Chương 8 Tại sao em luôn từ chối vòng tay của tôi
Trái tim không có lý trí chính là tự diệt,lý trí mà không có trái tim chính là một cái xác không có linh hồn .Anh một kẻ từng nguyện rằng cả đời này sẽ không bán trái tim cho bất cứ ai ,nhưng giây phút cả hai gặp nhau,vận mệnh đã an bài anh vì cậu đến trái tim cũng bán..lời hứa sớm đã quên đi hết ,để rồi cuối cùng người đau khổ luôn là chính bản thân anh .Nhưng anh đến giây phút cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu mỉm cười,vì ít ra cuộc sống của anh không hề nhàm chán hay nhơ nhuốc,đến cuối cùng anh vì cậu thù hận với vận mệnh cũng buông bỏ .
Còn cậu là một kẻ ngốc chỉ biết có lý trí,luôn dùng lý trí để chèn ép trái tim mình ,để rồi khi chỉ còn một mình trong bóng tối vô hạn,cậu cảm thấy thật trống trải và vô vị...cậu đã ước bao nhiêu lần mình sẽ sống khác với quá khứ,cậu cũng ước mình sẽ không tổn thương anh.Nhưng lần này đến lần khác, năm này qua năm khác cậu vẫn là luôn tổn thương anh ,để rồi đến phút cuối cùng nhận ra cậu ân hận ,ân hận với cái bản tính ngốc của mình .
*****
Khi cậu sắp không thở được,anh lưu luyến rời khỏi bờ môi cậu,ánh mắt của cậu đỏ ngầu vì giận,cũng đỏ ngầu vì đau lòng .Nhìn cậu co rút vào sâu trong vách tường như một người bị chịu tổn thương ,anh bắt đầu hối hận, cậu của lúc nhỏ hay choc tức anh,cậu của của sự lạnh lùng nhưng vui vẻ dường như biến mất.Hiện tại cậu của bây giờ chỉ có nhìn anh sợ hãi và giận dữ .Muốn đưa tay ra ôm lấy cậu ,vậy mà đến cuối cùng anh chỉ bất lực đông cứng cánh tay của mình giữa khoảng không .
"cút !"-cậu quát
"xin lỗi ! "
Lời đã đến tận môi vậy mà cuối cùng lại chui trở lại ,cái môi anh chỉ có thể nói ngắn gọn hai từ :
"xin lỗi !"
Sau ngày hôm đó,cả tuần trôi qua anh không đến làm phiền cậu,nhưng cũng chẳng thả cậu trở về .Cậu một mình trong căn phòng bị anh nhốt đến cô đơn và buồn chán , cả ngày của cậu chỉ ăn ngủ ăn ngủ và tắm, nếu thích thì ra lan can ngắm cảnh đêm. Ngày thứ bảy của tuần đầu tiên kể từ ngày cậu đặt chân đến căn cứ ,cậu khi mở mắt tĩnh ,trời cũng bắt đầu sập tối ,lờ đờ đi ra ngồi ở chiếc ghế đặt ở lan can .Thả mình chìm vào cảnh đêm .cậu bắt đầu nhớ lại quá khứ,nhớ đến anh và cả ngày hôm đó .
Rõ ràng cậu luôn nhớ anh,rõ ràng cậu có cảm xúc đặc biệt với anh,cũng rõ ràng cậu tự nhủ với trời cao với bản thân của cậu nếu gặp lai anh sẽ tuyệt không buông tay ,sẽ không nói dối anh,sẽ không làm anh bị tổn thương .Nhưng cậu hôm đó đã làm gì anh ,anh ngày hôm đó hiện hữu trong mắt cậu là một người đàn ông cô độc đến đáng thương .Anh không sai,rõ ràng sai là cậu,ngang bướng cũng là cậu.
