứ mãi ám ảnh câu nói của anh,cùng ánh mắt tuyệt vọng ấy ,lại thêm nụ cười nhạt khiến cậu đau đớn vô cùng ,cậu thu mình vào một góc,chẳng thèm quan tâm gì cả,đầu óc của cậu chỉ toàn là khuôn mặt thất vọng ấy .Chưa bao giờ làm gì , mà bản thân cậu cảm thấy ân hận ,nhưng có lẽ hiện tại anh làm cậu cảm thấy ân hận.Cậu ước mình có thể quay lại khoảnh khắc ấy để năm lấy tay anh .



Cậu tự trách mình ngu ngốc đã không chạy theo giữ lấy bàn tay ấy .Cảm giác lúc đó ,lúc này đều khiến cậu cảm thấy bất an,một linh cảm xấu ùa về trong lòng cậu.Cậu cảm nhận được đây chính là lần cuối họ gặp nhau ,về sau cậu sẽ không còn được gặp anh.Chẳng ai vì cậu mà cười,chẳng ai cùng cậu ăn mì,chẳng ai bước đi cùng cậu,chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lời ,chẳng ai đủ để khơi dậy cánh cửa trái tim cậu như anh .



Rốt cuộc cậu đã làm gì? cậu đã tổn thương một người.Cậu đã không nói thật lòng mình, càng nghĩ về anh ,đôi mắt đen long lanh xinh đẹp động lòng người của cậu liền ươn ướt ,những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế chảy đầy trên gương mặt non nớt của cậu .


Cậu mỗi ngày đi qua những nơi chứa ký ức giữa anh và cậu , khiến cậu cảm thấy đau ,khó chịu lắm,cậu tự thôi niên bản thân đừng đi nữa, hãy quên đi,hãy coi tất cả như một giấc mộng, nhưng cậu làm không được,cậu cứ đi ,càng đi cậu càng nhớ rõ .Nhớ rõ cậu lại cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung ra thành từng mãnh .Mỗi ngày là một cuộc vật lộn tìm cách quên đi anh .



Sau bao nhiêu cố gắng , nỗ lực trong một thời gian vẫn không có cách nào quên được anh .Cậu tự ngăn bản thân đi con đường anh đã cùng cậu trải qua nhiều kỷ niệm ,thay vì khi xưa cậu đi bên phải,giờ cậu chọn con đường bên trái ,tất cả chỉ cần cậu không chạm,không nhìn,không sờ sẽ không nhớ .Rồi cậu ra sức làm quen thêm nhiều bạn mới,cùng nhau đi chơi,cùng nhau làm đủ việc .Đúng là nỗ lực tự phong ấn của cậu cuối cùng cũng được đền đáp .Chính thức cất đoạn tình cảm cậu dành cho anh,đoạn ký ức về anh ở một góc tối của trái tim,ví như chiếc hộp pandora được khoá lại .



Sau bao nỗ lực lẫn tránh những thứ liên quan đến anh,cậu dần dần quên mất đi một đoạn tình cảm này ,cậu cứ thế trải qua năm tháng của tuổi học sinh.Trong khoảng thời gian năm nhất cao trung ,cậu cũng có quen vài bạn gái,nhưng cái kết vẫn là tổn thương và chia tay .Cậu dường như đánh mất đi gì đó ,cậu từ lúc quên mất một người cũng là lúc cậu đánh mất nó, sự dũng cảm của mình,bản tính nói năng không sợ trời không sợ đất của cậu .



Trong mỗi cuộc vui cậu chỉ lac lõng hùa theo như một thằng ngốc,đi hoc cậu cũng chỉ im lặng đứng ngoài cuộc tất cả,có lần cậu cũng vì sự im lặng khiến một thằng bạn cũ bị bọn bạn trong lớp cô lập ,cậu đánh mất niềm tin,sự vui vẻ và ánh sáng trong đôi mắt của mình.Năm tháng qua đi với cậu chỉ có đi hoc ,đi về lên mang và đi làm thêm .Ngày đổ đại học,cậu từ biệt mọi người ở nhà để lên Seoul ăn học .


Bốn năm tiếp theo ở trường đại học ,quãng thời gian đótrôi qua một cách bình thường và nhàm chán,dường như ở cậu chẳng còn hứng thú vớ bất cứ thứ gì .,Bạn bè rủ cậu đi chơi đi nhậu,cậu cũng khéo léo từ chối.Cậu luôn cảm thấy mình như vô hình ở mọi cuộc vui, riết rồi cậu sợ chốn đông người,sợ tất cả, cậu tự thu mình lại .



Năm 2013 -cậu tốt nghiệp và đi lính theo chế độ của quốc gia .Năm đó cậu hai mươi ba tuổi .