Hyungwon cậu không thể hiểu trái tim của cậu màu gì, vì sao có thể băng lãnh như thế,so với anh cậu chỉ là một tên đần,một tên lãnh khốc.Ai nói anh tàn nhẫn,ai nói anh là quái vật,quái vật rõ ràng là chính cậu.Anh ít ra biết yêu thương là gì, biết diễn tả đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố,còn cậu ?tất cả chỉ có chạy trốn chạy trốn ...lùi bước ,lùi bước .
"Hyungwon của chúng ta đã lâu không gặp !"-đang lúc suy nghĩ vớ vẩn thì cậu bạn thân đầy sự vui vẻ xuất hiện,cậu nhìn thấy cậu bạn của mình cũng liền khắc vui vẻ trở lại
"sao mà cậu trưng cái bộ mặt đệt ngố ấy nhìn tớ !"-Jooheon nhíu mày nhìn cậu
*nhéo * -à tai của Jooheon đáng thương bị cậu nhéo xách lên đến đỏ
"á ! Á ! Á ! Tàn nhẫn,vô tâm,độc ác,khốn khiếp..Chae Hyungwon không mau buông ra tớ làm thịt cậu bây giờ !"
Jooheon với khuôn mặt trẻ con cấp độ siêu cấp dễ thương ,nếu nói Hyungwon có vẻ đep thiên thần xinh hơn con gái nhìn vào chỉ muốn gây án ,thì Jooheon chính là một đứa trẻ nhỏ đáng yêu nhìn vào chỉ muốn gheo chọc phá để cậu giận lên,sau đó hảo hảo ôm lấy cậu .
*ôm *
"đừng giận,vì cậu dễ thương quá, lâu rùi không găp cậu,mình nhớ cậu nên muốn ghẹo một tý!"
"xuỳ,mới có bảy ngày chứ nhiêu !" -trả lời tỉnh queo,cậu đâu biết câu trả lời này đã đánh thức con ác quỷ trong vẻ đẹp thiên thần kia .
Không nhắc thì thôi,nhắc đến là lửa giận của cậu lại sôi,ai đời cả tuần sau mới xuất hiện trước mặt cậu,chẳng buồn tìm cách vào với cậu,để cậu bị anh giam cầm trong cái không gian chật hẹp này, í nhầm không gian xa hoa khá rộng này .
*kẹp cổ *
" buông tớ ra ! "
"không,cậu đó đi chơi lăn quăn ở đâu ,để tớ ngồi trong căn phòng chật hẹp này cả tuần !"
Jooheon hất tay cậu ra,sau đó xoa xoa cổ mình, cậu đưa mắt nhìn liếc cả căn phòng,cái căn phòng rộng gấp ba phòng cậu mà biểu chật hẹp, vốn thấy phòng của cậu ở rộng rồi,không ngờ cái căn phòng này còn dữ hơn.Cậu giận lắm ,bạn cậu thì sung sướng ở một mình trong không gian tuyệt hảo mà chẳng bị ai làm phiền,còn cậu cả tuần rồi,bị cái tên khốn khiếp nào đó tra tấn bắt làm mọi việc chỉ vì lỡ có phi lễ một chút .
Khi cậu giận tuyệt chiêu của cậu chính là cắn,vì thế cậu nắm chắc tay của Hyungwon ra sức cạp, cẩu công của cậu xưng đệ nhị thì không còn ai dám xưng đệ nhất,vì cái môn cẩu công này mà cậu đã ép được tên khốn có mặt mũi ở băng nhóm Monsta X này dẫn cậu đi đến thăm hảo bằng hữu của mình,ai dè bao công sức của cậu,tốn không ít chất xám ..thật ra là tốn công sức đấu võ mồm và công sức nhai đồ ăn,vì cái tên ấy muốn vỗ béo cậu xong thả cậu ra làm lao dich cứ thế tuần hoàn .
"chết tiệt,cậu là cẩu à ?"-Hyungwon khó khăn lắm mới giựt tay ra .
"cắn cho chết,người ta trăm phương ngàn kế mới có thể đến đây thăm cậu,dù chúng ta cách nhau có căn phòng mà cứ như nửa vòng trái đất vậy đó , thế mà khi gặp lại,cậu lai đối xử với hảo bằng hữu của mình như thế, biết thế chẳng thèm tìm cách,mặc xác cho cậu bị ai đó của cậu nhốt đến buồn chán luôn đi !"*lẫy *
Hyungwon đớ người chịu trận bị bạn mình mắng,nhìn cái mặt đáng thương ấy cậu tự nhiên cảm thấy tội lỗi tràn trề,ấy nhưng nhìn chất mỡ trên mặt, tay và bụng thì cũng hơi nghi nghi
" không phải là thật chứ?"
"là thật đó !"-Jooheon quả quyết
Cậu dang rộng tay ôm lấy bạn mình, cả hai khóc đến thương tâm dù rằng chẳng có gì đáng khóc .Cái cảnh thân thân mât mật như thế vô tình lọt vào mắt của hai người đàn ông đang đứng dưới sân.Họ hoàn toàn thấy đủ hết mọi hỉ nộ trên mặt.Cảm giác trong lòng của cả hai thật khó hiệu,một cái cảm giác ghen tỵ chưa từng có.Wonho thì cũng không ngạc nhiên vì anh đã thừa nhận anh thích cậu,anh cũng phát điên khi cậu cứ luôn xa cách nói dối anh .Còn I.M cả tuần nay luôn bắt nạt kẻ mà cậu gọi là heo hường thay vì phải gọi tên .
"con heo ấy ở với ai liên quan gì đến mình,sao mình lại có cảm giác ganh tỵ như thế ?"-đưa tay xoa ngực trái .
Đúng vào giữa lúc này một giong nói vô cùng quen thuộc đã chen ngang vào, giọng nói phát ra nhưng người thì không hề thấy ai :
"là do cậu thích con heo đó đó !"
*xoay người *-Minhyuk đang ngậm kẹo với cái nhìn nguy hiểm cùng nụ cười tà mị.Trong cái băng nhóm này Shownu là lớn nhất sau đó đến bộ ba Wonho,I.M và Minhyuk.Minhyuk sở dĩ gọi Wonho một tiếng hyung vì tôn trọng chiến tích của anh, nói như thế không phải I.M không tôn trọng anh, căn bản I.M chính là không phải thuộc tuýp người sến súa suy nghĩ nhiều, từ gọi ngọt xớt thế cậu không gọi được, mặc dù cậu vẫn kính trong và xem anh là hyung trưởng của mình.
"cái tên đần doạ người ta chết!"*bụp bụp*-Minhyuk bi I.M cho ăn đòn đến đáng thương
Wonho mặc kệ ẩu đã ở đây, cũng là mặc kệ những gì mình thấy,trực tiếp lái xe đến xưởng sản xuất ma tuý.Hôm nay anh có một cuộc giao dich lớn, chuyện của cậu đành tạm gác lại.
*****
Lại nói về cậu và Jooheon,cả hai cùng nhau trò chuyện rất khuya,Hyungwon kể hết mọi chuyện cho Jooheon nghe,vì nếu cứ giấu chắc cậu phát điên mất .Nghe xong Jooheon quả nhiên rất rúng động:
"là hắn sao?nhưng hắn giờ là xã hội đen, chúng ta chĩ là dân thườngnhưng nếu cậu yêu anh ta thì không sao, đep trai và tình yêu có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm,tuy cái bản mặt hơi đáng sợ!"
"nhưng tớ không hiểu sao mình lại trốn tránh anh ấy, cảm giác quá rõ,nhưng giữa chúng mình hình như có bức tường do bản thân mình tạo ra.Mãi mãi không thể tiến lên cũng chẳng để ai tiến vào.!"
Jooheon chống cầm, cậu thật sự không hiểu,yêu thì yêu thôi vì sao cứ chạy trốn mãi, quá khứ một lần mà vẫn muốn lập lại sao ?để rồi khi người đó không xuất hiện thì ân hận.Yêu nhau sao lại không nói thẳng mà cứ thích làm tổn thương nhau như thế .Cậu ôm bạn mình rồi trở về phòng đi ngủ ,cậu cả ngày đấu với hắc quỷ I.M giờ lưng và toàn thân đều nhứt mỏi .Cần tắm nước nóng ngâm mình và đánh một giấc .
Trở về phòng là khoảng 23h ngày hôm đó,vừa trở về là cậu trèo lên giường đi ngủ ngay .Khoảnh khắc lúc kim đồng hồ chỉ số ba thì có tiếng động lạ trong phòng cậu.Cả tuần nay cậu không biết nhưng anh luôn đi vào lúc cậu ngủ say nhất, ngày hôm nay vì cậu không buồn ngủ nên có thể hoàn toàn thấy anhđang đi trong bóng tối.Chỉ là không thấy rõ mặt.
"ai?"
Một từ ai của cậu khiến anh giựt mình, hoá ra cậu chưa ngủ,anh ngồi xuống một góc rồi ôn nhu bảo cậu:" ngủ đi nhóc, anh nhóc không đến gần nhóc đâu, anh chỉ muốn được thấy nhóc ngủ thôi!"
*tách * -Mặc kệ anh,cậu bật đèn
Ánh sáng đủ để thấy cái đầu đang chảy máu, cánh tay cũng đang chảy máu,khuôn mặt thì trày hết chỗ này đến chỗ khác .Cậu nhìn anh ,ánh nhìn rất sắc,anh thấy nhột bởi ánh nhìn đó định đứng dậy bỏ đi thì bị cánh tay cậu giữ lại ,cậu xoay anh đối diện với cậu, lần này ánh nhìn không sắc mà là chua xót,cậu muốn chạm vào khuôn mặt anh,nhưng anh đã tự chủ tránh đi cái chạm đó.Đúng cậu sợ anh mà ,cậu bảo anh đừng đến gần ,anh anh ...
"nhóc đừng chạm vào anh !"
"có ý gì ?"
"không phải nhóc nói anh đáng ghét ?không phải nhóc bảo anh làm nhóc sợ ? Không phải vì anh mà nhóc khóc? Đừng chạm vào, nếu như nhóc cứ quan tâm anh như thế anh thật sự không thể kìm hãm mà váy bẩn nhóc!"
* giựt lấy tay *
Cậu chủ động chạm vào anh, chạm đến từng vết thương trên người anh ,từng chỗ một bị cậu chạm vào lại bắt đầu có cảm giác nóng rát.Vốn là những vết thương lạnh không khiến anh cảm thấy đau,ấy thế mà khi bàn tay ấy chạm vào ,vết thương cứ như thế mà khiến anh có cảm giác .Cậu thấy anh cau mày liền biết anh rất đau ,ấy thế cái con người này lại cứ thích hành hạ bản thân ,đau thương chưa bao giờ dừng lại.
"sao anh laị ra nông nổi này ?"-cậu quan tâm
"chỉ là vết thương nhỏ,cậu ở đây cả tuần cũng đủ biết anh không phải là một người bình thường,xã hội đen,là xã hội đen thì những vết thương này là gì !"-anh cười mỉa mai ,dường như với bản thân anh đã buông tay từ rất lâu rồi .
*khóc * -hai hàng nước mắt cậu tuôn ra thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp cùng chiếc áo thun màu trắng kia ,nghe anh nói những điều đó, trái tim của cậu lại không thể kìm hãm ,nó cứ thế mà đau lòng để rồi hoá thành mưa nước mắt .Anh tâm tư bắt đầu rối ,anh như kẻ khờ không biết nên làm gì trong tình cảnh này,quên cả lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cậu để lau nước mắt .Anh trực tiếp dùng tay mình lau rồi lau .................................................cho đến khi hết những giọt nước mắt đang rơi xuống kia .
"nhóc đừng khóc ,nhóc muốn gì anh cũng làm, anh thả nhóc về, nhóc đừng khóc !"
"đầu trâu mặt ngựa đần nhà anh ,cái tên ngốc nhà anh,anh có thể yêu quý bản thân mình hay không?anh như thế làm tôi đau lòng lắm !"-vừa chùi nước mắt vừa nói
Anh cười hạnh phúc vì những lời cậu nói, anh rất yếu đuối trước cậu,càng không thể nhìn cậu khóc,anh chịu thoả hiệp cậu,để cậu băng bó vết thương.Cảnh tượng quen thuộc này trong quá khứ đã từng xảy ra.Quay ngược thời gian và không gian,anh và cậu như trở về lúc nhỏ.Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất .Anh đưa tay muốn ôm cậu ,thì cậu lại lách tránh né sang một bên .Cậu luôn thế ,hễ lúc anh không để ý có thể buông tay cậu liền nắm lấy.Nhưng là lúc anh dang tay ra cậu lai trốn chạy.
Anh cười xót xa nhìn cậu ,giọng nói vẫn ôn nhu nhưng vào tai cậu lại lạnh thấu xương,anh hỏi cậu một câu hỏi mà chính bản thân cậu cũng không có lời giải đáp,anh hỏi vì sao ư,vì sao lại cư xử trái ngược như thế ư ?cậu cũng muốn rõ ,nhưng là cậu không biết vì sao xung quanh cậu và anh luôn vĩnh viễn có một bức tường :
"Tại sao em luôn từ chối vòng tay của tôi ?"
Lần này đến anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn,cậu trợn mắt nhìn anh,anh rất lạ,anh như thế làm cậu cảm thấy bản thân tội lỗi,cứ như cậu chính cậu đã cướp đi sự vui vẻ trong anh ,cậu ôm đầu co ro vào một góc ,miệng luôn lẩm bẩm :" xin lỗi,xin lỗi bản thân tôi cũng không biết vì sao, rõ ràng suy nghĩ khác nhưng khi hành động lại khác .Rõ ràng tôi muốn nhìn anh cười vui vẻ,vậy mà không hiểu sao luôn làm anh có biểu tình đau thương ấy !"
Anh mặc kệ cậu,dù cậu có đẩy anh ra anh cũng không buông tay nữa,vì cậu như thế anh không muốn buông tay ,anh ôm chắc cậu trong vòng tay của mình,mặc cậu xô đẩy hay thậm chí cắn nát vai anh,anh cũng chẳng nới lỏng vòng tay của mình,đợi cậu bình tĩnh hơn anh xoa đầu cậu,nhẹ nhàng ôn nhu nói với cậu :
"từ rất lâu anh của nhóc chưa bao giờ ngủ ngon,cả tuần nay nhờ ôm nhóc ngủ nên anh mới thật sự có giấc ngủ đúng nghĩa ,yên tâm anh không làm gì nhóc đâu,chỉ là muốn ôm nhóc cùng ngủ,anh mệt rồi "
*tách*-đèn tắt
Trong bóng tối,trong vòng tay lạnh ấy ,cậu cuối cũng đã hiểu vì sao cả tuần nay cậu thât sự ngủ rất ngon, ngủ ngon đến nổi chẳng bao giờ mơ thấy ác mộng để rồi giựt mình thức dậy lúc nửa đêm,thì ra nhờ có anh ôm cậu ngủ,vòng tay lạnh ấy lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn .Mệt,thật sự mệt,bờ mi bắt đầu khẽ nhắm ,bàn tay cũng đáp trả lại vòng ôm ấy,ngày mai có chuyện gì cũng là chuyện ngày mai,đêm nay chỉ cần có thể ngủ ngon là được .
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com