Lúc cậu hai mươi ba tuổi,quyết chí nhập ngũ sau khi học xong thì anh ,một chàng trai hai mươi sáu tuổi vừa hoàn thành nghĩa vụ với đất nước.Anh xuất ngũ,cậu vào trại,cùng một ngày,cùng một chỗ, nhưng họ chưa một lần chạm mặt nhau,dù rằng ở rất gần .Anh được đai ca và các thuộc hạ mở tiệc ở một hàng Trung Hoa nằm trên con đường đắt đỏ nhất,Wonho ,anh   đã thay bộ quân phục của mình bằng một chiếc áo   thun   màu trắng  ,bên ngoài là chiếc áo khoác da bóng màu đen đầy cá tính.Trước ngực anh đeo một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá,nó nhắc nhở anh phải khoá trái tim mình.Cùng chiếc  quần Jeans rách cá tính ,cùng đôi giày boots nam cổ cao màu nâu nhạt tôn lên vẻ nam tính trải đời của anh .Năm tháng trong quân đội khiến làn da trắng của anh đã nhuộm thành một màu nâu sôcôla ,cơ bắp cũng săn chắc hơn .


"mừng cậu trở về !"-Shownu khai tiệc  .



" Wonho hyungnim!-thuộc hạ dưới trướng của anh cuối chào .



Anh đưa tay ngoắc thuộc hạ ngồi xuống,vẻ mặt thì như năm nào vẫn trầm tính ít nói , có khác chính là những nét trên cơ thể và khuôn mặt này đã rò ràng ,nó làm anh trở thành một người đàn ông quyến rũ mị hoặc Mọi người nâng ly chúc mừng anh giải ngũ ,có thể trở về băng nhóm .Anh cụng hết ly này đến ly khác,dường như ly rượu nhỏ không đủ,anh cầm nguyên chai rượu mạnh trên bàn cứ thế tu một lượng khá lớn mới buông tay .


"sao mày uống nhiều thế thằng kia ?"-I.M hỏi 



"đừng uống nữa,mày nói mày không thích uống rượu mà .?"-Shownu giựt lấy chai rượu mạnh ấy .



"đai ca , em nghe nói rượu có thể giải sầu giúp mình quên đi những gì mình muốn quên phải không ?nhưng vì sao em vẫn có thể nhớ rõ ?"



"mày lại nhớ thằng nhóc đó ?"



"em ngốc lắm đúng không ?"
-anh cười nhạt một cách thảm hại nhất .




Anh cứ nghĩ chỉ cần để cậu ở trong tim là được ,anh nghĩ thời gian có thể chữa lành tất cả mọi vết thương,nhưng vì sao những gì xảy ra trong quá khứ,bao gồm xuất thân dơ bẩn này ,và cả cậu anh đều không thể quên ,anh rất muốn bây giờ trở về Gwangju để gặp cậu,anh muốn biết mười năm qua cậu sống như thế nào?có gặp được một người bạn gái tốt không ?nhưng anh sợ thấy cái cảnh cậu vui cười đi bên ai đó .



Anh sẽ thật sự chết nếu như cậu đi bên ai đó,anh thật sự chết nếu anh biết cậu đã yêu ai đó mà không phải là anh ,anh sợ rằng nếu gặp nhau anh sẽ không thể kìm chế mà tổn thương váy bẩn cậu ,để cậu rời bỏ thế giới ánh sáng mà bước chân vào thế giới bóng tối.Nơi anh đang cô độc đứng một mình,anh nhớ cậu nhưng lại không muốn tìm cậu,vì cậu và cũng vì anh .Chính như thế trong mười năm qua anh vẫn cứ tự tra tấn  bản thân .



Đêm đó anh được diều về tổng căn cứ của nhóm, nơi xa hoa nhất,sầm uất hoa lệ nhất ở Seoul, mọi người cuối chào đại ca ,anh được dìu vào căn phòng tốt nhất,được mọi người săn sóc tận tình ,tất cả cùng nhau đứng nhìn anh rồi thở dài .



*thở dài x n *



Họ chứng kiến khuôn mặt quyến rũ ấy đang khóc,bờ môi trái tim ấy đang lẩm bẩm nói sảng :" Nhóc không gọi hyung được sao ?" "không ưa nhau sao gặp nhau hoài ?""anh nhớ nhóc lắm,anh phải làm sao ?"



Những người thuộc băng nhóm Monsta X, họ xem những thành viên đều là gia đình,nên khi nhìn gia đình mình trong mười năm qua cứ tự thu mình rồi huỷ hoại bản thân.Nào là cứ một món ăn hoài,nào là uống rượu uống đến muốn cháy gan cháy ruột và cả hút thuốc, nếu làm việc thì thôi,còn nếu rãnh rỗi thì anh hút cả chục gói trong khoảng thời gian rất ngắn.Anh  đây là tự muốn huỷ hoại mình,tự tra tấn mình .



Nhìn anh tự tra tấn mình như thế,anh em trong băng nhóm không đành lòng,rất muốn đi về Gwangju bắt thằng nhóc  ấy lên Seoul để tống vào lồng ngực anh .Nhưng khổ nỗi mười năm qua anh luôn căn dặn không ai được đụng đến cậu,nếu không dù là ai, anh cũng sẽ không tha. 

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: